CHƯƠNG 09 (Phần 01)
Chương 9a
Dịch: Andrew Pastel
"Được rồi," Alex nói.
Mẹ cậu ngồi đối diện bàn, khoanh tay, nhìn cậu chờ đợi. Lòng bàn tay cậu đang bắt đầu đổ mồ hôi. Căn phòng này khá nhỏ, là một trong những phòng họp nhỏ nhất ở Cánh Tây. Cậu biết mình có thể mời bà đi ăn trưa hay gì đó, nhưng, ừm, cậu hơi hoảng.
Chắc là chỉ nên nói toẹt ra thôi.
"Con đã, ừm," Cậu bắt đầu. "Con đang tìm hiểu vài thứ về bản thân, gần đây. Và... con muốn cho mẹ biết, vì mẹ là mẹ của con, con muốn mẹ trở thành một phần trong cuộc sống của con, con không muốn giấu mẹ mọi thứ. Và nó cũng, ừm, có liên quan đến chiến dịch, từ góc độ hình ảnh."
"Ừm," Ellen nói, giọng trung lập.
"Ừm," Cậu lặp lại. "Dạ rồi. Thế là, con nhận ra mình không thẳng. Thực ra con là người song tính."
Vẻ mặt bà đã rõ ràng hơn, bà cười, buông tay ra. "Ôi ra là thế, cục cưng? Chúa ơi, mẹ còn lo chuyện sẽ tệ hơn nữa cơ!" Bà với tay qua bàn, nắm lấy tay cậu. "Tốt mà, cưng. Mẹ rất vui vì con đã nói với mẹ."
Alex mỉm cười đáp lại, bong bóng lo lắng trong ngực cậu đã hơi xẹp lại, nhưng vẫn còn một quả bom nữa phải thả. "Dạ. Còn một chuyện nữa. Con... đã quen một người."
Bà nghiêng đầu. "Thế à? Chúc mừng con, hy vọng con đã bảo họ ký đủ các thủ tục giấy tờ—"
"Đó là, ừm," cậu ngắt lời bà "Đó là Henry."
Một nhịp im lặng. Bà cau mày, hai hàng lông mày nhíu lại với nhau. "Henry...?"
"Dạ, Henry."
"Henry, giống như tên... hoàng tử?"
"Dạ."
"Của nước Anh?"
"Dạ."
"Vậy, không phải Henry nào khác à?"
"Không mẹ. Hoàng tử Henry. Của xứ Wales."
"Mẹ tưởng con ghét cậu ấy?" bà nói. "Hoặc... là bạn của cậu ấy?
"Cả hai đều đúng ở những thời điểm khác nhau. Nhưng.. ờm... bây giờ chúng con, giống như..... Là gì đó.. Trong...cỡ.... bảy tháng? Cỡ thế?"
"Mẹ... hiểu rồi."
Bà nhìn chằm chằm cậu suốt một phút rất dài. Cậu cựa quậy trên ghế một cách không thoải mái.
Đột nhiên, bà cầm điện thoại trên tay, đứng dậy, đá vào chiếc ghế của mình dưới gầm bàn. "Được rồi, mẹ sẽ sắp xếp lịch trình buổi chiều của mình," bà nói. "Mẹ cần, ừm, thời gian để chuẩn bị một số tài liệu. Một tiếng nữa con có rảnh không? Chúng ta có thể họp ở đây. Mẹ sẽ gọi đồ ăn. Mang theo hộ chiếu cùng bất kỳ biên lai tài liệu liên quan nào con có, con yêu."
Bà không đợi cậu trả lời xem rảnh không, chỉ bước lùi ra khỏi phòng và biến mất vào hành lang. Thông báo hiện lên trên điện thoại của cậu còn trước cả khi cánh cửa kịp đóng lại. CUỘC GẶP YÊU CẦU CỦA MẸ: 2 GIỜ CHIỀU. TẦNG 2 CÁNH TÂY, ĐẠO ĐỨC QUỐC TẾ & VẤN ĐỀ VỀ BẢN SẮC TÍNH DỤC.
Một giờ sau, vài hộp đồ ăn Trung Quốc và một bài PowerPoint đang được chiếu. Slide đầu tiên có nội dung: THỬ NGHIỆM TÍNH DỤC VỚI CÁC ĐẾ BANG NƯỚC NGOÀI: MỘT KHU VỰC XÁM. Alex tự hỏi liệu có quá muộn để nhảy lầu hay không.
"Được rồi," Bà nói khi cậu ngồi xuống, với giọng điệu gần như giống hệt như cậu đã nói với bà trước đó. "Trước khi chúng ta bắt đầu, mẹ —mẹ muốn nói rõ rằng, mẹ luôn thương yêu và ủng hộ con. Nhưng thật sự thì, đây là một mớ hỗn độn về hậu cần và đạo đức, cho nên chúng ta cần đảm bảo rằng mọi thứ đều đi đúng đường. OK không?"
Slide tiếp theo có tiêu đề: KHÁM PHÁ SỨC KHỎE CỦA CON: KHỎE MẠNH, NHƯNG CÓ NHẤT THIẾT PHẢI VỚI HOÀNG TỬ ANH KHÔNG? Bà xin lỗi vì không có thời gian nghĩ ra cái tít nào khác hay hơn. Alex thật sự mong muốn sự giải thoát từ một cái chết ngọt ngào.
Tiếp theo là: TÀI TRỢ LIÊN BANG, CHI PHÍ DU LỊCH, CUỘC GỌI TÁN TỈNH VÀ CON. Bà chủ yếu quan tâm đến việc đảm bảo rằng cậu không sử dụng bất kỳ máy bay tư nhân nào do liên bang tài trợ để gặp Henry vì chuyện riêng tư - cậu không làm vậy - và bắt cậu phải điền vào một đống giấy tờ để che chở cho cả hai người. Cậu cảm giác như đang đi khám lâm sàng khi tích vào những ô nhỏ về mối quan hệ của cậu với Henry, đặc biệt là khi một nửa câu hỏi đề cập đến những điều mà cậu thậm chí còn chưa thảo luận với cậu ấy.
Cả buổi như một trận tra tấn, nhưng cuối cùng cậu vẫn toàn mạng trở về. Mẹ cậu lấy mẫu đơn cuối cùng và niêm phong nó trong một phong bì cùng với phần còn lại. Bà đặt nó sang một bên, tháo kính đọc sách của mình ra, cũng đặt kính sang một bên.
"Vậy," bà nói. "Vấn đề là như thế này. Mẹ biết mẹ đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào con. Nhưng mẹ làm thế vì mẹ tin tưởng con. Con là thằng nhóc khờ, nhưng mẹ tin con và phán đoán của con. Mẹ đã hứa với con nhiều năm trước là sẽ không bao giờ bảo con phải trở thành bất cứ thứ gì mà con không phải. Vì vậy, mẹ sẽ không trở thành tổng thống hay người mẹ cấm cản con gặp cậu ấy."
Bà hít một hơi nữa, đợi Alex gật đầu rằng cậu hiểu.
"Nhưng," Bà tiếp tục, "Đây thực sự, thực sự là một vấn đề lớn. Người con đang qua lại không chỉ là bạn cùng lớp hay thực tập sinh nào đó. Con cần phải suy nghĩ thật lâu và kỹ bởi vì con đang đặt bản thân và sự nghiệp của mình, và trên hết là chiến dịch này và toàn bộ chính quyền này, vào tình thế nguy hiểm. Mẹ biết con còn trẻ, nhưng đây là một quyết định mãi mãi. Ngay cả khi con không ở bên cậu ấy mãi mãi, nhưng nếu mọi người phát hiện ra, điều đó sẽ gắn với con mãi mãi. Cho nên con cần phải tìm hiểu xem liệu con có muốn mãi mãi với cậu ấy hay không. Nếu không thì hãy cắt đứt ngay đi."
Bà đặt tay lên chiếc bàn trước mặt, và không khí im lặng bao trùm giữa họ. Alex cảm thấy như tim mình bị mắc kẹt ở đâu đó giữa cổ họng.
Mãi mãi. Nghe có vẻ là một từ quá lớn không thể tin được, một thứ mà cậu phải nuôi nấng nó hơn mười năm sau đó.
"Ngoài ra," bà nói. "Mẹ rất tiếc ,con yêu. Nhưng con phải ra khỏi chiến dịch."
Alex quay trở lại với thực tại sắc như dao cạo, dạ dày quặn thắt.
"Khoan, đừng—"
"Không cần phải tranh luận, Alex," Bà nói với cậu, trông có vẻ rất tiếc, nhưng cậu đã biết quá rõ tính cách của bà. "Mẹ không thể mạo hiểm chuyện này. Con đang chơi với lửa. Chúng ta sẽ nói với báo chí con đang tập trung lựa chọn nghề nghiệp khác. Bàn làm việc của con cũng sẽ được dọn đi cuối tuần này."
Bà đưa một tay ra, Alex nhìn xuống lòng bàn tay bà, cho đến khi hiểu ý..
Cậu thò tay vào túi, lấy ra thẻ chiến dịch của mình. Hiện vật đầu tiên trong toàn bộ sự nghiệp của cậu, một sự nghiệp mà cậu đã trật bánh chỉ trong vài tháng, và cậu trả nó về.
"À, còn một chuyện cuối cùng," bà nói, giọng đột nhiên trở lại như đang bàn một công việc kinh doanh, lục lọi thứ gì đó từ cuối chồng tài liệu của mình. "Mẹ biết các trường công lập ở Texas không quan tâm đến giáo dục giới tính, khi nãy chúng ta cũng không đề cập đến — nhưng mẹ nghĩ nó cần thiết, nên mẹ chỉ muốn nhắc con là con vẫn phải sử dụng bao cao su ngay cả khi quan hệ qua đường hậu môn —"
"Con biết rồi, cảm ơn mẹ!" Alex nửa hét lên, suýt làm đổ ghế khi lao ra cửa.
"Đợi đã, con yêu," bà gọi với theo , "Mẹ đã nhờ Tổ chức Kế hoạch hóa Gia đình gửi mấy cuốn catalog cho con, nhớ lấy đó! Họ sẽ gửi bằng đường giao thư tại nhà hay gì đấy!"
________________
Một mớ ngu xuẩn và dối trá
A <[email protected]> 10/8/20 1:04 sáng
đến Henry
Gửi H,
Cậu đã bao giờ đọc bất kỳ bức thư nào của Alexander Hamilton gửi John Laurens chưa?
Tôi đang hỏi gì ấy nhỉ? Tất nhiên là cậu chưa rồi. Chắc cậu sẽ bị tước quyền thừa kế vì có thiện cảm với cách mạng mất.
Nói chung là, kể từ khi tôi bị đá khỏi chiến dịch, tôi thực sự không có gì để làm ngoài việc xem tin tức truyền hình cáp (siêng năng loại bỏ các tế bào não của tôi mỗi ngày), đọc lại Harry Potter và sắp xếp lại tất cả những thứ cũ của tôi ở trường đại học. Vừa nhìn vào đống bài thi vừa nghĩ: Tuyệt vời, tôi vui vẻ thức cả đêm để viết bài này, được 98 điểm, chỉ để bị sa thải ngay lập tức khỏi công việc đầu tiên mà tôi từng có và bị đày vào phòng ngủ! Làm tốt lắm, Alex!
Đây có phải là cảm giác cậu luôn có khi ở trong cung điện không? Nó kinh khủng thật sự.
