19. Em họ / Chị họ

Do Miểu chở Khánh Chi đi đến một nhà hàng Pháp dùng bữa, dây dưa đến tận 21:00 pm mới trở về nhà, tim cô đập thình thịch như muốn rơi ra ngoài.

Mở cửa, nhẹ nhàng bước vào nhà, bàn tay nắm chặt bàn tay Khánh Chi, cô cầu mong sao hôm nay Châu Tương ngủ sớm một chút. Tránh mặt được lúc nào hay lúc đó.

Vương Duệ Kỳ bước ra, thấy hai người bọn họ, xém chút là rơi luôn mấy cái ly đang cầm, lắp bắp :

– À, ừm. Sao về trễ vậy ?…..Em ấy đang đợi ở sofa kia kìa. Vẫn chưa ăn gì, hôm nay nói muốn đợi chị ăn cùng, nhõng nhẽo nãy giờ. Tôi về.

Do Miểu thở dài, gật đầu cảm ơn Vương Duệ Kỳ rồi đi vào trong.

Khánh Chi nhíu mày, " em ấy ", em ấy là ai ?

– Do Miểu, Do Miểu về, nhớ Do Miểu quá. Do Miểu ơi, Do Miểu, ăn cơm đi, Do Miểuuuuu. – Châu Tương khi thấy cô thì liền mừng rỡ reo lên như mọi ngày, chạy đến ôm cổ cô.

Bàn tay Do Miểu vô thức buông tay chị ra. Như một thói quen, ôm lấy Châu Tương vào lòng.

Trong lòng chợt thấy an ổn lạ thường. Nhưng cô nào hay biết phía sau có một người đang đứng chết trân nhìn hai người họ ôm nhau rồi mới nói được mấy câu không hoàn chỉnh :

– Châu Tương………..sao…….em lại ở đây ?

Do Miểu xoay người nhìn Khánh Chi ngạc nhiên, còn Châu Tương sau khi phát hiện có người lạ thì liền nép sau lưng cô, ló đầu ra nhìn người lạ mặt kia.

– Sao chị biết tên em ấy ?

– Đó…..là em họ của chị.

Em họ.

Chỉ hai chữ thôi, đánh vào tâm trí Do Miểu như nổ tung.

Châu Khánh Chi, Châu Tương.

Hai cái tên có vẻ giống nhau, khuôn mặt cũng hao hao giống nhau, sao không nghĩ đến điều này sớm hơn.

Cô run run hỏi chị cho chắc chắn :

– Em ấy tên là gì ?

– Châu Tương.

Do Miểu nuốt khan một hơi, bàn tay nắm thành đấm buông theo mép áo, hai mắt mờ dần, nhíu chặt lại, đôi môi mím lại nhìn Khánh Chi.

Châu Khánh Chi và Châu Tương, ông trời cũng muốn trêu đùa cô sao ?

Châu Tương níu níu vạt áo cô hỏi :

– Do Miểu ơi, ai vậy ?

– Châu Tương, em bị cái gì vậy, chị là Khánh Chi đây mà. – Chưa để Do Miểu lên tiếng, chị đã tiến đến nắm lấy tay Châu Tương kéo ra khỏi lưng Do Miểu. Bắt nàng đối diện với mình.

– Buông ra, chị là ai, Do Miểu, Do Miểu, sợ quá. – Châu Tương gỡ tay chị ra, vùng vẫy quyết liệt. Chạy lại nép sau lưng cô.

– Do Miểu, em ấy bị cái gì ? – Khánh Chi nhíu mày, nhìn nàng đang núp sau lưng Do Miểu như một đứa trẻ, khuôn mặt có vài phần sợ sệt.

Do Miểu không trả lời chị, mà lại quay sang vuốt tóc nàng, dỗ dỗ :

– Ngoan, đừng sợ, chị ấy không đánh em, Do Miểu đút cơm cho em ăn nha, sao hôm nay lại hư hỏng, không chịu ăn cơm trước đi hả ?

Nói tới đây, cô lại tự trách bản thân mình, không biết Châu Tương ở nhà chờ mình, còn cố tình kéo dài thời gian để về trễ, tránh mặt nàng, báo hại đến bây giờ nàng vẫn chưa ăn cơm.

– Đợi Do Miểu mà……!

– Rồi, ngồi ở sofa đi, Do Miểu đem thức ăn ra cho em. Khánh Chi, chị ngồi xuống sofa luôn đi, đừng có làm em ấy sợ, em sẽ ra ngay. – Do Miểu đặt Châu Tương ngồi xuống rồi xoay sang nói với chị.

Do Miểu nhanh nhảu đi vào bếp, múc cơm vào chén, cầm theo 1 ly sữa và một ly nước cam. Ngoài đây Châu Tương vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi Do Miểu nhưng đôi mắt lúc nào cũng đề phòng người ngồi đối diện nhìn mình chằm chằm từ nãy giờ.

Do Miểu ngồi bên cạnh Châu Tương, đặt hai ly nước lên bàn, đẩy ly nước cam qua cho chị rồi đút cho nàng ăn muỗng đầu tiên.

– Em ấy bị tai nạn, là do em đụng em ấy. Chị Do Thảo nói em ấy bị mất trí nhớ tạm thời. Em đã đi tìm nhà cho em ấy, nhưng không thấy.

– Hèn gì. Mấy tháng nay cô chú tìm Châu Tương không thấy, thì ra bị mất trí nhớ. Ngày mai chị đưa em ấy về nhà.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

– KHÔNG – Tiếng Do Miểu gần như hét lên làm Châu Tương giật mình, mếu máo, tưởng mình lại làm gì cho cô giận rồi, níu níu cánh tay cô.

– Em bị cái gì vậy ? Chị đưa em ấy về nhà thì có gì không đúng ? – Khánh Chi ngạc nhiên về thái độ của Do Miểu.

– Nhưng…..nhưng……em ấy như vậy, ba mẹ em ấy sẽ…..sẽ…..tóm lại sẽ ảnh hưởng nên chị cứ để em ấy ở đây, bao giờ hồi phục thì về. Bây giờ thì không.

Châu Tương ngừng lại, không ăn tiếp nữa. Mắt rưng rưng nhìn Do Miểu, vẻ mặt tuyệt vọng được Do Miểu thu vào tầm mắt, xót xa đến quặn lòng.

– Do Miểu, chị đó đòi đem Châu Tương đi đâu vậy ? Do Miểu, hư hư hức……không không đi đâu, Do Miểu.

Do Miểu nhìn nàng rồi mỉm cười :

– Không đi đâu cả. Không đi đâu hết. Ngoan, ăn hết đi rồi lên phòng ngủ trước. Chị sẽ lên sau với em.

Châu Tương gật gật, rồi há miệng ra cho Do Miểu đút cơm. Bên này Khánh Chi thấy một cảnh đó thì tức tối :

– Do Miểu, em……

– Chị, để em ấy ăn. Một lát mình sẽ nói chuyện sau. – Do Miểu trừng mắt với chị, tiếp tục đút cơm cho Châu Tương.

Châu Tương nằm gọn trên chiếc giường, đưa mắt nhìn Do Miểu đang đắp chăn cho mình, níu chặt tay cô :

– Do Miểu…….

– Chị nói chuyện với chị Khánh Chi một tí, sẽ vào với em ngay. Ngoan. Không ngoan sẽ không thương em nữa. " chụt " – Do Miểu vuốt tóc sang một bên rồi hôn lên trán nàng một cái thật kêu.

" Gật gật "

Do Miểu bước xuống dưới lầu, bắt gặp Khánh Chi ngồi đó thì đi nhanh ra ngoài đó, ngồi xuống gần chị.

– Có rượu không ? – Khánh Chi nhìn cô rồi hỏi.

Do Miểu không trả lời mà đi thẳng vào bếp, lựa trên quầy một chai rượu rồi đem ra bên ngoài.

Rót một ly cho Khánh Chi, một ly cho mình.

Khi chất đầy hơi men đó vào đến cuống họng, Do Miểu khẽ nhíu mày, đắng quá, không phải là rượu đắng, có thứ gì đó còn đắng hơn cả rượu.

Cười chua chát, ngồi cạnh chị, trái tim có hơi lỗi nhịp, đã hơn 5 năm rồi mà, sao kí ức ngày đó lại rõ ràng đến vậy.

Ngày đó là chị bị cha mẹ Châu Tương bắt ép đi Úc, chứ không phải chị cố tình bỏ cô, là cô hiểu lầm chị.

Cô sờ ngực trái mình, rõ ràng vẫn còn rung động trước chị. Rồi bây giờ cô lại gây tai nạn cho em họ chị, đem em ấy về đây nuôi.

Có quá ngang trái không ?

– Chị không cãi em nữa. Để em ấy ở đây, nhưng chị muốn hỏi em một việc. Em…..em yêu Châu Tương, đúng không ?

Do Miểu cầm ly rượu trong tay không vững, mắt chợt dao động, hớp thêm một hớp, cạn ly. Sau đó rót thêm một ly, lại uống cạn, một ly rồi lại một ly, 4,5 ly được cô uống sạch :

– Em không biết.

Khánh Chi ngồi gần Do Miểu hơn, đưa tay quàng qua cổ Do Miểu, hai mắt rưng rưng :

– Em nỡ bỏ chị hay sao ?

– Em không bỏ chị, nhưng em và chị, chúng ta…….chuyện chúng ta đã lâu lắm rồi. Lúc ở quán cafe, em nói em còn yêu chị, đó chỉ là lời nói bộc phát lúc mất bình tĩnh, em không nghĩ chúng ta có thể tiếp tục. 5 năm, đủ làm một trái tim lành lặn lại và sẵn sàng chào đón người mới rồi chị ạ.

– Do Miểu, 5 năm nay, chị không lúc nào không nhớ em, từng ngày từng ngày chị mong mỏi nhanh chóng được về với em. 5 năm, không có em, cuộc sống chị như không có sự sống. Mỗi khi chị mỏi mệt đều đem hình em ra làm động lực. Chị tin tưởng tình yêu đầu đời đó, tình yêu của chúng ta. Em sẽ không vì chuyện chị bị ép đi Úc mà bỏ rơi chị. Chị xin em. Chị vẫn còn yêu em. Chưa bao giờ chị hết yêu em. Tin chị……..! Chúng ta quay lại như trước có được không ? Còn Châu Tương, em ấy đã có vị hôn phu, đã đính hôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top