luật sư

ánh nắng buổi sớm len qua từng ke cửa sổ, lẳng lặng nằm gọn trên chiếc giường hoàng hùng yên giấc. đáng tiếc, tiếng chuông điện thoại không để yên nhiều cho anh đến vậy, thậm chí là kêu reo ầm ĩ mất cả giấc.

hoàng hùng ngái ngủ, đưa tay loạng quạng tìm kiếm điện thoại. nhìn vào màn hình, là anh quang trung gọi. mắt nhắm mắt mở, anh bấm chấp nhận cuộc gọi.

- hùng hả, xuống mở cửa đi. anh với ngân tới rồi.

- ê trung, nếu mà tao làm nh-

- im đi ngân, tao đang nói chuyện, mày phiền quá.

sau đó là tiếng bôm bốp khá rõ nguồn gốc, kèm theo tiếng phàn nàn của thái ngân khi bị quang trung chê bôi quá nhiều. mới sáng mà loạn cào cào cả lên.

hoàng hùng hôm qua về hơi trễ, trong người còn hơi men nên đầu có chút nhức, nhất thời cầm điện thoại nghệch ra vài giây. rốt cuộc tại sao anh quang trung lại ở đây hôm nay nhỉ?

thấy đầu dây bên kia mãi không trả lời, quang trung lại hỏi.

- sao đó hùng? mới sáng dậy còn chưa tỉnh ke hả, hôm thứ sáu bảo anh sang mà ngủ quá trời rồi quên hay gì? buồn nha!

từ câu thoại của quang trung, hoàng hùng mới bắt đầu nhớ nhớ. ừ, thứ sáu là cách đây hai hôm quang trung hỏi anh có thể sang nhà khi nào không, anh đã nói là hôm nay. vậy mà quên bén mất thật, ảnh sẽ giận cho coi.

- chết thiệt, em quên mất. hai người chờ em xíu.

nói rồi hoàng hùng nghe nốt mấy câu lèm bèm từ quang trung, cười xòa xong cúp máy. anh uể oải, lê chân cùng mái tóc bù xù đi vệ sinh cá nhân. gương mặt sạch sẽ răng miệng thoáng mát, mặc dù chưa thay đồ nhưng với quang trung và thái ngân thì không cần lắm đâu, hai người họ thân với anh bao lâu rồi chứ!

- trời ơi, siêu sao đây rồi! hò đò từ thứ sáu đến giờ mới chạy chuyến cho em, sao làm ăn kì vậy anh ơi?

- hahahaha.

tiếng cười của thái ngân tạo hiệu ứng cho câu nói của quang trung đến mức, anh ta bị câu nói đó đánh lại. hoàng hùng chỉ biết vò đầu cười trừ mà xin lỗi. mời được mẫu hậu khó tính vào nhà, mẫu hậu chỉ dừng lại ở sô pha ít phút, sau đó lại tra cứu cái tủ lạnh, phòng tắm, đủ các kiểu. hoàng hùng biết, quang trung rất lo cho anh, nên hôm nay mới chủ động sang đây để xem anh thế nào rồi. trung cũng không sỗ sàng đùng đùng đi kiểm tra phòng anh, trung nói rằng đã lâu không sang chơi, coi nay nâng cấp gì cho nhà rồi. sau đó vừa đi xem nhà cửa, vừa thuận miệng châm biếm trêu đùa.

hoàng hùng thấy hai người sang cảm thấy rất thoải mái, không phải vì mỗi ngày hôm qua, mà là vì họ thực sự khiến anh dễ chịu hơn rất nhiều. anh biết thái ngân khi mới vào showbiz, lúc ấy dù ngân cũng đang vất vả làm nghề vẫn cố mà giúp đỡ chỉ bảo anh, bao nhiêu bài học những ngày niên thiếu, anh đều học từ thái ngân. sau này khi nhận lời mời từ chương trình thực tế, anh biết thêm quang trung, dù các trò chơi trầy trật, quang trung vẫn nâng niu, chăm sóc anh dù khác đội, hoặc đỡ miếng cho anh, dù nó khó. biết nhau một khoảng thời gian như vậy, không biết nên tính là ngắn hay dài, nhưng họ luôn là người kề cạnh khiến hoàng hùng thoải mái nhất.

- nhưng mà sao bữa má dặn mua nước mắm hãng kia mà sao nay mua lại hãng này rồi, mắc còn không ngon! dặn con hoài à!

- ủa sao anh thấy ăn y chang, có khác gì đâu?

- anh ơi, mình lưỡi không gai thì bớt bình phẩm lại nha! em dặn anh trước!

họ vào vai gia đình, lại bắt đầu vô vàn những cuộc cãi nhau, hoàng hùng thì đứng ngoài đổ thêm dầu vào lửa. cứ vậy bao nhiêu mệt mỏi của anh như bay sạch, chỉ còn lại một hai phần. trước khi ra về, quang trung cùng thái ngân có để lại ít quà, gọi là đồ tẩm bổ từ quê của cả hai. hoàng hùng quý chết đi được, cũng xót túi tiền của hai người, vì anh biết mấy loại đồ này không rẻ tí nào. dợm muốn mở miệng xin trả, quang trung đã phủ đầu mắng anh.

- khỏi đi hùng, nhìn mặt em là tui biết em tính nói gì rồi. lấy cho tui, rồi ăn cho bằng hết, tui kiểm tra đó!

- đúng! không trung thì anh qua kiểm đó.

- anh kiểm hay ăn lén của thằng nhỏ?

lằng nhằng được một lúc lâu sau, hoàng hùng mới thực sự tiễn được hai vị khách về nhà. anh quay lại phòng khách, lọ mọ đi xếp gọn mấy món quà được tặng. vậy mà tâm trạng tăng lên thêm bội phần.

hoàng hùng hiện tại như củ khoai nóng, chỉ cần bước ra khỏi nhà là bị báo chí săn lùng đánh hơi đến. anh bây giờ như trở về thời dịch covid năm 2020, tự cách ly bản thân ở nhà. hoàng hùng cũng chẳng bài xích việc đó, coi như là nghỉ ngơi dài hạn một chút, tranh thủ tự chăm sóc bản thân lại.

tối đó anh nhận được tin nhắn từ trợ lý, nhóc nói rằng ngày mai sẽ đi gặp luật sư đảm nhiệm vụ việc lần này của anh. nếu là luật sư của công ty kiếm, anh yên tâm về năng lực của người đó. chỉ là không hiểu sao, anh cảm thấy tò mò về vị luật sư này. vì vậy, hoàng hùng lấy lí do đó mà đắp chăn đi ngủ sớm.

7 giờ 55 phút sáng.

hoàng hùng sau khi tắt cái chuông báo thức lần thứ năm, mới bắt đầu lừ đừ dụi mắt bước vào nhà vệ sinh. anh nhớ rõ ràng hôm qua bản thân đã ngủ sớm, chẳng hiểu sao sáng dậy lại uể oải như vậy. mặc kệ cơ thể kêu gào mong nhớ cái giường thân yêu, anh phải chồng lên bộ đồ đủ lịch sự, thoải mái để đến quán ăn. vẫn là kiểu đồ nôm na ngày hôm qua, chỉ khác màu, tất nhiên anh không thể thiếu khẩu trang và chiếc kính râm.

đến quán ăn, hoàng hùng cũng không nhớ có ai lại săm soi mình không, anh quá buồn ngủ để chú ý. từ thang máy đi lên, dưới lớp khẩu trang anh còn ngáp trộm một cái thật dài, chảy cả nước mắt.

- hello chịii, tới rồi nè.

- nay tới sớm vậy, nhờ ai gọi dậy hả?

mới sáng bàn tay xinh yêu của hoàng hùng đã phải hoạt động.

đùa giỡn một chút, kim dung nghiêm túc trở lại, cô nói rằng tầm năm phút nữa bên công ty luật và luật sư sẽ đến. trong thời gian chờ, cô và anh trò chuyện dưới tư cách là chị em ít phút.

- thế là lúc đó em về luôn.

- hahahaha! vậy mà em về thật? em không thấy có lỗi với bạn khách đó hả? em tồi quá rồi hùng ơi!

hoàng hùng phụng phịu phản bác, vì cái cậu khách kia khiêu khích anh trước mà, anh tặng lại cái 'hôn' cho biết mặt.

tiếng gõ cửa truyền đến, ngắt quãng cuộc trò chuyện của cả hai. kim dung tinh chỉnh lại tinh thần, sẵn nhắc nhở cả hoàng hùng. hai người vừa giỡn hớt tự vuốt lại mặt, sẵn sàng tiếp khách.

