Tàn nhẫn

Bây giờ tôi mới nhận ra, sức chịu đựng của tôi thật đáng nể. Sau tất cả những gì cậu làm cho tôi, vậy mà tôi vẫn có thể sống đến ngày hôm nay.

Cậu biết không, tôi đã từng bị trầm cảm một thời gian sau vụ việc đó. Tôi cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy mình không còn giá trị sống, và tôi muốn tự tử. Cậu có biết tôi đã cảm thấy thế nào không?

Nếu là cậu, thì chắc sẽ phủi tay quay đầu đi và nói: " Tớ không biết gì hết, đừng đổ lỗi cho tớ." Đối với cậu, có lẽ đây là trò vui.

Tàn nhẫn nhất là khi ta đem đến niềm hi vọng cho một người, rồi chính tay ta lại kéo người đấy xuống đáy sâu của tuyệt vọng. Và khi đó, những hi vọng mà ta đem đến cho người đấy chỉ là màn sương ảo ảnh mà thôi. Thật tàn nhẫn! Tàn nhẫn đến mức rợn người!

Có vẻ cậu đã hoàn thành xuất sắc vai diễn là bạn trai hờ của tôi rồi nhỉ? Cậu cứ tiếp tục vở diễn mà trong đấy cậu vừa là biên kịch lẫn đạo diễn, lại còn kiêm luôn vai nam chính nữa chứ. Còn tôi thì ngu ngốc thay, vì sự mù quáng của mình mà đã vô tình tham gia vào trò chơi này từ lúc nào không hay. Để rồi khi tôi bắt đầu nhận ra sự thật đằng sau thì cậu lại quay đầu bỏ đi. Tôi yêu cậu nhường nào, cậu biết không? Cậu đã chà đạp lên thứ cảm xúc ngô nghê đó của tôi, khiến cho tâm trí tôi rơi vào sự tuyệt vọng. Cậu vô tư ôm ấp, cười nói với các cô gái khác trước mặt tôi. Cậu muốn hành hạ tôi đến mức nào nữa?

Còn nhớ, cậu đã nói mình không thể thích ai khác ngoài tôi, tôi đã tưởng đấy là sự thật. Lại còn việc cậu chuẩn bị đi Anh nữa, cậu nghĩ là tôi có thể bỏ qua tất cả những lời nói dối của cậu như một trò đùa sao? Một trò đùa RẺ TIỀN.

Đằng sau tấm màn mà cậu cố gắng che đậy là những khoảnh khắc cậu cười đùa vô tư, qua lại với mấy đứa con gái khác trong trường, là quãng thời gian mà cậu giấu tôi đi hẹn hò với con khác, hay nói đúng hơn là đâm sau lưng tôi.

Phải, bằng cách đấy, cậu đã biến tôi thành một con ngốc trong mắt người khác. Một con ngốc cố gắng níu giữ một đứa con trai chẳng còn mặn mà gì với mình.

Cậu nghĩ tôi vẫn yêu cậu ư? Không, ngây thơ quá. Điều tôi muốn làm là trả thù cậu. Bằng cách nào cũng được, tôi sẽ trả thù cậu, kéo cậu xuống tận cùng của vực thẳm giống như những gì cậu đã làm với tôi trước đấy. Khi đấy, những giọt nước mắt sẽ lăn dài trên gò má trắng trẻo của cậu, cậu sẽ quỳ xuống là cầu xin tôi sự tha thứ. Nếu nói về máu liều, xin lỗi, tôi không bao giờ thiếu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tồi#đồ