Chương 01: Tảng đá kỳ quái
Chương 01: Tảng đá kỳ quái
Edit: Lục Nha Đam
______●˚Phù Cừ Cốc˚●______
Mưa nặng nề vỗ mạnh xuống Ô, người đi trên đường hỗn loạn tăng nhanh cước bộ, không đến một lát, mưa to tầm tả đổ ập xuống, vài người đi đường chưa kịp tránh mưa nháy mắt đã bị xối ướt lạnh đến thấu tâm.
Lâm Hưởng chạy mau vài bước, trốn vào dưới mái hiên một tòa siêu thị ven đường, lau mưa trên mặt một phát, bận rộn không ngừng mở ra túi công văn, giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học cùng với chứng nhận học vị (trình độ học vấn) của hắn đều nằm trong túi đóa, nếu ướt, hắn muốn khóc cũng không kịp. hai tháng nhanh chóng lấy được chứng nhận tốt nghiệp, thật vất vả mới tìm được một phần công tác, thời điểm tiến hành nhận chức, ngành nhân sự nhất định phải nghía bản gốc chứng nhận tốt nghiệp cùng chứng nhận học vị của hắn, bản sao chép gì đó đều không được chấp nhận.
Mưa càng rơi càng lớn, Lâm Hưởng nhìn nhìn đồng hồ, đã hơn năm giờ kim cũng sắp điểm đến số sáu, từ nơi này về nhà còn phải ngồi xe công cộng hơn bốn mươi phút, mưa kiểu này nếu còn không chịu ngừng, phỏng chừng đợi về đến nhà cũng phải tầm tám chín giờ.
Lâm Hưởng sờ sờ ví tiền trong túi áo, xoay người đi vào siêu thị mua một chiếc dù gấp, thời điểm tính tiền mà thịt đau từng trận, cái này ăn đứt một ngày tiền cơm của hắn đó.
Cầm dù đi đến trạm giao thông công cộng, chính là thời gian tan tầm, trên trạm cũng chật ních người tránh mưa cùng đợi xe, vài OL* (viết tắt của Office Lady: Nữ nhân viên văn phòng.) trên mặt được trang điểm tinh xảo đã sớm bị mưa làm ướt nhòa, đang cầm gương nhỏ cẩn thận chà lau.
Xe công cộng một chiếc tiếp một chiếc đi qua, dừng lại, lại đi qua. Lâm Hưởng chờ lộ tuyến xe 101 lại thủy chung không thấy một cái bóng. Trên sân trạm người dần dần thưa thớt, sắc trời cũng càng ngày càng tối, Lâm Hưởng gấp rút xoay vòng không ngừng lật xem đồng hồ, lúc này tuyến 101 mới chậm rì rì lết lại đây, Lâm Hưởng trong lòng vui vẻ, nhanh chóng từ trên sân trạm đi xuống, kết quả không biết bị cái gì làm vấp một phát, lập tức bổ nhào thân thương với đất mẹ, bộ tây trang mới mua mặc trên người đều bị mưa làm ướt, Lâm Hưởng rủa một tiếng, đứng lên, xoa xoa lòng bàn tay bị trầy, vài bước leo lên xe công cộng.
Về đến nhà, Lâm Hưởng tắm rửa sạch sẽ, cẩn thận kiểm tra lại túi văn kiện, lại từ trong đó phát hiện ra một viên đá hắc sắc (màu đen) có chút kỳ quái, viên đá hình trứng, chỉ lớn bằng móng tay ngón tay cái Lâm Hưởng, nắm trong tay, hơi lạnh, Lâm Hưởng cầm viên đá soi dưới ngọn đèn trong phòng nhìn nhìn, chỉ cảm thấy mặt ngoài viên đá hắc sắc tựa hồ có một chuỗi vân văn (vân mây, đường vằn hình mây) kim tuyến lưu động.
Lâm Hưởng nhíu nhíu mày, lại nhìn lại, trên tảng đá lại là một mảnh đen tuyền, chỗ nào có vân văn kim sắc (màu vàng kim) gì.
"Hoa mắt đi?"
Viên đá này xuất hiện như thế nào vậy? Trong đáy túi văn kiện cũng không thấp, không có khả năng vào thời điểm vừa mới té ngã nó liền lăn vào trong túi. Lâm Hưởng suy nghĩ một hồi cũng không rõ nguyên nhân, cảm thấy chính mình lại vì một viên đá mà phí tế bào não thật đáng buồn cười, dứt khoát đem viên đá ném đi, trực tiếp ném bay vào bể cá đặt trên bàn máy tính phía trước cửa sổ. Phù phù một tiếng, long nhãn kim ngư* trong bể cá tựa hồ bị dọa cho hú hồn, vẫy vẫy cái đuôi lắc mông bơi tới một bên. (*Đam: T_T chắc cá vàng ha ha??? Chớ hổng lẽ cá vàng mắt rồng?! Ặc! tui cũng thấy zô lí!)
Lâm Hưởng cũng không để ý, gõ gõ bể cá, con cá vàng này là vào thời đại học, hắn cùng bạn gái mỗi người nuôi một con, tượng trưng cho tình yêu của bọn họ, kết quả thì sao? Tốt nghiệp đại học, bạn gái nói với Lâm Hưởng, con cá mà nàng nuôi đã sớm hóa thành cát bụi về với đất mẹ, tiếp đó tiêu sái quăng một câu sayoonara, rồi kéo theo một cha già người Nhật Bản xuất ngoại, lưu lại một mình Lâm Hưởng ngây ngốc ngồi trừng mắt gào rú với con cá ngốc thối đang nhả bong bóng nước nhà mình rồi nốc một tá bia.
Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh....
Thở dài, Lâm Hưởng quay đầu đi không thèm nhìn con cá ngốc trong bể kia đang nhả bong bóng nước. Một hồi sau, bỗng cảm giác bàn chân ngưa ngứa, cúi đầu, hóa ra là con mèo bị lạc mà hắn nuôi, nói đến cũng kỳ quái, lúc trước vào thời điểm nhặt con mèo này về, Lâm Hưởng còn âm u nghĩ tới, chờ con mèo này đem con cá ngốc kia một táp tiêu diệt, cũng là lúc chính thức mai táng luôn cho cái đoạn tình yêu không bệnh mà chết của hắn.
Nhưng thế nào a? con mèo này chưa bao giờ thèm đánh chủ ý với con cá ngốc kia, hai vị này thế nhưng bình an vô sự sống hòa đồng chỉnh chỉnh tề tề vượt qua hai tháng!
"Mày nói, nếu tao mà được giống như mày thì tốt biết bao nhiêu, ăn cơm có người đút, nhà ở cũng không cần bận tâm, hôm trước bà cụ Triệu bên cách vách còn hỏi tao mày là đực hay cái đó, tao nào biết mày là đực hay cái a, chẳng lẽ bà còn muốn giới thiệu cho mày bạn trai hoặc bạn gái? như thế nào mà tao không gặp được việc tốt bậc này chớ..... Lại nói tiếp, mày rốt cuộc là đực hay cái vậy a?"
Lâm Hưởng nheo mắt, lập tức liền đem mèo bắt lại, giơ móng vuốt lên thăm dò nhòm về phía bộ phận nào đó của mèo ta, một bên xem một bên chậc lưỡi, "Sao mà lắm lông vậy a, này thì làm sao nhìn ra được cái gì a..... Ngao!"
Mèo cũng không phải dễ chọc nha, meo meo, tên Lâm Hưởng lưu manh mưu toan cùng mỗ miêu đùa giỡn, trên cổ liền bi thúc lưu lại vài đạo vết trảo đỏ tươi.
"Ngày mai đi làm còn không bị người cười chết a?"
Nhìn nhìn trước gương, Lâm Hưởng chỉ có thể cười khổ.
Vào ban đêm, vì trừng phạt, mỗ miêu tên Đại Hắc chỉ được xơi nửa bát cơm thừa, đừng nói hắn ngược đãi động vật, chính thân hắn đây còn phải cắn dưa muối xực với cơm đó.
Ăn cơm xong, dọn dẹp bát đũa đâu vào đấy, Lâm Hưởng quay đầu chỉ thấy con cá vàng kia trừng mắt với bể cá nhả bong bóng, vỗ vỗ đầu, lấy ra một túi thức ăn cá rắc một ít vào, lại không ngờ tới ngón tay bị rìa hoa bể cá quẹt cho một đường, vài giọt máu tươi nhỏ vào trong bể cá. Lâm Hưởng hoảng sợ, vội vàng bưng lấy bể cá lao vào nhà vệ sinh đổi nước, hắn đi vội vàng, nên không phát hiện, vài giọt máu tươi nhỏ vào trong nước, tựa hồ bị một lực hút hấp dẫn nào đó, nhất tề cùng hướng về phía viên đá hắc sắc lao qua, chậm rãi bao phủ mặt ngoài viên đá, từng chút một biến mất không thấy.
Lâm Hưởng đem nước trong bể cá thay xong xuôi, trở lại phòng ngủ nằm vật trên giường, thẳng ngáp một phát, nhưng lại ngủ không được, lăn qua lộn lại một hồi lâu, trong đầu lộn xộn một mớ, tựa hồ đang nằm mơ, nhưng Lâm Hưởng lại cảm giác được chính mình cực kỳ thanh tỉnh. Thẳng đến lúc trăng treo cao ngọn cây, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp.
Trong lúc ngủ mơ, Lâm Hưởng mơ hồ nghe thấy một cỗ thanh âm có chút kỳ quái, nói mấy lời khiến hắn khó hiểu.....
Muốn thanh xuân vĩnh viễn dừng lại sao?
Muốn không ăn cơm vẫn có thể sống nhăn tung tăng nhảy loạn sao?
Muốn miễn phí có được phòng ở 400 thước vuông sao?
Muốn có được dàn gái đẹp trái ôm phải ấp sao?.....
Cho dù là ở trong mộng, Lâm Hưởng cũng hận không thể nhéo người nói mấy lời này rồi rít gào hết công suất, muốn a, hắn nằm mơ cũng muốn a! Nhưng mấy thứ này bộ cứ muốn là được sao? Hắn không có tiền a! (Đam: Ú! Một xu không dính túi!=_=)
Lâm Hưởng cào đầu rít gào:"Tiền a! Ta không có tiền a!"
.....
Một lát sau, thanh âm kia lại lần nữa vang lên, kỳ thật không cần tiền cũng được.....
Không cần tiền cũng được?
Lâm Hưởng mở mạnh hai mắt, chuyển chuyển con ngươi, hoàn cảnh quen thuộc chung quanh nói cho hắn biết, vừa rồi chỉ là một giấc mộng hoang đường. Buồn cười kéo kéo khóe miệng, phỏng chừng hắn đã muốn tiền muốn đến điên rồi, như thế nào sẽ mơ một giấc mộng như vậy? Có cái loại việc tốt đẹp này, trên đời liền sẽ không có nhiều người chết vì mệt mỏi như vậy. Đứng dậy nhìn nhìn đồng hồ báo thức đầu giường, năm giờ mười lăm phút sáng, vỗ vỗ hai má, tính tính thời gian, cũng nên rời giường rồi, ngày đầu tiên chính thức đi làm, cũng không thể đến muộn.
Thời điểm Lâm Hưởng rửa mặt mặc quần áo, dương quang xuyên qua lớp cửa thủy tinh rắc vào trong phòng, nước trong bể cá đặt trước cửa sổ hơi hơi nổi lên sóng gợn, nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện, trung tâm tầng sóng gợn kia chính là viên đá hắc sắc, mặt ngoài viên đá như có sinh mệnh lưu động từng đợt kim tuyến, nhịp đập không ngừng theo gợn nước, qua một hồi lâu, mới dần dần bình ổn lại. Cá vàng trong bể cá kề sát bên hang trên vách đá, miệng khép hờ nhả bong bóng, Đại Hắc vốn còn miễn cưỡng ghé nằm bên bàn đột nhiên nhảy lên bàn máy tính, hai mắt kim sắc nhìn chằm chằm bể cá, một đôi đồng tử mị thành một đường mảng nhỏ.
Lâm Hưởng một bên gài nút áo sơmi vừa đi lại đây, "Đại Hắc, mày như thế nào đột nhiên đối với con cá ngốc này nổi lên hứng thú vậy?"
Đại Hắc kêu 'meo' một tiếng, thân thể dựng thẳng lên ghé vào mép bể, móng vuốt ngay lập tức vói vào trong bể cá. Lâm Hưởng bị dọa hoảng, lập tức nhào tới ôm lấy Đại Hắc, lại không nghĩ tới bể cá bị móng vuốt Đại Hắc quào trúng nghiêng đảo, theo mặt bàn lăn xuống đất, rơi vỡ, nước trong bể cá loang đầy đất, cá vàng mở lớn miệng vẫy đành đạch từng cái trên mặt đất, Lâm Hưởng nắm Đại Hắc sửng sờ tại chỗ, nhìn quần tây bị nước vẩy ướt, may mà hắn thức dậy sớm a......
Đem Đại Hắc quăng sang một bên, trừng mắt cảnh cáo nhìn nó không cho quấy rối nữa, Lâm Hưởng nhấc cá vàng ném vào trong chén lớn chứa nước, mang chổi cùng đồ hốt rác quét tước mảnh vỡ thủy tinh rải rác dưới đất, lại không ngờ tới Đại Hắc lại vọt lại đây, từ trong một đống thủy tinh vỡ moi ra một viên đá hắc sắc, gặm tới bên chân Lâm Hưởng, móng vuốt lay lay hai cái, sau đó đặt mông ngồi một bên, meo meo kêu lên. Lâm Hưởng cào cào đầu, cũng mò không được ý tứ của Đại Hắc rốt cuộc là cái quái gì. Nhấc chân lên muốn đi, ống quần lại bị cắn một phát, không có biện pháp với tên này, đành khom lưng nhặt lên viên đá kia, Đại Hắc lúc này mới chịu ngậm miệng.
"Mày muốn tao thu hồi viên đá này?"
Meo!
"Nga, tao biết, nhưng vì sao a?"
Meo meo!
......
"Đầu úng nước rồi, khi không cùng con mèo nói cái lông gì a?"
Lâm Hưởng tùy tay đem viên đá bỏ vào túi áo, hai ba phát thu thập xong đống thủy tinh vỡ, nhìn con cá vàng kia bơi trong bát nước thực hăng hái, rắc cho nó chút thức ăn cá, lại ném cho Đại Hắc mấy khối bánh mì, thấy thời gian đã không còn sớm, vội vã cắn một miếng bánh mì rồi đi ra khỏi nhà.
_____●˚Phù Cừ Cốc˚●_____
Editor thều thào đôi câu: Đậu xanh! Quá bi thúc rồi! (╥~╥') Một ngày một đêm vừa nhòm convert vừa nhòm bản tiếng Trung vừa nhòm gu gồ đại ca phang chữ, xẹp phổi xẹp não luôn roài! Hơn 2k chữ đó! Đó! Đó!
Thần kinh thô cũng bị mài cho thành cọng tóc! Wuwuwu! Ai tới thương tuôi đi! Cầu edit-chàn, cầu beta-chàn! Ngao a~~~~ rống rống!! ╮ (╯-╰") ╭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top