chap 3.
một kẻ luôn chiến thắng trong mọi trận chiến, khi lần đầu bị đánh bại thì sẽ ra sao?
thì đương nhiên,
họ sẽ tìm cách đánh thắng kẻ đó cho bằng được.
nhất là với một người háo thắng như huening bahiyyih. việc bị một tên lùn hơn mình đánh bại mà mình lại không làm gì được, đối với em đó là sự sỉ nhục không hề nhẹ. suốt hơn mười mấy năm sống trên đời, trải qua bao nhiêu những trận đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, nếu em không thắng được đối thủ lần đầu, thì ít nhất cũng sẽ là lần hai. nhưng riêng seo youngeun lại đi ngược trật tự của em, đến cả lần thứ hai vẫn chưa làm nó nhập viện được. em đang nghi ngờ thứ nhất là khả năng của mình, có vẻ như đã giảm sút rất nhiều do mấy tháng rồi vẫn chưa động tay động chân. hoặc nó thuộc về một hành tinh khác chăng?
em khẳng định chắc nịch luôn, nó không phải người thường. nếu mà là người phàm, nó chắc chắn đã bị em đánh cho nhừ tử. nó đánh em dữ dằn vậy quả thực rất kì lạ. chứ có chết em cũng không bao giờ thừa nhận bản thân yếu kém hơn nó.
làm gì có ai muốn mình bị cho là kém hơn hẳn mọi mặt so với người mình ghét đâu cơ chứ?
---
"trò huening lại đi muộn nữa à?"
cô giáo kim nhìn bahiyyih đang thập thò ngoài cửa, cũng ngờ ngợ đoán ra được là ai rồi, nên cô cũng chán chả buồn mắng học trò của mình nữa. cả lớp đang ngồi viết bài, nghe thấy vậy cũng chỉ ngước lên nhìn một giây rồi lại cắm mặt vào viết tiếp. đơn giản vì họ cũng chẳng mấy xa lạ gì nữa.
"em...em xin lỗi cô"
"đừng viện cớ xe hỏng nữa đấy, lần thứ sáu trong học kì này rồi" cô kim thở dài tiếp tục. "vào lớp đi"
dạy ở lớp cũng hơn mấy tháng rồi, ấn tượng đầu tiên trong tâm trí cô về học trò huening này là rất hay đi học muộn. cứ một tuần lại có ba lần như vậy. ban đầu cô kim còn phạt học trò của mình đứng ra ngoài hành lang đến hết tiết học. nhưng dần dần, nghe thầy cô khác phản ánh về chuyện này nhiều lần nên cô cũng chẳng buồn nhắc nữa.
"à khoan, hueningie xuống phòng hội trưởng hội sinh viên lấy giúp cô tập giáo án với nhé"
lý do cô kim gọi em một cách gần gũi như này, là vì đã từng có một lần, em cứu cô khỏi tụi cướp khi đang trên đường về nhà. điều đó khiến cô rất cảm động. và sau đó, em đã theo cô về nhà tận một tháng để đảm bảo an toàn cho cô. cũng vì thế mà hai cô trò có vẻ thân thiết hơn với nhau. em mặc dù không ngoan ngoãn gì, suốt ngày mắc lỗi này lỗi kia, nhưng với thầy cô mà nói, em chưa từng hỗn hào bao giờ.
"dạ vâng" em khẽ gật đầu, vừa mới vào lớp được nửa bước đã quay ngoắt người đi mất.
"mình nhất định sẽ trả thù cậu ta"
em nghiến răng ken két khi bỗng dưng nghĩ tới hình ảnh nó đang cười vào mặt em, một cách đắc thắng và đầy sự chế giễu. thực sự là một sự sỉ nhục mà. em vừa đi xuống phòng, vừa suy nghĩ cách để trả thù nó. nhưng tạm thời em vẫn chưa nghĩ ra cách. cũng chẳng bao lâu, tự lúc nào em đã đứng ngay trước phòng hội trưởng hội sinh viên. em hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng gõ cửa vài tiếng. trả thù thì cũng phải trả nhưng ít ra em cũng phải lịch sự chút. chưa kể quanh đây có thầy cô qua lại nữa. em mà hùng hổ xông vào thì mọi người lại đánh giá.
