C21: đồ vô tâm tôi yêu cậu
"Tại cậu".
"Ừ" giọng cậu ấy trùng xuống.
"Cô ấy bây giờ ở đâu?".
"Tôi không biết cô ấy đi được 3 năm rồi".
"Vậy cậu có còn yêu cô ấy không?".
Hoá ra Thế Anh có một góc khuất không ai biết.
"Tôi chưa bao giờ quên được cô ấy".
"Thế tại sao cậu còn muốn hẹn hò với tôi lại cả cái hôn lễ quái gở đó nữa" tôi tức giận nhìn cậu ta.
"Xin lỗi tại cậu rất giống cô ấy nên" Thế Anh áy náy nhìn tôi.
"Nên tôi trở thành người thế thân chứ gì".
"Ừm".
"Cậu đúng là đồ khùng bây giờ cô ấy về thấy tôi với cậu.." tôi đang quát Thế Anh thì thấy sau lưng cậu ấy thấp thoáng một hình bóng.
Là một cô gái.
Thế Anh thấy tôi im bặt nên tò mò nhìn theo ánh mắt tôi.
"Ly" cậu ấy bất ngờ gọi tên ai đó.
"Này cậu sao thế?".
Thế Anh vội vàng đuổi theo hình bóng của người con gái kia.
Tôi cũng chạy theo cậu ấy không lẽ.
"Ly cậu đây rồi".
Rất nhanh cậu ấy bắt được cô gái kia rồi ôm rất chặt.
"Thế Anh" giọng cô gái ấy rất êm tai.
Sau khi phát hiện sự hiện diện của tôi Thế Anh mới buông cô ấy ra.
"Chào cậu" cô gái đó mỉm cười ngượng ngùng nhìn tôi.
"Chào cậu" tôi quan sát kĩ Ly, cô ấy là một cô gái rất dễ thương.
"Ly cậu bỏ đi làm tớ rất buồn cậu biết không?" Thế Anh trở nên kích động.
"Tớ xin lỗi tại tớ..".
"Tại cậu bị ép chứ gì thằng khốn đó tớ sẽ không để cho nó yên đâu".
"Cậu đừng như thế mà".
"Tại sao hôm nay cậu lại ở đây?".
"Tớ mới đi du học về tớ thấy nhớ cậu nên đến đây".
"Cậu về rồi đừng hòng thoát khỏi tớ" Thế Anh tuyên bố rất bá đạo nhưng ánh mắt và cử chỉ đều rất dịu dàng.
"Nhưng cậu có người yêu mới lại sắp tổ chức đám cưới rồi" Ly cười buồn nhìn tôi và Thế Anh.
Cuối cùng cái bóng đèn như tôi cũng được chú ý tới.
"A cậu đừng hiểu lầm tôi và Thế Anh chỉ là bạn thôi chúng tôi làm thế vì bị bố mẹ ép thôi. Thật ra tôi có người yêu rồi" tôi vội giải thích cho Ly nghe.
"Thật không?"Ly hồ nghi nhìn tôi.
"Thật tôi còn có hẹn với bạn tôi đi trước" tôi tìm cớ rút lui.
Trước khi đi không quên dùng ánh mắt nhắc Thế Anh cố lên.
Thoát rồi tôi phải nói chuyện này cho Vũ nghe với được.
Tôi ra bắt xe buýt đi về nhà.
Lúc đi ngang qua nhà máy tôi nhìn thấy Vũ.
"Bác ơi dừng lại cho cháu xuống đây" tôi vội xuống xe.
Tôi tìm một chỗ gần đấy nhìn Vũ.
Đúng là cậu ấy.
Cậu ấy đang bốc vác các thùng hàng lên xe tải.
Cậu ấy lại giấu tôi đi làm thêm.
Mấy thùng gỗ kia chắc nặng lắm.
Tôi không biết mình đứng đó nhìn Vũ làm việc trong bao lâu.
Tôi chỉ biết lúc Vũ xong việc trời rất tối còn chân tôi mỏi nhừ.
Tôi lại lặng lẽ bám theo Vũ.
Cậu ấy không về nhà mà lại đi xuống một câu lạc bộ ngầm.
Đây là nơi cá cược đánh nhau nhưng Vũ đến đây làm gì.
Tôi đi theo cậu ấy vào trong nhưng không thấy cậu ấy đâu.
Trong này rất đông tôi đi xung quanh tìm nhưng không thấy Vũ.
Trong này rất ồn tôi không thể gọi cậu ấy được.
Tôi chán nản định bỏ về thì người tôi khẽ run khi nhìn nên sàn đấu.
Vũ đang đánh nhau với một người trông rất to con.
Cậu ấy không đánh trả chỉ đứng im cho người kia đánh.
