chap 2.
"seo youngeun ! cậu đâu rồi ? ló cái mặt ra đây !"
sau khi tan học, huening bahiyyih đã ngay lập tức chạy như bay xuống phòng tên mặt cáo kia. bỏ lại một ezaki hikaru hoang mang không hiểu chuyện gì. hikaru đang định rủ em về cùng mà. vậy là tính ra, quyết tâm đánh nó nhập viện của em cũng lớn. em hùng hổ đập cửa phòng hội trưởng liên tục, không ngừng hét lên. em đến đây, đương nhiên là để trả nó cả gốc lẫn lãi rồi. em nhất định sẽ khiến đầu nó phải dán thêm cái băng gạc, lưng nó phải dán mấy cái miếng cao giảm đau, gáy có vết bầm như em đây này. nó phải hiểu cái cảm giác đó. bị một tên như nó suýt làm cho gãy cột sống thật sự rất đau đấy.
"aishh ồn ào quá đấy !" giọng nói cằn nhằn của nó trong phòng phát ra, cùng tiến bước chân ngày càng gần, và tiếng mở cửa kêu lên. "huening ?"
ngay lập tức, em liền đẩy nó vào trong phòng, đóng cửa lại rồi lao tới áp nó vào tường. seo youngeun chỉ kịp gọi họ của em, chưa kịp hỏi chuyện gì đã bị em đẩy vào tường rồi. nó khẽ nhíu mày khi đầu của mình bất ngờ va chạm mạnh vào tường, vì nó đang hơi lơ đãng nên không cảnh giác cho lắm. em túm lấy cổ áo của nó, một tay giơ lên, rồi dùng lực đấm vào mặt nó. nó chưa hiểu chuyện gì đã bị ăn ngay một cú đấm vào mặt nên choáng váng một lúc.
"cú đấm đó để trả thù cho đầu của tôi"
em bồi thêm một đấm nữa khiến nó lao đao.
"này là cho cột sống của tôi"
lại một lần nữa, cú đấm đó giáng thẳng xuống bên má phải nãy giờ vẫn mịn màng, không tì vết.
"và cái này dành cho cái gáy của tôi"
em thấy vẫn chưa đủ, liền nhanh tay đấm thêm vài phát hả dạ. nó trong lúc còn ngơ ngác, chưa kịp hiểu tình hình đã hết lần này đến lần này bị em cho ăn hành. hai bên má từ lâu đã đỏ ửng lên, còn xuất hiện vết bầm tím. em càng nhìn nó lại nhớ chuyện lần trước, càng tức hơn nữa, định bụng sẽ cho nó một cú đánh ở gáy như nó đã từng làm thế với em để kết thúc mọi chuyện. như vậy em sẽ không còn thấy tội lỗi với lương tâm nữa.
thế nhưng nó đâu phải con người đơn giản, sau khi định hình lại, nó lập tức chặn lại cánh tay người đối diện. khuôn mặt không cảm xúc liền đẩy em lùi về đằng sau. lực nó cũng mạnh lắm nên em phải loạng choạng lùi vài bước, suýt nữa thì ngã ra đất. nó chạy tới, đưa chân lên, một góc chín mươi độ rồi đá vào bên tay của em. em chưa kịp hiểu chuyện đã bị nó làm cho gục xuống đất.
chỉ với một hạ.
em ngã ra sàn nhà, lăn lội vài vòng vì đau. nhưng chẳng có nhiều thời gian, em cố gắng ngồi dậy nhưng cả người bỗng dưng lại ê ẩm, kể cả di chuyển cũng thấy khó khăn nữa. em nghĩ bụng, cậu ta làm cái quái gì mà lực đá lại mạnh tới nỗi khiến toàn thân em tê cứng thế này.
"cậu bị điên à ? hả ? tự nhiên xông vào đánh tôi ?" nó quát lớn, bỗng dưng dừng lại rít lên một hơi vì vết thương ở khóe miệng do con người kia gây ra.
em lúc này không tài nào ngồi dậy được, chứ đừng nói gì đến đứng lên. bên tay cứ đau nhức, cảm tưởng như đã gãy tay rồi. nhưng em vẫn cố gắng hét vào mặt nó.
"tôi tới trả thù cậu ! tên chết tiệt này ! cậu đánh tôi tới nhập viện, tôi chưa đập gãy xương cậu là may cho cái thân cậu lắm rồi !"
nó sững người, hai mắt tròn xoe nhìn em, dường như không dám tin lời em nói. nó đánh em nhập viện thật sao ? nhưng hôm đó nó thậm chí còn chưa dùng tới 1/4 sức lực của nó cơ mà. em thấy khuôn mặt hoang mang của nó, tưởng nó đang giả nai vàng ngây thơ, em lại bồi thêm vài câu chửi cho nó tỉnh người.
"cậu định giả nai hả đồ khốn ? cậu khiến đầu tôi phải gắn thêm cái băng gạc nữa đấy ! nãy tôi chưa đá vào bụng cậu một cái đâu ! cậu xứng đáng bị tôi đánh tới khi nào nát xương thì thôi !"
"im đi !" nó đá vào hông em khiến em cũng phải ngậm miệng lại. "cậu ra mặt thách thức tôi, giờ còn qua đây ăn vạ là sao ?"
"đếch ai thèm ăn vạ với cậu ! tôi không đánh cậu, là tôi có lỗi với lương tâm !"
thấy em nói vậy, nó chỉ đành cười một cách bất lực. bỗng dưng trong một thoáng, em lại bị rung động trước nụ cười ấy. đôi mắt nó khi cười thì khẽ híp lại, chỉ thấy độc toàn màu đen láy trong đó. trông nó y như một chú cáo đang cười. mà hồi còn bé, em lại rất thích cáo.
em khẽ lắc đầu, xua tan đi mấy cảm xúc kì lạ mà mình vừa nghĩ tới. thích cáo gì thì thích chứ nó thì em thẳng thừng từ chối.
em chê con cáo này.
"cậu cười cái gì hả ?" em thấy nó đang cười liền hét lên.
nó ngừng cười rồi thở dài, chỉ đành lái sang chuyện khác. "vết thương của cậu thế nào ? đỡ chưa ?"
dù sao youngeun cũng là một người tốt tính, ngoại trừ mấy lúc nổi điên lên thì nó cũng thuộc dạng dễ gần, theo nó thấy mình là vậy. chẳng qua là nó hay mang cái mặt hầm hầm đi học nên ai nhìn vào cũng tưởng nó khó gần thôi.
nhưng đáng buồn thay, hình như em lại không thích điều đó.
"tôi cần cậu quan tâm à ?" em gắt gỏng với nó, lúc nào cũng vậy.
"tôi cố gắng quan tâm cậu lắm rồi đấy ! mà cậu đếch biết điều gì cả !" nó khó chịu ra mặt. "đã vậy hôm nay tôi cho cậu nhập viện lần hai"
nó khởi động chân tay trước, đang định ra tay với huening bahiyyih, thì bỗng dưng...
cốc cốc cốc
"hội trưởng à, tớ vào được không ?"
nó giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa, luống cuống một hồi chẳng biết làm gì. thấy em nằm vật vã trên sàn vì đau, sợ người ta vào sẽ biết hai đứa vừa đánh nhau. thế nào sẽ báo với thầy cô cho mà xem. nó nghĩ ngợi một hồi, liền nhanh chóng cúi xuống nhấc bổng em lên. em hốt hoảng vùng vẫy tay chân, định nói lớn.
"cậu làm cái đếch gì...mm"
"im mồm vào !" nó gằn giọng, định dùng môi chặn họng em nhưng may mắn là lý trí kéo về "không nghe thấy à ?"
rồi nó thả em xuống ghế, bắt em ngồi im đó, vơ đại tờ giấy nháp để lên bàn, rồi thuận tay ném cho em cây bút. còn mình lật đật chạy ra mở cửa. khuôn mặt khôi phục lại trạng thái thường ngày.
"hội trưởng à~ cậu làm gì mà lâu thế ?" một cậu bạn bằng tuổi nó đang đứng ngay trước mặt, tay cầm một hộp quà nhỏ xinh.
"ép cậu ta viết bản kiểm điểm" nó trả lời cộc lốc, rồi đánh mắt ra chỗ em đang khó khăn cầm bút viết trong khi tay như vừa bị nó đánh gãy.
"hiyyih, cậu lại vi phạm nội quy nữa sao?" cậu ấy tới gần bahiyyih, ân cần hỏi han.
"ừ haizz" em thở dài đáp lại, mặc dù chẳng quen biết gì cậu, cũng như chẳng phạm lỗi gì trong hôm nay. em là đang muốn tới đánh trả thù nó mà.
"tớ không có ý gì đâu nhưng mà..." bỗng cậu bạn ấy phụt cười "giấy cậu đang viết là công thức hoá học"
em thấy vậy, liền ngó lại nhìn, trong lúc hoảng loạn nó đưa đại cho em một tờ giấy ghi đầy công thức hoá học trên đó. em nhất thời đứng hình, rồi cười xoà với cậu ấy.
"chắc tớ hơi đãng trí chút"
"cậu nên tập trung vào việc học một chút. dù sao cậu cũng sắp thi rồi đấy" cậu ấy khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nhắc nhở rồi đưa cho em một hộp sữa. "cho cậu nè"
em ngơ ngác nhìn hộp sữa trên tay cậu đang giơ trước mặt em mà chẳng hiểu gì. em rõ ràng không quen biết gì cậu ấy, nhìn mặt nhau lại càng không. nhưng em nghe đâu cậu ấy là một học bá, với dáng vẻ thư sinh, và gương mặt điển trai. và đúng thật là như vậy. cậu tuy thân hình có chút nhỏ bé, nhưng đổi lại thì cậu ấy có một khuôn mặt thanh tú và thành tích xuất sắc. chính vì vậy mà nhiều cô gái trong trường đem lòng yêu mến cậu. nhưng tại sao một học bá lại đi tặng hộp sữa cho học sinh ngỗ ngược như em vậy ? một đống suy nghĩ của em về cậu bạn học bá này tràn ngập trong tâm trí.
"à ừ cảm ơn cậu nhé" em cũng vui vẻ nhận lấy cho cậu vui.
"youngeun này, tặng cậu đó" cậu ấy quay ra tặng cho seo youngeun hộp quà ban nãy.
"tôi không nhận đâu, cảm ơn" nó đáp lại rất lạnh lùng.
nó vừa nói xong, đầu em đã ngay lập tức nảy số rằng, nó là một người rất chảnh. mặc dù đây là một trong số ít những lần em tiếp xúc với nó. em bĩu môi lắc đầu, em tuy là một đứa hạnh kiểm khá nhưng ít ra cũng dễ gần.
"chủ tịch hội sinh viên nhận cho tớ vui" cậu ấy cứ dúi vào tay nó suốt "cái này tớ tặng cậu mà"
nó khó chịu ra mặt, tay nó nãy giờ cứ bị cậu nắm lấy, tay kia của cậu ta thì cứ đặt lên tay nó món quà đó. nó khẽ liếc nhìn em, chỉ thấy em đang chăm chú uống hộp sữa chuối mà ban nãy cậu ta cho.
"được rồi, cảm ơn cậu" nó thấy cậu ấy cứ đặt hộp quà nhỏ xinh ấy lên tay nó, vì hết cách nên chỉ đành nhận lấy cho qua chuyện.
"hì không có gì đâu" cậu cười xòa, nụ cười tỏa nắng khiến cho em có chút để ý đến. nhưng nó vẫn là không cảm xúc. "tớ về trước, chúc một ngày tốt lành nhé !"
nói xong, cậu liền ngay lập tức rời khỏi phòng. ngay khi cánh cửa đóng lại, nó nhìn hộp quà trên tay, ngắm kĩ càng từng chút một. em ngồi đó, hộp sữa ban nãy em đã chọc ống hút vào mà uống. thầm nghĩ rằng nó có vẻ khá thích món quà. nhưng em đã lầm, nó đã suýt nữa thì thuận tay định ném hộp quà đó đi, với đích là bức tường trắng xoá. thì may sao em lên tiếng kịp lúc.
"đừng có ném nó đi !"
tay youngeun bất chợt dừng lại.
"dù sao cũng là học bá tặng cậu, ít nhất nếu như không thích cũng nên giữ lại" em tiếp lời "nếu như người cậu thích cũng làm vậy với món quà cậu tặng, liệu cậu có thấy buồn không?"
nó nhìn em, cười nhạt một cái rồi đáp lại. "suốt chục năm nay, tôi chưa từng thích ai cả"
"cũng dễ hiểu thôi ! người như cậu mọt sách vậy, sao biết được yêu đương là gì" em tặc lưỡi. "học bá thích cậu hay sao nhỉ ? sao cậu ta gu mặn thế ? phải tôi gặp cậu tôi chạy vội"
"tôi không cuồng học tới thế" đến đây, mắt nó bỗng hiện vài tơ máu "và cậu ta không thích tôi. đó là điều cậu ta thường xuyên làm với mọi người. với lại, chắc gì mấy người như cậu được ai yêu ? có mấy tên điên mới yêu !"
"haha, tự nhiên tôi lại nghĩ, lỡ đâu, cậu thích tôi thì sao nhỉ ? lúc đó cậu nên vào trại thương điên đi hahaha" em cười một cách khoái chí. nghĩ đến viễn cảnh nó tự nhiên đưa em cây hoa ngắt từ ngoài đường về tỏ tình em mà tự nhiên cảm thấy rất buồn cười.
"đếch bao giờ có chuyện đó" nó khẳng định vô cùng chắc nịch. "kể cả khi trên trái đất này còn mỗi mình cậu, tôi thà chết còn hơn"
em chỉ nhìn nó rồi cười, bằng ánh mắt đầy châm chọc.
"cậu thực sự không cảm thấy cậu ta là một tên đào hoa sao ?"
nó không đáp lại, chỉ lắc đầu. youngeun không thích lo chuyện bao đồng.
"đúng là mấy tên không biết yêu đương" em cười khinh khỉnh rồi giải thích. "khác đếch nào cậu ta là một tên khốn chuyên gạt tình đâu cơ chứ ? cậu ta rảnh tới mức tặng quà cho mọi người ? ông nội cậu ta là bill gates hay sao ?"
"cậu ta không phải tên khốn" nó khẽ nhíu mày. "cậu bớt nói năng xằng bậy đi !"
"cậu thích tên đó à ?" em thích thú trêu chọc. "tôi không tưởng tượng nổi cái cảnh hai người về chung một nhà, cậu ta ôm từ phía sau cậu trong nhà bếp đâu. nghĩ thôi đã thấy ớn rồi đấy !"
bụp.
hộp quà nãy nó đang cầm trên tay, nay đã hạ cánh ngay ở giữa trán em. bahiyyih nãy vừa cười nói vui vẻ giờ đã phải ôm đầu mình, rít lên tiếng đau đớn. thì ra nó vì quá nóng giận nên đã thẳng tay ném hộp quà đó vào trán em cho em ngậm miệng lại. ngay lập tức, va chạm vừa xảy ra em đã buông ra câu chửi thề.
"con mẹ nhà cậu seo youngeun !"
em nghiến răng nghiến lợi, rồi ném lại hộp quà đó vào người nó. nhưng youngeun né được, hộp quà rơi xuống đất và vô tình bật nắp ra, trong đó, một tờ giấy bỗng bay ra ngoài. nó thấy thế liền chầm chậm tiến tới nhặt tờ giấy đó lên, mở ra xem có gì ghi trong đó.
em thấy nó né được cái hộp đó dễ dàng liền tức tối lao tới, định đạp vào lưng nó cho bõ tức. nào ngờ đâu, nó không những né được, còn thuận tay kẹp cổ đối phương lại.
"chết tiệt, thả tôi ra !" em vùng vẫy hét lớn, cứ đấm bôm bốp vào người nó.
"đừng quậy, tôi đang đọc, tôi bẻ gãy cổ cậu bây giờ" nó gằn giọng cảnh cáo.
em bực mình nhìn nó, hai tay vẫn không ngừng cào cấu. nhưng seo youngeun mặt vẫn không cảm xúc, nhìn vào bức thư mà đọc. em thấy thế cũng hiếu kì muốn nhìn theo, vì tò mò bức thư kia nên quên mất cục tức ban nãy, ngó lên xem thử. câu đầu tiên đập vào mắt em là:
hội trưởng hội sinh viên thân mến !
"làm như đọc trước toàn trường không bằng mà thân với chả mến" huening bahiyyih thì thầm.
"đó là phép lịch sự tối thiểu, cậu không biết thì đừng có nói" nó nhàn nhạt đáp lại.
tớ là park sunhyuk, người cậu luôn gọi là học bá park đây !
đây là lần đầu tiên tớ làm như này, vì trước giờ cậu lạnh nhạt với tớ quá hic TT hi vọng cậu sẽ nhận món quà này của tớ.
thôi tớ không dài dòng nữa, tớ biết tính cậu như nào mà. tối nay tớ muốn đi chơi với cậu, có được không ?
nếu có thì hẹn gặp cậu ở công viên gwangyu lúc 8 giờ nhé !
cảm ơn cậu rất nhiều ! park sunhyuk này rất quý cậu !
"tình thế cơ à ?" em cười cười bắt đầu trêu chọc nó. "hội trưởng bỏ bê chuyện học hành để hẹn hò với học bá đồ ha ?"
"im miệng !" nó lấy khuỷu tay bên kia của mình đập vào đỉnh đầu em. "cậu mà mở miệng thêm nữa, tôi bẻ gãy cổ cậu"
"bỏ tôi ra đi, tôi sắp toát hết mồ hôi rồi đây này ! thân thiết gì đâu mà kẹp cổ ?" em bực bội nhìn nó.
"cầu xin tôi đi rồi tôi thả"
em cười mỉa mai, nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ. nó nghĩ mình là thánh đức chúa trời hay sao mà bắt em phải hạ cái tôi xuống để cầu xin nó ?
"nghĩ sao vậy ? mơ đi !"
rồi em cúi xuống nắm lấy hai chân nó, định bụng sẽ khiến nó ngã xuống. ấy thế mà, cho dù có đấm đá như nào, loay hoay mất một lúc em vẫn không làm nó gục được. thậm chí cơ thể còn bắt đầu thấm mệt. chân của cậu ta là hai cây cột hả ? sao di chuyển thế nào vẫn y nguyên vậy.
"định làm ngã tôi à ? cậu chưa đủ tuổi đâu !"
ranh giới giữa người giỏi võ mồm với người giỏi văn giỏi võ nó xa lắm. nó khẳng định luôn là em không có cửa với nó.
"xin lỗi tôi đi rồi tôi sẽ suy nghĩ lại"
"không bao giờ !" em lì lợm không chịu.
"vậy thì cứ kiếm cách đi. tôi đứng đây đợi cậu"
rõ ràng nó đang trêu ngươi em, khi nó cứ tiếp tục đứng chôn chân tại chỗ, mắt vẫn còn dán vào bức thư. nó dường như không để tâm gì đến em đang khổ sở thoát khỏi tay nó. chắc nó biết em thế nào cũng không thoát nổi.
nhưng nó hình như đã quá nới lỏng cảnh giác, em liền cắn vào bắp tay nó. cảm giác đau nhói truyền lên thẳng đại não khiến nó kêu lên một tiếng, theo phản xạ đưa tay lên xem vết thương. em nhân cơ hội liền thoát khỏi cái kẹp cổ đầy 'yêu thương' của nó. rồi thuận chân đá vào lưng nó khiến nó ngã sõng soài.
"cậu tuổi gì haha" em cười nói, mục đích để chọc tức nó.
rồi youngeun bỗng đứng dậy ngay tức khắc khiến em bị đứng hình vì cách nó phản ứng rất nhanh. nhưng chưa kịp định hình, nó đã nhanh chóng tặng cho em một nắm đấm ngay lên mặt như cách các em làm với nó ngay từ đầu. chỉ khác là, lực nó mạnh hơn rất nhiều khiến em không trụ nổi, liền ngã xuống. đầu quay vòng vòng như chong chóng, choáng váng hết cả đầu.
"cậu không bao giờ biết tự lượng sức mình cả" nó chép miệng. "cậu không phải đối thủ ngang hàng với tôi"
"đếch ai thèm chung mâm với cậu" em nhíu mày đáp lại, khó khăn lắm mới đứng dậy được.
"tôi cũng đâu muốn ngang hàng với cậu" nó lắc đầu chán nản. "cậu nên về tập lại đi, bây giờ đừng cố kiếm chuyện với tôi nữa ! cậu không đấu lại nổi đâu !"
"cậu nói cái đếch gì cơ ?"
em hét lên, rồi lao tới định đấm nó một trận. nhưng nó chỉ nhẹ nhàng đứng sang một bên, rồi mở cửa phòng ra. nó canh chuẩn đến lúc em lao tới, ôm lấy đối phương rồi ném em ra khỏi phòng. và cứ như vậy, em theo đó mà chạy ra khỏi phòng hội trưởng, rồi không phanh gấp được nên em đâm cả tấm thân của mình vào tường.
"tôi nói, cậu chưa đủ tuổi đấu với tôi đâu !" nó lặp lại câu nói ban nãy.
"giờ thì cút ra khỏi đây ! cậu gây sự với tôi hơi nhiều rồi đấy !"
dứt câu, nó đóng sầm cửa lại. để lại con người họ huening kia tức ói máu. em vì đâm đầu vào tường nên ngã xuống đất, chật vật mãi mới đứng dậy được. đã thương tích đầy mình còn nó thì vẫn lành lặn, em uất ức hét lớn.
"cậu chờ đó seo youngeun ! tôi nhất định sẽ tìm đánh cậu dài dài !"
nó nghe vậy, chỉ biết thở dài sườn sượt, lòng nghĩ thầm em là một người không biết lượng sức mình. nó ngồi xuống ghế, coi bức thư một lúc, rồi nó lấy ra chiếc điện thoại trong túi mình, nhắn vào một tài khoản nó đã kết bạn từ lâu. thì ra là cậu bạn học bá tên park sunhyuk ban nãy.
"xin lỗi, tôi không đi. cảm ơn lòng tốt của cậu"
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top