C12: Sinh nhật
Sau hôm diễn ra lễ hội trường cuộc sống của tôi và Vũ vẫn thế.
Tôi đi học Vũ ở nhà nấu cơm chờ tôi về ăn.
Buổi tối Vũ thỉnh thoảng dạy tôi học, những buổi chiều rảnh tôi dẫn Vũ đi chơi linh tinh.
Thế mà đã 1 tháng trôi qua sắp đến tết.
1 tháng những cảm xúc của tôi với Vũ ngày càng rõ hơn.
Nhưng tôi biết Vũ sẽ không bao giờ biết hay hiểu được tình cảm của tôi dành cho cậu ấy.
Reng reng reng.
Tôi đang ngồi học cùng Vũ thì điện thoại kêu.
"Mẹ ạ" mẹ tôi gọi không biết có chuyện gì đây?.
"Con đang làm gì thế?".
"Dạ con đang học".
"Bao giờ trường cho con nghỉ tết?".
"Học hết tuần này bọn con được nghỉ 15 ngày".
"Bố mẹ và em định sang nhật ăn tết với ông bà nội bên ấy con có muốn đi cùng không?".
"Con.." tôi hơi khó xử để Vũ ở một mình 15 ngày chắc không được" chắc thôi mẹ ạ".
"Sao con không đi ông bà rất nhớ con đấy".
"Mùa hè con sang cũng được mà mẹ con sợ lạnh mẹ không nhớ à?".
"Mẹ quên thôi mùa hè sang thăm ông bà cũng được sắp đến sinh nhật con mẹ gửi quà rồi đấy".
"Vâng con biết rồi".
"Ở nhà một mình phải cẩn thận đấy".
"Vâng con sắp 18 tuổi rồi mẹ yên tâm".
"Ừ nhớ ăn uống đầy đủ mặc quần áo ấm vào tiền mẹ gửi vào thẻ thích ăn gì thì mua".
"Vâng".
"Học đi rồi đi ngủ sớm mẹ cúp máy đây".
"Vâng con chào mẹ".
"Sao thế?".
"Không mẹ tôi gọi điện thôi?".
"Sao cậu không đi chơi cùng bố mẹ".
"Sao cậu biết?" làm sao Vũ biết được.
"Tôi nghe thấy" Vũ trả lời thật thà.
Tôi kinh ngạc nhìn Vũ tai cậu ta thính hay tôi nói to đây.
"Tôi mắc bệnh sợ lạnh ở bên nhật giờ lạnh lắm".
"Vậy à?".
"Ừ" mà cũng vì tôi lo cho cậu nữa.
"Thế sinh nhật?".
"À mai là sinh nhật tôi".
"Cậu thích gì?".
"Tôi thích bánh kem bạc hà".
"Mai tôi sẽ làm cho".
"Thật à Vũ là tốt nhất" tôi vui vẻ cầm tay Vũ.
"Ừ".
Ngày hôm sau tôi vui vẻ đi đến trường hôm nay là sinh nhật tôi.
Tôi 18 tuổi rồi.
Tôi nhận được rất nhiều lời chúc và quà của lũ bạn cùng lớp.
Tôi cười cảm ơn chúng nó nhưng món quà tôi muốn nhận được nhất thì chưa có.
Sáng nay Vũ bảo trưa nay sẽ cho tôi một bất ngờ không biết là gì nhỉ.
5 tiết học buổi sáng trôi qua cùng với tâm trạng vui vẻ và chờ đợi của tôi.
Đang chuẩn bị ra về thì nhỏ lớp trưởng bảo cả lớp phải ở lại tập kịch để chuẩn bị cho lễ hội mừng xuân vào ngày mai.
Mặt tôi ỉu xìu gọi điện về thông báo cho Vũ bảo tôi không về được chiều mới về.
Thời gian gấp lớp tôi mới nhận được thông báo nên phải tập cả buổi chiều.
