CHƯƠNG 10

6 người chê chứ gì! – Vĩnh Quân ngắt lời nó! - CÒN LÂU! – Cả nó và bé Tũn cùng đồng thanh đáp! (hai cái người này sao hiểu ý nhau thế!) 

- Là sao? 

- 6 người còn lại thì ngon đến độ ko còn biết dùng lời nào để khen nữa! Hiểu chưa? 

- Thôi đi! Nếu vậy đã là đầu bếp nổi tiếng! – Vĩnh Quân nói chợt khiến đôi mắt nó ánh buồn. – Ê, sao vậy? Tôi nói hơi quá à? Xin lỗi nhá! 

- Hừ, bực thật! 

- Hả? 

- Ba tôi nấu ăn ngon thế mà sao ko có ai nhận ba tôi vào làm đầu bếp nhỉ? Họ ko bao giờ cho ba tôi cơ hội cả! Họ mà một lần đc thưởng thức đồ ăn của ba tôi làm xem!………… Một ngày nào đó, nhất định họ sẽ phải mở mắt mà xem ba tôi!… – Nó cứ một tràng tuôn ra như để giải tỏa hết cái cục tức đã nhồi nhét từ lâu. 

- Ê, ba cô nấu ăn ngon lắm à? 

- Uhm! 

Vĩnh Quân chẳng nói gì nữa, hình như cậu đang suy nghĩ cái gì đó! 

- Thôi muộn rồi! Đi ngủ thôi Tũn! 

- Vâng, hôm nay cả nhà chúng ta lại ngủ chung nữa nhé! 

- KOOOOOOOOOOO! – Nó và Vĩnh Quân cùng đồng thanh đáp! Cũng phải thôi, hai đứa sợ lịch sử lại lặp lai. Với chúng một lần đó đã là quá đủ! KEEEEEEEEEEEE, mà nghĩ lại nếu ko có cái buổi tối ngủ chung ấy liệu giữa hai đứa nó có đc những tiến triển như thế này ko? 

**** 

- Trời đẹp quá chị Ly ơi! 

- Uhm, nắng đẹp thật! Thời tiết ấm áp quá! – Nó vươn vai, hếch cái mũi tẹt hít hít hà hà hương vị của gió hòa với mùi thơm là là của cây cỏ. 

- Ê, rảnh rỗi nhỉ? Có thời gian hóng gió cơ à? 

- Hiiiiiiiiiiiiii, thời tiết hôm nay đẹp quá cơ! 

Ngửa mặt lên trời – Ừ, cũng đc! 

- A, ĐÚNG RỒI! – Bé Tũn chợt reo to khiến nó và Vĩnh Quân giật mình! 

- Cái gì vậy Tũn? 

- Chị Ly quên lời hứa là dạy em tập xe đạp sao? Hôm nay rảnh này! 

- Ừ nhỉ! “Sao mình có thể quên lời hứa với bác Hiền chứ! Chỉ còn hai ngày nữa là bác ấy về rồi! Mình thật là!” Nghĩ đến bác Hiền sắp về chợt nó cảm thấy lòng cứ man mác buồn. Cũng phải thôi, bà Hiền về đồng nghĩa với việc công việc của nó đã đến hồi kết thúc hợp đồng! Những ngày tháng qua dù có rất nhiều điều ko mấy tốt đẹp nhưng với nó đó là cả một quãng thời gian đẹp và hạnh phúc…. 

- Ê, sao ko nói gì vậy? – Vĩnh Quân cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. 

- Hiiiiiiiiiiiiiiiii. Làm thế nào bây giờ? Tay tôi bị đau, ko biết phải dạy bé Tũn đi xe kiểu gì? 

**** 

- Tũn ko đi, ko đi đâu! – Bé Tũn la inh ỏi, nhất quyết ko chịu leo lên xe. 

- Sao vậy? Lúc nãy còn nằng nặc đòi tập mà! 

- Nhưng đó là bảo chị Ly dạy, chứ bây giờ là hai. Nhìn hai đi xe cứ liệu xiệu như sắp đổ ý! Ghê lắm! Hai đi xe tồi thế mà đòi dạy Tũn sao? 

- Thì anh mày đã lâu lắm rồi có đi xe đạp đâu chả thế! 

- Ứ, ứ Tũn ứ đi đâu! 

- Thôi nào Tũn, hai Tũn ngồi đằng sau giữ thằng bằng cho Tũn mà! Yên tâm đi, hai Tũn giỏi lắm mà, làm gì cũng đc, Tũn quên rồi à? Hai Tũn là thiên tài! 

Vĩnh Quân phổng mũi nhìn nó. – “Có thật là cô nghĩ về tôi như thế ko?” – ” Nằm mơ đi, tui chỉ nói thế cho bé Tũn ko sợ thôi!” – Vĩnh Quân cụt hứng. 

- Hai đúng là làm đc chứ chị Ly? 

- Uhm, tin hai nhóc đi mà! 

- Thế chị Ly là trợ lý của hai nhé! Chị Ly đi xe giỏi lắm mà! 

- HIIIIIIIIIIIIIIIII. – nó cười mãn nguyện, đúng là nó giỏi thật, tập mãi chẳng đi đc xe máy, ko hiểu sao đi đc mỗi xe đạp. 

**** 

- Hai buông tay ra nhá! 

- Ko ko…. hai đừng buông, Tũn ngã đấy! 

- Tũn đừng sợ, cứ để hai Tũn buông tay ra, cứ đạp bt thôi! 

- Đừng, đừng buông………. 

Nó nháy mắt Vĩnh Quân, Vĩnh Quân từ từ nhảy xuống, bé Tũn cứ tưởng hai mình vẫn còn ngồi sau, vừa đạp vừa nói. 

- Hai đừng buông đấy, hai buông là Tũn ngã đấy. 

Nó và Vĩnh Quân đứng cười ngặt nghẽo, bé Tũn lượn một vòng tròn thấy nó và Vĩnh Quân đứng cười, nó giật mình: 

- Hai…. hai nhảy xuống rồi à? – Bé Tũn loạng choạng. 

- Đừng đừng buông tay Tũn, đạp tiếp đi! – Nó và Vĩnh Quân cùng hô to! 

- Tũn…..Tũn sợ lắm! – Con bé vừa nó vừa cố đạp những bước đạp khó khăn, chiếc xe bắt đầu trở về vị trí thăng bằng, bon bon chạy trên đường! 

- Hoan hô bé Tũn, Tũn đi đc rồi đấy! – Nó nhảy cẫng lên, vỗ tay la to. Đập cả vào tay đau, nó lại rên khẽ. 

- Lại đập vào tay đau chứ gì? – Vĩnh Quân nhăn mặt. 

- HIIIIIIIIIIIIII. Tại vui quá! 

- Anh chị ơi, Tũn đi đc rồi! Tũn đi đc xe đạp rồi! – Con bé đạp mấy vòng lượn quanh nó và Vĩnh Quân. Nhìn con bé cười tươi dưới ánh nắng dìu dịu, trông nó đẹp như một thiên thần, à ko nó đúng là thiên thần ái tình mà! Nhưng là thiên thần ái tình của đôi tình nhân nào nhỉ? (câu hỏi này chỉ dùng cho nó và Vĩnh Quân thôi, còn chúng ta thì….. miễn bàn nhỉ? keeeeeeeee) Và cũng có một thiên thần với mái tóc dài cột cao, với những lọn tóc con tung bay phấp phới, cái miệng nhỏ cười tươi, đôi mắt ánh niềm vui và sung sướng ở trong mắt ai đó! 

Dừng xe trc mặt Vĩnh Quân và nó, bé Tũn cười tươi: 

- Cả nhà mình cùng dạo xe chơi đi! – nói rồi nó kéo cả hai người lên xe. Chiếc xe đạp hồng xinh xinh, với một anh chàng cao to và hai cô bé thiên thần. Gió mát thật, trời đẹp thật, hương đất hòa quyện hương cỏ, hương đường xá….. Tất cả là một cái gì đó thanh thản lắm. Nhẹ nhàng và sảng khoái. Khác hẳn cái ko khí ồn ào đầy bụi đường của những giờ tan ca trên những con đường đông đúc. Sáng chủ nhật, ngày lễ của mọi người, người ra đường ít hơn, có lẽ họ đang ở bên gia đình hay say sưa với giấc ngủ ngon sau những ngày làm việc căng thẳng. Gió thổi khiến ba đứa chúng nó ôm chặt nhau hơn, những đường truyền nhạy cảm, truyền hơi ấm và truyền cả cảm xúc. Ba đứa chúng nó nghêu ngao hát, hát bài gì ko biết hình như toàn quên lời, bịa lung tung. Nhưng có điều chúng thấy rất vui. Vĩnh Quân cười nhiều lắm, hắn cười khiến nắng đẹp hơn thì phải, ít nhất là trong mắt nó. Hình ảnh ba đứa chúng nó khiến những người đi đường ko khỏi quan tâm. Có người bật cười và nhen nhén trong lòng một cảm giác hạnh phúc lây, có người nhìn chúng nó như những người ko bình thường,……….. Và dù có ai nghĩ gì đi chăng nữa, thì điều quan trọng nhất là chúng đang đc sống, sống trong hạnh phúc và phảng phất cả tình yêu đôi lứa thầm kín trong tim mỗi người!…………. 

- Chị Ly ơi, vào nhà chị chơi đi! – bé Tũn chợt đặt lời đề nghị với nó. 

- Hả? Về nhà? – nó chợt thấy lúng túng, nhưng hình như đúng là nó nhớ nhà thật, nó thấy nhớ món ăn ba nấu, nhớ những lời mắng yêu của mẹ………… 

- Cô có muốn về ko? 

- Hả? 

- Sao cô cứ hả mãi thế? Xa nhà lâu thế mà ko muốn về à? 

- Ai bảo anh thế? Ai bảo tôi ko muốn về?……… Tôi thấy nhớ ba mẹ quá! – nó òa khóc nức nở. Vĩnh Quân và bé Tũn đc phen giật mình hoảng hốt. 

- Ê, đồ trẻ con. Sao khóc ngay đc thế? 

- Kệ tôi! 

- Tôi đưa cô về nhà nhé! Tiện cho tôi thưởng thức luôn tài nghệ của ba cô đi! 

- Thật hả? – nó nhoẻn cười tươi rói. – Tôi biết là anh sẽ đồng ý mà! 

- Àh thế hóa ra nãy giờ cô giở trò đúng ko? 

- Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Tôi giỏi đóng kịch lắm mà, anh ko biết sao? HIIIIIIIIIIIIIIIIII. VỀ NHÀ THÔI! NHỚ BA MẸ QUÁ RỐI – Nó la to sung sướng khiến Vĩnh Quân cũng phải bật cười mà quên cả giận nó. 

- Hả? 

- Có gì mà bà há hốc miệng thế? 

- Thì chuyện bà kể tôi sốc quá chứ sao? 

- Uhm, thư tình hẹn hò của bà đó! 

- Bà thấy chưa? Đã bảo cho tôi đi cùng thì ko cho! 

- Ờ cho bà đi cùng để cùng bị tẩn giống tui à? 

- HIIIIIIIIIIIIIII. Mà cũng may thật! 

- Đó, biết bộ mặt bà rồi mà! Biết thế ******* gọi bà đến ăn đồ ba tui nấu nữa. 

- Vậy ko phải sợ lộ chuyện mới gọi tôi đi cùng đó chứ! – Nhỏ Trang hếch mặt hỏi trúng tim đen nó. 

- Hai đứa vào ăn cơm đi! 

- Dạ! 

- A đc ăn rồi! 

“Cốp” 

- A! 

- Bà cẩn thận cái miệng đó! Kẻo ko đc ăn lại còn “phù mỏ” như chơi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top