chương : 3

Sau một màn 'nóng bỏng' mắt thấy cô gái kia vội vàng đi về Triệu Mẫn cũng cảm thấy có chút kì lạ . không phải họ đang rất vui sao? Lại còn... nữa chứ, thật là...

- cô đứng ngây ra đó làm gì ?

- a không có gì? Cơm nấu xong rồi mời cậu vào ăn cơm.

Nhìn qua mấy thứ trên bàn ăn , anh có vẻ hài lòng , tay nghề của cô tiến bộ không ít.

- ngồi xuống.

- sao cơ?

- không muốn ăn?

- nhưng...trong nội quy theo điều 133 thì người hầu không được phép ngồi ăn với cậu chủ.

- kể từ bây giờ , xóa điều 133.
Ngồi xuống đi.

- thật được sao?

Thấy Lạc Ân không có ý trả lời Triệu Mẫn cũng không nghĩ nhiều ngồi xuống ăn như hổ đói , chả là hôm nay buôn chuyện cùng Nhã  cả ngày quên ăn luôn mà giờ mới thấy đói. Thấy cái bộ dạng háu ăn của cô anh ngơ ngác vài dây, bây giờ anh mới phát hiện ra cô nhóc này... cũng thật đáng yêu.

______________________________

Buổi sáng trời thật trong lành , ánh nắng nhẹ nhàng lướt qua từng kẽ lá. những đóa hoa đang bận tỏa hương  những con ong đang bận hút mật , những chú bướm thì bận chơi đùa ... còn Triệu Mẫn thì vẫn đang bận ngủ.

"Rinh tinh..."

- alo

- hôm qua mày bảo cùng tao đi shopping mà.

- à ừ!! Còn sớm mà.

- 9h rồi đó má sớm cái con khỉ

Đầu dây bên kia gắt lên.

- aaaa 9h , 9h rồi sao ?

- ê đừng bảo với tao là mày chưa có dậy nha!!

- chúng mừng , bạn rất thông minh

- thế cái vụ shopping?

- để khi khác đi. Thế nhá !!!

"Tút tút..."

Vừa cúp máy Triệu Mẫn nhanh như thổi vệ sinh cá nhân , thay đồ rồi chạy xuống dưới nhà. May quá không có ai, chắc cái tên đáng ghét kia qua công ti rồi. Khoan đã kia là ai? Lạc Ân ? Cô gái kia là ...

Hướng theo ánh nhìn của Triệu Mẫn là một khung cảnh nên thơ. Lạc Ân đang ngồi trong vườn cùng một cô gái xinh đẹp nào đó, cô gái ăn mặc quý phái chắc hẳn là tiểu thư nhà giàu nào đó . hai người thật sứng đôi làm cho ai đó phải ghen tị. Mà cái gì kia , hắn đang cười sao? Lạc Ân đang cười? Từ trước tới giờ Triệu Mẫn chưa thấy anh cười lần nào cả, nụ cười thật đẹp, thật hòa nhã khiến cho người nào đó ngây ngẩn.

- đứng đây làm gì ?

Thôi chết cô bị nụ cười ấy hớp hồn mà hai người họ đi vào từ khi nào không hay biết.

- tôi...

- ai vậy Ân

- là người giúp việc đừng để ý đến cô ta.

Đôi trai gái cười nói vài câu rồi đi vào bỏ lại ai đó còn đang ngơ ngác.

Nghĩ vẩn vơ một hồi Triệu Mẫn đi vào bếp dọn dẹp một chút thì bị gọi lại.

- Triệu Mẫn.

- sao?

- điều 125 là gì?

- không được ngủ nướng.

Cô uể oải cúi gằm mặt xuống lí nhí trả lời

- thế giờ cô tính sao?

- tôi... tôi...

- Ân đừng làm khó cô ấy, chắc tại cô ấy mệt. Xin chào tôi là Lâm Di Hân.

Nãy giờ 'thiên thần' mới lên tiếng , giọng nói trong trẻo thật khiến người ta nao lòng.

- tôi ... tôi là Triệu Mẫn.

- được rồi, vào lấy cho tôi một ly cafe .

- cafe sao?

- không phải em thích uống cafe ?

- ừ đúng vậy.

Lân Di Hân tỏ vẻ buồn bã theo Lạc Ân vào phòng khách ngồi. Sao cô không buồn được chứ, từ bé hai người đã chơi thân với nhau cũng có thể nói là một đôi thanh mai chúc mã nên rất hiểu tính nhau. Đúng là cô rất thích uống cafe nhưng anh bảo không tốt cho sức khoẻ nên cô bỏ lâu rồi, vậy mà bây giờ anh gọi cafe cho cô ư ? Mới ba năm không gặp Anh không quan tâm cô rồi sao ?

- em vừa từ Mỹ về nên dành thời gian cho gia đình. dù sao ở đây cũng không tiện cho lắm.

- dù gì chúng ta cũng sắp đính hôn rồi , không sao đâu.

' thiên thần ' nũng nịu dật dật tay áo Lạc Ân , cô biết chiêu này sẽ có tác dụng. Từ nhỏ đã thế chỉ cần thứ cô muốn anh đều nhường hết cho cô.

- được rồi.

- bố mẹ em đã thu xếp xong rồi tháng sau chúng ta sẽ đính hôn.

"Xoảng " câu nói vừa thốt ra khay đựng đồ trên tay Triệu Mẫn đã rơi xuống

- tôi... tôi xin lỗi, tôi sẽ dọn đi ngay...

Hai người kia vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm Triệu Mẫn.

- á ~~~

Tiếng kêu vừa vang lên những giọt máu đã lấm tấm rơi xuống. Triệu Mẫn đau đến ngây người, nó thực sự rất đau, cơn đau làm mặt cô nhăng lại . cô ngồi đó ngây ngốc nhìn bàn tay đầy máu, từng giọt nước mắt cũng từ từ lăn trên khuôn mặt nhỏ xinh .

- đồ ngốc

Lạc Ân quát lên rồi giật lấy tay Triệu Mẫn . cô chỉ thấy ngón tay như có một hơi ấm lướt nhẹ qua miệng vết thương. Anh mút lấy tay cô một lúc lâu mới nhả ra, máu đã ngừng chảy. Anh đứng dậy kéo tay cô đi về phía cửa trước sự ngạc nhiên của ai đó.

- Ân có vẻ anh rất quan tâm đến cô giúp việc này, cô ta có thể tự lo mà.

Lâm Di Hân đưa nụ cười hiền hòa về phía Lạc Ân rồi đánh qua Triệu Mẫn một ánh mắt lạnh như băng.

- em cứ ngồi đấy đi.

Không nói gì thêm nữa Lạc Ân kéo tay Triệu Mẫn đi ra ngoài bỏ lại ai đó ngây ngẩn trong đống cảm xúc lẫn lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: