chap 1.

"huening, cậu có nghe thấy tôi nói không đấy hả ? viết bản kiểm điểm cho tôi !"

trong căn phòng của hội trưởng hội học sinh, một giọng nói lớn tiếng vang lên, nghe có vẻ như đang rất tức giận. nhưng người đang ngồi trước mặt tên huening ấy lại chẳng có động tĩnh gì.

"cậu có quyền gì mà bắt tôi viết ? tôi viết hay không là việc của tôi, cậu đừng có xía mũi vào !"

seo youngeun nghiến răng ken két, chịu hết nổi trước cái thói ngang ngược của người trước mặt đang ung dung ngồi ghế hưởng thụ làn gió mát lạnh của điều hòa. nếu nó không phải là hội trưởng hội học sinh điềm đạm, nghiêm túc thì chắc chắn nó sẽ lao tới bóp chết em. khuôn mặt nó đỏ gay lên vì điên tiết, mắt hiện rõ vẻ phẫn nộ hướng về phía em. nhưng dường như em không những không sợ, còn giương mắt lên nhìn nó đầy thách thức. thấy em như vậy, ngọn lửa trong lòng nó lại càng cháy rực lên hơn nữa.

"đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó! tôi đâm mù mắt cậu đấy !" nó gắt lên, cơn giận dữ gần như sắp lên tới đỉnh điểm, chỉ trực chờ bùng nổ. đến ngay cả điều hòa cũng không thể làm dịu cơn giận của nó.

ấy thế nhưng trái ngược lại với điều đó, huening bahiyyih chỉ cười phá lên, tiếng cười của em vang vọng cả căn phòng. nhưng nó không mang lại cho người ta sự vui vẻ, thoải mái. ngược lại còn cảm thấy như bị trêu ngươi. em bắt đầu có hứng thú với nó rồi đấy. em đảo mắt một cách chán nản rồi chớp chớp mắt.

"cậu giỏi thì cậu móc mắt tôi luôn đi ?"

vẫn là điệu giọng thách thức ấy của em vang lên đều đều, nhẹ nhàng nhưng rất dễ khiến đối phương như bị chọc tức. vẫn luôn là chiêu thức cũ, đánh mạnh vào tâm lý con người. em thừa biết rằng, có rất nhiều người chỉ mạnh miệng vậy thôi, chứ thực ra họ chẳng dám làm. thế nên em liền tận dụng ngay cách đó mỗi khi người ta có đe dọa em. và thực sự rất hiệu quả. một phần cũng là vì em thừa hưởng từ bố của em, chẳng hiểu sao hai anh chị của em thì tính tình như bao người khác, tốt bụng, hiền lành. còn em cũng thế, nhưng nó lạ lắm. em lại được kế thừa tính cách của bố. nhiều lúc mỗi lần dạy bảo em xong là mẹ em sẽ nói là: "mẹ ước gì tính mày như anh chị mày, chứ cái tính khó bảo của mày, mẹ mệt quá". em biết, nhưng mà bản tính em ăn sâu vào máu rồi, đâu phải nói bỏ là bỏ được đâu. ngoài ra thì là phần nhiều hơn nhờ vào một câu chuyện từ thời em còn nhỏ, ảnh hưởng rất lớn đến tính cách em bây giờ. nhưng cũng nhờ đó mà em lại không dễ dàng bị đàn áp khi ra ngoài xã hội.

youngeun bị nói vậy, mặt mày đã đỏ lại càng đỏ thêm, tay từ lâu đã nắm lại thành quyền. nó hít vào một hơi thật sâu, rồi lại thở ra, cứ lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần. mục đích là để tịnh tâm, không cho ý nghĩ đánh chết con người kia chiếm đoạt tâm trí. nó đang là hội trưởng hội học sinh đấy, chỉ cần sơ suất chút thôi là chắc chắn nó sẽ tiêu đời.

