Chap 2

Buổi chiều hẹn hò nói lãng mạn thì có lãng mạn ,hai người nắm tay nhau đi dọc theo những con đường to nhỏ cho đến những khu phố nhộn nhịp mang theo không khí đầy ngọt ngào cùa các cặp tình nhân .Dắt tay nhau đến cửa hàng bánh cupcake ,ở đây có đủ loại nào là dâu tây nào là chocolate ,hạnh nhân…có loại dành riêng cho tình nhân rất đặc biệt tuy bề ngoài trong không bắt mắt có vẻ đơn sơ phủ lớp chocolate đặc và đắng theo lời chủ cửa tiệm có giới thiệu nhưng bên trong nhân là loại mức dâu siêu siêu ngọt được tinh chế riêng biệt chỉ có cửa tiệm này có thôi .Được biết chiếc bánh này có tên là LOVEr kích thước cũng vừa đủ cho hai người .Nhìn chiếc bánh JiYeon cảm thấy thích thú đưa mắt nhìn EunJung mỉm cười nói :”chiếc bánh này cũng như tình yêu vậy ,khi yêu con người ta thường cảm nhận được đầu tiên là cái đắng ngắt đắng tới nỗi khó chịu ,ai không có sự chân thành cảm nhận nó thì liền buông tay nhưng những ai toàn tâm toàn ý thì sẽ cảm thấy được vị ngọt chân thật cũng như sự ngọt ngào chưa từng thấy của nó “.
Nói xong chợt có tiếng nói lanh lảnh từ sau vang lên :”ông chủ lấy cho tôi chiếc này đi” .Cảm thấy được có sự quen thuộc ở giọng nói cả JiYeon và EunJung cùng quay lại không hẹn mà vang :”Emi”
“Sao có cần thấy em mà cả hai người đồng thanh vậy không?”
JiYeon cười vội đáp :”à hơi bất ngờ vì trùng hợp Emi cũng đến khu này hẹn hò”
Cảm thấy chán ghét Emi ậm ừ trả lời :”ừ tôi đến đây hẹn hò , còn chị cũng vậy sao ?”
Nói rồi cô nhìn sang phía EunJung ,một mặt bình tĩnh như trước .
“chị không vui khi tôi đến sao ,hay là cảm thấy hạnh phúc bên JiYeon rồi nên quên con bé này đi” Emi vẻ mặt buồn nhưng cũng nhanh cô lại tươi cười chào EunJung :”Lâu rồi không gặp ,chị vẫn tốt chứ”
“Vẫn tốt ,chị có việc đi trước tạm biệt em” EunJung thản nhiên trả lời rồi xoay người nắm tay JiYeon đi ra phía cửa ,nhưng chợt Emi hướng EunJung nói :”EunJung em có chuyện này muốn nói với chị ,có thể cho em 5 phút ?”
“Được” EunJung đồng ý cùng Emi sang phía đất trống kế cửa hàng nói chuyện bỏ lại JiYeon ở đây cảm thấy khó chịu đôi chút ,nhớ lại chuyện tối đó khi Emi ngủ cùng EunJung thì cảm thấy lòng ngực đau ,đau lắm như vạn cây kim châm vào tim cô .Nhưng biết sao bây giờ ,cô không muốn xen vào việc cá nhân của EunJung ,cô tôn trọng EunJung cũng như đặt cả niềm tin của mình vào EunJung.

“Chị à ,bố biết rồi ?” –Emi thẳng thẳn vào vấn đề cần nói.
“Chị biết rồi ,em về đi” –EunJung không lạ gì khi nghe được điều này ,vì cô biết bố cô không phải là người tầm thường ,điều gì ông ấy cần tìm thì trong tích tắc đều có hết thảy ,cũng vì không thể thở nổi trong sự trói buộc đó của bố nên cô đã ra riêng. Nhưng không nghĩ ra riêng là sẽ thoát được tai mắt của ông ở khắp nơi ,điều này cũng là điều cô lo lắng từng ngày qua ,cô sợ ,sợ sẽ tổn thương đến JiYeon ,tình yêu của cô với JiYeon chỉ mới vừa chớm nở thôi cô không muốn phá hủy nó .Không thể !!
“Chị…chị không sợ sao ,ông ấy có thể tổn thương đến JiYeon”-Emi nhíu mày ,một phần vì cô lo cho EunJung một phần cô muốn EunJung trở về và yêu thương cô như xưa.
“Ai nói chị không sợ chứ trãi qua bao năm không lẽ chị không biết con người ông ấy như thế nào ,nhưng sợ thì sao vì tình yêu chị hi sinh tất cả dù có..có đánh đổi cả mạng sống”-EunJung nắm chặt nắm tay nói xong liền xoay người rời đi để lại một mình Emi với vẻ mặt u buồn.