"hội trưởng hội sinh viên, tôi tới đây lấy đồ"
không có giọng nói nào vang lên cả, chỉ có nghe thấy tiếng chim hót trên cây. bình thường kể cả khi nó ghét em đến cỡ nào cũng không thể ngó lơ em được. vậy mà sao hôm nay im ắng thế?
"này, seo youngeun, cậu sợ tôi nên không ra mở cửa hả?" em vừa gọi vừa cười một cách cợt nhả, cốt là để nó ra mở cửa cho mình. "chắc cậu sợ tôi thật rồi, ây thật tệ nha"
vẫn không có ai trả lời lại cả, cũng chẳng có tiếng bước chân nào. em lần này cũng đã mất hết kiên nhẫn, chẳng suy nghĩ nhiều bèn mở luôn cửa đi vào cho nhanh. vừa mới mở cửa ra, một làn gió mát lạnh tạt thẳng vào mặt em khiến em tỉnh cả người. huening bahiyyih nhíu mày khó hiểu, cậu ta không có ở đây, sao lại mở máy lạnh làm cái gì cơ chứ? lại còn giữa thời tiết có phần hơi lành lạnh như này. đúng là vừa điên lại không biết tiết kiệm điện. em chép miệng, rồi liếc nhìn xung quanh, liền thấy tập giáo án của cô kim đang ở ngay trên bàn.
"lấy rồi về thôi" em thở hắt một cái rồi định cầm nó lên, làm cho xong chuyện.
nhưng rồi bỗng một ý nghĩ xấu xa lại xẹt ngang qua tâm trí của huening bahiyyih. như mới ngẫm ra điều gì đó, em ngó ra ngoài cửa, chắc chắn rằng ngoài đó không có ai liền bắt đầu lục tủ của nó.
bản thân em vừa mới nhớ ra, seo youngeun có một cuốn sổ để ghi lại những thành viên trong hội sinh viên. em cũng chẳng biết là nó để làm gì, em chỉ biết là nếu như nó làm mất chắc chắn sẽ có chuyện. em nghĩ đến cái cảnh nó có thể sẽ bị đuổi khỏi chức chủ tịch hội sinh viên mà miệng không thể không vẽ nên một nụ cười. em lục lọi hết ngăn này đến ngăn khác mà vẫn không thấy.
"thiệt tình, cậu ta giấu cuốn sổ chết tiệt đó ở đâu rồi?" em thở hắt một hơi, rồi lại tiếp tục kiếm.
tìm hoài tìm mãi, cuối cùng em cũng đã thấy cuốn sổ đó trong vô số những cuốn sổ ghi chép. nó cũng cẩn thận đấy, thay vì để ở mấy ngăn bí mật, thì nó lại để lẫn trong mấy cuốn sổ khác, rất khó để phát hiện ra. nhưng làm sao có thể qua mắt được huening bahiyyih đây?
em mở cuốn sổ đó ra đọc thử xem, lật từng trang một, em choáng váng khi danh sách học sinh trong hội trải dài như sớ, trong vòng suốt hai năm nay, chiếm gần nửa cuốn. em vừa lật vừa xem xem liệu có những ai gia nhập rồi.
lee beopseong: làm một bạn học sinh phải phẫu thuật lại gương mặt, sử dụng chất cấm. đã bị trục xuất khỏi hội và đuổi học.
"ôi vãi..."
mới đọc dòng đầu mà em đã choáng toàn tập, tới mức phải thốt ra câu chửi thề. beopseong chẳng phải là anh chàng năm nào đã từng tỏ tình em hồi cấp hai đó sao? em biết điều đó vì tên anh ta rất hiếm khi em gặp, hồi đó trong trường chỉ có duy nhất anh ta có cái tên đấy. và thêm lý do để em khẳng định chắc chắn là anh ta, vì anh ta đã từng bị lưu ban hai năm, về sau cuối cùng cũng lên cấp được. hồi đó em nghe người ta bảo anh ta đã đỗ trường này. nhưng chắc beopseong giờ ở trại cải tạo rồi nhỉ? em cũng có thêm thắc mắc là người như anh ta mà cũng tham gia vào hội sinh viên sao?
