hai

trời xanh, mây trắng, nắng vàng.

quá hoàn hảo cho một buổi chạy bộ vào sáng sớm, đăng dương khoan khoái vươn vai, bẻ khớp, xỏ vào chân đôi nike mòn đế đã ngả màu, rồi vớ lấy bình nước xanh lam ưa thích.

thân là đội trưởng đội bóng đá của trường, đương nhiên đăng dương tuân thủ theo chế độ ăn và tập luyện vô cùng khắt khe - chẳng phải tự nhiên mà anh có được cái thân hình đồ sộ này. cứ đều đặn 5 giờ 15 phút, lần lượt từ mở mắt, tắt báo thức, đánh răng rửa mặt, ăn sáng, đến 6 giờ kém là đã nghe thấy mấy bà hàng xóm đang quét sân xuýt xoa.

"dương đấy hả con! nay tính chạy mấy vòng nè?"

"khiếp bà thấy chưa, chả bù cho thằng con tôi, 7 rưỡi 8 giờ vào học mà 7 giờ vẫn còn ngáy khò khò!"

"có qua chợ thì mua dùm cô tô hủ tiếu nghen con, hôm trước chú cứ đòi ăn hoài!"

trần đăng dương lễ phép dạ vâng với mấy cổ, rồi hì hục cắm đầu chạy, earphones màu trắng đang phát bài "tràn bộ nhớ", có vẻ như tâm trạng hôm nay của dương rất tốt, suốt quãng đường, anh lẩm nhẩm theo điệu nhạc. bình thường đăng dương không thích đeo tai nghe lúc thể dục, anh là người khá truyền thống, nói thẳng ra thì hơi cổ hủ - anh thích nghe tiếng chim hót líu lo với tiếng họp chợ, thi thoảng những ngày có gió sẽ là tiếng lá xạc xào bên tai.

nhưng mà mấy bài hát này, em ấy rất thích, ẻm muốn mình nghe thử.

đăng dương vừa chạy vừa cười hì hì, nghĩ đến bạch nguyệt quang trong lòng, chân vô thức tăng tốc độ. người ta nói tình iu tình báo là liều dopamine cực độc quả không sai.

thật ra còn một lí do nữa mà trần đăng dương siêng dậy sớm (nhưng là phụ thôi nhé, anh thề).

đó là vì thi thoảng hứng lên, nguyễn quang anh sẽ rủ trần đăng dương cùng đi bộ đến trường.

chính là đứa em nhỏ cùng dãy nhà dương, cái đứa mà khiến trai thẳng khờ khạo từ năm thi lên cấp 3 không còn hẹn hò lung tung nữa. xin hãy thông cảm cho trần đăng dương, thử tưởng tượng thằng em hàng xóm đen nhẻm nhỏ con vẫn thường hay bám đít mình mỗi buổi chiều, hai chân ngắn cũn chạy lon ton í ới gọi theo "anh dưn ơi, mẹ bảo dắt em ra sân bóng chơi cùng anh được hong ạ?", nay dậy thì đùng phát trở thành cục bột tròn ủm trắng bóc, cười xinh ơi là xinh (duy chỉ có mỗi khi đứng cạnh dương vẫn cứ thấp hơn một cái đầu).

dương hơn em 1 tuổi, ngày em biết điểm thi tuyển sinh vào 10, hôm đó đăng dương đang đứng trước cổng định gọi quang anh ra sân bóng, chưa kịp bấm chuông, em đã chạy vọt ra vồ lên ôm anh.

"dương ơi, điểm em cao lắm á! chung trường với dương rồi dương ơi!", vừa nói vừa cười một cái tươi thật tươi, đôi bàn tay em bé ôm chặt vai dương, gần như đu hẳn lên người.

đau quá, vai gãy rồi, dương vai gãy rồi!

quang anh hay hát, và hát hay lắm, giọng em ngọt như siro quế phong - thế nên tụi chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc trước đây giữ ẻm siêu kĩ, giấu như giấu vàng ngay từ lúc quang anh mới chập chững bước vào trung học cơ, làm hai đứa chẳng còn thời gian đá bóng sau mỗi giờ học dù cùng trường.

đưa tay lên check đồng hồ điện tử, tổng cộng sáng nay đã chạy được 12.1 km, đạt chỉ tiêu!

mới 6 giờ 48 phút, vẫn kịp tắm táp, thay đồng phục, đặc biệt là vuốt tóc và thêm xíu nước hoa.

dương tủm tỉm, vậy thì ngại gì nữa mà không rủ ẻm đi bộ đến trường? anh lôi điện thoại ra, mở khung chat quen thuộc, soạn tin nhắn.

"ê, xíu quang anh đi bộ với anh k?"

rồi chạy đi mua hủ tiếu cho cô nhi cạnh nhà.





***




đăng dương cho rằng hôm nay là ngày đẹp trời nhất anh từng thấy, nếu như không phải lúc vừa về đến cổng nhà cô nhi đưa cho cổ bát hủ tiếu cổ nhờ mua hộ, trong tai vừa đúng chuyển sang bài "mất kết nối", rất tình cờ bắt gặp nguyễn quang anh đứng đầu đường trèo lên xe trai lạ.

trai lạ này có hơi quen mắt, chẳng phải thằng nhóc láo lếu hôm trước đập bóng rổ vào đầu anh à? lại còn không biết điều mà cười ngu vẫy tay tỏ ý nhờ anh ném bóng lại, tổ sư cả tỉ năm mới chạy qua cái khu đó một lần, phải may lắm mới xui được như thế!

hôm nay còn dám cướp người trắng trợn, tổng tài đã căng! cơ mà chưa kịp đả động gì, con xe cub ấy đã bon bon trên đường, hai cái mũ bảo hiểm một trắng một đỏ lắc lư, dán đầy sticker rái cá trông đến ngộ.

để lại trần đăng dương ngẩn ngơ, với tin nhắn hồi nãy vô tình quên bấm gửi, giai điệu "mất kết nối" vừa dứt, trình phát nhạc tự động nhảy sang "chập chờn".




***

"bíp bíp, mời quý khách nguyễn quang anh lên xe!" - thằng duy phóng vèo đến trước mặt em, cười tươi rói, tay bóp còi vài tiếng phụ hoạ, còn biết ga lăng cúi xuống gạt chỗ để chân. gớm, chả biết chở bao nhiêu đứa rồi, mượt phết! quang anh lén bĩu môi, con nít con nôi mà kinh hơn cả em nữa, người ta chưa có mối tình nào đây này.

"chạy cho cẩn thận, không tí xuống xe là ăn đánh giá một sao đấy nhá!" - quang anh nhảy tót lên yên sau, đội cái mũ đỏ đầy đề can hình rái cá. nhóc duy có đòi đội cho em, mà kì lắm, người ta đẹp chứ không dễ dãi nha trời, tính làm vậy để giảm bớt tội trạng chứ gì? không có đâu, đây vẫn cứ để bụng một chút đó, làm gì được nhau?

tính thằng duy vốn xởi lởi trời cho, nên dù quang anh có hướng nội thật, thì phải công nhận, nói chuyện với thằng này cuốn vãi, không dứt được mồm luôn mà! hai đứa cứ tíu ta tíu tít suốt quãng đường đến trường, thôi thì, quang anh nghĩ thầm, giờ sẽ chỉ để bụng một xíu xiu, nhưng mà vẫn chưa tha cho đâu!

"à em quên đấy, nãy đến chỗ nhà quang anh em có mua sẵn bánh mì nem khoai nè, anh ăn tạm nhá? yên tâm, em xem review rồi, quán ông già ghế đỏ, hàng đó ổn nhất mà ha?"

"giỏi nha, đúng hàng tủ anh đó. duy còn hơn thổ địa nữa!"

chém gió một hồi, chẳng mấy chốc mà đã tới cổng trường, quang anh xuống xe, cởi mũ trả cho duy. "mơn duy nhá! tài xế này được, anh cho năm sao!" - đang quay người tính vào lớp mukbang vội ổ bánh mì, thì thấy quai cặp bị giữ nhẹ lại, bên hông được nhét thêm hộp milo.

"ăn bánh mì khô lắm, quang anh uống thêm sữa nè, thấy em chu đáo không?" - nó nghịch ngợm nháy mắt, chu mỏ hôn gió trông sến phát sợ.

"nay anh cũng sinh hoạt câu lạc bộ nhỉ, chiều em đợi nhé?"

"chốt kèo, cảm ơn ông tướng ạ, tạ lỗi mà làm như tán người ta không bằng." - quang anh cũng tung hứng đùa theo. "thôi, anh vào lớp đây, bánh nguội mất."

xe ôm miễn phí, tội gì không đi?

gật đầu một cái, đức duy nổ máy chạy vào sân để xe, gió vút qua, làm dậy mùi khoai chiên với nem rán thơm lừng, có cả mùi nước xả vải trên áo thằng duy mặc trên người, hương nắng mai.

_______________

đặng thành an -> nguyễn quang anh

*đã gửi một ảnh*
ê
gay rồi à?

🙂
?

thái độ chó gì?
kinh thật
được trai chở đến trường cơ
b tôi nay lớn r

m điên
dcm thằng htrc t kể là làm hỏng đàn t đấy
nó đòi bồi thường kiểu này
cay vl

thế cơ?
thế mà bước vào lớp cười hihi cơ
tưởng lên cơn
tay nhắn thế mồm chắc hốc lấy hốc để bmi ngta mua

?
vào mẹ lớp đi
tay nhắn vs tao nhưng mồm chắc đang bú lưỡi hiếu trần sồn sột
nói câu nữa tao gửi vid full hd cho thầy sinh chủ nhiệm
hành vi vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng

dcu đéo ai chơi mách lẻo
đhs đứng góc khuất r m vẫn rình cho dc
đây đợi tí
người thơm qus ấm qus ôm nốt cái 😝😝😝

? ai hỏi
cm tởm vừa
ng mù thấy sẽ phản cảm lms 😅🙏🏻
(1👅)

______________

hong hiểu sao siêng dữ zị, nể mình quá😮‍💨 nma thất thường lắm mấy nàng ơi, nên mình không hứa trước là sẽ update đầy đặn đâu nha 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top