11. fire

flammable and explosive
warning: explicit sex
a/n: đọc lại 8. lie




No bone, no blood, no ash. (*)

Lần đầu thấy hình xăm này trên vai Junghyeon, Hyeonmin đã hỏi về ý nghĩa của nó.

Khi ấy, Junghyeon chỉ đơn giản bảo, rằng đấy là điều em luôn nghĩ trong đầu khi ra trận. Ai đó bảo, chà, thằng nhóc này nhìn mặt hiền queo mà hổ báo nhỉ? Không để lại cho kẻ thù lại mảnh thịt vụn nào. Junghyeon cười bâng quơ, sau đó ngả đầu lên đùi đội trưởng Song mà nằm.

Nụ hôn đầu tiên của Hyeonmin và Junghyeon diễn ra một cách đầy kịch tích.

Dưới cái nóng đổ lửa từ mặt trời ban trưa hun nóng trận địa toàn tàn tích xi măng, Junghyeon chạy về phía rào chắn nơi tiểu đội bọn họ chờ sẵn, phía sau cậu, những con số trên cái màn hình điện tử nhỏ dần chạy về không. Hyeonmin đứng trước hào chắn nhìn Junghyeon chạy về phía mình, đón lấy cậu trong vòng tay chờ sẵn, không ngờ đến việc Junghyeon lại đè ngửa anh với bộ đồ chống bom nặng trịch, tháo mặt nạ bảo vệ rồi đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Phía sau lưng Junghyeon, quả bom hẹn giờ phát nổ, bụi mù lẫn sắt vụn bị lửa nuốt trọn thành một quả bóng lửa khổng lồ.

Nụ hôn kia thật ra y hệt như những gì anh luôn nghĩ về cậu, kịch tính, đầy bất ngờ, khiến người khác thót tim, mang theo thứ mùi của tro tàn và chất nổ thoang thoảng trong không khí.

Vì vụ nổ, nụ hôn không kéo dài lâu lắm, nhưng khi đôi mắt mờ đi vì khói bụi và tiếng nổ làm tai anh ong lên, những xúc cảm khác như được nhân lên bội phần. Bụi tro và tàn lửa xộc vào mũi anh, phụ kiện trên bộ trang phục chống bom đè lên lồng ngực anh đau nhói, đầu lưỡi nếm được mùi máu, chẳng rõ là của Junghyeon hay của chính mình.

Nụ hôn kia bị cả đội đem ra trêu chọc một thời gian dài, chỉ khi Hyeonmin đem uy đội trưởng ra đe dọa thì cái đám khỉ con kia mới chịu thôi đưa mồm đi chơi xa, còn cái đứa cãi lời chỉ huy kia chẳng những không biết sợ, bị phạt mà miệng vẫn không thôi tủm tỉm, rất chi là khoái chí khi được chiếm hời từ đội trưởng.

"Ha..."

Hyeonmin chậm rãi đẩy vào, thân mình bên dưới cong lên, níu lấy mảnh giường nhàu nhĩ ướt đẫm. Junghyeon quỳ trên giường, quân trang xộc xệch bị kéo xuống đến đầu gối. Trong căn phòng tối, ánh trăng rọi từ cửa sổ hắt vào, soi lên bóng lưng của cậu.

Người bên dưới nóng hầm hập như lò lửa, chẳng biết có phải do tính chất nghề nghiệp lúc nào cũng phải chơi đùa với bom pháo trong bộ đồ phòng vệ chuyên dụng hầm hập hay không, thân nhiệt bình thường của Junghyeon lúc nào cũng cao hơn người bình thường một chút, mùi thuốc súng lẫn cháy nổ như trộn vào mồ hôi thấm lên da thịt. Ngay cả bây giờ, xúc cảm ấm áp ẩm ướt bao trọn lấy Hyeonmin khiến anh gần như phát điên. Mà Junghyeon hôm nay lại im lặng hơn bình thường rất nhiều, bình thường cậu mà nói thì khó mà dừng, mỗi khi Hyeonmin mắng cậu cũng phải nhức đầu vì mấy câu trả treo, nhưng mà chẳng hiểu sao hôm nay lại ngoan ngoãn tựa vào từng cái chạm từ Hyeonmin, vùng vẫy trong tay anh, bật ra từng tiếng rên gợi tình.

Vai áo Junghyeon tuột xuống. Hyeonmin miết tay lên những nét mực trên bờ vai ướt đẫm mồ hôi của cậu. Khi ấy, anh có thể thấy người bên dưới rùng mình một chút.

No bone, no blood, no ash.

Không còn xương cốt, máu thịt, kể cả tàn tro.

Mỗi lần nhìn thấy dòng này, trong lòng Hyeonmin luôn có một nỗi sợ mơ hồ, anh miết tay lên những vết mực, giống như nếu anh mạnh tay hơn thì những con chữ kia sẽ biết mất. Nhưng chúng vẫn in rõ mồn một ngay đó như trêu ngươi Hyeonmin. Trong cơn quẫn bách, Hyeonmin cúi xuống, gặm cắn lên những mảng da in nét mực, đem dấu vết của mình đè lên.

Anh ơi.

Junghyeon quay lại, mặt cậu đỏ ửng, khóe miệng sưng đỏ mấp máy gọi. Cảnh tượng trước mặt như tiêm vào trong máu Hyeonmin một liều thuốc kích thích. Anh buột miệng chửi thề, giữ hông người bên dưới ra vào nhanh hơn, nhịp thở tăng dần, tiếng rên rỉ cũng gần như mất khống chế.

Khi Junghyeon đạt cao trào, Hyeonmin lật người cậu lại, đối mặt với mình. Junghyeon mơ màng nhìn anh, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt ướt nước như muôn ngàn vì sao. Hyeonmin lại đẩy vào, những nụ hôn trải đều trên mặt, những dấu vết tuyệt vọng lưu trên da thịt. Trong từng hơi thở dồn dập, Hyeonmin nghe lẫn trong đâu đó lời cầu xin của mình.

Đừng biến mất. Xin em đừng biến mất.

A/N:
(*) lấy từ anime Project K.

Sau phần tiếp theo - 12. ice series sẽ nghỉ một thời gian vì mình đi du lịch nửa tháng và không mang theo laptop :D nếu trong hôm nay mình nghĩ ra gì cho 13 - cheer thì mốt sẽ đăng không thì hẹn gặp sau nhé :D

Nếu mỗi lần tui viết shm cắn cổ kjh tui được một xu thì tui vẫn sẽ chỉ có 2 xu thôi, nhưng 2 xu đó chứng tỏ tui nên bắt đầu viết ABO hay werewolf gì đó cho đỡ ghiền :( :( :( :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top