Chap 1: Khởi đầu
Có nhiều chuyện trên thế giới này mà không ai có thể giải thích được. Ma quỷ, siêu năng lực, tu tiên, ma thuật,... chúng chính là những thứ giả tưởng, huyền ảo mà ít ai tin là có thật. Nhiều người bảo rằng họ đã thấy chúng nhưng chả hề có bất kì bằng chứng nào để chứng minh chúng có thật. Nhưng hôm nay có một người đã chứng kiến một trong số nhưng điều kì bí đó. Vào buổi sáng Chủ Nhật, Nhất đang nằm ngủ. Đột nhiên cậu có cảm giác như ai đó đang chạm vào mặt của mình, cậu mở mắt thì trước mắt cậu chính là một thiếu niên đang lấy ngón tay nhấn vào má cậu. Cậu hoảng hốt bật dậy, cậu không biết người trước mặt là ai và cũng như sao hắn lại ở đây chọc vào má cậu. Cậu hét lên rồi nắm lấy cái gội phang thẳng vào mặt của người kia, nhưng cái gối lại bay xuyên qua người thanh niên đứng trước mặt.
"Thật luôn mới nhìn thấy lần đầu mà như này rồi, ở với nhau suốt mà cứ nghĩ là lạ lẫm lắm cơ."
Nhất đần người ra, cậu chắc chắn cậu chưa từng thấy người trước mặt bao giờ. Cậu nhắm mắt , cố gắng nhớ người trước mặt là ai. Người thanh niên kia cũng cạn lời, cậu tự giới thiệu bản thân mình với Nhất.
"Thôi khỏi cần nghĩ, đây tên Tú. Cha của mày đây "
Nhất giật mình, cậu chả biết hay từng gặp người tên "Tú" này. Cậu hỏi Tú
"Mày là ai? Sao lại vào được phòng đây ? Ta quen nhau không ? Đây còn chưa gặp ông bao giờ luôn đấy.
Tú nhìn Nhất với ánh mắt đầy bất ngờ. Anh ngẫm nghĩ lại và cũng thấy đúng, trước giờ anh chưa bao giờ xuất hiện trước mặt Nhất một cách trực tiếp cả cho đến ngày hôm nay. Anh giải thích cho Nhất nghe.
" Chúng ta được tạo thành từ ba khía cạnh thân xác, linhh hồn và cuối cùng là tâm trí. Khi chúng ta chết đi thì linh hồn" và tâm trí sẽ tách ra khỏi thể xác và đi vào một cõi gọi là Cõi Vong Linh. Từ đây ta sẽ có hai lựa chọn, ở lại "Cõi Vong Linh" hoặc luân hồi. Nhưng khi luân hồi thì tâm trí sẽ bị phong ấn lại để quên đi hết những điều mà họ làm ở kiếp trước, còn linh hồn thì vẫn sẽ giữ nguyên để đưa tâm trí vào một thân xác mới, đó chính là luân hồi."
Nhất vừa nghe vừa ngẫm nghĩ lại. Những chuyện xảy ra với cậu ngay bây giờ vẫn quá là kì lạ, cậu cố gắng hấp thu mớ thông tin này.
"Vậy là tôi và ông chia sẻ cùng linh hồn và tâm trí sao ? Chuyện này có thật sao, tôi tưởng nó chỉ có trong phim ảnh thôi chứ. Có phải tôi sắp trở thành siêu nhân không"
Tú nhìn vào Nhất. Đôi mắt của cậu như nhìn thấu tâm can, nhìn thấu tất cả suy nghĩ của Nhất. Cậu biết rằng Nhất đang chỉ mới bắt đầu bước chân vào con đường này, con đường của những điều kì bí nhưng lại đầy chông gai.
"Ừ đúng là như vậy, cậu và tôi sự dụng chung một linh hồn nhưng tâm trí của ta lại bị tách biệt. Có thể sự xuất hiện của tôi sẽ làm cậu không thoải mái nhưng nói thật nhé. Tôi phải xin lỗi vì lôi cậu vào cái chuyện này nhưng cuộc sống của cậu không có thể bình yên nữa đâu."
"Ý ông là sao ? Không phải như mấy bộ truyện tranh mà thằng nhóc nào đó sẽ có siêu năng lực rồi giải cứu thế giới à ?"
Tú cũng cạn lời. Có vẻ Nhất vẫn chưa hiểu được điều mà cậu nói của anh. Thế giới dị thường rất nguy hiểm nếu như không phải vì có việc cần làm thì anh cũng chả hề muốn đưa Nhất vào đó. Nhất nhìn Tú trong vẻ suy tư.
"Này có chuyện gì không thế ? Sao không trả lời đây ?"
Tú ngẩng mặt nhìn Nhất rồi cậu chỉ tay về phía cửa phòng ngủ, Nhất nhìn theo thì thấy mẹ của mình đang ở đó nhìn mình nãy giờ. Cậu ngỡ người, mẹ nhìn cậu với anh mắt quan tâm.
"Có vẻ con học hơi nhiều quá rồi Nhất à, hôm nay gia đình mình về nhà nội nhé nhé. À tiện thể đến chỗ nhà thờ gần nhà ông bà con luôn"
Nhất cố gắng giải thích nhưng càng giải thích thì mẹ Nhất càng lo lắng. Mẹ nhất chạy xuống nhà nói với bố Nhất chuyện vừa xảy ra. Bố của cậu hoảng sợ chạy lên phòng Nhất và kêu chị cậu trói Nhất lại bỏ lên xe rồi, dù Nhất đã cố gắng chống trả nhưng cũng chả thay đổi được gì. Tú chứng kiến tất cả cảnh tưởng xảy ra, cậu chả giúp được gì cho Nhất cả vì cậu biết cậu chính là nguyên nhân gây ra chuyện này. Sau đó Nhất bị đưa đến nhà thờ, mẹ Nhất nói với vị linh mục và cũng là ông của Nhất về những chuyện đã xảy ra.
"Nào Lam ( mẹ Nhất), Thành ( bố Nhất) hai con cứ bình tĩnh, chuyện này cứ để bố giải quyết. Nào đưa thằng bé vào trong nhà thờ đi"
Tú lúc này đột nhiên xuất hiện bên cạnh Nhất, Nhất giật mình nhìn sang. Hai người họ ở bên trong phòng trừ tà của nhà thờ. Trước mặt hai người là ông của Nhất, ông nhìn thẳng vào Nhất nhưng vẻ mặt của ông có một chút sự hoài nghi.
"Cháu có thật gặp một con quỷ nào không ? Ta không thấy bất kì một linh hồn nào bên cạnh cháu cả "
Nhất quay ra nhìn vào Tú, cậu từng nghe rằng ông có thể thấy được ma quỷ nhưng ngay bây giờ lại không thấy được Tú. Tú nhìn lại Nhất, cậu ta cũng hiểu được vì sao ông Nhất lại không thể thấy được bản thân.
"Như đây bảo trước đó, một con người hay sinh vật đều được cấu tạo từ ba khía cạnh kia nhưng có một số trong bọn chúng lại mất đi một trong ba khía cạnh đấy như những linh hồn mà ông cậu hay thấy vậy. Chúng được gọi là thực thể siêu nhiên thứ mà bị mất đi những khía cạnh trên nhưng vẫn có thể tồn tại được. Còn đây là một thực thể siêu nhiên nhưng lại khác hoàn toàn với chúng, dù bọn chúng cố gắng như thế nào cũng không thể nhìn thấy hay tương tác với đây. Như cái thứ đang hiện diện trong căn phòng này vậy."
Tú lấy hai tay che mắt Nhất lại nhưng thay vì không thấy gì cả thì cậu lại chứng kiến một thực thể có hình dạng như một thiên sứ đứng ngay bên cạnh ông của cậu. Nhất giật mình.
"Ông ơi có ai đứng bên cạnh ông thế ạ. Nhìn lạ lắm"
Người thiên sứ và ông cậu giật mình. Hai người họ nhìn nhau, sau đó ông Nhất ngoảnh lại nhìn Nhất. Người thiên sứ tỏ vẻ tò mò về cậu, còn ông cậu tỏ ra vui mừng.
"Cháu nhìn thấy được cô ấy ư ? Thật là tuyệt vời cuối cùng cũng tìm được người kế nghiệp cho ông già này rồi"
"Thật bất ngờ khi cháu của ông cũng có thể nhìn thấy tôi đấy. Đúng con cháu nhà ông có duyên với thế giới tâm linh đấy nhỉ."
Người thiên sứ cười và biến mất, sau đó Nhất được đưa đến chỗ của ba mẹ. Ông Nhất đã trấn an rằng Nhất ổn và cậu sẽ ở với ông để có thể quan sát thêm. Còn việc học của Nhất thì sẽ không sao vì ở gần đây cũng có trường nên cậu sẽ được chuyển đến đó. Nhất có vẻ khá phấn khích với việc ở nhà ông, cậu nghĩ rằng bản thân sẽ được học mấy cái phép thuật gì đấy từ người ông mình. Ông đưa Nhất về nhà, cậu tắm rửa, ăn uống và sau đó nói chuyện với ông về những việc xảy ra. Ông Nhất nhìn Nhất với ánh mắt trìu mến.
"Tương lai cháu sẽ trở thành người kế nghiệp của ông, trở thành một vị linh mục thật vĩ đại"
Ông đặt tay lên vai Nhất, mỉm cười. Tú lại đột ngột xuất hiện một lần nữa, cậu nhìn xung quanh. Vị thiên sứ đấy không có ở đây. Cậu ngoảnh sang Nhất.
"Tuyệt vời có vẻ cậu đang có những bước đệm tốt trên con đường này đấy, nhưng hãy cẩn thận với cô thiên sứ kia. Cô ấy không phải thứ mà cậu nên động vào đâu"
Nhất nhìn Tú, cậu thắc mắc về việc vì sao Tú lại cứ thoắt ẩn thoắt hiện như vậy. Tú cũng chả nói thêm gì và sau đó cậu biến mất. Ban đêm lúc Nhất đang ngủ, một vài vị thiên sứ xuất hiện qua một cánh cổng, Tú đứng ngay bên cạnh. Cậu hiện lên trước mặt những thiên sứ kia.
"Ta cảnh báo bọn mày, đừng nghĩ đến việc lấy đi thần tính của nó. Nếu bọn mày dám làm thế thì đừng trách tao cho nát cái thiên đàng"
Những vị thiên sứ khi ngỡ ngàng không hiểu vì sao Tú lại xuất hiện ở đây. Sự xuất hiện của Tú gây cho họ một nỗi sợ vô hình. Bọn họ tỏ vẻ cẩn trọng đối với người trước mắt. Một trong số bọn họ lên tiếng.
"Chúng tôi chỉ đến đây để chắc chắn thằng bé ổn thôi, không có muốn làm việc gì có hại tới thằng bé cả"
Tú nhìn những kẻ kia với ánh mắt khinh thường, đối với anh những lời nói kia chả khác gì lời nói dối với bọn con nít. Nhưng anh cũng chả muốn lo chuyện này, gây sự với bọn này ngay bây giờ sẽ ảnh hưởng đến Nhất. Tú phủi tay ra hiệu cho nhưng kẻ kia rút đi. Nhưng vị thiên thần thấy vậy cũng chả quan tâm đến Nhất nữa mà biến mất qua cánh cổng. Tú nhìn Nhất đang ngủ, vẻ mặt lúc ngủ của cậu khiến cho Tú cũng yên tâm vài phần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top