ấy thế mà con người họ huening tên bahiyyih kia lại không để cho ngọn lửa trong lòng của nó dập tắt. tính em đã ngang ngược rồi, còn hay chọc tức người đời nữa. nên em liền đổ thêm dầu vào lửa, bồi vào mấy câu nhằm trêu ngươi nó vì em biết nó không dám làm gì em, vì bị cái danh 'hội trưởng hội học sinh' kia ghì chặt.

"sao ? sợ rồi à ? này, giỏi bóp chết tôi luôn đi !"

thấy mặt nó đỏ bừng bừng vì tức mà không làm gì được em, trong lòng em liền thầm cười đắc ý. vốn biết tâm lý con người ra sao nên em mới hiên ngang như vậy.

nhưng em đã quá sai lầm.

ngay lập tức, không khí của em như bị ai đó làm cho tắc nghẽn, không thể thở một cách bình thường được nữa. đầu em bị dựng lên, và ngay trước mặt là một seo youngeun mang trong mình sự căm phẫn tột độ. hai tay nó siết vào, bóp chặt lấy cổ em như đang muốn tước đi mạng sống người đối diện. trong khoảnh khắc đó, em đã nhất thời cảm thấy sợ hãi, mặt trắng bệch. nó đang muốn siết cổ em đến chết đó sao ? ấy vậy nhưng thay vì hoảng loạn hay van nài, như điếc không sợ súng, em cố gắng cười lớn, khó khăn gằn ra từng chữ.

"lực...chỉ đến...đấy thôi sao ? yếu...đuối...thật"

thấy ai đó vẫn còn cố thách thức mình, máu dồn lên não, lần này nó không nể nang hay nhẫn nhịn gì em nữa, hai tay cũng vì vậy mà siết chặt hơn. vì do có học võ từ nhỏ, nên thể lực của nó không thể đùa được. em vẫn cười, nhưng mà là một sự xem nhẹ với nó. kể cả khi nó có dí súng vào đầu em, có chết em cũng không khóc lóc cầu xin nó tha mạng.

huening bahiyyih là vậy, cái tôi vô cùng cao, không bao giờ van xin bất cứ một ai cả. vì theo suy nghĩ của em, như thế chẳng khác nào mình là một tên thất bại trong mắt người đời cả. họ vẻ bề ngoài thì sẽ cảm thấy thương cảm, nhưng trong lòng lại thầm cười khinh. em nghĩ nó cũng sẽ như thế.

em trải qua nhiều chuyện như vậy, sao lại không biết được ?

vì vậy nên em mới tỏ ra bình tĩnh đến vậy. em thà để thần chết dắt đi, chứ không bao giờ hạ cái tôi mình xuống.

không khí dần bị cạn kiệt, em lại càng thở gấp gáp hơn, trong mắt cũng bắt đầu đọng lại vài giọt nước chỉ chờ được tuôn ra. nó giữ nguyên tay như vậy, siết chặt như muốn em tắc thở. nó đang rất giận, khi em cứ im ỉm mà không có một chút biểu cảm nào. trong khoảnh khắc sinh tử, bỗng có tiếng gõ cửa khiến cho nó đột nhiên nới lỏng tay ra.

"trò seo, trò huening vẫn đang viết bản kiểm điểm đúng không ?"

như vừa được kéo về hiện thực, nó buông hẳn tay ra, bị hành động ban nãy dọa cho hoảng hồn. trong lúc nó đang hoang mang, thì em đang ho khù khụ, tới nỗi nước mắt chảy cả ra. em hít thở thật sâu, cũng thật gấp gáp, để cho hết dưỡng khí vào buồng phổi.

"ai ho đấy ? hai em có sao không ?" giọng nói ngoài kia bắt đầu có phần lo lắng.

"tụi em...không sao ạ" em khó khăn đáp lại tiếng nói đó "em đang viết bản kiểm điểm rồi"

"được rồi, viết nhanh lên rồi còn về sớm đấy !"

nói xong, em liền nghe thấy tiếng bước chân nhỏ dần, nhỏ dần rồi khuất hẳn. em ho thêm vài cái nữa, người từ trên ghế liền gục hẳn xuống sàn nhà lạnh lẽo. gạt đi vài giọt nước mắt lăn trên má, em khẽ liếc nhìn nó nãy giờ đang đứng bất động mất vài phút. huening bahiyyih chỉ biết cười khẩy, rốt cuộc cũng chẳng có gan giết chết em. em đứng dậy tới gần chỗ nó, huých nhẹ vào người nó nói.

"sao thế ? nãy hăng lắm cơ mà ? sợ sao ?"

bỗng nó quay phắt người lại, một tay xách cổ áo em lên, một tay nhanh chóng giữ chặt hai tay em. động tác của nó nhanh tới nỗi khiến em chưa kịp phản ứng gì đã thấy mình bị khóa tay bằng một tay với xách cổ lên rồi. nó thực sự rất khoẻ.

"cậu có tin tôi cắt lưỡi cậu không ?" nó gầm gừ trong cổ họng.

"ghê thế à ? cứ tự nhiên, cắt đi ! tôi thách đấy !" em thậm chí còn có ý định lè lưỡi ra cho nó cắt.

seo youngeun dí sát mặt mình vào mặt đối phương, tới độ hai chiếc mũi vừa thẳng vừa cao của họ còn chạm vào nhau. hai tay lại càng siết chặt hơn khiến em khẽ nhíu mày khó chịu, tại tay nó siết tay em đau quá. hơi thở ấm nóng của nó phả vào mặt em. có vẻ như cục tức của nó dồn hết vào hơi thở nên mới nóng tới mức đấy, nó khiến em có chút hơi rùng mình.

"nếu như tôi không phải hội trưởng, tôi đã đánh cho cậu một trận rồi !"

"huening bahiyyih, đừng tưởng là mấy câu thách thức đó mà dọa được tôi sợ. tôi là người dám làm, cậu chắc chắn thốt ra câu nào là hối hận câu đó đấy !"

"haha tôi không bao giờ bị khuất phục cả, kể cả khi cậu có khiến tôi chết đi, tôi vẫn sẽ hiện về và nở một nụ cười khinh khỉnh đó với cậu" em cười cười nhìn nó, không có một chút gì là sợ sệt cả.

nó buông em ra, đôi mắt phẫn nộ ấy vẫn cứ nhìn em chăm chăm, như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. nó hận vì không thể tiễn em trước một bước, giờ chỉ có thể ép em viết bản kiểm điểm cho nhanh rồi về. nó cầm lấy cây bút đi tới, để vào tay em, em thì lại cự tuyệt không muốn cầm. nó bực bội nắm chặt lấy luôn cả tay lẫn bút, gằn giọng cảnh cáo.

"ngồi xuống và viết ngay cho tôi ! cậu không có quyền ở đây ! không đừng trách vì sao tôi ác"

"ồ cậu định thủ tiêu tôi ư ?" em nói bằng tông giọng mỉa mai, căn bản sau cuộc sinh tử vừa nãy, em vẫn không biết sợ là gì.

"im mồm vào và viết !" trong mắt nó hiện lên vài tia máu.

cuối cùng, em mới ngưng trêu ngươi nó lại rồi bắt đầu đặt bút viết. bahiyyih cũng chẳng lạ lẫm gì với cái bản kiểm điểm này nữa, vì mỗi tháng đi học muộn rồi làm đủ thứ trò nên viết mòn tay luôn rồi. seo youngeun thấy em cuối cùng cũng ngoan ngoãn chịu viết bèn thở phào nhẹ nhõm. đối với nó mà nói, đây là người đầu tiên dám to gan thách thức cả nó. ngay cả khi bị bóp cổ cũng cười được. chẳng hiểu em là đang bị sao nữa.

