4. smile
Hyeonmin không biết từ bao giờ mà hắn bắt đầu ghét cay ghét đắng mỗi khi nhìn thấy Junghyeon cười với người khác.
Hyeonmin thật sự không muốn thừa nhận, nhưng hắn rất thích nụ cười của Junghyeon. Khi Junghyeon cười, mắt cậu ánh lên như những vì sao, cả cơ thể như cũng bật cười theo, chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy niềm hạnh phúc lan tỏa. Đặc biệt là khi Junghyeon mỉm cười với hắn, gò má cậu hồng lên vì thiếu khí, mái đầu ngả nghiêng trên vai Hyeonmin, rót những âm thanh ngọt ngào hạnh phúc vào tai hắn.
Hyeonmin đã xem việc Junghyeon cười với mình là chuyện hiển nhiên, chẳng biết vì sao hắn đã nghĩ nụ cười này vốn chỉ nên dành riêng cho một mình hắn thôi, chẳng phải Junghyeon thích hắn sao? Hắn không thích nhìn Junghyeon cười với người khác, ghét cả việc Junghyeon cứ giương đôi mắt to tròn mà ngây thơ nhìn hắn, cậu còn chẳng biết vì sao hắn lại khó chịu. Của tôi. Hyeonmin nắn cằm Junghyeon, kéo cậu lại bên mình, tay khóa chặt Junghyeon trong lòng mình, như đang cố tạo một cái lồng tách biệt Junghyeon với thế giới xung quanh. Của riêng mình tôi. Sự thô bạo của Hyeonmin thoạt đầu khiến Junghyeon hơi ngạc nhiên, nhưng cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười tựa như say mê, tựa như ngoan ngoãn, như một tạo vật đẹp đẽ đặt trong lòng bàn tay Song Hyeonmin. Lúc đấy Hyeonmin thật sự đã ngây thơ mà nghĩ như vậy, hắn chẳng biết nụ cười của Junghyeon chính là thứ có thể cho đi dễ dàng nhất. Là Hyeonmin hay là ai khác cũng vậy thôi. Hắn thật ra chẳng đặc biệt đến thế.
Khi nhận ra điều này, Hyeonmin gần như phát điên. Mặt nạ bình thản vỡ nát. Của tôi. Hyeonmin lao đến Junghyeon như loài thiêu thân. Của riêng tôi. Môi run run mấp máy từng thanh âm vụn vỡ, chẳng biết Junghyeon có nghe rõ, hay là có hiểu không?
Đừng cười với người khác được không? Chỉ cười với một mình anh thôi. Chỉ yêu mình anh thôi.
Junghyeon mỉm cười.
.
.
.
Không phải Junghyeon không biết tầm ảnh hưởng của mình lên Hyeonmin, nhưng nó cứ thích giả vờ như mình chẳng biết gì cả, chẳng phải như thế sẽ thú vị hơn nhiều sao?
Rồi nó có thể nhìn cảm xúc của Hyeonmin thay đổi lên xuống đúng như những gì nó muốn. Nó biết sự chiếm hữu của Hyeonmin với nó nghiêm trọng như thế nào, nhưng điều này cũng không ngăn nó chơi đùa một chút, xem thử giới hạn của Hyeonmin tới đâu.
Đến khi thức dậy với cái mông đau nhức sau một đêm phóng túng quá độ, nó mới kết luận rằng giới hạn của Song Hyeonmin thật ra nhỏ xíu, cụ thể là chỉ bằng một vòng tay, vừa đủ để giữ Junghyeon sát bên cạnh hắn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top