“EunJung chị đã không còn yêu thương em nữa rồi ,nhưng em vẫn rất yêu chị ,em không thể nào buông bỏ được tình yêu của em đối với chị được ,em biết dù tình yêu ấy có bị người người phỉ nhổ nhưng em mặc kệ em yêu chị EunJung à .Em sẽ cố gắng hết sức bảo vệ chị ,miễn sao chị hạnh phúc là em vui rồi.” Emi vẻ mặt không vui không buồn cứ đứng tại nơi đó mắt cứ nhìn chằm chằm về hướng bóng EunJung khuất xa ,cô cầm điện nhấn một dãy số “Bố ,con đã gặp được chị ấy nhưng bố hãy để việc này cho con ,con hiểu chị ấy”

Trên đường về nhà cả JiYeon và EunJung không ai nói một lời nào càng làm cho bầu không khí yên ắng một cách tịch mịch ,EunJung bỗng mở lời trước :”em không muốn hỏi Emi nói gì sao”
Ngẩn người với câu hỏi của EunJung vừa rồi JiYeon quay sang cười nói :”Em tin chị”
EunJung đưa tay nắm chặt lấy tay JiYeon rồi đưa lên môi hôn nhẹ vào bàn tay kia ,cô cảm thấy mình thật hạnh phúc có được tình yêu này cô không cần thứ gì nữa ,dù biết rằng sóng gió của cả hai đang rình rập ngoài kia có thể ập tới lúc nào nhưng cô mặc kệ cô sẽ cố gắng chống chọi tất cả để đổi lại được ở bên JiYeon là cô cảm thấy mãn nguyện lắm rồi .Dừng lại đèn đỏ EunJung đưa người sang JiYeon cô đặt lên bờ môi kia một nụ hôn không quá mãnh liệt không quá kích tình chỉ là dành một nụ hôn nhẹ nhàng tựa như làn gió hương thoảng thôi “JiYeon chị yêu em”
Bốn từ khi phát ra một cách rõ ràng bên tai JiYeon ,làm cô thoáng cái đã đỏ mộng hai bên má ,cô ngượng ngùng cuối đầu .Con người cô rất mẫn cảm mỗi khi EunJung ôn nhu như thế cô cảm giác như có sợi lông tơ đang quét qua người cô ,ngưa ngứa nhưng cảm thấy thật thỏa mãn .

Vào đến cửa JiYeon cuối xuống tháo giày theo động tác đó thì mắt EunJung nhìn chằm chằm vào đôi chân trắng nõn thon dài kia ,hôm nay JiYeon mặc chính là váy đó ,“ực ực” cô nuốt một ngụm nước miếng vào bụng miệng cũng khô khan đi ,cô liền đưa tay đến cái đùi thon trắng mịn kia lướt nhẹ người bỗng nhiên nóng hẵn .JiYeon lúc này cũng đoán được EunJung muốn làm gì cô thoáng đã đỏ mặt ,quay lại mắng tên xấu xa này ,nhưng chưa kịp đã bị người ta hung hăn ngậm lấy đôi môi nhẹ nhàng mút lấy như một viên kẹo đường vậy ,càng mút càng ngọt. Lúc này cả người JiYeon cũng mềm nhũn ,người cô cũng nong nóng ,đáp trả nụ hôn kia cô liền bị EunJung đẩy về phía trước lưng áp sát bức tường lạnh lẽo .Trông lúc này cô thật chật vật ,EunJung vội nắm hai tay cô áp sát phía trên tường .Nếu bên ngoài nhìn vào cứ tưởng đây là màn cưỡng hôn.
Chợt nhớ điều gì đó JiYeon lấy lại được bình tĩnh vội vàng đẩy EunJung ra ,nhưng người ta là đang trầm luân rồi không dứt được ,tức giận nhắm ngay đôi môi đang thèm khát kia cô cắn mạnh xuống . “A” tiếng kêu đau mang theo chút tức giận ,JiYeon đưa mắt với EunJung “Em kêu chị không nghe thì phải dùng biện pháp mạnh ,bây giờ em muốn tắm”
Eunjung xoa xoa đôi môi đang sưng của mình quay lưng đi giọng theo đó cũng vang  :”được ,chị chờ em”.

Vào phòng tắm bắt đầu mở vòi sen ,JiYeon cũng trút bỏ quần áo xong .Làn nước lần lượt chảy khắp người cô âm ấm ,cô hít hít ngửi ngửi mùi sữa tắm thật thơm ,cô lấy một ít thoa lên làn da ẩm ướt của mình. Xung quanh hơi nước vây kín nhìn càng hấp dẫn mắt người ,lấy tay lau lớp mờ trên gương JiYeon thiếu chút nữa đã la toáng lên vì hiện giờ EunJung đã khoanh tay dựa vào cửa nhìn chằm chằm người cô .Lấy lại bình tĩnh JiYeon lấy tay che trước ngực ,thở phì phò tức giận quát “chị hù chết em ,tại sao vào không gõ cửa…” thấy được mình nói gì đó sai và miệng EunJung cũng cười cô giận đỏ mặt “à không được tại sao chị vào đây có biết em đang tắm hay không..”
EunJung không nói gì rồi cởi quần áo đến khi người không còn thứ gì che chắn cô tiến về phía JiYeon.

JiYeon lúc này miệng cũng há to đứng bất động ,chị ấy đang tính làm gì đây ,cô vội lùi về phía sau .Đến khi tay bị EunJung lôi về cô như con cá trên thớt không ngừng giãy giụa.
“suỵt” EunJung đưa ngón tay lên miệng JiYeon ý bảo im lặng.
“đừng làm loạn nữa để chị giúp em” nói rồi tay EunJung cũng quàng tay quanh eo JiYeon nhẹ nhàng xoa xoa .
Cả người JiYeon run run mẫn cảm đỏ lên dần “không được ,em không quen khi cùng người khác tắm”
“chị là khác người khác sao”
“không…nhưng mà…”
“thôi xoay lại để chị giúp em cọ lưng”
JiYeon cuối đầu đưa lưng về phía EunJung ,thì cũng như người ta đã nói là kì kì cọ cọ thôi mà không nghĩ rằng khi miếng bông lướt tới phần mông cả người JiYeon cứng lại miệng run rẫy :”này này chị nhầm chỗ rồi phía trên phía trên đây này”

EunJung không nói gì  trên miệng lưu lại một đường cong ,cọ một chút quanh phần vai cô bỗng cuối xuống ngửi rồi đặt tại nơi đó một dấu hôn ,từ từ di chuyển đến phần gáy của JiYeon .Phả hơi thở của mình nhè nhẹ qua tai JiYeon :”em thật mẫn cảm nha” .Tuy mặt JiYeon hướng phía trước nhưng cô biết lúc này chắc là đỏ như quả cà chua rồi .

JiYeon lúc này người cũng mềm nhũn chân cũng đứng không vững ,nếu EunJung không ôm chặt eo cô như lúc này hẳn là đã té ngã rồi.
“Chị là đồ lưu manh”
Nghe được cái giọng giận dỗi mang chút ngượng ngùng kia EunJung cười ra tiếng ,nhắm thẳng ngay cổ của JiYeon “phập” dấu răng đã in hằn trên chiếc cổ trắng nõn kia.
“A.. đau” JiYeon nức nở.
“Dám bảo chị lưu manh”
“không phải sao” JiYeon mang theo giọng điệu oán trách.
“đã vậy thì cứ lưu manh đi” Nói rồi EunJung xoay cả người JiYeon lại nhanh chóng ngậm lấy đôi môi ươn ướt kia .Hôn cuồng nhiệt và nhịp nhàng đến khi cả hai rút cạn lượng khí trong người mới tự động tách ra.
Lúc này EunJung đổi vị trí hôn cô hướng đến phía cổ JiYeon nơi bị cắn lúc nãy nhẹ nhàng mút lấy ,tay không chủ động đặt trên lưng JiYeon xoa xoa rồi trượt xuống đùi thon dài trắng mịn kia .Một tay ôm eo JiYeon cũng mỏi nhừ ,cô bế cả người JiYeon ngồi lên bồn rửa mặt.