"quả thật kì lạ mà"
và rồi em cứ đứng đó, kiên nhẫn đọc từng trang một, chăm chú tới nỗi bản thân cũng quên béng mất việc mình cần làm. sau năm phút đọc thoáng qua, em cũng chẳng có gì bất ngờ, khi thành viên trong hội toàn là những học bá, học trưởng của trường. và sau khi đọc hết, em mới nhận ra đó là cuốn sổ để nó tổ chức mấy hoạt động trong trường. vì ở dòng cuối, em có thấy nó ghi hoạt động ngoại khoá cách đây cũng vài tháng rồi. bảo sao em chưa bao giờ thấy nó cầm quyển sổ này lên, là vì không muốn đánh mất. nhưng youngeun không cần phải lo, vì từ hôm nay, nó sẽ là của em.
"giờ đến lúc mang cuốn sổ đi rồi"
em suýt nữa là quên kế hoạch rồi đấy, gấp sổ lại rồi cầm nó trên tay. em định là sẽ lấy luôn tập giáo án rồi sau đó rời khỏi đây, tranh thủ nó vẫn chưa về. rồi sau đó chờ đợi quả báo tới với nó thôi. nghĩ đến đây, môi em lại vô thức cong lên. có thể thấy là, em ghét nó đến cỡ nào rồi đấy. ngay trong lúc em đang chuẩn bị rời đi thì...
"cậu đang làm gì thế? huh? bạn học huening?"
bỗng từ đâu, một giọng nói trầm ấm vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng nãy giờ. cảm giác quen thuộc ập tới, em liền quay đầu lại nhìn.
quả thực linh cảm của em không bao giờ sai, seo youngeun từ khi nào đã đứng ngay sau lưng em, chỉ cách em tầm khoảng hai mét. nó khẽ nhướn mày nhìn thẳng vào đôi mắt của em khiến em chột dạ, rồi lại chuyển xuống đôi tay đang giấu thứ gì đó ở sau lưng. nó đương nhiên biết em đang định mang thứ gì đó quan trọng của nó đi, cá chắc đó là cuốn sổ lập kế hoạch của nó.
bầu không khí lại một lần nữa chìm vào sự yên lặng, nhưng lần này lại mang cho em chút cảm giác sợ sệt, lúng túng như một tên trộm bị chủ nhà phát hiện. nó tuy không biểu lộ rõ sự tức giận trên mặt, nhưng em lại có thể cảm nhận được thông qua khí chất bức người mà nó tỏa ra. em chưa bao giờ phải rơi vào trường hợp như này.
"huening, cậu đang làm gì trong phòng tôi thế?" nó vô cảm lặp lại câu hỏi lần nữa.
"tôi...lấy tập giáo án cho cô kim" em nhamh chóng lấy lại tinh thần, rồi đi tới lấy tập giáo án đó. "vậy nhé, tôi đi trước"
em vội vàng bỏ đi trước, lướg ngang qua nó như không có chuyện gì. nó thấy em định chuồn đi, liền đưa tay ra, một tay ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của đối phương với mục đích giữ em lại. em thấy nó tự nhiên ôm chặt lấy eo mình, ngay lập tức tỏ vẻ khó chịu.
"cậu bỏ tôi ra"
"tay cậu đang cầm thứ gì kia?"
"tập giáo án, cậu ngáo à?" em đưa lên cho nó xem.
nó thở dài ngao ngán, không muốn nghe em giải thích nữa, liền kéo em lại gần mình, em gần như đã lọt thỏm vào vòng tay nó rồi. trông kiểu này nó như đang ôm em từ phía sau ấy. nhưng may là em cao hơn nó gần nửa cái đầu lận. nó giật lấy cuốn sổ của mình trên tay người kia, rồi một phát đập vào mặt đối phương.
"sao sổ của tôi lại nằm trong tay cậu?"
biết kế hoạch của mình đã hỏng be bét, em bắt đầu lươn lẹo với nó.
"có khi, tôi lấy nhầm đấy chứ!"
"sổ này tôi không hề để trên bàn. tôi để trong ngăn tủ. nãy tôi thấy cậu đứng ở ngay ngăn tủ đó" nó nhàn nhạt nói. "cậu muốn lấy nó đi, mục đích là để hại tôi, đúng chứ?"
bị nói trúng tim đen, em biểu lộ rõ sự lúng túng ngay trên khuôn mặt. sao nó lại biết được chứ? nó thấy thế, chỉ cười nhạt, liền lấy đầu gối, đập một cái vào lưng em. nó kêu lên tiếng 'rắc' khiến em kêu oai oái. chủ đích nó ôm em là vậy đấy, chứ đời nào nó thích em đâu. nó buông người kia ra, rồi đạp em thêm cái khiến em mất đà ngã lăn ra đất.
"cậu không đấu lại được tôi đâu, tôi đã bảo bao lần rồi?" nó tiếp lời. "chuyện hôm nay tôi sẽ giữ bí mật cho cậu, đừng để tôi nói chuyện này với hiệu trưởng"
"cậu hèn đến mức phải đánh lén tôi thế sao?" khác hoàn toàn với vẻ lúng túng ban nãy, huening bahiyyih chỉ cười cười lên tiếng thách thức. "cậu có giỏi, thì đánh công khai đi này? đánh lén vậy là hèn lắm đấy biết không?"
"tôi không thích đánh với mấy người như cậu! tốn công tốn sức" nó lạnh nhạt đáp lại.
"hay là cậu sợ haha" em cười đắc ý nhìn nó. "nếu sợ tôi thì cứ nói một câu, tôi sẽ nương tay với cậu" em khó khăn đứng dậy, cùng tấm lưng có vẻ như sắp gãy.
nó nghe thấy hai từ 'nương tay' được người kia nhấn mạnh, liền bị chọc đến phát điên lên. nó lao tới, đá ngay một phát vào bụng em khiến em loạng choạng lùi về sau. may cho em là nó chỉ dùng đúng 1/5 sức lực của mình thôi đấy. nhưng cũng đủ để khiến em khom người xuống ôm bụng mình mà ho khù khụ, suýt chút nữa là nôn hết bữa sáng ra ngoài.
em chưa kịp định thần đã ngay lập tức lại bị nó đi tới tung cú đấm vào mặt khiến khung cảnh xung quanh trong mắt em như đang xoay vòng. em phải cố gắng vịn vào tường mới đứng vững được. nhưng còn chưa kịp làm gì thêm nữa, nó đã đạp em thêm phát nữa, khiến em lần nữa ngã gục với cái đầu ong ong. chỉ trong chốc lát, nó đã đánh bại em với vài chiêu thức đơn giản.
"sao nào? dậy đánh tiếp đi chứ?" youngeun lên tiếng kháy đểu em. "mới được có hai phút thôi mà, chán quá đấy! thật yếu đuối mà..."
em nghe thấy vậy, tinh thần như vừa được vực dậy trở lại, liền ngay lập tức bật dậy chỉ trong tích tắc, trong cả sự ngỡ ngàng của nó. đôi mắt em hiện rõ sự căm phẫn tột độ, tay vô thức nắm chặt lại. rồi em bỗng đi tới, đấm vào mặt nó thật mạnh. do không kịp phản ứng nên nó ngay tức khắc bị em làm cho choáng, liền lùi lại vài bước. nhân cơ hội em liền nhanh như cắt, đấm thêm vài cái vào mặt nó nữa. nó không thể định hình nổi, nên cứ liên tiếp ăn phát đấm từ người kia. nhưng cũng chỉ khiến nó lùi lại vài bước, thay vì gục xuống chỉ sau vài ba phát như em.
người có đai đen với người không có đai đen là vậy đấy.