nó vốn nổi tiếng trong trường là một người cục tính, và ai dám cả gan thách thức nó đều sẽ nhận phải cái kết không mấy tốt đẹp. vì người như nó, chuyện gì cũng dám làm. đã từng có một tên trùm trường thách nó bẻ gãy ngón tay của hắn ta. và giờ hắn không những bị gãy ngón tay mà còn bị gãy tay nữa do nó hơi quá tay một chút.

nó đã từng tiếp xúc với em ít nhất là một lần rồi, mặc dù cũng biết tính em nó ương ngạnh, ngang ngược. nhưng bây giờ nó mới được chứng kiến tận mắt điều đó, thực sự không như lời mọi người truyền tai nhau, vì nó còn hơn thế nữa. nó thực sự rất cay cú khi bị em khiêu khích như vậy.

còn em thì cũng đã từng nói chuyện với nó một lần. cũng biết rằng hội trưởng hội học sinh là một người rất nóng tính. nhưng mà em vẫn thích trêu chọc nó. ấy thế nhưng khi nó bóp cổ em, em thực sự đã bị nó doạ sợ cho một phen. vì tưởng nó không dám làm gì em thật. thực ra em cũng hoảng, rất hoảng khi thấy nó chuẩn bị thủ tiêu mình. ai chả sợ chết đúng không ? nhưng mà vì cái tôi cao ngất trời mà ngay cả lúc sinh tử như thế, em vẫn phải nở một nụ cười chế giễu. thật hết nói nổi mà. bảo sao ai cũng bảo em là điếc không sợ súng.

"không biết, mọi người mà thấy được bộ mặt thật của hội trưởng hội học sinh thì sao nhỉ ?" em bắt đầu nói bâng quơ, và điều này đã thành công thu hút sự chú ý của nó.

"ý cậu là sao ?" vừa nghe thấy, mặt nó tối sầm lại.

"cậu không ngốc tới độ không hiểu câu nói đó đâu, đúng chứ ?" em buông bút xuống. "cậu đã suýt nữa lấy đi một mạng người"

"tôi đang rất bao dung cho cậu đường xám hối, ấy thế mà cậu vẫn chưa biết điều nhỉ ?" nó đi tới lấy lại cái bản kiểm điểm. "chuyện đó, tôi xin lỗi. nhưng nếu như có thể, tôi sẽ đánh cậu tới mức không cho cậu mở miệng đi thách thức ai được nữa !"

"giỏi thì đánh luôn đi" em nhướn mày nhìn nó.

seo youngeun hít một hơi thật sâu, nó chợt nhận ra rằng đối với em, động tay động chân cũng chẳng ích gì. chỉ tổ mệt người mà thôi. đã vậy còn thiệt cho nó hơn nữa. nó khẽ rít một hơi, ngâm dài một tiếng nào đó không rõ nghĩa rồi chậm rãi nói.

"hmm hình như nhà cậu không ai trị được cái tính của cậu nhỉ ?"

em ngừng cười rồi, khuôn mặt thả lỏng ấy bắt đầu trở nên căng thẳng. em nhíu mày nhìn nó, rồi đứng lên chỉ thẳng mặt nó.

"cậu tính nói cái gì ?" em khẽ gắt lên, bắt đầu nắm lấy cái thành ghế bên cạnh.

nó nhận ra, em ngoài cái tính khó ưa kia ra thì em còn hay phức tạp hoá vấn đề lên nữa. rõ ràng nãy giờ nó còn chưa động chạm hay xúc phạm gì tới ai hết mà.

"tôi nói, nếu như không ai trị được cái tính đó của cậu"

dứt câu, nó chạy như bay tới, đá em văng luôn vào tường. huening bahiyyih chưa kịp phản ứng đã thấy đầu mình nhói lên một hồi, rồi người gục hẳn xuống. mặc dù bị như vậy nhưng tay em vẫn theo phản xạ sờ đằng sau đầu mình, may quá không chảy máu. nó tiến tới chỗ em, cúi xuống, mặt đối mặt với người trước mắt. nó hoàn thành nốt câu nói của mình.

"tôi sẽ là người làm điều đó"

nói xong, seo youngeun liền không thương tiếc ôm lấy thân ảnh đối phương, rồi vật ngã người đó xuống sàn nhà. em vừa hứng chịu cơn đau đầu chưa dứt đã thấy cột sống của mình không hề ổn rồi. đầu em đau như búa bổ, lưng bắt đầu hơi nhức nhức.

bỗng một cơn đau khác truyền từ gáy lên thẳng đại não, em choáng váng một hồi rồi mắt tối lại, chỉ còn một khoảng đen vô tận. em ngất xỉu rồi, do bị nó đánh một phát vào gáy.

còn nó thì để mặc em ở đó, rồi khoác cặp đi về trước.

'cậu động vào tôi là quá sai rồi, đúng là kẻ không biết lượng sức mình'

---

"ê dậy đi, dậy đi ! dậy đi con này ! mày ngất được bốn tiếng rồi đấy !"

nghe thấy tiếng gọi liên hồi bên tai, em bị nhạy cảm với âm thanh, nên đã cảm thấy khó chịu, khẽ hé mở mắt ra. thứ đầu tiên đập vào mắt em là cái đèn sáng chói, cùng trần nhà trắng tinh. và mùi thuốc sát trùng ? khoan, đừng bảo là em đang ở bệnh viện nha. em bỗng ngồi bật dậy khiến hikaru giật mình, và đúng là em đang ở bệnh viện thật. vì cái ống truyền nước biển trên tay em đã chứng minh điều đó, cộng thêm cả áo của bệnh nhân nữa. bahiyyih đã phải mất vài giây để định hình lại được, cái tên mặt cáo kia thật sự đã đánh em đến nhập viện rồi sao ?

"mày bị khùng à ? dậy đột ngột thế làm tao hết hồn đấy biết không ?" hikaru thở phào một hơi, may quá bạn nó vẫn chưa chầu trời.

"sao tao lại ở đây ? hả mày ?" em bắt đầu có chút hoảng hốt, rồi lay mạnh người nó.

"bình tĩnh coi con này !" nó bất lực la lên khi bị lay mạnh, như muốn văng bộ óc trong đầu ra ngoài.

"thì lúc đó tao đi ngang qua phòng hội trưởng hội học sinh, thấy đèn sáng nhưng nó thì vừa mới về xong. tao tưởng nó quên tắt đèn nên vào xem thì thấy mày bất tỉnh trên sàn. tao sợ nó vừa giết mày nên tao đưa mày vào bệnh viện" nó tường thuật lại câu chuyện, rồi chất vấn "mày đánh nhau với nó hả ?"

"hả ? đâu có ?" em liền nói dối.

"bác sĩ bảo tao, đầu mày bị chấn thương nhẹ, chảy máu khá ít mà không phát hiện ra. cột sống thì suýt nữa là gãy, gáy có vết bầm"

huening bahiyyih nghe xong hoảng hốt tột độ, theo bản năng liền kiểm tra sau đầu mình. đúng là có một chiếc băng gạt gắn ngay chỗ đó. khi em vừa chạm vào chỗ đau sau đầu, cơn đau nhức nhối ngay lập tức ập tới khiến em nhíu mày. em im lặng, hít một hơi thật sâu, rồi bỗng hét lớn.

"con mẹ nhà nó ! seo youngeun, cậu sẽ bị tôi đánh tới chết ! đồ điên khùng, đồ...ưm"

"mày im đi, trời tối rồi đấy ! bác sĩ qua khâu miệng mày lại bây giờ !" hikaru vội vàng lấy tay bịt miệng đứa bạn mình lại. "rốt cuộc nó đã làm gì mày ?"

"bố mẹ tao biết chưa ?" em khẽ hỏi nhỏ.

"chưa. bố mẹ mày vẫn đang ở nước ngoài. nhưng anh chị mày biết rồi đấy" nó tiếp lời. "anh chị mày nãy ở đây, nhưng về rồi. họ có vẻ bận"

em không nói gì, chỉ lầm bầm trong miệng. "mai mình nhất định sẽ tới đập cậu ta"

"mày nói cái gì thế ?"

"à không có gì" em đánh trống lảng "mai tao xuất viện luôn được không ?"

"để tao hỏi bác sĩ xem, chắc chỉ cần đầu không bị tác động mạnh quá là được"

em gật gật đầu rồi nói. "thôi mày về trước đi. mai tới thăm tao cũng được"

"vậy tao về đây, ngủ tiếp đi, cũng gần mười giờ rồi đấy"

nói xong, hikaru liền ra khỏi phòng. ngay lúc cửa phòng được đóng lại, em lập tức nắm chặt lấy ga giường, rồi nắm lấy chiếc gối quăng thật mạnh vào tường rồi tưởng tượng đó là seo youngeun cho bõ tức. nhưng tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao. không thể tin được có ngày em bị một đứa xa lạ nào đó đánh cho nhập viện như này.

"tôi nhất định sẽ trả cậu gấp đôi !"

em gầm gừ trong cổ họng, nếu ngày mai xuất viện, ngày kia em quyết phải đánh cậu ta một trận ra hồn. không thì rất có lỗi với lương tâm. em không thể thua một đứa lùn hơn mình được.

---

hắt xì!

"má nãy giờ ba lần rồi" seo youngeun cọ cọ mũi mình "không lẽ nào bị cảm rồi ?"

nó nhìn ra ngoài cửa sổ, trời quang mây tạnh, chẳng có dấu hiệu nào của một cơn bão sắp tới cả. gió cũng không thấy luôn. nó chỉ cảm nhận được sự mát mẻ từ điều hoà. hay nó hạ nhiệt độ thấp quá nhỉ ?

chẳng biết có ai điên như nó không ? trời thì đang lạnh gần chết, cũng phải vài tháng nữa mới sang hè. nó vẫn nằm điều hoà cho được, bảo sao sức đề kháng của nó lại kém đến vậy.

nó tăng nhiệt độ lên một chút, rồi định bụng quay ra chơi game tiếp. bỗng nó lại nghĩ, không biết giờ này em ra sao rồi nhỉ ? nó mong là em đang ở nhà, vì hôm nay nó không khoá cửa phòng.

'không biết cậu ta sao rồi nhỉ ? bị mình đánh ngất xong không biết giờ ra sao'

'nhỡ đâu cậu ta lại bị kẹt lại ở trường thì sao ? '

'kệ, dù sao cũng vừa lắm. cho chừa cái thói ngông, cậu ta ngông với nhầm người rồi'

nghĩ ngợi lung tung xong, nó lại quay qua làm ván game tiếp. nhưng trong đầu vẫn không ngừng đặt ra câu hỏi: 'không biết cậu ta có sao không ?'

_

ra sớm hơn dự kiến vì được anh họ kéo lên tinh anh 4 =))))))))) (giờ tụt rồi hic ㅠ ㅠ) (một phần cũng là vì ÔTP HỌ HÔN MÁ NHAU TRỜI ƠIIIIIIII REALLLLL VÃI) như tui đã hứa trên bảng tin của tui thì nay tui cho trình làng chiếc fic mới đêy

chiếc fic với thể loại đánh nhau sứt đầu mẻ trán xong lại quay sang iu nhau. là mô típ cũ nên tui không hứa hẹn được trước điều gì, nhưng tui chắc chắn nó có thể sẽ là longfic (chắc z tuỳ thuộc vào việc author có chăm hay không =)))))))

dạo gần đây ô tê pê real vcl, hết selca rồi nắm tay nắm chân đồ ha. họ đừng nên phát hint nữa, cưới nhau cmn điii

có gì sai sót mong mọi người góp ý nhiệt tình ạ, cảm ơn mọi ngườiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top