cậu tên gì?

có đến mơ, có lẽ người ta cũng sẽ không mơ đến một ngày diễn viên trẻ hot hit nhất hiện tại hùng huỳnh lại dính vào phốt về cách sống, đời thực thật ra là người sống hai mặt, vân vân và mây mây những điều trên trời. hoàng hùng cùng trợ lí thở dài thườn thượt sau khi đọc các cáo buộc trên mạng xa hội dành cho anh.

một ngày đẹp trời, anh quyết định chấp nhận lời mời của một show truyền hình thực tế. đây là lần đầu anh tham gia một loại show như thế này, những ngày đầu anh khá lúng túng để hòa nhập với mọi người ở đó, nhưng sau vài tập anh cũng đã quen dần, có biết thả miếng hơn dù đều trôi qua biển. chương trình được đầu tư rất ổn áp, vì vậy độ nhận diện của chương trình lẫn người tham gia đều tăng cao.

cả hoàng hùng cũng không ngoại lệ, từ fan cũ đến fan mới đều rất hứng thú với tính cách thật của anh, không quá duyên dáng hài hước, nhưng chân thành và đáng yêu. mọi thứ đang tiến triển rất tốt, thì có một tài khoản trắng thông tin, chỉ để tên "taychayhunghuynh" và id "taychay.hunghuynh" trên mọi nền tảng mạng xã hội. tài khoản này tung những bằng chứng tin nhắn anh sống lật lọng với những người trong ekip, có gian díu với giám đốc chủ quản, mà chính anh không biết mấy thứ đó chui từ đâu ra. sau tầm gần một tuần, tài khoản đó lại lên thêm đoạn hình ảnh có bóng lưng của hoàng hùng cùng với một người phụ nữ, hình ảnh được tải lên rất mờ, nhìn thoáng qua không thể chắc chắn là anh. nhưng với lùm xùm đang thu hút nhiều sự chú ý như vậy, ai sẽ quan tâm chứ? vẻ ngoài giống thì công kích trước đã, coi như là làm phước cho kẻ trẻ tuổi như hoàng hùng bài học.

hiện tại sự nghiệp của hoàng hùng như đang chịu án treo, bí bách không chịu nổi. từ ngày xuất hiện tài khoản đó, anh lên các trang mạng xã hội rất nhiều, mấy bài viết ấy tự nhận là người có tiếp xúc gần với anh, tỏ giọng nạn nhân bị anh ức hiếp. anh nhìn, nhìn vào những bài viết của con cừu đội lốt sói đến phát tởm ấy. rồi lại nhìn đến những người hâm mộ anh, họ nói thất vọng khi anh chưa lên tiếng, khi những bằng chứng đó không hề đầy đủ để buộc tội hoàng hùng. dù cho anh biết rằng, công ty và chính anh sẽ tự mình rửa sạch đống bùn lầy này, nhưng nó vẫn khiến anh đau đớn mà buộc phải nhận lấy bài học.

- anh, lại coi mấy cái đó nữa hả? mau tắt đi, không là em giấu luôn cái điện thoại của anh đó nhé!

nhóc trợ lí của hoàng hùng mới sáng đã sang nhà anh léo nhéo đủ thứ. nhóc lo cho anh lắm, từ ngày vụ bóc mẽ rơm kia xuất hiện, nhóc kè kè bên anh suốt, thậm chí còn xin nghỉ đủ thứ trên trường để ở với anh, nhóc muốn chắc rằng anh ổn. mang theo phần ăn sáng, nhóc ngồi xuống kế bên hoàng hùng bày biện đồ ăn. anh thấy vậy cũng bỏ điện thoại xuống, lọ mọ ngồi dậy mà phụ nhóc. món bún bò nằm gọn gàng trong tô, thơm lừng kích thích khứu giác của anh. một người háu ăn đứng trước điều này thì không còn có thể tiếp tục mệt mỏi, anh tận hưởng bữa sáng cùng với trợ lí.

- tầm đầu chiều, 1, 2 giờ gì đó anh lên công ty với em, quản lý gọi anh rồi.

đôi tay bận rộn cùng mấy thứ chén dĩa khựng lại, hoàng hùng hơi quay người lại nhìn nhóc.

- bên phía công ty vậy là có hướng giải quyết rồi hửm?

anh hỏi, đưa mắt nhìn trợ lí của mình. bên phía công ty của anh đã lên bài trấn an người hâm mộ, nhưng để hoàn toàn giải quyết triệt để thì chưa. họ nói rằng những tài khoản trắng trơn thông tin nhưng lại có những bằng chứng ra vẻ rất đanh thép như vậy, đó là dấu hiệu của việc bị chơi bẩn. tuy nhiên để xác nhận chính xác tài khoản đến từ đâu, là cá nhân có thù hay là công ty đối thủ thì không rõ.

- ừm, nhưng em thấy sẽ khá căng đó, vì theo giọng của chị dung thì không được thoải mái lắm.

giọng nhóc đều bình tĩnh, nhưng hoàng hùng vẫn nghe ra được chút thấp thỏm, lo lắng thái quá cho anh rồi. kết thúc câu chuyện ở đó, anh xử lí chén đũa, nhóc trợ lí có tiết học quan trọng nên phải rời đi. trước khi đi còn chỉ vào anh lặp lại câu "không được xem mấy cái tin tào lao" như robot.

tiễn nhóc ra về, hoàng hùng trở lại phòng khách, nghe lời trợ lí thân yêu nên anh chọn mấy quyển sách ra để đọc. bình thường anh hay đọc trinh thám, nhưng thời gian này với anh không muốn đọc trinh thám lắm, quyết định cầm quyển sách lần nọ được fan tặng quay về sofa.

một loại sách về tình yêu, nhẹ nhàng chữa lành tâm hồn. cứ vậy, hoàng hùng không đọc sách thì loay hoay nấu ăn rửa chén tới đầu chiều. một giờ rưỡi chiều, trợ lí anh gọi tới, bảo là sẽ có xe từ công ty chở anh đi. anh thay đồ, một cái áo cardigan dài tay với quần thun ống suông, kính râm cùng khẩu trang. trời trưa nắng gắt gao như vậy, anh dù thoa kem chống nắng rồi cũng phải bảo vệ da dưới dạng vật lí.

đến công ty, hoàng hùng đụng trúng nhiều cái nhìn, chằm chằm soi xét, nhưng anh mặc kệ, bỏ qua mà thẳng chân đến thang máy lên tầng 5.

- em đây rồi, ngồi đi. chị sẽ phổ biến những gì cần bàn lại với em.

không khí trong căn phòng căng thẳng, đến mức khi hoàng hùng bước vào không tự chủ mà ngoan ngoãn thẳng lưng. anh hơi ngần ngại ngồi vào ghế, nhìn kim dung- quản lí của anh.

- hiện tại ở trên đã tra ra được tất cả những cái acc clone không danh phận này là đến từ công ty đối thủ. có thể kiện, nhưng đáng tiếc, ta không đủ bằng chứng. bây giờ em có hai phương án, một là tiếp tục lên thêm bài viết trấn an và đóng băng hoạt động, hai là sẽ trực tiếp làm việc với luật sư, với sự trao đổi và bằng chứng từ chính em, có thể sẽ nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ hơn. nhưng dù là gì, em cũng sẽ phải ngưng hoạt động trong thời gian này. ổn chứ?

ngẫm nghiền từng chữ từ kim dung, hoàng hùng thoáng chốc ngẩn ra, hóa ra nơi mà anh đang cho rằng là ước mơ thuở bé, thật ra không hề có chỗ cho kẻ mơ mộng như anh ngày xưa. dù đã lớn và chấp nhận bước vào giới giải trí, anh biết. anh biết nó khắc nghiệt thế nào chứ, nhưng qua chuyện này, nó như một cú tát thật sự, nó bắt anh nhìn thẳng vào cái xấu xí mà anh phải chấp nhận nếu muốn sống trong nó. đớn đau hơn khi anh biết dù sự xinh đẹp của nó chỉ có một ít so với cái xấu xí, anh vẫn dành hết tình yêu cho sự xinh đẹp nhỏ bé ấy mà sống trong nó.

hoàng hùng ngẩn ngơ một lúc, kim dung đã đi cùng hoàng hùng khi anh chỉ còn là cậu sinh viên, cô biết anh không hoàn toàn ổn để đưa ra lựa chọn. thở dài một hơi, kim dung muốn lên tiếng.

- thôi, nếu em kh-

- em muốn làm việc trực tiếp với luật sư!

cô hơi khựng lại, nhìn vào đứa em trước mắt. như không phải kẻ đã ngẩn ngơ vài giây trước, ánh mắt anh đanh thép, kiên định với cái anh chọn.

- em sẽ không bỏ qua cho kẻ bôi nhọ em như vậy đâu. em sẽ kiện!

mặt đối mặt, mắt đối mắt. kim dung cười xòa, đứa em này đã không còn là đứa em cô phải bảo bọc như xưa, nó lớn rồi.

kết thúc buổi họp hai người với kim dung, hoàng hùng trở về nhà, cũng sẵn miệng đuổi trợ lí bé nhỏ đang quặng bụng lo cho anh về. hoàng hùng với những thông tin, áp lực mà anh nhận ngày hôm nay khiến anh muốn một mình. nằm vật vã trên sofa một lúc, bỗng dưng lại muốn nhâm nhi một chút đồ có cồn. muốn là làm, anh bật dậy, thay cái áo sơ mi màu be, vẫn mặc chiếc quần ống suông lúc chiều. hoàng hùng bịt khẩu trang, đeo mắt kính, bắt xe tới quán bar* quen.

quán bar này có thể nói là quán dành cho những người trong giới giải trí, khi họ muốn đến một nơi thư thái đầu óc với chút cồn, vì ở đây cấm chụp hình sử dụng hình ảnh. anh cũng coi như là nhân vật mọi người đã nhẵn mặt, các nhân viên thấy anh vừa mở cửa đã giãn mặt cười.

- chồng yêuu, dạo này ổn không đấy, giờ mới thấy sang quán!

cậu bartender đứng quầy này làm ở đây đã lâu, làm ở đây bằng khoản thời gian anh từ những ngày đầu anh ghé quán, khá thân thiết đấy chứ. anh cũng rất thoái mái, không ngại gì mà gửi ít tâm sự với cậu.

- aizz, cũng chẳng ổn mấy, cho anh một ly daiquiri chanh đi. mấy ngày nay đã ngán ba cái truyền thông tận cổ, uống cái gì để tỉnh táo chút.

cậu bartender bật cười, cậu ta chắc chắn có lên mạng xem mấy bài báo chứ. nhưng là một người tiếp xúc lâu như vậy với hoàng hùng, cậu tin rằng anh không giống với những gì họ đồn thổi.

anh cùng bartender thanh pháp đang làm đồ uống kia trò chuyện, cũng lâu rồi họ mới gặp, có kha khá thứ để nói. món nước được phục vụ, anh thoải mái tận hưởng sự thanh mát nó mang lại, ngoài việc ở đây vô cùng riêng tư thì đồ uống của nó cũng là thứ đáng nhắc tới. nhấp được hai ngụm thì có thêm một vị khách vào, ngồi cách anh một ghế.

thanh pháp chồng lên vẻ mặt của người ngành dịch vụ, tiếp đón vị khách mới này. người này có vẻ lần đầu tới đây, hắn ta tỏ ra khá lạ lẫm với mọi thứ. ngắm ngắm nhìn nhìn menu được đưa tới, trông thấy hắn khó chọn lựa, cậu quyết định thử đâm chọt sang hoàng hùng.

- nếu anh thấy khó lựa chọn quá, thì có thể hỏi cái anh kế bên này, đổi người tư vấn có khi sẽ giúp anh dễ lựa hơn đó.

thanh pháp lại nữa rồi, mỗi khi cậu ta có khách hàng dễ nói chuyện, không ngại giao tiếp mà hoàng hùng ngồi đó thì chắc chắn tự động đẩy việc tư vấn sang cho anh. hoàng hùng không ngại việc đó, nhưng nhóc thanh pháp cứ như vậy đẩy việc sang cho anh, chẳng phải đang trốn việc sao? anh đang rất cân nhắc đến việc nhờ chủ quán chấn chính lại cậu. hoàng hùng lườm nhẹ thanh pháp, cậu lại cứ ranh mãnh cười như vậy.

- vậy phải hỏi ý người đẹp kế bên rồi.

vị khách kia cũng phì cười, song hắn nhìn qua hoàng hùng, thật sự hỏi anh.

- đằng ấy có muốn giúp ma mới như tôi không?

đã hỏi đến vậy, anh cũng đâu có cách từ chối chứ. treo trên môi nụ cười, anh thay cậu bartender nhát việc kia tư vấn đồ uống. loay hoay luẩn quẩn, cuối cùng hắn chọn một ly tequila thuần cay nhẹ, nhạt nhẽo bất ngờ. hoàng hùng bỗng thấy kinh nghiệm thay thanh pháp tư vấn đồ uống, không biết có phải xuống cấp không mà chỉ để người ta gọi mỗi một loại thế này?

- lần đầu cậu đến đây à?

hoàng hùng lắc nhẹ ly rượu, vu vơ hỏi hắn. vị khách này nãy giờ vẫn kéo môi thành nụ cười, đặc biệt khi hắn cười rộ lên, trong ánh đèn mập mờ, đâu đó anh còn thấy hình như hắn có răng thỏ. và hắn trong cái thiếu ánh sáng ở bar vẫn tỏa ra cái năng lượng đẹp trai, dù anh không rõ mặt hắn lắm.

- hừm, nếu là lần đầu một mình đến thì đúng rồi. tôi từng đến với bạn, nhưng cũng không nán lại lâu, nhâm nhi chưa tới nửa ly vang đỏ.

hắn nói, lại nhấp một ngụm tequilla.

- anh có vẻ tới nhiều nhỉ? quen mặt cả bartender ở đây.

- phì, quán ruột đó. nhóc con ban nãy kiếm chuyện như vậy với tôi cũng không phải lần đầu cơ.

hắn nhướn mày, hỏi chuyện thêm về anh với nhân viên ở đây. được nửa buổi, hắn quyết định chuyển sang ngồi kế anh, lại nói đủ thứ trên trời dưới đất. cứ vậy, hai kẻ cô đơn đến một quán bar, vô tình cuốn nhau vào dòng tâm sự khi còn chưa biết tên.

sau khi dùng hết đồ uống cũng là lúc cuộc nói chuyện đến hồi kết. hoàng hùng và vị khách đều mang men trong người, nhưng hoàn toàn tỉnh táo.

- được rồi, khá trễ nên chắc tôi phải về đây.

hoàng hùng xem giờ trên điện thoại. với anh hôm nay như vậy là quá tốt rồi.

- hm, vậy hôm nay, "gemini" về cẩn thận nhé?

anh vừa đứng dậy phải hơi khựng lại. vị khách này, hắn biết anh là ai, thậm chí là nhiều, vì đó là nghệ danh cũ của anh. hoàng hùng nhướn mày, nở nụ cười lộ chiếc má lúm trái.

- thế tên cậu là gì?

- doo, gọi tôi là doo đi.

hắn nghiêng đầu, nhìn vào anh với vẻ thích thú.

- vậy..-

anh từ từ tiến lại chỗ hắn, chạm hai ngón tay lên môi, rồi lướt đi đặt trên môi hắn. vị khách kia ngẩn cả người, anh nhân lúc đó mà tách xa hắn hơn một chút, đủ để hắn không thể với theo.

- bebe shark cũng về cẩn thận.

cuối cùng không quên cái nháy mắt. đầy đủ thủ tục tán tỉnh, anh quay lưng sải bước ra khỏi quán như chưa có gì.

còn cái tên vừa bị hôn lơi kia á?

hắn treo cái hồn theo bóng lưng người kia rồi. cứ như thằng ngốc, ngồi đó ngơ ngơ ngẩn ngẩn sờ nhẹ lên đôi môi khô khốc của mình. thanh pháp chứng kiến mọi thứ, thầm nghĩ hôm nay anh của cậu chắc vì stress mà lại đi gieo tình lung tung rồi. chỉ tội cho cái tên cá mập con này bị anh trêu chọc. cậu tính sẽ mon men tên này đấy chứ, ai mà có ngờ anh cậu đến ngày thả thính vô tội vạ. nếu anh đã chủ động, có lẽ cái tên này cũng phải nửa năm mới quên được hình bóng anh, đó là ít nhất.

và hắn vẫn chưa có phương thức liên lạc với anh...

hoàng hùng sau khi từ quán bar quen trở về, tâm hồn thoải mái hơn bao giờ hết. anh rất thích đi bar và nói chuyện với những người cùng tần số, nhưng không bao giờ gặp lại như vậy. vị khách đó xém trở thành ngoại lệ khi mà anh tính trao đổi số điện thoại với hắn, tiếc là hắn có vẻ không "đứng đắn" lắm. dù hắn ăn mặc bảnh bao, nhưng anh cứ cảm giác hắn đang che giấu cái gì đó... năng lượng của một tên choai choai trên các mạng xã hội chăng?

bù lại việc tiếc nuối khi hắn đúng gu anh, thì anh đã trêu chọc hắn một chút. đó là điều tuyệt nhất ngày hôm nay! rũ bỏ gắng nặng mấy ngày gần đây, anh thay một bộ đồ thoải mái, rúc vào trong chăn. cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ, mặc kệ cục nghiệp của anh.

và hình như cục nghiệp vừa bị cảnh sát giao thông tóm vì chạy xe vượt đèn đỏ, khó chịu mà đóng phạt hơn hai trăm vì nhớ nhung người đẹp mà chạy ẩu, cục nghiệp quyết định đổ tội sang cảnh sát giao thông quá rảnh rỗi, giờ đã là hai giờ sáng rồi.

kết thúc ngày, một người bỏ được tâm sự, một người mang thêm tương tư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top