Chap 2: Lớp học dị thường
Sáng hôm sau, Nhất được ông chở tới trường mới. Ông cậu chúc cậu một ngày tốt lành và bảo với cậu không phải lo về việc giấy tờ vì ông đã lo liệu hết rồi. Nhất được xếp vào lớp 12A9 một lớp học đặc biệt. Khi vào lớp thì cậu chỉ thấy có mười một người. Bọn họ nhìn Nhất với ánh mắt tò mò, họ săm soi từng chi tiết trên người Nhất để xem cậu có bất thường gì không. Nhất nhìn xuống những bạn học của mình, xung quanh họ là một nguồn năng lượng áp bức đến đáng sợ. Cô giáo giới thiệu Nhất với cả lớp.
_Đây là Nhất, bạn học mới của chúng ta, cậu ấy được ông Tuấn mời đến học ở lớp ta. Cô mong các em sẽ đối xử tốt với bạn ấy.
Mọi người ngạc nhiên, ông của Nhất là một linh mục nổi tiếng trong vùng. Ông đã xử lý được rất nhiều vụ quỷ ám mà không phải ai cũng giải quyết được. Một cậu học sinh đứng dậy, cậu mỉa mai Nhất với vẻ khinh bỉ. Trong mắt cậu Nhất chỉ là một kẻ dựa vào danh tiếng ông để vào lớp này. Cậu không thấy được Nhất có gì đặc biệt mà lại được xếp vào chung lớp với mình. Ngay sau đó một bóng đen bóp cổ của cậu, bóng đen đó xuất phát từ người của cô giáo, cô tháo kính ra rồi cảnh báo cậu học sinh về thái độ của cậu. Các học sinh khác đứng ra một bên, cậu học sinh cũng không vừa, từ trong cơ thể của cậu xuất hiện vô số vết chém phóng vào cái bóng, chúng gặm cái bóng của cô giáo khiến cô phải rút bóng lại.
_Đừng nghĩ rằng bản thân lớn tuổi hơn thì có thể khiến đây nể phục, nếu tính kinh nghiệm trong việc trừ tà thì đây phải hơn cô mấy năm đấy.
Nhất nhìn cảnh này cũng chả biết nói gì hơn, Tú xuất hiện ngay bên cạnh Nhất. Nhất nhìn sang và bất ngờ về sự xuất hiện của Tú. Tú nhìn thằng kia như là một thằng hề không hơn không kém, cậu đánh giá hắn cũng chả giỏi giang gì. Cậu học sinh kia nhìn về phía Nhất
_Này thằng kia, nói xem mày có năng lưc là gì nào, hay chỉ là một thằng con ông cháu cha được xách mông ném vào đây ?
Tú cũng chả bận tâm gì đến người này mà người cậu chú ý đến lại là người ở góc phòng học, người này dáng vẻ trầm tính không giống vẻ hoảng sợ của mấy cô cậu học sinh kia. Nghĩ xong cậu học sinh bốc đồng kia đột nhiên bị đóng băng, người ra tay chính là cậu học sinh ngồi dưới góc phòng. Cậu đứng dậy đưa tay ra mời Nhất
_Xin chào người mới, xin lỗi vì cái thằng kia. Nó là Vương. Nó là thằng bốc đồng nhất cái lớp này nên cũng chả nên chấp Nhặt nó làm gì. Tôi là Hùng, lớp trưởng của lớp này.
Nhất thấy Hùng đưa tay ra thì cậu cũng định bắt tay với Hùng nhưng Tú đã ngăn Nhất lại. Tú cảnh báo Nhất về việc Hùng đã đóng băng thằng kia như thế nào trên tay của người kia vẫn có chút sự lạnh lẽ và Tú khuyên rằng không nên bắt tay với nó ngay bây giơ. Nhất thụt tay lại, Hùng thấy vậy cũng đâm ra bất ngờ. Cậu nhìn vào tay mình, bàn tay cậu buốt giá , nó tỏa ra một sức lạnh vô hình. Hùng suy nghĩ và đánh giá Nhất là một người cận thận và khá phòng bị. Sau đó cậu rã băng cho Vương, hắn cay lắm nhưng cũng không làm được gì Hùng. Hắn nhìn qua Nhất.
_Mày cũng được lắm, núp bóng thằng Hùng được thôi à ? Ngon ra đánh nhau với tao một trận.
Nhất và Tú cũng cạn lời, chả ai vừa mới gặp mặt lại gạ người khác đánh nhau cả. Lớp của họ được xếp ngoài cùng bên trái của cái hành lang của trường. Có một lớp màng vô hình bao bọc cả lớp học.
_À xin chào cậu, mình là Nhất. Rất vui được gặp mặt cậu, từ giờ chúng ta là bạn học nên hay cố gắng giúp nhau nhé.
Nhất được xếp ngồi cùng một cậu trai. Cậu tên là Tuấn. Cậu sống gần nhà của ông Nhất, hôm bữa cô thấy Nhất được ông chở về nhà nên anh cũng tò mò về cậu. Cậu kể cho cô về việc vì sao cậu lại học ở đây và cũng kể cho cô về Tú.
_Wow, cậu bị một thằng cha nào đó ám sao, nghe thú vị thật đấy. Mà giở ảnh có ở đây không ?
_Chắc là có vì ổng bảo lúc nào ổng cũng ở bên đây, để đây kêu ổng xem.
