#Đủ rồi

Kể từ ngày hôm đó, chúng tôi lướt qua nhau như một kẻ xa lạ. Không nói chuyện, không chào hỏi như lúc xưa. Tôi cảm thấy buồn thực sự. Sợ cái cảm giác phải gặp lại cậu vì thế tôi cứ phải trốn và né cậu. Mệt thật đấy! Nhưng điều ấy không còn xảy ra khi tôi gặp 1 nhóm bạn mà tôi cho rằng tôi rất cần bên cạnh tôi. Các cậu ấy đỡ tôi dậy sau bao lần tôi vấp ngã. Tớ biết ơn các cậu nhiều lắm! Các cậu rất tốt. Nhờ vậy mà tớ được che chở, được bảo vệ suốt những ngày mà tôi bị chỉ trích. Tôi tự hỏi họ mệt không? Mà sao họ cứ hễ gặp tôi là chỉ trỏ này nọ. Họ hiểu không? Mà sao họ cứ mãi chỉ trích tôi. Họ đã trải qua cảm giác ấy chưa? Mà sao họ luôn nghĩ họ là người đúng. Họ không hiểu !!! Tôi chỉ muốn thét lên khi đọc dòng tin nhắn này từ Ciara - người thích Jack nhưng lại không được chấp nhận :
C: haha, cuối cùng Jack cũng đã nhận ra cậu không xứng với cậu ấy
Hoá ra, trước kia cô ấy chủ động bắt chuyện với tôi như một người bạn chỉ vì tôi quen Jack. Còn giờ thì không! Ciara coi tôi như một trò đùa vậy. Cô ấy chỉ chờ đợi ngày này thôi. Ngày mà tôi đau đớn. Tôi quá giận! Không thể tin được dòng tin nhắn ấy lại xuất hiện trên máy tôi. Nó chẳng khác nào cậu ấy cứa vào tim tôi thêm một vài nhác nữa? Đến khi nào tôi mới được bình yên? Tôi đáp lại :
K: Tớ nghĩ cậu ấy đúng! Tớ không xứng thật! Nhưng tớ nghĩ chắc Jack sẽ không nghĩ rằng cậu xứng với cậu ấy đâu Ciara à !
  Nhắn xong, tôi block ngay con người ấy!
Đối với tôi.... như thế.... là ĐỦ RỒI!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top