3. mock

"Mặc kệ em đi. Em không cần anh quan tâm đến em."

Ngay từ khoảnh khắc Junghyeon nói ra những lời kia, cậu biết cậu đã chọc giận Moon Hyeonjoon. Nhưng đã muộn rồi, lời nói ra như bát nước đổ đi chẳng thể nào đầy lại được, Junghyeon chỉ có thể nắm chặt cổ tay của Hyeonjoon, cố gắng xoa dịu cơn giận của người kia, như cái cách cậu đã làm hàng nghìn lần. Chỉ cần Junghyeon nắm lấy tay anh, đôi mắt nhìn anh tội nghiệp, cơn giận của Hyeonjoon sẽ như một quả bóng dần dần xẹp xuống.

Nhưng lần này lại không giống những lần trước. Cơn giận của Moon Hyeonjoon như không có cách nào kiềm chế được.

"Ừ nhỉ? Sao anh lại phải quan tâm đến em?" Hyeonjoon chỉ đơn giản nói, sau đó bình thản gỡ từng ngón tay của Junghyeon đang nắm chặt cổ tay mình.

Junghyeon chợt hốt hoảng, sự lạnh lùng của Hyeonjoon khiến cậu cảm thấy cực kì bất an, chỉ biết cố gắng siết chặt thêm. Junghyeon có thể chịu được cơn thịnh nộ của Hyeonjoon, nhưng cậu chẳng thể chịu được ánh mắt thất vọng đến tột cùng kia.

Bình thường Junghyeon biết mình chẳng thể đọ sức với Hyeonjoon, thế nên chỉ cần Hyeonjoon hơi ra sức là cậu sẽ nhường anh, nhưng lần này Junghyeon không dám buông tay. Trong lòng cậu có cảm giác bất an kì lạ rằng nếu như bây giờ buông tay, cậu sẽ đánh mất Hyeonjoon mãi mãi.

Hyeonjoon cũng không ngờ Junghyeon lại ngoan cố đến mức này, chỗ tay bị Junghyeon siết đến đau, đành phải nhìn vào mắt cậu.

Junghyeon có một đôi mắt sáng, lúc nào cũng ngập nước, và nó luôn là điểm yếu của Hyeonjoon, mà Hyeonjoon thật sự không muốn bản thân mình lại mềm lòng ngay lúc này.

Nhưng Hyeonjoon không phải thánh thần, và đôi mắt hoang hoải vô định của Junghyeon lúc nào cũng khiến anh cảm thấy đau đớn. "Junghyeon à, đừng cố chấp như thế. Em không thể ép ai đó có tình cảm với mình được."

Trong lòng mình, Hyeonjoon nghe giọng Junghyeon run rẩy.

"Em không làm được, em không buông tay anh ấy được."

Lồng ngực Hyeonjoon đau nhói, nhưng anh cũng chỉ có thể vỗ về trái tim tan nát của Junghyeon, "Em cố chấp như vậy chỉ càng khiến bản thân em đau khổ thôi. Không có kết quả đâu."

Hyeonjoon ôm lấy cậu, giữ chặt Junghyeon trong lòng, gần kề trái tim chưa bao giờ thôi đau đớn của mình. Mãi đến khi Junghyeon chẳng còn ở đó, hơi ấm trong lòng cũng dần tan đi, Hyeonjoon mới mỉm cười như tự giễu bản thân. Không có kết quả đâu, vì chính anh là người biết rõ điều đó hơn ai hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top