chương 2: gây thêm họa
Dọn đống đồ cả ngày bây giờ cũng đã chập tối. Vừa bước xuống xe cô đã bị lóa mắt bởi căn biệt thự to bự kia, to hơn nhà ba cô nhiều. cái sân có rất nhiều loại hoa, nhiều cây cảnh được cắt tỉa cực kỳ đẹp.
Đi theo anh vào nhà cô cứ cúi gằm mặt xuống, một lúc lại lấm lét nhìn xung quanh, anh thấy thế liền muốn trêu trọc cô một chút. Anh đang đi đột nhiên dừng lại báo hại cô va phải anh, chột dạ cô ríu rít xin lỗi làm anh phì cười không thôi.
Vừa bước tới cửa đã thấy một người phụ nữ cũng lớn tuổi mặt đã xuất hiện nếp nhăn, bà đi tới chào hỏi .
- cậu chủ đã về.
- bác sắp sếp cho cô ta một phòng rồi dạy nội quy , mai bắt đầu làm việc.
- vâng. Cậu chủ.
Lạc Ân không nói gì đi thẳng lên phòng.
- cháu chào bác ạ. Cháu là Triệu Mẫn , bác cứ gọi là Mẫn Mẫn cũng được. Mong bác giúp đỡ.
- ta là quản gia ở đây. Con cứ gọi ta là bác Trần đi. Để ta dẫn con lên xem phòng . chút nữa xuống chuẩn bị dọn cơm tối cho cậu chủ nhé.
- dạ.
Triệu Mẫn đi theo bác Trần lên xem phòng. Ôi thần linh ơi!! đây là phòng của người làm sao? Vừa rộng vừa đẹp không như cái ổ chuột của cô, tắm xong cô đi xuống thì mọi thứ đã chuẩn bị xong.
- Mẫn Mẫn con lên phòng gọi cậu chủ xuống dùng cơm đi.
- dạ.
Cô nhí nhảnh chạy lon ton chạy lên cầu thang làm bác Trần không khỏi bật cười , con bé này thật đáng yêu.
" cốc cốc cốc"
- Lạc ... à không , cậu chủ xuống ăn cơm ạ.
Không có tiếng trả lời cô liền mở cửa phòng đi vào, căn phòng rộng hơn cả phòng cô nhưng chỉ có hai màu
đen - trắng nhìn rất lạnh lẽo mà lại sang trọng vô cùng. Đang xem xét căn phòng thì cửa phòng tắm mở ra. Ôi cái gì thế này ? Trước măt cô là Lạc Ân vừa tắm xong nên chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông , cô đơ người nhìn anh không chớp mắt dù hơi kì cục nhưng không thể phủ nhận thân hình anh ta thật hấp dẫn nha!
- nước miếng chảy ra rồi kìa.
Cô giật mình lùi lại mặt đã đỏ ửng.
- a cậu chủ tôi xin lỗi , tôi. .. tôi chỉ định gọi cậu xuống ăn cơm mà thôi.
- thật vậy sao?
- đúng ,đúng vậy.
Lạc Ân không nói gì , tiến về phía Triệu Mẫn mà ánh mắt nhìn cô chằm chằm không chớp lấy một cái , theo kinh nghiệm viết ngôn tình 3 năm qua lí trí mách bảo phải chạy nhanh không thì đời cô thảm rồi. Sợ quá cô liền quay mặt chạy ra cửa với lại một câu
"cậu nhanh thay quần áo rồi xuống ăn cơm " rồi chạy mất dạng.
Lạc Ân thì đứng đó khóe môi nhếch lên một nụ cười thú vị.
Anh vừa xuống cầu thang thì nhận được một cuộc điện thoại của công ti, đành phải lên thay lại quần áo thì vội vàng đi.
Mấy ngày sau Lạc Ân thường đi sớm về muộn làm cho Triệu mẫn hết sức thoải mái. Hôm nay tự nhiên cô cảm thấy đói nên chui xuống dưới bếp kiếm đồ ăn, bỗng nghe thấy tiến động lạ làm cô giật mình. Gì đây? Nửa đêm rồi mà ... chả nhẽ , chả nhé là trộm... có trộm thật sao?... Gặp bổn cô nương hắn coi như xui đi.
Nghĩ thế cô rón rén đi ra phòng khách, trời thì tối như mực chả nhìn thấy rõ mặt mày tên đó ra sao cả chỉ thấy lờ mờ trước mặt có bóng dáng ai đó cô không hề đắn đo suy nghĩ xông vào đánh túi bụi
- làm cái trò gì vậy?
một giọng nói quen thuộc vang lên làm cô đơ cả người , là ... là Lạc Ân sao?