Tập từ 1h đến 6h mới gọi là tạm ổn lớp tôi được nghỉ.
"Hôm nay sinh nhật Thương cả lớp chuẩn bị cho cậu một bữa tiệc đi thôi".
"Không cần đâu tớ thấy lớp mình mệt rồi hay mọi người về nghỉ đi" tôi từ chối tôi muốn về nhà.
"Không sao cậu không được từ chối đâu mọi người buồn đấy".
"Tớ..".
"Cậu phải đi đấy đúng không mọi người?".
"Ừ ít có dịp lớp mình đông đủ thế này".
Tôi áy náy nhìn cả lớp làm sao đây?.
"Đi tầm 1 tiếng thôi giờ vẫn sớm mà".
"Ừ" chắc 7h về là ổn.
Lớp tôi đi ăn ở một quán gần trường.
Tôi ngồi ăn nhưng cứ bồn chồn lo lắng ở nhà không biết Vũ thế nào.
"Này nhà anh tớ mới mở quán karaoke tụi mình đi ủng hộ đi mọi người".
"Karaoke à?".
"Nghe hay đấy".
"Đi đi cả lớp".
"Ừ hiếm có dịp nào thế này đi luôn đê".
"Ok".
"Này Thương cậu là nhân vật chính hôm nay cậu phải đi đấy không được từ chối đâu".
"Tớ.." làm thế nào bây giờ.
"Đi đi lớp mình hôm nay rất vui".
"Tụi mình năm cuối rồi phải đi chơi cùng nhau kẻo sau này không được đi".
"Ừ".
Tôi không muốn làm mất không khí vui vẻ của cả lớp.
Cả lớp kéo nhau đi hát lúc về cũng là 9h tối.
Tôi đạp xe nhanh để về nhà.
Rầm.
Lúc đi qua khúc cua tôi không để ý bị ngã xe.
Tôi thấy tay hơi đau ngoài ra không bị thương gì khác.
"Vũ".
Mở cửa vào nhà tôi chạy vội vào bếp để tìm Vũ.
Cậu ấy đang ngồi cạnh bàn ăn trên bàn có mấy món ăn đã nguội và một chiếc bánh kem.
Có lẽ là cậu ấy đợi tôi rất lâu rồi.
Mặt cậu ấy cúi xuống rất thấp tóc mái che đi đôi mắt của cậu ấy khiến tôi không thể nhìn rõ.
"Vũ à tôi.." tôi đến gần cậu ấy định giải thích.
Vũ không nói gì chỉ lẳng lặng đứng lên đầu vẫn cúi thấp.
Cậu ấy lướt qua tôi đi về phòng.
Tôi sợ hãi cầm vội lấy tay Vũ.
"Vũ a".
Tay tôi đau quá chắc là do lúc nãy ngã xe.
"Tay cậu".
Vũ vội quay người lại cầm tay tôi lên xem.
"Đau" tôi nhăn mặt khi Vũ cầm chặt tay tôi.
Lại còn chảy máu nữa.
"Làm sao cậu lại bị thế này?".
"Tôi tại tôi vội về nhà bị ngã xe".
"Đợi tôi một lúc" cậu ấy đưa tôi ra ghế rồi chạy vào bếp lấy hộp cứu thương.
Cậu ấy nhanh chóng xử lí vết thương cho tôi.
"Vũ xin lỗi tối nay tôi đi với lớp về muộn cậu đợi lâu không?".
"Lâu".
"Tôi không muốn thế nhưng lớp tôi mọi người đang vui tôi không muốn làm hỏng không khí".
"Không sao".
"Lần này là lần cuối sẽ không có lần sau đâu".
"Tôi biết rồi".
"Vũ tôi muốn ăn bánh mình ăn đi".
"Ừ".
Tôi lại vui vẻ kéo Vũ vào bếp ăn bánh.
Đây có lẽ là sinh nhật vui vẻ nhất của tôi vì có Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top