Nhất kêu Tú xuất hiện, nhưng lại không thấy Tú đâu. Nhất cũng thắc mắc về việc này, Tú hay xuất hiện đột ngột mà chả có thông báo nào. Lúc này Nhất thử gọi tên Tú lần nữa, mọi người trong lớp nhìn Nhất với ánh mắt nghi ngại. Nhất ngại ngùng nhìn ra của sổ thì thấy Tú ở đó, Nhất dật bắn tim ra ngoài. Tú phàn nàn việc Nhất gọi anh một cách quá thô lỗ và cũng về việc Nhất kể cho người khác về sự xuất hiện của anh.
_Đây bảo này, tên của đây mấy người kia không nghe được đâu. Chỉ có ông mới hiểu được thôi, nếu ông nói ra với mấy đứa kia thì bọn họ chỉ nghe được tiếng khỉ kêu thôi nên nhìn ông hài vãi luôn ấy"
Nhất lúc này mới ngớ người, cậu trong mắt của mọi người chả khác gì con khỉ đang kêu. Nhất ngoảnh mặt sang Tuấn, cậu đang cố gắng nhịn cười nhưng có vẻ là không thể. Cô giáo hỏi Nhất có ổn không và cậu có cần không gian riêng tư không, còn Vương thì nhìn Nhất với ánh mắt khó hiểu.
_Dạ không có gì đâu cô, em chỉ đang gọi bạn của em thôi. Mọi người ta bắt đầu vào học đi ạ
Để giải tỏa bầu không khí gượng gạo này, cô giáo bắt đầu đi vào tiết học. Các cô giải thích cho Nhất về lớp học này, lớp 11A9 là một lớp học của những con người với khả năng tâm linh. Nhiệm vụ của giáo viên như cô là đào tạo các cô cậu học trò trở thành những linh mục hay có cách gọi khác là Sĩ.
_Có thể các em đã biết hay từng gặp những sinh vật siêu nhiên trước đây. Chúng được gọi là thực thể siêu nhiên hay "Dị thường" cho ngắn gọn. Các "Dị thường" có cho bản thân những khả năng hay năng lực đặc biệt, một trong số bọn chúng thường không có cơ thể vật lý hay linh hồn. Trên thế giới có rất nhiều người trừ tà giống chúng ta và nhiệm vụ của chúng ta là ngăn chặn thế giới siêu nhiên hủy hoại đời sống của con người.
Dạ cô có dị thường có loại tốt loại xấu đúng không ạ ?_Nhất hỏi cô
Đúng là có những "Dị thường" sẽ giúp đỡ các Sĩ trong các nhiệm vụ nhưng số đó là cực ít. Năm ngoái hàng tỷ "Dị thường" số 19 hay "Thiên sứ" đã tấn công vào một thành phố ở Tokyo và gây ra một vụ náo động lớn trên toàn cầu. Mặc dù trước đây chúng và con người có mỗi quan hệ rất tốt nhưng vì một lý do nào đó chúng lại bắt đầu tấn công vào nền văn minh con người. Rất nhiều Sĩ đã phải hi sinh để chặn bọn chúng, sau đó một cam kết do Liên minh phòng chống dị thường toàn cầu đã kí kết với bọn họ một hợp đồng đình chiến với hai bên từ đó Dị thường số 19 "Thiên thần" không tấn công con người nữa và ngược lại con người cũng không được phép tấn công. Một loạt các biện pháp xóa trí nhớ và che giấu toàn bộ thông tin về sự cố này.
Cả lớp chăm chú nghe cô nói, duy chỉ mỗi Vương là nắm tay lại đập lên bàn. Ánh mắt của cậu chứa đây sự oán hận, mọi người xung quanh lờ đi có mỗi Nhất tò mò. Cậu hỏi Tuấn
_Ê thằng Vương bị gì thế ? Nó nhìn có vẻ giận dữ.
Tuấn ngoảnh sang nói nhỏ với Nhất.
_ À hồi trước gia đình nó bị "Dị thường" sát hại. Lúc đó chỉ còn nó và chị nó sống sót, sau đó nó và chị phát hiện được khả năng dị bẩm của bản thân. Bọn họ hành nghề Sĩ được gần 10 năm xong hai người được mời tham gia vào Liên minh phòng chống dị thường quốc tế. Nó thì đang được đào tạo ở đây còn chị nó thì sang trụ sở bên Tokyo để làm việc. Ai ngờ trận chiến giữa những "Dị Thường" số 19 nên tử trận rồi. Từ hôm đó nó gắt gỏng với mọi người lắm.
Sau khi nghe Tuấn kể câu chuyện của Vương thì Nhất cũng hiểu được thêm về cậu ấy đôi phần. Tú thì vẫn đang đứng bên ngoài cửa sổ, cuộc tấn công của "Thiên sứ" không rõ mục đích vào con người khiến cho cậu hoài nghi. Sau khi buổi học kết thúc, ông của Nhất đến đón và chở cả tuấn và Nhất về nhà.
_Buổi học hôm nay như thế nào Nhất ? Cháu thấy vui không.
_Dạ cũng tốt ông à nhưng hôm nay con gặp bạn Vương, có phải bạn Vương sống một mình đúng không ông ?
_À thằng bé tội nghiệp đấy, nó mất cả gia đình từ nhỏ mà năm ngoái chị nó cũng mất nữa nên giờ nó ở với vài người của nhà thờ.
_ Ê Nhất hay chiều ta đến nhà nó đi, có lẽ nó cô độc lắm đó.
Ông Nhất tán thành ý kiến của Tuấn, Nhất cũng chả có thêm ý kiến gì về điều đó. Bởi vì cậu cảm thấy thương Vương nên cậu cũng muốn làm một điều gì đó để giúp cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top