Thấy đối diện mình là tắm gương phản chiếu một cảnh này JiYeon ngại ngùng cuối thấp đầu. Không nghĩ lúc này EunJung đang gậm nhấm xương đòn tinh xảo của cô ,mút đến nổi người cô không còn sức lực ,cô nhắm mắt lại một mặt để cảm nhận một mặt để không thấy mình qua tấm gương kia “ngượng chết mất”.

Tay EunJung cũng đến giữa hai chân JiYeon dạo quanh một hồi thì nơi ấy cũng ẩm ướt một mảng ,nhẹ nhàng đứa ngón tay tiếng vào trong .Bên trong thật ấm ,không gian dường như rất hẹp cứ muốn nuốt chặt lấy tay cô. Theo động tác người JiYeon không ngừng đung đưa ,hai bàn tay bây giờ cũng choàng qua cổ EunJung không ngừng bấu chặt .Cảm thấy vùng eo co thắt kịch liệt ,miệng tự nhiên cũng phát ra tiếng rên nhỏ “ưm…ưm..”

Không khí lúc này toát lên rất kích thích ,cả hai người đều đầy mồ hôi cơ thể cũng nóng rõ .Vẫn động tác đẩy đưa đó đến khi JiYeon chịu đựng không nỗi nữa miệng hối thúc EunJung “chị…nhanh lên một chút”
Biết rằng JiYeon đã đến EunJung cũng đẩy ngón tay nhanh hơn ,khi bên trong chảy ra một dòng nước ấm đụt đụt cô ngừng động tác ,đưa tay ôm lấy thân thể JiYeon. Lúc này biết JiYeon đã thấm mệt rồi mắt cũng nhắm chặt ,cô vội tẩy rửa thân thể của cả hai rồi bế JiYeon đến giường ,đắp chăn cẩn thận rồi đặt lên môi Jiyeon nụ hôn “ngủ ngon, JiYeon”.

Ánh nắng ban mai cứ thế đua nhau len qua khe cửa ,rột rửa từng làn da của cả hai ,thật mịn màng và sáng bóng. EunJung khẽ mở mi mắt đưa nhìn khuôn mặt đáng yêu của người bên cạnh ,yêu chết đi được .Cô tiến gần đặt lên môi người kia nụ hôn chào buổi sáng.
“Chị thật vô lại ,sáng sớm đã muốn ăn trộm rồi ,EunJung không ngoan” JiYeon nói giọng nũng nịu chu chu mỏ.
“ô ô bị bắt quả tan rồi xin cô nương hãy tha cho tôi ,tôi là một người dân lương thiện” mếu máo giơ hai tay đầu hàng.
“không thể tha thứ được ,ta xử người….” Nói rồi JiYeon bổ nhào đè ngược lại EunJung ,bàn tay xấu xa đặt trước hai ngực EunJung xoa nắn một hồi nhéo thật mạnh một cái.
“Á……” vừa la mắt vừa ra nước mắt ,trời ơi con đã làm gì nên tội chỉ là trộm hôn thôi mà ,lưu manh em là đồ lưu manh ,Park JiYeon.
Thấy được EunJung đau muốn ra nước mắt JiYeon vội xoa xoa vị trí cô nhẫn tâm xuống tay kia ,”xin lỗi” nói rồi hôn lấy EunJung dỗ dành…. Cứ thế cả hai dây dưa màn mây mưa tới tận 11 giờ trưa mới rời giường. EunJung nhận được cuộc gọi cô nhấc máy “Bố có chuyện gì” trong lòng cô bỗng run rẫy khi nhìn đến dãy con số hiển thị trên điện thoại .
“Chiều nay bố muốn gặp con ngay”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top