do thi than nhan by nam (tap2)

Hắn cũng không quan tâm đến câu nói của Triệu Nhược Băng, chỉ trực tiếpnói với Tô Thiến: " Thiến nhi mau ăn cơm đi, ăn xong chúng ta còn phảiđi học nữa."

Triệu Nhược Băng nghe xong không khỏi có chút tức giận, nhưng nàng cũngkhông có cách nào vì Lưu Vũ Phi đã tỏ rõ ý tứ không muốn nói nhiều lờivới nàng, nàng cũng chỉ có thể âm thầm tức giận, thầm nghĩ: " Mình cóbao giờ chịu đựng sự tức giận thế này đâu chứ."

Triệu Nhược Băng không biết rằng người nàng đang muốn tìm đang ở trướcmặt mà còn đang bị nàng thầm mắng, khi nàng còn đang ôm một bụng tứcgiận định đứng dậy rời đi thì có mấy người đi lại chỗ bàn họ đang ngồinói với Lưu Vũ Phi và Tô Thiến: " Hai vị bạn học có thể nhường lại chỗngồi này hay không, hội trưởng của chúng ta muốn mời Triệu đồng học ăncơm."

Triệu Nhược Băng vừa nhìn thấy mấy người này thì biết ngay thân phậncủa họ, một người là chủ tịch của hội sinh viên gọi là Vu Lượng, haingười kia là người hầu của hắn gọi là Lâm Lạc và Quan Chí Cường.

Vu Lượng ỷ vào cha mình là phó thư ký thành phố Bắc Kinh, hơn nữa hìnhdáng cũng tuấn tú, hơn nữa thỉnh thoảng lại giúp đỡ cho một ít ngườinghèo khó ra chút ân huệ cho nên danh tiếng cũng không tệ lắm. Tuy hắnlà một người điển trai nhưng lại không muốn trong trường học cho rằnghắn là một công tử hoa tâm, cho nên cô gái nào đến với hắn đều phảinghe theo lời yêu cầu của hắn không được công khai mà chỉ lén lút bímật mà thôi. Mà mấy cô gái này đều khờ khạo nghe theo lời của hắn, mặcdù đã có mấy cô gái mang thai với hắn, nhưng mấy cô gái này đều đã biếtrõ gia thế của hắn nên đều không có lên tiếng tố cáo, cho nên trongtrường học không ai biết hắn là một tên công tử không chịu trách nhiệm.

Vu Lượng làm như vậy với mục đích lớn nhất là muốn gây ấn tượng tốt vớiTriệu Nhược Băng, muốn nàng nghĩ rằng hắn rất si tình với nàng. Hắn đãtheo đuổi nàng suốt hai năm, từ khi nàng nhập học đã làm cho người kinhđộng, hắn đã thề nhất định phải theo đuổi cho được nàng. Cho nên chỉcần hắn nghe được tin tức nàng xuất hiện ở đâu thì hắn nhất định sẽ đitìm nàng.

Cách đây không lâu hắn nghe được Lâm Lạc báo lại nàng đang ngồi mộtmình trong phòng ăn, Vu Lượng lập tức chạy tới, hắn chưa từng có cơ hộiđược mời nàng ăn cơm lần nào mà ! Bình thường hắn đã mời nàng vô sốlần, nhưng vì nàng đối với hắn cũng không có hảo cảm gì nên lần nàocũng cự tuyệt hắn. Triệu Nhược Băng biết rõ tâm tư hắn, vốn nàng địnhđi nhưng nàng cũng muốn biết Lưu Vũ Phi có vì hắn là chủ tịch hội sinhviên mà nhường chỗ ngồi cho hắn hay không rồi chê cười hắn.

Lâm Lạc tiến đến nhìn Lưu Vũ Phi và Tô Thiến đang cùng ngồi, rồi lạinhìn lại quần áo của cả hai cũng không có gì đặc biệt, thầm nghĩ haingười này cũng không có quan hệ gì với Triệu Nhược Băng nếu không bọnhọ cũng không tự ăn cơm mà để Triệu Nhược Băng ngồi nhìn.

Nếu ở lúc bình thường Lưu Vũ Phi cũng sẽ nhường chỗ, thành toàn chongười, hắn vừa nhìn đã biết vị chủ tịch hội học sinh này đang theo đuổiTriệu Nhược Băng. Nhưng hôm nay người trong phòng ăn rất nhiều, hơn nữahắn và Tô Thiến chỉ mới ăn được một nửa phần cơm cho nên dù muốn nhườngcũng không có cách nào khác. Hắn không thể làm gì khác hơn là nhìn bangười nói: " Thật là ngại quá, vị bạn học này các người xem xung quanhđã đầy người ngồi, chúng tôi muốn chọn bàn khác cũng không được nênthật là ngại quá, mọi người có thể cùng ngồi chung với nhau đi."

Vu Lượng nghe Lưu Vũ Phi nói vậy không khỏi chau mày, thầm nghĩ: " Mộtsinh viên mới vào học mà dám không để cho ta chút mặt mũi, mời cácngươi nhường chỗ là đã quá khách khí với các ngươi rồi, nếu không phảinơi này có nhiều người, nếu không phải Triệu Nhược Băng đang ở chỗ này,bằng vào một công tử con của một Thị Ủy thư ký như ta, cho dù có chokiệu tám người khiêng ta cũng sẽ không đến nơi đổ nát này, cũng khôngđến nơi đây gặp phải tên đui mù này làm cho ta mất hết mặt mũi."

Lâm Lạc nhìn thấy Vu Lượng có vẻ mất hứng, biết hắn vì ngại có TriệuNhược Băng ở đây nên không thể phát tác, chính là hắn nghĩ có tức giậnvới Lưu Vũ Phi cũng vô dụng, lập tức nói: " Vị bạn học này, anh có thểgiúp đỡ một chút không? Vị này là chủ tịch hội học sinh.." Nói xong cúixuống bên tai Lưu Vũ Phi nghiến răng nói: " Tiểu tử ngươi hãy mau nhậnthức sớm mà cút đi ! Bằng không ngươi sẽ biết tay, nếu ngươi còn muốnsống ở Thanh Hoa thì tốt hơn không nên đối địch với chủ tịch chúng tanữa."

Lưu Vũ Phi nghe xong cảm thấy buồn cười mấy tên sinh viên này, chẳngnhững xúc phạm hắn mà còn uy hiếp hắn. Hắn không khỏi cười lạnh nói: "Ta bất kể các ngươi là ai, chỗ ngồi này chúng ta tới trước, muốn nhườnghay không là chuyện của chúng ta, các ngươi nghĩ các ngươi là ai màcũng dám tới uy hiếp ta." Nói xong cũng không thèm để ý tới bọn hắn màquay sang nói với Tô Thiến: " Thiến nhi, chúng ta cứ từ từ ăn, ăn xongchúng ta có thể ngồi thêm một lát."

Tô Thiến vốn đang ăn rất nhanh nhưng khi nàng nghe xong hắn nói nhưvậy, chỉ biết nhất định là người kia đã nói gì bên tai hắn mới có thểchọc cho hắn tức giận, mặc dù nàng nghe được Lâm Lạc nói người kia làchủ tịch hội sinh viên, nhưng nàng cũng nghĩ rằng dù là chủ tịch thìcũng phải nói lý lẽ chứ. Bởi vậy nàng cũng không hề để ý tới mấy ngườiVu Lượng mà chỉ lo ăn phần cơm của mình.

Việc này đã chọc tức đám người Vu Lượng và nhất là Lâm Lạc, hắn thấyLưu Vũ Phi nghe xong lời uy hiếp của hắn chẳng những không sợ mà cònkhông xem bọn họ vào mắt, nếu không phải bây giờ có rất nhiều người thìhắn đã trừng trị Lưu Vũ Phi rồi. Nhưng hắn thật sự không nhịn được nữa,mở miệng mắng: " Hai người các ngươi thứ tạp chủng, cho các ngươi mặtmũi mà các ngươi không biết xấu hổ, nhất là ngươi, ăn nhiều như vậykhông sợ ăn bị nghẹn chết hay sao? Cho dù không nghẹn chết thì cũng mậpđến chết, người lớn như vậy mà thật khó coi xấu xí, ai nhìn thấy ngươicũng sẽ ăn mất ngon rồi..."

Câu chửi này vừa ra khỏi miệng chẳng những làm Triệu Nhược Băng ngâyngười, nàng không sao tưởng tượng trong Thanh Hoa còn có người như vậy.Trong lòng Vu Lượng cũng thầm mắng một tiếng : " Ngu ngốc !"

Tô Thiến bị hắn mắng đến đôi mắt đỏ lên, chỉ thấy nước mắt như sắp rơixuống. Lúc này Lưu Vũ Phi thật sự phát lên một cỗ lửa giận, nếu Lâm Lạcmắng hắn thì cũng không sao vì hắn cũng không thèm so đo với người nhưvậy, nhưng Lâm Lạc hết lần này lại tới lần khác mắng Tô Thiến, điều nàycó thể xem như là hắn không may, đụng tới sát tinh như Lưu Vũ Phi.

Lưu Vũ Phi tức giận đến nỗi không thèm thu liễm khí thế nên nhất thờiđem thần uy trên người phát ra, một cỗ khí thế giết người đánh về phíaLâm Lạc, hai mắt hắn rực lên bắn thẳng về phía Lâm Lạc, ở trong mắt củahắn Lâm Lạc chẳng khác gì người chết.

Lâm Lạc mắng xong thì đột nhiên cảm thấy có một cỗ khí thế hắn khôngthể nào giải thích được đang xộc tới, cỗ khí thế này hình như tiếnthẳng vào đầu hắn không ngừng hét to: " Ngươi là một người chết! Ngươilà một người chết!" Trong nhất thời làm hắn sợ đến hôn mê bất tỉnh tạihiện trường.

Tô Thiến nhìn thấy Lưu Vũ Phi phát ra khí thế đáng sợ như vậy, thật racỗ khí thế như vậy không cần phải là người luyện võ hoặc người tu chânmới cảm nhận ra, đối với người bình thường thì cảm giác không khí nhưbị vật gì nặng nề đè xuống. Tô Thiến sợ quá kêu lên một tiếng : " Anh !"

Cũng nhờ thanh âm này đã làm cho lửa giận của Lưu Vũ Phi giảm xuống rấtnhiều, hắn cũng sợ khí thế này của mình làm Tô Thiến bị thương, điềunày cũng làm cho Lâm Lạc tránh được một kiếp nếu không hắn không chếtcũng biến thành phế vật, bây giờ hắn đã hoàn toàn hôn mê.

Lưu Vũ Phi thấy mình phát ra khí thế dọa Tô Thiến hoảng sợ nên hắn liềnlập tức thu hồi lại ngay. Chỉ trong vài phút thời gian khí thế của hắnchẳng những bao phủ cả trường đại học Thanh Hoa, ngay cả thành phố BắcKinh cũng nằm trong vòng phạm vi của nó, điều này làm cho cả Long TổBắc Kinh sợ đến chết khiếp, bọn họ là người luyện võ nên biết cỗ khíthế này đại biểu cho cái gì? Trước kia bọn họ có nghe nói một người cócông lực cao thâm có thể đem khí thế của mình bao phủ trên người đốiphương, làm chậm lại khí thế của đối thủ. Nhưng hôm nay cỗ khí thế nàylại có thể bao phủ cả Bắc Kinh, điều này đại biểu cho cái gì bọn họcũng đều rõ ràng. Nếu đổi lại bọn họ là đối thủ của người này, khôngcần hắn ra tay cũng sẽ bạo thể nổ tung mà chết.

Long Ba lập tức hạ lệnh cho tất cả thành viên ở Bắc Kinh nhất định phải tìm ra người này.

Lưu Vũ Phi ở tại phòng ăn trong trường thì càng không cần phải nói. Tấtcả mọi người trong phòng ăn ngoại trừ Tô Thiến thì những người khác đềubị cỗ khí thế này bức lui ra ngoài cách hắn mười thước, ngay cả VuLượng bọn họ cũng đứng không yên phải quỳ gối trên mặt đất vì Lưu VũPhi cũng đem khí thế đánh thẳng tới bọn họ. Triệu Nhược Băng càng cảkinh nên ngay cả việc nàng cũng tháo lui hơn mười thước mà cũng khôngbiết, hai mắt hoảng sợ nhìn Lưu Vũ Phi, bây giờ cả một câu nói nàngcũng không thể nói. Sau khi Lưu Vũ Phi thu lại khí thế thì ngoại trừmột mình Triệu Nhược Băng hiểu được khí thế này đại biểu cho cái gì,còn những người khác chỉ cảm thấy kỳ lạ, họ chỉ cảm thấy không khí độtnhiên bị biến mất làm cho họ không thể hô hấp, cũng may chỉ có mộtkhoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi, sau khi hắn thu lại khí thế thì tất cảbọn họ đều thở ra một hơi phát hiện có thể tự do hít thở, nhưng trênngười họ đều đổ mồ hôi lạnh.

Vu Lượng và Quan Chí Cường bọn họ đúng là bị một bài học, vừa rồi bọnhọ cảm thấy như toàn thân bị áp chế, không ngừng thối lui ra sau nhưngvẫn còn bị cỗ áp lực nọ làm cho không thể đứng vững mà phải quỳ xuống.Lưu Vũ Phi thấy mình đã cho họ nếm giáo huấn quá đủ nên kéo tay TôThiến bỏ đi ra khỏi phòng ăn.

Triệu Nhược Băng nhìn theo Lưu Vũ Phi đi ra khẽ thở ra một hơi, bây giờnàng cảm thấy rất may mắn vì mình không phải là mục tiêu của cỗ khí thếnày, nếu không nàng đã sớm bạo thể mà chết, nàng liếc mắt nhìn Lâm Lạcđang hôn mê trên đất và Vu Lượng, Quan Chí Cường đang quỳ trên mặt đất,thầm nghĩ đúng là tự làm tự chịu, xem các ngươi sau này còn dám kiêungạo nữa không.

Lưu Vũ Phi biết đã bị bại lộ, Triệu Nhược Băng nhất định biết hắn chínhlà người đã trợ giúp nàng khi trước. Vì tránh cho việc sau này bị nàngnói ra lung tung hắn định nói chuyện với nàng một lần. Vì thế thần niệmcủa hắn lại vang lên trong đầu Triệu Nhược Băng: " Triệu đồng học,chiều nay không có giờ học sẽ gặp ở sau núi, đến lúc đó ta sẽ đem thânpháp đã hoàn hảo của ngươi dạy lại cho ngươi, nhưng ngươi không thể nóilung tung ra ngoài chuyện của ta đó." Nói xong Lưu Vũ Phi cũng phải đilên lớp học.

Lưu Vũ Phi và Tô Thiến trên đường trở về phòng học, nàng nhìn thấy LưuVũ Phi không nói một tiếng nên biết hắn vẫn còn tức giận chuyện vừarồi. Vừa rồi cỗ khí thế giận dữ bộc phát của hắn làm cho nàng sợ hãi,Tô Thiến biết Lưu Vũ Phi có phản ứng đó là bởi vì nàng, Tô Thiến cònchưa bao giờ gặp qua một người đáng sợ như vậy. Nhưng nàng cũng khônglo lắng hắn sẽ giận dữ với nàng như thế. Tô Thiến cẩn thận nói với hắn:" Anh ! Anh đừng tức giận nữa được không? Vừa rồi mấy người nọ đã bịgiáo huấn, anh, sau này đừng phát giận như vậy nữa, lại nói họ có nóigì về em cũng không có sao đâu, miệng là của họ mà. Vừa rồi anh làm choem sợ muốn chết, em sợ anh tổn thương bọn họ, thật lòng mà nói dù saobọn họ cũng là bạn học cùng trường, anh, không biết người bị hôn mê kiasẽ không có việc gì chứ?"

Lưu Vũ Phi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tô Thiến thì nhẹ nhàng ôm lấynàng nói: " Thiến nhi, em yên tâm đi, anh không tức giận nữa đâu. Ngườibị ngất kia chỉ là sợ quá mà thôi, anh cũng không có làm gì hắn, bấtquá sau này mà còn có người dám làm như vậy đối với em thì anh sẽ khôngbuông tha cho hắn."

Tô Thiến nghe xong nhất thời trong lòng như hoa nở rộ, nũng nịu nói: "Anh, anh thật là lợi hại, chỉ bằng vào khí thế của anh mà có thể làmcho người khác bị bắn lui hơn mười thước, bây giờ anh không thể phủnhận mình không phải là người bình thường nữa nhé, anh không cần phảiche giấu em nha !"

Lưu Vũ Phi bây giờ cũng không biết làm sao giải thích với nàng, cườicười nói: " Thiến nhi, anh lợi hại thì không tốt sao? Chỉ có như vậyanh mới không để cho em khổ sở và ủy khuất, còn về phần thân phận củaanh thì hãy để tuần sau đi, lúc đó em tới phòng anh thì anh sẽ giảithích hết với em. Được rồi, em về phòng học trước đi, không nên nói vớingười khác về chuyện vừa rồi nhé."

Tô Thiến đáp lại một tiếng rồi đi về phòng học. Trong phòng ăn, VuLượng đợi Lưu Vũ Phi đi cả nửa ngày mới có thể hồi phục lại tinh thần.Hắn phát hiện bản thân và cả Quan Chí Cường đều đang quỳ trên mặt đất,mà Lâm Lạc ở một bên lại đang hôn mê, đã thế từ người hắn còn bốc ramột mùi hôi thối của phân và nước tiểu.

Vu Lượng nhìn thấy tất cả ánh mắt của các bạn học đang nhìn bọn hắnchăm chăm. Ánh mắt khiến cho hắn đỏ mặt lên, không biết là do tức giậnhay là xấu hổ. Vu Lượng đứng lên hung hăng trừng mắt nhìn những bạn họcxung quanh rồi xoay người bỏ đi, ngay cả Lâm Lạc và Quan Chí Cường hắncũng không thèm nhìn tới.

Vu Lượng trở lại phòng họp của hội học sinh, trong tâm lý vô cùng tứcgiận ! Hắn đã lớn như vậy cho tới hôm nay chưa từng bị lâm vào cảnh ngungốc như vậy bao giờ. Tâm lý hận không thể đem Lưu Vũ Phi chém ra ngànđao thành từng mảnh vụn mới có thể hả được mối hận trong lòng. Bất quánhững suy nghĩ đó cũng chỉ ở trong lòng hắn mà thôi. Dù sao hắn cũngxuất thân từ gia đình làm chính trị, đến bây giờ hắn không biết ngườivừa rồi làm hắn trở nên ngu ngốc tệ hại như vậy tên là gì và cô gái đichung với hắn là ai, gia cảnh là thế nào, những điều này trước khi biếtrõ hắn sẽ không làm cái gì ngu ngốc nữa. Vu Lượng tin tưởng với chức vụquyền lực của mình tại hội sinh viên mà muốn tìm tư liệu của một ngườithì sẽ rất dễ dàng.

Triệu Nhược Băng nghe được lời của Lưu Vũ Phi đúng là vừa mừng vừa sợ,mừng là người nàng muốn tìm đúng là ở tại Thanh Hoa, hơn nữa công lựclại thâm sâu không lường được, tự mình chẳng những có thể được hắn giúpđỡ cải tạo lại bộ pháp võ công, nói không chừng hắn cao hứng thì có thểchỉ điểm thêm chút công phu vậy thì công lực của nàng sẽ tăng cao khôngthể hạn lượng. Nhưng nàng sợ là lo lắng với công lực khủng khiếp củahắn nếu mình không cẩn thận chọc giận hắn làm hắn mất hứng, vậy thì chỉcần hắn ra tay thì mười người như nàng cũng sẽ phải xong đời.

Bây giờ nàng chỉ nghĩ làm sao tìm được chỗ tốt từ Lưu Vũ Phi, cũngkhông muốn chọc giận một quái vật như hắn. Trong tâm lý của nàng đã cókết luận xem hắn như là một quái vật. Đến bây giờ nàng mới hiểu vì saohắn lại nói đến Võ Thuật xã luyện võ công đối với hắn thì chỉ vô dụng,đối với tu vi như hắn thì võ công của Võ Thuật xã chẳng khác gì lôngtrâu, nói không chừng trong mắt hắn ngay cả lông trâu cũng không xứng.Người như hắn mà chỉ dùng một cỗ khí thế bức lui người khác đến trìnhđộ này thì đừng nói đến chuyện mà khi hắn ra tay. Triệu Nhược Băng đốivới chuyện mình nói những lời lỗ mãng và vô tri thì cảm thấy mặt đỏlên, cũng thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi người chọc giận hắn khôngphải là nàng, bằng không nàng đã sớm xong đời.

Triệu Nhược Băng nghĩ thầm: " Không biết hắn ra tay sẽ ra sao, thậtmuốn chứng kiến bộ dáng lúc hắn ra tay, nghĩ không ra hắn lại vì mộtngười bạn gái mà lại phát ra lửa giận ghê gớm như thế, thật là mộtngười có lòng, ai...không biết lúc nào mình mới có được một người bạntrai như thế..."

Triệu Nhược Băng nghĩ đến sau giờ học sẽ gặp mặt Lưu Vũ Phi, đến lúc đócó thể học được hết thân pháp, nghĩ tới đây tâm lý nàng dâng lên mộttrận kích động hận thời gian sao không qua nhanh một chút cho trời mautối.

Khi trời vừa tối, Triệu Nhược Băng một mình đi ra phía sau núi sau lưngtrường học, nơi này không có ai đến. Nguyên nhân là vậy nên Lưu Vũ Phimới chọn nơi này. Đợi khi Triệu Nhược Băng tới nơi thì nàng phát hiệnhắn đang đợi ở nơi này, nàng cảm thấy ngại ngùng sợ chọc hắn tức giậnnên vội thấp giọng nói: " Xin lỗi đã tới chậm, làm cho anh phải đợi."

Lưu Vũ Phi cũng không có phản ứng gì, vẻ mặt thản nhiên trả lời: " Không có gì, tôi chỉ mới đến cũng không có đợi bao lâu."

Hắn cũng không nói thêm nhiều chỉ đem khẩu quyết còn lại truyền choTriệu Nhược Băng, đợi cho đến lúc nàng đã nhớ rõ mới nói: " Vì để chocô lĩnh hội được toàn bộ thân pháp và sự huyền ảo, tôi sẽ thi triển chocô xem, có khả năng lĩnh ngộ bao nhiều thì hãy xem bản thân cô."

Triệu Nhược Băng nghe hắn nói vậy thì lập tức phấn khởi tinh thần, đâychính là cơ hội ngàn năm hiếm có, nếu mình bỏ qua thì quả thật quá ngungốc.

Hắn thấy nàng đã chuẩn bị xong, liền dùng tốc độ chậm nhất diễn luyệnthân pháp cho nàng xem, hắn sợ nếu nàng không thấy rõ thì sau này mỗingày cứ tìm đến hắn, vậy lúc đó sẽ làm hắn phiền toái đến chết. Bây giờhai mắt nàng sáng lên nhìn chằm chằm hắn giống như đang nhìn một khotàng, vừa rồi hắn thi triển thân pháp không phải nàng không thấy màthấy không rõ, bởi vì tốc độ của hắn thật quá nhanh nên nàng có cảmgiác như hắn vẫn đứng tại chỗ. Bất quá nàng không vì chuyện không thấyrõ mà thất vọng, trái ngược là nàng lại nghĩ hắn nhất định còn nhữngtuyệt kỹ khác, đến lúc đó nói không chừng mình có thể học được thêm mộtchút thì cũng đủ làm cho người nhà sẽ nhìn nàng với ánh mắt cao hơn.

Vì vậy nàng quyết định sẽ quấn quýt lấy hắn, phải từ hắn tìm thêm nhiềuchỗ tốt hơn nữa. Tưởng tượng sau này có thể học được tuyệt thế võ côngtừ hắn, sau đó có thể đem tất cả bọn cuồng vọng sắc lang đánh rớt hàmrăng lăn đầy đất, cái miệng nhỏ nhắn không khỏi nở nụ cười.

Lưu Vũ Phi nhìn thấy nàng trầm tư cả nửa ngày rồi nở nụ cười nên tưởngrằng vừa rồi hắn thi triển thân pháp nàng đã có sự lĩnh ngộ nên mới vuivẻ như vậy. Mà nói hắn có năng lực của thần nhân nhưng hắn cũng chưaphải là thần, cho nên hắn không rõ trong lòng nàng hiện giờ đang nghĩcái gì, nếu không hắn nhất định sẽ hối hận vì đã dạy thân pháp cho nàng.

Bất quá trong lòng hắn cũng cảm thán với sự xinh đẹp của nàng, nhất làkhi nàng mỉm cười thì ánh mắt đúng là khắc tinh của nam nhân, trong tâmlý của hắn không ngừng kêu lên: " Cũng may ta đã có Thiến nhi, nếukhông sẽ bị những người đàn bà đẹp phiền chết a."

Hắn thấy nàng không nói chuyện thì không biết nàng đã lĩnh ngộ tớitrình độ nào, bèn mở miệng hỏi: " Triệu đồng học, vừa rồi cô đã nhìnthấy rõ rồi, tôi thấy cô đã có điều lĩnh ngộ, tôi sẽ không ở đây làmphiền cô nữa. Tôi chỉ có thể giúp cô tới đây thôi, còn những việc saunày cô phải tự nhờ chính mình."

Nghe nói hắn phải đi, Triệu Nhược Băng lập tức nóng nảy, nói giỡn sao,nếu bây giờ để cho hắn đi thì biết sau này tìm hắn ở đâu, tự mình cònchưa biết tên hắn, hơn nữa vừa rồi nàng cũng không thấy rõ, tuy vẫn sợchọc giận hắn, nhưng lòng đam mê học võ làm nàng bất chấp hết thảy, vộimở miệng nói: " Xin lỗi, vừa rồi tốc độ của anh quá nhanh tôi khôngnhìn thấy rõ, anh có thể làm lại lần nữa không? Hãy dùng tốc độ chậmnhất đó, anh cũng biết công lực của tôi không cao lắm..."

Lưu Vũ Phi nghe xong dở khóc dở cười, mình ở nơi này lo chăm chú truyềnthụ khinh công cho nàng mà nàng lại lo nghĩ đâu đâu, nếu không phải lỡmiệng đáp ứng sẽ dạy cho nàng thì hắn đã sớm bỏ đi, bây giờ không thểlàm gì khác hơn là bất đắc dĩ hỏi: " Nếu vừa rồi cô thấy không rõ, vậysao cô lại đứng đó trầm tư cả nửa ngày, làm tôi cứ nghĩ cô đã lĩnh hộiđược sự huyền bí trong đó rồi ! Về chuyện cô nói muốn tôi dùng tốc độchậm hơn để cho cô nhìn được rõ, tôi nghĩ không có cách nào khác làmđược đâu, tốc độ vừa rồi của tôi đã là chậm nhất rồi đó."

Nghe Lưu Vũ Phi nói tốc độ như vừa rồi là khả năng chậm nhất của hắn,Triệu Nhược Băng vô cùng kinh hãi, chuyện kỳ lạ bây giờ nàng chứng kiếnchẳng khác gì chuyện nàng bị bức lui hơn mười thước vào lúc sáng, bâygiờ lại thêm chuyện hắn chuyển động nhanh đến mức y như vẫn đứng mộtchỗ, vậy mà tốc độ đó chỉ là tốc độ chậm nhất của hắn mà thôi.

Lưu Vũ Phi nhìn thời gian cũng đã không còn sớm nữa, nếu cứ đứng ở đâymà ngây ngốc với Triệu Nhược Băng thì cũng không có ý nghĩa gì, sựchênh lệch giữa hai người quá lớn, hơn nữa hắn lại không muốn giúp nàngtăng thêm công lực gì nữa, cho nên chuyện sau này nàng chỉ có thể tựdựa vào bản thân mà thôi.

Lưu Vũ Phi lại đưa ra ý muốn rời khỏi. Nhưng Triệu Nhược Băng cũng nhấtđịnh không chịu buông tha hắn, bèn sẵng giọng: " Anh làm gì vậy, lẽ nàongười ta đáng chán ghét đến như vậy sao? Hay là sợ bạn gái anh hiểu lầmmà phải nhanh chóng đòi rời khỏi đây như thế.."

Hắn nhìn bộ dáng có vẻ giận dỗi của nàng thì trong lòng lại kêu lên: "A di đà phật a..." Hắn nhìn nàng, không sao phát lên tâm lý tuyệt tìnhđược, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói: " Cô xem tôi ở lạichỗ này cũng không có tác dụng gì, sự chênh lệch của chúng ta rất lớnhơn nữa cô cũng không thể thấy rõ thân pháp của tôi, cho nên không bằngtôi rời khỏi đây sớm một chút, để cô yên tâm luyện tập có lẽ tốt hơn..."

Triệu Nhược Băng nhìn thấy bộ dáng bất đắc dĩ của Lưu Vũ Phi, cảm giácbộ dáng của hắn cũng không đáng sợ như hồi sáng, cảm thấy có chút ngạingần, dịu dàng nói: " Nói thế nào anh cũng giúp tôi việc lớn như vậy,nhưng tôi lại chưa biết tên của anh, có phải anh thấy tôi chướng mắtnên không muốn nói với tôi không, hơn nữa tôi còn muốn bái anh làm sưphụ nữa."

Nghe nàng nói những lời này hắn liền có cảm giác muốn bỏ chạy, nói giỡnsao, nói tên thật cho cô nghe cũng không có gì, nhưng nếu nàng nhấtthời cao hứng muốn bái mình làm thầy thì không phải là sẽ phiền chếthay sao, không được mình phải mau nhanh cách xa nàng một chút a..."

Nghĩ tới đây hắn liền tranh trước nói: " Đừng nói thế, tôi nói tên tôicho cô nghe là được rồi mà, tôi tên Lưu Vũ Phi, là sinh viên của khoaxã hội công cộng, được rồi, sau này không có việc gì thì đừng đến tìmtôi nữa, tôi đã là người có bạn gái, tạm biệt a !" Hắn nói xong liềnquay người chạy ngay.

Nhìn bóng lưng của hắn đang vội vã bỏ đi, Triệu Nhược Băng làu bàu nói:" Lưu Vũ Phi ! Tôi còn muốn biết anh có bao nhiêu bí mật, nếu đã biếtlàm sao tìm được anh, tôi cũng không cần nóng nảy, không moi hết đượcbí mật của anh tôi cũng sẽ không để yên đâu, chỉ là muốn bái anh làmthầy thôi, có cần phải có bộ dáng sợ hãi đến thế này không?"

Triệu Nhược Băng bây giờ không còn sợ hắn như trước, ngược lại thấyhiếu kỳ, nàng cảm thấy hắn rất thần bí. Đồng thời tự mình có thể họcđược võ học cao hơn nên nàng đã quyết tâm ép hắn thu nàng làm đồ đệ.

Ngày hôm sau, Lưu Vũ Phi và Tô Thiến lại đi đến phòng ăn. Bởi vì ngàyhôm qua Lưu Vũ Phi ở chỗ này đại phát thần uy, hắn rất ngại các bạn họcsẽ biết nguyên nhân rồi gây ra nhiều phiền toái. Hôm nay hắn vốn đềnghị cả hai ra bên ngoài trường ăn cơm, miễn cho thêm việc phiền toáigiống như ngày hôm qua.

Nhưng Tô Thiến lại không đồng ý, nàng nói như vậy thì quá lãng phí. Hắnkhông có biện pháp cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là lại phải tớinơi này ăn, may mắn là khi họ tới, cũng không có ai dùng ánh mắt bấtthường mà nhìn họ. Điều này cũng làm cho hắn thở ra một hơi.

Hình như ông trời không muốn để yên cho hắn, hắn vừa ngồi xuống khônglâu thì phiền toái mới đã đến nơi. Trong trường học, Băng Tuyết nữ thầnTriệu Nhược Băng được xưng là chưa từng cười qua với đàn ông một lầnnào hôm nay lại cũng tới, nhưng lại ngồi xuống bên cạnh họ. Ngày hômqua nàng tới đây thì mọi người chỉ cho rằng nàng muốn thay đổi khẩu vị,nhưng hôm nay cũng tới đã làm cho một ít người trong trường cảm thấykhông được bình thường.

Hơn nữa Triệu Nhược Băng cũng như ngày hôm qua ngồi xuống cùng với LưuVũ Phi hai người, rất rõ ràng làm cho người ta hiểu ngay là nàng muốntìm đến hai người bọn họ. Trong nhất thời cả phòng ăn đều đang suy đoánvề quan hệ của Triệu Nhược Băng và Lưu Vũ Phi cùng Tô Thiến.

Lưu Vũ Phi nhìn thấy Triệu Nhược Băng thì chân mày thoáng nhíu lại mộtchút, nhưng hắn cũng không nói gì, hắn cho rằng nàng tới đây không phảilà vì ăn cơm mà là còn có mục đích khác.

Trong lúc hắn còn đang suy đoán ý định của nàng thì nàng lại lên tiếngnói chuyện nhưng lại không nói với hắn mà là bắt chuyện với Tô Thiến,hắn biết mục đích của nàng đến đây không phải là muốn nói chuyện phiếmvới Tô Thiến mà thôi, nhưng hắn cũng không thèm để ý, không thèm quảnmục đích của nàng là gì. Bởi vì hắn thấy Tô Thiến nói chuyện với TriệuNhược Băng rất vui vẻ, mặc dù hắn biết mấy ngày nay Tô Thiến ở chungvới hắn cũng rất vui vẻ nhưng cũng có thể có những chuyện một người đànông như hắn cũng không thể làm được để giúp nàng.

Một cô gái dù sao cũng phải có những người bạn gái cùng nàng trò chuyệnlàm bạn bè mới có thể có một không gian riêng tư. Lưu Vũ Phi cũng biếtnàng ở trong trường không có bạn bè, những người bạn học của nàng đềuxem thường nàng, bởi vậy nàng cũng rất ít nói đến chuyện trong lớp họccủa nàng. Hắn nhìn nàng đang nói chuyện rất là vui vẻ, hơn nữa trướckia nàng chưa từng được nói chuyện với người bạn nữ nào vui vẻ như vậy.

Lưu Vũ Phi nghĩ thầm: " Bất kể Triệu Nhược Băng có mục đích gì, cho dù phải giúp nàng tăng thêm công lực thì cũng được thôi."

Đối với hắn chỉ cần Tô Thiến được thật sự vui vẻ, vậy thì hắn càng thêmvui mừng. Tô Thiến dĩ nhiên không biết ý nghĩ của Lưu Vũ Phi và TriệuNhược Băng, trước kia cho từng có ai chủ động làm bạn với nàng nhưTriệu Nhược Băng, hơn nữa những chuyện mà họ đang nói cũng là những vấnđề mà phụ nữ thích nhất. Từ lúc đến ăn cơm nàng và Lưu Vũ Phi cũng chưanói được vài câu, nhưng nàng lại nói chuyện rất vui vẻ với Triệu NhượcBăng, cuối cùng các nàng lại trở thành như chị em.

Vốn Lưu Vũ Phi không đồng ý Tô Thiến kêu Triệu Nhược Băng là chị, LưuVũ Phi chỉ sợ Triệu Nhược Băng chỉ lợi dụng Tô Thiến để tiếp cận hắn,bây giờ hắn đối với những cô gái xinh đẹp tràn đầy sự đề phòng, dù saotrước kia hắn cũng bị Hạ Vũ Khiết làm cho quá thê thảm. Nhưng khi hắnphản đối thì gặp ngay phản ứng của Triệu Nhược Băng và cả Tô Thiến.Triệu Nhược Băng ngay từ đầu quả thật có ý muốn lợi dụng Tô Thiến đểtiếp cận Lưu Vũ Phi để thu lợi từ những tuyệt kỹ của hắn, nhưng khi tròchuyện với Tô Thiến thì sau khi biết rõ về thân thế của nàng thì tâm tưlúc đầu cũng không còn nữa, bây giờ nàng cũng đã biết vì sao Lưu Vũ Philại thương yêu Tô Thiến như vậy.

Triệu Nhược Băng quyết định bất kể thế nào, cô em gái như Tô Thiến nàngnhất định phải nhận, chỉ sợ Lưu Vũ Phi sẽ dùng cách không dạy nàng võcông đến uy hiếp. Sau khi hắn đưa ra ý kiến phản đối thì mắt hắn cũngnhìn vào mắt Triệu Nhược Băng chằm chằm, muốn xem nàng thật sự muốn làmchị em với Tô Thiến hay là lợi dụng Tô Thiến, hắn tin tưởng mắt của mộtngười sẽ không thể nói dối.

Kết quả làm cho hắn thật cao hứng, Lưu Vũ Phi phát hiện khi hắn nhìnchằm chằm Triệu Nhược Băng thì nàng cũng không chút yếu thế nhìn chằmchằm lại hắn. Hắn chứng kiến từ trong đôi mắt nàng chỉ có sự thương yêuvà chân thành đối với Tô Thiến.

Cho đến khi Tô Thiến đẩy hắn vài cái giận dỗi, thì hắn cũng không cònphản đối nữa. Cuối cùng Triệu Nhược Băng nói, nếu nàng làm chị em vớiTô Thiến, mặc dù hắn là bạn trai của Tô Thiến mà Tô Thiến vẫn gọi hắnlà anh, nên cuối cùng nàng quyết định cũng gọi hắn là anh. Đương nhiênLưu Vũ Phi cũng nói là không đồng ý, hắn không muốn lộ ra bí mật quanhệ này, không muốn tất cả mọi người đều biết.

Cuối cùng do cả hai cô gái đều cực lực đề nghị hắn đành giơ tay đầuhàng, cứ như vậy hắn lại có thêm một em gái, trong lòng hắn cười khổnói: " Cũng không biết hắn làm như vậy là đúng hay là sai nữa."

Mấy ngày kế tiếp, Triệu Nhược Băng đều lại đây ăn cơm cùng họ, vẫn cứgọi hắn là ca ca. Những bạn học ngồi bên cạnh nghe được đều cảm thấykhông thể tư nghị, bọn họ nghĩ không ra nữ thần trong mộng của tất cảnam sinh viên trong trường khi ở chung với Lưu Vũ Phi lại chịu gọi hắnlà ca ca. Trong lúc nhất thời chuyện của hai người lan truyền ra khắpThanh Hoa đại học.

Vu Lượng đương nhiên cũng nghe được lời đồn đãi này, hắn càng thêm oánhận Lưu Vũ Phi. Ba ngày sau, hắn có được tư liệu về gia đình Lưu VũPhi, khi hắn biết thân phận Lưu Vũ Phi bình thường đến mức không thểbình thường hơn nữa thì bật cười to. Hắn làm như đã có ý nghĩ biến LưuVũ Phi thành nửa chết nửa sống vậy. Sau khi biết rõ về Lưu Vũ Phi, hắnbắt đầu kế hoạch trả thù. Đầu tiên hắn thông qua quan hệ của cha hắn,tìm được Phân cục trưởng của công an phân khu nơi trường Thanh Hoa, VuLượng báo với phân cục trưởng chuyện Lưu Vũ Phi đả thương người hômtrước.

Nguyên lai, lúc ấy Lâm Lạc bị Lưu Vũ Phi làm cho hôn mê, được đưa đếnbệnh viện, tuy nói không bị ngoại thương nhưng lúc đầu bị Lưu Vũ Philàm cho sợ hãi đến thần kinh thác loạn, đến bây giờ thần trí cũng khôngrõ ràng, bác sĩ nói với nghĩ dưỡng mấy tháng hơn nữa phải đi bác sĩ tâmlý để trị liệu. Tuy nói Vu Lượng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì,nhưng hắn kết luận có quan hệ tới Lưu Vũ Phi, vì vậy hắn mượn chuyệnnày mà làm đơn tố cáo.

Vu Lượng nghĩ thông suốt, chuyện này phải giáo huấn cho Lưu Vũ Phi nếmmùi một trận, hắn nghĩ chỉ cần Lưu Vũ Phi bị bắt thì nhất định TriệuNhược Băng sẽ đến cầu hắn hỗ trợ. Mặc dù hắn không biết quan hệ của haingười là gì, nhưng hắn thông qua việc miêu tả của người khác thì cũnghiểu được phần nào. Nghĩ đến chuyện Triệu Nhược Băng tới cầu mình, đếnlúc đó thì...

Bây giờ Vu Lượng nghĩ như là chuyện đã thành sự thật, hắn cũng vì cảmthấy có cơ hội tốt vậy mà cao hứng, chẳng những Lưu Vũ Phi bị bắt thìhắn sẽ có cơ hội tốt để thân cận Triệu Nhược Băng nhất, nói không chừngcòn có thể đưa Lưu Vũ Phi vào tù.

Phân cục cục trưởng kia nhận được điện thoại của thượng cấp chủ quảnthành phố Bắc Kinh Thị Ủy phó thư ký Vu Bân không bao lâu, Vu Lượng lạiđem báo cáo về tình trạng của Lâm Lạc đến. Vì vậy vị phân cục trưởngliền phân phó người điều tra vụ án này cho thật rõ ràng, phái ra bốnđiều tra viên đi theo Vu Lượng đến trường Thanh Hoa tìm bằng chứng.

Rất nhanh do Vu Lượng an bài bốn điều tra viên hỏi các sinh viên chuyệnthế nào, đương nhiên họ đều nói không rõ ràng chuyện xảy ra hôm đó.Cuối cùng Vu Lượng tìm Quan Chí Cường. Đến lúc này chuyện Lưu Vũ Phi đảthương người đến rối loạn tâm thần, chứng cớ rõ ràng đã được hình thànhvới tốc độ nhanh nhất nằm trên bàn của vị phân cục trưởng kia. Vị phâncục trưởng này nhìn xong báo cáo đã lập tức ra lệnh cho vài tên công anđi theo Vu Lượng bắt Lưu Vũ Phi về quy án.

Một tuần sau, Lưu Vũ Phi dự định tan học sẽ đưa Tô Thiến đến nơi ở củamình, giải thích chuyện của mình cho nàng nghe, thuận tiện cũng dạy chonàng tu chân. Nhưng còn chưa tan học, Vu Lượng đã dẫn mấy người công anđi đến phòng học của hắn, muốn bắt Lưu Vũ Phi đi ngay. Lưu Vũ Phi cũngbực mình không biết mình đã phạm pháp bao giờ mà sao đám công an nàylại tìm hắn.

Lưu Vũ Phi còn không rõ ràng sự việc đương nhiên sẽ không đi theo họ,hỏi: " Tôi phạm tội gì, muốn bắt cũng phải cho biết lý do chứ?"

Trong đó có một công an biết thân phận của Vu Lượng, muốn biểu hiện choVu Lượng nhìn thấy, nghĩ thầm nếu lần này hắn làm cho đẹp mắt công việcnày trước mặt Vu Lượng, nói không chừng Vu Lượng sẽ cảm tạ hắn, ở trướcmặt cha nói tốt vài câu cho hắn, vậy chuyện hắn thăng chức sẽ không xa.

Nói tới đây hắn lập tức xuất ra lệnh bắt nói với Lưu Vũ Phi: " Cậu hãyngoan ngoãn một chút đi, chúng tôi tuyệt đối không bắt sai người, vềphần cậu phạm vào tội gì cứ tới phân cục sẽ hiểu rõ thôi. Bây giờ cậukhông có tư cách để nói, nếu hiểu rõ thì đi theo chúng tôi, bằng khôngđừng trách chúng tôi không khách khí."

Lưu Vũ Phi nhìn người cảnh sát đang nói chuyện, rồi lại nhìn vẻ mặt đắcý của Vu Lượng cũng đã hiểu được một chút chuyện gì đang xảy ra.

Bất quá hắn cũng không phải là người dễ nói chuyện, chỉ cần hắn khôngmuốn, trên đời này cũng không có ai có thể làm gì hắn, Lưu Vũ Phi cóchút buồn cười nhìn Vu Lượng, mặc dù không biết rõ thân thế hắn, nhưngbây giờ nhìn thấy Vu Lượng có thể đem công an đối phó hắn, thì hắn cũngbiết Vu Lượng là công tử con của vị quan chức nào đó.

Vu Lượng nhìn thấy hắn không có vẻ sợ hãi mấy người công an này, hơnnữa còn có bộ dáng như chẳng có gì xảy ra, hắn tức giận mắng: " Lưu VũPhi, ngươi đả thương người đến rối loạn tâm thần, bây giờ còn ra vẻkiêu ngạo như vậy, trong mắt ngươi còn có luật pháp hay không? Cònkhông mau đi theo mấy vị công an về phân cục công an sao? Bằng khôngmấy vị này sẽ không nể tình ngươi là sinh viên mà khách khí với ngươinữa đâu..."

Ý của hắn chính là nhắc nhở mấy người công an không cần khách khí vớihắn, trực tiếp bắt hắn mang về là được. Lưu Vũ Phi nghe hắn nói xongmới hiểu rõ nguyên do sự việc này. Bất quá hắn cũng không để tronglòng, lúc ấy sau khi Lâm Lạc hôn mê, hắn biết sau khi Lâm Lạc tỉnh lạithì có một đoạn thời gian thần trí không rõ, nhưng cho tới bây giờ thìhắn cũng đã tốt hơn rồi. Nhưng Lưu Vũ Phi lại không nghĩ tới Vu Lượnglại đem chuyện này ra tố cáo.

Mấy người công an nghe Vu Lượng nói như vậy, họ không khách khí xônglên định xô Lưu Vũ Phi xuống mặt đất. Ngay lúc này hai mắt Lưu Vũ Phiđột nhiên phát ra hai đạo tinh quang, nhất thời làm cho mấy người côngan sợ ngây người, bọn họ chưa từng gặp qua người nào có thể làm cho haimắt sáng lên như vậy, trong lúc nhất thời đối với sự việc quái dị nàycũng không biết nên làm sao nữa. Vu Lượng cũng nhìn thấy hai mắt Lưu VũPhi sáng lên, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, nhìn thấy mấy người côngan không dám tiến lên bắt người, không thể làm gì khác hơn là đẩy têncảnh sát vừa mắng Lưu Vũ Phi khi nãy.

Lưu Vũ Phi cũng không muốn động tay chân trước mặt nhiều người, nói: "Tôi sẽ đi với các người đến cục cảnh sát, nhưng các người không được sửdụng tay chân với tôi, có chuyện gì tới đó rồi nói..."

Nghe Lưu Vũ Phi nói như vậy mấy viên cảnh sát đều đồng ý, vừa rồi bọnhọ thật sự có chút sợ hãi. Đợi khi Lưu Vũ Phi và mấy viên cảnh sát đirồi, Vu Lượng đắc ý nói với mấy sinh viên đang xem náo nhiệt: " Cácngươi sau này phải cẩn thận, không nên làm gì phạm pháp, nếu không hãyxem Lưu Vũ Phi đó..." Nói xong ra vẻ kiêu ngạo bỏ đi.

Tô Thiến tan học xong ở lại phòng chờ Lưu Vũ Phi tới đón nàng, chính làđợi nửa giờ vẫn không thấy hắn, nàng không đợi nữa mà trực tiếp đếnphòng học tìm hắn.

Kết quả tới nơi nào cũng không tìm được người, không thể làm gì kháchơn là hỏi các bạn học khác mới biết hắn bị cảnh sát bắt, nàng hoảng sợđến bật khóc, ở nơi này nàng không quen biết ai, ngây người cả buổinàng mới nhớ đến Triệu Nhược Băng, liền chạy đi tìm nàng.

Khi Triệu Nhược Băng nhìn thấy Tô Thiến vội vã như vậy cũng làm chonàng hoảng sợ, không biết đã xảy ra đại sự gì, khi nghe Tô Thiến nóixong thì nàng lại giãn nét mặt, cười nói: " Muội muội à, em thật khôngbiết ca ca sao, nếu không phải anh ấy nguyện ý, chị nghĩ trên đời nàycòn không có ai làm gì được ảnh đâu, em cứ chờ xem đi, ảnh sẽ lập tứcquay lại thôi, chúng ta cứ đi ăn cơm, chị nghĩ ăn xong thì ảnh cũng sẽvề tới thôi."

Tô Thiến nhìn thấy Triệu Nhược Băng đối với Lưu Vũ Phi có lòng tự tin như vậy nên cũng an tâm không ít, bèn theo nàng đi ăn cơm.

Quả nhiên khi các nàng còn chưa ăn xong cơm thì Lưu Vũ Phi đã về tới.Sau khi nhìn Tô Thiến vẫn không sao thì hắn mới yên tâm. Tô Thiến ngheTriệu Nhược Băng nói Lưu Vũ Phi sẽ mau trở về nên cũng không cảm thấykỳ quái, nhưng chính Triệu Nhược Băng lại cảm thấy không bình thường.Tô Thiến không biết quy củ của cục công an nhưng nàng thì biết. Bìnhthường ai đến cục công an nhanh nhất cũng phải hai giờ mới về, bây giờcòn chưa tới một giờ khẳng định là có chuyện gì bí mật.

Đợi khi Lưu Vũ Phi nói rõ nguyên nhân hai nàng mới được rõ ràng. Nguyênlai khi mấy người công an muốn bắt hắn thì hai mắt hắn phát ra ánh sánglàm họ hoảng sợ, nhưng đạo tinh quang này làm cho một thành viên đangđiều tra sự việc thần bí xảy ra mấy ngày trước ở Thanh Hoa nhìn thấy.Người của Long Tổ mấy ngày nay bí mật triển khai điều tra khắp BắcKinh, cuối cùng nhận định cỗ khí thế này từ trong Thanh Hoa truyền ra,lại điều tra thì nghe nói chuyện lạ phát sinh tại phòng ăn trongtrường, thông qua việc kể lại của các sinh viên, nghi vấn gom lại trênLưu Vũ Phi và Tô Thiến, cuối cùng thông qua điều tra về Tô Thiến nêncũng từ bỏ nghi vấn về nàng.

Vì thành viên phụ trách điều tra ở Thanh Hoa đang muốn tìm cách báiphỏng Lưu Vũ Phi, kết quả thấy được sự xung đột giữa hắn và đám côngan, càng thêm khẳng định hắn chính là người có cỗ khí thế đó. Hắn nhìnthấy công an đưa Lưu Vũ Phi đi cục cảnh sát, hoảng sợ lỡ như đám côngan không biết tốt xấu chọc giận Lưu Vũ Phi thì chuyện này thật khôngbiết làm sao thu thập nổi.

Hắn lập tức hồi báo cho Long Ba biết chuyện phát sinh ở đây và thânphận của Lưu Vũ Phi. Long Ba dĩ nhiên cũng không nghĩ đến hắn chính làngười đã cứu Trầm Linh ở Thượng Hải mà theo điều tra của thành viênđang ở Thanh Hoa là hắn đi ra từ một thế gia nào đó, cho nên nhận khôngra Lưu Vũ Phi.

Long Ba biết được tình huống liền lập tức dẫn người đi tới phân cục,may mắn hắn vừa đi tới thì thấy mấy tên cảnh sát định dùng vũ lực vớiLưu Vũ Phi. Nếu không phải Long Ba tới đúng lúc thì không biết mấyngười cảnh sát đã ra sao. Đầu tiên Long Ba mắng cho phân cục trưởng kiamột trận, sau đó hướng tới Lưu Vũ Phi xin lỗi. Đợi đến khi hắn nhìnthấy rõ gương mặt của Lưu Vũ Phi thì vẻ vui mừng và sợ hãi liền hiện rõnên ai cũng nhìn ra được, mặc dù Trầm Linh vẽ lại gương mặt của hắnkhông giống lắm, nhưng do ánh mắt của hắn thì lại vô cùng ấn tượng.

Long Ba khi nhìn thấy vẻ cười nhạt của Lưu Vũ Phi thì khẳng định ngayngười này chính là người thần bí họ đã tìm suốt hai tháng, khi bọn hắnđịnh bỏ qua thì người này lại xuất hiện trước mắt, điều này làm sao màhắn không cao hứng.

Đương nhiên Long Ba đã xác định thân phận của Lưu Vũ Phi, hắn cũng làngười làm việc cẩn thận, biết rằng không thể nhận mặt Lưu Vũ Phi ngaybây giờ, nếu còn chưa có sự xác nhận của Trầm Linh.

Sau khi ăn xong, Tô Thiến đưa ra ý kiến muốn đi đến xem chỗ ở của LưuVũ Phi, hôm nay cũng chính là ngày Lưu Vũ Phi hứa sẽ kể cho nàng nghechuyện của hắn, điều này nàng vẫn luôn ghi nhớ.

Đương nhiên Triệu Nhược Băng cũng biết chuyện Lưu Vũ Phi muốn đem ít bímật về hắn nói cho Tô Thiến nghe, nàng cũng muốn đi, Lưu Vũ Phi liền từchối. Triệu Nhược Băng tiếp xúc với hắn mấy ngày nên cũng hiểu rõ nhượcđiểm của hắn, mỗi khi nàng yêu cầu hắn điều gì mà hắn không chịu thìnàng liền tỏ ra bộ dáng vô cùng ủy khuất. Mà mỗi khi hắn nhìn thấy bộdáng ủy khuất động lòng người này của nàng thì hoàn toàn không có biệnpháp nào từ chối. Mặc dù hắn biết rõ nàng chỉ là giả vờ làm dáng vẻ đónhưng lần nào hắn cũng phải mềm lòng.

Triệu Nhược Băng thấy Lưu Vũ Phi không chịu đáp ứng cho nàng cùng đitới chỗ ở của hắn, vì vậy lại dùng tới chiêu này. Nhìn vẻ mặt bất đắcdĩ của Lưu Vũ Phi, Tô Thiến chỉ ở một bên cười khúc khích. Triệu NhượcBăng vừa biết mình lại thắng, trên mặt nàng liền nhanh chóng thay đổitrở nên tươi tắn ngay.

Lưu Vũ Phi mang theo hai nàng đi về chỗ hắn ở, hai nàng vốn nghĩ hắnmột mình ở trong nhà thì khẳng định sẽ rất lộn xộn, nhưng khi vào cửahai nàng mới biết thì ra đã lầm. Nhà của hắn không mua bất cứ vật gì,ngay cả đồ gia dụng cần sử dụng hàng ngày cũng không có, Tô Thiến cònđịnh giúp hắn thu dọn đồ đạc một chút nhưng bây giờ nhìn ra cái gì cũngkhông cần làm nữa. Trực tiếp nghe Lưu Vũ Phi nói ra chuyện của hắn làđược, Triệu Nhược Băng đi xuống nhà bếp nhìn một chút, nàng muốn biếtLưu Vũ Phi trừ những lúc trong trường học thì phải ăn ở đó, về nhà thìthường ăn loại thức ăn gì. Nhưng rồi nàng cũng lại thất vọng, nhà bếpcủa Lưu Vũ Phi cũng vậy, cảm thấy như chưa từng sử dụng qua. Vì vậyTriệu Nhược Băng tò mò hỏi: " Ca, em xem nhà bếp của anh sạch sẽ nhưvậy, hình như chưa từng sử dụng qua, chẳng lẽ bình thường anh chỉ muađồ ăn bên ngoài về ăn thôi sao?"

Lưu Vũ Phi nghe xong vô tình buột miệng trả lời: " Anh bình thườngkhông cần ăn gì cả, đương nhiên là không có sử dụng qua." Lời vừa rakhỏi miệng thì hắn đã biết thôi rồi, vốn là hôm nay hắn chỉ muốn nóicho các nàng biết vài chuyện bình thường của mình, đối với chuyện tuchân hắn còn muốn một thời gian nữa mới nói. Bây giờ hắn lại lỡ lời nóira, với sự khôn khéo và tỉ mỉ của Triệu Nhược Băng nếu lỡ lời khôngđúng thì nàng nhất định sẽ nghi ngờ.

Hiện giờ hắn đang thầm mắng mình thật là quá nhanh miệng, quả nhiênTriệu Nhược Băng nghe trong lời nói của hắn có sơ hở, liền xoáy sâuvào: " Ca, anh phải thành thật nói cho tụi em biết tại sao anh khôngcần ăn cái gì, anh không nên gạt tụi em a, càng không nên bịa chuyện đểnói dối với tụi em đó, bằng không chẳng những em không buông tha choanh, mà Thiến nhi cũng sẽ gây phiền toái cho anh đó !"

Tô Thiến cũng ở một bên gật đầu. Lưu Vũ Phi biết điều này cũng thật làphiền toái rồi, hắn suy nghĩ một lát mới nói: " Thiến nhi, Băng nhi anhhỏi trước hai người một vấn đề, hai người phải thành thật trả lời, điềunày đối với chuyện ta nói sẽ có sự liên quan."

Triệu Nhược Băng và Tô Thiến liền gật đầu đáp ứng, Lưu Vũ Phi nói: " Hai người có tin trên đời này có tiên nhân và pháp lực..."

Tô Thiến còn chưa mở miệng, Triệu Nhược Băng đã giành nói trước: " Ca,chúng ta đã có nói anh không được bịa chuyện gạt tụi em đó, nhưng bâygiờ anh lại làm thế rồi..."

Lưu Vũ Phi thấy Tô Thiến còn chưa nói thì hỏi: " Thiến nhi, anh đã nói rồi, dù cho em tin hay không tin cũng không quan hệ..."

Tô Thiến lúc này mới nói: " Ca, tiên nhân mà anh nói em cũng không biếtcó hay không, bất quá em tin anh, bởi vì cho tới bây giờ anh cũng khôngcó lừa gạt em."

Triệu Nhược Băng nghe xong cũng không đồng ý lời nàng nói, bảo: " Emgái à em không sao chứ, lời nói này của ảnh mà em cũng tin, thật khôngbiết ảnh cho em ăn mê hồn dược gì mà ảnh nói vậy em cũng tin."

Lưu Vũ Phi nghe xong cười mắng: " Em biết cái gì, chỉ có Thiến nhi mớilà người hiểu ta nhất, được rồi các người cũng không cần đoán mò nữa,ta sẽ đem tất cả mọi chuyện nói với các em, bất quá chuyện này chỉ cóhai người được biết thôi, không thể nói với người khác chuyện của ta,nếu không đừng trách ta không nhận các em nữa, cho dù là tiết lộ nửađiểm cũng không được."

Tiếp theo hắn đem tất cả mọi chuyện của hắn nói ra, từ năm ấy trongcuộc thi bị thất bại rồi lại bị Hạ Vũ Khiết lừa gạt tình cảm đòi chiatay, rồi chuyện mình lạc vào Côn Lôn, tất cả đều nói ra. Nghe được hainàng đều khiếp sợ không thôi, hắn nhìn bộ dáng khiếp sợ của hai nàng,cười nói: " Thế nào, cảm giác không thể tư nghị phải không? Có thể haingười cho rằng ta bịa chuyện thần thoại lừa hai người, kỳ thật trên đờinày còn rất nhiều sự việc mà người ta không biết a."

Triệu Nhược Băng nói: " Ca ! Không phải chúng ta không tin a ! Nhưngnhững lời anh nói cũng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, đemquan niệm cố hữu của chúng tôi hoàn toàn phá vỡ, nếu trên đời này cóngười tu chân giống như anh nói, sao tới bây giờ không có ai nhìn thấyqua bọn họ chứ?"

Lưu Vũ Phi nhìn thấy Tô Thiến cũng có nghi vấn như vậy, bèn nói: " Kỳthật hai em còn chưa hiểu được, ý nghĩa tu chân và quy tắc của tu chân,tu chân vốn là nghịch thiên mà đi, những người tu chân đều theo đuổithiên đạo, đối với bọn họ mà nói trên đời này hết thảy đều có định số,họ sẽ không nhúng tay vào chuyện thế tục, bọn họ sẽ không bao giờ ởtrước mắt người thế tục biểu lộ thực lực, đây là sự theo đuổi của tuchân không tranh đấu, hết thảy tùy duyên, đều là có an bài hết..."

Lúc này Tô Thiến mới mở miệng hỏi: " Ca, vậy theo lời anh nói, anh làmột người tu chân sao? Vậy tại sao anh lại ở một chỗ cùng người bìnhthường chúng em? Chẳng lẽ anh có sự phân biệt khác khi tu chân sao? Vậytiên nhân có lợi hại như trong truyền thuyết hay không, tùy tiện phấttay là có thể dời non lấp bể?"

Lưu Vũ Phi nói: " Sự tồn tại của ta có thể xem như là ngoại lệ, takhông giống họ, họ bắt đầu tu chân từ thuở nhỏ, trong đầu chỉ có thiênđạo, còn ta là nửa đường xuất gia, về phần tại sao ta lại đến ở phàmgian là vì ta không cần tu luyện nữa, tu vi của ta đã đủ, chỉ là tâmcảnh không đủ, cho nên ta không thể phi thăng đến thần cảnh. Ta rangoài thế gian là để tu luyện tâm cảnh, hai người cũng không cần hỏi talàm sao tu luyện tâm cảnh, ngay chính ta cũng không hiểu lắm."

Lưu Vũ Phi thấy hai nàng muốn hỏi chuyện tu luyện tâm cảnh là thế nàothì giải thích ngay, Triệu Nhược Băng nói: " Ca ! Nếu anh nói anh cũnglà người tu chân, vậy anh có thể biểu diễn một chút năng lực hay không,em đối với sự việc này cũng còn nghi ngờ đó."

Nhìn vẻ hoài nghi của Triệu Nhược Băng, hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ,cũng may Tô Thiến cũng đã tin hắn tám phần, bất quá nàng cũng muốn xemnăng lực của hắn cao đến bao nhiêu. Hắn nhìn ánh mắt chờ đợi của cácnàng, không thể làm gì khác hơn là xuất ra Bàn Cổ Phủ (búa) trong nộithể ra ngoài...

" Bàn Cổ Phủ xuất, thiên hạ vạn vật giai thần phục" ( Búa Bàn Cổ xuấtra, vạn vật chúng sinh khắp thiên địa trời đất đều cúi đầu thần phục)lời này quả nhiên không sai. Hắn vừa xuất Bàn Cổ Phủ ra, nhất thời mộtcỗ khí thế vương giả vô cùng cường đại từ trong đó bộc phát ra, đó làmột cỗ khí thế làm cho thiên hạ vạn vật đều thần phục. May mắn Lưu VũPhi trước khi xuất ra Bàn Cổ Phủ thì đã lập một phong ấn trận trongphòng mình, miễn cho việc làm cho loài người trên đời đều khủng hoảng.Cỗ khí thế cường đại như vậy đủ để bao phủ cả Trung Quốc, nếu khôngphong ấn sẽ tạo ra những phiền toái không ít.

Ở trong phòng mặc dù hai nàng đã được Lưu Vũ Phi bảo vệ, vậy mà cũngchịu không được phải quỳ xuống, không dám động đậy. Phải biết rằng LưuVũ Phi cũng đã lập vài phòng ngự trận trên người hai nàng, nhờ vậy cácnàng mới phải chịu chỉ một phần uy áp trong vạn phần cỗ khí thế đó. LưuVũ Phi nhìn thấy hai nàng không chịu được bèn thu hồi Bàn Cổ Phủ vàotrong cơ thể.

Triệu Nhược Băng đúng là đã nếm phải đau khổ, khí thế của Bàn Cổ Phủcăn bản làm nàng không dám động, thầm nghĩ phải quỳ xuống thần phục.Ngay cả Triệu Nhược Băng mà cũng vậy thì Tô Thiến càng khỏi phải nói.Bây giờ Triệu Nhược Băng đã hoàn toàn tin Lưu Vũ Phi, lúc trước cỗ sátkhí của Lưu Vũ Phi chỉ làm nàng cảm thấy được sát ý khôn cùng, thì bâygiờ khí thế của Bàn Cổ Phủ sẽ làm cho người ta có bản năng thần phụctrời sinh.

Lưu Vũ Phi không biết mặc dù hắn đã bố trí một phong ấn trận trongphòng, nhưng khí thế của Bàn Cổ Phủ không có khả năng toàn bộ bị phongbế, khí thế vừa rồi của Bàn Cổ Phủ có một phần rất nhỏ đã xuyên rangoài. Chiều hôm nay sau khi Long Ba và Lưu Vũ Phi cáo biệt, lập tứccho người tra tìm chỗ ở của hắn, hắn lại đem theo Trầm Linh, Nam CungNhân và Mã Tiểu Minh chuẩn bị đến bái phỏng Lưu Vũ Phi, thuận tiện đểcho Trầm Linh xác nhận Lưu Vũ Phi có phải là người thần bí ở Thượng Hảikhông. Đến khi Long Ba tra được chỗ ở của Lưu Vũ Phi, liền vội vã dẫntheo bọn họ đi tìm hắn.

Bọn họ mới vừa đi đến ngoài hành lang, một cỗ khí thế cường đại từtrong phòng bay ra, mấy người Long Ba còn chưa kịp phản ứng đã lập tứcquỳ xuống, căn bản là không hề có chút ý niệm phản kháng trong đầu.Cũng may Lưu Vũ Phi thu lại cũng nhanh, lúc này mới không để cho họphải nếm nhiều đau khổ. Bởi vì như thế, mấy người bọn họ mới có thểhoạt động tự do trở lại, cả người toát ra mồ hôi lạnh.

Long Ba cũng âm thầm cảm thấy may mắn đã tới cục công an kịp thời, nếukhông còn không biết chuyện sẽ lớn đến thế nào. Hắn nghĩ thầm: " Mộtngười bằng vào khí thế và sát ý có thể áp bức người đến nỗi như vậy,nếu chọc giận hắn thì hắn sẽ mở sát giới thì không người nào có thểngăn cản nổi. Long Ba cũng không tin vào súng đạn của thế giới này cóthể làm gì được Lưu Vũ Phi. Hắn cũng không biết cỗ khí thế này khôngphải là của Lưu Vũ Phi tán xuất ra. Long Ba cũng âm thầm quyết định saukhi trở về phải lập tức điều tra rõ ràng chuyện Lưu Vũ Phi bị bắt, nhấtđịnh phải tìm ra kẻ chủ mưu, nghiêm túc xử lý, cấp cho hắn một sự giaophó.

Long Ba thấy cỗ khí thế nọ tưởng rằng Lưu Vũ Phi đã phát hiện ra bọnhọ, không muốn làm khó họ nên mới thu hồi khí thế, cho rằng hắn đã đồngý cho họ vào. Hắn không biết vì Lưu Vũ Phi sợ làm bị thương hai ngườitrong phòng mới nhanh chóng thu hồi Bàn Cổ Phủ.

Ở trong phòng Lưu Vũ Phi đang nói với Tô Thiến về chuyện tu chân thì cótiếng gõ cửa, Tô Thiến và Triệu Nhược Băng hỏi: " Ca, giờ này ai tớivậy.."

Lưu Vũ Phi buồn bực nói: " Không biết nữa, từ khi ta ở đây không cóquen biết với ai." Nói xong dùng thần niệm xuất ra, khi hắn nhìn thấyLong Ba, Trầm Linh, Mã Tiểu Minh và Nam Cung Nhân thì hắn biết thânphận đã bị người của Long Tổ khám phá. Bất đắc dĩ không thể làm gì kháchơn là nói: " Phiền toái đã tới, hai người đừng nói lung tung đó."

Ngược lại hai nàng lại không nói lời nào, bây giờ các nàng càng thêmsùng bái hắn, bây giờ hắn đối với các nàng chẳng khác gì là thần nhân.

Lưu Vũ Phi mở cửa ra, không chút khách sáo nói: " Vào đi, ta biết là các người."

Mấy người Long Ba vô cùng cẩn thận, như rất sợ Lưu Vũ Phi. Trầm Linh đãgặp qua hắn, thấy hắn cũng không cảm thấy xa lạ, thấy hắn liền mỉm cườidùng ngữ khí thật cung kính nói: " Chào anh, đã quấy rầy rồi..."

Nam Cung Nhân và Mã Tiểu Minh vừa vào đến liền bước tới quỳ xuống trướcmặt hắn, cung kính nói: " Đa tạ ân cứu mạng của các hạ, chúng tôi khôngbiết làm sao báo đáp, sao này nếu các hạ có chỗ nào cần dùng chúng tôi,dù núi đao biển lửa chúng tôi cũng sẽ không ngần ngại..."

