12. ice

warning: explicit sex
a/n: đọc lại 1. first impression

"Chà, Junghyeon trông giống anh Junghoon thật đấy. Nhìn từ xa em cứ tưởng là một người." Bae Youngjoon cảm thán.

Phía bên cạnh, nét mặt của Hyeonmin sượng lại, cáu bẳn mắng Youngjoon, "Nói bậy bạ gì đấy." Sau đó hắn quay qua nhìn Junghyeon như chột dạ, nhưng Junghyeon cũng chỉ cười hỏi, "Thật à? Giống nhiều đến cỡ nào?"

Youngjoon là một cậu chàng thần kinh thô, không để ý thấy nét mặt khó chịu của Hyeonmin, giơ ngón cái lên gật gù, "Gần như sao y bản chính luôn! Anh Junghoon cao hơn một chút. Nhưng nét mặt từ xa với dáng người giống nhau lắm luôn. Ngày xưa hai người đó học cùng lớp, là tình đầu của anh Hyeonmin đó, lúc hai người chia tay vì anh Junghoon đi du học, ông anh em thê thảm dữ lắm. Hôm nay gặp anh em cũng giật mình, còn tưởng hai người quay lại với nhau rồi chứ."

Junghyeon chăm chú vừa nghe vừa gật gù. Hyeonmin bên cạnh chịu không nổi nữa nên gắt giọng, "Im đi! Cái gì mà bản chính với bản sao?"

Youngjoon cũng bị thái độ gay gắt kia làm ngạc nhiên, nhìn qua nhìn lại giữa Hyeonmin và Junghyeon. Sau đó tâm trạng của Hyeonmin cũng tệ đi thấy rõ, trên đường về cứ thấp thỏm nhìn sang Junghyeon.

"Em đừng nghe lời Youngjoon nói bậy. Cậu ấy không nên so sánh em với Junghoon."

Junghyeon đã từng trốn tránh không muốn nghe những lời kia, rằng cậu và mối tình đầu của Song Hyeonmin rất giống nhau, nhưng thật sự đến lúc nghe được thì cảm thấy thật ra cũng không đến nỗi tệ lắm. Junghyeon biết Bae Youngjoon không có ác ý, dù gì thì sự thật cũng là chẳng có ai trừ người trong cuộc biết cậu và Hyeonmin đang trong mối quan hệ bạn tình.

"Em giống anh ấy thật mà. Với lại, em đâu có lí do gì để tức giận với anh."

Dường như Hyeonmin không vui lắm với câu trả lời này, nhưng cũng chẳng nói gì thêm, chỉ nắm tay Junghyeon thật chặt. Junghyeon biết hắn không vui, nhưng cậu không hiểu vì sao, cũng chẳng muốn hiểu.

Từ lâu lắm rồi, Junghyeon đã có cảm giác như đang đi trên một lớp băng mỏng, chỉ cần một hòn đá rơi xuống cũng có thể khiến lớp băng bị vỡ, và cậu rơi xuống mặt hồ lạnh giá. Junghyeon vốn dĩ cứng đầu không cam lòng đứng tại chỗ, nhưng cậu cứ đi mãi mà chẳng thấy đất liền đâu cả. Có những lúc, Junghyeon đã mong cho hòn đá kia thật sự rơi xuống, cho lớp băng dưới chân vỡ vụn nuốt lấy mình đi, rồi cậu sẽ không còn khổ sở, không cần phải đi mà không thấy điểm đến nữa. Nhưng cũng có những lúc Hyeonmin cười với cậu thật dịu dàng, làm Junghyeon suýt nữa đã tin rằng nụ cười ấy là dành cho mình, và như thế cậu cứ đi mãi, nếu cứ đi thế này thì biết đâu sẽ đến bờ bên kia thì sao?

Anh có yêu em không? Có một lần duy nhất, có lẽ do hưng phấn sau một đêm say vẫn còn chưa vơi, cũng có thể việc được nằm trong vòng tay Song Hyeonmin giống như một giấc mộng quá đẹp đẽ, Junghyeon đã để cảm xúc lấn át lí trí, buột miệng hỏi Hyeonmin như thế. Ánh mắt Hyeonmin mơ hồ một thoáng, cả cơ thể lẫn biểu cảm đầy vẻ căng thẳng.  Trong lòng Junghyeon bỗng nổi lên một nỗi sợ vô hình, cậu cười giả lả, úp mặt vào gối, bảo rằng em đùa đấy, đừng trả lời, sau này em sẽ không hỏi như thế nữa đâu.

Đôi mắt Hyeonmin cụp xuống, sau đó vòng tay ra dịu dàng cọ xát, khiến Junghyeon cứng lên lần nữa. Junghyeon ngã sấp ra nệm, vật nóng lần nữa được đẩy vào từ phía sau, đau đớn đan xen với dục vọng như khắc vào trong cơ thể. Junghyeon vò nát mảnh trải giường, cố níu lấy thứ gì đó làm điểm tựa nhưng cả cơ thể cậu cứ trôi dần đi theo từng đợt ra vào, chỉ cảm nhận được khoái cảm từ nơi giao hợp của cậu và người kia. Khi quay đầu lại, trong mắt Junghyeon cũng chỉ có ánh mắt nhu tình của hắn, chẳng thấy nơi đâu là bờ nữa.

Mình sẽ đi tiếp, dù rằng phía trước là hố sâu thì mình vẫn muốn đi tiếp. Junghyeon đã tự nhủ với bản thân như vậy.

Cho đến một ngày, hòn đá thật sự rơi xuống, mặt băng vỡ nát, và Junghyeon chìm sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top