Thấy tiếng động lạ mọi người trong nhà chạy ra
bật điện sáng trưng ,trước mắt cô, Lạc Ân đang nhìn chằm chằm vào cô trên khóe miệng chảy ra ít máu.
Mọi người xung quanh thì hốt hoảng mang một ánh mắt bi thương nhìn về phía cô gần như muốn nói "xin chia buồn" . Còn cô thì đứng ngây ra đó, cái gì vậy? Sao hắn lại về ngay lúc này? ... sao ... sao lại là hắn chứ ? Nghĩ đến đây cô thực sự thấy mình quá ngu ngốc, Nhà này thiếu bảo vệ sao? Con mèo nhỏ còn không lọt được nói gì là trộm chứ. Aaaa Triệu Mẫn à mày lại gây họa rồi, muốn làm ô sin trả nợ cho hắn cả đời sao? Nghĩ thế cô lắp ba lắp bắp giải thích, chỉ mong cậu chủ của cô khoan hồng độ lượng.
- a cậu ...cậu chủ, tôi ... tôi ... tôi tưởng là trộm nên .... tôi thành thực xin lỗi.
Không gian vẫn im lặng, Lạc Ân vẫn đứng đó nhìn Triệu Mẫn không nói gì . Thấy vậy bác Trần liền lên tiếng giải nguy.
- cậu chủ là con bé tưởng trộm thôi , nó cũng không phải cố ý...
- mọi người về ngủ đi_ anh nói rồi đi thẳng lên phòng.
Một câu nói này khiến mọi người choáng váng , cậu chủ của họ đây ư? Cậu trở nên rộng lượng như thế từ lúc nào vậy? Mẫn Mẫn qủa thực may mắn nha. cậu chủ đã nói vậy nên cũng không ai dám ở lại nữa, Triệu Mẫn thấy thế cũng đành về phòng ngủ . nhưng có cô mới biết khi cậu chủ lướt qua đã bỏ lại cho cô một câu " cứ đợi đấy", câu nói lạnh lẽo khiến cho ai đó đóng băng ngay giữa mùa hè.
Sáng hôm sau
Cô thức dậy đã không thấy Lạc Ân , nghe nói có việc gấp nên đã ra ngoài từ sớm còn bác trần thì đang chuẩn bị đồ đi đâu đó .
- cháu chào bác. Bác định đi đâu thế?
- đến lịch nghỉ rồi nên ta về quê
- lịch nghỉ?
- đúng vậy , cứ ba tháng là cậu chủ cho mọi người nghỉ việc hai tuần để về quê với gia đình. Bây giờ cũng chỉ còn mỗi con ở nhà thôi, nhớ ngoan nghe lời cậu chủ hai tuần sau ta lại lên.
- vâng vậy bác sớm về nhé.
mọi người đều đi hết rồi, chỉ còn mình cô trong căn nhà rộng lớn chán chết đi được.
" rinh rinh rinh " điện thoại lại reo lên. Cô nhìn tên người gọi hóa ra là Kim Nhã con bạn thân từ hồi nhỏ của cô.
- a lô
- lô với liếc gì , đang ở đâu đến chỗ cũ nhanh và lẹ. Cho 15p chậm một phút cứ thế mà bồi thường tiền.
" tút tút tút"
Lại dùng cái chiêu đó, cô thay quần áo xong đi đến chỗ Nhã ngay. Chỗ hẹn cũ của họ là một quán nước có vẻ cũ kĩ nhưng rất yên tính, mọi lần tới đó cô đều cảm thấy rất thoải mái.
Vừa vào quán cô tìm luôn chỗ ngồi quen thuộc , Nhã đã chờ cô ở đấy rồi.
- có chuyện gì kêu tao gấp vậy ?
- tao đang có rất nhiều tâm sự muốn xả hết ra đây này.
Lại nữa cô biết ngay mà , lần nào tìm cô đều bảo có tâm sự mà mỗi lần tâm sự chỉ là mấy cái thứ vớ vẩn trên trời dưới biển làm cô chán chết đi được. Lần này là chuyện yêu đương của bà ấy, cô cũng chả thấy gì lạ. Cái con Nhã này cô hiểu nó quá mà , cứ yêu được 2 đến 3 tháng lại bỏ .
- thế dạo mày thế nào rồi ? Nghe nói đã chuyển nhà.
Cứ thế cô tuôn hết ra luôn mấy chuyện xui xẻo mấy ngày nay của mình làm Nhã ôm bụng cười không ngừng.
- cười cái gì mà cười tao đang tức gần chết đây này.
