15. kiss
"Anh đi đâu lâu thế? Em tìm anh nãy giờ."
Trong ánh đèn đường mờ nhòe, Hyeonjoon nhìn thấy Junghyeon cầm cốc nhựa xiêu vẹo bước về phía mình. Theo thói quen, anh vươn tay nắm lấy cổ tay Junghyeon khi nó đến gần, giữ cho thằng nhóc vừa đủ tuổi uống rượu kia không ngã ra đất.
Gò má Junghyeon ửng hồng, cách mặt Hyeonjoon rất gần, hơi thở thoang thoảng mùi soju pha bia. Hôm nay là tiệc sinh nhật mười tám tuổi của nó, lần đầu được uống rượu hợp pháp, thằng nhóc này hoàn toàn không biết điểm dừng, ai rót cho bao nhiêu cũng uống. Hyeonjoon vừa ra ngoài nghe điện thoại một chút, cứ tưởng nó còn bên trong phòng khách cụng li với lũ bạn, không ngờ lại ra đây.
Giọng Junghyeon đã lè nhè, đôi mắt ngập nước mơ màng cho Hyeonjoon biết là nó đã say lắm rồi. Đây không phải lần đầu Junghyeon uống rượu, trước đây hai đứa nó vẫn thường cùng nhau lén uống một chút, nhưng chưa lần nào thả ga như thế này, ba mẹ Kim thấy có Hyeonjoon bên cạnh cũng mắt nhắm mắt mở cho mấy thằng con trai mở tiệc nhậu nhẹt. Hyeonjoon nhìn vào chiếc cốc nhựa của Junghyeon, trong đấy vẫn còn non nửa li nhưng trông thằng nhóc thì sắp sửa không thể đứng vững được nữa, mắt nó cứ chớp chớp như sắp không mở nổi nữa. Hyeonjoon bật cười, cầm lấy li rượu từ tay đó, tay còn lại vòng quanh eo giữ cho nó không ngã. Có lẽ Hyeonjoon cũng hơi say rồi, anh thấy mình cũng bắt đầu nóng lên, mùi rượu lẫn trong hơi thở Junghyeon thổi lên gò má anh, khiến anh cảm thấy nơi đó dần trở nên nóng bừng như phát sốt. May sao có cơn gió mùa hạ thổi qua, khiến cảm giác ấm nóng trên mặt Hyeonjoon dịu đi một chút.
Nhìn vẻ ngốc nghếch của Junghyeon, anh trách, dù giọng điệu chẳng có chút phiền hà gì.
"Tìm anh làm gì? Không có anh là không chịu được à? Bảo là chờ ngày ngày lắm mà, sao không ở trong chơi cho đã đi."
Junghyeon chậm chạp chớp mắt, đôi mắt nó lúc nào cũng long lanh như có nước. Nó lầm bầm trong cổ họng, môi dẩu ra không hài lòng.
"Không thích, lúc nào em cũng mừng sinh nhật cùng anh mà."
Kim Junghyeon sinh sau Moon Hyeonjoon đúng bốn tháng, điều này có nghĩa là cuộc đời Hyeonjoon chỉ có đúng bốn tháng là không có Junghyeon bên cạnh. Từ lúc Hyeonjoon bắt đầu có thể nhận thức, anh nhớ mình đã luôn có một cái đuôi tò tò theo sau. Và dường như cũng từng ấy thời gian, Hyeonjoon đã dõi theo nó, mơ hồ tự hỏi vì sao trái tim mình cứ nhói lên mỗi lần nhìn thấy ánh sao trong mắt người nọ, vì sao cõi lòng cảm thấy trống hoác khi nhận ra đứa trẻ bên anh ngày nào đã dần lớn khỏi vòng tay của mình.
Ở khoảng cách này, Hyeonjoon chợt nghĩ, Junghyeon trông thật xinh đẹp. Đôi mắt khép mờ, gò má đỏ hồng, đôi môi dày mím lại, hơi dẩu ra. Nó nhìn Hyeonjoon, tay mân mê vạt áo, nghiêng đầu như đang chờ đợi gì đó. Nhưng Junghyeon vốn dĩ đã luôn rất xinh đẹp, Hyeonjoon đã ngắm nhìn gương mặt này bao nhiêu năm rồi, nhưng anh vẫn chưa thể gọi tên cho thứ cảm xúc xốn xao trong lòng mỗi khi thằng nhóc ở cạnh, nhất là những khi nó ở gần anh thế này, như có gì đó mà Hyeonjoon khao khát mà chẳng dám cầu mong.
Đến khi Junghyeon hôn anh, Hyeonjoon mới nhận ra cảm xúc đó là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top