Chap 2
Cứ như thế chúng ta chia tay. Cuộc sống của cả hai vẫn trôi qua bình thường như mọi khi chỉ khác là trên con đường chúng ta đi sẽ không còn thấy nhau nữa. Từ đêm hôm cùng anh đó, em đã âm thầm theo dõi nơi anh ở cũng như làm việc. Mỗi ngày trước khi đến công ty sẽ lẳng lặng lái xe xem anh đi làm như thế nào và sau khi kết thúc công việc em lại lái xe đến chỗ anh ở xem anh đang làm gì. Những hành động đó đã trở thành thói quen không thể bỏ của em. Có những lần lẳng lặng đi theo anh, bỗng thấy anh như cảm nhận thấy em thì phải nên anh quay đầu nhìn xung quanh để tìm, em thật sự rất muốn chạy đến trước mặt anh để ôm anh thật chặt nhưng em không thể thất hứa. Đó chính là lời hứa sẽ biến mất khỏi cuộc đời của Kim Seok Jin.
Sau khi chia tay, em luôn giữ đúng lời hứa với anh là phải có trách nhiệm với Minah cũng như phải có cuộc sống thật tốt. Em đã luôn cố gắng làm theo như thế. Ngày anh đi, cô ta bỗng nhiên chuyển đồ qua căn hộ riêng mà em chỉ mới vừa mua để bắt đầu cuộc sống mới, còn tỏ ra thái độ như cô ấy sắp trở thành vợ em. Từng lời nói, hành động của cô ta không ngừng làm em cảm thấy chán ghét, kinh tởm. Mỗi khi cô ta bắt đầu đụng chạm vào người em, chợt em nhớ đến từng hành động của anh đêm hôm đó. Anh đã ve vãn bờ ngực rồi nhẹ nhàng xoa nhẹ nơi ngực trái em. Như thể anh đang nghĩ rằng nơi đó sẽ thay thế anh bằng một người khác.
Ông trời quả thật có mắt, ngay khi em vô tình phát hiện ra cô ta là có thai với người khác rồi nói là con em chỉ vì muốn được làm Kim phu nhân. Em đã rất tức giận nhưng không thể làm gì hơn, chỉ biết đem bằng chứng đến cha rồi sau đó kết thúc hôn ước với Hwang thị. Cô ả như không có được thứ mình muốn nên đã hoá điên, ngày đó cô ta tới trường anh và chuẩn bị giết chết anh. Khi biết được tin em đã tức tốc chạy tới bệnh viện, thật sự rất lo lắng. Em sợ anh bị thương, sợ anh sẽ không thể trụ nổi. Nhưng thật may rằng anh do né được nên vết thương không nghiêm trọng. Cảnh sát khi đó đã bắt cô ta.
Sau khi lo lắng chạy đến phòng bệnh của anh. Em như chết lặng khi thấy cảnh tượng ấy. Kim Taehyung khẽ hôn lên môi anh rồi nhẹ nhàng tỏ tình anh.
- Anh Jin, em cũng không biết phải nói như thế nào với anh. Em xin lỗi anh vì khi đó đã làm chuyện sai trái, nhưng em thật lòng rất yêu anh. Anh làm người yêu em, được không ?
Em chỉ biết cứng đờ tại chỗ, áp lưng vào tường để nghe anh trả lời. Cũng đúng, ngày chúng ta kết thúc, Taehyung cũng đã nhân cơ hội bước vào cuộc sống của anh. Mỗi ngày đều đến rước anh đi làm từ sớm, khi anh tan làm cậu ta cũng đến sớm để rước anh. Lâu lâu cả hai cùng đi dạo quanh công viên, ăn những quán ăn vặt ngoài đường,...Cũng đúng nhỉ, chúng ta đã không còn quan hệ, cậu ấy có quyền đến bên cạnh và xin anh vị trí còn trống trong lòng anh chứ. Dù gì em cũng đã giữ lời, chúng ta cũng đã...là người dưng rồi mà. Nhưng tại sao trái tim em lại đau như vậy ? Tại sao ngay hốc em lại xuất hiện dòng nước mắt ấm nóng như thế ? Em đáng ra phải sống thật hạnh phúc để giữ lời hứa với anh chứ. Sau đó, em hoàn toàn xụp đổ. Anh đã đồng ý và hình như còn ôm cậu ấy. Chẳng biết làm gì hơn, em chỉ lẳng lặng bước ra khỏi bệnh viện. Em nghĩ bản thân nên đến một nơi nào đó thật xa chỗ anh. Vì em sợ rằng mình sẽ không hạnh phúc như lời mình đã hứa.
Như thế cũng trôi qua 2 năm. Em đã đến Mỹ để tiếp tục điều hành chi nhánh của Kim thị. Mọi thứ dường như rất thuận lợi, Kim thị ngày càng phát triển mạnh mẽ và bản thân em cũng đã làm quen với cuộc sống thiếu đi anh...
Hôm nay, em quyết định quay về Seoul để dự đám cưới của người mà em cả đời dành trọn trái tim để yêu. Seok Jin, anh đã chọn cưới Taehyung rồi.
Khi em đến thì có lẽ đám cưới đang diễn ra. Chỉ biết lẳng lặng bước vào lễ đường, ngồi vào hàng ghế cuối. Không lâu sau thấy anh xuất hiện trong bộ vest trắng. Ngày hôm nay trông anh thật đẹp. Nụ cười ấm áp như hoa hướng dương hướng về nắng ấm khiến cả đời em như không thể quên đã nở ra hết ngày hôm ấy... và anh đang tiến đến Taehyung. Hôm nay Taehyung em ấy cũng thật điển trai, phong độ. Cậu ấy cũng mặc lên mình bộ vest trắng đi đôi với bộ của anh. Hôm nay hai người thật xứng. Khoảng khắc anh và cậu ấy cầm tay nhau và chuẩn bị thề với Chúa rằng cả hai sẽ cùng sống bên nhau trọn đời, tim em bỗng chốc nhói lên một cái. Cũng đúng, em đã quen với cuộc sống không có Kim Seok Jin nhưng không có nghĩa tình cảm của Kim Namjoon thay đổi. Em vẫn luôn yêu anh như khi bắt đầu, chỉ tiếc là chúng ta không thể thành đôi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, em lại nhớ về ngày đó cả anh và em cùng háo hức chuyến đi Mỹ thế nào để có thể kết hôn với nhau và chúng ta sẽ bảo lãnh cha mẹ anh qua đó cùng ở với chúng ta. Nhưng tiếc thật, làm sao có thể tránh được định mệnh cơ chứ. Chẳng phải giờ anh cũng đã kết hôn rồi sao. Chỉ là người cầm tay anh lúc này không còn là em...
Vì sợ bản thân không thể kìm chế được nỗi đau ấy, ngay trước khi anh nói "đồng ý" em đã bước ra khỏi nhà thờ. Chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình lại hèn nhát đến vậy. Kim Namjoon này chưa bao giờ sợ bất cứ điều gì ngoại trừ là việc của Kim Seok Jin. Bước ra ngoài và nhìn lên bầu trời. Hôm nay bầu trời thật đẹp nhưng đáng tiếc lại không đẹp đối với em...
Lê đôi chân nặng trĩu đi dọc con phố, " tại sao lại ngu ngốc về đây kia chứ ?"Em thật sự đã lảm nhảm câu hỏi đó cả đoạn đường. Cứ nghĩ rằng đã buông bỏ được thì có thể mạnh mẽ đến chúc phúc cho anh...nhưng không, tình yêu về anh nó vẫn vậy không thay đổi và em không thể có đủ dũng khí để đến bên anh và nói "chúc anh hạnh phúc."
Cứ đi như vậy, bỗng có một hơi ấm truyền đến. Một vòng tay của người phía sau choàng qua, hơi ấm đó, mùi hương đó. Là anh.
- Namjoon à đừng đi.
Em hoảng loạng, không biết có phải do đau lòng quá nên sinh ra ảo tưởng hay không ? Làm sao có thể được chứ ? Anh rõ ràng đang cách em bao nhiêu con phố và lẽ ra phải đang tổ chức tiệc cưới, vậy sao giờ lại đến đây ôm em?
- Anh biết em đang nghĩ gì Joonie , nhưng anh đã lẳng lặng đi theo em hết mấy con phố rồi đó.
Em như choàng tỉnh sau câu nói ấy. Vội buông tay anh ra và ngắm nhìn anh. Không sai, trước mặt em là hình bóng của người em chọn yêu thương cả đời. Là anh, em tát mạnh vào mặt. "Đau", vậy là đúng rồi. Vội vàng ôm anh vào lòng. Giọt nước mắt bỗng dâng trào.
- Sao lại đi theo em mà không nói ? Rõ ràng là anh đang chuẩn bị thành đôi với Taehyung rồi mà ?
Anh nhẹ nhàng ôm chặt em.
- Ngốc à, anh biết hai năm trước em đã lẳng lặng theo dõi anh. Ngày anh vào viện em cũng đã tức tốc chạy tới. Nhưng khi đó anh nghĩ mình không xứng với em và em thì đã có một gia đình hoàn hảo, anh không muốn phá chúng. Đứa con là thứ anh không thể cho em và anh biết em rất yêu trẻ con...Anh biết, vì anh em sẽ từ bỏ mọi thứ, sẽ chấp nhận anh dù anh có như thế nào. Nhưng...anh không thể để em tổn thương và đau lòng được...vì thế anh chọn rời xa em...Ngày đó, Taehyung đến tỏ tình và anh định từ chối thì thấy em. Anh không muốn em cứ sống mãi với hình bóng của anh nên đã chấp nhận lời tỏ tình đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top