2. beautiful
Khi Hyeonjoon hỏi Junghyeon rằng lí do vì sao cậu lại thích Song Hyeonmin, Junghyeon chỉ đơn giản nở một nụ cười ngây ngốc với anh. Nhìn vẻ say mê hết thuốc chữa kia, khỏi cần nói Hyeonjoon cũng biết trong đầu Junghyeon đang nghĩ gì.
"Nhiều lắm, nhưng mà có lẽ là vì anh ấy xinh đẹp?"
Thật lòng mà nói, Hyeonjoon không hiểu vì sao lại là xinh đẹp. Có bao nhiêu tính từ để miêu tả Song Hyeonmin, đẹp trai, nam tính, lạnh lùng, khó gần, khí chất, khí đốt, vân vân mây mây. Và nhìn thế nào đi nữa thì Song Hyeonmin cũng là một thằng con trai cao gần một mét chín, mặt mày lúc nào cũng như đang đánh giá mọi thứ xung quanh, nhìn qua thì trông rõ là chẳng hợp với hai từ xinh đẹp chút nào. Hyeonjoon chỉ thấy đứa kia cười một lần, hình như là lúc Junghyeon đang ngồi cạnh kể chuyện gì đó. Chỉ có lúc ấy, Hyeonjoon mới hơi hơi đồng ý với Junghyeon một chút, vì anh lại nhận ra người kia khi cười thì đôi mắt sẽ cong thành hai vầng bán nguyệt, và vì nụ cười kia là dành cho Junghyeon.
Moon Hyeonjoon vẫn sẽ không gọi Song Hyeonmin là xinh đẹp, Hyeonjoon chẳng thích cái ánh mắt sâu không thấy đáy kia, chẳng thích việc anh không đoán được người nọ nghĩ gì. Nhưng anh không tranh cãi với Junghyeon, dù gì thì vẻ đẹp cũng đâu nằm trong nụ cười nửa miệng đáng ghét của Song Hyeonmin, mà nằm trong ánh mắt si tình của Kim Junghyeon.
Nhưng "xinh đẹp" sẽ là từ mà Hyeonjoon sẽ dùng để miêu tả Junghyeon. Trong mắt Hyeonjoon, Junghyeon lúc nào cũng xinh đẹp. Không chỉ vì trong lòng của Hyeonjun có tâm tư riêng không dám nói, mà vì Junghyeon rất gần với thẩm mỹ của Hyeonjoon, vừa đáng yêu, vừa ấm áp. Chắc chắn là không phải như Song Hyeonmin. Chỉ có đồ luỵ tình hết thuốc chữa như Junghyeon mới thấy thằng kia đẹp.
Vì thế nên khi Hyeonjoon bắt đầu thấy Song Hyeonmin thật xinh đẹp, anh biết bản thân mình thật sự không xong rồi.
--
A/N: đã update list prompt ở intro
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top