"cậu nên ngất tại đây đi!" em vừa hét lên, tay vẫn không ngừng đấm vào mặt nó.
tuy nó có thể chịu đựng được liên hoàn đấm của huening bahiyyih, vì với nó, em đấm nhẹ hều. nhưng có vẻ như bên khoé miệng của nó lại không chịu được, chưa gì đã thấy từ đó xuất hiện một chấm đỏ lòm. chẳng cần nói cũng biết đó là máu. nó nghĩ cần phải kết thúc chuyện này sớm thôi.
thoát khỏi dòng suy nghĩ, seo youngeun liền đưa tay ra, chặn nắm đấm nãy giờ vẫn luôn liên tục giáng xuống mặt nó. vì lực nó khoẻ hơn em nhiều, nên khi bị nó chặn, tuyệt nhiên em chẳng thể cử động nổi tay mình. nó tách nắm đấm đó ra, rồi bàn tay nó nắm chặt lấy từng ngón tay của đối phương. nó khẽ liếm môi, nhưng vô tình lại chạm phải chỗ đau khiến nó nhíu mày.
"cút ra khỏi đây trước khi tôi bẻ gãy ngón tay cậu"
"cậu có cái quyền gì mà ra lệnh cho tôi? tên nít ranh!" em bực bội quát nó.
nó dồn sức mình vào tay, nắm chặt lấy bốn ngón tay của đối phương. em trợn tròn mắt, rồi sau đó là cắn môi để cố gắng không hét lên vì đau, chỉ rít lên một hơi, cổ họng phát ra vài từ vô nghĩa. mặc dù đang đứng trong phòng điều hoà, nhưng em lại đang toát mồ hôi, cơ thể không tự chủ chỉ biết cúi người xuống. nó siết chặt tay hơn nữa, khiến em suýt nữa thì hét toáng lên. bốn ngón tay bắt đầu có cảm giác hơi tê cùng cơn đau dữ dội. nhưng quả nhiên huening bahiyyih vẫn chưa chịu cạy miệng xin lỗi nó nửa lời.
"cậu vẫn không chịu cạy răng xin lỗi tôi một tiếng sao?" nó mặt mày đỏ bừng lên vì tức. "thế thì tôi sẽ nghiền nát tay cậu ra"
em trong lúc đang rơi vào thế bị động, từng ngón tay như rã rời ra. đôi mắt nhắm nghiền đang cố chịu đựng cơn đau, theo bản năng liền giơ chân lên giẫm thật mạnh vào chân nó khiến lông mày nó dính chặt vào nhau. may mắn thay là cũng từ đó mà nó buông tay em ra. em ngay lập tức lùi lại, tay còn lại khẽ ôm lấy bốn ngón tay bị nó suýt nữa làm cho gãy. nó đỏ ửng, cảm giác hơi tê tê vẫn còn đó. em thực sự là muốn đánh chết nó lắm rồi.
thấy nó không chú ý đến mình, vẫn còn đang cúi người xoa xoa chân đau của mình. em liền nghĩ thầm, chẳng phải người đau ở đây nên là em sao? nhưng cũng chỉ chờ có vậy, em bèn đi tới, giơ chân lên đá vào mặt nó. xung quanh seo youngeun tối sầm lại, rồi bỗng cả thân nó nằm xuống nền nhà lạnh lẽo.
nó vẫn chưa ngất đi, nó chỉ là đang tạm thời không muốn cử động tay chân thôi. nó cũng không biết nữa, chắc là do đầu nó đang đau như búa bổ vậy. bị người kia đá một cái vào mặt cơ mà. nó nhắm nghiền mắt lại, rồi thở đều.
em cảm thấy rất bất ngờ, vì ban nãy em bị mất đà, nên lực đá không được mạnh, tưởng người như nó sẽ không cảm thấy đau ai ngờ đâu gục luôn xuống nền rồi?
'yếu đuối đến vậy sao?' em vừa cười vừa nghĩ thầm.
bỗng chốc, tiếng mở cửa vang lên, kèm theo đó là một âm thanh vô cùng lớn tiếng.
"trò huening, em đang làm gì thế kia hả?"
___
học clb toán, văn anh coi có đớn không cơ chứ :,)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top