Do Thi Thieu Soai C153 C156

CHƯƠNG 153: BẮN TỈA

Ads by Google

Vân Thủy Sơn Cư nằm ngay bên cạnh hồ. Sở Thiên cùng với Bát Gia lặng lẽ ngồi cho cá ăn. Nhìn đàn cá tranh nhau thức ăn, Sở Thiên bỗng cảm giác dường như có điểm gì đó giống với mình. Chúng vì sự sống, vì miếng ăn luôn cố gắng tranh giành được nhiều thức ăn nhất. Thời đại này, ai cũng phải cố gắng liều mạng vì miếng ăn, ngay cả giới hắc đạo cũng phải như vậy.

Bát Gia ném hết số thức ăn, rồi xoa xoa tay. Sau đó vừa đi vừa nói chuyện với Sở Thiên, lời nói có chút gì đó như khen ngợi:

- Sở Thiên! Cái kia của con có giá trị ba triệu. Người khác mất cả ba mươi triệu cũng không có được hiệu quả như vậy. Chỉ có con mới có thể làm được tốt như thế mà thôi.

Sở Thiên không nói gì. Khi tới đình, hắn kéo ghế cho Bát Gia ngồi rồi sau đó mới ngồi theo. Chú Trung nhanh chóng bưng lên một bình trà ngon châm cho Bát Gia và Sở Thiên. Sau đó, y cung kính đừng nhìn Bát Gia và Sở Thiên, một người từng là ông trùm của Thượng Hải và một người hiện tại là thiếu gia đang nổi của Thượng Hải.

Sở Thiên nhấp một ngụm trà, cảm giác miệng thơm mát liền buột miệng:

- Đúng là trà ngon.

Bát Gia mỉm cười cũng nhấp một ngụm trà rồi sau đó mới nói với Sở Thiên:

- Đối với tình hình hiện nay thì Soái Quân cũng khó có thể tiến thêm một bước. Tình hình hai bên tương đương nhau. Tương bang đông người, Soái Quân thì binh giỏi. Nếu như hai bên liều mạng tấn công nhau, quyết phân thắng bại thì bên nào cũng sẽ bị tổn thất nặng nề.

Sở Thiên gật đầu. Bát Gia nói hết sức có lý. Thế nhưng hiện tại, Sở Thiên nghĩ phải tốc chiến tốc thắng, nếu kéo dài càng lâu thì càng khó ra tay với Tương bang. Hắn liền mở miệng nói:

- Cha nuôi nói đúng. Hai bên mà liều mạng thì chắc chắn là tổn thất nặng. Thế nhưng nếu để lâu thì sẽ càng có nhiều các bang phái nhỏ sáp nhập vào Trường Tôn Cẩn Thành, khiến cho thế lực của Trường Tôn Cẩn Thành càng lúc càng mạnh. Tới lúc đó thật sự khó mà nhổ được chúng đi.

Bát Gia khẽ gật đầu. Lão cũng đã được kiểm chứng điểm này. Từ lâu, những bang phái lớn ở Thượng Hải rất dễ dàng tiêu hóa những cái bang phái nhỏ quy thuận kia thành thế lực của mình. Nhìn thấy Sở Thiên như đã tính trước, lão hiếu kỳ hỏi:

- Vậy con định làm gì bây giờ?

Sở Thiên nâng ly trà lên vừa ngắm mấy con cá bơi lội vừa cười nhạt:

- Vừa rồi khi cha nuôi cho cá ăn chẳng phải đã nói cho Sở Thiên rồi hay sao?

Bát Gia hơi sững sờ rồi lập tức cười ha hả, nói:

- Đúng là Thiếu soái. Vừa nói chuyện vừa nghĩ đối sách trong lòng. Xem ra Bát Gia nhận con làm con nuôi đúng là một việc tốt nhất trong đời.

Chú Trung đứng bên cạnh thở dài. Bát Gia nói chuyện với Thiếu gia, y nghe hoàn toàn không hiểu. Có lẽ bọn họ nói chuyện quá mức thâm sâu, còn mình đã già rồi.

Sở Thiên lại nâng ly trà lên, nhưng chưa kịp đưa lên miệng thì đột nhiên thấy trong nước trà phản chiếu lại một điểm sáng lập lòe. Hắn chưa kịp lên tiếng thì một viên đạn đã được bắn ra. Sở Thiên vội vàng vung Minh Hồng đao, chắn sau đầu mình. "Choang!" Viên đạn rơi xuống đất. Chú Trung nhìn thấy thì giật mình vội vàng nhào lên người Bát Gia, đồng thời hét to:

- Tay súng bắn tỉa.

Đám đệ tử Thanh bang ở Vân Thủy Sơn Cư nghe thấy tiếng kêu liền vội vàng cầm vũ khí, tỏa ra xung quanh xem xét. Cô Kiếm đang nằm phơi nắng và Thiên Dưỡng Sinh liền vùng dậy, nhìn xung quanh.

"Chíu!" lại một viên đạn nữa được bắn về phía Sở Thiên. Sở Thiên thả lỏng toàn thân, nhắm mắt lại, sử dụng toàn lực. Minh Hồng đao trong tay hắn vẽ lên một dải ánh sáng màu vàng. Viên đạn nhanh chóng bay tới mặt Sở Thiên. Hắn cũng không dùng Minh Hồng đao để đỡ lấy viên đạn, mà đột nhiên xoay tay, mượn lực nhanh chóng hất viên đạn quay ngược trở về. Tay súng bắn tỉa sững sờ, không thể ngờ được Sở Thiên không chỉ đỡ được đạn mà còn làm cho nó thay đổi được phương hướng. Tới lúc có phản xạ, viên đạn đã bắn thủng vai khiến cho người đó kêu lên một tiếng. Tay súng bắn tỉa biết rõ hôm nay không giết được Sở Thiên, thậm chí mình có khi còn phải dể mạng lại, liền vội vàng cầm súng lui lại, định bỏ đi. Thế nhưng vừa mới chạy được mấy bước thì phát hiện ra trước mắt có hai người đầy sát khí đang đứng chặn đường.

Cả ba người lập tức đứng yên. Tên bắn tỉa cảm nhận được từ người họ tản ra sát khí rất mạnh khiến cho tay súng bắn tỉa cảm thấy bản thân cũng hơi run.

Tay súng bắn tỉa định giơ súng lên nhưng bả vai trái bị thương đã không còn sức. hơn nữa, chỉ cần y hơi cử động thì có thể bị hai người trước mặt chém chết. Trong lúc đó, đột nhiên có một âm thanh vọng tới:

- Hai người các ngươi không được cử động, nếu không tôi sẽ nổ súng.

Thiên Dưỡng Sinh và Cô Kiếm lạnh lùng nhìn thấy từ bên cạnh mình bước ra một thiếu nữ, trong tay cầm lăm lăm một cây súng, bước tới bên cạnh tên bắn tỉa kia. Co ta không hỏi thương thế y như thế nào mà hỏi:

- Ưu Mỹ Tử! Cô có giết được mục tiêu hay không?

Ưu Mỹ Tử lắc đầu. Cái mục tiêu kia thực sự không phải là người mà là thần. Hắn không chỉ có thể đỡ đạn mà còn dùng dao để thay đổi quỹ tích của viên đạn. Trên thế gian này có lẽ không tìm đâu ra người thứ hai nữa. Tới bây giờ, cô mới hiểu được tại sao lần trước thiếu nữ xinh đẹp kia lại thất bại.

Cô gái xinh xắn nhìn thấy Ưu Mỹ Tử lắc đầu thì khẽ thở dài trong lòng nhưng nét mặt thì vẫn thản nhiên, mở miệng nói:

- Ưu Mỹ Tử! Chúng ta đi.

- Tôi đã nói rồi, một cô gái xinh xắn như vậy, không nên cầm đao giết người.

Chẳng biết Sở Thiên xuất hiện từ lúc nào, cất tiếng thở dài và lên tiếng:

- Súng chưa chắc đã giết được người. Quan trọng hơn, súng không chỉ không giết được tôi mà cũng không giết được hai người bọn họ. Có khi nó càng làm cho họ nổi giận hơn.

Cô gái xinh xắn thấy Sở Thiên xuất hiện bình an thì trong lòng có chút vui vẻ nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng, mở miệng nói:

- Cho dù như thế nào thì tôi cũng phải đưa Ưu Mỹ Tử đi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Thiên Dương Sinh vung đao trong tay thành một vòng tròn bảo vệ lấy người, đồng thời lao tới phía hai cô gái. Ưu Mỹ Tử vội vàng hô to:

- Khả Nhi nổ súng.

Khả Nhi hơi do dự không bóp cò ngay thì lập tức tay cô đã bị cây đao đen nhánh đánh trúng. Ai cũng biết, chỉ cần Khả Nhi có chút gì khác lạ, Thiên Dưỡng Sinh sẽ lập tức cắt tay của cô. Cô Kiếm lạnh lùng bước tới, cầm lấy súng của Khả Nhi và Ưu Mỹ Tử. Gã hơi dùng sức một chút bóp méo thân súng rồi ném sang một bên.