Từng cú đấm đánh lên người cậu ấy đến hết giờ.
Tôi xót thương nhìn Vũ tại sao cậu ấy lại làm như thế?.
Tôi bỏ về nhà tôi ngồi đợi cậu ấy đến 1h sáng thì cậu ấy về.
"Vũ tôi muốn nói chuyện với cậu".
"Có chuyện gì không tôi muốn đi nghỉ" cậu ấy cố tình tránh ánh mắt của tôi.
"Mấy hôm nay cậu đi đâu?".
"Tôi đi đâu liên quan gì đến cậu, cậu lo mà đi chơi cùng chồng cậu đi".
"Tôi bảo rồi tôi không có chồng" cứ nhắc đến chuyện này làm gì.
"Tuỳ cậu tôi đi ngủ đây".
"Cậu đứng lại tôi chưa nói xong" tôi cầm tay kéo cậu ây lại.
"Còn chuyện gì nữa" cậu ấy khẽ cau mày.
Chắc tôi động vào vết thương của Vũ.
"Cậu lại giấu tôi đi làm thêm".
"Ừ thì sao" giọng cậu ấy thản nhiên.
"Tôi bảo cậu không đi làm nữa mà, cậu đi bốc hàng còn đánh nhau nữa tại sao cậu lại làm như thế" giọng tôi ghẹn lại.
"Tôi đi làm lấy tiền trả cậu, cảm ơn vì thời gian qua đã giúp đỡ tôi, cậu sắp lấy chồng rồi chúc cậu hạnh phúc" cậu ấy cúi thấp đầu tôi không nhìn rõ ánh mắt và nét mặt cậu ấy.
"Ai bảo tôi lấy chồng tôi không yêu Thế Anh cậu ta có người yêu rồi".
"Không phải cậu ấy sẽ có người tốt hơn yêu cậu".
"Khác cái gì thôi được rồi cậu nghe tôi nói này" tôi bắt Vũ phải nhìn tôi.
Vũ buồn bã nhìn tôi.
"Đồ vô tâm tôi yêu cậu" tôi lấy hết can đảm thổ lộ với cậu ấy.
Vũ ngạc nhiên nhìn tôi như không dám tin vào điều tôi nói.
"Cậu đang nói gì cậu biết không?".
"Tôi biết, cậu nghe rõ chưa là tôi yêu cậu".
"Nhưng tôi là người nhân bản" Vũ khó khăn nói ra mấy từ này.
"Tôi không quan tâm cậu là người nhân bản tôi chỉ biết tôi rất thích cậu".
"Tôi..".
"Cậu làm sao?".
"Tôi sợ không mang lại hạnh phúc cho cậu tôi...".
"Có cậu tôi rất hạnh phúc" tôi nắm chặt tay Vũ mỉm cười nhìn cậu ấy.
"Có nhiều người tốt họ có tất cả tôi không có gì cả".
"Nhưng không ai tôi thích tôi chỉ thích mình cậu tôi chỉ cần cậu. Cậu có thích tôi không?" tôi hồi hộp đợi Vũ trả lời.
"Tôi ừm có" Vũ do dự cuối cùng cũng nói ra.
"Thế là ổn rồi" tôi vui mừng ôm lấy Vũ.
"Ui" Vũ khẽ kêu lên.
"Vũ đau không?" tôi vội buông cậu ấy ra.
"Hơi đau" Vũ nhăn mặt.
"Cậu đi tắm đi tôi đi nấu cơm".
"Ừ".
Trong lúc đợi Vũ tắm tôi nấu cơm.
"Vũ sao cậu lại đi bốc vác với đánh nhau thuê?".
"Làm việc này rất nhanh sẽ có tiền".
"Tại sao đánh nhau cậu lại đứng cho người ta đánh".
"Vì như thế mới có tiền".
"Cậu đau lắm đúng không?" tôi nhìn Vũ đau lòng.
"Tôi chịu được tôi nghĩ cậu sẽ lấy chồng tôi sẽ làm phiền cậu".
"Lấy gì tên Thế Anh kia có người yêu rồi" nhắc lại chuyện này tôi vẫn tức.
"Thế cậu với Thế Anh còn hẹn hò" Vũ phụng phịu.
"Chỉ cần tôi hẹn hò với cậu ta một tuần hôn lễ sẽ huỷ bỏ".
"Tôi cứ tưởng cậu thích cậu ta".
"Làm gì có chuyện đấy tôi chỉ thích cậu thôi" tôi ngượng cúi đầu thấp ăn cơm không dám nhìn thẳng Vũ.
"Ừm".
"Ăn xong cậu phải bôi thuốc vào vết thương đấy" tôi nhắc Vũ.
"Ừ tôi biết rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top