Chương I : Chuyến Tàu

START: 13/9/2021

                  Hôm nay là cuối tuần trong tháng 6, tháng mà mọi người thường lựa chọn để thay đổi cuộc đời, và và hôm nay chúng ta sẽ nói về mở đầu cho tương lai của một cậu bé thay đổi.

-Con đi nhé mẹ.

          Kim Taehyung-một người ngây thơ, tinh nghịch, năm nay 16 tuổi rồi vẫn như con nít, nay đã được lên thành phố ở cùng với Yoongi. Cậu chào tạm biện mẹ và anh trai song sinh của mình.

-Nè

          Xin giới thiệu, đây là anh trai song sinh của cậu-Bwi, anh được chào đón trước cậu 5'p. Khác với cậu, anh có tính không khác gì cụ già cục súc, cậu không làm vừa ý anh là một cái gõ đầu, đau đến mức cậu có lần suýt nữa đi viện kiểm tra sọ.

-Gì? Anh muốn gì? Anh đừng hòng cóc đầu em

        Nếu hỏi trên đời này cậu ghét cái gì nhất thì xin trả lời là tính cách của anh mình, sao anh không gọi em thân thiết, một câu thôi mà có làm anh chết đâu, cái đồ khó tính.

           Bwi không nói gì dơ tay lên, Taehyung theo bản năng ôm đầu chạy sau lưng mẹ.

-Mẹ ơi, anh hai bắt nạn con_Cậu làm nũng, bám sau người mẹ.

-Thôi đi ông tướng, tàu sắp khởi thành rồi_mẹ cậu bất lực giữa anh em này luôn, ngày nào cũng làm bia tránh cho Taehyung.

-Lớn rồi còn ăn bám mẹ_Bwi nhìn cậu bằng ánh mắt khinh người, đi đến gần cậu.

-Này...này...tránh ra em ra.

           Taehyung chuẩn bị chạy thì bị tóm lấy, huhu lại chuẩn bị tiền đi khám rồi.

-Đi vào đi, hay là để tao cõng mày vào.

          Dứt lời Bwi đẩy cậu vào tàu, tay không thương tiếc nén luôn vali vào người cậu. Hành động của anh không khác gì vứt hết sĩ diện của mẹ với người lạ cùng với hình tượng của em trai.

-Thôi đi, anh đừng quá đáng_Taehyung đứng lên, phủi bụi ở mông, tiện tay xách vali.

-Đồ anh hai ngốc.

         Taehyung giơ ngón giữa ra, mồm lè lưỡi kiểu đá đểu Bwi.

-Này, mày có tin tao lô mày ra đây đánh không

          Bwi không chịu được hành động của em mình, nhìn mà thấy ghét(tại từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ làm thế với anh cả),Taehyung mày đc lắm, không hôm nay tao không trị đc mày thì tao thức khuya cùng cú.

-Hai đứa thôi đi, còn mày tối nay thức khuya trông nhà cùng chó._mẹ cậu không chịu đc nữa, mịa nó chúng mày làm gì thì làm nhưng làm ơi đừng lôi cái "sĩ diện" của tao vào.

-Mẹ, thả con ra, con phải trị nó, KIM TAEHYUNG QUAY LẠI!_Bwi như đc ban phước cái "an lành" từ em trai mà tức lên, đúng là thằng em trời đánh.

          Taehyung trong khoang tàu không khỏi bật cười, haha anh có biết em đợi cái ngày này lâu lắm rồi không, chúc anh vui đùa cùng các bạn cú nhé.

          Đang cười hả hê thì cảm giác như ai đó đánh vào đầu mình, theo suy luận của mình thì đây là cú đánh kiểu vội vã, kèm theo đó là sự căm hận và bản tính đã có.

-ADA ĐÂU, KIM BWI!

          Taehyung tức giận quay lại định đánh lại nhưng quá muộn, tàu đóng cửa và chuẩn bị khởi hành.

            Dinh~dong" kính chào quý khách, chúc quý khách một buổi chiều tốt đẹp. Chuyến tàu từ A đến B chuẩn bị khởi hành, vui lòng quý khách ngồi tại chỗ, còn vụ trả thù hay cá nhân gác lại, xin cảm ơn"

-DA KIM BWI, MỐI THÙ NÀY EM SẼ TRẢ_Taehyung tức đến mức không biết từ lúc nào cậu bị kéo đi bởi 2 người bảo vệ, để cậu ngồi xuống, còn cẩn thận thắt dây an toàn cho.

BV1: sao vụ này chắc tao xin nghỉ mất.

BV2: tao cũng đi, đi đâu cũng có anh em chứ.

            Hai người bảo vệ lắc đầu, chuẩn bị tiền mua bút giấy, còn các khách hành chính kiến tất cả, có người nhịn cười, có người cười hơi lớn, có người quay vid...Taehyung mặc kệ, cậu đang suy nghĩ vụ trả thù thì bỗng dưng từ đâu có một cánh tay phang vào đầu.

-ĐM, ĐAU. ANH NỔI HỨNG ĐIÊN À? GIỞ HƠI À?_ Taehyung đã cay rỗi lại còn bị lặp lại nữa, cậu không cần biết đối phương là cứ thế mà chửi.

-Xong chưa?

-A, anh Yoongi.

           Đó là Min Yoongi, anh bạn thân của Bwi. Như các nhà khoa học chứng minh, bệnh ngu được lây qua đường tình bạn nhưng...đó là trong hội có đứa ngu, còn hai người này khôn bỏ mịa ra(chạy trước chương trình so với độ tuổi hiện tại). Theo kinh nghiệm của Taehyung thì tính cách được lây qua đường tình bạn, trước anh Yoongi vừa hiền vừa biết quan tâm người khác, sau 1 tháng chơi với Bwi là quay 180o, nhìn Yoongi chẳng khác gì anh Bwi, vừa cục súc vừa khó tính. Huhu anh Bwi khốn nạn kia, trả lại anh Yoongi trước đây đi.

-Cất vali đi cho anh ngồi._Yoongi chán nản nhìn cậu nhóc to lớn kia, lớn 16 tuổi rồi mà cứ như con nít vậy. Vì mày mà t bị ép ra đây trông mày, vì mày mà hết toi một ngày quý giá của tao rồi, nể mày là em trai "cưng" của Bwi nên tao tha đó.

-Không, anh ra chỗ khác mà ngồi_Taehyung ko biết hôm nay ăn gì mà to gan thế, lại còn trêu anh Yoongi nữa (vừa ăn cú đánh đầu từ bạn anh đó)

            Yoongi không muốn cãi đôi với Taehyung, để hành lý của cậu lên cất. Xong xuôi ngồi xuống mà ung dung nghe nhạc, mặc đời thằng nhóc đang nhăn mặt vì không thích.

-Đừng nhăn mặt ra, tí nữa mua hamburger cho.

-Thật á, anh nhớ giữ lời nhé!

            Taehyung mừng ôm anh lắc lắc, Yoongi không phản ứng gì vì đâu phải lần đầu tiên anh bị ôm và lắc như thế. Bây giờ Yoongi chỉ biết bất lực toàn tập với cậu nhóc lại luôn, nhắc tới đồ ăn là mắt sáng lên.

-À, anh ơi khi nào con khỉ kia lên thành phố ạ?

-Con khỉ kia? _Yoongi nghe thằng em bạn thân gọi là con khỉ mà nhịn cười_Chắc là tuần sau.

-Hoan nô, một tuần không bị cóc đầu, một tuần không bị chèn ép_Taehyung vui đến mức chạy ra khỏi chỗ, cậu như muốn cả thế giới biết là cậu đã đạt đc mong muốn một tuần không có anh hai bên cạnh, hahihihiha.

-Này, thằng kia_Yoongi bất ngờ trước hành động của cậu, ơ kìa vui như thế nào nhưng đừng có chạy ra khỏi chỗ chứ, tý m lạc thì t tìm kiểu gì.

...

           Taehyung trở lại chỗ mình, ngồi thở mệt mỏi.

-Nhìn m thở chẳng khác gì một con chos.

            Taehyung thấy mình bị đem so sánh với con chos liền bật dậy, anh Yoongi dù có độc miệng đến mấy cũng bao giờ nói cậu như vậy, suy ra còn chỉ một người.

-Một ngày anh không so sánh em với động vật là anh không chịu đc à? _Taehyung trong lòng đang muốn khóc, tại sao anh cứ so sánh cậu với động vật vậy.

-Tao thích, sao mày ý kiến?

-Có đấy anh, tý em sẽ mách mẹ.

-Mẹ ở phòng bếp này, có giỏi m la luôn đi, t đang để loa ngoài này_Bwi đá cười đểu Taehyung, đúng là một thằng thích ăn bám mẹ.

-MẸ ƠI ANH ATEHYUNG BẢO CON GIỐNG...ưm...ưm...

              Taehyung bị thích động như thế liền la luôn, mà một khi Taehyung la thì chỉ đường chuẩn bị tiền khám tai. Yoongi bên cạnh đau tai quá tiện tay bịp mồm cậu luôn.

-Hay lắm anh bạn.

-Cảm ơn.

            Hai người ăn ý cười đủ mọi thể loại, Taehyung cảm thấy khó chịu, tay cố bỏ tay anh ra, người quay sang chỗ khác.

-Sao thế_Yoongi biết cậu trong lòng khó chịu ntn nhưng vẫn thích trêu.

-Em ghét cả hai người, không thèm nói chuyện nữa.

-Sao cũng được_ Bwi thật sự bất lực trước thằng em, cư xử như con nít vấy, mày trưởng thành hộ bố_ Mày đem sách vở không đấy?

-...Có ạ_chết cha rồi, Taehyung quên đem sách vở đi theo rồi.

-Mày đừng có nói dối tao, kệ sách vẫn nguyên bộ sách mới của m ở đây đấy_Bwi ghét nhất tính nói dối của em mình, dù biết là học từ thói của mình nhưng đừng có dối với thấy giáo (người dạy) cứ.

-Hihi, hôm nào anh ra thành phố tiện tay đem cho em với_Taehyung cười hình hộp, đó là nụ cười tỏ nắng đặc chưng của cậu.

-Tao đang học toán đại, chưa cần hình chữ nhật của mày

-Anh không cần thì thôi_Taehyung bĩm mồm nhìn thẳng anh qua màn hình, trai đẹp thì đẹp đấy nhưng đối với em nó chỉ là bản sao của mình thôi (bản sao hoàn hảo hơi á)

-Xong chưa_Nãy giờ Yoongi làm kệ điện thoại cho anh em thế là đủ rồi. Anh đẹp trai ý nhất để thằng bạn nhìn cái đẹp này chứ

-Xong rồi ạ_Taehyung ko thèm nói chuyện với anh mình nữa, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Mà này, tao bảo với mày một chút, tắt loa ngoài đi.

Au: Em đang thất tình với môn văn nên cái kết ko đc hay T.T

END:12/2021

Ngày đăng: 24/1/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top