Nam Cung Nhân và Mã Tiểu Minh vừa tỉnh lại đã nghe Trầm Linh nói tuổicủa Lưu Vũ Phi, nếu không họ cũng đã giống nàng gọi hắn là tiền bối,bây giờ bọn họ vô cùng cảm kích hắn. Phải biết rằng chẳng những Lưu VũPhi đã cứu bọn họ còn giúp họ tăng công lực lên gấp mười lần, bây giờcông lực của họ chẳng những cao nhất trong Long Tổ, thậm chí ngay cảtrưởng bối trong gia tộc cũng không phải là đối thủ. Vốn là bọn họ ởtrong gia tộc không có bao nhiêu địa vị, nhưng bởi vì họ không phải làcon cái trực hệ của gia tộc, chức vụ quản lý công ty của gia tộc sẽkhông tới phần họ, vì vậy mới bị phái đến Long Tổ. Từ khi công lực củahọ tăng lên tới mười lần đã làm cho các trưởng bối hay biết, bọn họ đềuyêu cầu cả hai trở lại để ủy thác trách nhiệm của gia tộc rồi sẽ pháingười khác đến Long Tổ. Nhưng cả hai lại không chịu quay về, bọn họ chorằng công lực của mình có được tại Long Tổ, tuy nói sự nguy hiểm ở LongTổ thì rất nhiều, nhưng bọn họ lại thích ở lại Long Tổ, bởi vì bọn họcũng không nghĩ đến chuyện tham dự vào sự tranh quyền đoạt thế trongcác đời trực hệ và chi hệ ( con và cháu)của các đại gia tộc.

Tô Thiến và Triệu Nhược Băng vừa rồi nghe Lưu Vũ Phi nói đã có phiềntoái tới, không biết xảy ra chuyện gì, cho đến khi thấy hắn mở cửa,nhưng lại phát hiện có hai người trong đó lại quỳ xuống trước mặt hắn,cảnh tượng này làm cho các nàng cảm thấy kỳ lạ. Tô Thiến nghe Lưu VũPhi nói cái gì phiền toái, nàng lại nghĩ thật sự có chuyện phiền phứcsắp đến nên không khỏi khẩn trương một chút. Kết quả chứng kiến cóngười quỳ xuống tạ ân cứu mạng của hắn, không khỏi đỏ mặt vì ý nghĩ lầmlẫn của mình. Lưu Vũ Phi thấy mới gặp mà họ lại quỳ như vậy làm hắn cảmthấy đau đầu, hắn còn không có kinh nghiệm ứng phó với loại chuyện này,cuối cùng không thể làm gì khác hơn là dùng một cỗ thần lực nâng haingười đứng lên, nói: " Các ngươi cũng không cần khách khí như vậy, lúcấy ta chỉ là tiện tay thôi, chúng ta đừng có đứng đây mà nói.."

Long Ba và Trầm Linh nghe hắn nói như vậy, biết hắn không phải là mộtngười thích khách sáo, cũng không khách khí ngồi xuống, lúc này họ mớiphát hiện trong phòng còn có hai người. Long Ba thì không có gì nhưngTrầm Linh lại nhận ra Triệu Nhược Băng, cảm tình của hai người rất tốttrước kia vẫn cùng luyện võ chung với nhau, thân như chị em, Trầm Linhnhìn thấy Triệu Nhược Băng không khỏi thất kinh hỏi: " Băng muội, saoem lại ở đây, em quen biết ông ấy khi nào, sao chị chưa từng nghe nói.."

Khi nàng nhìn thấy Triệu Nhược Băng thì Triệu Nhược Băng cũng nhận ranàng. Triệu Nhược Băng cũng không biết tại sao Trầm Linh quen biết LưuVũ Phi, nhưng thấy thái độ cung kính của nàng đối với hắn, nghĩ thầm: "Chẳng lẽ Linh tỷ biết rõ năng lực của ảnh hay sao?"

Triệu Nhược Băng nghe Trầm Linh hỏi, nàng đang nhìn hắn cũng không thấyhắn tỏ vẻ gì, bèn nói: " Linh tỷ, em và Lưu đại ca chính là bạn học,quen ảnh có gì lạ đâu, hôm nay cũng là lần đầu tiên em đến đây, đượcrồi em giới thiệu một chút, vị này là bạn gái của Lưu đại ca, gọi là TôThiến, nàng là em gái kết nghĩa của em, về phần Lưu đại ca em sẽ khônggiới thiệu nữa, em nghĩ mọi người tìm ảnh chắc là cũng đã quen biết."

Tô Thiến nghe Triệu Nhược Băng giới thiệu nàng thì cũng đứng lên bắtchuyện rồi trở về bên cạnh Lưu Vũ Phi ngồi xuống. Trầm Linh và Long Banghe Triệu Nhược Băng giới thiệu, Tô Thiến là bạn gái của hắn thì cũngthầm đánh giá nàng, Trầm Linh chỉ nhìn xem nàng có gì đặc biệt, cònLong Ba lại có ý khác, hắn đối với những người bên cạnh Lưu Vũ Phi đềuphải chú ý, miễn cho có những người đui mù chọc tới bọn họ, sau này cònmuốn mời hắn hỗ trợ, nếu Tô Thiến là bạn gái của hắn thì sau này mìnhcũng phải xã giao với nàng một chút, đến lúc đó dễ nói chuyện với hắnhơn.

Lưu Vũ Phi nghĩ không ra Triệu Nhược Băng lại quen Trầm Linh, thấy họnói chuyện một lát thì hỏi: " Các ngươi lần này tới tìm ta có chuyệngì?"

Long Ba thấy hắn hỏi trực tiếp như vậy thì mở miệng nói: " Chúng tôilần này tới là muốn cảm ơn tiên sinh lần trước tại Thượng Hải đã trợgiúp, tiếp theo là muốn xin lỗi ngài về chuyện hồi chiều, còn mộtchuyện nếu tiên sinh đang ở Bắc Kinh thì chúng tôi muốn mời tiên sinhchỉ điểm một chút cho thành viên của Long Tổ, tôi nghĩ tiên sinh đãbiết thực lực của Long Tổ chúng tôi, tuy nói Long Tổ do một đám ngườiluyện võ tạo thành, nhưng bọn họ cũng không phải cao thủ thật sự, giốngnhư lần trước mấy cao thủ Nhật Bổn đã khiến cho chúng tôi tổn thất bốnthành viên, bọn họ đều còn rất trẻ, tôi thật không đành lòng bọn họ vìcông lực không đủ mà chết oan uổng, tôi ở chỗ này đại biểu Long Tổthành viên xin mời Lưu tiên sinh hỗ trợ một chút, đối với ngài mà nóichỉ là tiện tay mà thôi, nhưng đối với những người như chúng tôi thườngxuyên đối mặt với nguy hiểm thì có thêm một phần thực lực là có thêm cơhội bảo vệ tính mạng."

Nói xong Long Ba liền quỳ xuống, thấy Long Ba vì các thành viên mà quỳxuống cầu Lưu Vũ Phi, Nam Cung Nhân và Mã Tiểu Minh cũng cảm động quỳtheo vì bọn họ biết mỗi lần hành động đều nguy hiểm tính mạng.

Hắn nhìn Long Ba đang quỳ, lần này cũng không có ý nâng bọn họ lên,Triệu Nhược Băng và Tô Thiến nghe xong thì chỉ hận không thể giúp họđáp ứng ngay tức khắc, Trầm Linh là một cô gái nên không dám làm gìkhác, chỉ nhìn đăm đăm vào hắn. Tô Thiến thấy hắn cả hồi lâu không trảlời họ, nhẹ giọng kêu lên: " Ca.." Thì nàng liền bị hắn cắt đứt ngaylời nói.

Hắn biết tâm địa nàng thiện lương không đành lòng chứng kiến người khácbị thương tổn mới gọi hắn đáp ứng thỉnh cầu của Long Ba, Triệu NhượcBăng biết rằng lúc này không nên chen lời, dù nàng cũng muốn hắn hỗ trợLong Tổ vì trong đó cũng có người của Triệu gia nàng. Nàng cũng biếtbình thường hắn luôn thuận theo nàng là vì nể mặt Tô Thiến, Tô Thiếnbiết được lúc đầu hắn vì Hạ Vũ Khiết mà luôn đề phòng phụ nữ đẹp, nàngbiết rằng tất cả bí mật hắn nói với nàng đều là do nàng dùng thành tâmđổi lấy, nếu không hắn sẽ không cho nàng về nhà hắn.

Hắn vốn không muốn đáp ứng Long Ba, hắn biết nếu trợ giúp họ sẽ làmtrái với tôn chỉ của người tu chân là thuận thiên đạo, mặc dù với tu vibây giờ của hắn cũng không sợ gì thần kiếp nhưng hắn sợ thiên lôi làmbị thương những người khác. Nhưng khi hắn thấy ánh mắt Tô Thiến thì tâmkhông khỏi mềm nhũn, suy nghĩ một hồi nói: " Vốn ta không đáp ứng,nhưng lại có hai lý do mà ta không thể từ chối, một là một vị tổ trưởngnhư ngươi lại vì thành viên của mình mà quỳ xuống, nói rõ ngươi cũngkhông tệ lắm, ít nhất ngươi cũng thành tâm với các thành viên, thứ haita không muốn làm cho Thiến nhi thất vọng đối với ta, được rồi đứng lênđi, ta sẽ giúp các ngươi.."

Long Ba mấy người nghe vậy thì mừng rỡ, đứng lên lại cúi chào Tô Thiếnthật sâu. Ở đây ai cũng biết sở dĩ hắn chấp nhận thỉnh cầu của Long Banguyên nhân lớn nhất là vì Tô Thiến, bọn họ thi lễ với nàng là thànhtâm thành ý. Ở đây ngoại trừ Triệu Nhược Băng biết rõ chỉ cần Tô Thiếnmở miệng, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt bao giờ. Mấy người Long Bađối với chuyện Tô Thiến giữ vị trí trọng yếu trong tim Lưu Vũ Phi màcảm thấy thật không thể tư nghị chút nào.

Tô Thiến nghe hắn nói xong thì hai mắt rướm lệ vùi đầu vào lòng hắn.Trầm Linh nghĩ không ra cô gái này bề ngoài nhìn thật bình thường màlại có lực ảnh hưởng lớn như vậy đối với Lưu Vũ Phi. Sau khi hắn đã hứaQuốc Khánh qua rồi sẽ đến Long Tổ, Long Ba bọn họ mới hài lòng cáo từ,Trầm Linh vốn không muốn đi, nàng muốn cùng Triệu Nhược Băng trò chuyệnmột chút, dù sao nàng cùng Triệu Nhược Băng đã không gặp mặt suốt nửanăm. Nhưng cuối cùng Lưu Vũ Phi không cho nàng lưu lại mà Triệu NhượcBăng cũng kêu nàng về trước sau khi đã hứa thêm vài ngày sẽ đi tìm nàngthì nàng mới chịu rời khỏi. Mặc dù bây giờ Trầm Linh không biết TriệuNhược Băng và Lưu Vũ Phi có quan hệ gì, nhưng nàng có thể ở lại trongnhà hắn đủ biết mối quan hệ sẽ thân thiết hơn cả nàng tưởng tượng.

Trên đường trở về Long Ba hiển lộ ra vẻ cao hứng vô cùng, cả người nhìnqua cũng tràn đầy tinh thần bước chân cũng nhẹ nhàng như bay.

Lưu Vũ Phi đợi mấy người Long Ba đi rồi mới nói với Tô Thiến và TriệuNhược Băng: " Thiến nhi, Băng nhi phải nhớ kỹ ta đã nói với các em,ngàn vạn lần không được nói ra chuyện của ta, nếu không những chuyệnnhư hôm nay sẽ liên tục phát sinh. Được rồi, không phải lần trước Thiếnnhi nói muốn luyện võ hay sao? Anh xem em không cần luyện võ làm gì,nghe em nói lần trước anh đã chuẩn bị để cho em theo anh tu chân, bấtquá em cũng giống như anh nửa đường xuất gia nên sẽ càng khó khăn nhiềuhơn, tu chân chẳng những yêu cầu có chân nguyên lực cường đại, còn muốntu luyện đạo tâm, kỳ thật tu chân chính là tu tâm, nếu tâm thần của emkhông yên thì rất là nguy hiểm, vì vậy sẽ gia tăng việc bị tẩu hỏa nhậpma. Thời gian tu chân phần nhiều cũng chỉ là nhập định, một người nhậpđịnh thường thường phải cần tới mấy trăm năm, cho nên mới có câu nói tuchân không biết năm tháng, Thiến nhi em nhớ kỹ, lúc tu chân ta chỉ cầnem làm được là bình tâm tĩnh khí, hết thảy tùy tâm vậy là được rồi,ngàn vạn lần không thể có ý nghĩ phiền loạn, chỉ cần có ý niệm đó trongđầu phải lập tức dừng lại ngay."

Tô Thiến nói: " Ca ! Nghe anh nói muốn em theo anh tu chân, về chuyệncó thể đắc đạo thành tiên hay không em không cần biết, điều này khôngphải là điều em muốn theo đuổi, em tu chân chỉ vì tương lai sẽ có nhiềuthời gian ở bên cạnh đại ca mà thôi."

Lưu Vũ Phi cười nói: " Ngốc ạ, anh sẽ vẫn ở mãi bên em mà, bây giờ em không cần nghĩ nhiều như vậy, hết thảy cứ để tùy tâm đi."

Triệu Nhược Băng nghe Lưu Vũ Phi muốn dạy Tô Thiến tu chân, nàng cũngkhao khát được như vậy, nhưng nàng biết vị trí của mình trong lòng hắnhoàn toàn không có chút giá trị, với việc quan trọng như tu chân hắn sẽkhông nhất định dạy cho nàng. Nàng hiểu được trước kia luôn tự hào vềvẻ xinh đẹp của mình, chẳng những đối với hắn không hề sinh ra hảo cảm,ngược lại còn làm hắn có ấn tượng nàng là một người đàn bà có tâm kế.Vậy mà cuối cùng người con gái có tướng mạo bình thường như Tô Thiếnlại có sự hấp dẫn đặc biệt đối với hắn.

Tuy nói nàng đối với hắn không biết rõ là yêu thích hay sùng bái, mấyngày nay tiếp xúc với hắn nàng càng hiểu rõ thêm cách làm người củahắn, biết hắn là người không hề nhìn vẻ bề ngoài của người khác mà đánhgiá. Dung mạo xinh đẹp đáng giá nhất của nàng không hề lọt vào mắt củahắn chút nào. Điều này khiến cho nàng tràn ngập cảm giác vô lực với hắn.

Có thể nói xuất thân của nàng thuộc con nhà thế gia, những người đeođuổi nàng không thiếu những kẻ anh tuấn, bối cảnh danh tiếng không cầnphải nói, vậy mà trong những người này lại không ai cho nàng được cảmgiác an toàn. Điều này cũng làm cho nàng cảm thấy rất bi thương, vậy mànam nhân duy nhất nàng nhìn tới này lại đã là người có bạn tình. TriệuNhược Băng một mặt cao hứng vì cô em gái nuôi Tô Thiến có được mộtngười bạn trai yêu thương như vậy, mặt khác lại nghĩ đến chuyện khôngbiết khi nào một nửa của mình mới xuất hiện.

Lưu Vũ Phi nhìn vẻ mặt cô đơn của nàng cũng hiểu nàng cũng có ý muốnđược tu chân. Nhưng hắn cũng có sự lo lắng, từ khi hắn trở về nhângian, đã có quá nhiều người theo hắn tu chân rồi, đừng nói người nhàcủa hắn, trong Giang Sơn Xã Tắc Đồ còn có sáu mươi lăm cô nhi, tất cảđều vì lòng riêng tư của hắn nên đã trực tiếp yêu cầu bọn họ tu luyệntheo ý hắn. Những cô nhi này còn hoàn hảo một chút, đã không còn thânnhân gì trên đời, cho dù có tu luyện mấy ngàn năm cũng không có việcgì. Nhưng Triệu Nhược Băng còn có gia đình, có ai có thể nhẫn tâm tậnmắt chứng kiến người nhà của mình lần lượt qua đời, ngay cả hắn cũnglàm không được đừng nói người khác. Tuy hắn cũng biết việc hắn đang làmlà nghịch thiên đạo, nhưng hắn cũng không chút do dự để cho người nhàtheo mình tu chân. Nhưng nếu Triệu Nhược Băng cũng tu chân vậy nàng cóthể mặc kê người nhà của mình hay sao? Nàng có thể nhẫn tâm nhìn ngườithân của mình rời khỏi thế gian hay sao? Đây là mấu chốt của việc nửađường tu chân, nếu Triệu Nhược Băng cứ theo thời gian trôi đi càng thêmtưởng nhớ người thân thì tâm ma sẽ càng lúc càng lớn, sẽ dễ dàng tẩuhỏa nhập ma. Đến lúc đó dù cho là hắn cũng không thể cứu được nàng. Vậythì hậu quả này nhất định ông trời sẽ tính lên đầu hắn mà thôi.

Tô Thiến nhìn thấy ánh mắt của Triệu Nhược Băng thì hiểu ngay nên nànglại nhìn Lưu Vũ Phi. Vốn nàng cũng muốn nhờ hắn dạy Triệu Nhược Băng tuchân, nhưng hình như hắn cũng không có ý này. Tô Thiến biết Triệu NhượcBăng bây giờ vì chuyện Lưu Vũ Phi không chịu dạy nàng tu chân mà đangthương tâm, nàng cũng rất thích Triệu Nhược Băng, dù sao nàng ấy cũnglà bằng hữu tri kỷ đầu tiên của nàng ở Thanh Hoa. Nàng không đành lòngnhìn Triệu Nhược Băng thương tâm, chỉ cẩn thận nói: " Ca ! Anh có thểcho Băng tỷ và em cùng tu luyện, em nghĩ có bạn cùng tu luyện với emcũng tốt mà, ca ! Em biết anh đối với em rất tốt, em cũng hiểu khôngthể cái gì cũng ỷ vào lòng yêu thương của anh mà yêu cầu anh làm theolời em, nhưng đây cũng là yêu cầu cuối cùng của em, anh dạy chị ấy tuchân luôn đi, Băng tỷ đối xử với em thật là tốt lắm..."

Hắn cũng biết Triệu Nhược Băng đối xử với Tô Thiến rất tốt, cung không phải có mục đích lợi dụng nàng để đến gần hắn.

Triệu Nhược Băng nghe Tô Thiến giúp nàng nói chuyện, liền nói với TôThiến: " Cảm ơn em, chúng ta không nên làm khó ca nữa, chị nghĩ chắc làca cũng có chỗ khó khăn của anh ấy thôi !"

Hắn thấy Tô Thiến cũng đang cầu xin hắn, lại nghe Triệu Nhược Băng nóivậy, bèn nói: " Băng nhi, không phải ta không dạy muội mà là tu chân córất nhiều kiêng kỵ mà vừa rồi ta không có nói, vừa rồi ta chỉ mới nóichỗ tốt mà thôi, nhất là chúng ta là người tu chân nửa đường, có rấtnhiều chuyện không thể bỏ xuống, muội nghĩ mà xem nếu muội tu chân cũngchính là đại biểu cho tính mạng vô tận, có thể sau khi nhập định tỉnhlại muội phát hiện không còn ai trên đời mà muội quen biết thì muội sẽra sao, cho dù muội nhập định với thời gian không lâu, nhưng người thếtục chỉ có chưa tới trăm năm thời gian sinh mạng, muội có thể chịu đựngđược chuyện người thân từ bỏ mình mà đi không, đến lúc đó sợ rằng cóhối hận cũng không còn kịp rồi. Mặc dù ta còn chưa gặp qua người tuchân khác, nhưng muội có biết họ tu chân từ nhỏ, chỉ có như vậy trongtâm lý mới không có gánh nặng, cũng rất dễ dàng tu luyện, Băng nhi, lờita đã nói nhiều như vậy, về phần còn muốn tu chân hay không thì muội tựmình quyết định. Cuối cùng cho dù muội không muốn tu chân cũng khôngsao, ta sẽ giúp muội đạt được cảnh giới cao nhất của người luyện võ."

Đến bây giờ Triệu Nhược Băng mới hiểu vì sao hắn không có ý muốn dạynàng tu chân, cũng không phải hắn không muốn dạy nàng mà là vì lo lắngcho nàng mà thôi. Mặc dù nghe xong lời hắn vừa nói nhưng nàng vẫn khôngchút do dự lựa chọn con đường tu chân, chuyện này không phải là vì nàngkhông thương người nhà của mình, mà nàng xuất thân từ võ học thế gia,chỉ cần có cơ hội theo đuổi cảnh giới võ học cao hơn thì phải sử dụnghết năng lực của mình để đạt tới thành tựu đó. Nàng tin tưởng người nhàcủa nàng biết nàng lựa chọn như vậy cũng sẽ ủng hộ nàng.

Lưu Vũ Phi thấy nàng đã hạ quyết tâm thì cũng không phản đối nữa. TừKiền Khôn Giới lấy ra hai viên Tẩy Tủy Đan, trước khi cho hai nàng ănhắn cũng nói rõ phản ứng của thuốc. Bởi vì phòng hắn ở quá nhỏ nên cũngchỉ có một phòng vệ sinh nên hai nàng phải tách ra để sử dụng thuốc. TôThiến dùng trước, sau khi bài độc xong thì tắm rửa sạch sẽ rồi đến lượtTriệu Nhược Băng. Lưu Vũ Phi cũng đả thông toàn bộ kinh mạch trên ngườiTô Thiến rồi khi Triệu Nhược Băng đi ra hắn cũng giúp nàng đả thôngkinh mạch. Sau khi bài độc xong cả hai đều có biến hóa rất lớn. Nhất làTô Thiến, nàng vốn là một cô gái miền núi, da tay so với những cô gáithành thị thì thô ráp hơn nhiều, hôm nay chẳng những nhìn nàng đẹp hơnrất nhiều mà làn da cũng nhẵn nhụi, trông như những đứa trẻ sơ sinh.

Triệu Nhược Băng cũng biến hóa rất tốt, nàng vốn xinh đẹp, bây giờ nhìnqua càng thêm mê người, cảm giác như là một tiên nữ, bây giờ nàng chỉthiếu khí chất tiên nữ mà thôi.

Lưu Vũ Phi truyền vào trong đầu các nàng Thất Thải Thần Quyết nhập mônrồi đưa các nàng vào trong Giang Sơn Xã Tắc Đồ. Triệu Nhược Băng và TôThiến cảm giác cảnh vật trước mắt đột nhiên biến đổi, hai nàng lập tứccảm nhận nơi này linh khí mười phần, hai nàng biết địa phương trước mắtchính là nơi hắn từng nói thời gian chậm hơn so với bên ngoài gấp ngànlần nên cũng không có biểu hiện kinh ngạc gì quá lớn.

Hai nàng nhìn thấy cách đó không xa có hơn mười người đang ngồi nhậpđịnh thì không nhịn được hỏi: " Ca ! Không phải anh nói thần khí nàychỉ có anh mới có thể vào sao? Những người bên kia làm sao vào được, họlà ai?"

Hắn nhớ mình còn chưa kịp nói với hai nàng chuyện mở công ty vệ sĩ,cũng không nói những người này là cô nhi, chỉ nói: " Bọn họ là do tatìm tới, bởi vì sau này ta có chỗ dùng họ, được rồi chuyện của họ saunày ta sẽ nói với hai em, bây giờ chúng ta tìm một chỗ khác cho hai emnhập định, khi nào đến lúc ta sẽ quay lại đánh thức hai người."

Tô Thiến nhìn những người đang tu luyện với vẻ mặt hâm mộ. Bởi vì trênngười những cô nhi đã phát ra quang mang nhàn nhạt. Lưu Vũ Phi đưa chohai nàng hai viên Tứ Phẩm Đan sau đó mới tìm một chỗ trong Giang Sơn XãTắc Đồ, những việc sau chỉ nhờ vào bản thân hai nàng mà thôi.

Sau khi thấy hai nàng đã nhập định thì hắn đến bên người đám cô nhi,nhìn tu vi của họ, phát hiện bọn họ nhờ đan dược trợ giúp đã đạt tớiTích Cốc kỳ, Lưu Vũ Phi bỏ lại Tam Phẩm Đan cho họ rồi mới đi ra ngoài.

Ngày hôm sau hắn đi tới chỗ công ty địa ốc định tìm mua một ngôi nhà,bây giờ phòng của hắn đã không còn thích hợp để ở nữa. Bởi vì hắn lolắng Tô Thiến đã bắt đầu tu chân, vậy sau này sẽ không thể ở lại ký túcxá. Hắn định sau này sẽ để nàng ở chung với hắn, như vậy khi nàng tuluyện hắn có thể chiếu cố, còn có thể có nhiều thời gian ở chung vớinàng.

Hắn ở công ty địa ốc tìm suốt ngày vẫn không có nơi nào vừa ý, cuốicùng ở một nơi mới phát hiện một căn biệt thự rất tốt. Hắn hỏi giá tiềnthì mới biết tại sao căn nhà này không ai mua, tại vì giá tiền rất cao,hơn nữa lại nằm ngay chỗ vắng vẻ. Bất quá ngôi nhà cũng hợp tâm ý củahắn, theo địa lý thì nó nằm xa một chút, những ngôi nhà chung quanhcũng khá xa, là một biệt thự hoàn toàn độc lập. Hơn nữa đồ đạc trongnhà lại hoàn toàn đầy đủ, hắn định mua nó, bèn nói với nhân viên địa ốchỏi rõ chuyện mua nhà, sau đó hẹn chủ nhà ngày mai sẽ gặp, hắn để lạiđiện thoại rồi rời đi.

Ngày hôm sau hắn gặp mặt chủ nhà, hắn xem nhà xong thì rất hài lòng,bèn hỏi vì sao họ lại bán, thì hắn nói vì chủ nhân nhà này định ra nướcngoài phát triển, vì vậy chủ nhân muốn ra nước ngoài, cũng không biếtđi bao lâu mới về, vì thế phải bán căn nhà này. Căn biệt thự này tuy xatrường học, nhưng đối với hắn mà nói lại không thành vấn đề, chủ yếu làtrong nhà vật gì cũng có, cũng không cần hắn phải mua thêm vật gì cả.Cuối cùng hắn trả tiền mua nhà, sau đó đi làm thủ tục, chính thức trởthành chủ nhân mới của ngôi nhà.

Một tuần sau hắn vào Giang Sơn Xã Tắc Đồ, hắn đánh thức Triệu NhượcBăng và Tô Thiến, nói rằng đã qua một tuần nên cần phải đi học thôi,nếu không trong trường sẽ cho rằng các nàng đã mất tích. Hắn nhận ra tuvi của Triệu Nhược Băng cao hơn Tô Thiến rất nhiều, nàng đã hoàn toànhấp thu hết dược liệu của thần đan mà tu vi của nàng cũng từ Ánh Sángkỳ nhảy lên Linh Quang kỳ. Mà Tô Thiến thì còn kém rất nhiều. Nàng chưatừng luyện võ, không biết cái gì là nội lực, cho nên nàng vận dụngkhông quen cỗ chân nguyên lực trong cơ thể, bây giờ nàng chỉ có thể làmcho Thất Thải Thần Quyết trong nội thể tự động lưu chuyển, cũng khôngthể tùy ý vận dụng. Dược hiệu của thần đan nàng cũng chỉ mới hấp thuđược một phần nhỏ, tu vi của nàng chỉ mới miễn cưỡng trải qua Ánh Sángkỳ, còn cách Linh Quang kỳ rất xa. Nhưng chỉ như vậy cũng đã làm chonàng vui mừng và vô cùng sợ hãi. Bây giờ nàng chẳng những cảm thấy toànthân nhẹ nhàng, cả người còn tràn ngập lực lượng và còn có thể sử dụngchút khinh thân thuật bình thường.

Triệu Nhược Băng cũng kinh hãi với tu vi tăng trưởng của mình, loại cảmthụ này đối với chuyện nội lực gia tăng trước kia hoàn toàn khác hẳn,mặc dù chân nguyên lực trong người nàng vẫn còn rất yếu, nhưng so vớinội lực khi xưa của nàng không cần nói cũng biết. Bây giờ nàng thầmnghĩ tìm một chỗ thử xem năng lực của mình như thế nào.

Lưu Vũ Phi thấy bộ dáng khiếp sợ của hai nàng thì nói: " Được rồi, haingười chỉ mới nhập môn mà thôi, không cần kinh ngạc như vậy. Bằng vàotu vi hiện giờ của hai người chỉ là tầng thấp nhất trong tu chân giớimà thôi. Bây giờ chúng ta đi ra đi, miễn cho việc chậm trễ đi học a..."

Hai nàng nghe hắn nói xong mới buông ra tâm tình kích động, cùng hắn đira khỏi Giang Sơn Xã Tắc Đồ sau đó đến lớp. Triệu Nhược Băng lát sauchạy đến tìm Tô Thiến, rủ nàng ra ngoài, nàng có điểm gấp gáp không kịpđợi thêm, muốn thử xem năng lực của mình đã cao đến bao nhiêu. Nàng lôikéo Tô Thiến đi tới phía sau núi, đầu tiên nàng thi triển thân pháp LưuVũ Phi dạy cho, nhìn thân pháp của nàng bây giờ hình như đã lĩnh ngộhơn nhiều, trước kia do công lực không đủ nên không cách nào làm được,bây giờ đã có thể dễ dàng thi triển. Tô Thiến thấy nàng thi triển thânpháp rất đẹp mắt, nàng cảm giác thân thể của Triệu Nhược Băng phiêuphất mờ ảo, lại có cảm giác rất ưa thích nên muốn học hỏi thân pháp nàyngay. Đương nhiên Triệu Nhược Băng nghe nàng muốn học liền đem khẩuquyết và kỹ xảo vận dụng nói hết cho nàng nghe.

Tuy nói tại phương diện tu chân Tô Thiến vẫn còn đang ở tầng thấp nhấtnhưng về năng lực ghi nhớ này nàng lại giỏi hơn các cao thủ võ thuậtnhiều lần cho nên nàng học loại thân pháp này cũng không mấy khó khăn.Sau khi nhớ kỹ khẩu quyết thì nàng tự mình tu luyện, Triệu Nhược Băngđối với chân nguyên lực trong cơ thể mình cũng không hiểu rõ, nàng rấtmuốn biết năng lực hiện giờ của mình rốt cuộc lớn tới bao nhiêu, tuynói mới chỉ có chút ít chân nguyên lực nhưng cũng đã làm cho nàng cảmthấy lớn hơn nội lực trước kia cả trăm lần. Vì vậy trong lòng hiếu kỳnàng xuất hết chân nguyên lực vận lên song chưởng đánh thẳng vào tảngđá cách đó mười thước.

Chỉ nghe phanh một tiếng thì tảng đá lớn đã bị đánh nát bấy. Ngay cả TôThiến đang chuyên tâm luyện võ một bên cũng bị giật mình hoảng sợ.Triệu Nhược Băng không khỏi khiếp sợ đối với uy lực cường đại của chânnguyên lực, hơn nữa đối với năng lực đã tăng cao của mình mà càng caohứng.

Triệu Nhược Băng cho tới bây giờ không nghĩ tới công lực của mình chỉtrong hai ngày tăng lên nhiều như vậy, nàng cũng không biết nàng đã ởtrong Giang Sơn Xã Tắc Đồ thời gian rất nhiều năm, điều này đương nhiênlà nàng không biết. Theo công lực bây giờ của nàng thì có thể nói, ởgiới võ thuật coi như là không còn đối thủ nữa. Tô Thiến thấy nàng cứđứng ngây người ở đó thì đẩy nàng một cái, nói: " Băng tỷ, hay là chúngta rời nơi này trước, tuy ở đây vắng vẻ nhưng tiếng vang vừa rồi cũngquá lớn, nói không chừng đã làm người ta nghe được, nếu bọn họ tìm đếnđây thì không tốt lắm."

Triệu Nhược Băng lập tức nói: " Đúng rồi, cũng là Thiến muội nghĩ chuđáo, vừa rồi chị cũng quá vô ý, thôi chúng ta về trước rồi nói, chắc cađang ở phòng ăn chờ chúng ta."

Tô Thiến đã đoán không sai, khi nàng và Triệu Nhược Băng rời đi, thì cómấy nam sinh viên nghe được tiếng vang vừa rồi tìm tới, muốn nhìn xemđã xảy ra chuyện gì. Kết quả họ chứng kiến khối đá lớn phía sau núi đãbị biến thành nát bấy. Mỗi người đều hoảng sợ đến sắc mặt vàng như đất,đều nhanh chóng chạy khỏi hiện trường. Vì vậy ngày hôm sau trong trườngThanh Hoa truyền ra một tin phía sau núi là một mảnh đất nguy hiểm, mộtkhối đá lớn không hiểu vì sao lại bị nổ nát bấy. Có người nói là bị sétđánh, có người nói bị quỷ thần đánh, trong lúc nhất thời trong trườngThanh Hoa tràn ngập các loại dự đoán. Đến cuối cùng khi ban giám hiệura mặt giải thích khối đá này do đã có thời gian rất lâu, trải qua nướcmưa nhiều năm xói mòn nên mới đột nhiên vỡ vụn. Đương nhiên sự giảithích của nhà trường không phải sinh viên nào cũng có thể tin tưởng. Vìvậy phía sau núi trở thành cấm khu và cũng không có một sinh viên nàodám đến nữa.

Triệu Nhược Băng và Tô Thiến nghe xong các lời đồn đãi thì hai người đãchạy đến một nơi không có người mà cười đau cả bụng. Nhất việc này saunày mới nhắc đến.

Khi Triệu Nhược Băng và Tô Thiến hai người gây ra tội này từ phía saunúi xuống tới thì đi đến ngay phòng ăn, Lưu Vũ Phi đã mua sẵn cơm chờhai nàng rồi. Hắn nhìn thấy hai người đi tới, hỏi: " Băng nhi, Thiếnnhi vừa rồi tiếng vang sau núi là do hai người làm ra phải không? Saunày không nên lỗ mãng như vậy, bị hai người làm nháo loạn như thế khôngbiết ngày mai lại có lời đồn đãi gì đây..."