- há há không ngờ ... không ngờ mày lại rơi vào cái thảm cảnh này nha há há.
- aiii không biết kiếp trước tao làm gì nên tội nữa.
Thế là hai đứa luyên thuyên mấy chuyện vớ vẩn không biết giờ về.
" rinh rinh..." diện thoại của Triệu Mẫn lại vang lên. Là bác Trần gọi
- có chuyện gì hả bác ? _ Triệu Mẫn cười cười nói.
- Mẫn Mẫn sáng ta quên không nhắc. Đồ ăn trong tủ hết rồi cháu tự ra chợ mua nhé.
- vâng . cháu biết rồi ạ.
- Vậy nhé ta còn đang làm cơm tối không nói chuyện với cháu lâu được
- vâng . chào bác ạ.
Khoan đã cơm tối sao?
Cô liếc qua đồng hồ, thôi đời cô xong rồi , đã là 5 giờ rồi.
Thấy mặt cô đơ đơ Nhã gặng hỏi.
- ê con kia mày bị sao thế?
- chết tao rồi Nhã ơi ! Tao phải về nấu cơm không thì tao thảm mất.
Nói rồi cô vội vã đi ra chợ mua vài thứ rồi phi thẳng về nhà. Mở cửa ra , phòng khách vẫn tối om hẳn là Lạc Ân chưa về cô thở phào nhẹ nhõm.
Đang định vào bếp nấu đồ ăn thì một giọng nói quen thuộc vang lên
- đi đâu về ? _ câu hỏi vẻn vẹn ba chữ, lạnh lùng đến mức làm cho người ta phải khiếp sợ.
Bật điện lên một thân hình cao lớn đứng lù lù trước mặt làm cô giật mình ngã xuống sàn nhà.
- a cậu , cậu về khi nào vậy ? Để ... để tôi đi nấu cơm.
Cô vội vàng nhặt mấy thứ đồ kia lại , đinh chạy ngay vào bếp.
- tôi cho cô đi ?
- tôi ... tôi...
- đi đâu về.
- tôi đi thăm chị Phương chị ấy bị tai nạn giao thông đang ở bệnh viện. Chị ấy lại không có người thân chăm sóc nên tôi ở lại với chị ấy...
- phải không ?
- tin tôi đi tôi có biết nói dối đâu, dù gì cũng sống ở đấy 3 năm lẽ nào tôi không giúp đỡ chị ấy chứ, đúng không?
Vừa nói cô vừa cười khổ, anh nhất định phải tin tôi, phải tin tôi. Phương tỷ à không phải em rủa chị mà là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ a. Mà nói dối thế có bị trời đánh không nhỉ ?
Lạc Ân không nói gì đi ra sofa đọc sách. Triệu Mẫn cũng nhẹ nhõm phần nào đi vào bếp nấu bữa tối.
Một lúc sau hình như nghe thấy có người vào nhà liền ngó ra xem. Đó là một cô gái tóc xoăn dài mặt chát đầy phấn ,môi đỏ chót, mặc một chiếc váy màu vàng thiếu vải rất quyến rũ. Cô ta ngồi xuống cạnh Lạc Ân cười nói.
- sao em gọi anh không nghe máy?
- đến làm gì?
- người ta nhớ anh mà.
Anh biết thừa loại đàn bà này chỉ mê tiền của anh nên khinh bỉ định đuổi về thì nghĩ đến bóng dáng ai đó dưới bếp liền đưa cánh tay ra ôm lấy cô gái kia vào lòng , lúc đầu cô ta hơi nghi ngờ mọi hôm anh đâu có như thế đâu sao hôm nay lại ... hay là anh đã yêu cô thật rồi? Cô vui sướng ôm lấy cổ anh , thấy anh không có phản bác gì liền mãnh liệt hôn lên môi anh, còn anh cũng đáp trả kịch liệt không kém.
- mang nước lên đây.
Triệu Mẫn nghe thấy liền bưng hai cốc nước lên. Nhưng ôi trời đất ơi!! Trước mặt cô là một đôi trai gái ôm hôn nhau thắm thiết. Đây có được gọi là nơi công cộng không? Họ coi mình là không khí chắc. Cô bĩu môi đặt hai li nước lên bàn rồi vội vàng quay vào bếp.
Lạc Ân thấy thế đẩy cô gái trong lòng mình ra buông một câu lạnh lùng.
- về đi.
- anh sao vậy chúng ta mới bắt đầu thôi mà.
- không muốn về ?
Cô thấy vậy đành phải đi về , cô làm tình nhân của Lạc Ân bao năm nay nên hiểu rõ tính anh, một khi anh bực lên thì rất đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top