Đúng lúc này, "chíu chíu" có năm viên đạn lao về phía năm người. Sở Thiên cầm Minh Hồng đao ngăn cản viên đạn bắn về phía mình. Thiên Dưỡng Sinh cũng vung đao đánh rớt một viên đạn. Cô Kiếm thì không chỉ tránh được mà còn kéo cả Khả Nhi lách được viên đạn bắn về phía cô. Chỉ có Ưu Mỹ Tử thì không ngờ lại có đạn bắn về phía mình. Do không đề phòng, bị viên đạn bắn trúng ngực. Thiên Dưỡng Sinh và Cô Kiếm sau khi tránh được đạn liền lao về hướng có súng nổ.

- Ưu Mỹ Tử! Ưu Mỹ Tử!

Nước mắt Khả Nhi chảy giàn dụa, ,nhìn Ưu Mỹ Tử đang hấp hối. Sở Thiên bước tới xem xét rồi lắc đầu. Viên đạn đã xuyên thủng trái tim, không còn cách nào cứu chữa.

Khả Nhi cũng là sát thủ, sau khi rơi lệ một chút thì kiên cường đứng dậy. Ánh mắt của cô tràn ngập ý chí báo thù. Nhìn thấy Sở Thiên đứng bên cạnh, cô chợt mở miệng nói:

- Sở quân! Anh có thể giúp tôi được không? Từ nhỏ tới giờ chỉ có chị ấy quan tâm chăm sóc cho tôi. Cho dù nhiệm vụ có nguy hiểm tới mức nào thì chị ấy cũng xông ra trước. Tôi muốn báo thù cho Ưu Mỹ Tử. Chỉ cần anh giúp đỡ tìm ra người giết Ưu Mỹ Tử thì tôi sẽ làm theo anh hết.

Sở Thiên bước tới ôm lấy thân hình mềm mại Khả Nhi rồi nói:

- Kẻ địch của em cũng là kẻ địch của anh. Bọn chúng thấy các em không giết được anh cho nên mới định giết hai người để diệt khẩu.

Một lúc sau, Cô Kiếm và Thiên Dưỡng Sinh lôi một người đàn ông Đông Doanh về. Tay chân của người này đã bị Cô Kiếm bẻ gãy. Gã vất người đàn ông xuống trước mặt Sở Thiên. Người đàn ông đó cố gắng chịu đau, mà gào lên:

- Bát cách nha lỗ, bát cách nha lỗ (tiếng Nhựt, chẳng hiểu gì cả, hic)

Cô Kiếm lên tiếng:

- Chết hai người. Chạy thoát hai người. Bắt được tên ở lại cản đường.

Khả Nhi bước tới, đá văng người đàn ông Đông Doanh mà nói:

- Sơn Điền Hạnh Hùng! Không ngờ lại là anh Tại sao anh muốn giết tôi và Ưu Mỹ Tử?

Sơn Điền Hạnh Hùng chịu đau, gân cổ lên quát:

- Các người thất bại thì phải chết. Đây là nguyên tắc.

Khả Nhi cố gắng cầm nước mắt. Tất nhiên cô biết rõ đây là nguyên tắc. Từ khi Sơn Khẩu Tổ thiết lập tổ sát thủ thì đã có cái nguyên tắc đó. Nhưng Khả Nhi không có cách nào chấp nhận được việc Ưu Mỹ Tử bị giết. Cô nói đầy oán hận:

- Ai muốn Ưu Mỹ Tử chết thì tôi cũng muốn hắn chết.

Sơn Điền Hạnh Hùng trợn mắt, rõ ràng là khinh thường câu nói của Khả Nhi. Ngay cả khi gã bị Cô Kiếm bẻ gãy tay chân vẫn chưa hề rên một tiếng.

Khả Nhi trợn đôi mắt đẹp, bàn tay trắng như ngọc hơi run run. Cô nhìn gã đầy lạnh lùng mà nói:

- Chết đi.

Sở Thiên hiểu ý liền vội giơ tay nắm lấy con đao mỏng của Khả Nhi, đồng thời lên tiếng:

- Tôi nói rồi. Tay đẹp như vậy, sau này không nên cầm đao, cầm súng giết người.

Khả Nhi thể hiện rõ bản tính của thiếu nữ Đông Doanh, rúc vào bên cạnh Sở Thiên. Nhìn nụ cười của hắn, ánh mắt cô từ từ trở nên hòa thuận, không còn có lấy một chút sát khí.

Sở Thiên bước tới bên cạnh Sơn Điền Hạnh Hùng rồi nói:

- Tao chỉ nói một lần. Nếu mày không trả lời thì chịu chết đi. –

Hắn lập tức trầm giọng:

- Chúng mày đang ở đâu? Chỗ đó có bao nhiêu người?

Sơn Điền Hạnh Hùng quay đầu đi, quyết tâm không trả lời câu hỏi của Sở Thiên.

Sở Thiên cười nhạt một tiếng, ôm Khả Nhi từ từ đi xuống núi. Khi đi qua Thiên Dưỡng Sinh, hắn chợt nói:

- Chém.

Âm thanh của Sở Thiên cũng chẳng hề có sát khí, hoàn toàn bình tĩnh. Thế như khi chữ "chém" của hắn vừa mới vang lên, người đàn ông Đông Doanh liền giật mình, sắc mặt không giấu được sự sợ hãi. Vốn gã cho rằng mình còn có giá trị, Sở Thiên sẽ không giết mình. Chỉ cần chưa chết thì có thể chờ người tới cứu. Nhưng gã không ngờ được Sở Thiên không thèm hỏi mà định giết mình.

Sơn Điền Hạnh Hùng vội vàng hét lên:

- Phòng 808, khách sạn Đế Vương. Chúng ta có mười lăm người.

Sau khi hét lên, gã hy vọng đối phương có thể tha cho cái mạng nhỏ của mình.

Thanh đao trong tay Thiên Dưỡng Sinh hơi dừng lại một chút. Thế nhưng khi thấy Sở Thiên không hề quay đầu lại, cây đao trong tay anh ta lập tức tăng tốc, xẹt qua cổ của Sơn Điền Hạnh Hùng khiến cho máu văng khắp nơi.

Khả Nhi cảm thấy khó hiểu, thỏ thẻ:

- Sở quân không cần hỏi lại gã hay sao? Có lẽ có thể biết được một số tình huống có ích.

Sở Thiên lắc đầu, nở một nụ cười hết sức tự tin:

- Không cần! Những chuyện khác gã biết thì anh cũng biết. Bọn em là sát thủ của Sơn Khâu Tổ, được chị Lệ mời tới đây. Vốn bọn em định ra tay với Diệp Tam Tiếu nhưng sau khi Diệp Tam Tiếu chết, chị Lệ mới cho bọn em ra tay với anh.

Khả Nhi hơi giật mình nhìn Sở Thiên rồi nói:

- Làm thế nào mà Sở quân biết rõ được như vậy? Chẳng trách mà không ai giết được Sở quân.

Sở Thiên qua Khả Nhi hiểu được một chút tình huống của Sơn Khẩu Tổ. Trước mắt, Sơn Khẩu Tổ là một thế lực bạo lực có quy mô lớn nhất trong thế giới xã hội đen. Nó nắm số lượng những bang phái khắp toàn cầu cũng phải với một nhân số kinh người. Cơ cấu của nó theo hình Kim Tự Tháp, tương đương với bán hàng đa cấp. Sơn Khẩu Tổ chỉ là một cách gọi mà thôi. Phía dưới của nó chia ra làm Tổng chấp hành bộ, có chức vụ và phân công rõ ràng. Càng xuống dưới, các bộ phận lại càng thêm chặt chẽ. Chẳng hạn như có tổ Tùng Cương, tổ Ngọc Địa, tổ Xuyên Hợp, tổ Đại Bình… Tất cả được phân chia dựa theo thế lực và thực lực. Dưới nhưng tiểu tổ đó còn chia ra những tiểu tổ nhỏ hơn.

Mấy năm trước, Sơn Khẩu Tổ thiếp lập một tổ chức sát thủ lấy một cái tên hết sức nhẹ nhàng là Anh Hoa Mạn Thiên. Thành viên trong tiểu tổ được tuyển chọn kỹ lưỡng có thân thủ hơn người. Số lượng người vào thời kỳ cao nhất của nó đạt tới hơn năm trăm người. Ngoại trừ việc thay Sơn Khẩu Tổ loại trừ đối thủ ra thì Anh Hoa Mạn Thiên còn làm thuê cho người khác, tiến hành các hoạt động sám sát. Hàng năm, nó kiếm cho Sơn Khẩu Tổ tới mấy tỷ. Đây là một tiểu tổ hết sức quan trọng của Sơn Khẩu Tổ.