Túm lại, tôi đang xem lại mấy thứ thời đại học của mình, tình cờ tìm thấy bài phân tích tôi làm về thư từ thời chiến của Hamilton và nghe tôi nói này: Tôi nghĩ Hamilton có thể là người song tính. Những bức thư của ông ấy gửi cho Laurens cũng lãng mạn như những bức thư gửi cho vợ mình. Một nửa trong số chúng được ký tên là "của anh" hoặc "sự dịu dàng của anh," cái cuối cùng trước khi Laurens qua đời còn được ký tên là "của anh mãi mãi." Tôi không thể hiểu tại sao không ai bàn về khả năng một Người sáng lập không thẳng (ngoài tiểu sử của Chernow, rất tuyệt, nhân tiện nhớ xem thư mục đính kèm). Ý tôi là, tôi biết tại sao, nhưng mà dù sao, tôi đã tìm thấy phần này trong bức thư ông ấy viết cho Laurens, và nó làm tôi nghĩ đến cậu. Cả tôi nữa, chắc thế:
Sự thật tôi là một gã đàn ông trung thực không may mắn, vì tôi luôn nói ra cảm xúc của mình và nhấn mạnh nó với xung quanh. Tôi nói điều này với anh vì anh hiểu, và sẽ không buộc tội tôi là phù phiếm. Tôi ghét Quốc hội - tôi ghét quân đội - tôi ghét thế giới - tôi ghét bản thân mình. Tất cả chỉ là một mớ ngu xuẩn và dối trá; Ngoại trừ anh ...
Nghĩ về lịch sử khiến tôi tự hỏi làm thế nào một ngày nào đó mình có thể hòa nhập với nó. Và cậu cũng vậy. Tôi ước gì bây giờ mọi người vẫn viết thư cho nhau như thế.
Lịch sử hả? Cá là chúng ta có thể viết thêm gì đó.
Những dịu dàng dần trở nên điên loạn của cậu,
Alex, Đệ nhất Công tử của Báng bổ Người sáng lập
________________
Re: Một mớ ngu xuẩn và dối trá
Henry <[email protected]> 10/8/20 4:18 sáng
đến A
Gửi Alex, Đệ nhất Công tử của Thủ dâm Tư liệu Lịch sử:
Cụm từ "xem thư mục đính kèm" là từ quyến rũ nhất cậu từng viết cho tôi đấy.
Mỗi khi cậu nhắc đến sự héo hon từ từ của mình bên trong Nhà Trắng, tôi luôn cảm thấy đó là lỗi của mình và tôi thực sự cảm thấy tồi tệ về điều đó. Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi nên biết rõ là không nên xuất hiện trước một sự kiện như thế. tôi bị cuốn đi; Tôi đã không nghĩ thấu đáo. Tôi biết công việc đó có ý nghĩa như thế nào với cậu.
Tôi chỉ muốn...cậu biết đấy. Mở rộng tùy chọn. Nếu cậu muốn tôi xuất hiện ít hơn, hay gì đó hơn cả thế — công việc, những thứ không phức tạp — thì tôi sẽ hiểu. Thực sự.
Nhân tiện... Dù cậu có tin hay không, tôi thực sự đã đọc một chút về Hamilton, vì một số lý do. Đầu tiên, ông là một nhà văn xuất sắc. Thứ hai, tôi biết cậu được đặt theo tên của ông ấy (hai người có nhiều đặc điểm giống nhau đến đáng sợ: quyết tâm đam mê, không bao giờ biết khi nào nên im lặng, &c &c). Và thứ ba, có một tên bảnh tỏn xấc xược đã từng cố bôi nhọ thanh danh của tôi trước bức chân dung sơn dầu của ông ấy, và khi nhớ lại một ký ức, bắt buộc phải có bối cảnh ngữ cảnh.
Cậu định chơi nhập vai lính cách mạng à? Rất tiếc phải nói cậu biết, bất kỳ dòng máu Vua George đệ Tam nào còn sót lại trong huyết quản của tôi sẽ đông cứng lại và khiến tôi tắt nắng với cậu ngay lập tức.
Hay cậu đang gợi ý muốn chúng ta trao đổi những bức thư nồng nàn dưới ánh nến?
Tôi có nên nói với cậu rằng khi chúng ta xa nhau, cơ thể cậu sẽ trở lại với tôi trong những giấc mơ? Rằng khi tôi ngủ, tôi mơ thấy cậu, vòng eo của cậu, vết tàn nhang trên hông, và khi thức dậy vào buổi sáng, cảm giác như vừa ở bên cậu, hơi ấm từ bàn tay cậu chạm nhẹ vào lưng cổ tôi vẫn còn vương vấn? Rằng tôi có thể cảm thấy làn da của cậu áp vào da tôi, thứ xúc cảm làm cho mọi xương cốt trong cơ thể tôi đau nhức? Rằng, trong một vài khoảnh khắc, tôi có thể nín thở và trở về với cậu, trong một giấc mơ, trong một ngàn căn phòng, trong tất cả?
Tôi nghĩ có lẽ Hamilton thể hiện tốt hơn những cảm xúc này trong một bức thư gửi cho Eliza:
Em khiến tôi bận tâm đến mức không thể nghĩ đến điều gì khác - em không chỉ làm tôi mệt mỏi cả ngày; mà còn xâm nhập vào giấc ngủ của tôi. Tôi gặp em trong mọi giấc mơ - và khi thức dậy, tôi chỉ biết nhắm mắt lại để nhấm nháp sự ngọt ngào của em.
Nếu cậu đã quyết định chọn tùy chọn được đề cập ở phần đầu của email, thì tôi hy vọng cậu chưa đọc phần còn lại của nội dung rác rưởi này.
Trân trọng,
Hoàng tử Dị giáo Lãng mạn Bất hạnh Henry của Hoàn toàn Ngu xuẩn
________________
Re: Một mớ ngu xuẩn và dối trá
A <[email protected]> 10/8/20 5:36 sáng
Đến Henry
Gửi H,
Đừng ngốc như thế. Không có chỗ nào ở đây là không phức tạp cả.
Dù sao đi nữa, cậu nên trở thành một nhà văn. Cậu viết rất tốt.
Ngay cả sau tất cả những điều này, tôi vẫn luôn cảm thấy muốn biết nhiều hơn về cậu. Nghe điên quá nhỉ? Tôi chỉ ngồi đây tự hỏi, người biết nhiều điều về Hamilton và viết như thế này là ai? Một người như vậy thậm chí đến từ đâu? Sao tôi đã đánh giá sai làm trước đó như vậy?
Kể cũng lạ, vì tôi luôn biết nhiều điều về mọi người, những cảm tình sâu sắc thường ít nhiều đưa tôi đi đúng hướng. Tôi thực sự nghĩ tôi có cảm tình với cậu, chỉ là tôi không đủ kiến thức trong đầu để hiểu. Nhưng dù sao thì tôi vẫn tiếp tục đuổi theo nó, giống như tôi đang mù quáng đi theo một hướng nhất định và hy vọng điều tốt đẹp cuối con đường. Tôi đoán như thế làm cậu như trở thành Sao Bắc Đẩu?
Tôi muốn gặp lại cậu sớm. Tôi cứ đọc đi đọc lại đoạn đó.
Biết gì không. Tôi muốn cậu quay lại đây với tôi. Tôi muốn cơ thể của cậu và tất cả những phần còn lại. Tôi cũng muốn biến khỏi căn nhà này. Nhìn June và Nora xuất hiện trên TV mà không có tôi là một cực hình.
Chúng tôi hay đi nghỉ hằng năm tại ngôi nhà ven hồ của bố tôi ở Texas. Cả ngày cuối tuần bung xõa. Có một cái hồ có bến tàu, bố tôi hay nấu mấy món rất ngon. Cậu đến không? Tôi cứ nghĩ đến cảnh mọi người rám nắng và xinh đẹp ngồi ngoài kia ở vùng quê. Cuối tuần sau là đến ngày. Nếu Shaan có thể nói chuyện với Zahra hay ai đó về việc đưa cậu đến Austin, chúng tôi có thể đón cậu từ đó. Đi nhé?
Của cậu,
Alex
Tái bút: Trích từ thư của Allen Ginsberg gửi Peter Orlovsky—1958:
Những ấm áp khi được kề cạnh em anh nhớ như nhớ lấy quê nhà. Tỏa sáng cho anh và nghĩ đến anh nhé.
________________
Re: Một mớ ngu xuẩn và dối trá
Henry <[email protected]> 20/10/20 8:22 tối
đến A
Gửi Alex,
Nếu tôi là sao bắc đẩu, tôi sẽ rùng mình khi nghĩ chúng ta liệu sẽ đi về đâu.
Tôi đang suy nghĩ về danh tính và câu hỏi một người như tôi đến từ đâu và cố gắng giải thích tốt nhất có thể, cho nên đây là một câu chuyện:
Ngày xưa, có một chàng hoàng tử trẻ được sinh ra trong một lâu đài. Mẹ chàng là một công chúa học giả, còn cha chàng là một hiệp sĩ đẹp trai và đáng sợ nhất toàn vùng đất. Khi còn là một cậu bé, mọi người luôn mang đến cho chàng mọi thứ mà chàng hằng mơ ước. Quần áo lụa đẹp nhất, những thức quả chín mọng. Có lúc chàng rất vui vẻ, cảm thấy làm hoàng tử sẽ không bao giờ chán.
Chàng xuất thân từ một dòng dõi hoàng tộc lâu đời, nhưng trước đây chưa từng có một hoàng tử nào giống như chàng: có trái tim bên ngoài cơ thể.
Khi chàng còn nhỏ, gia đình chàng chỉ cười nói rằng khi chàng lớn lên nó sẽ hết. Nhưng khi lớn lên, nó vẫn ở nguyên vị trí cũ, đỏ rực, không thể che đậy và sống động. Chàng không bận tâm lắm, nhưng mỗi ngày, nỗi sợ hãi người dân của vương quốc sẽ sớm chú ý và quay lưng lại với hoàng tử của gia đình ngày càng lớn.
Bà của chàng, nữ hoàng, sống trong một tòa tháp cao, nơi bà chỉ nói về các hoàng tử khác, từ xa xưa đến hiện tại, những người được sinh ra nguyên vẹn.
Sau đó, người cha hiệp sĩ của hoàng tử bị giết trong trận chiến. Ngọn thương xé toạc áo giáp và cơ thể ông ấy, khiến ông hoàn toàn về với cát bụi. Và vì thế, khi nữ hoàng gửi quần áo mới, một bộ áo giáp cho hoàng tử để gói trái tim của chàng an toàn, mẹ của hoàng tử đã không ngăn cản nữ hoàng.
Vì bây giờ bà sợ: sợ trái tim của con trai bà cũng bị xé toạc.
Thế là, hoàng tử mặc nó, và suốt nhiều năm, chàng tin rằng đó là điều đúng đắn.
Cho đến khi chàng gặp một cậu bé nông dân đẹp trai nhất từ một ngôi làng gần đó. Cậu bé nông dân nói với chàng những điều hoàn toàn kinh khủng, khiến chàng cảm thấy mình đang được sống đúng nghĩa lần đầu tiên sau nhiều năm, và hóa ra cậu bé ấy lại là một kiểu phù thủy điên rồ nhất, một người có thể biến ra mọi thứ như vàng, vodka hay bánh mơ từ hư không, toàn bộ cuộc đời của hoàng tử tan thành mây khói tím chói lọi, và cả vương quốc nói, "Tôi không thể tin rằng tất cả chúng ta đều ngạc nhiên như vậy."
Tôi nhận lời mời đến ngôi nhà bên hồ. Tôi phải thừa nhận, tôi rất vui vì cậu chịu ra khỏi nhà. Tôi cứ sợ cậu sẽ đốt cháy mọi thứ. Nhưng mà nghĩa là tôi sẽ gặp mặt bố cậu đúng không?
Nhớ cậu.
X
Henry
Tái bút: Quá xấu hổ và sướt mướt, thật sự hy vọng cậu sẽ quên nó ngay sau khi đọc.
Tái bút của tái bút: Thư của Henry James gửi Hendrik C. Andersen, 1899:
Hy vọng Hoa Kỳ tuyệt vời sẽ không hà khắc với em. Tôi cảm thấy ở em một sự tự tin, và đó là niềm vui của tôi, chàng trai thân mến. Tôi gói những hy vọng, mong muốn và sự đồng cảm chân thành vững chắc nhất của tôi để đi cùng với em. Vì vậy, hãy giữ mãi ngọn lửa trong tim và kể cho tôi nghe những câu chuyện nước Mỹ (mà tôi nghĩ chắc chắn nó sẽ ít nhiều kỳ lạ). Cũng hy vọng con người nơi đấy sẽ rộng mở với em.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top