C24: Tạm biệt Vũ
"Vũ uống thuốc đi" tôi đưa thuốc cho cậu ấy.
Gần đây sức khoẻ của Vũ rất yếu.
Tôi lo lắng bảo cậu ấy đi khám nhưng Vũ không nghe.
"Vũ cậu ở nhà tôi đi ra chợ mua thức ăn lát nữa Thế Anh và Ly đến đây ăn cơm".
"Ừ".
"Vũ nhớ ở nhà đừng đi ra ngoài tôi sẽ về nhanh".
Tôi cảm thấy rất sợ không muốn xa Vũ.
"Ừ tôi không sao đâu cậu đi đi không muộn".
"Ừ".
Tôi nhanh chóng ra chợ mua thức ăn.
Đang đi về thì tôi bị một đám người lạ mặt chặn đường.
Tôi hoảng sợ quay người định chạy thì bị họ bắt được.
"Ưm" tôi chưa kịp kêu cứu thì bị họ tẩm thuốc mê.
Tôi hôn mê không biết gì.
Tôi bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào xung quanh.
Tôi đang ở trong phòng thí nghiệm chân tay bị trói chặt miệng bị dán băng dính không nói được xung quanh có rất nhiều người mặc áo bluse trắng và bảo vệ.
Tôi sợ hãi nhìn họ.
Cạch chiếc cửa trắng toát được mở ra.
Vũ cậu ấy đến đây làm gì?.
"Thương cậu sao không?" Vũ lo lắng nhìn tôi.
"Ưm ưm" tôi lắc đầu.
"Cuối cùng mày cũng tới trốn giỏi lắm" một người hình như là cấp trên của đám người đó khinh miệt nhìn Vũ.
"Tôi đến rồi thả cậu ấy ra".
"Mày không có quyền lên tiếng ở đây".
"Ông.." Vũ tức giận nhìn ông ta.
"Mày cũng sắp chết rồi lo cho nó làm gì!".
"Ưm ưm" tôi sợ hãi dãy dụa.
"Sao muốn biết chuyện của nó à?".
"Ưm ưm" tôi gật đầu.
"Ha dù sao hôm nay cả hai đứa mày đều chết tao sẽ nói cho mày nghe, nó" ông ta chỉ vào Vũ" là người nhân bản chiến đấu ta biết sẽ có ngày nó làm phản nên đã tiêm vào người nó một loại độc, hàng tháng phải uống thuốc để duy trì sự sống. Muốn khỏi cũng không khó chỉ cần uống thuốc giải của ta là được nhưng nó không bao giờ có cơ hội đấy đâu" ông ta nhìn Vũ hung ác.
"Ông câm miệng mau thả cậu ấy ra nếu không ông sẽ chết chung cùng tôi".
"Thiết bị tự huỷ"mặt ông ta biến sắc.
"Đúng chỉ cần tôi bấm nút nơi này sẽ nổ".
"Mày dám" ông ta tức giận nghiến răng nhìn Vũ.
"Tôi không nói đùa giờ ông muốn sao".
"Được rồi thả con bé kia ra" ông ta do dự một lúc cuối cùng cũng làm theo lời Vũ.
"Thương tôi xin lỗi" Vũ nhìn tôi áy náy.
Đó là lời cuối cùng Vũ nói với tôi khi tôi bị tên bảo vệ đưa ra ngoài.
"Ưm ưm" tôi cố cựa quậy.
Không Vũ đừng bỏ tôi.
Tôi bị dẫn ra đằng sau khu nghiên cứu ở đó đào sẵn một cái huyệt.
"Đừng trách ta ác".
Tên bảo vệ đẩy tôi ngã xuống hố bắt đầu lấp đất.
Bốp.
Ai đó đánh tên bảo vệ ngã lăn ra đất.
"Thương sao không?".
Là Ly và Thế Anh.
Tôi lắc đầu.
Họ kéo tôi lên cởi trói cho tôi.
"Nhanh đi cứu Vũ" tôi hốt hoảng thúc giục bọn họ.
"Thương mau rời khỏi đây".
"Không tôi muốn đi cứu Vũ".
"Xin lỗi Thương".
Thế Anh đánh tôi một cú rất đau vào gáy.
"Cứu Vũ".
Trước khi mất hết ý thức tôi vẫn cố nói.
Tôi mơ một giấc mơ rất lạ.
Tôi thấy Vũ ở trên cánh đồng hoa cúc trắng ấy.
Tôi đuổi theo gọi cậu ấy nhưng cậu ấy không quay lại rồi dần dần biến mất.
"Không Vũ".
Tôi sợ hãi kêu lên.
"Thương cậu tỉnh rồi".
Ly lo lắng nhìn tôi.
"Ly đây là đâu Vũ đâu rồi".
Tôi hoảng sợ nắm chặt tay Ly.
"Đây là bệnh viện Vũ cậu ấy" Ly ngập ngừng không dám nói.
"Vũ làm sao cậu nói đi" tôi trở nên kích động.
"Vũ mất rồi" Ly ghẹn nghào nói với tôi.
"Không cậu lừa tôi" tôi không dám tin vào điều Ly nói.
"Thương bình tĩnh đi Vũ mất rồi khu nghiên cứu bị nổ tất cả mọi người đều mất" Thế Anh chua xót nhìn tôi.
"Không không phải thế!" tôi oà khóc.
"Thương đấy là sự thật".
"Hai người về đi tôi muốn ở một mình" tôi thu mình lại trốn trong chăn.
Tôi không muốn hai người họ lo lắng cho tôi.
"Cậu nghỉ đi mai bọn tôi vào thăm cậu" Thế Anh buồn bực đi về cùng Ly.
Vũ họ lừa tôi đúng không?.
Cậu bảo muốn ở bên tôi.
Cậu bảo sẽ bảo vệ tôi.
Cậu bảo điều hạnh phúc nhất của cậu là gặp được tôi.
Cậu bảo yêu tôi mà.
Tại sao cậu lại rời xa tôi.
Tại sao lại bỏ tôi một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top