Chap 3


__ Hồi ức của Jin__

Từ ngày anh chấp nhận lời tỏ tình đó, anh cũng nghĩ rằng mình nên bắt đầu cuộc sống mới. Taehyung là một chàng trai tốt, vẻ ngoài của cậu ta cũng không khác Namjoon là bao, vẻ điển trai như bước từ trong tiểu thuyết ra, khiến cho ai nhìn vô cũng phải động lòng. Anh đã là người dạy thêm cậu ấy từ khi Taehyung vào đại học và cậu rất thông minh. Không nghĩ rằng, cậu bé ngây ngô ngày đó lại đặc biệt có cảm tình với anh nhiều đến vậy.

Như thế, sau ngày chia tay đầy đau khổ, Taehyung là người bên cạnh và cố gắng giúp anh thoát ra khỏi cái bóng của em . Mỗi ngày cậu ấy đều đậu xe trước nhà, chào anh với nụ cười ngây ngô hình hộp ấy rồi vui vẻ chở anh đến chỗ làm. Sau đó lại hối hả lái xe về công ty. Tối đến cho dù mệt mỏi đến mức nào, cậu ấy cũng vẫn muốn một mực đón anh về nhà mặc kệ anh đã từ chối nhiều lần.

Với Taehyung, cậu ấy luôn bảo rằng hãy cho em ấy cơ hội để có thể bước vào cuộc sống anh cũng như em đã từng bước vào đó. Nhưng với anh, những hành động này cũng chỉ là cậu ấy muốn bù đắp và xin lỗi khi đã làm chuyện không đúng này thôi. Taehyung quả thật là một cậu bé kiên trì. Kể cả là đã bị anh khướt từ bao nhiêu lần, cha mẹ anh đã không muốn anh dính vào nhà họ Kim như thế nào nhưng cậu nhóc đó vẫn một mực muốn bên cạnh, cùng anh trải qua mọi cảm xúc trong cuộc sống.

Cứ như thế, việc kiên trì của Taehyung cũng đã lay động được cha mẹ anh. Họ như vậy đã mở lòng hơn với cậu ấy. Nhớ vào ngày năm mới, họ lại một mực nhất quyết muốn Taehyung ở lại nhà cũng như cứ vẫn luôn nói anh hãy mở lòng thêm với cậu ấy. Nhưng phải làm sao bây giờ ? Làm sao có thể để một người khác bước vào thế giới của mình trong khi nơi đó chỉ toàn là những mảng kí ức về em cùng những kỉ niệm đẹp đẽ của chúng ta cơ chứ.

Ngày biết em quyết định đi Mỹ, anh đã lặng lẽ chạy tới sân bay từ xa đứng nhìn em. Chàng trai cả đời anh cũng không thể buông bỏ được đã chuẩn bị bước đi khỏi đất nước này. Chuẩn bị bước ra khỏi cuộc đời anh. "Có lẽ, em có thể buông tay anh sau khi em ở nước Mỹ." Đó là những gì anh có thể nghĩ tới sau khi thấy một chiếc máy bay đã cất cánh bay đi...

Ngày em đi, có lẽ anh cũng nên tập buông bỏ. Nghĩ tới cũng thật nực cười đúng không ? Rõ là anh nói muốn em quên đi đừng nhớ gì về anh vậy mà cuối cùng chính anh lại ngồi nhớ nhung về em cũng như không thể buông bỏ được cái tên Kim Namjoon - chàng trai, anh nguyện cả đời này yêu nhất.

Như thế, anh chấp nhận bắt đầu cuộc sống mới, thử mở lòng với một người khác. Tụi anh bên nhau được hai năm thì bất ngờ Taehyung cầu hôn anh. Cảm xúc khi ấy đến giờ anh vẫn không quên được. Đó là bất ngờ và đau lòng. Bất ngờ vì anh không nghĩ rằng Taehyung rõ biết anh chưa thoát khỏi được cái bóng của em nhưng cậu ấy chấp nhận biến mình trở thành một phiên bản giống em nhất để đem lại hạnh phúc cho anh. Đau lòng là vì sao một Kim Taehyung bao nhiêu người ngưỡng mộ lẫn theo đuổi đó lại vì một chàng trai bình thường chẳng có chút nổi bậc như anh mà lại quyết tâm yêu nhiều như thế. Lúc ấy, anh chẳng biết phải trả lời cậu ấy như thế nào vì trong đầu là những cảm xúc hỗn loạn lẫn bi thương. Anh lại nhớ đến khi ấy, cả hai chúng ta đang ôm nhau ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn ngắm sao. Em đã bất ngờ cầm tay và đeo vào ngón áp út của anh một chiếc nhẫn rồi em thì thầm vào tai anh "chúng ta kết hôn đi." Em không cho anh cơ hội từ chối và anh khi ấy cũng đã gật đầu ngay khi em nói câu nói ấy. Ấy vậy mà, bây giờ trước mặt anh là một con người có tính cách hao hao giống em cũng đang cầu hôn anh. Không biết vì lý do gì trong vô thức anh lại gật đầu rồi nhận được một cái ôm thật chặt từ cậu ấy.

Cứ như thế, hai tháng sau buổi hôn lễ được diễn ra...

__Kết thúc hồi ức của Jin__

Sau khi nghe anh kể về cuộc sống khi không có em bên cạnh, em đã đau lòng đến mức nào. Tại sao chứ ? Tại sao cả anh và em đều yêu nhau vậy cớ sao phải rời xa, tổn thương nhau đến như thế ? Khi ấy em cũng chẳng biết mở lời như thế nào. Cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế đá im lặng ngắm sông Hàn cho đến khi có một cơn gió lạnh lùa qua, anh vì cái lạnh mà khẽ rung lên, em nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác măng tô trên người khoác lên anh. Khẽ lấy ra một bao thuốc rồi châm lửa lên đốt, em rít một hơi thật nhẹ.

Anh thoáng nhìn em ngỡ ngàng. Cũng phải, đây có lẽ là lần đầu anh thấy em hút thuốc mà. Bỗng, một giọt nước mắt ngay khóe mắt chảy dọc xuống cái má vốn bầu bĩnh nhưng đã hao gầy đi ít nhiều. Anh run giọng :

- Có phải em giận anh lắm đúng không ? Cũng đúng, khi ấy là em đã một mực muốn vì anh mà đánh đổi tất cả. Chỉ có anh là nhút nhát không dám đối diện nên đã chọn lùi bước...

Nói đến đây bỗng giọng anh nhỏ dần. Em bất giác quay qua và cũng chẳng biết từ khi nào chính bản thân em cũng đã khóc.

- Em không giận anh...mà em giận bản thân mình thôi. Suốt hai năm qua, em đã suy nghĩ rất nhiều. Anh biết không, những năm tháng bên Mỹ thật chất nếu không ở công ty làm việc thì em cũng chỉ nhốt mình trong căn phòng với bốn bức tường. Mỗi ngày đều lặp lại như vậy, sáng sẽ đến công ty làm việc đến tối khuya, sau đó lại ghé siêu thị mua một ít bia cùng một chút đồ ăn. Nếu có ai vô tình theo dõi, chắc họ sẽ cười em mất. Một chủ tịch đang điều hành công ty có sức ảnh hưởng không ít ở Mỹ và Hàn vậy mà chỉ ở trong một căn trọ nhỏ. Nơi em ở...là nơi chúng ta đã từng bàn với nhau sẽ sinh sống ngay khi qua Mỹ kết hôn...

Đúng, khoảng thời gian hai năm ấy khi em chọn sẽ bước sang một đất nước khác để tập quên đi anh nhưng tiếc rằng điều đó thật khó. Nếu nói em sao không thử tìm cho mình một mối quan hệ khác thì thật ra là có đó chứ. Em đã thử mở lòng với cậu thư ký kiêm bạn thân của mình ở Mỹ. Cậu ấy tên là Park Jimin - một chàng trai của nắng mai. Jimin thật chất là một cậu nhóc rất ấm áp. Không những tài giỏi lại còn luôn biết cách ứng xử với mọi người xung quanh. Trong công ty không thể nói rằng Jimin cậu ấy là chàng trai mà cả nhân viên nữ lẫn nam đều muốn có được cậu ấy. Khi ấy cậu nhóc nhỏ đến bên cạnh, đưa em chai bia và nói với em rằng cậu ấy sẽ giúp em quên đi được anh...

Chúng em cứ như vậy sống thử với nhau được ba tháng thì sau khi chuẩn bị bữa tối xong, Jimin bảo chúng em nên dừng lại. Anh thấy khó hiểu lắm đúng không ? Anh biết lúc đó cậu ấy đã nói gì không ? Jimin nói rằng mỗi ngày sống bên cạnh em, tình cảm dành cho em lại càng nhiều, cậu ấy đã rất muốn dùng tình cảm của mình để làm em thấy cảm động mà buông bỏ tình cảm trước. Nhưng tiếc rằng tình yêu ấy đã quá lớn để cho một người khác chen vào...Đêm tỏ tình hôm đó, chúng em đã suýt nữa làm tình với nhau đấy. Nhưng trong cơn vô thức, Jimin kể với em rằng bản thân em đã dừng lại vì không muốn làm chuyện có lỗi với Seok Jin anh. Rồi chúng em chia tay, Jimin vẫn là cậu bạn thân duy nhất cũng như là thư ký tài năng nhất của em. Không lâu sau, Jimin cũng có được hạnh phúc cho bản thân. Cậu ấy đã quen với một chàng trai chủ cửa hàng bánh ngọt tên là Jung Hoseok. Và như thế em lại có thêm một cậu bạn thân...Yub...cứ như vậy có cho mình thêm vài người bạn nhưng tình yêu với anh em lại không thể buông bỏ. Hôm nay tưởng rằng sau khi nhìn thấy anh có nơi nương tự thật sự rồi thì em có thể buông tay nhưng rốt cuộc sau đó lại không đủ dũng cảm để nghe anh nói hai từ "đồng ý" với Taehyung.

Hít một hơi thật sâu. Như vậy em đã đứng trước người mà mình yêu để nói ra được nỗi lòng này. Đúng vậy cả đời này, Kim Nam Joon này cũng sẽ không thể ngừng yêu Kim Seok Jin.

__Kết thúc khía cạnh của Nam Joon__

* Seok Jin : anh, Nam Joon : hắn

Lúc này, bỗng Seok Jin choàng qua hắn rồi vội đặt lên đôi môi có hương vị thuốc lá vương vấn đó một nụ hôn ngọt ngào. Ngay giây phút anh quyết định chạy ra khỏi lễ đường của mình cũng là lúc anh quyết định đi theo trái tim. Bản thân Seok Jin đã đủ yếu đuối, nhúc nhác rồi. Anh không muốn đánh mất đi tình yêu của mình lần nào nữa. Chẳng phải đây là cuộc sống của anh sao mà anh lại phải lo sợ mọi người không chấp nhận hay ngăn cản. Nam Joon của anh đã dũng cảm và dùng tình yêu thương để bảo vệ anh như thế nào mà anh lại chọn chạy trốn thay vì cùng người mình yêu chống chọi với khó khăn.

- Anh yêu em nhiều lắm, Namjoon. Chúng ta...kết hôn chứ ?

Kim Namjoon không tin vào tai mình. Chẳng phải anh vừa mới hôn hắn đúng không ? Bây giờ lại cầu hôn hắn ? Đây không phải là mơ chứ ?

- Anh nói cái gì ? Jinnie, anh muốn kết hôn với em ? Anh...anh còn yêu em đúng không ? Đây không phải mơ đúng không ?

Lúc này hắn như mất kiểm soát, vội dụi đi đầu thuốc trên tay sau đó ôm chầm lấy anh. Cảm giác này rất thật. Như vậy đây không phải mơ. Đúng, Seok Jin anh ấy đang ở đây và nói yêu hắn. Buông anh ra, hắn gật đầu lia lịa cùng khuôn mặt điển trai đã ướt đi vì nước mắt.

- Em cũng yêu anh rất nhiều, Seok Jin. Chúng ta kết hôn thôi.

Sau đó, cả hai trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhất. Anh và hắn nắm tay nhau thật chặt sau đó cùng nhau chạy đến nơi đăng ký kết hôn.

Kim Seok Jin hay Kim Namjoon đều biết rằng cả hai không thể sống thiếu đối phương cũng như họ biết được tình cảm dành cho người kia nhiều đến mức nào. Đã cùng nhau trải qua thời sinh viên đi học, bắt đầu rung động rồi yêu nhau sau đó cùng nhau trải qua biến cố. Hai năm hơn xa cách, cả hai càng cảm nhận được họ yêu người kia đến mức nào.

Kim Nam Joon của năm bắt đầu có anh trong cuộc sống, hắn đã thề với bản thân phải luôn luôn mạnh mẽ bảo vệ anh, dùng tình yêu của bản thân để sưởi ấm anh.

Kim Seok Jin của năm bắt đầu mở lòng và chấp nhận mối tình đầu này, anh đã luôn bên cạnh động viên hắn, hạnh phúc bên hắn.

Khi đó đứng trước lễ đường sau khi cùng nhau ký giấy kết hôn, hắn đã nắm chặt tay anh và cả anh cũng vậy. Nơi ngón áp út của cả hai đã không còn trống mà thay vào đó là một chiếc nhẫn cưới thay thế. Cả hai cùng nhau hạnh phúc mà trả lời với Cha "con đồng ý".

End.
* Còn phần ngoại truyện về VKook nữa nhé 🤣 xin lỗi mọi người vì trình viết truyện hạn hán lời của mình 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top