- vào đi ạ.

- vậy em xin phép nhé.

cửa được kéo mở, có hai người từ công ty luật đến, một nam một nữ. hoàng hùng một lượt nhìn cả hai đánh giá, cũng rất trai xinh gái đẹp, đặc biệt là người nam. cao chừng một mét tám, làn da bánh mật rám nắng ẩn hiện dưới bộ suit tây, trông rất khỏe khoắn. nhưng không hiểu vì sao, hoàng hùng nhìn họ cứ có cảm giác dèja vu? hoặc không phải họ, mà là một thôi?

- chào chị nhé, tụi em là nhân viên từ công ty luật v. em tên chi yến, còn đây là hải đăng. rất vui được gặp ạ!

- ừ, chị tên kim dung, là quản lý của hoàng hùng, hay gọi là hùng huỳnh. ngồi đi, không biết mọi người ăn gì nên thoải mái gọi nha.

thủ tục order đồ ăn khá nhanh chóng, có vẻ trên bàn này đều là người dễ ăn. trong lúc chờ, hai bên trao đổi với nhau về những điều kiện cơ bản, tình hình hiện về bằng chứng của nghệ sĩ. hoàng hùng chăm chú lắng nghe, nhưng anh cứ thấy sai sai. cái cậu luật sư được báo là đảm nhận chính cho việc hầu tòa lần này, hắn cứ cách hai câu bàn luận lại nhìn anh. nếu người khác nhìn bản thân nhiều như vậy, hoàng hùng không hề lạ, anh là người nổi tiếng mà. vấn đề là tên luật sư trông rất quen mắt, hắn lại còn gửi anh ánh mắt hơi...khó nói?

hoàng hùng cố gắng mặc kệ, không để tâm tới cái 'khó nói' nữa. kết thúc bữa ăn, hai bên cũng đã trao đổi xong xuôi. kim dung và cái cô luật sư kia nói chuyện rất hợp, tíu tít với nhau tới khi ra khỏi quán. thỉnh thoảng, anh và tên luật sư kia nói thêm được mấy câu để còn tồn tại trong cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ.

- thôi, bây giờ chắc em bắt xe về đây, chị đi bằng xe công ty hay sao?

- chị về cùng hùng bằng xe công ty, hoặc đi về riêng, vì cũng không có lịch trình. em với đăng về chung à?

-dạ, ghét mặt nó chết đi được. hay chị về với em đi? để hai người đi chung, cũng thuận đường, nhà thằng này gần nhà anh hùng ấy mà. sẵn coi hai người trao đổi với nhau được bao nhiêu.

kim dung hiện rõ lên nét bất ngờ, sau đó cô bật cười. ý kiến này với cô có vẻ ổn, vì cô và nàng luật sư hình như chưa muốn dừng chuỗi trò chuyện lại. nhưng cảm nhận của hoàng hùng là trên hết, cô níu lại nụ cười, hỏi anh.

- ý em sao hùng? có muốn về với luật sư mới không? đăng nữa, hai đứa có muốn về chung không?

- ý anh thế nào?

không phải nàng luật sư kia hỏi, là tên luật sư cho anh, hải đăng. hắn hỏi, như tiện thể nhìn thẳng vào mắt anh. hắn muốn thể hiện gì qua ánh mắt không nhỉ? hoàng hùng cảm thấy vậy. anh hơi ngại, vì lớn hơn hắn, nhưng lại để hắn hớt mất câu hỏi ý. giờ thì nhìn anh như người được cưng chiều.

- hưmm.. đăng có muốn không?

hải đăng thế nào lại bật cười, lộ ra cái răng thỏ xinh xinh. cũng đáng yêu đó chứ!

- theo anh hết ạ!

- vậy chị cứ đi chung với bé yến đi, em bắt xe về với đăng.

kim dung dù nghe vậy, vẫn nán lại hỏi hoàng hùng anh có ổn không. sau khi chắc chắn, cô mới cùng nàng luật sư lên chuyến xe rời đi. chờ hai người phụ nữ rời đi, hoàng hùng mới mở lời hỏi hải đăng.

- nhà em nghe bé yến nói là gần anh, ở đâu để anh đặt xe luôn.

trao đổi số nhà xong, sau khi hoàng hùng đặt xe, cả hai như rơi vào khoảng lặng nhất định. anh hơi ngượng, đang không biết mở lời thế nào, hải đăng lại lên tiếng cứu cánh.

- sau này chắc là sẽ còn trao đổi nhiều, số điện thoại không thì hơi bất tiện. anh cho em instagam hay facebook được không?

- hửm..? à, được chứ!

hoàng hùng hơi khó hiểu nên ngơ ra, số điện thoại rồi còn cần thêm mấy trang xã hội làm gì? và số điện thoại còn bất tiện chỗ nào nhỉ?anh khá thắc mắc, nhưng vẫn trao đổi với hắn. anh nghĩ, chắc vì hắn trẻ hơn, nên quen dùng cái này. dù thật ra, anh chỉ lớn hơn hắn một tuổi.

hải đăng có được thêm cách liên lạc với anh, tâm tình thấy rõ tốt lên một bậc. sau đó, hai người cũng tìm được chủ đề trò chuyện. thật ra đúng hơn là một người nêu chủ đề, một người biết được chút ít, sau đó học hỏi từ câu chuyện của nhau. hoàng hùng cảm thấy, anh với hắn khác nhau rất nhiều, nhưng việc hắn chịu lắng nghe, lại hiểu biết nhiều khiến anh có cái nhìn tốt về hắn. lần này anh lại có cảm giác quen thuộc mạnh hơn khi ngồi trên bàn ăn, chẳng biết hắn giống ai.

cả hai cứ vậy nói chuyện đến hết quãng đường. nhà anh và hắn đúng là rất gần, còn trên một cung đường thuận đi, không cần vòng vèo. thế là chiếc xe taxi dừng trước nhà hoàng hùng đầu tiên. anh bước xuống xe, quay lại chào tạm biệt hắn từ cửa sổ. hải đăng nhìn anh, cái ánh mắt 'khó nói' của hắn lại xuất hiện. trước khi anh kịp quay đi, hắn gọi với anh lại.

- anh! anh hùng!

- hả, anh nghe.

- anh..không nhớ hả?

không nhớ? không nhớ cái gì?

hoàng hùng nghệch ra, nhìn hải đăng khó hiểu vô cùng. nhìn thấy anh lơ ngơ, tự biết anh không hiểu hắn cố nói gì. hắn bỏ cuộc, cười xòa cho qua chuyện, nói với anh rằng không có gì và bảo anh mau lên nhà, kẻo bệnh. hoàng hùng vừa vào nhà, vừa suy nghĩ, rốt cuộc là nhớ gì. nhưng nó không ảnh hưởng đến giấc ngủ trưa của anh lắm, anh cần ngủ bù cho hôm nay. anh ghét chuông báo thức, ghét dậy sớm.

còn hải đăng từ nhà anh trở về, đầu cứ loạn hết cả lên. cái người đàn ông quyến rũ hắn cái đêm kia, người khiến hắn mất cả hồn vía, để lạc hai trăm tiền phạt vào tay cảnh sát giao thông lại.. lại không nhớ mặt hắn?!

hải đăng vùi mặt vào lòng bàn tay, tự cảm thấy bản thân thảm hại. thương nhớ người ấy muốn chết, người ấy lại hồn nhiên không nhớ hắn là ai! rốt cuộc là hắn thảm hay hoàng hùng là đồ tồi, gieo hắn thương nhớ rồi quên bẫng. hắn vừa tức vừa vui, vì hắn đã có cách liên lạc với anh, ít nhất là không để anh chạy mất như hôm đó. quan trọng hơn, hắn được làm luật sư của anh, dù chỉ có vụ này thôi, nhưng vẫn là của anh. của anh đấy? hải đăng tự nhủ thầm bản thân, vậy là được rồi, dù người ấy không nhớ mặt hắn, nhưng hắn nhớ là đủ.

vô tình bị thu hút bởi mùi thơm rồi vụt mất, nay hắn đã tìm được bông hoa ấy rồi.

____________

viết chi chap trước gần 3k chữ rồi chap này đuối🤡💔mn đọc cmt ì xèo lên nha, cmt gì cũng được, view ít nma mong cầu cmt xôm. tui thíc được cmt quậy quậy🤓🕺


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top