Quà
Nhất Bác sắp tham dự cuộc thi đua motor. Lần này rất quan trọng, thắng giải thì xem như hoàn toàn tâm nguyện của cậu nhỏ.
Nhưng có một người đang rầu rĩ.
Không phải lo Nhất Bác không thắng giải.
Cũng không sợ Nhất Bác bị thương vì cậu nhỏ luyện tập kĩ lắm rồi.
Chỉ là...
"Anh lo mà chuẩn bị quà thưởng cho em đi."
Đấy, mặt dày đến mức đó luôn ấy mọi người ạ. Biết phần thắng nằm trong tầm tay mà còn đòi hỏi trắng trợn. Lương tháng này lại chưa có, ngân chi eo hẹp, yêu cầu khó khăn, chẳng lẽ anh đi bán thận lấy tiền mua quà à.
Vương Nhất Bác, cậu thiện lương một chút đi !
Xót xa sự trống rỗng của cái ví đáng thương, Tiêu Chiến ngao ngán nhìn giá bộ lego xe motor mới ra, 4500 tệ, cả một tháng lương chứ đùa.
"Mua hay không mua ?"
"Mua đi, mai mốt có lương lại."
"Không được, tiếc tiền lắm."
"Vẫn là nên mua đi."
Cô nhân viên bán hàng đứng kế bên muốn mòn con mắt với anh trai tự kỉ này. Nửa tiếng qua, Tiêu Chiến liên tục lặp đi lặp lại mấy câu đó, quản lí cũng ngoắt cô ta ý bảo hỏi xem anh có mua đồ không, nếu không thì còn bán cho người khác. Cơ mà thấy nghiêm túc đắn đo thế này, cho là không nỡ đi. Sắp hết kiên nhẫn thì may sao anh trai đó đồng ý mua, cô mừng đến mức sắp hét lên luôn. Nhưng lúc tính tiền, vấn đề kế tiếp xảy ra.
Tiêu Chiến cầm tiền mãi không dứt khoát đưa cho thu ngân, mắt đắm đuối nhìn theo tờ tiền bay vào tủ, lòng đau như cắt, thu ngân đành trao cho con mắt ái ngại kèm lời nhắc nhở hết sức nhẹ nhàng.
"Mời quý khách nhanh chóng thanh toán, còn rất nhiều khách hàng đang chờ ạ."
Sau khi rời khỏi cửa hàng, tâm lý đã bình ổn hơn. Không lo không lo, cậu nhỏ thắng giải thế nào cũng có tiền, lúc ấy bù lại tiền quà hôm nay, hehe.
Âm thầm giấu quà đi, đợi Nhất Bác thi xong cho cậu bất ngờ nho nhỏ. Phù, may mà không có nhà.
"Anh lén la lén lút cái gì ?"
"Oh shit!!!"
Tiêu Chiến chửi thầm. Đưa túi đồ ra phía sau, mắt đảo hình số 8 đúng chuẩn quy luật. Ủa mà làm việc tốt sao giống kiểu đi ăn trộm vậy Tiêu lão sư ?
"Hề hề, em ăn cơm chưa, chưa ăn thì chúng ta cùng ra ngoài ăn, dạo này thèm lẩu ghê ó."
"Cũng được."
"Em ra ngoài đợi trước, nhanh lên nhé."
"Okeyyyy."
Má ơi trái tim bé nhỏ của Tiêu ca ca sắp rớt xuống âm tào địa phủ rồi nè. Vội vàng chạy vào phòng ngủ, Tiêu Chiến tính toán vị trí để quà thích hợp vừa tầm mắt Nhất Bác, lại vừa kín đáo khó nhìn...
Chỗ khó nhìn...chính là tủ đồ của bản thân chứ đâu.
A ha, hoàn hảo, giờ thì đi ăn nào ~
Ăn một bữa no nê căng tròn, tên mặt lạnh lại chả ăn được bao nhiêu, thấy hơi xót mà thôi cũng kệ, ai bảo không biết ăn cay, tiền cũng do hắn trả, thật khỏe.
Thế mà đời không như là mơ...
Ăn no phải vận động - Vương Nhất Bác đã tuyên truyền cái điều nghe vô lí nhưng lại rất thuyết phục ấy vào đầu anh trai ngây thơ cả tin sói dữ.
Sau đó...
Cả đêm...
Vận động mạnh đến nỗi sáng hôm sau chẳng những không còn chút calories nào của nồi lẩu mà còn đau eo thiếu điều muốn gãy đôi thân trên thân dưới. Tên băng lãnh kia thì phởn ra mặt, hí hửng thay đồ chuẩn bị đi thi, hôn gió một cái nữa cơ -_-).
"Điên."
Tiêu Chiến phỉ nhổ bộ dáng mất liêm sỉ của cậu nhóc, tối qua dám nói gì ? "Ăn no rồi để em xoa bụng cho", "Ăn lẩu xong thân nhiệt rất nóng phải cởi đồ ra", xạo vậy rồi ai đụ, có chó nó đụ.
Có chó nó đụ...
Chó...
