13. cheer
"Ngày mai em sẽ đến LoL Park xem trận đấu của anh đấy."
Vừa kết nối discord, Junghyeon đã reo lên, khiến Hyeonjoon phải giảm âm lượng lại, nhưng nhìn Taliyah múa may trước mắt hắn vẫn không kiềm được cảm thấy xốn xang trong lồng ngực.
"Nhóc con, đừng viết gì kì quặc lên bảng cổ vũ đấy."
"Không thèm nhé! Em không có cổ vũ T1 đâu."
Trái tim của Hyeonjoon như rơi xuống.
"Thế thì kể anh nghe làm gì?"
"Tại anh tưởng bở chứ bộ! Em đang thích một người, muốn đến cổ vũ cho anh ấy. Ơ kìa sao lại flash vào tường thế?" Tiếng cười của Junghyeon vang lên trong tai nghe, nghe ngây thơ và vô hại như bọn họ vẫn thường đùa giỡn với nhau, chẳng hề mang chút ác ý.
"Đừng lo, không phải anh đâu. Làm sao em có thể thích anh được."
Khi nói ra những lời đó, Junghyeon có lẽ đang híp mắt, nở nụ cười rất đơn thuần, giống như lần đầu 1v1 với nhau, cậu nhóc cạnh tranh với anh ở academy vừa cười vừa giải thích rằng cậu thấy Master Yi tuyệt thế nào. Pantheon của Hyeonjoon mất flash, bị quăng địa chấn của Taliyah hất về phía trước, ăn Q mất gần nửa máu.
Hyeonjoon cảm thấy may mắn vì lúc đó đang không trên live stream, chỉ là sau đó vẫn bị Taliyah ném đã chết. Nhìn màn hình đen trắng, trong đầu Hyeonjoon có hàng ngàn câu hỏi tại sao, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể gõ vào khung chat.
Hyeonjoon đã luôn nghĩ rằng chẳng có thứ gì đáng giá có được mà không cần phải tranh đấu.
Từ cơ hội, chiến thắng, địa vị, chức vô địch, Hyeonjoon đã từng biết bao lần nếm trải cay đắng khi bại trận trước khi có thể bước lên vương vị của kẻ chiến thắng. Hyeonjoon đã mong muốn, đã tranh đấu, để rồi có thể bước lên nơi cao nhất, thậm chí đã có thể giơ cao chức vô địch.
Hyeonjoon thích nghĩ bản thân là kẻ mạnh, vì như thế hắn sẽ luôn có được những gì hắn mong muốn. Để giành được chiến thắng, hắn bắt buộc phải trở thành kẻ mạnh.
Nhưng Hyeonjoon nhận ra quá muộn màng rằng tình yêu không giống những thứ hắn từng giành được. Tình yêu chẳng thể tranh đoạt. Nhưng mặc dù Hyeonjoon có hiểu được điều đó, hắn vẫn chẳng biết mình đã làm sai ở đâu. Bao nhiêu năm dõi theo người nọ, Kim Junghyeon vẫn chưa một lần nhìn về phía hắn, vẫn một mực dành trọn ánh mắt say mê kia cho người kia.
Tại sao đến khi Hyeonjoon đã có được mọi điều mà hắn hằng ao ước, vẫn sẽ có một thứ, thứ mà bản thân hắn khao khát nhất, tại sao cả đời này Hyeonjoon cũng chẳng thể nào chạm đến?
"Này, nghe nói Junghyeon đến LoL Park để cổ vũ trận này đấy, em ấy có nhắn cho mày không?"
Người ta nói một trận chiến chỉ thật sự là một trận chiến khi có hai người, thế thì Hyeonjoon phải tranh đấu như thế nào khi người kia còn chẳng buồn để tâm đến?
"Không phải tao đâu." Làm sao có thể là tao được...
Phải làm sao, khi Hyeonjoon đã thua trước khi cả trận chiến bắt đầu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top