Lưu manh không phải là hư lưu manh để có người yêu dé dè

Giờ thể dục là giờ học Tiêu Chiến ghét nhất.

Lúc nắng thì nắng chết cha chết mẹ, lúc mưa thì sân ướt nhẹp. Dạo này còn có bão, gió thổi muốn bay thân thể mong manh gió đưa của anh. Giáo viên thì thôi khỏi nói, đi xuống chậm một giây phạt thụt xì dầu tuột ***, kiểm tra liên miên, nhưng cậu cũng phải tạ ơn trời vì đã cho ba mẹ anh sinh ra anh với cặp giò dài ngất ngây, thế nên mới ném được trái bóng vào rổ. Ném vào thôi, chứ kĩ năng là chuyện khác.

Không thể tệ hơn.

Chả bù với trợ lí thầy thể dục...

Trợ lí thầy thể dục là nam sinh kém anh hai tuổi, đang học lớp 10, còn nhỏ tuổi đã đạt thành tích về thể dục khá ấn tượng, đương nhiên thầy thể dục đặc biệt chú ý tới nhân tố tiềm năng này rồi. Chỉ cần có trợ lí canh chừng và đánh dấu kiểm tra hộ thì thầy mặc sức tung tăng khoác tay đi chơi vòng vòng với chú bảo vệ.

Quan trọng là học đệ cực kì cực kì cực kì soái !!!

Thề với trời chỉ cần em ấy liếc mắt nhìn anh một cái khi anh thực hiện sai động tác là trái tim anh lại đập bum ba đa. >=<

Nhiều lúc nhìn ẻm anh không kiềm nổi ham muốn ôm ôm vào lòng sờ soạng, đẹp trai khiến người khác nghĩ ngợi khùng điên. Cơ mà, người ta cơ bản là một tảng băng nghìn năm.

Con người siêu giỏi thể thao ấy thoạt nhìn lạnh lùng nhưng bên trong...

Cũng lạnh lùng nốt...

"Tiêu tiền bối, mời anh qua sau lưng tôi tập lại động tác luồn bóng."

Vương Nhất Bác máy móc nói, mắt chăm chú đánh dấu chưa đạt vào ô tên Tiêu Chiến.

"Vương đệ đệ, em bỏ qua cho anh lần này được không, tí nữa em chỉ cần vờ quan sát anh tập rồi đánh đạt cũng được mà."

Tiêu Chiến ngụy trang bộ dạng đáng thương nhìn Vương Nhất Bác.

"Không."

"Tập chưa xong, không về."

Chấm hết.

Vốn không tới nước này, tự đi tìm chết.

Cả lớp đều đạt thành tích qua môn, được thả về với cha mẹ dấu yêu cùng món ăn vặt xế chiều thơm ngon.

Trừ anh.

À không, còn trợ lí thể dục ở lại giám sát nữa. Về phần lí do tại sao thầy tin tưởng cậu Vương Nhất Bác này sẽ không du di cho bạn học Tiêu Chiến qua bài kiểm tra sau khi thầy vắng mặt là vì thầy bận chở chú bảo vệ về nhà nên đừng hỏi logic chỗ nào nha :))

Vương Nhất Bác đăm đăm nhìn vị tiền bối vất vả tập đi tập lại nhíu cả mày.

"Dừng."

Tiêu Chiến nghe lời vàng ngọc buông ra, lập tức ngưng mọi hoạt động lại, kể cả việc thở cũng không dám thở mạnh.

Vương Nhất Bác nổi giận rồi.

Sáu chữ này tự động chạy qua đại não. Vương đệ đệ nổi tiếng nghiêm túc, bình thường khi nói chuyện là một ngữ khí cứng ngắc, chỉ duy một từ báo hiệu cho giông bão sắp ập tới, chính là từ "dừng".

"Dừng", tức bạn chọc Vương Nhất Bác chạm đến giới hạn cấm, cũng tức là, bạn tới số rồi. Khảo nghiệm này thấy chân thực nhất là lúc hơn nửa lớp làm sai tư thế ném bóng, từng người phải ném hơn một trăm lần.

"Anh lại đây."

Tiêu Chiến tim đập muốn nổ, nai con trong lòng đã sớm loạn thành đoàn.

Đột nhiên Vương đệ đệ vươn tay tới, kéo mặt anh Tiêu xuống...

Gỡ mắt kính ra.

"Ơ..."

"Ngốc, em đã bảo bao nhiêu lần là không đeo kính khi tập bóng mà, lỡ bóng va vào mắt kính làm anh bị thương thì sao ?"

Tiêu tiền bối ngây như phỗng.

Đúng là cậu có nhắc, nhưng mà là...

"Tiêu tiền bối, phiền gỡ mắt kính ra khi tập bóng."

"Tiêu tiền bối, cẩn thận mắt kính của anh."

"Tiêu tiền bối, động tác đập bóng phải nhịp nhàng hơn nữa."

Có cái đách gì liên quan tới cái câu kinh thiên anh vừa nghe đâu.

Nhất định là do anh tập nhiều quá, sinh ra hoang tưởng, hoặc là do Vương đệ đệ vì tức cho nên muốn làm anh sốc chết.

Nhất định là một trong hai lí do trên !

"Anh ngây ra đó làm gì, em rất tức giận."

"Hả ?"

Thấy câu trả lời hơi thất thố, Tiêu Chiến sửa lại.

"Đệ đệ, em vừa nói gì ?"

"Em nói, em rất tức giận vì người em quan tâm không nghe lời em dặn dò."

"Người em quan tâm ?"

"Ừ."

"Anh ?"

"Đúng."

"Chắc chắn ?"

"Chưa từng không chắc chắn."

Đệ đệ tức đến hỏng đầu rồi aaaaaaaa.

Đây không phải là tỏ tình, đây không phải là tỏ tình, đây không phải là tỏ tình.

Vương Nhất Bác lười biếng dựa vào ghế, đoán được người kia suy nghĩ cái gì, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Đừng nghĩ nữa, em nói thật."

"Cái này có tính là tỏ tình ?"

"Nếu anh cảm thấy được thì tính."

"Em cũng biết anh thích em."

Đâu có !

"Chắc là em hiểu nhầm rồi đi, đừng dọa anh..."

Nếu em cứ tiếp tục dọa như thế, anh sợ anh đổ mất.

"Có hay không, thử là biết."

Vương Nhất Bác với tay kéo cả người Tiêu Chiến ngồi lên người mình, đặt nụ hôn lên trán người lớn hơn, ôn nhu mềm mại.

"Rõ nói dối, tim đập này."

Vương Nhất Bác sờ vào ngực trái Tiêu Chiến, trái tim phản bội lời nói chủ nhân tàn nhẫn nhất.

Tiêu Chiến vội đứng lên, mặt sớm đỏ thành mảng như cà chín.

"Em, em, em, em..."

"Lưu manh."

Vương học đệ mặt không biến sắc, eye-contact Tiêu Chiến mở miệng.

"Còn có thể lưu manh hơn nữa."

Tiêu ca ca đổ rồi, Vương Nhất Bác em đừng thả thính nữa, đáng sợ.

"Anh biết lỗi, anh sẽ không làm sai nữa, anh sẽ chăm chỉ luyện tập thêm, em đừng làm thế mà."

Coi chừng anh nhảy vồ vào em bây giờ.

"Không thì anh làm gì ? Em mới có quyền."

"..."

Sau đó, hình như không có sau đó nữa.

Đơn giản là anh Tiêu tuy thích con người ta muốn chớt nhưng lại nhát đến độ xém xỉu, co cẳng chạy về, chỉ dám để lại một câu, hoàn toàn mất hết hình tượng.

"Vậy lần sau lại lưu manh với anh tiếp nha đệ đệ, i love you ~~"

Có ai nghe thấy tiếng gì không ?

Tiếng liêm sỉ của Tiêu ca ca rớt đó :))
______________________________________

[Behind The Scenes]

Vương lưu manh : "Không có gì ngạc nhiên cả, tôi đã quá quen điều này từ khi phát hiện anh ấy nhìn tôi chằm chằm mỗi buổi học thể dục."

Tiêu cưa cưa : "What ? Giờ anh nhìn em cũng không được sao, em lớn lên đẹp trai như vậy, không nhìn được sao, không được đúng không ? Ý kiến thì chia tay.

Vương lưu manh : "Đã xác định quen nhau đâu mà đòi chia tay ?"

Tiêu cưa cưa : "Rõ ràng mới tỏ tình."

Vương lưu manh : "Ok, em chấp nhận làm người yêu anh."

Tiêu cưa cưa : ???

Tôi : Logic mấy người yêu nhau thật lạ lùng 🤷 tôi từ chối hiểu :)))

#yeonni

______________________________________

Chòi má tôi high cái fmt bên Thái bữa giờ chưa hết luôn á :)

Không cần nói nhiều nữa, tôi nghĩ rằng họ nên kết hôn đi cho rồi :))

Vui đủ rồi, đến giờ lại khóc như điên :( nhớ A Lệnh, nhớ mọi người, nhớ cả chùm bóng đèn sỉ lẻ của A Lệnh nữa 😢

À mà khoan, đang có rumor tháng 11 lại có fmt bên Nam Kinh nữa, ai định đu thì lo cày tiền từ giờ đi nha, chứ tôi là ở nhà chờ fancam thôi chứ tiền đâu mà đu :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top