Khả Nhi và Ưu Mỹ Tử được tổ chức phái tới Thiên triều làm nhiệm vụ ám sát. Thế nhưng vừa tới Thiên triều một ngày, liền nhận được mục tiêu thay đổi. Vì vậy mới có chuyện Khả Nhi ám sát Sở Thiên tại phòng mát xa. Sau khi thất bại, Khả Nhi có nói với Ưu Mỹ Tử rằng không thể nào ám sát Sở Thiên được, yêu cầu Ưu Mỹ Tử bỏ phương án B. Không ngờ, Ưu Mỹ Tử nhân lúc Khả Nhi không chú ý, mạo hiểm tới đây một mình. Khả Nhi thật sự không ngờ rằng đám người Sơn Điền Hạnh Hùng cũng đi theo Ưu Mỹ Tử và giết chết cô ấy.

Sở Thiên chợt nhớ tới một chuyện liền hỏi:

- Khả Nhi! Em vì Ưu Mỹ Tử mà phản bội lại tổ chức của mình thì có đáng không?

Khả Nhi như nhớ tới Ưu Mỹ Tử, lời nói có chút thương tâm, thở dài:

- Em và Ưu Mỹ Tử đều là cô nhi, lớn lên từ Cô nhi viện. Từ trước tới nay, tất cả mọi thứ đều do Ưu Mỹ Tử quan tâm, đối xử với em như em gái. Em gia nhập vào Sơn Khẩu Tổ hoàn toàn là vì Ưu Mỹ Tử. Chị ấy đi đâu là em đi đó. Chị ấy thành lập tổ sát thủ, em cũng đi theo. Em chẳng có tình cảm gì với Sơn Khẩu Tổ, chỉ vì Ưu Mỹ Tử mà thôi.

Ánh mắt của cô trở nên sắc như dao:

- Ai muốn Ưu Mỹ Tử chết thì em muốn kẻ đó chết.

Sở Thiên có thể hiểu được sự thân thiết giữa Khả Nhi và Ưu Mỹ Tử vốn nương tựa vào nhau từ bé, chia sẻ sự sống và cái chết. Chưa nói tới nhiệm vụ của Khả Nhi thất bại, cũng không thể trở về được.

Sở Thiên xoa xoa mũi, mỉm cười, nói:

- Khả Nhi! Hôm nay sẽ là ngày em báo thù cho Ưu Mỹ Tử.

CHƯƠNG 154: SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT

Ads by Google

Tá Đằng Trung Chính và Độ Biên Hùng giống như hai con chó trốn về khách sạn Đế Vương. Bọn chúng không thể nào tưởng được mục tiêu của nhiệm vụ lần này lại mạnh đến thế. Nếu không phải Sơn Điền Hạnh Hùng chặn đường Cô Kiếm và Thiên Dưỡng Sinh, thì có lẽ hiện tại bọn chúng cũng đã trở thành cô hồn trên núi rồi.

- Tổ trưởng, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao bối rối thế?

Một thành viên Anh Hoa Mạn Thiên hỏi:

- Còn những người khác đâu?

- Mục tiêu quá mạnh, giết chết không ít huynh đệ, chỉ còn lại hai người chúng ta thôi. Chúng ta phải tranh thủ chuyển địa điểm.

Tá Đằng Trung Chính vừa thở vừa giải thích.

Mười thành viên Anh Hoan Mạn Thiên từ chối cho ý kiến, chỉ cười nhạt. Đối thủ cực mạnh bọn chúng đã gặp, hay là tổ trưởng có gì sai sót, làm tổn thất anh em, không dám thừa nhận, nên mới đổ lỗi cho đối thủ quá mạnh.

- Nhanh, thu dọn hành lý, lập tức rời khỏi chỗ này, một giờ sau, gặp nhau ở phía đông khách sạn.

Tá Đằng Trung thấy thủ hạ không có phản ứng, lập tức rống giận, "nghĩa chỉ" trên tay run nhè nhẹ, đó dấu hiệu các hội viên của Sơn Khẩu Tổ khi chính thức gia nhập hội, đều cắt một đốt tay trên ngón út để tỏ lòng trung thành với đại ca.

Mười thành viên Anh Hoa Mạn Thiên nghe tổ trưởng gào lên, cuối cùng cũng nhanh chóng hành động, nghiêm chỉnh thu dọn hành lý, sau một lát, đã chuẩn bị xong, dưới sự chỉ dẫn của Tá Đằng Trung và Độ Biên Hùng, mỗi nhóm ba người, trước sau phân thành bốn hướng lần lượt đi ra ngoài. Bọn chúng hoàn toàn không biết bên ngoài có nguy hiểm cỡ nào, nhưng với tố chất của sát thủ chuyên nghiệp, cẩn thận tránh hiểm nguy được chừng nào hay chừng ấy.

Đáng tiếc, đối thủ lần này của bọn chúng lại là Sở Thiên.

Nhóm đầu tên vừa tới thang máy, chờ chừng một phút để thang máy chạy lên, nghe tiếng chuông thang máy vội vàng đi vào, đột nhiên thành viên đi cuối cùng giữ chặt tay hai người phía trước, nói không nên lời, chỉ hoảng sợ chỉ vào cửa thang máy. Hai người đi trước chăm chú nhìn, mồ hôi toát ra, trong thang máy trống trơn, một hố đen sịt, mặc dù chỉ là lầu 8, nhưng nếu đi vào, chắc chắn ngã chết.

Ba thành viên Anh Hoa Mạn Thiên lau mồ hôi, vỗ vỗ tay vào ngực, đang tự thấy mình may mắn thì một giọng nói lạnh lùng vọng tới:

- Chúng mày có lẽ nên đi vào thì hơn.

Ba người quay đầu lại, còn chưa kịp phản ứng, bụp bụp bụp, một lực rất lớn ào tới khiến bọn chúng không thể tự chủ mà bay vào thang máy. Aaaaaaaaaaaaaaaa, mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, thang máy bắt đầu chuyển động, tựa hồ như không hề biết mình đã vừa nuốt chửng ba sinh mạng.

Nhóm thứ hai vừa tới lối đi an toàn của lầu 4, bỗng nhiên cảm thấy hàn khí úp tới. Một thanh đao đen nhánh đã xẹt qua cổ người đi sau, lập tức, máu bắn tung tóe lên vách tường, hai thành viên đi phía trước thấy huynh đệ mình bị giết, một người móc chủy thủ ra, người kia móc súng, Thiên Dưỡng Sinh tất nhiên không cho bọn chúng có cơ hội, một đao bổ thẳng vào tay cầm chủy thủ.

Thành viên cầm chủy thủ phản xạ có điều kiện giơ chủy thủ lên, sang một tiếng, chủy thủ bị cắt thành hai đoạn. Thiên Dưỡng Sinh không hề dừng lại, đao tiếp tục bổ vào trán gã. Thành viên cầm chủy thủ đến chết cũng không tin đao của đối thủ sắc bén đến thế, bá đạo đến thế, máu trên đầu gã văng vào mắt tên cầm súng. Tên cầm súng trước mắt mờ mịt, chưa kịp giơ súng lên, Thiên Dưỡng Sinh đã đâm đao vào cổ họng gã. Máu tươi tuôn ra như suối. Ọc ọc ọc. Thành viên này đau đớn thống khổ, tình cảnh trước mắt thật không thể tưởng tượng nổi, chỉ trong nháy mắt, ba người bọn chúng đã lặng lẳng mà chết. Sắc mặt Thiên Dưỡng Sinh vẫn lạnh lùng như băng, không chút biểu cảm. Trên người thậm chí không dính giọt máu tươi nào, chẳng khác nào sứ giả câu hồn từ địa ngục.

Nhóm thứ ba đi theo lối vận chuyển hàng hóa, bên trong thang máy vận chuyển hàng hóa chỉ có một công nhân cùng chiếc xe chở hàng, ba thành viên Anh Hoa Mạn Thiên chăm chú quan sát, cảm thấy không có gì nguy hiểm, lập tức đi vào. Công nhân bốc vác không nhìn bọn chúng, cũng không tỏ vẻ gì là bất mãn, chỉ nép sang một bên nhường chỗ cho bọn chúng, thang máy bắt đầu chạy, đến lầu ba, đột nhiên dừng lại.

Kenh một tiếng, có đồ vật gì đó rơi xuống sàn thang máy. Công nhân bốc vác vội vàng cúi xuống nhặt lên, đúng là đồng tiền Đông Doanh sáng loáng. Ba tên Anh Hoa Mạn Thiên nhìn thấy đồng tiền Đông Doanh sáng bóng, phía trên còn khắc mấy chữ nhỏ, tò mò quay đầu lại cố gắng đọc mấy chữ in trên đồng tiền đó, khi bọn chúng hơi rướn cổ, công nhân bốc vác sát khí nổi lên, tiền xu trong tay lập tức bay tới theo hình vòng cung. Ba tên Anh Hoa Mạn Thiên lập tức cảm giác cổ họng lạnh như băng, có chất lỏng gì đó từ từ chảy xuống, đưa tay lên sờ, dĩ nhiên là máu tươi, muốn mở miệng kêu cứu, thì chỉ có thể ú ớ mấy tiếng, cuối cùng đã hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Yết hầu đã bị cắt đứt, bị tiền xu cắt đứt. Bọn chúng không cam lòng ôm lấy cổ, miệng ngáp ngáp, thân hình dần dần mềm nhũn, ánh mắt vẫn ngơ ngác không tin, không tin một đồng tiền xu bình thường nhỏ nhoi như vậy lại có thể cắt ngang yết hầu.

Tá Đằng Trung Chính và Độ Biên Hùng dẫn theo một tên Anh Hoa Mạn Thiên khác đi theo cầu thang bên phải xuống lầu, bọn chúng một đường không hề gặp rắc rối gì, đi xuống lầu, Tá Đằng Trung Chính cũng không ra bằng cửa chính mà hỏi nhân viên lễ tân lối cửa sau, đầu cửa sau có một con hẻm nhỏ, bọn chúng vừa thoát ra khỏi cửa sau thở phào nhẹ nhàng, chạy một mạch.

Ai biết, lúc này, cửa sau bỗng nhiên đóng lại cái rầm. Tà Đằng Trung Chính lập tức cảm thấy bất an, vội vàng đưa tay lên súng, đột nhiên từ trên không rơi xuống một cái lưới lớn, phủ lên toàn bộ ba người. Mấy người Tá Đằng Trung Chính không hổ là sát thủ chuyên nghiệp, gặp nguy không loạn. Tên thành viên còn lại vội vàng gỡ lưới ra. Tá Đằng Trung Chính và Độ Biên Hùng thì móc súng ra nhìn xung quanh, thần sắc tuy căng thẳng nhưng vẫn rất ổn định.

"Phốc, phốc, phốc, phốc", bốn âm thanh giống như tiếng súng nổ vang lên, hai tay Tá Đằng Trung Cính và Độ Biên Hùng trúng đạn, súng rời khỏi tay, tên còn lại thấy thế vội vàng tìm súng của mình, phốc phốc, lại hai tiếng vang lên, hai tay gã cũng trúng đạn, buông súng, không còn vũ khí, lại bị lưới phủ toàn thân, bọn chúng hoàn toàn biến thành cừu non.

- Tá Đằng Trung Chính và Độ Biên Hùng các người hạ lệnh giết ta thì không sao, nhưng giết Ưu Mỹ Tử thì ta nhất định lùng tận chân trời góc bể báo thù.

Khả Nhi từ trong ngõ nhỏ nhảy vọt ta, bài tay nhỏ nhắn nắm chặt súng ngắn trong tay. Đi sau cô dĩ nhiên là Sở Thiên đang nhăn nhăn nhó nhó, đồ con gái xinh đẹp chết người này sao lại ưa thích chuyện đao súng vầy không biết.

Tá Đằng Trung Chính thấy Khả Nhi đi cùng Sở Thiên, nổi giận mắng:

- Phản đồ.

Bên người Sở Thiên cũng không chỉ có Thiên Dưỡng Sinh, Cô Kiếm, mà còn có Thiên Lang giáo Hắc Tiến và hơn mười gã Thiên Lang giáo.

Sở Thiên nhẹ nhàng đi đến, mỉm cười, nhìn ba người Tá Đằng Trung Chính, lạnh nhạt nói:

- Thật không biết chị Lệ cho tổ trưởng các anh bao nhiêu tiền, để các anh phái nhiều người như vậy đến đối phó ta, không, phải nói là chịu chết.

Tá Đằng Trung Chính hung hăng mắng:

- Bát cách nha lỗ, mấy người dở trò bẩn thỉu ám toán chúng tao. Chúng tao chết cũng không phục. Bọn mày giết chúng tao, huynh đệ của chúng ta sẽ tìm đến bọn mày báo thù.

Tá Đằng Trung Chính tựa hồ hoàn toàn quên mình lúc chấp hành nhiệm vụ cũng không từ thủ đoạn, chỉ chăm chăm hạ thấp hành vi của Sở Thiên.

- Là ngươi nói đến những người kia à?

Sở Thiên khẽ lắc đầu, vỗ vỗ tay, mười gã Thiên Lang giáo liền đem chín thi thể thành viên Anh Hoa Mạn Thiên đặt trước mặt Tá Đằng Trung Chính và Độ Biên Hùng. Sở Thiên vẫn lạnh nhạt:

- Đáng tiếc, bọn chúng đã xuống địa ngục chờ bọn mày trước rồi. Nguồn: http://truyenyy.com

Tá Đằng Trung Chính và Độ Biên Hùng thấy các thành viên còn lại bị chết rất thảm, sắc mặt trắng bệch, tốc độ giết người của Sở Thiên cũng thật sự quá nhanh, quá lợi hại.

Tá Đằng Trung Chính nhìn Sở Thiên, hung hăng nói:

- Dù là mày giết toàn bộ tổ chúng tao, Sơn Khẩu Tổ sẽ tìm mày báo thù, cho đến mày chết mới thôi, cái này gọi là quy tắc giết người đền tội của Anh Hoa Mạn Thiên.

Sở Thiên thở dài, khinh thường nhìn gã, rồi phi thường khí thế nói:

- Vậy bọn họ sẽ chỉ dùng máu tươi nhuộm đỏ chiến đao của ta mà thôi.

Tá Đằng Trung Chính và Độ Biên Hùng thấy ánh mắt đầy sát khí của Sở Thiên, đột nhiên rùng mình một cái, Sở Thiên thật sự đã khiến cho bọn chúng vừa sợ vừa hận.

Tá Đằng Trung Chính chớp mắt, kêu lớn:

- Tôi muốn sống mệnh, tôi có bí mật, có bí mật lớn muốn nói cho anh biết.

Mấy người Sở Thiên sững sờ. Người Đông Doanh này sao lại cầu xin tha thứ? Còn muốn tiết lộ bí mật nữa.

Sở Thiên đi lên vài bước, khẽ hừ nhẹ:

- Có bí mật gì, tranh thủ thời gian nói đi.

Tá Đằng Trung Chính nhìn thấy Sở Thiên cách gã khoảng 2m, bỗng nhiên mắt lộ hung quang, gót chân đập mạnh một cái, một cái đinh sắt từ bên trong giày bay về phía ngực Sở Thiên. Không ai ngờ tới Tá Đằng Trung Chính lại giảo hoạt như thế, bên trong giày còn cất giấu ám khí. Trách không được làm sát thủ mà có thể sống đến hiện tại. Nhìn xem thế tới hung mãnh đột ngột của đinh sắt, Hắc Tiến và mấy người Thiên Lang giáo đều có chút lo lắng, khoảng cách gần như thế, Sở Thiên làm sao có thể tránh thoát?

Sở Thiên cười khinh thường, tay phải đưa lên vẽ một vòng tròn về phía đinh sắt. Nháy mắt, chiếc đinh sắt đã bị Sở Thiên bắt ở trong tay, đen nhánh, bóng loáng.

Tá Đằng Trung Chính thật sự khiếp sợ. Thằng nhóc này thật không phải là người, gần như thế đột ngột như thế, hắn lại vẫn có thể bắt được chiếc đinh sắt đang bay vụt ra. Thật sự khủng bố.

Hắc Tiến Thiên Lang giáo tiến lên một bước, cung kính đối với Sở Thiên:

- Thiếu soái, mấy tên Đông Đoanh này thật đáng giận, chớ cùng bọn chúng dài dòng, đem bọn họ từng đao từng đao chém chết đi, huống chi còn dám ẩn nấp ở địa bàn của chúng ta, còn dám tập kích Thiếu soái và Bát gia, thật sự là không biết chết sống.

Sở Thiên mỉm cười, vỗ vỗ vai Hắc Tiến chân thành nói:

- Nói gì thì nói, nhóm người có chuẩn bị mà đến, may hôm nay có Thiên Lang giáo trợ giúp, mới có thể dễ dàng một mẻ hốt gọn như thế.

Sở Thiên cầm khẩu súng ngắn tinh xảo của Khả Nhi, sau đó ôm Khả Nhi vào lòng, đi vào ngõ nhỏ, thả lại một câu:

- Chém, đưa đến cổng Tương bang.

Hắc Tiến gật gật đầu, tuy gã không phải là Soái Quân nhưng rất kính trọng Sở Thiên, huống chi Đặng bang chủ đã dặn dò, hôm nay hành động hết thảy nghe Sở Thiên. Gã âm trầm cất tiếng:

- Lang nhi, chém chết mấy tên tiểu quỷ này, nhớ kỹ, chậm rãi mà chém, không được để bọn chúng được chết thoải mái.

Mười mấy tên Thiên Lang giáo lập tức vung đao lên, bắt đầu hung hăng chém, trước chém miệng, không cho bọn chúng kêu gào, sau chém tay chân, không cho bọn chúng giãy dụa, hơn 10' sau, khiến ba người Tá Đằng Trung Chính sống không bằng chết.

Hắc Tiến căn thời gian, vung tay lên, tất cả mọi người dừng lại. Hắc Tiến cầm một thanh khảm đao, chậm rãi đi đến trước mặt ba người Tá Đằng Trung Chính và Độ Biên Hùng, mỉm cười, cao hứng quát lên:

- Bát cách nha lỗ!

Dao bầu trong tay đâm vào cổ họng của bọn chúng, kết thúc hành trình ngắn ngủi của bọn chúng tại Thiên triều.

CHƯƠNG 155: MỘT ĐÊM ÁC MỘNG

Ads by Google

Ở cửa ra vào Thủy Tạ Hoa Đô, huynh đệ Soái Quân thấy Sở Thiên ôm Khả Nhi xinh đẹp động lòng người bước xuống xe, trên mặt đều nở nụ cười sáng lạn. Phải biết rằng, Thủy Tạ Hoa Đô cơ bản cũng là một ổ hòa thượng, từ quét nhà nấu cơm đều là nam. Hiện tại nhìn thấy Khả Nhi má lúm đồng tiền, thân hình mềm mại, da dẻ mịn màng, hỏi làm sao mà mắt không sáng lên được?

Khả Nhi nép vào bên người Sở Thiên, nhìn huynh đệ Soái Quân khí thế tăng vọt, mỉm cười xinh như mộng. Huynh đệ Soái Quân huynh đệ lập tức hưng phấn, không tự chủ được hét lên:

- Chị dâu tốt, chị dâu thật xinh đẹp.

Khả Nhi 'ai nha' một tiếng, bị khí thế kinh thiên động địa này hù ngã rồi. Sở Thiên mỉm cười, dịu dàng nói:

- Khả Nhi, đừng sợ, bọn họ đều là huynh đệ của anh, là huynh đệ cùng sinh cùng tử.

Trong lúc nói chuyện, Hải Tử và Quang Tử đi ra, nhìn thấy Khả Nhi, cũng đứng sững, thầm than Tam đệ thật là làm cho người bội phục đầu rạp xuống đất, thỉnh thoảng bên người lại xuất hiện vài cô gái tuyệt đẹp. Xem ra hắn tài tán gái cũng là thiên phú.

Sở Thiên cho Hải Tử, Quang Tử làm quen với Khả Nhi, rồi lại để huynh đệ Soái Quân sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho cô, lập tức lôi kéo Hải Tử, Quang Tử ra cửa nằm xuống. Huynh đệ Soái Quân lập tức đưa trà lên bọn họ. Họ sớm đã hiểu thói quen của Thiếu soái và tác phong của Quang Tử, không kiêu ngạo mà bình dị gần gũi, tự nhiên rất được huynh đệ Soái Quân yêu mến.

Sở Thiên mở nắp bình trà, đem sự tình hôm nay nói một lần. Hải Tử và Quang Tử nghe xong trong lòng run sợ, đồng thời lại cực kỳ phẫn nộ. Nếu Sở Thiên chậm hơn một giây, có thể đã mất mạng bên hồ Vân Thủy Sơn Cư rồi. Phẫn nộ chính là, Tương bang thật không ngờ không để ý quy củ, không để ý đạo nghĩa giang hồ, phái người ám sát, còn phái cả Đông Doanh Sơn Khẩu Tổ nữa.

Quang Tử nhổm người dậy, phẫn nộ nói:

- Tam đệ, đêm nay chúng ta sẽ tấn công toàn diện, cũng tổ chức tiểu đội tinh anh, trực tiếp giết chết Trường Tôn Cẩn Thành, dọa lão gia hỏa kia nhảy dựng lên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Hải Tử hít một hơi, anh ta cũng thật sự không ngờ ngày xưa Trường Tôn Cẩn Thành đáng kính như thế, giờ lại không từ thủ đoạn, so về Diệp Tam Tiếu còn có phần bỉ ổi hơn. Anh ta nói:

- Tam đệ, hiện tại tùy em đối phó Trường Tôn Cẩn Thành, anh không có ý kiến.

Sở Thiên nhẹ nhàng cười cười, điềm tĩnh nói:

- Hiện tại liều mạng không phải thượng sách, lần trước sở dĩ có thể công khai giết Diệp Tam Tiếu, là vì có chú Vương tiếp ứng. Lúc này, hoa viên Trường Phúc không nói đến tường đồng vách sắt, mà chỉ cần tâm cơ của Trường Tôn Cẩn Thành và Trường Tôn Tử Quân, sẽ không dễ dàng xông vào như vậy. Cho dù xông vào, cũng sẽ chết không ít huynh đệ.

Hải Tử và Quang Tử khẽ gật đầu, đây cũng là sự thật, huống chi bên trong hoa viên Trường Phúc có cao thủ hay không họ cũng không rõ ràng. Chị Lệ có thể dùng nhiều tiền mời đám sát thủ Anh Hoa Mạn Thiên của Sơn Khẩu Tổ, thì cũng sẽ có khả năng mời được các cao thủ của tổ chức khác.

Quang Tử gần đây tính tình cũng điềm đạm hơn, hiểu liều mạng không phải là biện pháp tốt, cầm lấy ấm trà uống ực ực hơn nửa, sau đó nói với Sở Thiên:

- Tam đệ, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như chúng ta không đánh đòn phủ đầu, khó đảm bảo Tương bang sẽ không bày trò khác. Huống chi Tương bang Tam đường chủ chết rồi, Tương bang vô luận thế nào cũng sẽ đem khoản nợ này tính trên đầu em.

Sở Thiên cũng nhấp một ngụm trà, trong lòng sớm đã có đối sách, quay đầu nói với Hải Tử:

- Anh Hải, đêm nay anh kêu toàn bộ huynh đệ Soái Quân toàn diện xuất kích, nhanh gọn, hung ác, và chính xác.

Hải Tử và Quang Tử lại sững sờ, hai miệng một lời nói:

- Tam đệ, không phải em không tán thành liều mạng sao?

Sở Thiên cười cười, đưa tay sờ mũi:

- Em không nói liều mạng, em muốn các anh cho người xuất kích đánh đám bang phái nhỏ mới đầu nhập vào Tương bang, phá phách cướp bóc một phen. Nhưng tuyệt đối không được giết chết. Giết chết bọn họ thì bức tranh "cá tranh mồi" của em sẽ không thể hoàn thành.

Quang Tử khó hiểu, sờ sờ đầu trọc, liếc Hải Tử, xem có hiểu Tam đệ nói cái gì không?

Hải Tử suy nghĩ một có chút, lập tức hiểu ra:

- Ý Tam đệ có phải hay dùng thuật tâm công khiến cho các bang phái mới đầu nhập vào Tương bang lo lắng bàng hoàng, sau đó lại để cho bọn họ tổn thất thảm trọng, lại để cho bọn họ đi về phía Trường Tôn Cẩn Thành khóc lóc kể lể, một muốn vì bọn họ báo thù, hai muốn cho bọn họ thấy chủ mới của bọn họ thực lực và tâm cơ thế nào? Mượn cách này dần dần làm tan rã thế lực của Trường Tôn Cẩn Thành.

Sở Thiên gật đầu:

- Hai anh có thể hình dung, những bang phái này chưa thật sự bị Tương bang hóa, chưa thật sự chung phúc chia họa, chúng ta đánh bọn họ, Trường Tôn Cẩn Thành có thể hay không vì bọn họ toàn diện khai chiến với Soái Quân?

Hải Tử và Quang Tử đồng thời lắc đầu:

- Không biết.

- Như vậy Trường Tôn Cẩn Thành có thể hay không cho bọn họ vật tư cùng nhân thủ một lần nữa tái kiến thiết?

Sở Thiên nói ra một câu, lập tức nhấp một ngụm trà xanh.

Hải Tử và Quang Tử lần nữa hai miệng một lời:

- Trường Tôn Cẩn Thành dùng những bang phái kia để trang bị cho tam đường khẩu cũng chưa đủ, làm thế nào lại chia người và tiền để giúp bọn họ?

Sở Thiên gật gật đầu, mỉm cười, nói:

- Vậy lại xin hỏi hai anh, những bang phái kia mang danh là Tương bang, hiện tại bị người khi dễ rối tinh rối mù, lão đại ngay cả trợ giúp cũng không có, anh có thể hay không cắm đầu cắm cổ bán mạng cho người như thế? Có thể hay không oán hận một lão đại như vây?

Quang Tử lúc này đã nghĩ thông suốt, vỗ vỗ tay nói:

- Nếu đổi lại là ta, chỉ sợ oán hận một lão đại như vậy hơn cả kẻ đã cướp đoạt địa bàn của mình, thậm chí sẽ quay họng súng để đối phó lão, dù sao cũng đã trắng tay rồi.