Bị "mỗi ngày" đến hỏng trí tuệ rồi, Tiêu Chiến mày mau ngưng thần, ngưng thầnnnnn.
"Nhìn em làm gì ? Đẹp trai hơn mọi ngày à ? Hay do chưa đủ ?"
"Ây dà em nói anh nghe, kì thực em đâu muốn mạnh bạo vậy, tại lão Tiêu quá mức câu dẫn làm em không hold nổi ó, anh hỉu hong."
Vừa nói vừa bẹo má anh giai làm mặt khó ở. Bộ dáng Tiêu lão sư chỉ để một mình Nhất Bác này thưởng thức thôi đó nga ~
"Vương Nhất Bác a Vương Nhất Bác, người nhà em không chê em phiền sao ? Em không lo trễ giờ thi đấu ? Em không lo nhưng anh đây rất lo cho tiền thưởng sẽ bị người ta cướp mất đó."
Tiêu Chiến dùng sức ngón trỏ đè mạnh vào trán của Vương Nhất Bác, ngăn chặn hành động mém không đứng đắn của người nọ.
Cậu nhỏ lưu luyến không muốn rời ca ca cũng phải rời, huấn luyện viên gọi điện hối tới nơi rồi. Hôn tạm biệt anh người yêu, tâm trạng hôm nay của Vương đệ đệ cực kì tốt, thế nên chuyện thắng giải là đương nhiên, tuy là giải nhì nhưng danh dự của nó cũng không kém giải nhất là bao, khó chịu một lát, dù sao đem giải về là có quà của ca ca.
Bên này Tiêu Chiến vừa xem xong phần trao giải, định bụng kiểm tra xem hộp quà còn đó không, ai dè...
Mất tiêu.
What ?!
Quà trong nhà có chân tự chạy ???
Nà ní ? Không thuyết phục !!!
Nhất Bác lấy rồi ? Không thể, sao em ấy biết chỗ cất mà lấy ? Cũng không biết cái đó là gì. Vậy quà đi đâu ?
Lục tung cả nhà. Vẫn không có. Rồi lấy đâu ra quà tặng ? Nhất Bác sắp về rồi, anh ăn nói sao đây, bảo là mất rồi á, no no, chính mình còn không tin nổi sao cậu ấy tin...
What should I do ><
Liều đi...
-_-
Nhất Bác mở cửa vào nhà, chưa đút mặt vô cửa đã vội la lên.
"Chiến ca, quà em đâu, em thắng giải rồi này, đưa đây đê."
Im lặng.
Tối om không tiếng động.
"Anh ơi ? Sao không bật đèn ?"
Nhất Bác với tay bật công tắc, phút chốc cả căn nhà sáng bừng, giữa phòng khách còn có một hộp quà to tướng.
Quà Chiến ca tặng sao ?
Trên hộp còn có mảnh giấy chúc mừng, chắc là nó rồi. Nhưng người đâu ?
Tò mò mở hộp quà, chả có nút thắt nơ, đâu có giống Tiêu Chiến mọi khi, việc lặt vặt này cũng bỏ công tỉ mẩn...
Mở ra.
"Ta da, Vương Nhất Bác chúc mừng !"
"Anh...anh...anh..."
Nhất Bác đứng đó "anh...anh" cả buổi trời mới hoàn hồn.
Trang phục thỏ con, đuôi bông bông, đầu cài tai thỏ, bộ đồ thiết kế kiểu gì mà trễ cả mảng xương quai xanh hút mắt...nhìn bên ngoài thì có vẻ thoát tục, đơn thuần...
Nhưng bên trong...yêu nghiệt...
Này có tính là câu dẫn không...
Tiêu Chiến chết tiệt ! Tiểu Bác Bác có phản ứng rồi...
"Vương Điềm Điềm, Vương Nhất Bác, Nhất Bác, sao vậy, không thích à, không thích thì mai anh mua quà khác cho nha, nha nha nha ~"
"Khoan đã, đừng tiến sát vậy, em..."
Chưa nói xong đã bị đôi môi mềm nóng phủ lên.
'Ping'
Dây kiềm chế của bạn nhỏ Vương Nhất Bác chính thức bị đứt.
Thật tội nghiệp cho anh Tiêu nhà ta...
"Aaa...đau...nhẹ nhàng chút"
"Khi nào mới xong ?"
"Đủ rồi, eo gãy thật đó cái tên này."
"Ba hiệp."
"Điên, thế ông đây đi gặp tổ tiên sớm, mau đi ra, cút mau."
"Anh đoán xem."
Đến lúc sắp thiếp đi vì rã rời, anh Tiêu vẫn tức cái vụ hộp quà biến mất không lí do hại anh lấy thân chuộc tội.
"Này Nhất Bác, em có tin trên đời có ma không ?"
Im lặng.
"À quên, em sợ ma..."
"Mà nếu không thì vô lí lắm, rõ ràng anh mua quà cho em rồi, cất trong tủ đồ của anh ấy, thế mà hôm nay lục lọi tìm thì không thấy, em xem có tức không ?"
"Ai nói là nó mất."
"..."
#yeonni
______________________________________
Mấy người đoán đi :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top