Triệu Nhược Băng và Tô Thiến đều le lưỡi, Triệu Nhược Băng thấp giọngnói: " Ca ! Em chỉ là tò mò công lực em đã gia tăng đến trình độ nàocho nên mới nhịn không được ra tay thử một chút, kết quả là không khốngchế được nên mới vậy thôi, người ta biết sai rồi mà ! Đừng mắng tụi emnữa, sau này em sẽ không lỗ mãng như vậy nữa đâu."

Lưu Vũ Phi nhìn nàng vừa làm nũng vừa ra vẻ đáng thương thì không cònbiện pháp nào cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nói: " Được rồi,được rồi chúng ta ăn cơm trước."

Cơm nước xong, Lưu Vũ Phi tranh thủ nói cho hai nàng biết chuyện vừamua nhà mới. Nghe hắn nói vậy Tô Thiến tò mò hỏi: " Ca, bây giờ phònganh đang ở cũng rất tốt mà? Hơn nữa lại gần trường học, tại sao lạimuốn mua nhà nữa, vậy phải tốn bao nhiêu tiền a.."

Nàng lại vừa nghe hắn xài tiền thì cảm thấy rất đáng tiếc, với nàng nơiở không cần quá tốt, chỉ cần có thể ở là được, đem tiền mua nhà khôngbằng quyên góp cho những trẻ em ở những nơi nghèo khó miền núi còn hơn.

Hắn biết tâm ý của nàng nên nói: " Thiến nhi, yên tâm đi, chuyện đó tatự mình hiểu rõ, em cũng biết từ khi ta từ Côn Lôn đi ra thì có bán mộtviên Dạ Minh Châu, tiền thì ta còn rất nhiều. Lại nói với người như tathì tiền không có tác dụng gì, ta mua nhà mới là do nghĩ cho em và Băngnhi, em nghĩ lại xem sau này em mỗi ngày đều tu chân, nếu ở lại ký túcxá thì không được thuận tiện, trước tiên không nói các bạn học của cácem đi ra đi vào kinh động hai người, thứ hai là tình huống khi haingười tu luyện sẽ làm cho các nàng ấy hiểu lầm hai người xảy ra chuyệngì, vậy còn không làm họ sợ hãi sao, Băng nhi, Thiến nhi là vì ta nghĩnhư vậy nên mới quyết định mua nhà mới. Qua vài ngày nữa hai người hãydọn ra khỏi ký túc xá, đến lúc đó chúng ta cùng ở chung, khi hai ngườitu luyện sẽ không có phiền nhiễu hay lo lắng, còn những khi hai ngườikhông hiểu thì ta còn có thể trực tiếp hướng dẫn để hai người khôngphải đi đường vòng. Ta mua nhà rất yên tĩnh bốn phía không có ai, đợithêm mấy ngày ta sẽ bố trí một trận pháp bên ngoài nhà, sau này haingười luyện tập pháp thuật cũng sẽ không làm cho người khác phát hiện."

Tô Thiến nghe hắn giải thích xong thì biết hắn làm vậy là vì các nàng,không khỏi cảm động vạn phần, tâm tình thương yêu đối với hắn càng giatăng hơn rất nhiều. Triệu Nhược Băng nghe hắn nói nàng cũng dọn đến ởchung, nhất thời trong lòng vô cùng vui vẻ. Nàng biết từ thời khắc nàyhắn đã chính thức tiếp nhận nàng, mặc dù hắn không có xem nàng nhưngười yêu nhưng không hề xem nàng như người ngoài, ít nhất hắn đã xemnàng như em gái. Bây giờ tâm lý của nàng đối với cảm tình dành cho hắncũng rất là mê mang, chính nàng cũng không rõ nàng đối với hắn là tìnhyêu nam nữ hay là tình thân huynh muội hoặc là ý sùng bái với một caothủ. Tóm lại bây giờ nàng hầu như không thể rời khỏi hắn.

Lưu Vũ Phi xem thời gian cũng đã nhanh đến giờ đi học bèn nói với hainàng chiều nay sau khi tan học sẽ đưa hai nàng đi xem nhà mới. Sau đóhắn tạm biệt hai nàng đi về phòng học của mình. Đến tối hắn mang theohai người đón xe đi tới biệt thự. Triệu Nhược Băng đối với việc hắn muabiệt thự hào hoa thế nào cũng không có ý kiến, cũng không hề ngạcnhiên, dù sao nàng xuất thân từ gia đình thế gia, từ nhỏ đã được cha mẹmang theo tới các buổi tiệc nên nàng cũng đã chứng kiến những căn biệtthự như của Lưu Vũ Phi rất nhiều.

Tô Thiến nhìn căn biệt thự sang trọng thì tâm lý càng đau lòng nhiềuhơn, nàng vốn nghĩ hắn chỉ là mua một căn nhà bình thường, căn bảnkhông nghĩ tới hắn lại đi mua một căn biệt thự sang trọng như vậy, điềunày càng làm cho nàng thêm đau lòng với số tiền đã xuất ra. Nàng nghĩvới số tiền mua căn biệt thự này cũng có thể có nhiều trẻ em miền núiđược đi học. Lưu Vũ Phi nhìn vẻ mặt của nàng thì hiểu ngay nàng đangnghĩ cái gì, vì vậy mở miệng nói: " Thiến nhi, em không phải cho rằnganh lại xài phung phí chữ, anh hiểu được ý nghĩ bây giờ của em, chỉ cầnem nguyện ý anh sẽ cho em một số tiền để em gởi về nhà hoàn thành đượctâm nguyện trong lòng em ngay, em nghĩ thế nào?"

Tô Thiến quả quyết cự tuyệt, nói: " Ca, em biết anh đối với em rấtthông cảm, cũng làm cho em rất cảm động, nhưng trợ giúp quê hương xâylên một trường học là tâm nguyện và động lực lớn nhất của em, em thầmnghĩ phải tự nhờ chính mình, nếu ngay cả điểm ấy em cũng phải nhờ ca đigiúp thì em thật là quá vô dụng, cũng không xứng đáng với ca nữa."

Lưu Vũ Phi thấy Tô Thiến vẫn kiên trì với tâm nguyện của mình, tâm lýcũng rất vui mừng. Trong lòng hắn âm thầm có một ý định, đợi sau nàykhi thời cơ đã thành thì sẽ cho nàng biết.

Tiếp đó Lưu Vũ Phi đưa hai nàng đi thăm khắp biệt thự. Đi xem xong,Triệu Nhược Băng nói: " Ca, biệt thự này vô luận là tiện nghi trang trívà vị trí địa lý đều rất tốt, duy nhất có điều không tốt là cách trườnghọc quá xa, điều này đối với chuyện chúng ta đi học thật không thuậntiện chút nào."

Lưu Vũ Phi thần bí nói: " Điều này hai người không cần lo lắng, ta sẽgiải quyết. Còn về phần làm thế nào thì ta sẽ giữ bí mật, nếu hai ngườiđều thấy hài lòng với biệt thự này thì chúng ta đợi đến khi Quốc Khánhthì hãy chính thức dọn vào, Thiến nhi, để sau này em có nhiều thời giantu chân hơn, trong tuần này em đi nghỉ việc dạy thêm cho người ta đi,sau này sinh hoạt phí em không cần quan tâm nữa, thêm vài ngày anh sẽcho em tiền để gửi về nhà, trước thì cải thiện cuộc sống cho gia đình,không cho phản đối chuyện này anh đã quyết định rồi."

Nhìn thấy Tô Thiến lại muốn cự tuyệt hắn liền bỏ thêm câu cuối cùng đểngăn lời nàng định nói. Tô Thiến cảm động đến nước mắt đã chảy ra,Triệu Nhược Băng ở một bên nói: " Thiến muội, đây là một phần tâm ý củaca em phải nhận đi thôi. Ca không muốn em phải chịu khổ, đây cũng làtrách nhiệm của ca.."

Lưu Vũ Phi nói tiếp: " Vào ngày nghỉ lễ Quốc Khánh ta sẽ về nhà mộtlần, Thiến nhi có định cùng ta về nhà gặp gia đình không, còn Băng nhiđịnh làm gì?"

Tô Thiến nói: " Ca, lần này em không đi đâu, em nghĩ nhân dịp lễ sẽ ởlại chuyên tâm tu luyện, em phải tăng nhanh tu vi thêm một chút, saunày sẽ nhanh đạt tới được trình độ của anh, anh về nhà nhớ giúp em hỏithăm bác trai bác gái."

Lưu Vũ Phi gật nhẹ đầu, Triệu Nhược Băng suy nghĩ một chút mới nói: "Ca, em nghĩ cũng về một lần, bất quá em có một thỉnh cầu, hy vọng ca cóthể đáp ứng."

Hắn cười cười nói: " Sao Băng nhi lại khách khí với ta như vậy, cóchuyện gì em cứ nói đi, chỉ cần ta có thể làm thì nhất định sẽ đáp ứng."

Triệu Nhược Băng nói: " Ca, em muốn đem thân pháp anh đã dạy truyền thụ cho người nhà, anh nói được không?"

Kỳ thật lần này nàng muốn trở về là vì có hai ý nghĩ, một là đem thânpháp truyền thụ cho người nhà, hai là nàng phải về suy nghĩ thật kỹmình có loại cảm tình gì với Lưu Vũ Phi.

Lưu Vũ Phi còn tưởng là chuyện đại sự gì, không ngờ chỉ là chuyện thânpháp này, nhân tiện nói: " Băng nhi, điều này em không cần hỏi ta, bộthân pháp này vốn là của nhà em, ta chỉ là giúp em cải biến một chút màthôi, nhưng em không thể nói cho người nhà biết chuyện của ta là được,còn chờ tuần này ta bố trí trận pháp trong nhà cho tốt, sau đó cácngười có thể dọn đến. Đến lúc đó hai người có thể an tâm ở trong nhà tuluyện, như vậy ta cũng không phải lo lắng có người kinh nhiễu haingười."

Triệu Nhược Băng thấy Lưu Vũ Phi đã đáp ứng thì cao hứng nói: " Cảm ơn ca.."

Vu Lượng, từ khi đưa Lưu Vũ Phi vào đồn cảnh sát, tâm tình vẫn rất tốt,hắn đang đợi Triệu Nhược Băng nghe được tin tức sẽ cầu hắn ra mặt hỗtrợ chuyện này, nghĩ đến không lâu nữa mình có thể thân cận với vị nữthần trong mộng này, tâm lý không khỏi cảm thấy bay bổng. Nhưng kết quảlại ngoài dự liệu của hắn, cuối cùng chẳng những Triệu Nhược Băng khôngtới tìm hắn, ngay cả Lưu Vũ Phi cũng đã quay trở về trường học, mà ngàytiếp theo còn cùng Triệu Nhược Băng và Tô Thiến cùng ăn trưa, điều nàylàm cho hắn càng thêm oán hận Lưu Vũ Phi. Điều làm cho hắn không giảithích được chính là rõ ràng Lưu Vũ Phi không có bối cảnh gì, chẳngnhững không bị gì cả mà còn được nhanh chóng di ra cục cảnh sát. Cho dùTriệu Nhược Băng thông qua quan hệ tìm được người đến giúp, cũng khônghẳn lại nhanh được như vậy, còn vị phân cục trưởng kia không có lệnhcủa cha hắn thì nhất định cũng sẽ không thả người, không biết Lưu VũPhi có quan hệ gì với ai mà lại nhanh chóng không có việc gì xảy ra.

Vu Lượng thấy Lưu Vũ Phi đi ra nhanh như vậy, trong lòng không khỏi cốsuy đoán nguyên nhân. Khi Lưu Vũ Phi đưa hai nàng đi xem nhà mới, hắncũng đã đi tới phân cục. Vu Lượng thật sự không thể nghĩ ra nguyên nhânLưu Vũ Phi được thả ra nhanh như vậy nên định đến phân cục hỏi xem lýdo tại sao. Vu Lượng trực tiếp tìm được phòng của phân cục trưởng, vịphân cục trưởng vừa nhìn thấy hắn tới thì đã biết nguyên nhân, khôngđợi hắn mở miệng đã nói thẳng: " Vu công tử, tôi biết lần này cậu tớilà vì chuyện của người hôm qua tên Lưu Vũ Phi, bây giờ tôi nói thật vớicậu, người hôm qua tôi không có cách nào đắc tội được, ngay ngày hômqua chúng tôi đem người về đến, lập tức có mấy người đã tới đón hắn đi,hơn nữa mấy người này đều là người tôi không có khả năng ứng phó, đừngnói là tôi ngay cả cha của cậu xem ra cũng phải nể họ ba phần. Ngaysáng sớm hôm nay tổng cục công an đã trực tiếp hạ xuống lệnh giữ imlặng cho chúng tôi, nếu không vì cha cậu là cấp trên của chúng tôi, hơnnữa Vu công tử cũng là người trong chuyện này, thì tôi căn bản sẽ khôngnói với cậu việc này đâu, tôi nghĩ Vu công tử cũng biết mệnh lệnh nàyđại biểu cho điều gì, tôi làm thế này đã vi phạm kỷ luật, hy vọng côngtử ra ngoài không nên nói lại chuyện này, nếu không chẳng những tôiphải chịu trách nhiệm, ngay cả công tử cũng không có hậu quả tốt đâu.."

Vu Lượng nghe xong vị phân cục trưởng vừa nói thì chẳng những không cóđược đáp án, ngược lại càng thêm buồn bực, nói: " Cục trưởng, vậy cóthể cho tôi biết là mấy người nào đưa hắn đi không? Cha tôi biết chuyệnnày không?"

Phân cục trưởng nói: " Về phần thân phận của bọn họ, xin thứ lỗi tôikhông thể nói được, bên trên đã có mệnh lệnh giữ bí mật, đặc biệt khôngthể tiết lộ với ai, thân phận của bọn họ nếu cậu muốn biết thì hãy đihỏi cha của cậu, với chức vị của ông ấy có lẽ biết nhiều hơn tôi, cuốicùng xin khuyên Vu công tử một câu tốt nhất không nên chọc tới Lưu VũPhi, mặc dù tôi không biết thân phận của hắn, nhưng từ biểu hiện ngàyhôm qua mà xem thì khẳng định người này không phải là người bìnhthường."

Vu Lượng thấy từ vị phân cục trưởng này cũng không có được tin tức gìhữu dụng, đành cáo từ đi về. Vu Lượng đối việc này còn chưa cam tâm,chuẩn bị về nhà hỏi cha hắn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Lưu Vũ Phinày có bối cảnh thế nào.

Long Ba trở lại Long Tổ lập tức phái người điều tra nguyên nhân Lưu VũPhi bị bắt, hiệu quả làm việc của Long Tổ quả thật rất nhanh, chỉ saumột lát đã biết rõ nguyên do, cùng với những chuyện sau lưng đều đã đưađến trong tay Long Ba. Long Ba sợ cha con Vu Lượng lại có chủ ý xấu gìnữa, lập tức liên lạc Quốc An Cục cục trưởng Trương Vân Phong. Cũng báovới ông ta tình huống của Lưu Vũ Phi cùng với chuyện của hắn và cha conVu gia. Long Ba trực tiếp yêu cầu Trương Vân Phong ra mặt cảnh cáo Vugia, sợ vạn nhất chậm trễ thì Vu gia lại chọc giận Lưu Vũ Phi, đến lúcđó hậu quả thật rất nghiêm trọng.

Trương Vân Phong đối với Lưu Vũ Phi vẫn luôn tò mò, luôn muốn gặp mặthắn để xem có chỗ gì đặc biệt, xem coi hắn có thần kỳ như Long Ba đãnói không. Mặc dù lần trước Trầm Linh đã báo cáo, khen Lưu Vũ Phi nhưlà thần nhân, nếu không phải Long Ba khẳng định trên đời này thật sự cóngười tu chân tồn tại thì Trương Vân Phong cũng sẽ không phát động đặccông cả nước đi tìm Lưu Vũ Phi. Nhưng dù sao Trương Vân Phong cũng chorằng Long Ba quá khoa trương, nếu năng lực của người tu chân lợi hạinhư vậy thì ai nghe mà không sợ hãi, hơn nữa còn nói họ bay còn nhanhhơn phi cơ, nói vậy trên đời này nếu có chiến tranh thì còn dùng phi cơđể làm chi? Trực tiếp kêu ra vài người tu chân thì có thể đánh quânđịch không còn một mảnh. Lúc trước tìm Lưu Vũ Phi hay tháng vẫn khôngtìm được, bây giờ nghe nói Long Ba đã tìm được rồi, hơn nữa còn ở ngayBắt Kinh.

Trương Vân Phong hỏi: " Long tổ trưởng, nếu anh nói Lưu Vũ Phi giốngnhư thần nhân như vậy, vậy chúng ta có thể mời hắn làm việc cho quốcgia hay không, nếu hắn có thể vì quốc gia bồi dưỡng những người giốngnhư hắn, vậy thì thực lực của chúng ta không phải gia tăng thật lớn haysao? Bằng không anh cứ nói với hắn do quốc gia xuất tiền, xuất đất,xuất người chỉ cần hắn hỗ trợ bồi dưỡng một chút là được, chỉ cần hắnvì quốc gia xuất lực thì chúng ta có thể đáp ứng cho hắn dù là bất cứđiều kiện gì, đương nhiên những điều kiện này không thể vượt qua nănglực chúng ta.."

Long Ba cười khổ nói: " Cục trưởng, nếu hắn có thể dễ nói chuyện nhưanh nói thì quá tốt rồi, những người như hắn vậy căn bản không cần điềukiện gì cả, có thể nói như thế ! Chỉ cần hắn không muốn không ai trênđời có thể làm gì hắn, trừ phi xuất hiện dạng người giống hắn, lần nàyđược hắn ra mặt đáp ứng trợ giúp Long Tổ, tăng thêm năng lực của cácthành viên thì đã là việc vui lớn, hơn nữa còn phải đa tạ vị bạn gáikia của hắn, nếu không kết quả cuối cùng có được như thế này không cũngcòn khó nói.."

Trương Vân Phong nghe Long Ba nói xong không khỏi có chút thất vọng,nhưng hắn vẫn không cam tâm, nói: " Long tổ trưởng, nếu lần này bạn gáicủa hắn giúp chúng ta thuyết phục được hắn, chúng ta có thể từ nàngtranh thủ được không, thông qua nàng thuyết phục hắn để hắn vì quốc giaxuất lực, anh xem được hay không?"

Long Ba nói: " Cục trưởng, tôi xem cơ hội này rất xa vời, nếu làm khôngtốt, khiến cho hắn phản cảm thì chúng ta được không bằng mất.."

Nghe Long Ba nói vậy Trương Vân Phong đành thôi, hắn từ trong tổng bộLong Tổ đi ra, gọi người hỏi chuyện của Lưu Vũ Phi và Vu Lượng, sự thậtđúng là vậy nên vị phân cục trưởng nọ mới nhanh chóng nhận được khẩulệnh.

Vu Lượng về nhà hỏi cha hắn, nhưng cha hắn cũng không biết nguyên nhâncuối cùng là gì, chỉ dặn dò hắn không nên chọc tới Lưu Vũ Phi. Mặc dùtrong lòng hắn vẫn bất phục, hắn tự mình thiết kế bao kế hoạch mà LưuVũ Phi lại không nếm chút đau khổ nào, tâm lý thật sự là không camlòng, mặc dù bây giờ hắn không có biện pháp gì tốt, nhưng hắn vẫn khôngcam tâm, thề nhất định không buông tha cho Lưu Vũ Phi.

Vào tuần kế tiếp, Lưu Vũ Phi đã bố trí xong trận pháp bên ngoài biệtthự. Hắn bố trí là một Mê Tung Trận, đây là trận pháp đơn giản nhất vàcũng có uy lực nhỏ nhất. Danh như ý nghĩa, tác dụng của trận pháp nàylà ngăn cản người ngoài, nếu không hiểu mà xâm nhập vào, thì chỉ có thểở bên ngoài đi tới đi lui, khiến cho người ta không tìm được phươngpháp tiến vào biệt thự, căn bản sẽ không xúc phạm tới một kẻ nào. LưuVũ Phi sợ nếu bố trí loại trận pháp lợi hại lỡ như có người đi lầm vàođến lúc đó hại chết người thì không tốt, tuy nói nơi này là ngoại ônhững cũng không thể nói là không có ai qua lại.

Tô Thiến và Triệu Nhược Băng trong lúc hắn bố trí trận pháp nên khôngnhìn thấy hắn, hơn nữa các nàng còn đang ở trong ký túc xá, ở phòng ngủcũng không thể tu luyện, mấy ngày này cũng chỉ ra phía sau núi luyệntập thân pháp. Trong lúc này Trầm Linh tìm đến các nàng vài lần nhưngđại đa số thời gian các nàng vẫn ở một chỗ nói chuyện phiếm. Đươngnhiên Trầm Linh và Triệu Nhược Băng cũng luận bàn một chút, bây giờđừng nói Triệu Nhược Băng, thậm chí ngay cả Tô Thiến cũng đánh bại TrầmLinh rất dễ dàng. Triệu Nhược Băng và Trầm Linh tỷ thí cũng không dùngtới chân nguyên lực, đại bộ phận thời gian là dùng thân pháp tránh né.Trầm Linh rất là hâm mộ Triệu Nhược Băng học được thân pháp huyền ảonhư thế, mặc dù Trầm Linh chỉ nhìn thấy thân pháp của Triệu Nhược Băng,nhưng nàng càng tin năng lực của Triệu Nhược Băng tuyệt không chỉ cóbao nhiêu đó, chắc rằng công lực của nàng cũng đã đạt tới mức không thểtưởng tượng. Càng nhớ tới biến hóa của Triệu Nhược Băng, Trầm Linh lạicàng mong muốn được Lưu Vũ Phi chỉ điểm cho mình, để cho năng lực củamình cũng có thể được đề cao.

Trước Quốc Khánh một ngày, trường học cũng biết sinh viên có ý định vềnhà nghỉ lễ, cũng đã cho nghỉ học sớm một chút. Lưu Vũ Phi thấy thờigian còn sớm nên để cho hai nàng đi thu thập vật dụng, rồi dời sangbiệt thự. Đầu tiên hắn đi tới dưới ký túc xá của Tô Thiến để chờ đợi,rất nhanh nàng đã mang theo một bọc nhỏ đi xuống. Bởi vì đồ đạc củanàng cũng không nhiều lắm, một cái bọc nhỏ đã đựng hết. Lưu Vũ Phi cầmlấy bọc của Tô Thiến, tiện tay thu vào trong Kiền Khôn Giới.

Tô Thiến nhìn thấy hắn đem cái bọc trong tay huơ một cái thì không cònnhìn thấy nữa, nhưng lần này nàng không lộ ra vẻ mặt kỳ quái, Lưu VũPhi đã làm cho nàng ngạc nhiên đến mức thêm chuyện này cũng chẳng làgì. Tiếp theo Lưu Vũ Phi cũng cất cái bọc của Triệu Nhược Băng vàotrong Kiền Khôn Giới. Lưu Vũ Phi nhìn thấy không còn vấn đề gì nữa thìkéo Tô Thiến và Triệu Nhược Băng đi đến sau núi.

Tô Thiến cảm thấy kỳ quái, đi tới biệt thự thì phải ngồi xe, ngược lạihắn lại kéo hai nàng tới sau núi, nhịn không được bèn hỏi: " Ca, chúngta không phải đi biệt thự hay sao? Sau anh lại đưa tụi em ra sau núi?"

Lưu Vũ Phi nói: " Thiến nhi, em không nên gấp gáp, lần trước không phảiem nói nhà mới quá xa trường học hay sao, không thuận lợi đi học, bâygiờ ta cho em nhìn thấy một chút bản lãnh của anh, sau này việc đếntrường cứ giao cho ta, cam đoan sẽ không hề phiền toái như lúc trước,đến lúc đó hai người sẽ biết tại sao thôi."

Tô Thiến và Triệu Nhược Băng đến bây giờ còn không rõ ràng hắn có biệnpháp gì giúp cho các nàng có thể đi học thuận tiện hơn lúc trước, nhưngvì tín nhiệm hắn nên hai nàng cũng không có hỏi thêm cái gì, dù sao hainàng cũng tin tưởng lời của hắn.

Sau khi tới sau núi, hắn nắm lấy tay hai nàng nói: " Băng nhi, Thiến nhi xem nhé.."

Thoáng một cái họ đã ở phía sau vườn của biệt thự, điều này làm hainàng há hốc mồm trợn mắt nhìn hắn nói không ra lời. Vừa rồi các nàngchỉ cảm giác được hai mắt hoa lên, cảnh sắc chung quanh chợt khẩntrương, vốn đang đứng ở phía sau núi thì các nàng đã đi tới sân sau củabiệt thự, căn băn là không có cảm giác gì đặc biệt. Mặc dù các nàngcũng nghe hắn nói tu chân có đủ loại thần kỳ, nhưng điều này đối vớicác nàng còn quá xa vời, căn bản các nàng không có khả năng hiểu được.Việc hôm nay hắn làm đã cho các nàng thưởng thức được một lần.

Tô Thiến mở to hai mắt hỏi: " Ca ! Vừa rồi thật là thần kỳ a, ca, saunày ca cũng dạy cho em được không? Em nhất định phải dùng càng nhiềuthời gian tu luyện, mong rằng có thể sớm đạt được trình độ như anh."

Triệu Nhược Băng cũng hỏi: " Ca, vừa rồi làm sao làm được, chẳng lẽngười tu chân nào cũng lợi hại như vậy sao? Điều này cũng quá thần kỳ,chỉ một chớp mắt là có thể đến nơi mà mình muốn nhanh như vậy."

Hắn cười cười nói: " Cũng không phải tất cả người tu chân đều có khảnăng làm được, chỉ có đạt tới tu vi nhất định mới làm nổi, hai ngườikhông cần hâm mộ, tương lai hai người cũng sẽ làm được thôi. Còn Thiếnnhi, không nên vì muốn gấp gia tăng tu vi của mình mà khẩn trương, nhớkỹ mỗi lời ta nói, tu tâm so với tu chân nguyên lực còn quan trọng hơn."

Tô Thiến liền đáp ứng. Họ vào đến phòng mình, cả hai cất hết đồ đạc rồisửa soạn lại tất cả thì cũng đã tối. Lưu Vũ Phi nhân lúc hai nàng đangdọn dẹp đi ra ngoài mua cơm rồi đi lên lầu gọi các nàng xuống ăn cơm.Sau khi ăn xong, hắn truyền cách xuất nhập trận pháp bên ngoài vàotrong đầu hai nàng, Tô Thiến sau khi nhìn thấy thuật thuấn di thần kỳcủa hắn, gấp đến độ chỉ muốn đi nhanh vào Giang Sơn Xã Tắc Đồ, định hấpthu hết dược hiệu của thần đan, để nhanh chóng đề cao tu vi của mình.

Vốn Triệu Nhược Băng cũng muốn đi vào, nhưng lại nghĩ ngày mai mìnhphải ngồi máy bay về nhà rồi, dù sao thời gian ngắn như vậy nên nàngcũng không đi vào Giang Sơn Xã Tắc Đồ. Lưu Vũ Phi nghĩ mình và TriệuNhược Băng quen biết lâu như vậy mà cũng không biết rõ gia đình nàng rasao, cũng chưa từng cùng nàng nói chuyện phiếm. Lại thấy buổi tối rảnhrỗi, cả hai liền cùng nói chuyện với nhau. Thông qua lời kể của nàng,hắn đã biết rõ nhiều việc về nàng, cũng hiểu rõ mặt khác của nàng. Cuộcnói chuyện kéo dài ba giờ, gia đình của Triệu Nhược Băng chẳng những làmột trong tám đại võ thuật thế gia, hơn nữa xí nghiệp của gia tộc bọnhọ chính là Triệu thị tập đoàn nổi danh ở tây bắc, phạm vi kinh doanhcủa Triệu thị cực lớn, có bất động sản, nhà hàng, khách sạn, ngân hàng.Là xí nghiệp long đầu( đứng đầu) của tây bắc, tổng tài sản của công tyhọ khoảng hai mươi tỷ Mỹ kim, gia đình của Triệu Nhược Băng còn có ôngnội Triệu Lôi, bà nội Tảo Thệ, cha Triệu Kiếm Bình cũng là gia chủ hiệngiờ của Triệu gia, công lực của ông ta trong giới võ thuật cũng là mộtcao thủ cao nhất trừ ông nội Triệu Lôi. Mẹ là Cao Phương cũng là ngườicủa võ thuật thế gia, đại ca là Triệu Nguyên Sanh từ khi tốt nghiệp đạihọc thì vẫn giúp gia đình quản lý Triệu thị tập đoàn, chẳng những cônglực không tệ mà còn là một thiên tài kinh doanh, từ khi hắn quản lýTriệu thị, thành tích của công ty không hề xảy ra chuyện gì thất bại,bởi vậy Triệu thị xí nghiệp hết thảy đều do hắn định đoạt. Em trai làTriệu Nguyên Thanh vẫn còn đang học trung học, năm sau phải vào đạihọc, mặt khác còn ba người chú. Triệu Nhược Băng là người được côngnhận là có thiên phú nhất, chẳng những luyện võ thập phần khắc khổ, khinàng còn đang tuổi thơ ấu đã đánh bại mọi người đồng lứa trong Triệugia. Cũng bởi vậy nàng là người được thương yêu nhất trong nhà, ông nộinàng còn xem nàng như là bảo bối trong tay, địa vị trong Triệu gia càngcao hơn hết những anh em trong Triệu gia. Dù cho chính là Triệu NguyênSanh cũng không thể so sánh với nàng. Mặc dù nàng là viên ngọc củaTriệu gia, chẳng những xinh đẹp như tiên, khó được nhất chính là nàngthủy chung không có tiêm nhiễm thói kiêu kỳ đỏng đảnh của mấy vị tiểuthư nhà giàu. Quan hệ với các anh chị em họ cũng rất tốt, ở trong giatộc cũng không làm cho họ có lòng đố kỵ. Tất cả người của Triệu gia đềuxem nàng như là bảo bối.

Lưu Vũ Phi nghe xong cười trêu nói: " Nga ! Nguyên lai Băng nhi chẳngnhững xuất thân võ thuật thế gia, hơn nữa tài sản trong nhà lại hùnghậu như vậy, cũng may Băng nhi không có nhiễm tính tình đỏng đảnh củamấy vị thiên kim tiểu thư nếu không ta cũng không dám quen biết vớimuội a.."

Triệu Nhược Băng bị hắn trêu chọc đến ngại ngùng, gương mặt hồng lên,nũng nịu nói: " Ca, sao lại trêu chọc người ta chứ, võ thuật thế giacủa chúng ta trong mắt anh không phải giống như trẻ con tự đắc ý thôisao, sớm biết ca sẽ giễu cợt người ta sẽ không nói cho anh biết đâu."

Nhìn nàng tỏ vẻ giận dỗi trong lòng hắn thầm kêu: " Không xong a.." Rồilập tức cuống quýt xin lỗi, hắn nhìn thời gian phát hiện một lần nóichuyện này cũng đã kéo dài suốt ba giờ, lập tức nói: " Băng nhi, sángmai em còn phải ngồi máy bay, em nghỉ ngơi sớm một chút đi thôi."

Triệu Nhược Băng chào tạm biệt hắn rồi cũng đi lên lầu ngủ. Hắn tựnhiên không cần ngủ, chỉ ngồi trong phòng khách đả tọa mà thôi. Ngàyhôm sau hắn đưa Triệu Nhược Băng lên máy bay rồi đi tới một nơi khôngngười thuấn di về nhà.

Bởi vì đã cùng người nhà nói trước, mà mấy anh trai của hắn cũng đã kếtthúc sinh ý bên ngoài, cùng trở về nhà đợi hắn trở về. Hắn vừa về đếntrong nhà, trong nhà đều thăm hỏi thương yêu làm cho hắn vô cùng ấm áp.Vợ chồng ông Lưu đang luyện tu chân pháp quyết do hắn cấp cho cả ngườibiến hóa trở nên trẻ trung rất nhiều, bây giờ nhìn qua tuyệt đối chỉ cóba mươi lăm ba mươi sáu tuổi. Điều này làm cho mấy người anh của hắncũng nhận không ra họ, cuối cùng biết được do hắn dạy pháp quyết mới cóthể biến thành như vậy, ngẫm lại thêm vài ngày cũng có thể tu luyệnthần công này, trong tâm lý không khỏi tràn ngập chờ mong.

Hắn về đến nhà thì cùng gia đình ăn bữa cơm đoàn viên. Hắn chỉ ở trongnhà hai ngày, trong hai ngày hắn dạy cho các anh và chị dâu bộ tu chânpháp quyết và cho họ uống một viên Tứ Phẩm Đan, sau đó ở trong sân bốtrí một Mê Tung Trận, chỉ cho người nhà cách ra vào và nói cho họ biếtnhững khó khăn trong khi tu chân. Sau đó hắn rời khỏi nhà, đi tớiThượng Hải. Hắn định trong mấy ngày này bố trí một tòa đại hình trậnpháp ở nơi sản xuất dược thủy để bảo đảm an toàn.