Hải Tử cũng gật gật đầu, tán dương nói:

- Tam đệ, chiêu này của em thật cao.

Quang Tử đứng lên, cười hắc hắc:

- Đêm nay lại để cho các huynh đệ tốt của ta náo loạn một hồi, anh đi trước sắp xếp người.

Quang Tử nói xong là đi luôn, trời sinh tính hiếu chiến không bỏ được.

Sở Thiên lại nằm xuống, bầu trời phong vân biến hóa, tuy nhiên cũng ở trong tầm mắt Sở Thiên.

Đêm đó, là một đêm hoàn toàn không yên tĩnh. Tương bang trong vòng một đêm có hai mươi mấy nơi bị Soái Quân nện rối tinh rối mù. Những bang phái nhỏ đầu nhập vào Tương bang trở thành đường chủ mới, các đường chủ này nhao nhao điện thoại đánh thức Trường Tôn Tử Quân và Trường Tôn Cẩn Thành đang ngủ say dậy. Trường Tôn Cẩn Thành nghe Soái Quân toàn diện công kích, vốn là kinh ngạc, lập tức sai Trường Tôn Tử Quân tranh thủ thời gian hỏi thăm tam đường dòng chính có chuyện gì hay không, sau khi nghe nói lông tóc không tổn hao gì, Trường Tôn Cẩn Thành mới an tâm.

Rốt cuộc tâm huyết của mình không can hệ gì, coi như là vẫn tốt, về phần những bang phái nhỏ mới đầu nhập kia cứ để bọn họ tự sanh tự diệt. Nếu như bọn họ bị Soái Quân xóa sổ thì cơ bản cũng chẳng thương tổn gì cho Tương bang. Nếu như bọn chúng cùng Soái Quân liều lĩnh ngươi chết ta sống, vậy càng tốt, dùng những bang phái nhỏ này làm tiêu hao sinh lực của Soái Quân, suy cho cùng là việc có lợi mà không có hại.

Trường Tôn Tử Quân suy nghĩ cũng không khác Trường Tôn Cẩn Thành là mấy. Tuy nhiên đêm nay cô ta thấy bứt rứt không yên. Hôm đó, Hoàng Cục trưởng hạ lệnh quét qua mười địa điểm kiếm tiền trọng yếu của Tương bang, Tam đường chủ Hàn Trinh Tiến lại bị đánh gục, Trường Tôn Tử Quân bị Hàn lão gia mắng xối xả vào mặt, tức giận suýt phát điên, chỉ muốn tìm tên lừa tình gạt sắc Hoàng Cục trưởng tính sổ, lại phát hiện y đã hoàn toàn biến mất khỏi Thượng Hải.

Từ khi khi đó, Trường Tôn Tử Quân bắt đầu sống trong cảm giác không yên.

Cứ có cảm giác thế cục càng ngày càng khó nắm giữ, cô ta đành tự an ủi là việc vặt quá nhiều, áp lực quá lớn, và bắt đầu mong ngóng chị Lệ đi Thailand tìm người giúp đỡ sớm trở về, khả dĩ có thể hộ mình vài việc. Nhớ tới chị Lệ, Trường Tôn Tử Quân lại nhớ tới đám sát thủ Lệ thuê, không biết bọn họ có tìm được cách giết Sở Thiên hay không? Giết chết được hắn thì may ra mình và cha mới có thể ngủ ngon giấc được.

Những đường chủ mới kia thấy mình khóc lóc nửa canh giờ, Trường Tôn Cẩn Thành ngay cả một cái rắm cũng không thả ra, còn lấy cớ mình cũng bị công kích để từ chối. Đám đường chủ kia có phải là sơ nhập giang hồ đâu, ngay lập tức đi guốc trong bụng lão già Trường Tôn Cẩn Thành. Không nhìn thấy cứu viện, Soái Quân lại mỗi người ý chí chiến đấu sục sôi, nghiêm chỉnh huấn luyện, chính mình đoán chừng phòng thủ không được bao lâu, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mắng, chửi Trường Tôn Cẩn Thành đê tiện rồi rút lui. Soái Quân nhìn thấy bọn chúng lui lại về sau, cũng không đuổi giết, mà là mượn ít tài sản của bọn chúng, cái nào không thể mượn thì đập phá, để cho bọn chúng lại phải đi tìm ông chủ cầu cạnh.

Một số ít đường chủ, tiểu đầu mục chạy tới hoa viên Trường Phúc, phát hiện hoa viên Trường Phúc vẫn bình an vô sự, căn bản không có dấu hiệu bị công kích, càng khẳng định suy đoán trong lòng mình là đúng. Lão gia hỏa này vì tư lợi, trên miệng hô hào người một nhà, nhưng lòng dạ thì khác hẳn. Đám đường chủ, tiểu đầu mục kia lúc này cũng bất chấp Trường Tôn Cẩn Thành là bang chủ, đẩy cửa, tìm Trường Tôn Cẩn Thành lý sự.

Cách đó không xa, Thiên Lang giáo Hắc Tiến đang ngồi trên xe tải, nhìn thấy Trường Phúc hoa viên ồn ào ầm ĩ, vội vàng phất phất tay, bang chúng Thiên Lang giáo lập tức khởi động xe tải, rất nhanh đến trước cổng hoa viên Trường Phúc. Đằng sau xe tải, mấy tên Thiên Lang giáo nhân dịp bảo vệ ở cổng đang ngăn cản đường chủ và tiểu đầu mục không cho xông vào bên trong, vội vàng đem mười hai thi thể thành viên Anh Hoa Mạn Thiên ném ở cửa ra vào hoa viên Trường Phúc, sau đó nhanh chóng rời khỏi.

Đêm nay nhất định là một đêm ác mộng đối với Trường Tôn Cẩn Thành và Trường Tôn Tử Quân.

Lúc này Sở Thiên vừa tắm rửa xong, đẩy cửa phòng của mình bước vào. Chợt hắn phát hiện cổ mình đang nuốt nước miệng cái ực. Một mùi thơm hoa anh đào xông thẳng vào mũi. Một pho tượng tuyết trắng đang nằm nghiêng trên giường. Trên người hỡ hững đắp một chiếc khăn mặt mỏng tang. Pho tượng nhìn thấy Sở Thiên đẩy cửa tiến đến, giống như cười cười, nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, ôn nhu nói:

- Thiếu soái, em đã sửa soạn sạch sẽ rồi, mời ngài hưởng dụng.

Sở Thiên chậm rãi đi đến bên giường, mỉm cười:

- Khả Nhi, em làm cho anh không thể nói được gì nữa rồi.

Khả Nhi lúng liếng cười, duỗi cặp chân thon dài, quấn quanh người Sở Thiên, khẽ hất tay một cái, chiếc khăn mặt hờ hững vắt ngang thân lập tức rơi xuống đất.

Thế giới bên ngoài rất náo nhiệt, ồn ã. Bên trong phòng Thiếu soái ở Thủy Tạ Hoa Đô Thiếu soái cũng rất náo nhiệt, ồn ã.

CHƯƠNG 156: CÁ TRANH MỒI

Ads by Google

Trường Tôn Cẩn Thành rất tức giận, bởi vì tối nay là lần thứ hai bị đánh thức khi đang say giấc. Hơn nữa tỉnh dậy lại nhìn thấy đám đường chủ, tiểu đầu mục mới đang đề đao giương oai ngay tại hoa viên Trường Phúc. Lão há có thể không nổi giận?

- Làm càn.

Trường Tôn Cẩn Thành uy nghiêm gào thét một tiếng, mấy đường chủ, tiểu đầu mục mới không tự chủ được sửng sốt một chút, trong nội tâm mặc dù có vạn phần bất mãn, nhưng vẫn im lặng đợi Trường Tôn Cẩn Thành tiếp tục lên tiếng.

- Nửa đêm, xông đến nhà bang chủ, cãi cọ ầm ĩ, hô đánh hô giết, còn ra thể thống gì?

Trường Tôn Cẩn Thành đến cùng cũng có vài phần uy nghiêm, bắt đầu lấy giọng thượng cấp nói:

- Trong mắt các anh, còn có hay không bang chủ này, còn có hay không Tương bang?

Một đường chủ cố gắng chịu đựng một bụng lửa giận, tiến lên cúi mình vái chào, ngữ khí cũng không hề điềm đạm:

- Thuộc hạ không biết bang chủ đang mơ đẹp, chỉ là thuộc hạ bốn phía bị Soái Quân công kích, khổ sở đợi bang chủ trợ giúp không thấy, lại nghe nói bang chủ cũng gặp công kích, bọn thuộc hạ sợ bang chủ bên này gặp bất trắc, cho nên đặc biệt dẫn các huynh đệ liều chết mở một đường máu đến, muốn chạy tới nơi thay bang chủ giải vây, không nghĩ là bang chủ không những không cảm kích, ngược lại hiểu lầm ý tốt của thuộc hạ.

Ai cũng biết đường chủ này mát mẻ mỉa mai Trường Tôn Cẩn Thành thấy chết mà không cứu, còn qua đó thể hiện nhóm người mình tình cảnh gian nan nhưng vẫn vô cùng trượng nghĩa.

Trường Tôn Cẩn Thành đúng là lão hồ ly, làm sao không nhận ra ẩn ý đằng sau mấy lời đó. Trong lòng lửa giận bốc lên, lão cả đời hận nhất là bị người xem nhẹ uy nghiêm. Huống chi còn trước mặt mọi người không giữ thể diện gì cho mình cả, cộng thêm nỗi bực tức đêm hôm bị đánh thức mấy lần. Trường Tôn Cẩn Thành kiềm chế không được, lập tức đi lên đá vào tên đường chủ, miệng quát tháo:

- Mày cho rằng ông không biết ý tứ của mày à? Còn mở đường máu sao? Soái Quân lợi hại thế nào, hử? Tao xem ra bọn mày là sợ chết chạy tới hoa viên Trường Phúc xin tị nạn, nếu như không nể tình bọn mày đầu nhập vào Tương bang, ông đã không chứa chấp bọn mày, tống cổ bọn mày về nhà, thậm chí một đao giết chết.

Mấy đường chủ, tiểu đầu mục sắc mặt đều hơi đổi, không thể tưởng được Trường Tôn Cẩn Thành không những không xấu hổ vì mình thấy chết mà không cứu, mà còn nói bọn họ sợ chết. Trong lòng đều phát lạnh. Quả nhiên là đổi trắng thay đen. Mình rốt cuộc chỉ là đứa con ghẻ của Tương bang. Trong mắt Trường Tôn Cẩn Thành không đáng là gì cả. Có giá trị sử dụng thì dùng, hết giá trị sử dụng thì bỏ.

Một tiểu đầu mục cẩn thận từng li từng tý nói:

- Không biết bang chủ có giúp thuộc hạ lấy lại công đạo, đoạt lại địa bàn? Cho bọn tôi một chốn yên thân.

Trường Tôn Cẩn Thành hơi sửng sốt, nếu vì bọn chúng mà khai chiến với Soái Quân thì có chút hơi mạo hiểm, huống chi mình cũng còn chưa ổn định, Lệ thì chưa về.

- Kỳ thật địa bàn của các anh bị Soái Quân cướp đi, các anh là đàn ông mà lại muốn tôi đi đoạt lại?

Trường Tôn Tử Quân không biết xuất hiện tự lúc nào, mặt mày tiều tụy xơ xác, mệt mỏi nói:

- Sao không về nhà mà còn tới đây khóc lóc kể lể? Thân là đàn ông, ngay cả một chút khí cốt cũng không có nữa sao?

- Vậy thì xin cô Tử Quân cho tôi một trăm tinh nhuệ, tôi cam đoan sẽ sống chết đoạt lại địa bàn đã mất.

Một tên đường chủ vụng trộm liếc Trường Tôn Cẩn Thành nói.

Trường Tôn Tử Quân tất nhiên sẽ không cho bọn họ tinh nhuệ, huống chi là một trăm người. Cô ta mỉm cười:

- Soái Quân có bao nhiêu người công kích các anh? Làm gì mà cần tới một trăm tinh nhuệ? Chỉ cần các anh liên hợp lại cũng đủ để đuổi đám người cướp địa bàn kia của các anh đi rồi. Chỉ cần các anh ngoan độc, đủ sức liều mạng.

Mấy đường chủ và tiểu đầu mục hừ lạnh một tiếng. Trường Tôn Tử Quân đúng là đồ ba hoa chích chòe, rốt cuộc là không cho bọn họ cứu viện. Thậm chí ngay cả địa bàn cũng muốn bọn họ đích thân cướp lại. Vậy thì đầu nhập Tương bang làm cái gì? Nếu như Tương bang không thể cho họ chỗ dựa, thì mình đầu nhập vào chỉ khiến Soái Quân không vừa mắt. Những lời này chỉ mới khởi phát trong lòng, cũng không ai dám nói ra. Miễn cho lão gia hỏa kia trút giận lên người mình.

- Bang chủ, bang chủ!

Một thủ vệ vội vã xông vào hét:

- Chuyện lớn không tốt rồi.

- Chuyện gì mà hoảng hốt như vậy? Trời sập hay đất sụt?

Trường Tôn Cẩn Thành quát lớn, đám bang chúng này đúng là quen thói chuyện bé xé ra to.

- Ở cửa ra vào phát hiện mười hai thi thể Đông Doanh, trên người họ còn vũ khí, các huynh đệ đoán chừng là sát thủ.

- Cái gì? Thi thể người Đông Doanh?

Trường Tôn Tử Quân sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được la thất thanh:

- Chẳng lẽ Sở Thiên đem toàn bộ sát thủ Sơn Khẩu Tổ chị Lệ mời đến giết chết toàn bộ?

Trường Tôn Cẩn Thành mặt cũng có chút biến sắc, Sở Thiên này xem ra thật sự rất có năng lực, ngay cả sát thủ Sơn Khẩu Tổ cũng không làm được gì hắn, ngược lại, còn có kết quả như vậy.

Những đường chủ kia nghe nói đến tổ sát thủ Sơn Khẩu Tổ, trong lòng có chút khinh bỉ cha con Trường Tôn Cẩn Thành. Hắc bang Thượng Hải sát phạt lẫn nhau mà phải mời người ngoài tới thật sự rất đáng khinh bỉ. Đồng thời bọn họ cũng khiếp sợ năng lực của Sở Thiên. Ngay cả sát thủ Đông Doanh cũng không đối phó được Sở Thiên. Hắn quả thật quá mức cường hãn.

Trường Tôn Tử Quân, Trường Tôn Cẩn Thành mang theo mấy đường chủ kia đến bên cạnh đống thi thể, nhìn thấy thảm trạng của 12 thành viên Anh Hoa Mạn Thiên,Trường Tôn Tử Quân cơ hồ muốn ói mửa. Đám đường chủ và tiểu đầu mục thì âm thầm tấm tắc Soái Quân, không tưởng tượng nổi Soái Quân lại mạnh mẽ như vậy, giết đám sát thủ Đông Doanh rối tinh rối mù, người bị cắt đứt yết hầu, người bị đao chém ngang chém dọc… Soái Quân đêm nay nếu không hạ thủ lưu tình thì bản thân mình cũng đã sớm hồn về Tây Thiên. Chút ý niệm đoạt lại địa bàn của bọn chúng lúc này tan biến hết, lòng bắt đầu chuyển động, thậm chí bắt đầu có suy nghĩ sẽ đầu nhập vào Soái Quân.

Lúc này Sở Thiên đang tập thể dục trên người Khả Nhi, nhìn Khả Nhi ngượng ngùng thở gấp, mặt mày căng thẳng, Sở Thiên biết cô cũng chưa từng trải qua chuyện này. Khả Nhi nhìn hắn, nhẹ nhàng nói:

- Sở quân, Khả Nhi đêm nay phục vụ không tốt, xin đừng trách cứ.

Sở Thiên sững sờ, phía dưới không tự chủ được, xông thẳng vào đào nguyên!

Kế hoạch cá tranh mồi của Sở Thiên phải nói là rất thành công, cộng thêm 12 thi thể Anh Hoa Thiên Mạn, khiến những đường chủ kia chuyển nỗi oán hận Soái Quân sang Tương bang. Mọi người oán khí càng lúc càng cao, đồng thời cũng càng lúc càng lo lắng hơn. Không có chỗ dựa, bọn họ cũng không dám công khai đấu với Trường Tôn Cẩn Thành. Mấy tên đường chủ vụng trộm tụ tập lại, lén thương thảo kế sách.

Thành ca rít mấy hơi thuốc, rồi vụt tàn thuốc xuống đất, phẫn nộ nói:

- Các anh em, chúng ta dù lớn hay bé thì cũng từng là lão đại, vốn tưởng đầu nhập vào Tương bang thì có chỗ dựa tốt, ai biết chỗ dựa này lại vô tình bạc nghĩa như thế. Nên biết, chúng ta bị Soái Quân đuổi đánh là vì chúng ta là người của Tương bang. Tôi xem ra Trường Tôn Cẩn Thành còn đáng hận hơn cả Soái Quân. Lão gia hỏa không những không bảo vệ chúng ta, mà ngay cả miếng đất để làm ăn cũng không cấp, chỉ cần cho chúng ta một điểm nho nhỏ trong tam đường cũng đủ để chún ta kiếm miếng cơm rồi. Xem ra chúng ta thật sự là đã bị bỏ mặc sống chết.

- Thành ca, tiên sư bà ngoại nhà nó, anh nói đúng tim đen của tôi rồi.

Một đường chủ mới phụ họa.

Một tiểu đầu mục thì nói:

- Đúng vậy, chúng ta hiện tại không còn cái gì nữa, chỉ còn lại mấy anh em này, không có địa bàn không có trợ giúp sớm muộn sẽ chết đói.

Thành ca mỉm cười, lại đốt một điếu thuốc, nói:

- Trường Tôn Cẩn Thành muốn chúng ta đi đối phó Soái Quân, đoạt lại địa bàn trong tay Soái Quân, thật lòng là tôi không dám đi, ngay cả sát thủ Sơn Khẩu Tổ Đông Doanh cũng đều chết không toàn thây, huống chi chúng ta.

Mọi người đều ngẩng đầu lên, than thở, không biết làm như thế nào cho phải.

Thành ca bỗng nhiên vỗ bàn, cao hứng bừng bừng nói:

- Tôi có kế này, cũng không biết các huynh đệ có dám hay không giúp một tay.

- Thành ca, nói đi, nói đi.

Mấy đường chủ kia bỗng nhiên hứng khởi hẳn, sau khi nghe xong, không khỏi vỗ tay khen hay, rồi tỏa đi hành động.

Mấy ngày kế tiếp, mấy bang phái mới đầu nhập vào Tương bang này phái mấy trăm người liên hợp lại, xông vào tam đường dòng chính lấy lý do là đuổi giết Soái Quân dành lại địa bàn, khống chế mấy nơi làm ăn tốt. Sau đó, danh chính ngôn thuận tiếp quản nơi này. Khiến cho tam đường dòng chính phẫn nộ, không chờ Trường Tôn Cẩn Thành giải cứu, rút tinh nhuệ truy đánh người trong nhà. Những đường chủ này đương nhiên không cam lòng yếu thế, tất cả mọi người đều là Tương bang, dựa vào cái gì mà dòng chính thì được sống yên ổn, chính mình thì bị Trường Tôn Cẩn Thành thí cho miếng cơm thừa, lại hô hào Soái Quân giả mạo Tương bang công khai đấm đá một phen, liều giết một hồi, bởi vì lần này là mang theo oán hận chống cự, cho nên ra tay không lưu tình chút nào, đợi Trường Tôn Cẩn Thành bọn hắn chạy đến phân giải, đôi bên đã thương vong tất cả hơn trăm người.

Trường Tôn Cẩn Thành và Trường Tôn Tử Quân đuổi tới, nhìn thấy cảnh tượng máu chảy thành sông, lại trông thấy Tam đường dòng chính thương vong nhiều như vậy, trong lòng quặn đau, lão ngay tại chỗ rút đao chém rơi đầu một đường chủ mới. Lão hy vọng có thể an ủi cơn giận của đường chủ dòng chính, đồng thời dằn mặt đám đường chủ và tiểu đầu mục mới.

Một tiểu đầu mục cẩn thận từng li từng tí đi đến một bước, dè dặt hỏi:

- Trường Tôn bang chủ, không có lửa làm sao có khói, Trường Tôn bang chủ không cho chúng tôi một chốn dung thân, không cho chúng tôi nhân thủ tinh nhuệ, chúng tôi làm sao sinh tồn? Chúng tôi chỉ là không cẩn thận tiếp quản địa bàn, tam đường dòng chính lại dốc sức liều mạng, chém chém giết chết làm chúng tôi bị tổn thất nhiều huynh đệ, Trường Tôn bang chủ không những không an ủi, mà ngay cả một lời hỏi thăm nguyên do cũng không có, lại một đao giết chết Lưu đường chủ, xin hỏi làm sao khiến chúng tôi nể phục?

Trường Tôn Cẩn Thành cơn giận còn chưa tiêu tan, nghe có người trách hỏi mình, lạnh lùng nói:

- Làm gì cho các ngươi phục? Các ngươi làm tổn thương tam đường dòng chính như vậy, nên chết.

Nói xong, đao trên tay đột nhiên bổ về phía tiểu đầu mục, tiểu đầu mục sớm đã có đề phòng, dùng đao đẩy đao Trường Tôn Cẩn Thành ra, lạnh lùng nói:

- Trường Tôn bang chủ chẳng lẽ lại muốn giết tôi sao? Chúng tôi kính trọng Tương bang là bang phái lớn nhất Thượng Hải, cho nên toàn bộ đến đầu nhập vào Trường Tôn bang chủ, thật không ngờ Trường Tôn bang chủ lại đối đãi như vậy, có việc không chỗ dựa, xử sự lại bất công, giết người thì tùy ý, thật sự làm chúng tôi rất thất vọng.

Gã tiếp tục mỉa mai:

- Soái Quân cường hãn như thế mà còn không dám trêu chọc Trường Tôn bang chủ, huống chi là những bang phái nhỏ như chúng tôi. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Trường Tôn Cẩn Thành khinh thường nhìn bọn họ, cũng chẳng thèm đâu điều, quay đầu dẫn theo hơn một trăm tinh nhuệ sang chỗ người của dòng chính nói:

- Đem đám người sợ chết không dám cùng Soái Quân dốc sức liều mạng mà chỉ lo tranh giành miếng ăn với người trong nhà chém hết, toàn bộ xác ném xuống sông Hoàng Phổ.

Người của dòng chính, còn có hơn trăm tên do Trường Tôn Cẩn Thành mang đến gào thét xông về phía hơn hai trăm người mới đầu nhập.

Đám người mới này bình thường cũng không có khả năng đấu lại với đám tinh nhuệ kia của Tương bang, nhưng đã đến thời điểm sinh mạng ngàn cân treo sợi tóc, cộng thêm oán khí nhiều ngày tích tụ, không tự chủ được cũng gào lên:

- Các anh em, liều mạng.

Hơn hai trăm người cũng phóng về phía bang chúng Tương bang. Thành ca hơi chần chừ một chút, trên mặt thoáng ý cười, thừa dịp không ai để ý, lẩn đi.

Ngày tiếp theo, Sở Thiên tỉnh dậy phát hiện Khả Nhi không còn ở bên cạnh nữa, đoán chừng cô gái này lại đi chuẩn bị bữa sáng cực kỳ phức tạp rồi. Sở Thiên tắm rửa sạch sẽ đi xuống lầu, quả nhiên nhìn thấy trên bàn cơm đã dọn sẵn bốn phần bữa sáng tươm tất. Đĩa nào cũng có dăm bảy món ăn.

Hải Tử, Quang Tử lúc này cũng đi luyện võ về, tựa hồ rất thích khẩu phần ăn đó, vội vàng sà xuống bàn, không những khen ngợi Khả Nhi hết lời, mà còn không quên hài hước hô to câu: "tráng sĩ khai đao".

Sơ Thiên nghe đến câu "tráng sĩ khai đao" lại không khỏi nhớ đến chị Mị và Lâm Ngọc Đình, thầm nghĩ, đợi sau này thế cục ổn định, cũng nên đến thủ đô thăm hai chị em.

Sở Thiên nghe theo chỉ thị của Khả Nhi, trước tiên đem trứng gà trộn với cơm trắng, lại dùng rong biển cuộn cơm thành cuộn (giống như món sushi, chẹp), tuy có chút không quen nhưng càng ăn càng thấy rất ngon miệng, không nói đến màu sắc, hương vị mê người, mà giá trị dinh dưỡng cũng rất lớn, xác thực là không thể chê vào đâu được. Ba người lập tức cắm đầu cắm cổ ăn.

Khả Nhi ngồi bên cạnh dịu dàng ngắm Sở Thiên ăn hết sạch bách bữa sáng cô làm, mỉm cười hạnh phúc.

Xong bữa sáng, Quang Tử bắt đầu báo cáo tình hình chiến sự hôm qua, giọng cực kỳ hưng phấn, hết thảy đều như dự liệu của Sở Thiên. Bức tranh cá tranh mồi đã phát huy hiệu quả, Tương bang ba dòng chính tổn thương trên dưới hai trăm người, những bang phái nhỏ vốn liên hợp lại có chừng ba trăm người, qua một trận ẩu chiến, hiện tại chỉ còn hơn tám mươi người. Tất cả đều rúc vào trong một nhà máy vùng ngoại ô, đói khát rách rưới. Tương bang cũng không truy đuổi, có lẽ là sợ đụng độ Soái Quân.

Sở Thiên mỉm cười, nuốt miếng cơm cuối cùng, định mở miệng nói, Khả Nhi đã đứng lên, cười dịu dàng:

- Sở quân, Khả Nhi đã ăn xong, đi pha ấm trà ngon đây, mọi người tiếp tục trò chuyện.

Nói xong, khẽ cúi đầu, lui về phía sau mấy bước, rồi mới quay người đi.

Sở Thiên biết rõ Khả Nhi là mượn cớ rời đi, thật sự là một cô gái tinh tế.

Hắn lại sờ mũi, mắt sáng rực, nói với hai đại ca của mình:

- Anh Hải, thu phục bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: