C4: đi dã ngoại
"Vũ hôm nay là thứ 2 tôi phải đi học cậu ở nhà một mình được không?" vừa ăn sáng tôi vừa do dự nhìn Vũ.
"Được không sao tôi sẽ ở nhà dọn dẹp".
"Cậu buồn mở tv lên xem, chơi máy tính cũng được đừng đi ra ngoài".
"Ừ trưa nay cậu về nhà ăn cơm không?".
"Có trưa 11h hơn tôi về".
"Cậu thích ăn gì tôi nấu".
"Cậu nấu món nào cũng được".
"Ừm thế cũng được".
"Món này ngon nhỉ tên là gì?".
"Cháo rau củ tôi nấu theo trong sách".
"Oa cậu rất giỏi nha" tôi giơ tay khen ngợi.
Vũ nhìn tôi cười rất hạnh phúc cậu ấy khi cười rất đẹp trai.
"Nhớ kĩ lời tôi dặn trưa tôi về tôi đi học đây".
"Ừ".
Tôi đi học nhưng vẫn lo lắng về Vũ ở nhà.
Năm tiết học đầu tôi treo trên mây.
"Tuần này lớp mình tổ chức đi dã ngoại đi một tuần".
Nhỏ lớp trưởng lớp tôi thông báo.
Dã ngoại làm sao bây giờ chắc tôi không đi được.
"Không đi được không lớp trưởng".
"Bắt buộc phải đi không ai được nghỉ hết".
Tôi không thể để Vũ ở nhà một mình một tuần được.
Chả may mẹ tôi đến kiểm tra thì sao mẹ hay đánh úp lắm.
Tôi với Vũ chưa quen nhau nổi một tuần tôi không tin tưởng khi giao nhà tôi cho Vũ.
Cậu ấy bây giờ không có chỗ nào để đi làm sao tôi đuổi cậu ta đi được.
"Này lớp trưởng tôi đưa thêm một người đi được không?".
"Được chỉ cần đóng thêm tiền thôi".
"Vậy cho tôi thêm một suất nữa hôm nào đi?".
"Ngày kia ngày mai lớp mình nghỉ để chuẩn bị".
"Ok" lớp tôi hưởng ứng.
Tôi cố gắng đi xe thật nhanh về nhà.
Nhà tôi đây sao tôi sợ mình nhìn lầm xoa mắt.
Bồn hoa ít khi chăm sóc giờ được cắt tỉa gọn gàng còn trồng thêm rất nhiều hoa mới.
Căn nhà bây giờ nhìn rất đẹp.
"Vũ tôi về rồi".
"Ừ cất cặp rồi xuống đây ăn cơm đi".
"Đợi tôi một lúc".
Tôi nhanh chóng cất cặp rồi chạy vào bếp.
Trên bàn có sườn xào chua ngọt canh rau cải trứng rán.
Nhìn rất ngon nha.
"Hôm nay ở nhà ổn không?".
"Ổn tôi dọn qua nhà trồng hoa ngồi xem tv nấu cơm chờ cậu về".
Sao tôi có cảm giác như là vợ đợi chồng về thế này.
"Vũ mấy hôm nữa đi chơi với tôi".
"Đi đâu?" cậu ấy nghi nghờ nhìn tôi.
"Đi dã ngoại với lớp tôi khoảng một tuần".
"Tôi không muốn đi".
"Nhưng tôi không thể để cậu ở nhà một mình được. Đi ra ngoài coi như là học hỏi thêm về cuộc sống của con người".
"Tôi....".
"Cậu yên tâm sẽ rất an toàn".
"Được tôi đi cùng cậu".
"Ừ ăn cơm thôi".
Buổi chiều tôi dẫn Vũ ra chợ mua thêm mấy bộ quần áo và một ít đồ dùng cần thiết cho chuyến đi.
May là hàng tháng bố mẹ có gửi tiền sinh hoạt cho tôi.
Tháng này tiêu hơi nhiều.
Sau khi mua xong tôi và Vũ đi bộ về nhà.
Tháng này tiêu hết bao nhiêu rồi nhỉ chẳng biết có đủ đến cuối tháng không đây.
"Cẩn thận" Vũ hét lên.
"Hở cái gì cơ?" tôi ngu ngơ hỏi lại Vũ.
Nhưng thay vì trả lời tôi cậu ấy kéo tôi vào người cậu ấy sau đó tôi không nghe thấy tiếng động gì khác ngoài tiếng đập trong lồng ngực của người đang ôm tôi.
"Cậu có sao không?" Vũ lo lắng nhìn tôi.
"Không nhưng xảy ra chuyện gì thế?".
"Cậu suýt bị xe máy đâm".
"Gì bị đâm á?".
"Ừ cậu đang suy nghĩ gì à xe đến gần mà không biết".
"À không tôi bất cẩn thôi cảm ơn cậu".
"Ừ".
"Mình về thôi muộn rồi".
Vũ nắm tay kéo tôi về cậu ấy bảo như thế sẽ an toàn hơn.
Mặt tôi thoáng đỏ dù sao cũng là lần đầu nắm tay con trai.
"Mặt cậu sao thế?".
"Không tôi không sao".
"Đừng sợ tôi sẽ bảo vệ cậu không để cậu bị thương đâu".
"Cảm ơn cậu" hoá ra cậu ta tưởng tôi sợ hãi chuyện lúc nãy.
Để cậu ta nghĩ thế thì tốt hơn là để cậu ta biết tôi ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top