Trước tiên hắn gọi điện thoại cho Lý Hưởng hẹn sẽ đến. Một lát sau hắnđi tới nhà Lý Hưởng, Lý Hưởng kể lại tiến triển thành lập công ty. Hắnthật nghĩ không ra chỉ trong thời gian ba tháng Lý Hưởng đã có thể hoànthành mọi việc gần như hoàn hảo, vốn hắn vẫn nghĩ ít nhất phải còn thêmhai tháng mới xong. Điều này làm cho hắn phải điều chỉnh ngày công tykhai trương rất nhiều. Nguyên lai sau khi Lưu Vũ Phi chuyển tiền chohắn chẳng những mua các bệnh viện rất thuận lợi, ngay cả việc tuyển bácsĩ cũng rất nhanh, bất quá đại bộ phận là những bác sĩ mới, chỉ có mộtsố bác sĩ đã về hưu sau khi nghe xong tôn chỉ kinh doanh của bệnh việnthì tỏ vẻ chỉ cần nếu bệnh viện thật sự đúng như lời Lý Hưởng đã nóithì họ sẽ toàn lực ủng hộ, sẽ không yêu cầu bệnh viện chia tiền lương.Đối với những vị bác sĩ nhiệt tình này Lý Hưởng cũng rất cảm động,không khỏi thật khách khí với họ. Phương diện kế hoạch của công ty bởivì Lý Hưởng đã xã giao với chính phủ, lại thông qua sự kiểm tra của BộVệ Sinh, Bộ Vệ Sinh đã làm thí nghiệm trên người mấy người bệnh nhân bịtuyệt chứng, cuối cùng xác nhận dược phẩm Lý Hưởng đưa tới chính làloại thuốc hữu hiệu nhất trị bệnh nan y có được trên đời. Lập tức tấtcả tư liệu của công ty đều được thông qua đưa lên cho Ngô phó tổng lýngười phụ trách Bộ Vệ Sinh của Quốc Vụ Viện. Đồng thời Ngô phó tổng lýlập tức cấp cho công ty của Lưu Vũ Phi tất cả thủ tục, hết thảy đềuđược đơn giản thông qua. Chỉ mong công ty có thể nhanh chóng sản xuấtra sản phẩm đưa ra thị trường.

Vệ Sinh Cục tại Thượng Hải và những ngành có liên quan của chính phủcũng đều nhận được lệnh từ Bắc Kinh đưa xuống, bởi vậy tiến triển củacông ty vô cùng nhanh chóng. Bây giờ công nhân cũng đã được tuyển chọnsẵn sàng, duy nhất chính là bệnh viện còn gặp khó khăn, ở cả nước muacác bệnh viện cho dù chỉ là ở những trấn thành nhỏ nhưng trong việcquản lý còn không kịp điều xuống. Mấy ngày nay Lý Hưởng đã phân phónhân viên chiêu thêm nhân tài quản lý trong cả nước.

Lưu Vũ Phi nghe xong chỉ có lớn tiếng khen hay, tất cả những điều kiệnchuẩn bị cho việc sản xuất của công ty đều đã làm rất tốt, chỉ còn việcquản lý là xảy ra chút vấn đề, còn quan trọng chính là việc điều phốidược phẩm. Lưu Vũ Phi nghĩ Lý Hưởng tuyệt đối có thể làm rất tốt khôngcần hắn bận tâm nữa. Trên thực tế hắn căn bản không cần làm cái gì, tấtcả đều là do Lý Hưởng giúp hắn làm tốt mọi việc mà thôi. Đan dược hắncũng đã luyện xong rất tốt.

Cuối cùng hắn nói với Lý Hưởng: " Lý đại ca, nếu công ty không còn vấnđề gì, vậy mấy ngày nay tôi phải đến chỗ sản xuất để điều phối dượcthủy cho tốt, chúng ta ngay ngày hai mươi tháng này chính thức tuyên bốra bên ngoài, tôi nghĩ đến lúc đó nhất định sẽ gây oanh động, đến lúcđó Lý đại ca và chị dâu cùng với cháu nhà phải đặc biệt cẩn thận, bấtqua anh không cần lo lắng, đến đó tôi sẽ phái những thành viên của giatộc âm thầm bảo vệ, trước hết anh nên tìm một công ty vệ sĩ để bảo vệnhững nhân viên trọng yếu, đối với chuyện an toàn của công ty thì giaocho tôi, lần này tôi đến chính là vì việc này. Tôi sẽ bố trí chungquanh khu sản xuất một loại trận pháp, mà trận pháp này chỉ có thể mởra trước hoặc sau giờ làm việc, còn trong những thời gian khác đều phảiphong bế, đến lúc đó còn phải nhờ anh giải thích với các nhân viên mộtchút, đừng cho bọn họ đi loạn, miễn cho đem đến những phiền toái khôngcần thiết.."

Lý Hưởng đối với những việc làm của Lưu Vũ Phi cảm thấy ngày càng kỳlạ, nhìn lần trước hắn có khả năng biến hóa gương mặt, bây giờ hắn cònnói loại kỳ môn độn giáp gì đó chỉ có trong ti vi và tiểu thuyết màthôi, nhịn không được hỏi: " Vũ Phi, anh nói trận pháp chính là trongtiểu thuyết mô tả, chẳng những người không tìm được đường đi, bên trongcòn có những bố trí lợi hại làm cho người ta có thể chết, chẳng lẽ trênđời này còn có những sự thần kỳ như vậy tồn tại hay sao?"

Lưu Vũ Phi thận trọng nói: " Đúng vậy, kỳ thật có một chút việc căn bảnanh không có khả năng biết được, về phần là chuyện nào thì tôi khôngtiện nhiều lời, chỉ cần anh nhớ cho kỹ nhất định không cho nhân viên điloạn khắp nơi, chỉ có lúc vào làm hoặc tan sở thì mới có thể mở thôngđạo của trận pháp, chỉ có thời gian này mới không nguy hiểm."

Lý Hưởng nghe Lưu Vũ Phi nói chuyện thận trọng như vậy thì lập tức tỏvẻ sẽ nghiêm khắc yêu cầu nhân viên làm theo. Cuối cùng hắn hỏi, dượcthủy sẽ lấy tên gì thì Lưu Vũ Phi nghĩ thầm: " Loại thuốc này có thểđem một người cứu sống, có thể nói đã thay đổi vận mệnh một người, vậythì gọi là Vận Mệnh Thủy là được rồi."

Hắn đưa ý tưởng nói cho Lý Hưởng nghe, Lý Hưởng cũng rất đồng ý với tênnày. Vì vậy ở tương lai khiến cho xảy ra vô số tranh đấu, cũng đồngthời cấp cho những bệnh nhân bị tuyệt chứng trên toàn thế giới niềm hyvọng. Bởi vậy dược thủy được gọi là vận mệnh, gia đình bình thường củaLý Hưởng lại trở nên vô cùng nổi danh.

Lưu Vũ Phi phân phó cho Lý Hưởng đi mua mấy ngàn cây cổ thụ, chuẩn bịngày hôm sau bố trí trận pháp. Tiếp ngày, Lý Hưởng đưa tất cả các câycổ thụ tới, theo Lưu Vũ Phi chỉ huy các công nhân trồng vào những vịtrí hắn chỉ định. Hắn định bố trí Khốn Tiên Trận ở chỗ này, sau ngẫmlại nơi này dù sao cũng là thành thị, nếu có ai đó đi vào, làm cho bọnhọ bị thương sẽ không tốt lắm. Cuối cùng hắn quyết định bố trí một MêTiên Trận. Trận pháp này không giống như Mê Tung Trận, Mê Tung Trận chỉlà ngăn cản người ngoài xông vào, căn bản không có thương tổn gì vớihọ. Nhưng Mê Tiên Trận, chính là muốn nói cho dù là tiên nhân xông vàothì cũng phải ngất xỉu đi, chỉ cần ngươi đi vào thì trừ phi ngươi mạnhhơn người bố trí trận pháp này, nếu không chỉ vào mà không ra, chỉ cóngười hiểu được cách ra vào của trận pháp mới có thể thả ngươi ra.

Trận pháp này khá lớn, cho dù hắn đã được công nhân trợ giúp nhưng cũngphải ba ngày sau mới hoàn thành. Hắn bố trí xong trận pháp liền đi tớichỗ sản xuất thì thấy chỗ này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần hắnđem thần đan để vào trong nước thì ngày thứ hai đã có thể sản xuất, hắnbỏ thần đan vào trong mỗi hồ nước, thầm nghĩ: " Theo năng lực sản xuấtthì sẽ sản xuất được hai năm, đợi khi dùng hết thì lại tiếp tục bỏ vàothêm là được.

Hai ngày sau hắn tìm Lý Hưởng đến, truyền vào trong đầu hắn phương thứcra vào rồi để hắn tự mình đi vào để có thể quen thuộc chỗ thần kỳ củatrận pháp. Lý Hưởng nhìn rừng cây nhỏ chung quanh khu sản xuất, thấykhông có gì đặc biệt, cùng với những cây rừng bình thường không có gìkhác nhau, nhìn qua thấy còn kém xa trên ti vi đã nói. Vì vậy cũngkhông theo cách Lưu Vũ Phi đã dạy, hắn bước đi vài bước theo ý mình,muốn thử xem trận pháp này có kinh khủng như lời đã nói không, vốn phảiđi bên phải nhưng hắn lại cứ đi về phía trước, vừa mới được vài bướchắn liền lập tức nếm mùi đau khổ.

Hắn chỉ mới đi vài bước thì thấy cảnh sắc xung quanh đột nhiên quaycuồng khẩn trương, vốn chỗ sản xuất ở ngay trước mắt lại biến thành mộtkhu rừng rậm, những cây cổ thụ rất nhỏ đã không còn nhìn thấy mà chỉtoàn là những cây đại thụ cao kín trời, hắn căn bản không nhận ra đâylà địa phương nào, sợ đến lập tức thối lui, hắn cho rằng vừa rồi mới đinhầm vài bước thì chỉ cần lui về là được, dù sao hắn chưa từng tiếp xúcqua việc này, nhìn thấy cảnh sắc thay đổi thì tâm lý đã sớm bối rối. Vìvậy cách ra vào Lưu Vũ Phi đã truyền vào đầu hắn trong nhất thời hoàntoàn không nhớ nữa.

Hắn không biết Lưu Vũ Phi bố trí chính là thượng cổ đại trận, nếu đinhầm mà chỉ lui từng bước thì còn nói gì uy lực nữa. Hắn lui ra sautừng bước, chẳng những không thay đổi như cũ, còn cảm thấy trời đấtxoay tròn, đừng nói muốn đứng vững vàng, ngay cả ngồi xuống cũng phảichịu đựng loại cảm giác này, hắn choáng váng đầu óc, một cảm giác muốnngất đi dâng lên, những vẫn không yên, hắn muốn xỉu ngay cũng khôngđược, tâm tình đó còn chưa tan đi thì bốn phía đột nhiên không còn chútkhông khí, hắn muốn hô hấp cũng khó khăn, có một áp lực đè hắn xuống épsát trên đất, khiến cho hắn không thể nhúc nhích, chỉ qua chớp mắt hắnđã không còn chịu được nữa, hoàn toàn hôn mê.

Lưu Vũ Phi ở bên ngoài thấy Lý Hưởng trong trận đi sai một bước , chưatới vài phút thời gian đã té xỉu . Đối với uy lực trận pháp này thìthập phần hài lòng , vài phút sau khi lý hưởng tỉnh lại đã thấy mìnhkhông còn ở trong trận pháp. Tâm lý hắn cũng thở ra một hơi, nói : " VũPhi, trận pháp này đúng thật là thần kỳ, nếu không phải tự thân tôi thểnghiệm, đánh chết tôi cũng không tin trên đời này thật sự có chuyện nhưvậy. Vừa nãy bên trong thật là làm hù chết người a, cái này thật làsống không bằng chết!"

Lưu Vũ Phi cười cười nói : " Lý đại ca, anh đã gặp qua uy lực của trậnpháp này, cho nên nhất định phải phân phó nhân viên công ty ngàn vạnlần không nên đi vào khi trận pháp khởi động, chỉ nói là trận pháp nàychỉ dùng để vây khốn người bất lương, nếu để cho nhiều người biết rồitruyền ra thì không tốt lắm."

Lý Hưởng nghe xong cuống quýt đáp lời . Triệu Nhược Băng cùng Lưu VũPhi sau khi chia tay liền lên máy bay. Gia chủ Triệu Kiếm Bình sau khinhận được điện thoại của con gái, biết đứa con gái mình thương yêu nhấthôm nay sẽ về nhà . Liền cho hai con trai đem xe đến đón. Hắn tự mìnhngồi ở nhà chờ con gái về.

Triệu Nhược Băng sau hai giờ ngồi máy bay, rốt cuộc cũng an toàn hạxuống phi trường Tây An, trên máy bay nàng từ sớm đã bị nam nhân quấyrồi, khi thấy máy bay dừng lại, nàng liền nâng hành lý đi xuống, để chonam nhân khỏi làm phiền tời mình. Đón máy bay chính là Triệu NguyênSanh cùng Triệu Nguyên Thanh, từ xa đã thấy được hình ảnh của TriệuNhược Băng liền hô to : " Băng nhi...chị a.. chúng ta ở chỗ này."

Lúc này Triệu Nhược Băng không tránh được người ngưỡng mộ, từ máy bayđi xuống đã có rất nhiều nam nhân không ngừng đi tới làm quen. Một sốngười tự nhận mình là người thành đạt đều đưa danh thiếp của mình chonàng, nói sau này cần giúp đỡ hãy tìm đến họ. Một số người thì trôngrất ngốc so với bộ dáng bên ngoài. Triệu Nhược Băng tại phi trường đãbị đàn ông phiền nhiễu , không ngờ là từ phi trường ra đây lại nhiềungười đến phiền nàng như vậy. Trong lúc nhất thời tâm tình vui vẻ lúcvề nhà biến mất, khuôn mặt giống như hàn sương, không tiếp lấy danhthiếp cũng như đáp lời bọn họ, nhưng làm như vậy vẫn không làm giảm bớtngười nhiệt tình đeo đuổi, khi nàng nghe giọng quen thuộc của người nhàthì trên mặt mới lộ ra nụ cười làm điên đảo chúng sinh, điều này thậtlà bất hảo, những người nhìn thấy nụ cười của nàng đột nhiên có chút singốc, chỉ nghe một tràng thanh âm phách lý ba lạp cùng tiếng mắng, vôsố người tràn vào, có mấy người tràn vào không được đều bị đạp nằm trênđất. Triệu nhược băng đối với điều này không để ý, trong mắt chỉ có đạica cùng tiểu đệ, dịu dàng nói : " Đại ca cùng tiểu đệ đến đón em à,trong nhà mọi người có tốt không ? Em rất nhớ các người a."

Triệu thị huynh đệ nhìn cô em gái xinh đẹp như thiên tiên cũng khôngnhịn được mà nốt nước bọt một cái, thầm nghĩ : " Cô em gái mới mộttháng không gặp mà đã biến thành người đẹp thế này a, nếu có người xinhđẹp thế này, sợ rằng trên đời không ai có thể ngăn cảng mị lực củanàng. Hoàn hảo là nàng cùng mình là thân nhân, nếu không có lẽ mìnhcũng là tù binh của chính nàng a."

Triệu Nhược Băng thấy anh trai cùng em trai ngơ ngác nhìn khuôn mặt củamình mà không trả lời câu hỏi của nàng, không khỏi kì quái hỏi : " Đạica, tiểu đệ, các người làm sao vậy, chẳng lẽ trên mặt em có vật gì sao?Như thế nào lại nhìn em như vậy?"

Khi nghe nàng hỏi điều này thì hai huynh đệ giật mình tỉnh lại, khẽ lắclắc đầu, Triệu Nguyên Sanh hỏi: " Băng nhi, ngồi máy bay lâu như vậychắc đã mệt mỏi, chúng ta hãy về nhà rồi nói."

Triệu Nguyên Sanh thuận tay lấy hành lý của Triệu Như Băng rồi đặt lênxe, rồi trở về nhà. Ngồi trên xe, Triệu Nguyên Thanh nhịn không được màhỏi trước: " Chị à, mới một tháng không gặp chị làm sao lại thay đổiđến như vậy, quả thật làm cho em nhận không ra, có phải dùng mỹ phẩmtốt nào không, em xem chị bây giờ cùng tiên nữ trong sách xinh đẹpgiống nhau a."

Triệu Nhược Băng hướng em trai cười cười mà nói: " Em trai à, chẳng lẽchị đến bây giờ mới xinh đẹp sao, em nói trước kia chị không xinh đẹpà, em không nên nói vớ vẩn, tỷ tỷ không hề sử dụng mấy thứ mỹ phẩm linhtinh gì đó đâu."

Triệu Nguyên Thanh liền nói: " Chị à, em không có ý gì cả, trước kiachị cũng rất đẹp, bây giờ lại càng hấp dẫn. Nếu để các thế gia đệ tửchứng kiến, em nghĩ bọn họ đều sẽ chuyển hướng sang say mê chị a."

Triệu Nguyên Sanh nhìn em trai càng nói càng không đúng, tiện tay gõđầu hắn nói : " Xem em nói như thế nào kìa, có thể nói chị mình như vậysao? Như thể Băng nhi là một yêu nữ chuyên mê hoặc nam nhân vậy."

Triệu Nguyên Sanh không nghĩ công lực em trai thấp đến đáng thương, hắnkhông phải là người chỉ nhìn bề ngoài, hắn âm thầm cảm thụ hơi thở củaem gái, phát hiện em mình hiện nay cùng trước kia không giống nhau, vốntu luyện tâm pháp gia truyền, hơi thở lộ ra đều bị một loại hơi thở vôdanh chiếm cứ, vốn bọn họ từ nhỏ lớn lên đều luyện loại tâm pháp này,nên đối với hơi thở của nhau đều giống nhau, cũng rất quen thuộc. Bâygiờ hơi thở của em gái khẩn trương nhưng mình không cách nào biết đượcem gái mình hiện giở đã trở nên cường đại hay yếu nhược, chẳng lẽ tiểumuội lần này trở nên xinh đẹp là có liên quan với nhau sao, TriệuNguyên Sanh thầm đoán. Triệu Nguyên Sanh mặc dù nghi vấn đầy mình muốnhỏi em gái, nhưng hắn cũng không biết bắt đầu hỏi từ đâu. Vì vậy đợi vềđến nhà sẽ nói với cha.

Tây An, Cảnh Thái hoa viên là một biệt thự cao cấp của Triệu thị tậpđoàn. Người ở bên trong không phú thì quý. Ngoại trừ nhà ngoại nàng thìmọi người trong nhà Triệu Nhược Băng đều ở đây. Triệu Nhược Băng khi vềđến nhà liền đem hành lý đưa cho người làm rồi trực tiếp đi tới phòngkhách, nàng biết cha nhất định ở phòng khách đợi nàng về. Triệu NhượcBăng đầu tiên là thăm hỏi cha nàng, kỳ thật võ thuật thế gia như Triệugia đều giữ lại truyền thống cùng lễ tiết . Buổi sáng gia chủ đều ngồiở chủ vị đợi vãn bối đến vấn an.

Triệu Kiếm Bình vừa nhìn thấy nữ nhi lập tức thất kinh, hắn cùng TriệuNguyên Sanh đều ngạc nhiên giống nhau, bất quá hắn so với Triệu NguyênSanh thì lợi hại hơn. Triệu Kiếm Bình không cần cố ý cảm thụ hơi thởcon gái cũng biết nó đã thay đổi. Loại hơi thở này hắn cũng không thểgiải thích. Có thể nói nữ nhi trở nên xinh đẹp hơn cùng với sự thay đổicủa hơi thở là có liên quan.

Triệu Kiếm Bình sau khi thấy nữ nhi vấn an, liền hỏi : " Băng nhi, mộttháng nay con đã xảy ra chuyện gì mà hơi thở đã trở nên khẩn trươngvậy?"

Triệu Nhược Băng còn chưa đáp lời thì em trai nàng đã giành nói: " Cha,cha làm sao vậy, không phải chị đã trở nên xinh đẹp hơn sao? Như thếnào hơi thở chị ấy thay đổi mà con không biết , có phải cha lầm lẫnkhông."

Triệu kiếm bình đối với nhi tử này thật là bất đắc dĩ, hung hăng gõ đầutiểu nhi tử rồi mắng: " Bình thường bảo con luyện công thì lại trốn điđâu, chỉ biết lười biếng thì còn có thể biết cái gì, không biết thìkhông nên hỏi vớ vẩn, hãy đứng một bên quan sát mà nghe chị ngươi nóichuyện."

Triệu Nguyên Thanh sờ vào chỗ bị đánh mà nói thầm: " Mọi người ai cũngmuốn đánh vào đầu ta, không ngu ngốc cũng bị đánh cho ngu ngốc a, lạinói luyện võ có ích lợi gì, thật sự là tổn mệnh mà, nếu có một ngày cótâm pháp luyện công vào lúc ngủ, ta mới có thể chăm chỉ một chút a."

Triệu Nhược Băng khẳng định là về nhà thì người nhà sẽ biết tình huốngcủa nàng, đối với việc này đã sớm có chuẩn bị. Nàng cũng định nói vớingười nhà một số sự tình xảy ra đối với nàng trong suốt mấy ngày qua,còn muốn dạy người nhà khinh thân tâm pháp đã qua biến cải. Triệu NhượcBăng không chút bấn loạn mà nói: " Cha, người đừng gấp, con sẽ từ từgiải thích với cha, con lần này về nhà là có tin vui lớn, cha, cha chorằng thân pháp của chúng ta tại võ thuật thế gia được bài danh như thếnào."

Triệu Kiếm Bình không hề suy nghĩ mà nói: " Băng nhi, con làm sao vậy,ngay cả thân pháp chúng ta bài danh thứ mấy cũng không nhớ kỹ sao, conthật sự không có việc gì đấy chứ, ai, nếu con cái này cũng quên thì chađây nói một lần nữa là thân pháp của gia tộc ta ngoại trừ Trầm gia thìkhông ai có thể so sánh, có thể nói là tại võ thuật giới thì chúng tabài danh đệ nhị."

Triệu Nhược Băng nhẹ nhàng cười nói: " Cha, con bây giờ có một bộ thânpháp, con biểu diễn một chút để cha xem thử rồi chỉ điểm một chút, xemthân pháp này tại võ giới có thể bài danh thứ mấy."

Triệu Kiếm Bình có chút buồn bực, nữ nhi như thế nào lại như vậy, lạivô duyên vô cớ yêu cầu mình chỉ điểm thân pháp mới này, tò mò lại tòmò, Triệu Kiếm Bình bèn đáp ứng thỉnh cầu của nữ nhi.

Triệu Nhược Băng nói: " Cha, đại ca cùng tiểu đệ đồng thời đến đây, nơi này quá nhỏ, chúng ta hãy đến phòng luyện công."

Nam nhân Triệu gia mặc dù rất buồn bực nhưng vẫn đi theo nàng đến phòngluyện công. Phòng luyện công của Triệu gia chính là hậu hoa viên củabiệt thự sau khi qua cải tạo, chuyên môn để ngoại môn đệ tử Triệu gialuyện công. Tới phòng luyện công, Triệu Nhược Băng không nhiều lời đemthân pháp Lưu Vũ Phi dạy mà thi triển, thấy vậy phụ tử Triệu Kiếm Bìnhliền trợn mắt há mồm, bọn họ cảm giác thân pháp này cùng với thân phápgia tộc rất giống nhau, nhưng uy lực so với thân pháp gia tộc thì mạnhhơn gấp trăm lần, nhìn qua thì càng thêm huyền ảo, càng phiêu dật, khiTriệu Nhược Băng thi triển xong thì Triệu Kiếm Bình liền hỏi : " Băngnhi, thân pháp này của ngươi là do ai dạy, nhìn qua thì rất giống vớitâm pháp của chúng ta, nhưng uy lực của nó thì tâm pháp nhà ta khôngthể so sánh . Chẳng lẽ hơi thở ngươi thay đổi cùng loại thân pháp nàycó liên quan với nhau sao ? Nếu chỉ với thân pháp này thôi, ta có thểkhẳng định tại võ giới nó sẽ bài danh đệ nhất."

Nhìn cha khiếp sợ, nàng cười nói : " Cha, bây giờ ngươi đã biết tại saocon muốn cho cha nhìn nó chứ, tốt lắm, bây giờ con sẽ từ từ kể nha.Tiếp đó, Triệu Nhược Băng tự mình kể về cuộc tỷ thí với người Nhật Bổn, đem chuyện mình khi luận võ gặp nạn, lúc đó thì có một thần bí nhângiúp đỡ, sau này lại được vị thần bí nhân này chỉ điểm, hơn nữa lạitruyền thụ thân pháp cùng toàn bộ khẩu quyết.

Khi Triệu Nhược Băng nói xong thì Triệu Kiếm Bình mới hiểu rõ một chút.Đương nhiên là Triệu Nhược Băng cũng không kể với người nhà nàng về sựtình của Lưu Vũ Phi, nàng ngay cả sự tình mình cũng là người tu chângiới cũng không hề nói tới, Triệu Kiếm Bình thấy khi nữ nhi nói đếnngười truyền thụ tâm pháp này cho nàng, trong mắt đều có ý sùng bái,rồi sau đó hỏi : " Băng nhi, người truyền tâm pháp cho con là ai? Thậtsự là lợi hại như con nói sao ? Có thể nói cho chúng ta biết không ?Cha nghĩ con nên luyện tâm pháp của người đó truyền cho, nó đối với tâmpháp của chúng ta thì còn cao cấp hơn, con có thể đem tâm pháp này nóicho chúng ta nghe một chút không?"

Kỳ thật Triệu Nhược Băng đang hình dung lúc Lưu Vũ Phi đem tâm pháp nàybiểu diễn thì đã đưa năng lực hắn giảm xuống một ngàn lần rồi, thật sựmà nói rằng nàng cũng không biết Lưu Vũ Phi lợi hại như thế nào, TriệuNhược Băng thấy cha mình có bộ dáng không tin, liền cao giọng nói : "Cha , sao như thế nào mà không tin lời nói của con, con đối với cácngười là nói thật, ngay cả con bây giờ, dù có mười người như cha liênthủ cũng không phải đối thủ của con, mà năng lực con trong mắt củangười ấy so với một ngón tay của hắn còn kém hơn a."

Triệu Kiếm Bình nghe nữ nhi nói vậy thật sự có điểm không tin, nếu nữnhi dựa vào thân pháp, cùng mình một đối một, so với mình chỉ cao minhhơn một chút, còn nói mười người như mình cũng không phải đối thủ củanữ nhi, làm hắn có điểm không phục cùng tức giận, cho rằng nữ nhi quáxem nhẹ hắn a. Hắn lại không thể cùng nữ nhi động thủ nên chỉ có thểtức giận. Triệu Nhược Băng thấy cha mình tức giận đến nỗi run rẩy bộdáng thật sự là ngoan cố, nàng biết cha không phục, vì vậy nói : " Cha, cha đừng tức giận, chúng ta hãy tỷ thí một chút là biết con không lừangười a."

Triệu Kiếm Bình vốn muốn xem thân thủ của nữ nhi nghe nàng nói vậy cũngdễ dàng đáp ứng cùng nữ nhi tỷ thí một chút. Triệu Kiếm Bình biết bằngvới thân pháp nữ nhi bây giờ có thể đặt vào thế bất bại, bởi vậy khôngkhách khí mà toàn lực công kích . Triệu Nhược Băng biết công lực chamình như thế nào, chỉ bằng với thân pháp mà thủ thắng thì sẽ làm chakhông phục, nên quyết định đứng một chỗ cùng cha mình ngạnh kháng mộtchưởng. Song thủ của Triệu Kiếm Bình nhanh như thiểm điện đánh tớitrước mặt. Triệu Kiếm Bình nghĩ nữ nhi sẽ rất nhanh chóng tránh được,nên song chưởng của hắn đã đánh tới trên người của nữ nhi, nàng khônghề tránh né, lúc này mình buông tay đã không được rồi, chỉ còn cách hétto lên : " Băng nhi, nhanh chóng né đi , cha không thể thu hồi chưởngthế của mình."

Giờ phút này Triệu Kiếm Bình thật sự sợ hãi, hắn rất rõ ràng công lựccủa mình, một chưởng này chính là tập trung toàn bộ công lực của hắn,cho dù đánh vào đá, tảng đá cũng sẽ bị mình đánh vỡ, đừng nói là nữ nhithân mình mềm yếu này.

Triệu Kiếm Bình trong tâm thật sự hối hận, không thể dùng từ ngữ đểbiểu đạt được. Bây giờ trong tâm thần hắn rất hỗn loạn, hắn hận mìnhtại sao ra tay nặng như vậy tại sao lại đồng ý tỷ thí cùng nữ nhi. Mìnhlại không quan tâm đến vấn đề an toàn của nữ nhi. Nếu nữ nhi mìnhthương yêu nhất chết dưới chưởng thế của mình, chẳng những tâm tìnhmình không thể tiếp nhận, mà để cho lão gia tử trong nhà biết mà khôngbị mình làm tức chết mới lạ.

Triệu Nguyên Sanh cùng Triệu Nguyên Thanh bên cạnh khuôn mặt càng lúccàng kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, bọn họ đều nghĩ Triệu Nhược Băng tấtnhiên sẽ chết không nghi ngờ. Trong một sát na, song chưởng của TriệuKiếm Bình đánh trúng Triệu Nhược Băng , chỉ nghe "binh" một tiếng,Triệu Nguyên Sanh cùng Triệu Nguyên Thanh đều đã tuyệt vọng mà nhắm haimắt lại, bọn họ bây giờ đã khẳng định Triệu Nhược Băng đã mất mạng, tấtcả đều không đành lòng mà nhìn.

Tâm lý Triệu Kiếm Bình lúc này rất là trống rỗng, sắc mặt tro tàn. Mộtlát sau, Triệu Nguyên Sanh mới mở hai mắt, rất nhanh hai con mắt đã trởnên ngốc trệ, hắn không tin mà dụi dụi hai mắt để xác định sự việctrước mắt mình là thật, lại xem cha cùng em trai, phát hiện hai mắt vôthần của cha đang nhìn trên không trung, em trai thì nhắm hai mắt lại .

Việc này thật là kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Triệu Nguyên Sanhkhông sao nghĩ được em gái mình dùng thân thể đón đỡ một chưởng toànlực của cha mà không có thương tổn gì, sự việc này hắn không thể nàotưởng tượng nổi.

Triệu Nhược Băng dùng thân thể chịu một kích toàn lực của cha mình ,biết một chưởng này hoàn toàn không thể thương tổn chính nàng , sau khichịu một kích của cha nàng, nàng mới phát hiện cha mình hai mắt vô thầnnhìn lên trời, nàng biết cha mình đã hiểu lầm, nhưng nàng biết bay giờkhông phải thời cơ hoán tỉnh hắn phải đợi tâm tình của hắn có chút bìnhtĩnh mới được, một lát sau Triệu Nhược Băng thấy đại ca mình cũng đãbình tĩnh lại . Vì vậy đến bên người Triệu Kiếm Bình nhẹ giọng nói : "Cha, xin lỗi cha, đã dọa cha sợ rồi, cha xem , nữ nhi cũng không cóviệc gì đâu mà."

Triệu Kiếm Bình nghe được thanh âm của nữ nhi, cũng kinh hoàng giốngTriệu Nguyên Sanh mà nói không nên lời, trong tâm cảm thấy mừng nhưđiên, đây là một loại vui sướng không thể nói nên lời . Vốn hắn chorằng nữ nhi đã không trở lại, không nghĩ rằng nữ nhi dùng thân hình đónmột kích toàn lực của hắn lại bình yên vô sự, đã đem mình dọa phátkhiếp.

Triệu Kiếm Bình bây giờ đã tin lời nữ nhi nói là sự thật, không nghĩrằng nữ nhi trong vòng một tháng ngắn ngủn mà công lực đã đạt đến mộttrình độ mà bản thân mình không cách nào đạt được. Triệu Kiếm Bình lớntiếng nói : " Băng nhi công lực của con làm cách nào luyện như vậy,chẳng lẽ tâm pháp kia thật sự là lợi hại như vậy sao? Có thể đem ngườitrong vòng một tháng ngắn ngủi mà đạt đến trình độ này, cha xem mộtthân công lực của người trong võ thuật giới chính là không có địch thủa , cha bây giở đã bội phục người mà đã dạy công phu cho con rồi, cũngkhó trách con lại sùng bái hắn như vậy, Băng nhi, con nhất định hãy mờihắn đến nhà chúng ta chơi nha, lúc đó chúng ta phải hảo hảo mà đa tạngười ta."

Triệu Nhược Băng thấy tâm tình cha khôi phục, cũng nũng nịu mà nói : "Cha , về phần hắn con cũng không dám nhiều lời, con đã đáp ứng hắn làkhi chưa có sự đồng ý của hắn không thể đem việc của hắn nói cho bất cứai, hắn còn nói con có thể đem thân pháp này của hắn dạy lại cho ngườinhà . Đến lúc đó đại ca cùng tiểu đệ nhất định phải cố gắng mà luyệntập, thân pháp này phải tự thân mình lĩnh ngộ mới có thể biết được sựthần kì của nó."

Triệu kiếm bình nghe nữ nhi nói thân pháp này có thể dạy lại cho ngườinhà, tâm lý hắn thật sự cao hứng. Hắn là cao thủ nên chỉ vừa nhìn đãbiết thân pháp này so với thân pháp của mình còn tốt hơn gấp trăm lần.Hắn cao hứng nói : " Hảo, Băng nhi, cha hôm nay thật sự là vui vẻ a,chẳng những công lực con tăng trưởng như vậy mà còn đem về nhà một bộthân pháp cao cấp a , điều này đối với Triệu gia ta thật là một đại hỉsự(tin vui lớn), buổi tối cần phải hảo hảo chúc mừng mới được, về phầnngười truyền cho con tâm pháp chắc không muốn giao thiệp với người khácvậy chúng ta cũng sẽ không quấy rầy hắn. Dù sao với cao nhân như hắnchúng ta không thể nào giải thích được, tốt lắm, bây giở chúng ta hãyđi ăn cơm."

Triệu Nguyên Sanh cùng Triệu Nguyên Thanh thật sự là bị Triệu NhượcBăng dọa, họ không nghĩ rằng thật sự có biện pháp gì mà có thể đem cônglực của một người trong vài ngày mà tăng trưởng nhanh như vậy . Hơn nữanghe Triệu Nhược Băng nói, công lực của nàng so với người dạy nàng, bấtquá chỉ có thể so với một đầu ngón tay. Vậy nói như thế nào, cao nhânkia công lực phải cao bao nhiêu, càng nghĩ tâm lý càng thấy kinh hãi .

Triệu kiếm bình thấy hai con mình bị dọa đến ngẩn người , không khỏicười nói : " Sanh nhi, Thanh nhi, đừng ngẩn người nữa, chúng ta đi ăncơm nào, hôm nay chính là đại hảo sự của Triệu gia ta. Tối nay, chúngta hãy uống rượu mà chúc mừng sự việc này."

Lúc này Triệu thị huynh đệ mới hoàn tỉnh, Triệu Nguyên Thanh hai mắtsáng lên quay về hưởng Triệu Nhược Băng mà nói : " Tỷ tỷ, tỷ tỷ tốt củađệ, chị nhất định đem em ra giới thiệu với vị cao nhân kia, không chừngvị cao nhân đó lại cao hứng cũng sẽ giống chị mà dạy cho em , em đâycũng sẽ trở thành cao thủ a."

Bây giờ hắn biết công lực Triệu Nhược Băng cao bao nhiêu, nên trong mắthắn đã xem Triệu Nhược Băng là thần tượng của mình . Nàng thấy em trainói như thế , không khỏi cười mà nói : " Tiểu đệ nha, ai bảo em trướckia không chuyên cần luyện công, bây giờ mới biết công lực cao có chỗtốt thế nào, đáng tiếc hơi chậm, nếu em muốn chị giới thiệu em cho hắn, em nên chăm chú luyện công, nếu có thể làm chị hài lòng, đến lúc đóchị sẽ đem em ra giới thiệu cho hắn." .

Triệu Nguyên Thanh vừa nghe đã cảm thấy có hy vọng, nên tỏ vẻ từ nay sẽcố gắng luyện công, mong đến ngày đạt đến trình độ làm Triệu Nhược Bănghài lòng.

Triệu Nhược Băng nhìn người thân cũng thấy không còn chuyện gì nữa, nhớtới chuyện mình đã về nhà lâu như vậy mà chỉ để cho cha thử công lựccủa minh nên cho đến bây giờ vẫn chưa đi thăm mẹ, bèn hỏi: " Cha, mẹcon đâu? Sao con không nhìn thấy mẹ?"

Triệu Kiếm Bình nói: " Nga, mẹ con biết hôm nay con về, bây giờ đang ởtrong nhà bếp, tự mình nấu thức ăn cho con, ai, đây cũng do con chuyênquyền thôi, mẹ con chỉ khi nào con về mới chịu nấu ăn, bình thườngchúng ta muốn ăn cũng không được, mẹ con chính là quá thiên vị con rồi."

Triệu Nhược Băng nghe cha nói đùa như vậy thì dịu dàng nói: " Cha, mẹtốt với con không được sao, con là con gái duy nhất trong nhà, khôngthương con thì thương ai a, con không nói với mọi người nữa, con đi xemmẹ đây."

Nói xong bỏ chạy xuống bếp tìm mẹ của nàng.

Triệu Kiếm Bình nhìn theo bóng lưng nữ nhi rời đi, trên gương mặt bìnhthường vốn nghiêm túc lộ ra vẻ tươi cười yêu thương, mãi cho đến khikhông nhìn thấy nàng nữa.

Đến lúc này Triệu Kiếm Bình mới nhìn hai người con trai nói: " Sanhnhi, con xem người dạy võ công cho Băng nhi là có ý đồ với nó hay vớigia tộc chúng ta?"

Triệu Nguyên Sanh suy nghĩ một chút nói: " Cha, con nghĩ là không hẳncó ý đồ gì với gia tộc chúng ta đâu. Nghe tiểu muội hình dung thì hắnkhông giống như một người có dã tâm, lại nói với loại người như hắn vốnkhông cần dùng loại phương pháp này, chỉ là vừa rồi chúng ta cũng khôngcó hỏi tuổi của nam nhân kia, nếu chỉ là bảy, tám mươi tuổi thì nói rõhắn chỉ là nhìn trúng thiên phú của tiểu muội, nếu không chính là đốivới tiểu muội có ý thích nào đó."

Triệu Nguyên Thanh đối với việc này không thèm để ý, lại nói hắn vẫncòn nhỏ nên không có vẻ đồng ý với đại ca nói nhưng cũng không có ýkiến phản đối.

Triệu Kiếm Bình suy nghĩ một chút, nói: " Sanh nhi, bất kể thế nào quangày nghỉ này con tìm một cơ hội đi đến Bắc Kinh, xem nam nhân kia rốtcuộc là ai, bất quá con phải cẩn thận làm việc, hắn có thể đưa công lựccủa Băng nhi chỉ trong một tháng ngắn ngủi lên được tới trình độ này,thì cũng đã nói rõ ràng công lực của hắn đã tới mức chúng ta không thểtưởng tượng, nếu không cẩn thận chọc giận hắn vậy thì gia đình chúng takhông có khả năng gánh chịu, còn nữa đợi Băng nhi trở về Bắc Kinh thìcon phải đi tới chỗ ông nội đang bế quan, đem chuyện này báo lại vớiông nội con một chút."

Triệu Nguyên Sanh vâng dạ, rồi đi tới công ty làm việc.

Triệu Nhược Băng chào cha và hai anh em của mình rồi đi thẳng tới nhàbếp. Nhìn thấy mẹ đang chuyên tâm nấu thức ăn, nàng nhìn toàn là nhữngmón ăn mà nàng thích nhất. Nàng cao hứng ôm mẹ từ phía sau, dịu dàngnói: " Mẹ, con về nhà rồi, mẹ luôn đối với con tốt nhất, tự mình xuốngbếp nấu thức ăn cho Băng nhi."

Cao Phương đang nghĩ ngợi, đợi thêm lát nữa con gái mình về đến nhà thìthức ăn cũng đã làm xong, nghĩ đến chuyện con gái về tới sẽ có thể ănngay, trong lòng cảm thấy vui vẻ, trong tâm lý cảm thấy ấm áp. Đang ởlúc này Cao Phương cảm thấy có người từ phía sau ôm lấy mình, đươngnhiên nàng không có chút khẩn trương nào, vì nàng biết ngoại trừ congái mà mình thương yêu nhất thì sẽ không ai khác làm chuyện này. Lạinghe con gái cười nói, Cao Phương cũng không quay đầu lại, chỉ cườinói: " Là Băng nhi đã về a, miệng nói ngọt với mẹ như vậy, coi chừngnhững người khác trong nhà sẽ ganh tỵ đấy."

Triệu Nhược Băng ôm lấy mẹ một chút thì lại buông ra, cười nói: " Mọingười đương nhiên là đối với Băng nhi rất tốt, nhưng cũng còn khôngbằng mẹ."

" Được rồi, được rồi con ra ngoài trước đi, nơi này đều là bụi khói,hít vào nhiều sẽ không tốt cho làn da của phụ nữ đâu. Con ra ngoài đợimột chút đi, mẹ sẽ làm xong ngay thôi, rất nhanh sẽ được ăn mà." CaoPhương nghe nữ nhi nói vậy thì cao hứng nói, nghĩ thầm, cũng là con gáihiểu biết, không uổng công mình thương yêu nó.

Triệu Nhược Băng nói: " Mẹ, con không có kiêu kỳ như vậy đâu, chút khóibụi này không là gì đâu, mẹ mới cần phải chú ý, lẽ ra thức ăn này đểcho người khác nấu là được rồi mà, con biết mẹ thương con, con cũngkhông muốn mẹ bị khói bụi làm cho da tay thô tháp đâu a."

Cao Phương cũng hiểu rõ tính cách của nữ nhi, nghe con nói như vậy thìbiết ngay con gái có chuyện cần nói với mình, nói ngay: " Băng nhi chỉbiết ba hoa, cái gì mà mẹ xinh đẹp, mẹ đã già rồi kém hẳn tuổi trẻ cáccon, được rồi mẹ nghe con làm xong cái này rồi sẽ đi ra ngoài."

Nghe mẹ nói bản thân đã già Triệu Nhược Băng không chịu liền nói: " Mẹ,mẹ không có già chút nào, nếu chúng ta cùng đi ra đường, mọi người sẽcho chúng ta chỉ là một đôi chị em mà thôi chứ không phải mẹ con đâu."

Kỳ thật lời này của nàng cũng không sai, hơn nữa nàng lại rất giống mẹ.Tuy Cao Phương đã hơn bốn mươi tuổi nhưng chẳng những vẫn còn xinh đẹp,hơn nữa bảo dưỡng cũng rất tốt, nếp nhăn tuổi trung niên không có chútdấu vết. Nhìn qua chỉ chừng ba mươi tuổi, chỉ là so với Triệu NhượcBăng thì có vẻ thành thục quyến rũ hơn, nhìn Cao Phương như một quả câychín mọng, càng thêm mê người. Hai người mà đứng cạnh nhau người khôngbiết sẽ cho rằng đó là một đôi chị em mà thôi.

Cao Phương làm xong thức ăn thì bỏ qua bên, nhìn dung mạo con gái cũngngây người một chút kinh hô: " Nha ! Băng nhi, sao chỉ mới một thángkhông gặp con đã trở nên xinh đẹp như vậy rồi, có phải đã dùng loại mỹphẩm gì mới hay không, mau nói tên loại mỹ phẩm đó cho mẹ nghe đi, đếnlúc đó mẹ cũng đi mua mà dùng mới được."

Đàn bà dù sao cũng là đàn bà, chỉ cần có cơ hội có thể làm cho mìnhcàng thêm xinh đẹp thì nhất định cũng sẽ không bỏ qua. Triệu Nhược Băngnhìn thấy vẻ vui mừng lẫn sợ hãi của mẹ, tâm lý cũng thấy hối hận, nghĩthầm: " Sớm biết như vậy thì phải tìm ca xin một viên thần đan cho mẹlà tốt rồi, bây giờ chỉ có thể đợi cơ hội xin ca sau thôi, mình nghĩ cacũng không phải là người hẹp hòi đâu."

Quyết định xong chủ ý, nàng nói: " Mẹ, con không có dùng loại mỹ phẩmnào cả, về phần con biến xinh đẹp thế này sau này con sẽ nói với mẹ,mẹ, chúng ta đi về phòng rồi hãy nói, Băng nhi có nhiều chuyện muốn nóivới mẹ."

Nói xong nàng kéo tay mẹ đi về phòng. Cảm tình của nàng và mẹ vốn rấttốt, từ nhỏ đến lớn bất kể là chuyện gì cũng sẽ nói cho mẹ nghe đầutiên. Đối với nàng mẹ chẳng những là người mẹ tốt, còn là người bạntốt, còn là chị em tốt nữa. Mỗi khi nàng có điều gì không hiểu, hoặc làcó chuyện gì khó khăn, nàng đều tìm mẹ giúp đỡ, hy vọng mẹ có thể giúphoặc cho mình lời khuyên tốt nhất. Ở phương diện này có thể nói CaoPhương là người mẹ hoàn hảo, bất kể lúc nào con gái cần đến mình, đềukiên nhẫn nghe con nói, sau đó chỉ ra mấu chốt trong đó, chưa bao giờlàm cho con gái thất vọng.

Triệu Nhược Băng chậm rãi nói cho mẹ nghe về chuyện của mình và Lưu VũPhi, cùng với chuyện mình không cách nào hiểu được đây là sự cảm kích,sùng bái hay là mình thích hắn. Cao Phương nghe con gái nói xong thì đãhiểu rõ nguyên nhân khó khăn của con. Bất quá tâm lý của bà cũng vôcùng vui vẻ, trước đây con gái chưa từng có ai ở trong lòng, đối vớinhững thế gia đệ tử theo đuổi nàng càng lạnh lùng vô cảm chứ đừng nóichi đến sự sùng bái. Vì chuyện chung thân đại sự của con gái mà CaoPhương cũng thấy phiền não trong lòng. Bây giờ chuyện xảy ra thế nàycũng làm cho Cao Phương cảm thấy rất có hứng thú với chàng thanh niênLưu Vũ Phi kia, không biết hắn có chỗ nào có thể làm cho con gái củamình sùng bái như vậy, thậm chí còn có cả cảm tình nam nữ ở bên trong.

Nghe con gái nói xong, bà khẳng định con mình đối với người tên Lưu VũPhi kia nhất định đã có cảm tình chỉ bất quá còn chưa phát giác ra màthôi. Vì muốn cho con gái có được một chuyện tình cảm tốt đẹp, làm chonàng chậm rãi thể nghiệm tình yêu mang đến cảm thụ tuyệt vời như thếnào. Nhưng bây giờ con gái đang cần bà trợ giúp, Cao Phương cũng chỉ cóthể nói: " Băng nhi, mẹ biết cảm thụ bây giờ của con, đã hiểu được chúttâm tư của con, mẹ có thể cho rằng con đã bắt đầu có chút thích Lưu VũPhi, đương nhiên bây giờ con sùng bái hắn nhiều hơn, tóm lại Lưu Vũ Phinày là một người quá đặc biệt theo con nghĩ, về phần là đặc biệt thếnào thì còn phải do con xác nhận, nhưng chủ yếu nhất chính là con phảibiết rõ con đang muốn cái gì, Băng nhi, con chỉ cần nhớ kỹ chỉ cần conlàm theo trái tim của mình, đối với cảm tình đừng có quá mức miễncưỡng, mẹ sẽ vĩnh viễn ủng hộ cho con, nhưng mẹ có khuyến cáo điều nàyvới con, mọi việc không nên chỉ nhìn mặt ngoài, như vậy con sẽ khôngthể nhìn rõ được trái tim mình, mà coi chừng bị lạc lối đó."

Triệu Nhược Băng nghe mẹ nói xong thì cảm giác tâm lý đã tốt hơn rấtnhiều, về phần nàng tự biết mình đối với Lưu Vũ Phi còn không chắc làthích, phần nhiều chính là sự sùng bái. Điều này cũng làm cho tâm lýcủa nàng thở ra, trong tưởng tượng của nàng, nam nhân của nàng phải rấttuấn tú, lại phải luôn thuận theo ý mình, ở điều này thì Lưu Vũ Phicũng không hợp cách. Mỗi khi nhớ tới vị bạch mã hoàng tử trong lòngmình thì trong tim nàng luôn hiện lên một thân ảnh hoàn toàn khác.

Hai mẹ con Cao Phương ở trong phòng trò chuyện hơn một giờ, sau đó cóngười hầu đến mời hai người xuống ăn cơm. Sau khi ăn xong, Triệu KiếmBình tuyên bố với người nhà, ngày mai Giang Nam Lý gia sẽ đến báiphỏng. Đến lúc đó cả nhà Lý gia, kể cả trưởng tử của Lý gia Lý KhánhLạc. Khi Triệu Nhược Băng nghe được tên Lý Khánh Lạc thì tâm trạng củanàng chợt run lên, đồng thời tâm lý cũng hiện lên bóng dáng của hắn.

Triệu Nhược Băng hỏi: " Cha nói Lý Khánh Lạc có phải là ngày xưa từng tới nhà chúng ta một lần, con còn gọi hắn là Lạc ca ca."

Triệu Kiếm Bình cười nói: " Không sai, chính là người này, Băng nhi vẫncòn nhớ kỹ hắn nga, nhớ năm đó con còn mỗi ngày đi theo sau quấn quýthắn bảo hắn dạy con võ công, khi hắn rời đi con còn khóc không ngừng."

Triệu Nhược Băng thấy cha đem chuyện khi nàng còn bé ra trêu chọc nàng,không khỏi ra vẻ giận dỗi. Giang Nam Lý gia cùng Triệu gia giống nhau,là một võ thuật thế gia, bọn họ trong giới võ thuật địa vị so với Triệugia còn muốn cao hơn, nhất là ở phương diện tu luyện nội công còn làđứng đầu trong giới võ thuật.

Lý gia hiện tại có gia chủ Lý Nhiên, vợ là Lữ Tuyết xuất thân trong mộtgia tộc nhỏ, Lý Nhiên còn một em trai tên là Lý Hạo. Trưởng tử Lý KhánhLạc, chẳng những là người có võ công cao nhất trong gia tộc, nghe nóicòn cao hơn cả Lý Nhiên. Hơn nữa hắn đối với việc kinh doanh của rất cóthiên phú, ở năm mười bảy tuổi du học ở Âu Châu vẫn không có quay lại,chỉ ngắn ngủn vài năm đã phát triển Lý gia tập đoàn đến tận nước ngoài.Lần này về nhà chủ yếu là muốn tìm một người bạn gái, con kế gọi là LýKhánh Hổ, là một người chỉ có hứng thú với võ thuật, cả ngày chỉ biếtluyện công, là một người thô lỗ.

Khi Lý Khánh Lạc về nước thì đầu tiên là muốn đến thăm hỏi Triệu gia.Triệu Nhược Băng nghe cha nàng xác nhận, tâm lý không ngừng nhớ tớichuyện mười năm trước khi Lý Khánh Lạc ra đi thì nàng đã khóc, ở lúc đónếu đúng như lời cha nàng nói, ngày ngày đều đi theo Lý Khánh Lạc, ngaycả ngủ cũng muốn ngủ chung với hắn. Khi đó Lý Khánh Lạc tuyệt đối chínhlà ngẫu tượng của nàng. Vốn việc này vẫn giấu thật sâu trong tâm linhnàng, nhưng hôm nay Lý Khánh Lạc đến làm cho nàng nhớ lại giấc mơ củanàng thời thiếu nữ. Trong lúc nhất thời tâm lý lại dần nhớ lại nhữngchuyện có liên quan đến Lý Khánh Lạc trước kia. Triệu Nhược Băng đốivới chuyện hắn sắp đến có lòng chờ mong, có sợ hãi, còn có một ý tâmtình khó hiểu. Không biết Lý Khánh Lạc này có còn giống như lúc xưa nữakhông? Lần này về nước liền đến thăm mình ngay là đại biểu ý nghĩa gì,chẳng lẽ nói ngay cả Lý Khánh Lạc cũng không hề quên mình hay sao?Trong lúc nhất thời vô số suy đoán hiện lên trong óc nàng. Cao Phươngnhìn con gái vừa nghe được Lý Khánh Lạc sắp tới, vẫn có bộ dáng như bấtan. Cao Phương biết Lý Khánh Lạc đột nhiên xuất hiện làm cho con gái bịkích động nhưng ngược lại Cao Phương lại có cảm giác đây là chuyện tốt,vốn nàng còn lo lắng chuyện con gái chưa có bạn trai thì có thể hòa hợpvới Lưu Vũ Phi, vậy bây giờ có thêm người để nàng so sánh và hiểu rõđược tâm trạng của mình. Như Lý Khánh Lạc đúng lúc xuất hiện, hơn nữatrong lòng con gái có vị trí nhất định, điều này đối với Cao Phương thìbà nghĩ cũng là chuyện tốt. Bất kể con gái cuối cùng chọn lựa người nàothì bà cũng vô điều kiện ủng hộ nữ nhi.

Cao Phương biết chồng bà muốn kết hợp con gái với trưởng tử của Lý gia.Nếu Cao Phương biết Lưu Vũ Phi đã có bạn gái, thật không biết sẽ nghĩnhư thế nào. Bất kể chuyện gì xảy ra, điều gì tới nhất định sẽ tới.

Ngày hôm sau, gia đình Triệu gia không có đi ra ngoài, đều ở nhà đợi Lýgia đến. Mấy người hầu cũng đang lo dọn bàn chuẩn bị buổi ăn trưa sắpđến. Vốn Triệu Kiếm Bình muốn đích thân đến phi trường đón máy baynhưng Lý Nhiên không cho, nói rằng lần này là đặc biệt đến thăm hỏiTriệu gia, chiếu theo lý thì bọn họ phải tới ngay cửa mới đúng lý. Nghevậy Triệu Kiếm Bình đành thôi, cả nhà Lý Nhiên đến vào giữa trưa, TriệuKiếm Bình nghe được người hầu báo lại thì tự mình đến ngay trước cửanghênh đón, người trong gia đình cũng theo đứng ở phía sau hắn. Giađình Lý Nhiên theo người hầu dẫn đường đi vào phòng khách Triệu giadùng chiêu đãi khách nhân. Lý Nhiên mới vừa đi đến đã thấy được cả nhàTriệu Kiếm Bình đã ra đón tiếp, lập tức ha ha cười to nói: " Triệu lãođệ, sao lại khách khí như vậy. Lần này chúng ta mạo muội đến đây cũngđã quấy rầy rồi, sao dám làm cho anh phải ra đón từ ngoài cửa thế này.."

Triệu Kiếm Bình nhìn thấy Lý Nhiên cũng cao hứng nói: " Lão ca, chúngta mà cũng cần nói chuyện khách khí vậy sao, lại nói tôi không có đếnphi trường đón mọi người là đã cảm thấy rất vô lễ rồi, chúng ta khôngnói chuyện này nữa, đi vào trong hãy nói."

Vào trong phòng khách sau khi chủ khách đã ngồi xuống, Triệu Kiếm Bìnhnói: " Lão ca, chúng ta đã năm năm không gặp mặt, lần này gặp nhauchúng ta nhất định phải uống cho thoải mái đó."

Lý Nhiên cũng nói: " Đúng vậy, thời gian cũng thật quá nhanh, trongchớp mắt chúng ta xa cách cũng đã năm năm rồi, chúng ta đều cũng già,sau này cứ để cho bọn trẻ qua lại với nhau nhiều hơn đi."

Triệu Kiếm Bình cũng gật đầu đồng ý. Triệu Nhược Băng nhìn thấy cả nhàcủa Lý Nhiên, vẫn luôn lưu ý đến một người tràn đầy khí chất thânsĩ(quý tộc) và rất trẻ tuổi tuấn tú, nghĩ thầm: " Người này nhất địnhlà Khánh Lạc ca ca rồi, không nghĩ tới lúc đầu một thiếu niên như hắnmà nay trưởng thành lại trở thành một nam nhân đầy mị lực thành thụcthế này, lại không nghĩ tới hắn lại trở nên tuấn tú đến như vậy. Nhìnvẻ cao lớn đầy khí chất của Lý Khánh Lạc trong lúc nhất thời TriệuNhược Băng lâm vào sự mê man, nam nhân trước mắt này rất phù hợp vớitiêu chuẩn của mình đối với bạn trai. Tâm lý âm thầm đoán Lý Khánh Lạccó còn nhớ được nàng nữa hay không.

Lý Khánh Lạc lần này đến Triệu gia chính là Triệu Nhược Băng, lúc đầunàng mới mười tuổi, đã đáng yêu và xinh đẹp, đã ghi khắc thật sâu trongtâm lý của hắn. Cho đến khi hắn rời đi Trung Quốc đến Châu Âu du họccũng không quên được bộ dáng của nàng. Ở Châu Âu hắn dựa vào điều kiệnquá tốt của mình nên từng có vô số đàn bà, nhưng không có người đàn bànào có thể so sánh được với Triệu Nhược Băng, tận đáy lòng hắn đã bịnàng hoàn toàn chiếm hữu. Khi hắn còn ở nước ngoài thì thông qua giađình đã có được toàn bộ những tin tức về nàng, còn tìm hiểu xem nàng cóbạn trai không...Bây giờ hắn biết nàng vẫn chưa có tình cảm với ai, mặcdù hắn không biết chuyện này có liên quan tới hắn, nhưng đối với chuyệnnày hắn tràn ngập tin tưởng, hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian ởbên cạnh nàng thì nàng nhất định sẽ yêu hắn.

Hôm nay lại nhìn thấy nàng, trong tâm lý hắn thề nhất định phải lấyđược trái tìm của nàng. Cho nên từ khi hắn nhìn thấy nàng, ánh mắt củahắn vẫn không rời khỏi nàng, đương nhiên ánh mắt cố ý hay vô ý của nàngkhi nhìn hắn cũng rơi vào trong mắt hắn, cảnh này làm cho hắn xác địnhtrong lòng nàng vẫn còn có bóng dáng của hắn.

Triệu Kiếm Bình và Lý Nhiên vẫn đang để yên cho cả hai người tuổi trẻtự đánh giá lẫn nhau, đồng thời hai người đều hài lòng với cả hai đứacon của đối phương. Lúc này Lý Nhiên nói với hai con của mình: " KhánhLạc, Khánh Hổ hai con mau tới ra mắt chú thím Triệu đi."

Nói xong Lý Nhiên chỉ Lý Khánh Lạc nói với Triệu Kiếm Bình: " Lão đệ,đây là con trai lớn của ta, Lý Khánh Lạc mời vừa từ nước ngoài trở về,còn đây là con trai nhỏ của ta tên Lý Khánh Hổ, sau này mong lão đệ chỉgiáo nhiều hơn cho chúng.."

Triệu Kiếm Bình gật đầu với sự chào hỏi của Lý Khánh Lạc và Lý KhánhHổ, cũng cười trả lời: " Lão ca, ta xem hai cháu rất giỏi a, nhất làKhánh Lạc còn là một nhân tài, cũng là lão ca có phúc khí a."

Tiếp theo hắn cũng gọi con gái của mình chào hỏi gia đình Lý Nhiên.

Huynh muội Triệu Nguyên Sanh tiến lên chào Lý Nhiên và Lữ Tuyết. Haingười biết tâm tư lớn nhất của con họ, bọn họ càng chăm chú nhìn TriệuNhược Băng, nói: " Lão đệ, chúng ta cứ nói chuyện của chúng ta, để chobọn vãn bối tự mình nói chuyện thì tốt hơn, dù sao họ đều là người trẻtuổi sẽ dễ hòa hợp hơn."

Triệu Kiếm Bình đương nhiên hiểu được tâm tư của Lý Nhiên, hơn nữa hắncũng rất xem trọng Lý Nhiên, bởi vậy cũng đồng ý với đề nghị của hắn.Cao Phương và Lữ Tuyết quen biết đã lâu nên hai người biết Triệu KiếmBình và Lý Nhiên nhất định có chuyện muốn nói, nên cùng trở về phòngnói chuyện riêng. Triệu gia huynh muội mang theo Lý Khánh Lạc huynh đệtới hoa viên bên ngoài dạo chơi, nhất là Lý Khánh Lạc, chỉ hận khôngđược ở riêng một mình với Triệu Nhược Băng.

Triệu Kiếm Bình và Lý Nhiên đợi tất cả đều đi hết, mới bắt đầu nóichuyện. Đầu tiên Lý Nhiên nói: " Lão đệ, chú xem Khánh Lạc nhà ta vàBăng nhi nhà chú hai người thế nào, anh biết khi Khánh Lạc ở nước ngoàinó vẫn nhớ Băng nhi không bao giờ quên, lần này vừa về nước là nó đãlập tức đòi tới gặp Băng nhi ngay, anh muốn hỏi chú một chút, chú cảmthấy thế nào?"

" Lão ca, nói thật tôi cũng rất yêu thích Khánh Lạc, chẳng những nănglực mạnh mẽ hơn nữa công lực cũng rất cường đại, tôi cho rằng chúng nórất xứng đôi. Hơn nữa Băng nhi nhà tôi bây giờ cũng chưa có bạn trai,mặc dù tôi không biết trong lòng nó nghĩ thế nào, nhưng khi nó còn bévẫn thích Khánh Lạc, tôi nghĩ chỉ cần bọn họ ở chung với nhau, thìnhững người làm trưởng bối như chúng ta cũng không thể quản được nhiều,huống hồ chi nếu chúng ta ở giữa giúp thêm vào, lỡ như chúng không códuyên phận, chúng ta cũng không nên miễn cưỡng bọn chúng, lão ca anhthấy thế nào..."

Triệu Kiếm Bình cũng rất thích Khánh Lạc, nhưng hắn cũng sợ vạn nhấtcon gái và Lý Khánh Lạc không yêu nhau, hắn cũng không nỡ miễn cưỡng nữnhi, lại nói bây giờ nữ nhi lại trở nên cường đại như vậy, nếu chọcgiận nàng thì sẽ không xử lý được, bởi vậy Triệu Kiếm Bình cũng khôngdám nói chắc chắn, để sau này còn có đường lui.

Lý Nhiên đối với việc Triệu Kiếm Bình nói cũng đồng ý, về chuyện chungthân đại sự của con mình cũng liền bỏ qua, tiếp theo lại bàn chuyệnphương diện võ công.

Triệu Nhược Băng bọn họ đi tới hoa viên, bắt đầu trò chuyện, chủ yếu làLý Khánh Lạc nói, hắn kể lại những chuyện thú vị hắn gặp ở nước ngoài,nhất thời làm cho mấy người Triệu Nhược Băng cười vui không ngừng. LýKhánh Lạc nhìn thấy nàng thích nghe hắn nói chuyện, liền đem nhữngchuyện vui vẻ nói ra cho nàng nghe, dĩ nhiên làm cho nàng cảm thấy rấtvui, Triệu Nhược Băng nghe hắn kể chuyện cười, nhìn vẻ mặt hắn nóichuyện, từ trên người Lý Khánh Lạc đã lộ ra vẻ quý tộc Âu Châu, việcnày làm cho nàng có cảm giác đã gặp lại Lạc ca ca ngày xưa đã trở lại.

Lý Khánh Lạc nhìn thấy nàng vẫn đang nhìn chằm chằm hắn, tâm lý ngàycàng cao hứng. Tiếp theo Lý Khánh Lạc và bọn họ thảo luận về chuyện võcông, hắn nghĩ rằng dựa vào công lực của hắn, nhất định có thể vượt quanàng, cũng sẽ giống như ngày xưa mà sùng bái hắn. Bọn họ nói chuyện mãicho đến khi có người đến mời họ vào nhà ăn cơm.

Lúc này Lý Khánh Lạc đã dùng một lễ quý tộc Âu Châu mời nàng đi trước,điều này làm cho nàng cảm thấy Lý Khánh Lạc ngày xưa vẫn không hề thayđổi, vẫn như trước vì nàng làm tất cả. Mấy ngày kế tiếp hắn cùng nàngđi ra ngoài du ngoạn, do nàng mang theo hắn đi ngoạn các phong cảnh ởTây An. Dọc theo đường đi hắn làm mọi cách để cho nàng vui vẻ, mà nàngcũng giống như ngày xưa gọi hắn là Lạc ca ca. Mấy ngày nay hắn và nàngvẫn đi du ngoạn các nơi, mà nàng cảm giác như tự mình biến thành tiểunha đầu vui sướng của năm xưa. Ban ngày nàng đi cùng hắn, tối thì nàngtruyền thụ cho người nhà khinh công thân pháp, nàng bận đến nỗi quên cảviệc điện thoại cho Lưu Vũ Phi, hình như đã hoàn toàn quên mất hắn.

Thời gian vui sướng đi qua rất nhanh, ngày nghỉ lễ Quốc Khánh nhanhchóng trôi qua, hôm nay là ngày nàng phải trở về trường học. Lúc nàynàng mới nhớ tới Lưu Vũ Phi, không biết bây giờ hắn đang làm cái gì,nàng cảm thấy từ ngày mình trở về nhà vẫn không điện thoại cho hắn, tâmlý không khỏi cảm thấy áy náy.

Cao Phương nhìn thấy mấy ngày nay con gái và Lý Khánh Lạc cười đùa rấtvui vẻ, cũng không hề nhắc tới Lưu Vũ Phi. Mà nay con gái sắp vềtrường, bà định nói chuyện với nữ nhi xem con lựa chọn thế nào. Vàophòng, Cao Phương hỏi: " Băng nhi, mấy ngày nay ban ngày con đi với LýKhánh Lạc, buổi tối lại dạy người nhà học thân pháp, biết con không cóthời gian nói chuyện phiếm với người nhà. Hôm nay mẹ hỏi con, con thấyLý Khánh Lạc và Lưu Vũ Phi hôm trước con nói, so sánh hai người bọn họcon thấy thế nào, mẹ thấy con và Lý Khánh Lạc ở chung cũng tốt lắm, concũng biết cha con và cha của Lý Khánh Lạc, cha con rất là thích hắn,bây giờ con nên phân rõ con là có ý gì với Lưu Vũ Phi, còn là cảm thụthế nào với Lý Khánh Lạc."

Triệu Nhược Băng mấy ngày nay đi chơi với Lý Khánh Lạc, đến ngày hômnay phải về Bắc Kinh mới nhớ tới việc từ khi mình về cũng không có gọiđiện thoại cho Lưu Vũ Phi. Hơn nữa trong tâm lý cũng không hề so sánhLý Khánh Lạc và Lưu Vũ Phi với nhau. Bây giờ nghe mẹ nói như vậy khôngkhỏi đem hai người ra so sánh.

Mấy ngày nay Lý Khánh Lạc cùng đi du ngoạn với nàng thì đối xử tốt vớinàng không cần phải nói. Dọc theo đường đi, nàng muốn gì, nghĩ gì thìkhông cần mở miệng Lý Khánh Lạc cũng biết được ý nghĩ của nàng, hìnhnhư rất hiểu rõ nàng, tất cả mọi sự hắn đều giúp nàng làm được, căn bảnkhông cho nàng cơ hội tự làm gì cả. Điều này làm cho nàng được sống lạitư vị được sủng ái của năm đó. Trên đường du ngoạn, phong độ, khí chấtbất phàm của hắn, hấp dẫn vô số mỹ nữ đưa mắt tống tình với hắn, nhưngtất cả đều là vô ích, trong mắt hắn chỉ có một mình nàng. Khi ánh mắthắn nhìn nàng thì tràn ngập tình yêu, điều này nàng cũng biết rõ ràngtâm tư của hắn.

Ngược lại, theo sự hiểu biết của Triệu Nhược Băng dành cho Lưu Vũ Phi,ở điểm này hắn vĩnh viễn không giống như Lý Khánh Lạc. Đối với một côgái, chuyện gì cũng phải nghe theo hắn. Nàng còn nhớ lúc đầu khi hắnđưa nàng dọn qua biệt thự thì cũng không hề hỏi qua ý của nàng mà đãtrực tiếp ra quyết định. Tuy nói lúc ấy nàng cũng rất mong được ở chungvới hắn. Nhưng đó là khi nàng và Lý Khánh Lạc còn chưa gặp lại, bây giờnàng cảm giác ra là Lưu Vũ Phi không hề tôn trọng nàng. Nếu đổi lại làLý Khánh Lạc chắc chắn hắn sẽ hỏi ý của nàng trước chứ không giống LưuVũ Phi trực tiếp hạ quyết định cho nàng. Tuy nói hắn đều rất tự nhiên,nhưng bất cứ ai đi theo bên người hắn đều cũng cảm thụ khí phách lộ ratrên người hắn, bất kể cách nói chuyện hay khẩu khí, những gì hắn quyếtđịnh luôn làm cho người ta không cách nào phản kháng dù chỉ là trong ýniệm. Lại nói bên cạnh hắn còn có một Tô Thiến, cho đến bây giờ hắncũng chỉ xem nàng như một em gái mà thôi. Đàn bà đại đa số đều là vậy,đối mặt với một người luôn thuận theo nàng, rồi lại có thể làm cho nàngvui vẻ, với một người không hiểu được thế nào là phong hoa tuyếtnguyệt, thì thường thường nàng hay nghiêng về người đầu tiên, đa số đànbà thích được người ta sủng ái, thích người đàn ông quan tâm tới nàng.Bất kể trước kia nàng độc lập như thế nào, nhưng thủy chung nàng vẫn làđàn bà.

Nghĩ một hồi, trong tâm lý của nàng đã so sánh được hai người đàn ôngnày. Lúc này nàng nói với Cao Phưong: " Mẹ, con đã suy nghĩ cẩn thận,Lưu Vũ Phi đối với con giống như một ca ca, một trưởng bối, con nghĩcho tới nay con đối với hắn chỉ có cảm kích và sùng bái, cũng không cóthích hắn, mà Lạc ca ca, con bây giờ chỉ có thể nói, con ở cùng hắn thìthấy rất vui vẻ, rất nhẹ nhàng, một chút áp lực cũng không có, giốngnhư là năm đó cho con có cảm giác rất là ấm áp, mặc dù bây giờ con cònchưa thích Lạc ca ca, nhưng con nghĩ đối với một cô gái thì hắn sẽ làmột bạn lữ rất tốt, sau này con sẽ tìm thêm thời gian ở chung với Lạcca ca, để xem anh ấy có thích hợp với con không. Mẹ, bây giờ con đãtrưởng thành, có những việc con biết phải làm sao xử lý, lại nói nếuthật sự con không thích ai, con sẽ không lập gia đình, sẽ mãi ở bênmẹ.."

Cao Phương nghe xong lời này của con gái thì biết con gái đã thành thụchơn rất nhiều, mặc dù nàng nói câu cuối cùng với vẻ trêu đùa làm cho bàcảm thấy vui vẻ, bà nói: " Băng nhi, con xinh đẹp như vậy, đến lúc đónhất định sẽ tìm được người chồng như ý, mẹ cũng không muốn cho Băngnhi cả đời ở bên mẹ mà không chịu lấy chồng, mẹ còn muốn giúp Băng nhilo cho em bé nữa..."

Triệu Nhược Băng nghe mẹ nói như vậy thì ngượng ngùng đến đỏ mặt, khôngchịu ôm lấy bà làm nũng. Cao Phương nhìn lên thấy thời gian đã khôngcòn sớm, nói với nàng: " Băng nhi, mẹ thấy thời gian đã không còn sớm,con hãy sửa sang hành lý lại một chút đi, để cho anh hai con đưa con raphi trường, mẹ sẽ không tiễn con. Ở đây mẹ chỉ có một câu muốn nói vớicon, nhớ kỹ đừng để cho vẻ bề ngoài mê hoặc tâm trí của mình, chỉ cầnngày nào đó con có thể chính thức nhận ra trong lòng mình nghĩ như thếnào, lúc đó con sẽ biết là người nào sẽ thích hợp với con..."

Triệu Nhược Băng không hiểu tại sao mẹ nàng lại nói một câu giống y nhưmấy lần trước, nhưng bây giờ nàng không có suy nghĩ nhiều, đáp ứng trởvề phòng soạn hành lý. Cao Phương nhìn bóng lưng của nữ nhi, lẩm bẩmnói: " Băng nhi, việc cảm tình mẹ cũng không thể giúp con, chỉ hy vọngcon sớm nhận ra thật rõ lòng mình, mẹ chỉ có thể làm đến thế này thôi.."

Cao Phương là người từng trải, bà biết thật ra nữ nhi rất thích Lưu VũPhi, nhưng khi Lý Khánh Lạc đột nhiên xuất hiện, để cho nàng thêm mộtlựa chọn, lại nói năm đó ảnh hưởng của Lý Khánh Lạc đối với nàng cũngrất lớn, bởi vậy nàng mới có cảm giác Lý Khánh Lạc tốt hơn Lưu Vũ Phi.

Mấy ngày nay Lý Khánh Lạc thật là cao hứng vô cùng, hắn nghĩ không ratheo đuổi Triệu Nhược Băng lại không hề có khó khăn như vậy, so với hắntưởng tượng thật dễ dàng hơn rất nhiều. Mấy ngày nay hắn có cảm giácnàng cũng vẫn như năm đó, giống như một tiểu nha đầu không biết chuyện,chuyện gì cũng dựa vào hắn. Triệu Nhược Băng chỉ khác là không quấnquýt hắn đòi học võ công, ngoài ra những thứ khác đều giống như trước.Điều này cũng là hắn muốn, hắn không biết bây giờ nàng đã sớm bước lênđường tu chân, đối với võ công của hắn đã không còn hứng thú nữa. Hắnlại nghĩ rằng nàng lớn lên thì tính cách thay đổi, không còn thíchluyện võ nữa. Lý Khánh Lạc và người nhà thương lượng một chút, quyếtđịnh phải nhanh chóng thân thiết với nàng hơn, cùng nàng đi Bắc Kinh,như vậy hắn sẽ có nhiều thời gian ở cùng một chỗ với nàng.

Triệu Nhược Băng trước khi lên máy bay thì gọi một cuộc điện thoại đếnbiệt thự ở Bắc Kinh, muốn thử xem Lưu Vũ Phi có ở nhà không, nếu ở nhàcó thể tới đón nàng không. Lưu Vũ Phi sau khi lo xong chuyện ở ThượngHải, lại phân phó cho Lý Hưởng chú ý đến những chuyện cần thiết, màcông ty ở ngày kế tiếp là có thể bắt đầu sản xuất rồi. Xong việc nàyhắn thuấn di trở về Bắc Kinh, khi hắn vừa về đến nhà không lâu thì chợtnghe được điện thoại vang lên, hắn biết điện thoại nơi này ngoại trừgia đình của hắn cũng chỉ có Tô Thiến và Triệu Nhược Băng biết, nhưngTô Thiến còn đang nhập định vậy nhất định là Triệu Nhược Băng.

Hắn cầm lấy điện thoại nói chuyện một hồi với nàng, hỏi chút chuyện lầnnày nàng về nhà thế nào, còn hỏi gia đình nàng học tập thân pháp rasao, còn nghe nàng nói sắp trở lại, hắn cũng không có nói sẽ đi đónnàng. Triệu Nhược Băng gác điện thoại xong, tâm lý hiện lên một trận mêmang, thầm nghĩ: " Mình làm sao vậy, tại sao trong tâm lý lại hy vọnghắn tới đón mình? Mình chỉ xem hắn là ca ca thôi, sao lại còn muốn hắntới đón, ân, nếu đã là ca ca, vậy đón em gái về là đúng rồi, đó cũng làbình thường mà, không có gì đáng để hoài nghi cả."

Nàng lập tức tìm được cho mình một lý do. Nàng tạm biệt đại ca rồi đivào phòng cách ly. Ở nơi này nàng gặp một người ngoài ý muốn. Lý KhánhLạc đã thông qua công ty hàng không nên hiểu rõ hôm nay từ Tây An tớiBắc Kinh chỉ có một chuyến bay, hắn lập tức mua vé, vì cấp cho nàng sựvui mừng lẫn sợ hãi nên cũng không nói gì với Triệu gia.

Quả nhiên vừa nhìn thấy hắn thì nàng lại tưởng là hắn đi tiễn nàng,nhưng khi nghe hắn nói sẽ cùng nàng đi Bắc Kinh thì nàng quả thật vôcùng cả kinh. Triệu Nhược Băng đã rõ ràng ý nghĩa việc làm của hắn.Nhưng nàng cũng không có phản cảm, ngược lại nghĩ có hắn đi cùng sẽcàng vui vẻ hơn. Trên một phương diện khác nàng cũng thích ở chung mộtchỗ với hắn, ở mặt khác lại có thể xóa bớt sự tịch mịch khi đi một mình.

Khi hai người tuấn nam mỹ nữ đồng thời lên máy bay thì tất cả hànhkhách đều nhìn họ với ánh mắt hâm mộ và đố kỵ. Đương nhiên những ánhmắt đố kỵ đều là nam nhân, ánh mắt hâm mộ chính là nữ nhân. Nhìn hắn vôcùng lễ phép nhường cho nàng đi trước, còn mình ở phía sau giúp nàngcầm valy, những cô gái kia hận không được làm người được hắn chiếu cố.Triệu Nhược Băng cho tới hôm nay cũng chưa được ai đối đãi nàng nhưvậy, trong lúc nhất thời cũng ngượng ngùng đến đỏ mặt.

Trên máy bay hắn vẫn luôn nói chuyện với nàng, hy vọng càng hiểu rõnàng hơn, theo thời gian trôi đi, đã càng lúc càng gần Bắc Kinh, mà tâmthần nàng ngược lại càng cảm thấy bất an. Cảm giác hăng hái lúc đầu nóichuyện với Lý Khánh Lạc cũng không còn nữa. Càng nhanh đến lúc hạ cánhthì nàng càng vô cùng thắc thỏm bất an. Lý Khánh Lạc cũng rõ ràng cảmnhận được tâm tình của nàng có chút không yên, hắn nghĩ nàng có chuyệngì đó, vội vàng hỏi: " Băng nhi, không sao chớ, anh xem em như có bộdáng không an, có phải bị bệnh hay không?"

Triệu Nhược Băng vội vàng nói: " Lạc ca ca, em không có việc gì đâu, cóthể là khi máy bay đáp xuống thì thấy khó chịu, cho nên mới có cảm giácnhư vậy, không gì cả, em nghỉ ngơi một chút là được."

Nàng tùy tiện tìm một cái cớ để che dấu đi tâm trạng của mình. Lý KhánhLạc không biết ý nghĩ hiện giờ của nàng, hơn nữa nàng cũng đã nhắm mắtlại, hắn nghĩ có lẽ nàng nói là thật, nên hắn cũng không nói chuyện vớinàng nữa, muốn cho nàng nghỉ ngơi một chút. Mặc dù bên ngoài nàng nhìncó vẻ rất bình tĩnh, nhưng tâm lý của nàng cũng không sao an ổn xuốngđược, ngược lại càng lúc càng bối rối. Giờ phút này trong tâm lý củanàng đang nghĩ cách làm sao giải thích quan hệ giữa nàng và Lý KhánhLạc với Lưu Vũ Phi. Mặc dù trong tâm lý nàng đã tự nhận định xem Lưu VũPhi là ca ca, nhưng nàng thủy chung không cách nào nói với hắn là vì LýKhánh Lạc muốn đeo đuổi nàng nên mới cùng nàng đến Bắc Kinh.

Bây giờ nàng vừa hy vọng hắn đến đón nàng, vừa hy vọng hắn đừng đến,điều này làm cho trong lòng nàng tràn ngập mâu thuẫn. Nàng rất sợ LưuVũ Phi và Lý Khánh Lạc gặp mặt thì phải làm sao giới thiệu hai ngườivới nhau, nàng biết Lưu Vũ Phi thì không có vấn đề gì, chỉ cần không aiquấy rầy hắn thì hắn sẽ còn vì chuyện nàng có người đeo đuổi mà caohứng. Nhưng Lý Khánh Lạc thì không biết điều đó. Nếu Lưu Vũ Phi tới thìnàng phải cùng hắn về biệt thự, mà hắn cũng sẽ không để cho Lý KhánhLạc biết được chỗ ở của hắn. Đến lúc đó nàng cũng chỉ có hai lựa chọn,một là theo Lưu Vũ Phi về nhà, nhưng sẽ làm cho Lý Khánh Lạc hiểu lầm,hai là bất kể Lưu Vũ Phi, nàng sẽ cùng Lý Khánh Lạc làm bộ về trườnghọc, sau đó lại về biệt thự, nhưng làm như vậy nàng lại sợ Lưu Vũ Phikhông hài lòng, cho rằng nàng đã tiết lộ chuyện của hắn cho người khác,nhớ tới lúc đầu hắn đã cảnh cáo nên nàng không dám làm cho hắn hoàinghi. Nhưng nếu lựa chọn điều trước, vậy sẽ để cho Lý Khánh Lạc biếtnàng ở cùng với Lưu Vũ Phi một nhà, truyền tới trong nhà nàng, đến lúcđó nàng không thể đem nguyên nhân nói ra với người nhà thì cho dù nàngcó cả ngàn cái miệng cũng không thể nào giải thích được với người nhàcủa mình. Nàng càng sợ Lý Khánh Lạc lại giống như những người khác, coithường Lưu Vũ Phi, nảy ra ý đồ không tốt gì với hắn, nếu thật sự chọcgiận hắn thì hậu quả không cách nào tưởng tượng được. Nếu Lý Khánh Lạcbởi vì quan hệ của nàng chọc tới Lưu Vũ Phi, mà bị chết hay trọngthương, vậy thật là quá có lỗi với hắn. Nếu Lý Khánh Lạc biết không cócách nào đối phó Lưu Vũ Phi, nhưng hắn lại không từ bỏ ý định, quay đầutổn thương Tô Thiến, vậy đến lúc đó chẳng những hắn xong đời, ngay cảLý gia, thậm chí cả nhà nàng cũng không sao chịu nổi sự trả thù của LưuVũ Phi. Nàng hiểu rất rõ ràng, một người có chọc vào hắn, hắn chỉ chongươi chịu chút đau khổ mà thôi, nhưng nếu chọc tới Tô Thiến, thì hắnsẽ không tha cho bất cứ kẻ nào. Nhớ tới việc này tâm lý của nàng khônglạnh mà rùng mình. Nàng còn nhớ kỹ tới tên Lâm Lạc đã nhục mạ Tô Thiến,bây giờ còn đang ở bệnh viện tiếp nhận trị liệu tâm lý, cũng may nhờtiếng kêu của Tô Thiến nên mới thu lại được sát khí của Lưu Vũ Phi. Bấtkể thế nào nàng vẫn mang tâm tình thắc thỏm bất an theo máy bay đápxuống phi trường Bắc Kinh.

Lưu Vũ Phi đã đến phi trường trước khi máy bay đáp xuống, vốn hắn khôngđịnh đi đón Triệu Nhược Băng. Nhưng sau lại nghĩ mình đã xem nàng là emgái, nếu không đi đón nàng thì hình như cũng không hay lắm. Hắn đi đếnphi trường không được mười phút thì tiếng truyền thanh của phi trườngđã báo chuyến bay từ Tây An đến Bắc Kinh đã đáp xuống. Lưu Vũ Phi đứngở một chỗ không thể nhìn thấy, bởi vì người đi đón thật là quá nhiềunên không tìm được vị trí tốt.

Một lúc sau Triệu Nhược Băng và Lý Khánh Lạc cùng xuất hiện nơi lối racủa phi trường, Triệu Nhược Băng xinh đẹp thiên tiên, phối hợp với LýKhánh Lạc khí vũ phi phàm. Hơn nữa Lý Khánh Lạc lại thỉnh thoảng cúiđầu nói gì đó với Triệu Nhược Băng khiến cho người ngoài nhận định họlà một đôi tình lữ, đều có ánh mắt hâm mộ đối với bọn họ.

Đương nhiên chuyện này đều nằm trong mắt của Lưu Vũ Phi, hắn cũng đangsuy nghĩ, nam nhân này có quan hệ gì với Triệu Nhược Băng, nếu là ngườithân thì khẳng định là không phải, bởi vì ánh mắt Lý Khánh Lạc nhìnTriệu Nhược Băng tràn đầy tình yêu, nếu không phải là thân nhân thìchắc chắn là người đeo đuổi, nhìn hắn có vẻ thân thiết với nàng như vậyđã nói rõ cảm tình của họ không tệ. Ít nhất Triệu Nhược Băng cũng khôngcó vẻ phản cảm nam nhân kia đang gần gũi bên người nàng. Bây giờ khôngrõ hắn cùng nàng đã phát triển đến mức độ nào mà thôi. Bây giờ Lưu VũPhi cũng cảm thấy đau đầu, hắn biết với người con gái xinh đẹp như nàngthì khẳng định sẽ có rất nhiều người theo đuổi, mà hắn lại không thểkhống chế cuộc sống tình cảm riêng tư của nàng. Vấn đề là bây giờ nàngđang ở chung nhà với hắn, nếu nam nhân bên người nàng đều mỗi ngày muốntới biệt thự tìm nàng, vậy không phải là quá phiền toái rồi sao. Cho dùTriệu Nhược Băng không có chuyện gì, nhưng sẽ ảnh hưởng đến Tô Thiến,lại nói Lưu Vũ Phi không muốn cùng người bình thường xã giao quen biết.Bây giờ hắn có chút hối hận đã để cho Triệu Nhược Băng dọn đến ở chung,ý nghĩ để cho nàng dọn trở về trường học đã bắt đầu xuất hiện trong đầuhắn.

Triệu Nhược Băng từ bên trong đi ra vẫn đang cố gắng tìm kiếm hắn, muốnbiết hắn có tới đón mình không. Rất nhanh nàng đã không nhìn thấy hắnđang ở đâu, tâm lý có chút thất vọng, nhưng cũng thở ra một hơi. Nhưngkhi nàng còn chưa thở ra xong thì thanh âm Lưu Vũ Phi đã vang lên bêntai: " Băng nhi, ta ở chỗ này."

Nàng sợ đến run lên một chút, nhưng nàng vẫn mang bộ mặt tươi cười điqua hướng Lưu Vũ Phi đang đứng, nói: " Ca, anh tới đón em à, Thiến muộiđâu, còn đang bế quan sao?"

Lưu Vũ Phi cười cười nói: " Thiến nhi còn đang nhập định, bây giờ muộilà em gái ta, em gái quay về làm sao ta lại không đến đón được, Băngnhi, vị này là ai a, muội cũng biết ta không thích ai biết chỗ ở củata, một lúc nữa muội theo ta về nhà hay là đi với bạn.."

Câu sau hắn chỉ dùng thần niệm để hỏi, Lý Khánh Lạc cũng không biết.Tâm lý của Lý Khánh Lạc rất ngạc nhiên, hắn nhìn thấy nam nhân đi đónTriệu Nhược Băng đang đứng ở trước mắt, nghe nàng thân thiết gọi hắn làca. Nam nhân này và nàng có quan hệ gì, nếu hắn là người nào của Triệugia, vậy sao mấy ngày hôm trước không có nghe Triệu gia nói qua, nhưnglà quan hệ gì cũng không biết làm sao giải thích sao nàng lại gọi hắnlà ca? Đối với quan hệ của hai người, Lý Khánh Lạc thật sự nghĩ khôngra lý do.

Triệu Nhược Băng nghe Lưu Vũ Phi nói xong trong tâm lý cũng thấy khókhăn, điều này đã chứng thật ý nghĩ lúc còn trên máy bay của nàng, bấtkể thế nào thì trước tiên nàng quyết định giới thiệu bọn họ với nhaurồi hãy nói. Nàng nói với hắn: " Ca, vị này mới từ nước ngoài về nướcgọi là Lý Khánh Lạc đại ca, nhà hắn và nhà muội là thế giao, chúng tatừ nhỏ đã quen biết.." Tiếp theo lại hướng Lý Khánh Lạc nói: " Lý đạica, vị này là một vị ca ca em đã quen biết ở trong trường, huynh ấyluôn xem em là em gái."

Triệu Nhược Băng cũng không có nói tên của Lưu Vũ Phi cho Lý Khánh Lạcbiết. Lý Khánh Lạc nghĩ không ra nam nhân nhìn thật bình thường này lạilà một vị ca ca mà Triệu Nhược Băng đã nhận, mặc dù nàng vừa nói namnhân này chỉ xem nàng như là em gái, nhưng hắn cũng không tin, hắn chorằng nàng nhận nam nhân này là ca ca nhưng trong quan hệ tuyệt đốikhông đơn giản như vậy. Mặc dù hắn không tin nàng sẽ thích Lưu Vũ Phi,nhưng hắn nghĩ Lưu Vũ Phi chắc chắn giống như hắn đang theo đuổi nàng,vậy sẽ mang đến một chút phiền toái. Lý Khánh Lạc lại càng cho rằng LưuVũ Phi đang muốn trèo cao, hắn nhìn quần áo của Lưu Vũ Phi thấy rấtbình dân, vì vậy đối với hắn rất là khinh thường.

Nhưng Lý Khánh Lạc vẫn vươn tay ra như định bắt tay Lưu Vũ Phi, nói: "Chào, tôi là Lý Khánh Lạc, mới từ Âu Châu trở về, cảm ơn anh luôn chiếucố cho Băng nhi..."

Lưu Vũ Phi rõ ràng đã nhìn ra ánh mắt khinh thường của Lý Khánh Lạc,biết Lý Khánh Lạc đang xem thường hắn, liền chỉ xem hắn như một têncông tử bột mà thôi. Hắn thấy Lý Khánh Lạc ngoài miệng nói xong lờikhách khí thì vươn tay ra, hắn biết tên này chỉ làm vậy cho Triệu NhượcBăng nhìn thấy, tâm lý đối với Lý Khánh Lạc càng khó chịu. Nếu ở lúcbình thường hắn sẽ không thèm lý đến mấy tên cao ngạo tự kiêu này,nhưng bây giờ dù sao cũng phải nể mặt Triệu Nhược Băng, hắn không muốnlàm khó cho nàng, vì vậy cũng vươn tay ra bắt tay Lý Khánh Lạc, cũngkhông nói gì với hắn. Lý Khánh Lạc thấy Lưu Vũ Phi bắt tay nhưng cũngkhông đáp lời hắn, trong tâm lý càng nhận định là Lưu Vũ Phi đang đố kỵquan hệ của hắn và Triệu Nhược Băng, trong tâm lý không chỉ cười lạnh:" Chỉ bằng tiểu tử như ngươi mà cũng dám theo đuổi Băng nhi, cũng dámđể Băng nhi gọi ngươi là ca, nếu để ta biết ngươi có ý đồ với nàng, tasẽ để cho cả nhà ngươi không được chết tử tế."

Lưu Vũ Phi vốn còn nghĩ Lý Khánh Lạc thật sự là một quân tử, nếu vậycòn có thể cùng hắn nói chuyện vài câu, nhưng bây giờ xem ra không cầnlàm vậy nữa. Lưu Vũ Phi nói với Triệu Nhược Băng: " Băng nhi, ta phảivề nhà rồi, muội theo ta cùng về hay là...Băng nhi, muội cũng biết ta làngười thế nào, ta không thích trong nhà xuất hiện người không chút quanhệ."

Triệu Nhược Băng không biết vì sao ngữ khí của hắn đột ngột lạnh lùngnhư thế, vừa rồi nàng vẫn lo chú ý Lưu Vũ Phi nên không nhìn thấy ánhmắt của Lý Khánh Lạc. Nàng thấy Lưu Vũ Phi trực tiếp nói thẳng như vậy,trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc một chút, bây giờ nàng cảm thấy rấtkhó khăn, trong tâm lý âm thầm oán giận nói: " Ca, không phải anh đangmuốn làm khó em đó sao, biết rõ nói như vậy sẽ làm cho người khác hiểulầm mà còn nói thẳng vào mặt người ta nữa."

Lý Khánh Lạc ở bên cạnh nghe Lưu Vũ Phi nói xong cũng cảm thấy kinhhãi, hắn nghĩ không ra Triệu Nhược Băng và Lưu Vũ Phi lại có quan hệtốt như vậy, nghe khẩu khí vừa rồi của hắn thì hình như nàng và hắnđang ở chung một nhà. Lý Khánh Lạc nhìn vẻ mặt nàng thì cảm thấy là sựthật, chỉ là nàng chưa lập tức đi về cùng Lưu Vũ Phi chính là vì nàngđang bận tâm đến cảm giác của hắn. Nếu lần này không có hắn đi chung,khẳng định bây giờ nàng đã cùng nam nhân này đi trở về. Hắn nghĩ thầm:" Nhìn vẻ mặt của Băng nhi hình như rất sợ hắn, lẽ nào nàng có điều gìcần hắn hỗ trợ hay sao? Hoặc là có điểm yếu gì nằm trong tay của hắn?"

Nghĩ tới đây Lý Khánh Lạc nói với Lưu Vũ Phi: " Vị đồng học này, mặc dùvừa rồi Băng nhi không có nói tên anh với tôi, nhưng tôi nghĩ đã biếtquan hệ của anh và nàng, tại sao lại muốn Băng nhi về với anh, nhưnglại không cho người khác biết anh ở nơi nào, bộ có gì không thể chongười ta biết sao?"

Lưu Vũ Phi còn chưa trả lời, Triệu Nhược Băng đã nói trước: " Lý đạica, giữa chúng tôi chỉ là quan hệ anh em, anh không nên nghĩ xa xôi cóđược hay không?"

Lưu Vũ Phi thấy Lý Khánh Lạc nói xong thì Triệu Nhược Băng vội vàng lêntiếng giải thích, biết ngay có thể nàng đã có chút thích hắn rồi. Nhưngchuyện này không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ không muốn người kháctới phiền hắn mà thôi. Vì vậy nói: " Lý tiên sinh cứ tự nhiên đi, vềphần ta và Băng nhi có quan hệ gì thì ta cũng không muốn nhiều lời, vềphần Băng nhi có ở cùng một nhà với ta hay không thì cứ để Băng nhi nóivới anh tốt hơn, mặc dù ta biết anh rất thích Băng nhi, nhưng ta cũngnói trước với anh, ta đối với Băng nhi cũng không phải như anh nghĩ, tađã có bạn gái, còn chuyện tại sao ta không thích ai biết nhà của ta,điều này ta không cần nói với anh."

Nhìn Triệu Nhược Băng cứ do dự không quyết, Lưu Vũ Phi cũng không muốnở chỗ này ngây ngốc thêm nữa, nói với nàng: " Băng nhi, muội đi với Lýtiên sinh đi, ta về trước đây, ta còn phải đi xem Thiến nhi nữa..."

Nói xong hắn rời khỏi phi trường gọi xe. Vừa nghe hắn nói như vậy TriệuNhược Băng có chút nóng nảy, thấy hắn đã ra tới bên ngoài, liền bướcnhanh theo kéo hắn lại nói: " Ca, xin lỗi a, đừng tức giận, muội biếtlần này đã làm khó cho ca, nhưng ca yên tâm đi, muội sẽ không nói chohắn biết chỗ ở của chúng ta đâu, chờ muội đưa Lý đại ca đến công ty hắnthì muội sẽ lập tức về nhà ngay."

Hắn nhìn vẻ vội vã của nàng, cười cười nói: " Băng nhi, ta không có tứcgiận đâu, muội cũng biết chỗ ta ở không tiện cho người ngoài biết, đượcrồi, muội đi tiếp nam nhân kia trước đi, Băng nhi, ta xem hắn cũng tốtlắm, chẳng những người tuấn tú lại rất xứng với muội, được rồi muội quabển trước đi, nếu không hắn lại hiểu lầm quan hệ của chúng ta nữa."

Triệu Nhược Băng chăm chú nhìn hắn, thấy hắn cũng không có vẻ tức giậnthì trong tâm lý cũng chợt nhẹ đi, nói nhỏ: " Ca, muội đi đây tối muộisẽ trở về, tạm biệt.."

Lưu Vũ Phi đáp lại rồi lên xe đi. Lý Khánh Lạc nhìn thấy nàng có vẻkhẩn trương với Lưu Vũ Phi trong tâm lý càng hoài nghi quan hệ của bọnhọ. Hắn biết nam nhân này và nàng khẳng định có bí mật không muốn choai biết, trong tâm lý thề nhất định phải hiểu rõ quan hệ của bọn họ,còn có những chuyện liên quan tới Lưu Vũ Phi.

Lưu Vũ Phi vừa đi, người của chi nhánh công ty của Lý thị ở Bắc Kinhcũng vừa tới, Triệu Nhược Băng và Lý Khánh Lạc cùng ngồi vào một chiếcxe sang trọng. Ở trên xe Lý Khánh Lạc hỏi: " Băng nhi, người vừa rồithật sự là ca ca của em nhận sao? Chuyện này chú Triệu có biết haykhông? Băng nhi, xã hội bây giờ người xấu nhiều lắm, em cũng biết emchẳng những xinh đẹp, hơn nữa còn là tiểu thư của tập đoàn nổi danhtrong nước, em phải biết rằng người muốn theo đuổi em có rất nhiều, anhxem người vừa rồi cũng thế thôi.."

Trong tâm lý Triệu Nhược Băng rất mất hứng việc Lý Khánh Lạc xem Lưu VũPhi như là một tiểu nhân, mặc dù nhìn qua Lưu Vũ Phi rất bình thường,nhưng tuyệt đối không có ai xem hắn thành tiểu nhân, hơn nữa trong tâmlý nàng hắn giống như một vị thần. Nếu là người khác nói hắn như vậythì nàng nhất định sẽ không khách khí, nhưng đối với Lý Khánh Lạc nàngcũng chỉ có thể nói: " Lạc ca ca, hắn không phải loại người anh nóiđâu, về chuyện của hắn em thật sự không thể nói, cho dù là cha em cũngvậy, Lạc ca ca, ngàn lần anh không nên tìm hắn gây phiền toái, hắnkhông phải là người anh có thể đắc tội, Lạc ca ca cho là Băng nhi cầuanh cũng được, không nên hỏi thêm có được hay không, cũng đừng nói vớingười nhà của em về chuyện này, về quan hệ giữa em và hắn cũng chỉ làquan hệ anh em bình thường mà thôi."

Lý Khánh Lạc thấy nàng quyết tâm không chịu nói rõ tình huống của LưuVũ Phi, mặt ngoài không thể làm gì hơn là phải đáp ứng nàng nhưng tronglòng không thể buông xuống. Lý Khánh Lạc xem Lưu Vũ Phi không ra gì,một người ngay cả xe cũng không có, hơn nữa vừa rồi hắn thử cảm thụ mộtchút hơi thở của Lưu Vũ Phi thì thấy không khác gì người bình thường,nếu nói không thể chọc vào hắn đánh chết Lý Khánh Lạc cũng không tin.Hắn còn cho rằng nàng là vì bảo vệ Lưu Vũ Phi mà cố ý nói như vậy.

Dứt bỏ Lưu Vũ Phi xong, cả hai lại tiếp tục trò chuyện không dứt. Tớibuổi tối hắn mời nàng đi đến một nhà hàng Pháp ở Bắc Kinh ăn cơm.

Lưu Vũ Phi trở về nhà, đi thẳng vào trong Giang Sơn Xã Tắc Đồ, bây giờhắn rất bận rộn, công ty sắp khai trương, mà đám cô nhi này tu vi vẫncòn rất thấp, hắn còn muốn luyện chế một ít pháp bảo để có thể bảo vệcho họ. Hắn cũng biết đám cô nhi này đối với những vũ giả bình thườngthì họ đã không còn đối thủ. Nhưng hắn biết, ở trên đời không chỉ cómột mình thế lực của hắn, giống như lần trước trong cơ thể mấy ngườiNhật Bổn vậy. Mặc dù bây giờ hắn chưa gặp qua những người tu chân khác,nhưng hắn tin tưởng những người này nhất định là có tồn tại.

Hắn nhìn tu vi của những cô nhi, kết quả làm cho hắn hài lòng, mỗingười bọn họ đều đã đạt tới Kim Đan hậu kỳ, tin tưởng tới một ngày nàođó tất cả đều đạt tới tầng cấp này, tiến vào Nguyên Anh kỳ. Đến lúc đóđã có thể cho họ sử dụng phi kiếm. Cuối cùng hắn đi tới chỗ Tô Thiếnđang nhập định, vận dụng thần niệm gọi nàng tỉnh lại. Nghĩ lại trên đờinày cũng chỉ có hắn mới dám gọi tỉnh một người đang nhập định, người tuchân bình thường căn bản không có năng lực này, có thể đem thần niệmcủa mình xâm nhập vào trong tâm thần của người kia mà không kinh nhiễuhắn.

Lưu Vũ Phi gọi tỉnh Tô Thiến xong, nhẹ nhàng bóp mũi nàng, nói: " Thiếnnhi, cảm giác thế nào, ca đã một tuần không gặp được em rồi, ca nhớ emmuốn chết a.."

Chỉ khi đối mặt với Tô Thiến hắn mới bộc lộ ra tính tình thật sự củamình. Tô Thiến vặn người một cái, cười hì hì nói: " Ca, em nhập địnhlâu như vậy sao, anh nói một tuần ở bên ngoài thì không phải trong nàyđã nhiều năm rồi ư. Ca, nhập định tu chân này đúng là thần kỳ, em khônghề cảm giác được thời gian đang đi qua, nếu không phải ca gọi tỉnh thìkhông biết chừng nào em mới tỉnh lại, anh nói em luyện lâu như vậykhông biết đã đạt tới trình độ gì rồi?"

Lưu Vũ Phi cười nói: " Em không có nghe nói sao? Tu chân không có nămtháng, về phần em nói là trình độ gì, ân, cũng mới vào tới Linh Quangkỳ, đây là hiệu quả em ăn thần đan, bằng không ngay cả Ánh Sáng kỳ cũngkhông đạt được, được rồi, trước tiên chúng ta đi ra ngoài đi, em bâygiờ còn chưa có Tị Cốc, vẫn còn muốn ăn, chúng ta ra ngoài ăn cái gìtrước."

Tô Thiến nghe hắn nói vậy thì cảm thấy thật sự đói bụng, gật đầu theohắn đi ra bên ngoài. Bởi vì trong nhà không có vật gì, hai người địnhra ngoài ăn, hắn mang theo Tô Thiến thuấn di ra sau núi trường ThanhHoa. Từ khi Triệu Nhược Băng đánh nát tảng đá thì nơi này không cònsinh viên nào dám tới nữa. Vì vậy hắn lấy sau núi làm nơi thuấn di tớilui của hắn.

Ra khỏi Thanh Hoa hắn đưa Tô Thiến đi tới một tiệm cơm khang trang,đương nhiên nàng cứ xót tiền, nhưng khi hắn nói một câu hôm nay là cahẹn hò nàng, cho nên tiệm ăn phải để hắn chọn lựa. Nàng cũng đành nghetheo lời hắn.

Cả hai ăn xong hắn đề nghị đưa Tô Thiến đi dạo chung quanh, bởi vì từkhi cả hai tới Bắc Kinh cũng chưa bao giờ đi dạo phố đêm. Hắn lôi kéotay nàng đi từ Thanh Hoa đến đường cái náo nhiệt nhất Bắc Kinh. VươngPhủ Tỉnh là giải đất trung tâm phồn hoa nhất Bắc Kinh, là khu buôn bánnổi tiếng nhất, nơi này bán vô số vật dụng, tuyệt đối là thiên đườngmua sắm của phụ nữ. Hai người đi từng nơi xem qua, Tô Thiến vốn chỉ làxem mà thôi, nàng đối với giá cả chỉ cảm thấy than thở không thôi. Biểuhiện của Tô Thiến càng làm cho hắn xót xa đau lòng cho nàng, hắn khôngthèm để ý mua cho nàng thật nhiều quần áo dù nàng phản đối, chỉ cầnnàng nhìn cái nào, hắn sẽ lập tức mua ngay, cũng không hỏi giá cả, điềunày làm cho người phục vụ rất hâm mộ Tô Thiến. Cả hai đi một vòng VươngPhủ Tỉnh thì trên tay đã cầm các loại túi xách nhiều vô số, hắn cảmthấy không tiện tay nữa, cuối cùng cả hai tìm một nơi vắng người thuhết vào trong Kiền Khôn Giới, lúc này tay hai người mới được giải phóng.

Hắn thấy cả hai đi dạo lâu như vậy mà chưa uống gì, ngay cả một giọtnước cũng không, hắn thì không cần dùng, nhưng Tô Thiến đã có chút mệtmỏi. Vì vậy hắn kéo nàng vào một quán cà phê, vừa đi vào liền gặp ngayhai người quen, chính là Triệu Nhược Băng và Lý Khánh Lạc sau khi ăncơm xong cũng đi tới Vương Phủ Tỉnh mua đồ, có lẽ cũng là đi đã mệt,nên đã vào quán này. Nhìn thấy hai người, Triệu Nhược Băng ngây ngườimột chút, nhưng nàng cũng cảm thấy cao hứng, vì quan hệ giữa nàng và TôThiến rất tốt, lập tức chạy tới ôm Tô Thiến cao hứng nói: " Thiến muội,em cũng đi dạo a, chúng ta cùng ngồi có được không, em xem chị đã muathật nhiều quần áo, có nhiều thứ là mua cho em, đợi lát nữa về nhà emmặc cho chị xem nhé."

Cả hai không nghĩ ở nơi này lại gặp nàng, Tô Thiến nhìn thấy nàng đangngồi với một người đàn ông rất tuấn tú phi phàm, không biết bọn họ cóquan hệ thế nào, giờ phút này nàng lại không tiện hỏi Triệu Nhược Băng,thấy Triệu Nhược Băng nhiệt tình kéo tay nàng, nàng đành trả lời: "Băng tỷ, cảm ơn chị, hôm nay em sẽ không đi nữa, vừa rồi đã đi với cahết nửa buổi, ca cũng đã mua cho em rất nhiều quần áo, Băng tỷ về lúcnào, sao em không gặp chị ở nhà?"

Triệu Nhược Băng nghe Tô Thiến nói cảm thấy ngại ngùng, tự mình lạikhông về nhà trước mà lại cứ đi cùng Lý Khánh Lạc, ngại ngần cười nói:" Thiến muội, xin lỗi a, chị không cùng ca ca đón em ra, lại đây chịgiới thiệu với em một chút, vị này là Khánh Lạc đại ca, có quan hệ thếgia với gia đình chị." Sau đó chỉ Tô Thiến nói với Lý Khánh Lạc: " Lýđại ca, nàng là nữ bằng hữu của ca ca em, cũng là em gái nuôi của em,sau này anh cần phải chiếu cố nàng a..."

Lý Khánh Lạc đối với sự xuất hiện của Lưu Vũ Phi cũng ngoài ý muốn, khihắn vừa thấy Lưu Vũ Phi xuất hiện thì Triệu Nhược Băng lập tức sửa lạixưng hô với hắn, vốn là Lạc ca ca thì gọi là Lý đại ca, vì thế trongtâm lý rất chán ghét Lưu Vũ Phi. Rất rõ ràng đây là vì quan hệ với hắn.Nhưng hắn không thể đem ý nghĩ chán ghét này ra cho Triệu Nhược Băngbiết được, miễn cho việc tổn hại hình tượng của mình trong lòng nàng.Vì vậy khi nàng ôm Tô Thiến thì hắn liền dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn LưuVũ Phi.

Lưu Vũ Phi cũng không thèm để ý hắn, cũng không thèm chấp nhất và khôngmuốn ngồi chung bàn với hắn. Lưu Vũ Phi kéo tay Tô Thiến nói: " Thiếnnhi, chúng ta ngồi bên kia đi, không nên ở chỗ này quấy rầy Băng nhinữa."

Vừa rồi ánh mắt Lý Khánh Lạc nhìn Lưu Vũ Phi với vẻ khinh thường đềulọt vào trong mắt của Tô Thiến, nàng từ nhỏ lớn lên trong ánh mắt xemthường của người khác nên đối với loại ánh mắt này rất là mẫn cảm. Mặcdù nàng không biết nam nhân này có quan hệ gì với Triệu Nhược Băng,nhưng nàng nhìn thấy một nam nhân dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lưu Vũ Phithì trong lòng nàng vô cùng tức giận. Lập tức cho rằng nam nhân nàykhông xứng với Triệu Nhược Băng, đến khi Lưu Vũ Phi kéo tay nàng thìnàng đã hiểu ý tứ của hắn, nhẹ nhàng nói bên tai Triệu Nhược Băng: "Băng tỷ, nam nhân này đang theo đuổi chị phải không, đây là lời nóithật, em cảm thấy hắn không xứng với chị, em nghĩ ca cũng nghĩ như emđó."

Triệu Nhược Băng vốn là không biết đã phát sinh chuyện gì, nàng ngheđược Lưu Vũ Phi nói, còn chưa rõ ràng sao hắn lại nói lời khách khí nàyrồi ngay cả Tô Thiến cũng nói Lý Khánh Lạc không xứng với nàng, lạimuốn hỏi biểu hiện của Lưu Vũ Phi tại phi trường. Nàng không hiểu tạisao cả hai người và cả Lý Khánh Lạc đều không thích nhau. Nhưng LýKhánh Lạc trong mắt của nàng vẫn rất có phong độ quý tộc, tự mình vốnkhông nhìn thấy hắn có khuyết điểm nào. Nàng biết Lưu Vũ Phi đã nói vậythì nhất định sẽ không ngồi chung, nàng không có biện pháp là đànhbuông Tô Thiến ra, nhẹ giọng nói: " Thiến muội, chuyện của chị và Lýđại ca thì về nhà sẽ nói, bây giờ cũng không tiện."

Tô Thiến nhẹ gật đầu theo Lưu Vũ Phi ngồi ở một bàn phía xa.

Nắm tay của Lý Khánh Lạc bám theo luồng gió rít, mười phần khí thế đánhthẳng tới đầu Đặng Phương. Nếu đổi lại là cao thủ võ thuật khác, vậychỉ có thể né tránh, sẽ không cùng hắn lấy cứng đối cứng. Nhưng ĐặngPhương hắn không phải, hắn nhìn thấy Lý Khánh Lạc ra tay ác độc nhưthế,liền trực tiếp muốn hạ sát thủ với hắn, nếu mình là người bìnhthường căn bản không có cách nào để né tránh, rất có thể chỉ một chiêuđã bị mất mạng. Hơn nữa Đặng Phương cũng không có giới luật chân chínhvề chuyện không thương tổn với người bình thường, vì vậy hắn cũng đemchân nguyên lực vận đến hai nắm tay, hướng thẳng tới hai nắm tay đangập tới, bốn nắm tay nhất thời đập thẳng vào nhau " Phanh", một tiếngsét đánh đồng thời truyền đến một tiếng kêu thê thảm của Lý Khánh Lạc,cơ thể cũng bị Đặng Phương đánh bay xa hơn mười thước. Trước khi hắnngất đi, hai mắt trợn to, không tin hòa lẫn khiếp sợ hoảng hốt nhìn vềphía Đặng Phương. Chỉ thấy Lý Khánh Lạc té xỉu trên mặt đất, cả cánhtay phải đã bị gãy đoạn, nhất là da thịt của ngón tay toàn bộ bị đánhtan, lòi ra cả xương.

Triệu Nhược Băng không kịp kéo hắn lại, tâm lý đã thầm nghĩ bất hảo,đợi đến khi nàng làm ra phản ứng đã không còn kịp rồi, nhìn Lý KhánhLạc bị đánh bay trên mặt đất, máu từ cánh tay phải bị thương tuôn ra,bất quá trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Lý Khánh Lạc từ một võ côngcao thủ biến thành tính mạng bị đe dọa. Triệu Nhược Băng nhìn thấy LýKhánh Lạc bị ngất xỉu trên mặt đất thì gương mặt nàng không còn chútmáu biến thành tái nhợt. Nàng biết nếu không giúp hắn cầm máu thì hắnsẽ chết vì chảy máu quá nhiều. Nàng phóng tới bên người hắn, nàng vậnchân nguyên lực truyền vào những huyệt vị chủ yếu của hắn để phong bếlại, sau khi nàng đã giúp cho hắn thương thế ổn định thì hướng tới chỗĐặng Phương đi tới, lạnh nhạt nói: " Tu vi của các hạ quả thật caocường, chỉ một quyền có thể đánh bay một cao thủ võ công không kém, làmhắn trọng thương, tiểu nữ tử bất tài xin lãnh giáo một phen.."

Bởi vì Lý Khánh Lạc đã bị thương, khiến cho nàng cảm thấy oán hận mấyngười này, lời nói đã không còn khách khí như trước. Lý Vũ Phi ở phíasau nhìn thấy thì lắc đầu, nói: " Người này ra tay thật là quá nặng,một chút đạo tâm cũng không có, không biết bọn họ tu chân đã bao lâu.."Lưu Vũ Phi cũng không ngẫm lại chính mình, lúc đầu hắn cũng đã suýtgiết chết Lâm Lạc. Tô Thiến lo lắng nói:" Ca, Băng tỷ đã nổi giận,không biết chị ấy có chuyện gì không?"

Lưu Vũ Phi nói: " Không có việc gì đâu, với tu vi và thân pháp của nàng, mấy người này không có cách nào làm nàng bị thương."

Nghe hắn giải thích xong thì Tô Thiến mới yên lòng. Tạ Đông vốn chỉmuốn bàn luận một chút với Triệu Nhược Băng, về phần Lý Khánh Lạc thìhắn chỉ muốn cho nếm chút đau khổ là được, cũng không có nghĩ tới làmcho hắn bị trọng thương đến như vậy, hắn cũng biết vì Đặng Phương hậnLý Khánh Lạc ra tay quá độc ác, mới có thể không để ý tới thân phận ratay hạ độc thủ với Lý Khánh Lạc. Nếu Triệu Nhược Băng muốn ra tay trảthù, mặc dù hắn không sợ nàng, dù sao nàng cũng chỉ giống như họ tu tớiLinh Quang kỳ, nhưng chắc nàng không chỉ có một mình, vì không muốn gâyphiền toái đến sư môn nên hắn muốn hỏi rõ lai lịch của nàng trước, vìvậy nói với nàng: " Tiểu thư, không biết ngươi thuộc môn phái nào,chúng ta đều là đệ tử của Phi Thiên Tông, vốn chúng ta cũng không có ácý, chỉ là muốn cùng ngươi luận bàn một chút mà thôi, vừa rồi ngươi cũngthấy được là bằng hữu của ngươi ra tay quá độc ác, bởi vậy sư đệ ta mớihoàn thủ, lại nói chúng ta là người của tu chân giới, không nên vì mộtchuyện hiểu lầm mà kết hạ oan cừu, nói không chừng sư môn chúng ta còncó giao tình.."

Triệu Nhược Băng vốn đã quyết định chủ ý sẽ báo thù cho Lý Khánh Lạc,bây giờ nàng căn bản là không nghe Tạ Đông nói, lạnh lùng đáp: " Ta bấtkể là các ngươi là cái gì Phi Thiên Tông, ta và sư môn các ngươi khôngcó giao tình gì, tóm lại sư đệ ngươi đánh bằng hữu của ta trở thành nhưvậy, cừu hận này đã kết xuống, chúng ta hãy bớt sàm ngôn đi, hãy giảiquyết bằng võ lực thì hơn.."

Tạ Đông thấy sự việc đã đến nước này, trong lòng biết không cách nàovãn hồi, còn nói Triệu Nhược Băng và sư môn của họ không có giao tìnhgì, cũng không còn lo lắng, chỉ thản nhiên nói: " Nếu tiểu thư khôngchịu hòa giải, thì chúng ta cứ lấy thực lực mà nói chuyện, sẽ do ta đạibiểu cho sư đệ đấu với ngươi."

Triệu Nhược Băng khẽ kêu một tiếng: " Đến đây đi." Nàng lập tức vậnkhởi chân nguyên lực đánh thẳng về phía Tạ Đông. Tạ Đông cũng muốn biếttu vi của nàng thế nào, lập tức vận khởi chân nguyên, hướng phía nàngđánh ra. Nhất thời hai cỗ chân nguyên cường đại, cũng không hề mangtheo tiếng gió như Lý Khánh Lạc, lại không một tiếng động chạm thẳngvào nhau, hai cỗ chân nguyên lực va chạm chỉ thấy từ trung tâm chưởnglực nổi lên một luồng không khí rung động mà mắt thường có thể nhìnthấy được, lúc này hai cỗ lực đạo mới truyền ra tiếng vang thật lớn,chỉ thấy một mảnh đất đã bị oanh xuất một khối lớn, ở bên cạnh có nhữngcây nhỏ không chịu nổi áp lực này nên đã bị bẻ gãy. Triệu Nhược Bănglui bảy, tám bước, Tạ Đông lui vài chục bước, ở chiêu thức đầu tiên rõràng Triệu Nhược Băng đã chiếm thượng phong.

Bởi vì tu vi của họ cũng chỉ mới đạt đến Linh Quang kỳ, căn bản khôngcách nào sử dụng các dạng thủ ấn và pháp quyết, chỉ có thể dựa vào chânnguyên lực mạnh bạo trong cơ thể mà cương đấu, chỉ một lần va chạm họđã biết thực lực của đối phương. Triệu Nhược Băng cũng không khách khí,lập tức triển khai thân pháp điên cuồng tấn công Tạ Đông. Tạ Đông cũngkhông có thân pháp gì có thể thi triển, đến lúc này rõ ràng đã rơixuống hạ phong, chỉ có thể bị động mà phòng thủ. Trong lúc nhất thờicũng nguy hiểm thập phần, tuy nói hắn tu chân nên thể lực so với nhữngvũ giả bình thường thì mạnh hơn rất nhiều nhưng hắn cũng không dám dùngthân thể ngạnh đón song chưởng của Triệu Nhược Băng.

Ở bên cạnh Chu Lực và Đặng Phương cũng vì hắn mà toát mồ hôi lạnh. TạĐông thấy mình cứ bị đánh mà không hề có năng lực phòng thủ, không khỏicó chút nóng nảy, vì muốn có thể thoát khốn, hắn liều lĩnh vận hết chânnguyên lực lên hai tay, quát to: " Đi chết đi.." Rồi công thẳng tớiTriệu Nhược Băng một chưởng.

Chỉ nghe phanh một tiếng, trên mặt đất xuất hiện một cái rãnh lớn, màTriệu Nhược Băng chỉ lui lại mấy bước thì lập tức đứng lại, Tạ Đông thìkém hơn nhiều, hắn kêu lên một tiếng đau đớn lui về phía sau hơn mườithước, cuối cùng nhờ Chu Lực đỡ lấy mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng,khóe miệng chảy ra một dòng máu, rõ ràng là đã bị thương.

Tạ Đông vỗ bùn đất trên người, khó khăn nói: " Tiểu thư, bây giờ chúngta không cần phải đánh nữa, bằng năng lực của cô thì cũng chỉ có thểứng phó một mình ta, nếu mấy huynh đệ chúng ta liên thủ thì cô cũngkhông chiếm được lợi thế, lại nói ta cũng bị cô đánh bị thương, đối vớitu vi của cô, Tạ mỗ cam bái hạ phong, ta thấy chuyện hôm nay đến đây làcó thể dừng lại được rồi."

Triệu Nhược Băng quyết tâm báo thù cho Lý Khánh Lạc, trong lòng thầmnghĩ phải đánh cho Đặng Phương cũng bị như thế, cho nên cũng không cóđể ý tới lời của Tạ Đông, âm thanh lạnh lùng: " Hôm nay ta nhất địnhphải báo thù cho bằng hữu của ta, các ngươi không nên nhiều lời, muốnliên thủ ta cũng không sợ."

Tạ Đông còn chưa nói gì, Đặng Phương đã giành nói: " Hừ, ngươi nghĩngươi có bao nhiêu lợi hại mà dám dõng dạc như vậy, ngươi cũng chỉ mớicó tu vi đến Linh Quang kỳ, nếu không phải dựa vào thân pháp đó thì sưhuynh ta làm sao mà bị ngươi đánh bại, muốn đánh thì đánh, ngươi nghĩlà chúng ta sợ ngươi a."

Chu Lực cũng nói: " Đúng vậy, đừng có tự nghĩ mình cũng là thiên hạ vôđịch, nói cho ngươi biết chỉ bằng vào hai huynh đệ chúng ta cũng đủ chongươi chết vài lần."

Tạ Đông cũng bị hai sư đệ làm tức chết, tuy nói trước kia bọn họ kiêungạo nhưng dù sao cũng biết do mình không đúng trước, hơn nữa cô gáitrước mắt này tu vi cũng không tệ, hơn nữa thân pháp của nàng thậthuyền diệu, dám chắc sau lưng còn có người lợi hại hơn bởi vậy hắn mớithấp giọng cầu hòa. Tạ Đông nghĩ không ra bởi vì hắn có tâm tư như vậynên mới giúp hắn tránh thoát qua một kiếp hôm nay. Nhưng bây giờ mấy vịsư đệ lại gây thêm rối loạn, hắn thấp giọng quát: " Câm miệng, chúng talà người tu chân chứ không phải vô lại, chẳng lẽ đối với một cô gái màcũng liên thủ hay sao?"

Triệu Nhược Băng cũng không lĩnh tình, nói: " Mấy người các ngươi không cần nhiều lời, muốn liên thủ thì lên đi !"

Chu Lực tức giận nói: " Bà tám, không phải ngươi muốn báo thù cho bằnghữu của ngươi sao, đến đây cho chúng ta xem thử, ta cũng không tin mấyhuynh đệ chúng ta lại không bằng một người đàn bà, nếu ngươi nghĩ muốnđấu thì chúng ta đây không thể làm gì khác hơn là liên thủ đấu vớingươi."

Tạ Đông nói: " Chu sư đệ, sao lại nói chuyện như vậy, mặc dù chúng tacoi như không phải tu sĩ chính thức, nhưng chúng ta cũng xuất thân danhmôn, làm sao có thể mắng chửi người, tiểu thư, nếu ngươi còn khôngnguyện ý giải hòa, chúng ta ba người nếu đánh với cô thì sẽ ảnh hưởngdanh tiếng của sư môn, thôi thì cứ để Chu sư đệ và Đặng sư đệ đấu vớicô, nhưng không được đả thương người, vạn nhất để cho sư phụ biết chúngta đánh nhau với người tu chân khác còn làm bị thương một người bìnhthường, khi chúng ta trở về núi chắc sẽ bị trừng phạt đó."

Đặng Phương không phục nói: " Sư huynh, ngươi cũng thật quá nhát gan,dù cho sư phụ tới cũng không có chuyện gì đâu, ai biểu tên nam nhân kiara tay độc ác với ta như vậy chứ."

Chu Lực cũng nói: " Đúng vậy, sư huynh chúng ta không cần sợ hãi, đếnđây đi Nhị sư huynh, chúng ta giáo huấn bà tám này một chút, báo thùcho đại sư huynh."

Lưu Vũ Phi ở phía sau nhìn nửa ngày, hắn đối với thái độ kiêu ngạo củaChu Lực và Đặng Phương rất là bất mãn, hơn nữa Triệu Nhược Băng hiệntại cũng quá vô lý, vì vậy hắn giải trừ Ẩn Thân trận pháp trên người,hiện thân đi ra nhìn Triệu Nhược Băng quát: " Băng nhi, chẳng lẽ nhữnggì ta nói trước kia muội đã quên hết rồi sao? Trước kia ta làm sao dạymuội, mọi việc không nên quá chấp nhất, muội đã đánh bị thương mộtngười, như vậy còn chưa đủ, chẳng lẽ muốn giết hết bọn họ mới được sao?Băng nhi, không nên để sự phẫn nộ làm che mất tâm trạng của muội đượckhông?"

Triệu Nhược Băng nghe được tiếng quát của hắn thì tâm thần cũng từtrong phẫn nộ tỉnh táo lại, nhớ lại hành vi vừa rồi của mình thì khôngkhỏi cảm thấy sợ hãi. Với loại người có đạo tâm cương cường như nàng,nếu không cẩn thận sẽ bị hủy đi, mặc dù không có nghiêm trọng bị tẩuhỏa nhập ma, nhưng sau này muốn tu chân thì sẽ vô cùng khó khăn, có lẽsẽ không biết ra sao nữa.

Ba người Tạ Đông đột nhiên nghe được tiếng quát lại càng hoảng sợ, bọnhọ không nghĩ ra ở bên cạnh còn có hai người đang ẩn mặt, cũng may làhai người này không có ra tay, bất quá Tạ Đông không hề sợ, bởi vì nhìnLưu Vũ Phi xem ra chỉ là một người bình thường, mà Tô Thiến thì cũngchỉ có tu vi tới Linh Quang kỳ, hơn nữa khẩu khí vừa rồi của Lưu Vũ Phihình như là đang nói Triệu Nhược Băng không đúng. Chu Lực và ĐặngPhương càng cảnh giác nhìn Lưu Vũ Phi và Tô Thiến, mặc dù bọn họ khôngbiết hai người làm sao xuất hiện, nhưng lại vô thanh vô tức ở sau lưnghọ mà cũng không bị lộ hành tung, có thê nói đó là cao thủ. Bọn họ cũngxem Lưu Vũ Phi là người bình thường, chỉ sợ Tô Thiến làm khó dễ.

Lúc này Triệu Nhược Băng đã thanh tỉnh, thấy Lưu Vũ Phi đã đến, lập tứckéo ta hắn nói: " Ca, xin lỗi, Băng nhi vừa rồi không biết, nếu cakhông tới kịp thời thì muội đã nhập ma rồi, được rồi, ca mau tới cứuLạc ca ca đi, ca nhìn xem tay của Lạc ca ca đã bị đoạn gãy, hơn nữa dathịt mấy ngón tay đã bị đánh nát, bây giờ chỉ có ca mới cứu được hắn màthôi."

Ba người Tạ Đông nghe nàng nói xong cảm thấy rất kỳ quái, tại sao nànglại xin Lưu Vũ Phi cứu Lý Khánh Lạc, hơn nữa bị thương nặng như vậy chodù có đưa đến bệnh viện tốt nhất cũng không chắc có thể trị khỏi hoàntoàn. Vì vậy họ tò mò nhìn xem hắn làm sao mà cứu người. Nhưng phản ứngcủa Lưu Vũ Phi làm cho họ mở rộng tầm mắt, hắn nhìn Lý Khánh Lạc đangnằm té xỉu trên mặt đất thản nhiên nói: " Hắn không đáng cho ta cứu,một người có thể ra tay độc ác như vậy, cứu hắn thì sẽ không biết cònbao nhiêu người bị hại trong tay hắn, Băng nhi, muội nên đưa hắn đếnbệnh viện đi, mặc dù muội đã giúp hắn cầm máu nhưng kéo dài cũng khôngtốt đâu."

Triệu Nhược Băng nghe hắn nói xong thì ngây dại ra, nàng không nghĩ tớihắn sẽ không chịu cứu Lý Khánh Lạc, còn nói Lý Khánh Lạc không đáng chohắn cứu. Tiếp theo nhớ tới câu nói hắn đánh giá Lý Khánh Lạc vừa rồi :ra tay độc ác. Lại nói thời cơ hắn xuất hiện lại đúng lúc như vậy thìrất nhanh nàng đã hiểu hắn đã sớm ở chỗ này nên cũng biết chuyện xảy ravừa rồi. Nếu hắn cố tình muốn cứu Lý Khánh Lạc thì đừng nói một ngườinhư Đặng Phương có thể làm bị thương Lý Khánh Lạc, dù cho cả ba ngườicùng lên thì cũng không làm nên chuyện gì chứ đừng mơ tưởng có thể làmbị thương dù chỉ một sợi lông của Lý Khánh Lạc. Bây giờ đã rõ ràng vìsao Lưu Vũ Phi lại nói Lý Khánh Lạc không đáng giá cho hắn cứu mà cănbản là hắn muốn cho Lý Khánh Lạc chịu khổ mà thôi. Trong tâm lý nàng tựđoán, từ biểu hiện của hắn, hắn rất không thích Lý Khánh Lạc, mà hắnlại nể mặt mình nên không có ý tứ làm gì Lý Khánh Lạc, lại trùng hợp làmấy người Đặng Phương xuất hiện nên hắn muốn mượn tay họ giáo huấn LýKhánh Lạc một trận. Ý nghĩ này vừa thoáng qua đầu thì nàng cũng cảmthấy rất hợp lý, nghĩ tới đây thì nàng cũng đã rõ ràng. Nàng thâm sâuoán giận nói: " Ca, mặc dù muội không biết Lạc ca ca đã chọc giận ngươilúc nào, nhưng lẽ ra ngươi cũng không nên mượn tay người khác làm hắnbị thương nặng như vậy, bây giờ ngươi lại không chịu cứu hắn, điều nàykhông phải là muốn phế hắn đi sao, ca nếu thật muốn giáo huấn hắn ta hyvọng ca tự minh ra tay, bây giờ ca làm như vậy không phải làm cho Băngnhi ở giữa khó làm người hay sao?"

Tô Thiến nghe xong sắc mặt lập tức đại biến vừa định nói với TriệuNhược Băng thì Lưu Vũ Phi đã kéo Tô Thiến không cho nàng nhiều lời. LưuVũ Phi không nghĩ ra trong tâm lý Triệu Nhược Băng mình lại là một tiểunhân như vậy, nhưng hắn cũng không hề tức giận, chỉ thản nhiên nhìnnàng liếc mắt nói: " Nếu Băng nhi nghĩ ta là một tiểu nhân, ta đây cũngkhông muốn nhiều lời nữa. Nếu chúng ta không tin tưởng lẫn nhau, vậy cứcho là hôm nay ta đã làm sai, thôi thôi, bây giờ ta sẽ chữa lại cho hắncoi như là giúp ngươi một lần cuối cùng, tối nay về ta sẽ bảo Thiến nhithu thập vật dụng của ngươi, ngày mai cho nàng đem tới trường học chongươi, chúng ta cũng không thích hợp ở chung nữa."

Nói xong quay về Lý Khánh Lạc truyền một cỗ thần lực chữa trị lại cánhtay cụt của Lý Khánh Lạc, sau đó lấy ra một viên Tẩy Tủy Đan từ KiềnKhôn Giới, bóp nát thoa lên mấy ngón tay của hắn. Làm xong việc này hắnnhìn Triệu Nhược Băng nói: " Nhược Băng, vết thương của hắn không cóviệc gì nữa, chỉ cần qua ba ngày là hắn sẽ bình phục, sau này ngươi tựbảo trọng.."

Sau đó hắn quay về ba người Tạ Đông nói: " Trong các ngươi chỉ có hắn(ýnói Tạ Đông) còn có điểm coi được, ít nhất còn có điểm đạo tâm, nhưnghai người các ngươi có chút pháp lực lại không có chút đạo tâm nào, vìmột chút việc nhỏ mà một người ra tay đả thương người, người kia thìmiệng chỉ toàn nói lời thô lỗ. Vì sau này không muốn để cho các ngươithương tổn người bình thường, ta sẽ phong ấn chân nguyên lực của cácngươi, chờ khi nào các ngươi có đạo tâm thì ta sẽ giải trừ cấm chế trênngười các ngươi."

Nói xong tay phải hắn rất nhanh kháp một thủ ấn hướng tới Đặng Phươngvà Chu Lực, mà tay trái lại xuất một cỗ thần lực trị liệu vết thươngtrên người Tạ Đông. Tạ Đông cảm thấy một cỗ lực lượng rất ấm áp tiếnvào trong cơ thể của mình, ở ngực vốn đau đớn đã không còn cảm thấy,toàn thân nhất thời còn thoải mái hơn trước khi bị thương. Đặng Phươngvà Chu Lực thì thê thảm, bọn họ còn chưa có phản ứng thì mười năm chânnguyên lực tu luyện được đã không thấy nữa, hình như chưa từng tồn tạibao giờ. Lưu Vũ Phi phong ấn chân nguyên lực của Đặng Phương và Chu Lựcvà trị liệu thương thế cho Tạ Đông cùng lúc tiến hành, làm cho người tanhìn không ra hắn làm như thế nào. Điều này làm cho Tạ Đông bọn họhoảng hốt nhìn hắn, bọn họ đã biết tu vi của Lưu Vũ Phi cùng với biểuhiện của hắn đã vượt qua sự nhận thức của bọn họ. Bọn họ mặc dù có nhìnthấy qua sư môn trưởng bối khi trừng phạt đệ tử phạm quy thì cũng dùngqua giam cầm thuật nhưng đều do họ tu luyện pháp quyết bổn môn, hơn nữamỗi lần chỉ có thể giam cầm một người, làm sao cùng thời gian mà giamcầm được nhiều người.

Triệu Nhược Băng vừa nói ra câu đó thì đã lập tức cảm thấy hối hận, khinàng muốn sửa chữa thì đã không còn kịp rồi, nghe Lưu Vũ Phi nói xongthì đầu óc nàng đã rơi vào trạng thái hỗn loạn, nàng không tưởng tượnghắn lại trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ giữa bọn họ, bây giờ tâm lý củanàng đã cảm thấy hối hận muốn chết, nàng biết bây giờ cho dù có cầu xinhắn thế nào thì cũng là vô ích. Vì vậy nàng đưa ánh mắt cầu viện TôThiên, nhưng nàng lại thất vọng rất nhanh, bởi vì Tô Thiến quay về nànglắc nhẹ đầu, đi tới bên người nàng nhẹ giọng nói: " Băng tỷ, lần này emkhông thể giúp chị, em không tưởng được chị lại không hiểu tính cáchlàm người của ca, Băng tỷ, về phần tại sao ca lại không thích Lý KhánhLạc thì em nghĩ tốt nhất tỷ nên trở về hỏi Lý Khánh Lạc đi, hắn làm gìđối đãi với ca, Băng tỷ, thật xin lỗi, sau này chúng ta ít gặp mặt mộtchút, em không muốn chọc cho ca tức giận."

Nói xong những lời này Tô Thiến đi trở lại bên người Lưu Vũ Phi, mà nơinày hắn cũng đã xử lý xong chuyện của ba người Tạ Đông. Nhìn ánh mắtkhông cam lòng của Chu Lực và Đặng Phương, hắn nói: " Ta gọi là Lưu VũPhi, nếu sư môn của ngươi cho rằng ta làm không đúng vậy có thể kêu họtới tìm ta.."

Nói xong hắn kéo tay Tô Thiến biến mất trong màn đêm. Hắn đột nhiênbiến mất cũng không có làm cho ba người Tạ Đông khiếp sợ vì họ vẫn cònđang chìm đắm trong sự đả kích vì tu vi bị phong ấn, chỉ có Tạ Đôngthấy được sự biến mất của hắn. Triệu Nhược Băng càng đứng ở đó không hềnhúc nhích, sự đả kích hôm nay của nàng cũng thật là quá lớn.

Sau khi ba người Tạ Đông thất hồn lạc phách lên xe rời đi, nàng mớithanh tỉnh lại, nhìn Lý Khánh Lạc còn xỉu trên mặt đất, trong tâm lýnàng nổi lên một nghi vấn: " Triệu Nhược Băng a Triệu Nhược Băng, ngươivì nam nhân này mà hoài nghi ca, chẳng lẽ bây giờ ngươi còn chưa hiểutính cách làm người của ca hay sao? Hắn sẽ là một tiểu nhân như vậy haysao?" Bây giờ nói gì cũng đã muộn, Triệu Nhược Băng khóc không ra nướcmắt, nàng đi trở về xe, tìm được điện thoại di động của Lý Khánh Lạc,gọi cho người phụ trách của tập đoàn Lý thị ở chi nhánh Bắc Kinh, nóivới hắn chuyện Lý Khánh Lạc bị thương, rồi nói luôn địa chỉ, xung độthôm nay chẳng những làm cho nàng mất đi quan hệ với Lưu Vũ Phi, LýKhánh Lạc cũng bị trọng thương, nếu không phải cuối cùng do Lưu Vũ Phitrợ giúp, vậy hắn cũng đã biến thành một người tàn phế. Mà Tạ Đông bangười thì có hai người mất đi chân nguyên lực, mặc dù không phải vĩnhviễn, ít nhất bây giờ bọn họ đã không thể sử dụng được nữa.

Trở lại trung tâm thành phố Triệu Nhược Băng cũng không có đi xem LýKhánh Lạc, bây giờ nàng không biết đi đâu, cuối cùng một mình cô đơn đitrên một còn đường ở Bắc Kinh, đi mãi cho đến khi không đi nổi nữa, mớitìm một công viên rồi ngồi một mình ngây ngốc ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: