CHƯƠNG 07 (Phần 01)
Chương 7a
*Dịch: Andrew Pastel *
Henry đã rời khỏi nước Đức, cậu ấy gặp Alex gần một nhóm khách du lịch đang ăn bánh crepe ở quảng trường Place du Tertre, mặc một chiếc áo blazer màu xanh đậm và một nụ cười ranh ma. Họ loạng choạng trở về khách sạn của Alex sau hai chai rượu, Henry khuỵu gối trên nền đá cẩm thạch trắng, ngước nhìn Alex bằng đôi mắt to, xanh trong, không đáy, còn Alex không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả nó.
Cậu say khướt, còn miệng của Henry thì quá mềm, và đâu đâu cũng toàn là tiếng Pháp chết tiệt nên cậu đã quên đưa Henry về khách sạn của mình. Cậu quên mất là cậu định không qua đêm. Thế là, cậu qua đêm.
Alex phát hiện ra Henry đang ngủ cuộn tròn bên người cậu, xương sống của cậu ấy nhô ra những điểm nhỏ gồ ghề nhưng chạm vào mới biết thật sự rất mềm, cậu rất cẩn thận để không đánh thức Henry vì hiếm hoi lắm cậu ấy mới được một giấc ngủ đúng nghĩa. Đến sáng, phục vụ phòng mang đến những chiếc bánh mì baguette giòn và bánh tart nhân quả mơ béo ngậy cùng một tờ Le Monde mà Alex bắt Henry dịch thành tiếng.
Cậu mơ hồ nhớ đã tự nói với mình rằng họ sẽ không làm những việc như thế này. Nhưng bây giờ tất cả đều hơi nhòe đi.
Khi Henry đi rồi, Alex tìm thấy một quyển sổ nhỏ cạnh giường ghi Fromagerie Nicole Barthélémy kèm chỉ dẫn đến một cửa hàng pho mát ở Paris. Alex phải thừa nhận: Henry thực sự lão luyện trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân của mình.
Sau đó, Zahra nhắn tin cho cậu ảnh chụp màn hình của một bài báo trên BuzzFeed về "tình anh em tuyệt vời nhất từ trước đến nay" của cậu với Henry. Bài báo tổng hợp nhiều bức ảnh: bữa ăn tối cấp nhà nước, một vài bức ảnh họ cười toe toét bên ngoài chuồng ngựa ở Greenwich, một bức ảnh nhặt được từ Twitter của một cô gái Pháp chụp Alex dựa lưng vào chiếc ghế của cậu bên chiếc bàn nhỏ trong quán cà phê, trong khi Henry nốc cạn chai rượu vang giữa họ.
Bên dưới nó, Zahra miễn cưỡng viết: Làm tốt lắm, nhóc ranh ma.
Cậu đoán đây là những gì tiếp theo - thế giới sẽ tiếp tục nghĩ rằng họ là bạn thân và họ sẽ tiếp tục làm tròn vai diễn đó.
Cậu biết, khách quan mà nói, cậu nên sốc lại bản thân. Nó chỉ là quan hệ xác thịt. Nhưng Hoàng tử Charming hoàn hảo theo trường phái Khắc kỷ sẽ cười khi Alex đến và nhắn tin cho cậu ấy vào những giờ kỳ lạ trong đêm:** Cậu là một con quỷ điên, khó ở, không biết khoan nhượng, và tôi sẽ hôn cậu cho đến khi cậu quên mất cách nói chuyện.** Còn Alex bị ám ảnh bởi những thứ đấy.
Alex quyết định không suy nghĩ quá nhiều. Thông thường nếu không nhúng tay, họ chỉ có thể gặp nhau vài lần trong năm; cần có sự sắp xếp lịch trình sáng tạo và một chút nói chuyện ngọt ngào với đội của họ để gặp nhau thường xuyên khi cơ thể yêu cầu. Ít nhất thì họ cũng bỏ túi vài lý do về quan hệ công chúng quốc tế.
Hóa ra, sinh nhật của họ cách nhau chưa đến ba tuần, nghĩa là gần hết tháng Ba, Henry hai mươi ba và Alex hai mươi mốt. ("Tôi biết cậu ấy là một tên Song Ngư chết dẫm," June nói).
Alex tình cờ có một đợt đăng ký cử tri tại NYU vào cuối tháng 3, khi cậu nhắn cho Henry tin này, cậu nhận được trả lời nhanh chóng chỉ mười lăm phút sau: Đã dời lại chuyến thăm New York để kinh doanh phi lợi nhuận cuối tuần này. Sẽ ở trong thành phố sẵn sàng quẩy tiệc sinh nhật.
Các nhiếp ảnh gia có thể dễ dàng nhìn thấy khi họ gặp nhau trước Met, vì vậy họ bắt tay nhau, Alex nói qua nụ cười tươi trên máy ảnh, "Tôi muốn cậu một mình, ngay bây giờ."
Họ cẩn thận hơn ở Hoa Kỳ, đi lên phòng khách sạn từng người một — Henry đi qua phía sau bởi hai vệ sĩ cao lớn, và sau đó là Alex cười toe toét và Cash mặt đơ không nói gì.
Có rất nhiều rượu sâm panh, nụ hôn và kem bơ từ chiếc bánh nướng nhỏ sinh nhật mà Henry tự nhiên mua, được bôi xung quanh miệng Alex, ngực Henry, cổ họng Alex, giữa hông Henry. Henry ghim chặt cổ tay cậu vào đệm và nuốt chửng cậu, còn Alex thì say khướt, lâng lâng như bay lên mây, cảm thấy từng khoảnh khắc của hai mươi hai năm không già đi một ngày nào, một kiểu tuổi trẻ theo chủ nghĩa khoái lạc của lịch sử. Nhận được quà sinh nhật là một lượt buscu từ hoàng tử của một đất nước khác thật sự khác biệt.
Đây là lần gần nhất họ gặp nhau trong nhiều tuần, và sau rất nhiều lời trêu chọc và có thể là năn nỉ, cậu đã thuyết phục được Henry tải Snapchat.
Henry thường gửi những nội dung "xôi thịt" dù ngoan hiền mặc đầy đủ quần áo nhưng vẫn khiến Alex toát mồ hôi giữa mấy tiết học: một tấm gương soi, chiếc quần polo trắng vấy bẩn bùn, một bộ vest màu sẫm. Vào một ngày thứ bảy, cậu đang stream C-SPAN (*) trên điện thoại thì bị gián đoạn bởi Henry trên một chiếc thuyền buồm, mỉm cười trước ống kính với ánh mặt trời rực rỡ trên đôi vai trần của cậu ấy, và trái tim của Alex đập một cách kỳ lạ đến mức cậu phải ôm lấy đầu đủ một phút.
() kênh phát sóng các sự kiện liên quan đến chính trị và chính phủ.*
(Nhưng, kiểu, Không sao, vẫn còn chịu được. Không phải chỉ có nhiêu đó.)
Giữa tất cả, họ nói về công việc vận động tranh cử của Alex, các dự án phi lợi nhuận của Henry, sự xuất hiện của cả hai. Họ nói về việc Pez hiện đang tuyên bố mình hoàn toàn yêu June và dành một nửa thời gian của mình với Henry để nói về chị hoặc năn nỉ cậu ấy hỏi Alex xem chị có thích hoa (có), những loài chim kỳ lạ (để ngắm nhìn, không phải để sở hữu) hoặc đồ trang sức có hình khuôn mặt của chính chị (không) hay không.
Có rất nhiều ngày Henry vui, nhận được tin nhắn trả lời rất nhanh chóng, khiếu hài hước nhanh nhạy, khao khát được bầu bạn với Alex và mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu cậu. Nhưng đôi khi, cậu ấy bị chìm vào tâm trạng u uất, một sự hóm hỉnh gay gắt khác thường, kỳ lạ và nguội lạnh. Cậu ấy sẽ tự phong bế trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày, Alex hiểu đây là thời gian đau buồn, những cơn trầm cảm nhỏ hoặc là lúc "quá nhiều". Henry hoàn toàn ghét những ngày đó. Alex ước mình có thể giúp đỡ, nhưng cậu cũng không thấy nó phiền.
Thậm chí cậu bị thu hút khi Henry u ám, cách cậu ấy quay trở lại từ nó, và hàng triệu sắc thái ở giữa.
Cậu cũng biết cái vẻ điềm tĩnh của Henry sẽ bị phá vỡ nếu được chọt đúng chỗ. Cậu thích mớm ra những điều mà cậu biết Henry sẽ thao thao bất tuyệt sau đó, ví dụ:
"Nghe này," Henry nóng nảy nói qua điện thoại vào tối thứ Năm. "Tôi không quan tâm Joanne nói gì, chuyện Remus John Lupin là người đồng tính hiển nhiên như mặt trời mọc đằng đông, và tôi sẽ không nghe một lời phản đối nào."
"Được thôi," Alex nói. "Tôi đồng ý với cậu, nhưng mà nói thêm nghe xem nào."
Cậu ấy bắt đầu một tràng dài lê thê, Alex lắng nghe, thích thú pha với chút sợ hãi, khi Henry tiếp tục đi vào quan điểm của mình: "Tôi chỉ nghĩ, với tư cách là hoàng tử của cái đất nước đẫm máu này, khi nói đến các địa danh và văn hóa tích cực của nước Anh, sẽ tuyệt hơn nếu người ta không giả lơ và gạt bỏ hết những câu chuyện của cộng đồng bị thiệt thòi chúng ta. Như Freddie Mercury, Elton John hay Bowie, khi ông đưa Jagger lên xuống Phố Oakley những năm bảy mươi, người ta còn "tẩy trắng" cho họ. Đó không phải là sự thật."
Đó là một việc mà Henry hay làm — đưa ra những phân tích về những gì cậu ấy đọc, xem hoặc nghe khiến Alex phải đối mặt với sự thật rằng cậu ấy vừa có bằng văn học Anh vừa có mối quan tâm đặc biệt đến lịch sử đồng tính của đất nước cậu ấy. Alex cũng biết về lịch sử đồng tính của nước Mỹ mình— xét cho cùng, đây là một phần chính trị của cha mẹ cậu — nhưng phải đến khi cậu nhận ra rằng mình là một phần của nó, cậu mới tham gia vào nó như Henry đang làm.
Cậu bắt đầu hiểu điều gì đã dâng lên trong lồng ngực mình khi lần đầu tiên đọc về Stonewall (), tại sao cậu lại cảm thấy quặn thắt trước quyết định của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ năm 2015 (*).
() Cuộc bạo loạn của cộng đồng chống lại đàn áp của chính phủ lần đầu tiên và mở đường cho các cuộc đấu tranh sau này, diễn ra vào tháng 6.*
() Quyết định hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.*
Khi rảnh rỗi, cậu bắt đầu ngấu nghiến đọc: Walt Whitman, Luật Illinois 1961, Bạo loạn đêm trắng, Paris is Burning. Cậu ghim một bức ảnh trên bàn làm việc của mình, một người đàn ông trong một cuộc biểu tình của những năm 80 mặc áo khoác với dòng chữ phía sau : NẾU TÔI CHẾT VÌ AIDS—KHỎI CHÔN TÔI—CHỈ CẦN THẢ TÔI XUỐNG BẬC THỀM CỦA F.D.A.
Một hôm nọ, đôi mắt của June dán vào Alex khi chị ghé qua văn phòng để ăn trưa với cậu. Ánh mắt kỳ lạ giống như lúc chị nhìn cậu khi uống cà phê sáng sau cái hôm khi Henry lẻn vào phòng cậu. Nhưng chị không nói gì cả, tiếp tục với các dự án mới nhất của chị, tập hợp tất cả ghi chép lại thành một cuốn hồi ký. Alex tự hỏi liệu có bất kỳ thứ gì trong số này sẽ lọt vào đó không. Có lẽ, cậu nên nói với chị sớm.
Thật kỳ lạ khi những chuyện trải qua với Henry lại có thể khiến cậu hiểu rõ bản thân mình hơn. Khi chìm vào suy nghĩ về đôi bàn tay, những đốt ngón tay vuông vức và những ngón tay thanh lịch của Henry, cậu tự hỏi làm sao mà trước đây mình chưa từng nhận ra điều đó. Khi cậu gặp Henry tiếp theo tại một buổi dạ tiệc ở Berlin, cậu lại cảm thấy lực hấp dẫn đó, chạy đuổi theo phía sau một chiếc limo, và trói cổ tay Henry vào cột giường của khách sạn bằng cà vạt của chính mình, cậu đã hiểu rõ hơn về bản thân mình như thế đó.
Khi cậu xuất hiện trong cuộc họp giao ban hàng tuần hai ngày sau đó, Zahra dùng một tay nắm lấy quai hàm của cậu bắt cậu quay đầu qua một bên, nhìn kỹ hơn vào một bên cổ cậu.
"Đây là dấu hôn đúng không?"
Alex đóng băng. "Hả... ừm, không?"
"Cậu nghĩ tôi ngu lắm hả, Alex?" Zahra nói. "Ai làm ra cái dấu này, tại sao cậu không yêu cầu người đó ký NDA?"
"Ôi Trời ơi," Cậu thốt lên, bởi vì thực sự, người cuối cùng mà Zahra lo sợ bị tiết lộ những chi tiết bẩn thỉu là Henry. "Nếu tôi cần NDA, chị sẽ biết. Chill đi."
Zahra không hài lòng với việc được bảo chill.
"Nhìn tôi này," cô ấy nói. "Tôi biết cậu khi cậu còn ị đùn trong quần đấy. Cậu tưởng cậu qua mặt được tôi à?" Cô chọc một chiếc móng tay nhọn hoắc, bóng loáng vào ngực cậu. "Tốt hơn hết là cậu qua lại với một cô nào đó nằm trong danh sách các cô gái đã được phê duyệt mà cậu được phép gặp gỡ trong chu kỳ bầu cử đi, tôi sẽ gửi lại email cho cậu ngay khi cậu rời khỏi tầm mắt của tôi phòng khi cậu quên mất."
"Trời ạ, được rồi."
"Nhắc cậu cái này nữa," cô ấy tiếp tục, "Tôi sẽ tự chặt đầu mình trước khi để cậu thực hiện vài trò ngu ngốc khiến mẹ cậu, nữ tổng thống đầu tiên của chúng ta, trở thành tổng thống đầu tiên thất bại trong cuộc tái đắc cử kể từ H mẹ nó W (*) đấy. Cậu hiểu ý tôi không? Tôi sẽ nhốt cậu trong phòng của hết năm tới nếu tôi phải làm thế, cậu có thể thi tốt nghiệp bằng mấy cái tín hiệu khói. Tôi cũng sẽ ghim con chim của cậu vào đùi cậu nếu cậu không thể tự giữ nó ở yên trong quần."
() George H. W. Bush*
Cô ấy quay lại đống ghi chép của mình với sự chuyên nghiệp trôi chảy, như thể cô ấy không vừa đe dọa mạng sống của cậu. Đằng sau cô ấy, cậu có thể nhìn thấy June ngồi trên bàn, cũng nhận thức rất rõ ràng rằng cậu đang nói dối.
___
"Họ của cậu là gì?"
Alex chưa bao giờ thực sự chào hỏi khi gọi điện cho Henry.
"Hả?" Câu trả lời một âm tiết, kéo dài, bối rối như mọi lần.
"Họ," Alex nhắc lại. Trời đã xế chiều, giông bão bên ngoài Dinh thự, và cậu đang nằm ngửa giữa Phòng tắm nắng, sắp xếp bản nháp cho công việc. "Họ của tôi ghép từ cả hai họ. Cậu có dùng họ của bố không? Henry Fox? Nghe cuốn đấy. Hay họ hoàng gia cao hơn? Vậy cậu có mang họ của mẹ mình không?"
Cậu nghe thấy tiếng lào xào qua điện thoại và tự hỏi liệu Henry có ở trên giường không.
Họ đã không gặp nhau trong vài tuần rồi, thế là đầu cậu nhanh chóng nhảy số.
"Họ chính thức là Mountchristen-Windsor," Henry nói. "Gạch nối, giống như của cậu. Thế nên tên đầy đủ của tôi là... Henry George Edward James Fox-Mountchristen-Windsor."
Alex há hốc miệng nhìn lên trần nhà. "Ôi trời ơi."
"Thật đấy."
"Tôi đã nghĩ Alexander Gabriel Claremont-Diaz đã đuồi lắm rồi."
"Có đặt theo tên ai không?"
"Alexander theo tên Nhà Lập quốc (),* Gabriel theo vị thánh bảo trợ của các nhà ngoại giao."
(*)Alexander Hamilton
"Bất ngờ đấy."
"Ừ, tôi không có cơ hội. Chị tôi là Catalina June, Catalina theo tên đảo và ca sĩ Carter Cash, nhưng tôi thì có tất cả những lời tiên tri tự ứng nghiệm."
"Tên lót của tôi có cả hai vị vua đồng tính," Henry nói. "Có tiên tri ứng nghiệm cho cậu đấy."
Alex bật cười, ném hồ sơ cho chiến dịch đi. Cậu sẽ không rớ đến nó tối nay nữa. "Có tận ba cái họ là thấy điềm lắm rồi."
Henry thở dài. "Ở trường, tất cả chúng tôi đều mang họ Wales, Philip hiện là Trung úy Windsor trong RAF."
"Henry Wales? Nghe cũng không tệ."
"Không, không hề. Đây là lý do cậu gọi điện cho tôi à?"
"Có thể," Alex nói. "Có thể gọi là tò mò lịch sử." Ngoại trừ việc giọng nói của Henry nghe có vẻ mỏi mệt kỳ lạ và cậu ấy cứ do dự khi nói chuyện cả tuần nay rồi. "Nói đến tò mò lịch sử, có cái fun-fact này: Tôi đang ngồi trong căn phòng mà Nancy Reagan từng ở khi bà ấy biết Ronald Reagan bị bắn."
"Lạy Chúa."
"Và đó cũng là nơi Tricky Dick nói với gia đình gã sẽ từ chức."
"Xin lỗi – Tricky Dick là ai?"
"Nixon! Này, cậu đang hủy hoại mọi thứ mà tổ tiên tàn ác của đất nước này đã chiến đấu để giành lấy và làm mất phẩm giá của nền cộng hòa đấy. Cậu tối thiểu cũng phải biết lịch sử cơ bản của Mỹ chứ."
"Tôi nghĩ dùng từ phẩm giá không thích hợp," Henry sửa lưng. "Từ đó chỉ nên dùng cho những cô dâu còn trinh, không được dùng cho trường hợp này."
"Ờ hớ, chắc cậu học được mấy món đó từ sách nhỉ."
"Tôi có học đại học. Không phải chỉ đọc sách."
Alex vui vẻ đồng ý, tiếp tục gợi chuyện. Cậu nhìn khắp căn phòng - những ô cửa sổ trước đây chỉ là những tấm rèm mỏng manh trên phòng ngủ trong những đêm nóng bức khi gia đình Taft còn ở đây, góc phòng nơi Eisenhower thường chơi bài giờ chất đầy những bộ sưu tập truyện tranh cũ của Leo. Những thứ ẩn bên dưới lớp bề mặt. Alex luôn tìm kiếm những thứ đó.
"Này," Cậu nói. "Tôi thấy giọng cậu lạ lắm. Cậu ổn không?"
Henry nín thở, hắng giọng. "Tôi ổn."
Alex không nói gì, để sự im lặng kéo dài thành một sợi chỉ mỏng manh giữa họ trước khi cậu cắt đứt nó. "Cậu biết đấy, chúng ta đã ký thỏa thuận này nọ rồi... cậu có thể kể tôi nghe những chuyện của cậu. Tôi cũng sẽ kể cho cậu mọi chuyện của tôi. Chuyện chính trị, chuyện trường lớp, chuyện gia đình dở hơi. Tôi biết .. ừm ...tôi không phải người quá lý tưởng để tâm sự, nhưng mà..."
Một đợt im lặng khác.
"Tôi không... giỏi tâm sự mọi thứ," Henry nói.
"Thì, trước đây tôi không giỏi thổi kèn, nhưng tất cả chúng ta đều phải học và trưởng thành mà, em yêu."
"Thế à?"
"Này," Alex hậm hực. "Ý cậu là tôi vẫn chưa giỏi nó hả?"
"Không, không, tôi còn không nghĩ mình nhận được nó cơ," Henry nói, và Alex có thể nghe thấy nụ cười nhẹ trong giọng nói của cậu ấy. "Đó là lần đầu tiên... Ừm. Nó rất nhiệt tình, ít nhất là như vậy."
"Tôi nhớ cậu đâu có chê."
"Đúng rồi, vì tôi đã mơ mộng về nó suốt mấy năm rồi."
"Thấy chưa, cậu đang tâm sự rồi đấy," Alex chỉ ra. "Cậu vừa chia sẻ với tôi mấy chuyện này. Cậu cũng có thể kể tôi nghe những điều khác."
"Đây là hai chuyện khác nhau."
Cậu nằm sấp xuống, cân nhắc một hồi, rồi cố tình gọi, "Bé ơi."
Đúng rồi, bé ơi. Cậu biết nó rất công hiệu. Lúc trước cậu có vô tình nói ra chữ này mấy lần, và lần nào Henry cũng tan chảy. Alex giả vờ không để ý, nhưng cậu không ngại chơi bẩn khi cần thiết.
Có tiếng gió chậm rãi của một tiếng thở ra bên kia ống nghe, giống như không khí thoát ra qua một vết nứt trên cửa sổ.
"Là, à. Đây không phải là thời điểm tốt nhất," cậu ấy nói. "Chỉ là chuyện gia đình thôi."
Alex mím môi, cắn xuống má. Đây rồi.
Cậu tự hỏi khi nào Henry mới bắt đầu nói về gia đình hoàng gia. Cậu ấy hay ám chỉ đến việc Philip quản thúc mọi người sát sao và cứng nhắc như cái đồng hồ nguyên tử, hoặc sự phản đối của bà cậu ấy. Henry nhắc đến Bea thường xuyên như Alex nhắc đến June, nhưng Alex biết còn nhiều điều hơn thế. Nhưng cậu không thể nói khi nào cậu bắt đầu chú ý, cũng như cậu không biết khi nào cậu bắt đầu quan tâm đến những ngày tâm trạng của Henry.
"À," Cậu nói. "Tôi hiểu rồi."
"Chắc cậu không hay đọc mấy tờ lá cải của Anh, phải không?"
"Không vì nó rất vô dụng."
Henry cười cay đắng. "Tờ Daily Mail luôn có chút hứng thú với những thứ không hoàn hảo của chúng tôi. Họ, ừm, nhiều năm trước họ đã đặt cho chị tôi biệt danh 'Công chúa Bột trắng.'"
"Bởi vì..."
"Đúng rồi, vì cocaine, Alex."
"Nghe quen thật."
Henry thở dài. "Có người đã vượt qua vòng an ninh để phun sơn 'Công chúa bột trắng" lên thành xe của chị ấy."
"Chết tiệt," Alex nói. "Và chị ấy đang suy sụp?"
"Bae à?" Henry cười, lần này chân thành hơn một chút. "Không, chị ấy thường không quan tâm đến mấy chuyện này. Chị ấy ổn. Chỉ sợ hãi vì có người đã vượt qua tường an ninh này nọ. Bà ngoại đã sa thải toàn bộ đội Bảo vệ. Nhưng... tôi không biết nữa."
Henry bỏ lửng, nhưng Alex có thể đoán được.
"Nhưng cậu quan tâm. Bởi vì cậu muốn bảo vệ cô ấy mặc dù cậu là em trai."
"Tôi...đúng là vậy."
"Tôi hiểu cảm giác này. Hè năm ngoái tôi đã suýt đấm một gã ở Lollapalooza vì hắn ta cố bóp mông của June."
"Nhưng cậu không làm thế?"
"June đổ sữa lắc của cô ấy lên người hắn." Alex giải thích. Cậu nhún vai một chút, dù biết rằng Henry không thể nhìn thấy nó. "Sau đó Amy hạ gục hắn. Mùi sữa lắc dâu cháy trên người một gã choai choai ướt đẫm mồ hôi thực sự để lại ấn tượng khó phai."
Henry cười giòn. "Họ không bao giờ cần chúng ta, nhỉ?"
"Đúng." Alex đồng ý. "Cho nên là, cậu buồn vì những tin đồn không đúng sự thật."
"Chà... thực ra cũng đúng," Henry nói.
Ồ, Alex nghĩ.
"Ồ," Alex nói. Cậu không chắc phải phản ứng như thế nào khác, cậu lục lọi trong đầu mình những câu bày tỏ quan điểm tầm thường khi làm chính trị rồi nhận thấy tất cả chúng đều nước đôi sáo rỗng đến không thể chấp nhận được.
Henry, với một chút lo lắng, tiếp tục. "Bea chỉ muốn chơi nhạc," Cậu ấy bắt đầu. "Tôi nghĩ bố mẹ chơi Joni Mitchell quá nhiều khi chị còn nhỏ. Chị ấy muốn học guitar; Bà ngoại thì lại muốn chị học violin vì nó phù hợp hơn. Bea được phép học cả hai, nhưng chị đăng ký học violin cổ điển ở trường. Lúc chị học năm cuối, bố mất. Nó xảy ra quá... nhanh. Ông ấy cứ đi như thế."
Alex nhắm mắt lại. "Chết tiệt."
"Ừm," Henry nói, giọng khàn khàn. "Tất cả chúng tôi đều quẩn quanh. Philip thì phải là người đàn ông của gia đình, còn tôi là một thằng khốn nạn, mẹ thì không ra khỏi phòng của bà. Bea không còn thấy điều gì tốt đẹp nữa. Lúc chị ấy tốt nghiệp tôi vừa vào trường đại học, còn Philip thì đang cách xa nửa vòng trái đất, chị ra ngoài mỗi đêm qua lại với tất cả những kẻ hipster sang trọng ở London, hoặc lẻn ra ngoài để chơi ghi-ta tại các buổi biểu diễn bí mật và hít hàng núi cocaine. Truyền thông thích những tin này."
"Trời ơi," Alex rít lên. "Tôi xin lỗi."
"Không có gì đâu," Henry nói, giọng cậu ấy cao lên một cách kiên định như cái cách cậu ấy thỉnh thoảng vẫn bướng bỉnh hếch cằm. Alex ước mình có thể nhìn thấy cảnh đấy. "Tin đồn, ảnh chụp lén và và cái biệt danh chết tiệt đã xuất hiện quá nhiều trong tất cả sự kiện, Philip phải về nhà ngay tuần đó, anh ấy và bà ngoại đưa chị vào một chiếc ô tô, chở chị đến trại cai nghiện rồi gọi nó là* du lịch chữa lành* với báo chí."
"Chờ đã—," Alex nói trước khi cậu có thể tự ngăn mình lại. "Lúc đấy mẹ cậu đâu?"
"Mẹ không xuất hiện nhiều kể từ khi bố mất," Henry thở ra một hơi rồi dừng lại. "Mất mát này không công bằng cho bà. Sự đau buồn đã sẵn sàng chờ đợi bà ấy. Nó tê liệt. Nó đang tê liệt. Bà ấy cáu bẳn và dễ mất kiểm soát. Tôi không biết nữa. Bà ấy vẫn lắng nghe, bà ấy vẫn cố gắng, bà muốn chúng tôi được hạnh phúc. Nhưng tôi không biết liệu bà có còn muốn trở thành một phần hạnh phúc của bất kỳ ai không nữa."
"Thật là... kinh khủng."
Một khoảng ngừng, nặng nề.
"Bea trốn ra, sau khi vào đó 6 tiếng đồng hồ." Henry tiếp tục, "Chị tỏ ra mình không có vấn đề gì cả, mặc dù có thể thấy rõ mồn một vết thương lòng của chị và chị hầu như không nói chuyện với tôi nhiều tháng dù chúng tôi thân thiết bên nhau từ hồi nhỏ. Tôi nhớ chị đã đã cho tôi đêm hôm đó từ một vũ trường. Lúc đó tôi, bao nhiêu tuổi nhỉ, mười tám? Tôi lái xe đến đó, chị ấy đang ngồi ở bậc sau, đang trong cơn phê ma túy, và tôi ngồi xuống cạnh chị, khóc và nói với chị rằng chị không được phép tự sát vì bố đã ra đi còn tôi là người đồng tính và tôi thì không biết phải làm cái quái gì, đó là cách tôi come out với chị ấy."
"Ngày hôm sau, chị ấy quay lại cơ sở điều trị, kể từ đó chị ấy giữ mình trong sạch, chúng tôi không kể cho ai khác về đêm đó. Cho đến tận bây giờ, tôi nghĩ thế. Tôi không chắc tại sao tôi lại nói tất cả những thứ này, tôi chỉ, tôi chưa bao giờ thực sự kể cho bất kỳ ai. Ý tôi là, Pez thì có mặt ở đó hầu hết thời gian, cho nên là, tôi - tôi không biết nữa." Cậu ấy hắng giọng. "Dù sao thì, tôi không nghĩ mình sẽ kể lại những chuyện này liên tục như vậy, nên nếu khó chịu cậu cứ bảo tôi ngưng."
"Không, không," Alex nói, vội vàng vấp phải lưỡi của chính mình. "Tôi rất vui vì cậu nói với tôi. Có cảm thấy tốt hơn chút nào khi nói ra không?"
Henry im lặng, và Alex vô cùng muốn nhìn thấy những biểu cảm di chuyển trên khuôn mặt cậu ấy, để có thể chạm vào chúng bằng bàn tay của mình. Alex nghe thấy tiếng nuốt nước bọt bên kia ống nghe, và Henry nói, "Tôi nghĩ vậy. Cảm ơn. Đã lắng nghe."
"Ừ, tất nhiên rồi," Alex nói "Thỉnh thoảng không nghe mấy chuyện thú vị xoay quanh mỗi mình tôi cũng tốt, dù nó hơi nhạt nhẽo với mệt mỏi."
Cậu nhận lại một tiếng than vãn, và cười đáp lại khi Henry nói, "Cậu đúng là một tên atsm."
"Ừ, ừ," Alex nói, nhân cơ hội này hỏi một câu mà cậu đã muốn hỏi hàng tháng trời. "Vậy, ừm. Còn có ai khác biết không? Về cậu?"
"Bea là người duy nhất trong gia đình mà tôi nói, dù tôi chắc rằng những người còn lại đã nghi ngờ. Tôi luôn khác biệt một chút, không bao giờ kiểm soát tốt cảm xúc khi đối mặt với biến cố. Tôi nghĩ bố biết nhưng không muốn can thiệp gì. Còn bà thì bắt tôi ngồi xuống vào ngày tôi vừa hoàn thành trình độ A của mình, nói rõ ràng rằng tôi không được để bất kỳ ai biết về bất kỳ ham muốn lệch lạc nào có thể ảnh hưởng xấu đến Hoàng thất mà tôi đang bắt đầu nuôi dưỡng, và có những kênh truyền thông thích hợp để nâng cao hình ảnh gia đình trước công chúng nếu cần thiết. Thế nên là..."
Tim Alex thắt lại. Cậu hình dung ra Henry, một thiếu niên, đau đớn tột cùng với một cái xương gãy nhưng lại được bảo rằng phải im lặng suốt quãng đời còn lại.
"Cái quái gì vậy. Thật sự luôn?"
"Những điều kỳ diệu của chế độ quân chủ," Henry mỉa mai nói.
"Trời ạ," Alex đưa tay vuốt mặt. "Tôi từng xạo xạo vài thứ vớ vẩn cho mẹ tôi, nhưng chưa từng có ai thẳng thừng bảo tôi nói dối về chính con người của mình."
"Tôi nghĩ bà ấy không coi đó là nói dối. Bà coi đó là việc phải làm."
"Nghe vẫn không lọt lỗ tai."
Henry thở dài. "Hầu như không có lựa chọn nào khác, phải không?"
Một khoảng lặng dài lại dấy lên, Alex nghĩ về Henry trong cung điện của cậu ấy, Henry và những năm tháng phía sau cậu ấy, làm thế nào cậu ấy có thể đi được đến đây. Cậu cắn môi.
"Này," Alex nói. "Kể tôi nghe về bố của cậu đi."
Một khoảng lặng khác.
"Sao cơ?"
"Ý tôi là, nếu cậu - nếu cậu muốn kể. Tại tôi thấy tôi không biết gì nhiều về bố cậu ngoại trừ việc ông là James Bond. Ông ấy là người như thế nào?"
Alex đi quanh Phòng tắm nắng, lắng nghe Henry nói chuyện, những câu chuyện về một người đàn ông có mái tóc màu cát giống như Henry và chiếc mũi thẳng, mạnh mẽ, một người mà Alex phác họa trong đầu qua cách Henry nói, cách cậu ấy diễn tả và cười. Cậu nghe chuyên ông lẻn ra khỏi cung điện và vui vẻ cưỡi ngựa quanh vùng nông thôn, học cách chèo thuyền, ngồi vắt vẻo trên ghế đạo diễn. Người đàn ông mà Henry nhớ đến vừa siêu phàm vừa bình phàm đến lạ, một người đã bao trùm cả tuổi thơ của Henry và làm say mê thế giới nhưng cũng chỉ đơn giản là một người đàn ông.
Cách Henry kể về ông ấy đầy cảm xúc, vút cao khi hạnh phúc nhưng lại chùng xuống ở những khoảng lặng. Cậu ấy thì thầm với Alex chuyện cha mẹ mình đã gặp nhau như thế nào — Công chúa Catherine, quyết tâm trở thành đệ nhất công chúa với học vị tiến sĩ, ở độ tuổi ngoài hai mươi và đang say sưa nghiên cứu về Shakespeare. Cách cô ấy đến xem vở kịch Henry V tại RSC với Arthur đóng vai chính, cách cô ấy chen lấn vào hậu trường và rũ bỏ sự an toàn của mình để biến mất vào London cùng ông ấy và khiêu vũ suốt đêm. Dù Nữ hoàng cấm cản thế nào, cuối cùng họ cũng nên vợ nên chồng.
Henry kể cho Alex nghe những chuyện khi còn nhỏ ở Kensington, việc Bea đã hát như thế nào và Philip bám lấy bà của họ ra sao, nhưng họ rất hạnh phúc, mặc những chiếc áo cashmere và tất dài đến đầu gối, rồi lướt qua nước ngoài bằng trực thăng và ô tô bóng loáng. Sinh nhật lần thứ bảy, cậu ấy nhận được một chiếc kính viễn vọng bằng đồng từ bố. Khi lên bốn tuổi, cậu ấy nhận ra mọi người trong nước đều biết tên mình. Henry nói với mẹ cậu ấy không thích như thế, và cách bà quỳ xuống và nói với Henry rằng bà sẽ không để thứ gì làm tổn thương cậu ấy, không bao giờ.
Alex cũng bắt đầu nói. Henry đã nghe gần như mọi thứ về cuộc sống hiện tại của Alex, nhưng nói về thời thơ ấu luôn là một ranh giới vô hình. Cậu nói về Quận Travis, làm áp phích chiến dịch bằng giấy thủ công cho hội đồng học sinh lớp năm, chuyến đi của gia đình đến Surfside, lao thẳng vào những con sóng. Cậu kể về chiếc cửa sổ lồi lớn trong ngôi nhà nơi cậu lớn lên, và Henry không nói với Alex rằng cậu ấy phát điên vì tất cả những thứ Alex từng viết và giấu dưới đó.
Bên ngoài trời bắt đầu tối, một buổi tối buồn tẻ và ẩm ướt xung quanh Dinh thự, Alex đi xuống phòng ngủ leo lên giường. Cậu nghe kể về mấy tên đàn ông thời đại học của Henry, tất cả bọn họ đều say mê với ý tưởng ngủ với hoàng tử, nhưng ngay lập tức chùn bước bởi thủ tục giấy tờ và cam kết giữ bí mật, và đôi khi, tâm trạng tồi tệ của Henry cùng với thủ tục giấy tờ và cam kết giữ bí mật. "Nhưng tất nhiên, ờ," Henry nói, "không ai kể từ... à, kể từ khi cậu và tôi — "
"Tôi cũng vậy," Alex nói, nhanh hơn cậu tưởng, "Không ai khác."
Cậu nghe thấy những từ phát ra từ miệng mình, những từ mà cậu không thể tin rằng mình đang nói to. Về Liam, về những đêm đó, mà cả về việc cậu lén lấy những viên thuốc từ lọ Adderall của Liam khi điểm thi của cậu trượt dốc và thức trắng hai, ba ngày liền. Về June, về chuyện chị chỉ sống ở đây chỉ để trông chừng cậu mà ai cũng ngầm hiểu, cảm giác tội lỗi thầm lặng mà cậu mang theo khi không thể xé bỏ bản thân mình. Về việc một số lời đơm đặt mà người ta dành cho nỗi đau của bà, về nỗi sợ hãi rằng bà sẽ thua.
Họ nói chuyện lâu đến nỗi Alex phải cắm sạc điện thoại vào sợ hết pin. Cậu lăn sang một bên nằm lắng nghe, mân mê mu bàn tay trên chiếc gối bên cạnh và hình dung Henry nằm đối diện trên giường của mình, hai dấu ngoặc đơn bao quanh 3.700 dặm. Cậu nhìn vào lớp da ngón tay bì bị nhai nát của mình và tưởng tượng Henry đang ở dưới những ngón tay của cậu, nói chuyện trong khoảng cách chỉ vài inch. Cậu tưởng tượng khuôn mặt của Henry trông như thế nào trong bóng tối xám xanh. Có thể cậu ấy sẽ có một vệt râu lún phún trên quai hàm, chờ được cạo vào buổi sáng, hoặc có thể những quầng thâm dưới mắt cậu ấy sẽ nhòe đi trong ánh sáng nhập nhèm.
Bằng cách nào đó, đây chính là người mà Alex nghĩ rằng sẽ không quan tâm đến bất cứ điều gì, người mà cả thế giới còn lại vẫn còn tin rằng cậu ấy là một Hoàng tử Charming ung tự tại, không bị trói buộc. Phải mất hằng tháng trời để đến đây, để cậu nhận thức đầy đủ về việc cậu đã sai như thế nào.
"Tôi nhớ cậu," Alex nói trước khi kịp ngăn mình lại.
Cậu ngay lập tức hối hận về điều đó, nhưng Henry nói, "Tôi cũng nhớ cậu."
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top