29. Yêu nhau, khó vậy sao ?

Do Miểu lăn xuống khỏi người Châu Tương, mặc lại quần áo, nằm xuống xoay lưng lại với nàng.

Châu Tương cảm giác nơi đó của mình như bị ai xé rách, đau không thể cử động, vậy mà người vừa gây chuyện lại không chút quan tâm lo lắng, làm nàng tủi thân mà khóc òa, tiếng khóc thương tâm đánh gục vào tâm trí Do Miểu, nhưng cô vẫn im lặng, xoay người lại nhìn nàng, nói một câu :

– Bây giờ em là của tôi, đừng có mong mà trốn đi với người tình của em.

Châu Tương im bặt, kìm lại tiếng khóc, thì ra chị chiếm đoạt nàng chỉ vì muốn nàng là của cô, giam cầm nàng. Nhưng nàng đã giải thích, nàng chỉ yêu cô, sao cô còn không chịu hiểu hả Do Miểu ?

Mà cũng phải, có ai thấy người mình yêu đi với kẻ khác mà không tức giận ?

Do Miểu không sai.

Châu Tương nén nước mắt nói :

– Chị không yêu em, vậy còn muốn bắt em ở lại làm gì ?

– Vậy em muốn tôi phải làm gì ? Thả em ra cho em đi với tên Quang Tú đó ? Hả ?

– Em không có…..hức hức…..không có……

– CÂM MIỆNG, ngày mai cùng tôi đi đăng kí kết hôn.

Do Miểu nói xong lập tức rời giường đi ra ngoài, bước vào căn phòng bên cạnh, nằm co ro ở đó. Nước mắt tự động rơi xuống.

Châu Tương, em ác lắm.

Biết tôi yêu em như thế mà em vẫn nỡ nào lừa gạt tôi ?

Nếu đã lừa gạt tôi thì tôi chỉ còn cách đem em nhốt suốt đời với tôi vào tờ giấy đăng kí kết hôn, để cả đời này em chỉ có thể ở bên cạnh tôi.

Châu Tương sau khi thấy cô rời căn phòng thì mới định thần lại, chị mới nói cái gì ?

Kết hôn sao ?

Là chị muốn kết hôn với mình ?

Là để ràng buộc, để hành hạ mình hợp pháp sao ?

Chứ không phải vì yêu mà muốn kết hôn với mình.

Ôi, sao mà xót xa.

Không phải đã có lúc mơ tới một ngày được cùng chị sánh bước vào lễ đường hay sao ?

Cớ gì mà bây giờ giấc mơ đó sắp thành hiện thực, nhưng sao lại tàn khốc thế này.

Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, Châu Tươmg quệt quệt, càng chùi càng có nhiều nước mắt hơn, cuối cùng buông xuôi, để nó chảy dọc theo mi mắt, muốn khóc bao nhiêu thì khóc.

Sau đó thiếp đi lúc nào không hay, miệng vẫn luôn gọi tên Do Miểu.

Do Miểu nằm bên căn phòng kia cũng có vui vẻ gì hơn.

Bình thường phải ôm con tôm đó ngủ thì mới ngủ ngon được, hôm nay thấy trống trải đến lạ thường.

Nằm không yên, chốc chốc cứ lăn qua bên này rồi lăn qua bên kia, đổi đủ tư thế mà vẫn không ngủ được.

Do Miểu kéo tay áo nhìn đồng hồ, đã hơn 1h sáng rồi.

Do Miểu tạch lưỡi, bước ra khỏi phòng, trở về bên kia.

Cánh cửa mở toang, cô thấy nàng nằm ở đó ngủ ngon lành, đi đến gần nàng hơn, à thì ra cũng không phải ngủ ngon gì, đôi mắt đã sưng húp lên.

Thân hình trắng trẻo không một mảnh vải che thân, co ro trong chiếc chăn, còn để lộ mấy vết bầm đỏ do cuộc kích tình khi nãy để lại.

Cô nhìn xuống grap giường, một màu đỏ thẫm đập vào mắt cô, lần đầu của nàng, sao chẳng có nỗi một lời nói yêu thương.

Do Miểu xót xa ngồi xuống bên cạnh, vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt nàng rồi thản nhiên nằm xuống, ôm lấy thân người mảnh khảnh đó vào lòng, xoa nhè nhẹ tấm lưng trần.

Đặt lên trán nàng nụ hôn rồi nhắm mắt lại. Cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi.

-----------------------------

Buổi sáng hôm sau, khi Châu Tương thức giấc, nàng ưỡn vai một cái, cảm nhận cơ thể có phần ấm áp như thể được ai ôm ấp, không lẽ là chị.

Châu Tương nhìn về phía bên cạnh, trống không.

Nàng nở nụ cười chế giễu bản thân, chị ghét mình đến vậy, còn sang đây ôm mình ngủ sao ?

Đừng có mơ mộng nữa, Châu Tương à.

Nàng gượng người dậy, lê bước vào phòng tắm, nơi hạ thân cũng không còn đau lắm, cũng may hôm qua Do Miểu chỉ làm có một lần, nếu 2,3 lần thì chắc bây giờ nàng chỉ còn biết nằm ở bẹp trên giường.

Sẽ rất thê thảm.

Trong phòng tắm có một chiếc khăn đã được vắt lên, bàn chải đã được quét kem đánh răng, bồn tắm đã có nước ấm, bộ đồ được treo ở trên giá.

Nàng chợt mỉm cười.

Là nghĩa vụ của một người chồng dành cho vợ sắp cưới, hay chỉ muốn nàng thêm đau lòng, dằn vặt ?

Do Miểu, chị quá khó hiểu.

– Mợ ba, mợ ngồi vào bàn đi, tôi đem thức ăn sáng ra cho mợ ngay. – Cô giúp việc thấy Châu Tương bước xuống liền hấp tấp chạy lại nói.

– Cảm ơn chị. – Châu Tương gật đầu, đã quen với cái danh xưng mợ ba này rồi, dù gì chị cũng đã nói sẽ kết hôn, trước sau gì cũng là mợ ba, bây giờ nghe người ta gọi sớm một chút cũng được, ít nhất còn thấy được sự gắn kết mối quan hệ giữa mình và chị.

Khi thức ăn được đem đến, Châu Tương không ăn ngay mà xoay sang hỏi chị giúp việc đang loay hoay trong bếp :

– À, chị ơi, Do…..à không….. cô ba ăn sáng chưa ?

– Dạ cô ba không có ăn, cô ba chỉ dặn làm thức ăn cho mợ, còn nói nếu thấy mợ không khỏe phải điện báo cho cô hai.

Châu Tương nhíu mày, cô hai ?

Là Do Thảo sao ?

Ờ, cũng đúng, không khỏe thì phải gặp bác sĩ, hợp lí quá rồi, có gì đâu mà cảm thấy khó chịu thế này.

Châu Tương ơi Châu Tương, chị lo lắng cho mày tới mức này là quá lắm rồi, còn muốn đòi hỏi thêm cái gì nữa.

Chị chưa đem mày ra hành hạ đánh đập đã là thương mày lắm rồi, còn muốn chị ôm ấp, đút cơm cho ăn, xoa đầu mày sao ?

Là mày tự tay đánh đổ hạnh phúc của mày.

Nghĩ tới đó, Châu Tương tự động rơi nước mắt, đã ráng kìm lòng lắm rồi, nhưng mà chua xót thật.

Nàng thở dài, nhìn ra cửa khi nghe thấy tiếng chuông.

Chị giúp việc nhanh chóng chạy ra mở cửa rồi chạy vào báo :

– Mợ ba, có cô Vương Duệ Kỳ sang chơi.

– Ừm. – Châu Tương ừ hử rồi dừng muỗng, nhìn Vương Duệ Kỳ đang từ từ bước vào.

Vương Duệ Kỳ nhìn Châu Tương một lúc rồi ngồi đối diện với nàng, cất tiếng nói :

– Nghe Do Miểu nói Châu Tương đã nhớ lại.

– Ừ, Vương Duệ Kỳ sang đây chơi sao ?

– Ừ, thì……. – Vương Duệ Kỳ có hơi lắp bắp nhìn nàng.

– Chị ấy kêu Vương Duệ Kỳ sang đây trông chừng Châu Tương chứ gì. – Châu Tương cười cười, rồi tiếp tục ăn một chút, thật sự rất đói.

– Không phải đâu, chỉ là Do Miểu sợ Châu Tương ở nhà một mình buồn thôi.

Châu Tương gật gù rồi cười một cái, ánh mắt đầy vẻ bi thương.

– Châu Tương với chị Do Miểu có chuyện gì sao ? Buổi sáng chị Do Miểu sang nói chuyện với Mã Ngọc Linh, vẻ mặt không được tốt lắm.

– Tại Châu Tương khiến mọi chuyện ra thế này.

Châu Tương dừng muỗng, nhìn Vương Duệ Kỳ, nước mắt cũng không còn để khóc, kể lại tất cả cho Vương Duệ Kỳ nghe, cuối cùng chốt lại bằng câu nói :

– Tại Châu Tương ngu ngốc, khiến chị ấy ra như vậy.

– Đừng trách bản thân nữa. Một thời gian chị Do Miểu sẽ quên mà. Mà nói đi cũng phải nói lại, chị Do Miểu thương Châu Tương như vậy, mỗi ngày đi làm đều muốn trở về với Châu Tương, chỉ cần nhìn thấy Châu Tương thì chị ấy liền vui vẻ. Ngay cả Khánh Chi là mối tình đầu của chị ấy, mà chị ấy còn quát nạt khi Khánh Chi dám động đến Châu Tương. Yêu nhiều lắm. Nên không trách chị ấy được.

– Châu Tương hiểu mà.

Hai người phụ nữ nói qua nói lại mấy câu cũng đã đến giờ trưa, Vương Duệ Kỳ nhìn đồng hồ rồi hỏi :

– Chị Do Miểu không về ăn cơm trưa sao ?

" Lắc đầu "

– Sao kì vậy, đó giờ có bận cỡ nào chị Do Miểu cũng về ăn cơm với Châu Tương mà.

– Chị ấy sẽ không về ăn cơm với Châu Tương nữa. Lúc trước chị ấy về là để ăn cơm với con tôm nhỏ ngoan ngoãn của chị ấy. Bây giờ về đây chỉ có Châu Tương ương bướng, Châu Tương đã từng muốn bỏ chị ấy theo người khác. Chị ấy còn muốn về làm gì ?

Vương Duệ Kỳ nghe mà trong lòng không khỏi xót xa, cầm túi xách đi ra về.

Châu Tương sau khi tiễn Vương Duệ Kỳ ra cửa thì vào nhà, ăn một ít thức ăn rồi trở về phòng ngủ, nằm ở đó. Với tay lấy tấm hình của Do Miểu, đặt lên ngực, mỉm cười :

– Xin lỗi, là em có lỗi với chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top