[Đô Thị] STTNCT c7 (mình để tiêu đề đầy đủ thì bị wattpad chặn, huhu...)
Sân Trường Toàn Năng Cao Thủ - Tác giả: An Sơn Hồ Ly
Lời giới thiệu
Nguồn: Bàn Long Hội
Quý Phong sinh ra và lớn lên tại Thạch huyện. Từ khi còn nhỏ, hắn đã bị mọi người xem thường, giễu cợt, bởi vì hắn là con tư sinh. Gia cảnh khó khăn, mẹ hắn chỉ có thể dựa vào những đồng tiền ít ỏi kiếm được từ việc bán rau mà nuôi hắn ăn học đến phổ thông, bản thân hắn cũng hiểu chuyện nên thường đến chợ phụ mẹ bán thêm đồ ăn, hai mẹ con cùng trải qua những tháng ngày gian khổ, vất vả.
Ngày đầu tựu trường năm mười hai, người yêu mà hắn vừa quen được hai tháng trước đòi chia tay hắn. Mang tâm trạng của kẻ thất tình, tức giận vì phải chia tay, hắn thẩn thờ rời khỏi trường, lang thang trên những con đường. Và rồi tình cờ, hắn bị một chùm tia sáng đánh lên đầu, hôn mê bất tỉnh ngã trên đường. Sau khi tỉnh dậy, hắn nhận ra được bản thân mình có những năng lực thần kỳ, mà những năng lực thần kỳ này, có được chính là nhờ sản phẩm công nghệ cao đến từ một tinh hệ xa xôi – trí não Nhất Hào.
Kể từ đó, dưới sự trợ giúp, huấn luyện của trí não Nhất Hào, cuộc sống của Quý Phong không còn như lúc trước. Hắn bắt đầu một cuộc sống mới, phải đối mặt với những âm mưu, thủ đoạn mưu hại bản thân từ các thế lực khác nhau, gặp lại người cha đã bỏ rơi hai mẹ con hắn bấy nhiêu năm, có những người bạn mới, và tình yêu mới.
Người yêu của Quý Phong vì sao đòi chia tay? Bản thân Quý Phong có được những năng lực thần kỳ gì? Hắn ứng phó với những âm mưu thủ đoạn từ các thế lực kia bằng cách nào? Tình yêu mới của hắn bắt đầu, diễn biến ra sao? Những tình tiết thú vị bên lề khác sẽ xảy ra như thế nào?
Hết thảy, mời bạn đọc những chương dưới sẽ rõ đầu đuôi câu chuyện.
Chương 1
Ngày tựu trường
Dịch: Kẹo Đắng
Converter: A Nhất
Nguồn: BLH
Tháng chín vừa đến mang theo cái nóng âm ĩ suốt từ đầu hè cùng với ánh nắng chói chang trên bầu trời khiến cho ai ai cũng đầm đìa mồ hôi, dòng người đổ xô đi trên những con đường cũng phải vội vã tìm một nơi trú nắng, không một ai muốn đứng giữa trời nắng nóng lâu như vậy. Ấy thế mà đối với Quý Phong, tiết trời như vậy so với mùa đông còn buốt giá hơn rất nhiều.
…
“Quý Phong, chúng ta chia tay đi!”
…
“Tuệ Tuệ, em vừa nói gì vậy?” Quý Phong ngạc nhiên, run giọng hỏi.
“Tôi nói là chúng ta chia tay đi!” Cô gái được gọi là Tuệ Tuệ lạnh lùng nói ra.
“Còn có, từ nay về sau mong anh đừng gọi tôi là Tuệ Tuệ nữa, tên tôi là Hồ Tuyết Tuệ!”
“Tại sao?” Quý Phong khẽ biến, sắc mặt trắng bệch, hỏi.
“Tuệ Tuệ, tại sao vậy hả?” Con tim Quý Phong như thắt lại, khắp người run rẩy mơ hồ như sắp ngã.
Hai tháng trước, hai người còn thề non hẹn biển, vĩnh viễn không rời xa nhau. Thế mà, qua kỳ nghỉ hè, hắn lại nghe thấy lời chia tay tuyệt tình như vậy, hắn làm sao cam tâm nỗi?
Quý Phong ngơ ngác ngước nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt mình, lòng đau đớn không thôi.
Hồ Tuyết Tuệ cùng Quý Phong đều học năm thứ ba cao trung ở Mang Thạch huyện, hơn nữa lại học cùng lớp.
Bản thân Quý Phong sống khép mình, tự ti, cô độc. Ở trong lớp, thành tích có hơi kém, chỉ thuộc loại trung bình kém. Còn nàng, tính tình hoạt bát, ngoại hình xinh đẹp, hòa đồng, hơn nữa nàng lại là lớp phó cho nên được rất nhiều nam sinh trong lớp để ý, thậm chí còn có vài nam sinh vì nàng mà đánh nhau.
Ấy vậy mà cuối cùng, Quý Phong lại chiếm được trái tim của nàng. Bởi vì hai người ngồi cùng bàn nên có nhiều thời gian tiếp xúc lẫn nhau, từ đó sinh ra hảo cảm, cuối cùng, hai người bắt đầu yêu nhau.
Nhưng, Quý Phong lại không nghỉ đến, ngày đầu tiên tựu trường năm mười hai, Hồ Tuyết Tuệ lại đòi chia tay với hắn.
“Tại sao? Anh còn không biết xấu hổ hỏi tôi tại sao ư?” Hồ Tuyết Tuệ nghe thấy hắn hỏi vậy liền đáp lại, giọng nói dần to lên khiến cho những học sinh chung quanh đó không khỏi quay đầu nhìn lại chỗ bọn họ mấy lần.
“Anh làm sai điều gì sao?” Sắc mặt Quý Phong tái nhợt, hỏi, giọng nói mơ hồ có ý cầu khẩn.
“Quý Phong, chuyện của chúng ta không thể nào tiếp tục, bởi vì tương lai của chúng ta bất đồng!” Hồ Tuyết Tuệ lạnh lùng đầy cao ngạo nói.
“Hãy nghỉ lại xem, với điều kiện gia đình của anh thì có thể giúp anh học đến đại học được sao? Với thành tích học tập của anh, có thể thi đậu đại học được ư? Tôi sẽ học lên đại học, sau này còn có thể được sống ở thành phố. Nếu như cùng anh ở một chỗ, tiền đồ của tôi sẽ bị hủy mất thôi!”
“Gia đình?” Sắc mặt Quý Phong nhất thời trở nên trắng bệch, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi: “Anh khôi phải đã sớm nói với em rồi sao, gia đình anh rất nghèo. Nhưng, sao đến bây giờ em mới nói chia tay?”
“Sao ư?” Hồ Tuyết Tuệ cười lạnh, giọng nói đầy giễu cợt.
“Quý Phong, anh biết không, kỳ nghỉ hè này, tôi lên thăm nhà tỷ tỷ ở Giang Châu. Anh có biết, tỷ tỷ tôi cùng tỷ phu ở căn nhà trị giá bao nhiêu không? Anh có cố gắng làm việc cả đời cũng không đủ tiền mua nổi đâu. Anh có biết, tỷ tỷ tôi lái chiếc xe trị giá bao nhiêu không?”
Quý Phong khó khăn lắc đầu, nói: “Anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền!”
Bản thân Quý Phong đã từng nghe Hồ Tuyết Tuệ nói qua về tỷ tỷ của nàng, biết tỷ tỷ nàng làm việc ở Giang Châu. Nhưng hiện tại, nghe Hồ Tuyết Tuệ nói vậy, hắn đột nhiên suy nghỉ, tỷ tỷ nàng sao đột nhiên trở thành người giàu có rồi?
“Hừ, cố gắng ư?” Hồ Tuyết Tuệ cười nói, giọng nói đều giễu cợt: “Cố gắng trong bao nhiêu năm? Mười năm, hai mươi năm? Hay năm mươi năm? Tôi không muốn chờ đến khi chết già mới có thể mua được một căn nhà ở trên thành phố. Quý Phong, sau này chúng ta sẽ không dây dưa với nhau nữa. Tôi nhất định sẽ lên Giang Châu học đại học, đến lúc đó, hai chúng ta sẽ không cùng sống chung một thế giới nữa!”
Quý Phong chỉ còn biết lặng lẽ nhìn nàng. Thấy nụ cười trên khóe môi, nụ cười như hoa như ngọc trước đây của nàng giờ trong mắt hắn chỉ còn là một nụ cười chế giễu, đầy cao ngạo. Đôi mắt long lanh kia giờ chỉ còn lại vẻ lạnh lùng, lãnh mạc.
“Được thôi, chúng ta chia tay!” Rốt cuộc, Quý Phong gật đầu. Nếu như Hồ Tuyết Tuệ đã nói như vậy, cho dù hắn có cố gắng vãn hồi như thế nào đi nữa cũng chỉ phí công vô ích mà thôi. Dưới tình huống như vậy, nội tâm tự ti của Quý Phong đành lựa chọn giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng cho chính bản thân mình.
“Còn có, chỗ ngồi của tôi đã được giáo viên chuyển sang vị trí khác. Sau này, chúng ta cũng không còn ngồi cùng bàn, cũng sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì nữa!” Hồ Tuyết Tuệ lạnh lùng nói, cuối cùng xoay người rời đi, không hề nhìn Quý Phong lấy một lần.
Ở cách đó không xa, có một nữ sinh đang chờ Hồ Tuyết Tuệ. Thấy cuộc nói chuyện giữa hai người đã kết thúc liền đi tới gặp nàng.
“Tuyết Tuệ, những lời vừa rồi của mi hơi nặng đấy, như vậy hẳn không tốt lắm đâu!” Từ đằng xa truyền đến giọng nói của nữ sinh kia.
“Hừ, ta nói như vậy coi như khách khí lắm rồi!” Hồ Tuyết Tuệ lộ vẻ tức giận, nói.
“Hắn mặc dù sống ở thành phố nhưng gia cảnh lại nghèo, quãng thời gian chúng ta yêu nhau, cả một món quà hắn cũng không mua tặng ta, trước kia mắt ta thật bị mù, không biết sao lại coi trọng hắn nữa?!”
“Tuyết Tuệ, mi nói nhỏ một chút, không nên để cho Quý Phong nghe thấy!” Nữ sinh kia tựa hồ cảm thấy không ổn, khuyên nói.
“Nghe thấy thì sao? Hắn chẳng qua là con tư sinh mà thôi…” Hồ Tuyết Tuệ khinh thường nói.
Oanh!
Cách đó không xa, Quý Phong nghe được câu này, trong nhát mắt, hẳn phảng phất như bị sét đánh trúng, cả người dại ra đứng tại chỗ, thở hổn hển, mặt đỏ bừng, ánh mắt nhìn như muốn giết người.
Con tư sinh… con tư sinh… con ngoài giá thú…
Quý Phong cắn môi, gân xanh nổi lên đầy trán, cả người cơ hồ hít thở không thông, bàn tay khẽ siết chặt, rồi buông ra, siết chặt, rồi lại buông ra…
Mãi đến khi Hồ Tuyết Tuệ cùng nữ sinh kia đi xa, Quý Phong mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, buồn bả cười: “Con tư sinh… con ngoài giá thú… ha hả…”
Không sai, Quý Phong hắn chính là con tư sinh. Nói khó nghe một chút chính là con ngoài giá thú.
Điều bí mật này, trừ Hồ Tuyết Tuệ ra thì hắn chưa từng nói cho bất kỳ ai biết. Bởi vì Quý Phong là con tư sinh nên mẹ hắn mới bị ông bà ngoại đuổi ra khỏi nhà. Nếu như không gặp người hảo tâm giúp đỡ, e rằng mẹ con hắng đã sớm biến thành những kẻ ăn mày nơi đầu đường xó chợ rồi, có khi chết đói ngoài đường ấy chứ.
Ba chữ “con tư sinh” kia, từ khi còn bé, hắn đã bị những đứa bạn lấy ra cười nhạo, ngay cả những đứa bạn cùng tuổi với hắn cũng vậy.
Bởi vì Quý Phong là con tư sinh nên hắn mới trở nên tự ti, hướng nội, nhìn ánh mắt giễu cợt của người khác đối với hắn cũng khiến cho hắn xấu hổ muốn chết rồi.
Mãi cho đến khi gặp được Hồ Tuyết Tuệ, tính cách Quý Phong mới thay đổi, đỡ hơn một chút. Cũng bởi vì thế mà hắn mới đem gia cảnh cùng lai lịch bản thân nói cho Hồ Tuyết Tuệ biết. Nhưng, hắn lại không nghỉ đến, gia cảnh nghèo hèn của mình lại là lý do để Hồ Tuyết Tuệ chia tay, mà lai lịch con tư sinh của hắn lại trở thành trò cười, để nàng khinh thường.
“Thôi, thôi…”
Quý Phong lắc đầu, thất hồn lạc phách rời khỏi trường, buồn bả cười: “Con tư sinh, ta chỉ là một đứa con tư sinh cho người khác cười nhạo mà thôi, ngay cả người mà ta thích nhất cũng nhạo báng ta…”
Cái nóng oi bức của tháng chín khiến cho dòng người đi lại trên đường rất ít, hầu như không có ai, nhìn Quý Phong bước từng bước trên đường lại thấy hắn cô độc vô cùng. Chỉ có chiếc tivi ở cửa hàng cạnh đó phát ra những tiếng hát du dương mới làm cho mùa hè đỡ phải cô đơn.
“Thông báo mới nhất, các nhà khoa học đã quan sát thấy một đoàn thiên thạch có hình dáng sao chổi tại một không gian ngoài vũ trụ cách Thái Dương hệ mười tỷ năm ánh sáng có hướng di chuyển đến Địa Cầu. Điều đáng nói là ở trong đoàn sao chổi này xuất hiện xạ tuyến gamma, đây cũng là lần đầu tiên các nhà khoa học quan sát được xạ tuyến gamma trong đoàn sao chổi. Theo như phỏng đoán của các nhà khoa học, xạ tuyến gamma này do ở một nơi cách xa trái đất nên sẽ không tạo ra ảnh hưởng gì đến cuộc sống của con người trên Trái Đất…” Trên tivi, người dẫn chương trình đang nói đến tin tức mới nhất, xạ tuyến gamma ngoài vũ trụ đang hướng phía Địa Cầu bay đến.
…
Quý Phong như người vô hồn, thẫn thờ bước từng bước trên đường. Bị người con gái mà hắn yêu thương nhất châm chọc, cõi lòng hắn tan nát, con tim héo úa, phảng phất như không có linh hồn.
Ngay lúc này, bầu trời trên đầu hắn lóe lên, một đoàn quang thải xuất hiện đánh lên đầu Quý Phong, khiến hắn mất đi tri giác.
Chương 2
Trời giáng dị năng
Dịch: Kẹo Đắng
Converter: A Nhất
Nguồn: BLH
Quý Phong nằm trên giường bệnh, vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Trên thực tế, trong đầu hắn lúc này không ngừng có những giọng nói vang lên.
“Khởi động dòng điện sinh học gây kích thích não bộ, tìm kiếm cơ hội dung hợp…”
…
“Sóng điện não dao động bình thường, hoàn tất kết nối các xung thần kinh.”
…
“Hoàn tất dung hợp với khu thần kinh đại não trung ương của chủ thể…”
…
“Bắt đầu tiến trình dung hợp trí não Nhất Hào với chủ thể…”
…
“Dung hợp hoàn tất, bắt đầu khởi động kho số liệu… Đinh!”
…
“Bắt đầu khởi động tiến trình cường hóa thân thể của chủ thể…”
…
Không biết trải qua bao lâu, Quý Phong chậm rãi từ trong hôn mê tỉnh lại, đập vào mắt hắn chính là một gương mặt đầy nước mắt.
“Mẹ…” Quý Phong theo bản năng gọi một tiếng, chợt kịp phản ứng liền ngồi dậy, giật mình nhìn hoàn cảnh xung quanh.
“Mẹ, đây là bệnh viện? Sao con lại ở đây?”
Ngồi bên cạnh giường bệnh chính là mẹ của Quý Phong, Tiếu Tố Mai.
“Phong nhi, con tỉnh rồi sao?” Nhìn thấy Quý Phong ngồi dậy, Tiếu Tố Mai quá đỗi vui mừng, vội lau đi những giọt nước mắt đọng trên má, nắm lấy tay con trai hỏi: “Phong nhi, con cảm thấy khá hơn chút nào không?”
Quý Phong theo bản năng gật đầu, nghi ngờ hỏi: “Mẹ, người làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?”
Tiếu Tố Mai khẽ lau nước mắt, nói: “Con... cái thằng bé này, ngay ngày đầu tượu trường đã trốn học, sau lại bị cảm nắng nên bất tỉnh ngã xuống đường. Nếu như không phải có một người hảo tâm đem con đến đây, sợ rằng mẹ phải mất đi đứ con này rồi!”
“Trốn học? Bị cảm nắng?”
Sắc mặt Quý Phong nhất thời trắng bệch. Hắn hồi tưởng lại, mình sở dĩ bỏ học rời khỏi trường chẳng qua là vì không muốn tiếp tục ở đó nữa, sợ lại nghe thấy Hồ Tuyết Tuệ nói ra ba chữ “con tư sinh”, hơn nữa, vì quá đau lòng khi chia tay nên hắn mới rời khỏi trường học.
Thấy sắc mặt con mình tái nhợt, Tiếu Tố Mai ân cần hỏi thăm: “Phong nhi, sắc mặt con sao khó coi đến vậy, có phải có chỗ nào trong người không thoải mái không?”
“Mẹ, con không sao!”
Quý Phong vội vàng kéo mẫu thân lại, không cho người gọi y tá đến. Nhìn thấy vẻ lo âu trên gương mặt mẹ, lòng hắn không nhịn được đau xót, vô cùng áy này, nói: “Mẹ, tại con không tốt, để người phải lo lắng. Con cam đoan với người, sau này sẽ không bao giờ… trốn học nữa, ngoài việc học ra con sẽ không quan tâm đến những việc khác!”
“Tốt! Tốt!” Tiếu Tố Mai thấy con mình hiểu chuyện như vậy, cao hứng đến rơi nước mắt.
“Mẹ biết, Phong nhi của mẹ rất ngoan!”
“Rất ngoan sao?” Quý Phong âm thầm tự giễu. Nếu mình ngoan như mẹ nói, đã không để mẹ khổ sở đến vậy, hơn nữa, cũng không để cho mẹ một mình buôn bán rau dưa mỗi ngày để đi chơi với Hồ Tuyết Tuệ.
Mình quả thực không bằng cầm thú, khốn kiếp. Quý Phong vô cùng thống hận bản thân hắn trước đây.
Mẹ của Quý Phong trước đây sống cùng gia đình ở nông thôn, bởi vì nàng chưa kết hôn mà bụng mang bầu nên bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà, không cho về lại. Bị thân thích bằng hữu châm chọc, cho rằng nàng là một nữ nhân đồi bại, không giữ lề thói tổ tiên, khiến cho nàng không còn mặt mũi nào sống trong thôn, cuối cùng bụng mang dạ chửa đi đến huyện tìm cuộc sống mới. May mắn, nàng được người hảo tâm giúp đỡ, ở huyện thuê được một căn nhà giá rẽ, cuối cùng tại đó sinh hạ Quý Phong.
Lúc Quý Phong còn nhỏ xíu, ban ngày, Tiếu Tố Mai chỉ có thể mang theo Quý Phong đến nhà người khác trông trẻ giúp, thuận tiện trông nom hắn. Đến tối thì nàng tới bãi rác lân cận, đào lên những phế phẩm còn chút giá trị bán lấy tiền. Cứ như vậy, cuộc sống khó khăn vô cùng.
Đến khi Quý Phong lớn hơn một chút, Tiếu Tố Mai mới đỡ hơn. Nàng được hàng xóm hỗ trợ, người mua một chiếc xe ba bánh làm nghề bán rau. Mặc dù tiền kiếm được không nhiều lắm nhưng cũng đủ để đóng tiền học phí cho Quý Phong học hành. Cuộc sống của hai mẹ con coi như miễn cưỡng đủ, không gặp trở ngại nào quá lớn.
Quý Phong hiểu chuyện từ rất sớm, lúc còn nhỏ, sau khi tan học liền đến chợ thành giúp mẹ bán thức ăn, giúp Tiếu Tố Mai không ít. Nhưng kể từ khi quen biết Hồ Tuyết Tuệ, Quý Phong đều lấy cớ học thêm, thời gian ra chợ bán phụ giúp mẹ ngày càng ít đi, phần lớn thời gian đều dành cho Hồ Tuyết Tuệ.
Hiện tại nhớ lại, trong lòng Quý Phong khẽ đau. Tự trách bản thân ngu ngốc, không giúp đỡ mẹ lại đi chơi với Hồ Tuyết Tuệ.
“Mẹ, con xin lỗi!” Quý Phong rụt rè nói.
“Từ nay về sau, con sẽ không để người phải chịu khổ nữa. Con nhất định sẽ mang lại cho gia đình mình cuộc sống thật tốt, muốn cho những kẻ đã từng cười nhạo, xem thường người phải đến nịnh bợ người, con muốn để cho người phải vì con mà cảm thấy kiêu ngạo.”
Lúc này, sau khi nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ, rốt cuộc Quý Phong cũng tĩnh ngộ. Đây là lời hứa đầu tiên của hắn từ trước đến đây, tất cả vì mẹ thân yêu.
“Tốt, tốt!” Tiếu Tố Mai đột nhiêm ôm con trai vào lòng, từng giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống.
Những khổ nhọc, khó khăn mười mấy năm qua giờ cũng được hồi báo, Tiếu Tố Mai cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Cuộc sống sau này dù khổ, nhưng có một đứa con hiếu thảo như vậy, nàng thấy cũng đáng.
Rúc vào lòng mẹ, trong lòng Quý Phong kiên định, tự nhủ: “Quý Phong, bắt đầu từ hôm nay, quên đi Hồ Tuyết Tuệ, bắt đầu làm một con người mới, bởi vì ngươi cần phải thiếu thảo với mẹ!”
Hai mẹ con ôm nhau, trong phòng bệnh tràn ngập ấm áp cùng thân tình.
Nhưng vừa lúc đó, cửa phòng bệnh “xoạt” một tiếng, bị một lực đẩy, đẩy ra.
Hai mẹ con ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị nữ hộ sĩ với thân hình mập mạp mang vẻ mặt khinh thường đang đi đến, lạnh lùng nói: “Tiếu Tố Mai, thời hạn ba ngày nằm viện của các ngươi hiện tại chỉ còn hai mươi phút, nếu như muốn tiếp tục ở lại thì phải đóng thêm tiền viện phí, nếu không thì mau chóng thu dọn đồ đạc rời đi!”
Tiếu Tố Mai vội vàng đứng lên, nói: “Nữ hộ sĩ à, con trai tôi vừa mới tỉnh lại, thân thể còn rất yếu, có thể nào trì hoãn một chút thời gian được không, nhiều nhất là một giờ nữa chúng ta sẽ rời đi!”
“Hừ!” Nữ hộ sĩ kia khinh thường nói: “Hoãn một chút? Nơi này của chúng ta là bệnh viện chính quy, không phải như những phòng khám nhỏ lẻ ở nông thôn. Trì hoãn một chút cũng được, đóng tiền viện phí đi. Nếu không, cho dù thằng nhỏ này không dậy nổi cũng phải dậy mà rời đi!”
Tiếu Tố Mai bị nói đến đỏ bừng cả mặt, vừa tức vừa giận nhưng lại không thể làm gì được. Nghỉ thấy thân thể con mình còn rất yếu, nàng chỉ có thể mím môi, nói: “Ta đóng tiền!”
“Mẹ!” Sắc mặt Quý Phong âm trầm gọi Tiếu Tố Mai, lạnh lùng nhìn nữ hộ sĩ. Đột nhiên, hắn từ trên giường bước xuống, lạnh lùng hỏi: “Phòng bệnh của chúng ta còn hai mươi phút nữa mới đến hạn đúng không?”
“Đúng vậy!”
Nữ hộ sĩ khinh thường nói: “Sao? Nhìn dáng vẻ ngươi như vậy còn muốn đánh ta ư? Hừ!”
“Được, được lắm!”
Quý Phong giận quá hóa cười, lạnh lùng nói: “Nếu phòng bệnh của chúng ta còn hai mươi phút nữa mới đến hạn, vậy trong vòng hai mươi phút này, phòng bệnh này thuộc về chúng ta, phải không?”
“Ngươi muốn nói gì? Ta không có nhiều thời gian để ở đây đôi co với các ngươi đâu, mau dọn đi đi!” Nữ hộ sĩ không chờ được, nói.
“Cút ngay đi!” Sắc mặt Quý Phong âm trầm, nói.
“Ngươi nói gì?” Nữ hộ sĩ nhất thời không kịp phản ứng, hỏi.
“Ta nói, cút ra đi!” Quý Phong gằn từng chữ, nói.
“Ở nơi này, trong vòng hai mươi phút tới vẫn còn là phòng bệnh của chúng ta, hiện tại, ngươi cút ngay đi!”
“Ngươi…” Nữ hộ sĩ kia tức giận, nhìn chằm chằm Quý Phong nhưng không thể nói gì được. Bởi vì, trong vòng hai mươi phút tới, quyền chi phối phòng bệnh này thuộc về Quý Phong, không sai với quy định của bệnh viện.
Cuối cùng, nữ hộ sĩ chỉ có thể hung hăng nói: “Hai mươi phút sau, nếu như các ngươi còn chưa có rời đi, ta sẽ gọi người ném các ngươi ra ngoài! Hừ!” Nói xong, nữ hộ sĩ liền quay đầu bước ra khỏi phòng.
Chương 3
Siêu cấp trí nhớ
Dịch: Kẹo Đắng
Converter: A Nhất
Nguồn: BLH
“Hừ, đồ nịnh bợ!” Hướng về phía bóng lưng nữ hộ sĩ kia, Quý Phong lạnh lùng mắng một câu.
“Phong nhi, con đã trưởng thành rồi!” Nhìn thấy con mình suy nghỉ dần chững chạc hơn, Tiếu Tố Mai không khỏi vui mừng, cười nói.
Mới rồi xung đột với nữ hộ sĩ kia, Tiếu Tố Mai sợ rằng Quý Phong khắc chế được cảm xúc, động thủ đánh nữ hộ sĩ kia, nếu thật vậy, e rằng hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng kết quả cuối cùng lại khiến cho Tiếu Tố Mai vui mừng, Quý Phong thong dong chuẩn bị bẫy để cho nữ hộ sĩ dính vào phải nhục nhã rời đi, so với việc động thủ đánh người còn tàn nhẫn hơn nhiều.
“Mẹ, con nói rồi, sau này sẽ không để người bị ủy khuất nữa, càng sẽ không để cho bất kỳ ai xem thường người!” Quý Phong kiên định nói.
“Mẹ tin con!” Tiếu Tố Mai vui mừng gật đầu.
Quý Phong chợt nhớ tới lời nói ban nãy của nữ hộ sĩ, vội hỏi: “Mẹ, ta đã hôn mê liền ba ngày sao?”
Nhắc đến chuyện này, Tiếu Tố Mai nhất thời khẩn trương hẳn lên, vội vàng gật đầu, hỏi: “Phong nhi, hiện tại, con cảm thấy thân thể ra sao? Có chỗ không không ổn không?”
Trong lòng Quý Phong khẽ ấm áp, nhìn mẹ mình đã bốn mươi tuổi, gương mặt đậm vẻ tang thương, tim hắn không nhịn được quặn đau. Để nuôi mình khôn lớn, không biết mẹ đã trải qua bao nhiêu khổ đau?!
“Mẹ à, người yên tâm đi, con không sao đâu. Người nhìn này!” Quý Phong hươ hươ nấm đấm, nhất thời sinh ra từng tiếng “vù vù”, cảm giác cả người tràn đầy lực lượng, hắn không nhịn được phải ngạc nhiên, cao hứng vô cùng.
Trước đây, bởi vì thiếu thốn chất dinh dưỡng nên thân thể Quý Phong hơi gầy yếu, cảm giác lực lượng tràn đầy như hiện tại hắn chưa từng cảm giác được.
“Hẳn là do mấy ngày qua nằm trong bệnh viện, được nghỉ ngơi thật tốt nên mới có khí lực đến thế này!” Quý Phong phỏng đoán.
Nhìn thấy con trai như không phải giả vờ, lúc này Tiếu Tố Mai mới yên tâm trở lại.
Quý Phong nói: “Mẹ, chúng ta đi thôi, thân thể con hoàn toàn bình thường rồi!”
“Đi thôi!” Tiếu Tố Mai thầm than. Nếu không phải gia cảnh thiếu thốn, nàng sao có thể để cho con trai mình vừa mới tỉnh dậy liền rời khỏi bệnh viện chứ?
Hai người vừa mới ra khỏi phòng bệnh liền thấy vị nữ hộ sĩ vừa nãy đang đứng trên hành lang, vẻ mặt đầy giễu cợt nhìn bọn hắn.
Nhìn thấy hai người rời đi, nữ hộ sĩ kia thầm nói: “Hừ! Nghèo túng, đã không có tiền lại còn không biết xấu hổ đi nằm viện!”
Sắc mặt Quý Phong nhất thời âm trầm, hừ lạnh một tiếng: “Hừ!”
Tiếu Tố Mai khẽ vỗ lưng con trai, thấp giọng nói: “Phong nhi, bỏ đi!”
Quý Phong hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu, nói: “Mẹ, chúng ta đi!”
Ra khỏi bệnh viện, Quý Phong không nhìn được hít vài ngụm không khí trong lành. Mùi vị sát trùng trong bệnh viện thật khó chịu, khiến hắn cảm thấy không thoải mái lắm.
“Phong nhi, đem đồ đạc để lên xe đi!” Tiếu Tố Mai đi tới đạp chiếc xe ba bánh duy nhất trong nhà đến, hướng Quý Phong nói.
Quý Phong nhất thời áy náy, hỏi: “Mẹ, mấy ngày qua người chăm sóc ta, làm chậm trễ công việc của người. Người không có đi bán sao?”
Kít!
Lái xe ba bánh dừng trước mặt Tiêu Viêm, Tiếu Tố Mai bật cười, khẽ vỗ đầu Quý Phong, nói: “Mẹ buôn bán cũng chỉ vì con thôi, nếu con xảy ra chuyện gì, cho dù mẹ có kiếm ra nhiều tiền hơn nữa cũng có ích gì!”
Quý Phong nghe mẹ mình nói vậy, khẽ cười hắc hắc. Hắn cảm nhận được tình yêu thương mà mẹ dành cho mình.
“Đúng rồi, mẹ, hiện tại thời gian còn sớm, con không thể về nhà được, phải đi lên trường học nữa!” Quý Phong đột nhiên nhớ ra điều gì, nói.
“Mới ngày đầu tựu trường ta đã bỏ học ba ngày rồi, tốt nhất nên đến học một chút, bổ sung kiến thức!”
Tiếu Tố Mai nghe vậy liền khuyên: “Phong nhi, ở trường mẹ đã xin nghỉ học giúp con rồi. Trước tiên nên về nhà nghỉ ngơi một ngày đã, mai hãy đi học cũng không muộn!”
Quý Phong lắc đầu, nói: “Mẹ, hiện tại con đã học đến lớp mười hai rồi, kiến thức cần phải nắm vững, con nhất định phải đi!”
Thấy con trai kiên trì như vậy, Tiếu Tố Mai thôi không khuyên nữa, cao hứng gật đầu, nói: “Tốt lắm! Xế chiều mẹ đi mua chút thịt, chờ con tan học về, sẽ bồi bổ cho con!”
Quý Phong gật đầu cười, sau đó cùng mẹ hắn tách ra, đi tới trường học.
Nhìn bóng lưng đứa con trai mình, gương mặt tươi cười của Tiếu Tố Mai dần chuyển sang vẻ ưu sầu, thấp giọng lẩm bẩm: “Con mình sắp vào đại học rồi, nhưng mà học phí…”
“Nếu đã không còn biện pháp nào, dù có đập nồi bán sắt đi chăng nữa cũng phải cho Phong nhi học đại học!”
…
Một lần nữa bước đến trường, Quý Phong cảm giác như mình là một học sinh mới chuyển cấp. Ba ngày trước, giữa sân trường, Hồ Tuyết Tuệ nói ra những lời tuyệt tình kia, Quý Phong tự nhủ: “Hết thẩy đều đã qua rồi! Quý Phong, ngươi không chỉ có một mình, vì người mẹ ngày đêm vất vả làm lụng nuôi ngươi ăn học nữa, ngươi phải cố gắng. Ngươi có thể để cho những người khác xem thường mình, nhưng không được để cho mẹ bị người khác xem thường!”
Sửa sang lại quần áo một chút, Quý Phong bình tĩnh hướng phía phòng học của mình đi tới.
Lớp của Quý Phong học ở ban sáu, năm thứ ba tại một trường cao trung tại Thạch huyện, phòng học của lớp hắn nằm ở tầng hai Giáo Học Lâu. Lúc này, chừng mười giờ sáng. Trong trường rất yên tĩnh, mọi học sinh hẳn đều học trong lớp.
Đi tới trước cửa phòng học, Quý Phong hướng về phía giáo viên đang giảng bài, nói: “Thưa thầy, em tới trễ!”
Thầy giáo đang giảng bài nhìn qua khoảng năm mươi tuổi, ánh mắt hòa ái. Thầy khẽ gật đầu, nói: “Vào đi!”
Quý Phong vừa mới vào phòng học, ánh mắt học sinh cả lớp đều tập trung trên người hắn, có người nhìn hắn với vẻ hả hê, một ít lại mang vẻ bất đắc dĩ, bên cạnh đó cũng có không ít người nhìn hắn với vẻ đồng tình.
Quý Phong thong thả bước đến chỗ ngồi của mình, ngồi xuống. Chỗ ngồi bên cạnh hắn vốn trước đây thuộc về Hồ Tuyết Tuệ, nhưng hiện tại lại xuất hiện một nam sinh.
Nam sinh này tên là Trương Lỗi, học cùng lớp với Quý Phong từ khi lên cao trung, hắn cũng là bằng hữu duy nhất của Quý Phong. Điều đáng nói, chính là, Quý Phong cho dù cố gắng đến thế nào đi nữa thì thành tích học tập của hắn cũng chỉ thuộc dạng bình thường, không cao hơn được. Còn Trương Lỗi lại bất đồng, ngoài giờ học trên trường ra, hắn không đọc thêm sách vở, ấy vậy mà qua mỗi kỳ thi, hắn luôn nằm trong tốp mười, trong ban lại càng vững vàng ở vị trí trong tốp ba. Hắn cùng với lớp trưởng ban sáu Đồng Lôi và lớp phó Từ Mặc được gọi là tam đại cự đầu, qua đó có thể thấy được thành tích Trương Lỗi tốt đến cỡ nào.
Bất quá, nhìn vẻ ngoài của Trương Lỗi, sẽ không ai cho rằng hắn lại là một học sinh giỏi. Tóc vàng, quần áo luộm thuộm, bộ dáng lưu manh, đây chính là tác phong của Trương Lỗi.
Quý Phong vừa mới ngồi xuống thì Trương Lỗi đã chồm qua, thấp giọng nói: “Phong tử (1), mi không sao chứ?”
Quý Phong lắc đầu, thấp giọng cười nói: “Không có chuyện gì, chẳng qua là bị cảm nắng thôi!”
Trương Lỗi bĩu môi, hiển nhiên là hắn không tin, hỏi: “Chuyện tình giữa mi và Hồ Tuyết Tuệ ta có nghe qua, nữ nhân như thế không có cũng chả sao. Mi không nên suy nghĩ nhiều, đợi đến khi tan học, ta với mi đi tới một tiệm hải sản nào đó làm một chầu, không say không về?”
Quý Phong nhịn không được cười khẽ, trong lòng ấm áp. Hắn biết, cả lớp hơn bốn mươi đứa, người có thể an ủi mình thật lòng cũng chỉ có mỗi Trương Lỗi mà thôi.
“Phía dưới, tập trung học!” Trên bục giảng, thầy giáo tiếp tục giảng bài. Quý Phong từ trong cặp lấy ra một quyển sách, chuẩn bị
Vừa mới tựu trường được ba ngày nên chương trình học cũng không nhiều lắm. Thoạt nhìn, Quý Phong cảm thấy cũng khá dễ nên nhanh chóng coi lại những bài đã qua.
“Reng…”
Tiếng chuông tan học vang lên cũng là lúc Quý Phong coi xong bài vở trong ba ngày vừa qua.
“Phong tử, mi không có sao chứ?” Trương Lỗi ngồi cạnh bên xáp lại, híp mắt cười hỏi.
“Tiết vừa nãy học môn vật lý, sao mi lại cầm sách tiếng anh xem cái gì vậy?”
Quý Phong trừng mắt liếc hắn một cái, đóng sách vở lại, hừ nói: “Mi cho rằng ai cũng học như nhau sao hả? Ba ngày qua ta không đi học, nếu như không kịp bổ sung kiến thức trong ba ngày vừa rồi thì sao có đủ kiến thức để thi đại học? Còn nữa, không được gọi ta là Phong tử!”
Trương Lỗi cười hắc hắc, vẻ không quan tâm lắm, nói: “Mi vốn dĩ là phong tử mà!”
“Mi, cái thằng khỉ này!” Quý Phong lắc đầu, cười mắng.
Hai người, kẻ chê người cười, không khí dần vui vẻ, Quý Phong như trút bỏ được phiền muộn trong lòng. Hắn biết, Trương Lỗi nãy giờ nói vậy, thật ra là đang an ủi mình. Đầu hắn không khỏi nóng lên, cũng chỉ có ở trước mặt bằng hữu, hắn mới có thể buông lỏng tâm tình.
Lắc đầu cười, Quý Phong chuẩn bị cầm sách giáo khoa lên xem tiếp, ở trong đó có hai vấn đề hắn chưa hiểu được, đang muốn nhờ Trương Lỗi giải thích một chút. Nhưng đột nhiên, Quý Phong giật mình.
Thời điểm hắn suy nghĩ đến hai vấn đề kia, trong đầu hắn nhanh như chớp liền hiện lên đoạn hình ảnh giải thích hai vấn đề này.
“Đây là… đọc qua rồi liền không quên được?!” Quý Phong ngơ ngác nghĩ.
Chú thích:
(1): Phong tử: kẻ điên.
Ở đây, thằng bạn của nó chơi chữ, gán ghép tên “Phong” của Quý Phong với chữ “tử”, qua đó nói đểu Quý Phong là tên điên, khùng.
Chương 4
Khởi động trí năng
Dịch: Kẹo Đắng
Converter: A Nhất
Nguồn: BLH
“Chẳng lẽ do mấy ngày trước bị cảm nắng, té trên đường nên đầu óc không được bình thường?” Quý Phong đối với những thay đổi của mình vẫn không tin nỗi, thầm tự hỏi.
Cả buổi sáng, Quý Phong lâm vào khiếp sợ. Vì để chứng thực một màn vừa rồi vừa xảy ra với hắn có phải là ảo giác hay không, Quý Phong lấy tất cả sách giáo khoa trong cặp ra, đặc biệt chọn những nội dung mới chưa từng học tới ở trong sách đọc qua.
Sau khi xem xong, Quý Phong nhanh chóng đóng sách lại, chờ khoảng vài phút rồi hắn bắt đầu từ trong trí nhớ đọc thuộc lòng những nội dung mới vừa xem khi nãy.
Kết quả như vậy khiến hắn khiếp sợ, cũng mừng rỡ vô cùng. Cho dù là những từ ngữ tiếng anh phứt tạp nhất cho đến các loại công thức vật lý, toán học dài dằng dẳng hắn vẩn nhớ rất rõ, không sai một chút nào.
Trải qua vài lần kiểm chứng, Quý Phong đi đến kết luận, chuyện xảy ra ban sáng không phải là ảo giác của hắn mà chính là sự thật. Quý Phong ngơ ngác nhìn quyển sách giáo khoa hắn đang cầm trong tay, trong lòng mừng như điên.
“Mình lại có trí nhớ siêu phàm sao?! Sao lại xuất hiện biến hóa kinh người như thế này nhỉ?”
Quý Phong nghi hoặc không thôi, hắn rất rõ năng lực bản thân mình. Lúc trước, để học thuộc lòng tất cả bài học sau một khóa hắn phải mất đến mấy ngày, nhưng so với hiện tại thì lại khác nhau một trời một vực.
Suy nghĩ hơn nửa ngày cũng không nghĩ ra được gì nhiều, Quý Phong chỉ có thể lắc đầu, thôi không nghĩ nữa, nhưng trong lòng lại vui mừng không thôi. Có được trí nhớ siêu phàm như thế này, cũng có nghĩa là trong năm nay, những chương trình hắn đã bỏ qua trước đây đều có thể học lại, qua đó sẽ dễ dàng thi đậu đại học. Thậm chí, có những việc mà trước kia hắn rất muốn làm nhưng không thể làm được thì hiện tại lại có thể. Với trí nhớ siêu phàm của mình, không có khả năng chỉ đơn giản dùng để thi đại học được.
Quý Phong nghỉ đến đây thì hưng phấn không thôi, hắn không khỏi gãi đầu, cười mỉm. Trương Lỗi ở bên cạnh thấy hắn như vậy, nghi ngờ hỏi: “Phong tử, sao hôm nay ngươi khác với mọi khi vậy? … Không phải thật sự bị điên rồi chứ?”
“Chết mẹ đi!”
Quý Phong trừng mắt, liếc Trương Lỗi một cái, cười mắng: “Mi điên chứ không phải ta!”
“Còn có thể chửi người, xem ra vẫn còn bình thường, tốt, tốt!”
Trương Lỗi thở dài, cười to nói: “Nói thật, ta lại sợ mi không chịu nỗi đả kích, trong lòng suy nghĩ bậy bạ. Phong tử, con Hồ Tuyết Tuệ kia không đáng để mi phải thương tâm!”
Quý Phong nghe vậy, biết được Trương Lỗi rất quan tâm đến mình, trong lòng khẽ ấm áp. Hắn lắc đầu, cười nói: “Lỗi tử, mi nói không sai, đứa con gái như vậy không đáng để ta thương tâm, cho nên, ta quên cô ta rồi!”
Lúc còn ở bệnh viện, khi thấy mẹ khóc, Quý Phong đã âm thầm quyết định sẽ quên đi Hồ Tuyết Tuệ, cho dù thỉnh thoảng nhớ đến cũng sẽ coi như là một đoạn hồi ức bình thường thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt.
Hắn theo thói quen nhìn lên phía trước, cuối cùng tầm mắt dừng lại nơi chỗ ngồi của Hồ Tuyết Tuệ, nhớ lại sự dại dột của mình, nhịn không được lắc đầu cười khổ.
Trưởng thành, luôn phải trả một cái giá thật lớn!
May thay, Hồ Tuyết Tuệ nói chia tay sớm khiến cho Quý Phong sớm tỉnh ngộ. Nếu không có chuyện này xảy ra, thật không biết Quý Phong còn trầm mê bao lâu, e rằng cả đời hắn cũng không chừng.
Nhìn bóng lưng quen thuộc kia, Quý Phong hết sức bình tĩnh, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm: “Không ai nghèo hèn mãi, nếu ngươi đã thích tiền đến vậy, ta sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, mãi cho đến khi tiền nhiều đến đếm không hết thì thôi. Bất quá, ta làm thế không phải vì để hối hận, cũng không phải vì tức giận, mà vì mẹ ta. Ta muốn cho những kẻ đã từng nhạo báng, miệt thị người phải hối tiếc, phải nịnh bợ người. Nhưng hết thảy mọi thứ, sẽ không có bất kỳ một mối quan hệ gì với Hồ Tuyết Tuệ nàng nữa.”
Sau khi một lần nữa nhìn Hồ Tuyết Tuệ từ phía sau, Quý Phong dứt khoát không nhìn nữa. Từ đó về sau, hai người như hai kẻ xa lạ, nếu gặp thoáng qua cũng tựa như không quen không biết.
Tựa hồ cảm thấy có ai đó nhìn mình từ đằng sau, Hồ Tuyết Tuệ đang ngồi ở hàng thứ ba liền quay đầu lại, thấy Quý Phong đang đọc sách, thỉnh thoáng hắn lại cau mày, lúc lại cười, tựa hồ đọc rất nhập tâm. Nàng bĩu môi khinh thường, một tên quỷ nghèo, cho dù có cố gắng đến đâu chăng nữa, dù có thi đậu đại học, cũng có thể học được sao?
…
Buổi trưa nhanh chóng qua đi, rất nhanh đã đến giờ tan học. Bởi vì mới nhập học được vài ngày nên cũng chưa có lớp tự học vào buổi tối, Quý Phong từ chối lời mời đến tiệm hải sản ăn nhậu của Trương Lỗi, chuẩn bị rời khỏi trường.
Quý Phong ngẫm nghỉ, giữa bằng hữu với nhau, một tia an ủi cũng đủ lắm rồi, Trương Lỗi có thể an ủi hắn mấy lần như vậy cũng đã là một lễ vật đáng giá rồi.
Trương Lỗi cũng biết tính tình của Quý Phong nên cũng không nói thêm gì.
Sau khi hai người chia ra đi, Quý Phong đi thẳng một đường về nhà. Ở nhà, mẹ hắn đang bận bịu nấu ăn trong phòng bếp.
“Mẹ, con về rồi ạ!” Quý Phong la lên.
Tiếu Tố Mai từ trong phòng bếp ló ra, khuôn mặt tươi cười, nói: “Phong nhi, cứ lên lầu đi con, mẹ xào thêm món này nữa là xong rồi!”
Quý Phong định tới giúp, nhưng nhìn thấy trong phòng bếp có rất nhiều người, quá chật chội nên hắn chỉ có thể gật đầu, cười đáp: “Vâng, con đi đây!”
Phòng trọ của hai mẹ con Quý Phong nằm trong một căn nhà thuộc khu chung cư cũ của Thạch huyện. Nhà cửa ở nơi này có một ít là do người dân xây lên, phần lớn đều là nhà có ba, bốn tầng lầu nhưng không có sân thượng, trông giống như những lữ quán. Các tầng lầu của những căn nhà này phần lớn đều dùng để cho thuê. Ví dụ như căn nhà hiện tại, phòng trọ của hai mẹ con Quý Phong ở trên tầng ba. Hay như phòng trọ của bác Trương thu mua phế liệu nằm ở tầng hai. Lúc Quý Phong còn nhỏ, mẹ hắn sau khi nhặt được phế phẩm đều bán cho bác Trương. Hay như phòng của dì Vương ở dưới tầng một. Dì cũng giống như mẹ hắn, đều buôn bán đồ ăn.
Bởi vì chủ nhà trọ thiết kế một cái phòng bếp công cộng cùng với nhà vệ sinh ở trong sân nên đến thời điểm nấu đồ ăn mọi người đều chen lấn nhau làm, vì thế mọi người cũng quen biết lẫn nhau.
Những người đến nơi này thuê phòng, trừ chủ nhà trọ ra thì ai cũng đều là người nghèo, làm những công việc ở tấng dưới chót của xã hội, vì thế mà mọi người hết sức hòa đồng, dễ gần, đôi lúc sẽ hỗ trợ lẫn nhau,
Hai mẹ con Quý Phong thuê phòng ở lầu ba vốn là một phòng lớn, nhưng bởi vì Quý Phong trưởng thành nên Tiếu Tố Mai xin chủ nhà trọ tách ra làm hai. Bình thường, gian ngoài sẽ thành phòng khách, đến tối sẽ thành phòng ngủ của Quý Phong, bàn ăn cơm sẽ thành bàn đọc sách, sa-lon sẽ trở thành chiếc giường ngủ của hắn.
Ngồi trên sa-lon, Quý Phong thoáng do dự có nên đem biến hóa trên người mình nói cho mẹ biết hay không.
Suy nghĩ một lúc lâu, Quý Phong liền quyết định tạm thời sẽ không nói cho mẹ biết, đợi đến khi tốt nghiệp phổ thông xong sẽ nói ra, đến lúc đó hẳn mẹ sẽ vui lắm đây! Nghĩ đến bộ dáng vui vẻ kia của mẹ, Quý Phong không khỏi cười mỉm.
“Phong nhi, xuống hỗ trợ bưng thức ăn nào!” Mẹ hắn nói vọng lên.
Quý Phong lập tức mở cửa, chạy xuống.
Dưới sự chuẩn bị của Tiếu Tố Mai, một nồi cơm với bốn dĩa thức đầy thịnh soạn xuất hiện trên bàn. Nhìn thấy bộ dáng hoạt bát của con trai, Tiếu Tố Mai cực kỳ vui vẻ.
…
Nằm trên giường, Quý Phong lại không buồn ngủ chút nào, cho dù là ai, đột nhiên có được năng lực thần kỳ thì tuyệt đối không thể bình tĩnh như hắn được.
“Có trí nhớ siêu phàm như vậy, chuyện thi đại học khẳng định không có vấn đề gì khó rồi. Chỉ không biết, năng lực này có thể kéo dài bao lâu đây? Hay lại được mấy ngày rồi hết?!”
Trong đầu Quý Phong miên man những suy nghĩ, mãi đến tận khuya hắn mới buồn ngủ, cuối cùng mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp.
Đúng lúc này, trong đầu hắn đột nhiên vang lên một giọng nói giống như giọng của rô-bốt: “Hoàn tất dung hợp với chủ thể, trí não Nhất Hào, khởi động!”
Chương 5
Trí não Nhất Hào
Dịch: Kẹo Đắng
Converter: A Nhất
Nguồn: BLH
Choeng!!!
Mới vừa tiến vào giấc ngủ, Quý Phong phảng phất như nghe thấy tiếng kim loại va chạm, hắn cả kinh liền mở mắt ra, nhưng lúc này đây, khung cảnh trước mặt khiến hắn phải trợn mắt há mồm.
“Đây… ta đang ở nơi nào vậy?” Quý Phong khiếp sợ lẩm bẩm. Không gian trước mặt hắn là một mảnh trắng xóa, trừ những đám sương trắng ra thì không còn gì nữa, bầu trời như một mớ hỗn độn, không thể nhìn rõ thấy gì.
“Chẳng lẽ ta đang nằm mơ sao?” Quý Phong lẩm bẩm.
Ai ngờ, Quý Phong vừa dứt lời thì một giọng nói giống như giọng nói của rô-bốt phát ra đột nhiên vang lên bên tai: “Ngài không phải đang mơ, chủ nhân của ta!”
“Ai?” Quý Phong sợ hết hồn, la lên.
Hắn vội xoay người nhìn quanh nhưng vẫn không thấy bất kỳ ai hay bất kỳ vật gì, hắn không khỏi khiếp sợ, hỏi: “Ai vừa nói đó? Trốn trốn núp núp cái gì, có ngon hãy ra xem!”
“Vâng, chủ nhân!”
Giọng nói như giọng của rô-bốt đột nhiên vang lên một lần nữa. Làn sương mù trắng xóa ở trước mặt Quý Phong nhất thời biến hóa. Làm sương mù dần hội tụ lại một chỗ, biến thành một đoàn sáng trắng nho nhỏ, ánh sáng phát ra từ nó rất nhu hòa, mang lại cảm giác rất thoải mái. Nhưng mà Quý Phong lại không cảm thấy thỏa mái chút nào, vì đoàn ánh sáng đó dần tạo hình thành một gương mặt của một đứa trẻ, nó mở miệng nói, giọng nói giống như giọng rô-bốt: “Chủ nhân, rất hân hạnh được gặp ngài!”
“Chủ nhân?”
Quý Phong mở to hai mắt nhìn đứa trẻ, trong lòng vừa khiếp sợ, vừa nghi hoặc. Một lúc lâu sau, hắn mới kịp phản ứng, chần chờ hỏi: “Ngươi, ngươi đang nói chuyện với ta hả?”
“Vâng, chủ nhân!” Đoàn ánh sáng khẽ lắc lư mấy cái, thoạt nhìn giống như là gật đầu.
“Tốt quá, vẫn có thể trao đổi với nhau!”
Quý Phong tự trấn an bản thân, lại hỏi: “Ngươi… gọi ta là chủ nhân?”
“Vâng, chủ nhân!” Đoàn ánh sáng đáp lại.
Quý Phong cảm thấy quái dị cực kỳ, hắn lắc đầu nói: “Tại sao mi lại gọi ta là chủ nhân? Chúng ta quen biết nhau sao?”
Đoàn ánh sáng lắc đầu, nói: “Không có, chủ nhân!”
Quý Phong cơ hồ nổi điên, hắn vô duyên vô cớ lại đi tới cái địa phương khỉ ho cò gáy này, rồi lại gặp phải một đoàn ánh sáng có gương mặt của trẻ thơ, tất cả khiến hắn sợ hãi lẫn nghi hoặc.
“Mi rốt cuộc là ai?” Quý Phong bất đắc dĩ hỏi.
“Thưa chủ nhân, ta là trí não Nhất Hào, đến từ Quốc gia văn minh cấp mười ba – Đế quốc Gamma, thuộc tinh hệ Gamma! “ Đoàn ánh sáng lưu loát trả lời.
“Ngươi tới từ tinh hệ Gamma? Hmm…” Quý Phong tin tưởng mình thật sự không phải nằm mơ. Tinh hệ Gamma? Đến giờ hắn còn chưa nghe nói qua, chứ đừng nói chi đến Quốc gia văn minh cấp mười ba - Đế quốc Gamma. Những từ ngữ này chỉ có thể xuất hiện ở trong những cuốn tiểu thuyết hoặc là trong phim ảnh mà thôi.
“Xem ra, đầu óc mình thật sự có vấn đề rồi . Nếu không, sao lại đột nhiên có được trí nhớ siêu phàm, lại mơ thấy những chuyện như thế này?” Quý Phong không khỏi suy nghĩ lại.
“Vâng, chủ nhân, trí não Nhất Hào đúng là đến từ tinh hệ Gamma…” Đoàn ánh sáng tựa hồ được nhân tính hóa (1), thấy Quý Phong tỏ vẻ nghi ngờ liền lập tức giải thích: “Chủ nhân, tinh hệ Gamma cách Địa cầu chừng mười tỷ năm ánh sáng!”
“Được rồi, tinh hệ Gamma!” Quý Phong bất đắc dĩ gật đầu, nếu đã không có cách nào để tỉnh mộng, như vậy mình cứ tiếp tục mơ tiếp thôi.
“Trí não Nhất Hào đã hoàn toàn hợp thành một thể với chủ nhân, xin hỏi, chủ nhân định khi nào thì bắt đầu huấn luyện?” Đoàn ánh sáng đột nhiên hỏi.
“Huấn luyện?”
Quý Phong kinh ngạc nhìn đoàn ánh sáng, nghi ngờ hỏi: “Huấn luyện cái gì?”
“Huấn luyện đặc công!” Đoàn ánh sáng trả lời ngay.
“Cái gì?! Trời ạ!”
Quý Phong nghe xong, không nhịn được phải ôm đầu ngồi xổm xuống. Thật lâu sau, hắn khẽ lắc đầu, hỏi: “Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Chủ nhân đang hỏi ta sao?” Đoàn ánh sáng hỏi.
Quý Phong hoàn toàn bị đoàn ánh sáng làm cho ngu người, hắn không biết làm sao, đành gật đầu nói: “Xem là thế đi, nếu như ngươi có thể trả lời ta, vẫn còn tốt hơn là không trả lời!”
“Dĩ nhiên là có thể rồi, chủ nhân!”
Đoàn ánh sáng lập tức nói: “Dựa theo thời gian trên Địa cầu mà tính toán, mọi chuyện hẳn là bắt đầu từ ba trăm năm trước…”
Vừa mới đầu, khi nghe đoàn ánh sáng kể, Quý Phong bất đắc dĩ phát điên, nhưng càng về sau, hắn càng nghe lại càng bị hấp dẫn, đến cuối cùng lại khiếp sợ không thôi.
Thì ra, đoàn ánh sáng này tên là trí não Nhất Hào, là một sinh mạng trí tuệ đến từ Quốc gia văn minh cấp mười ba – Đế quốc Gamma, thuộc tinh hệ Gamma. Đồng thời, trí não Nhất Hào cũng là một hệ thống huấn luyện đặc công.
Ở tinh hệ Gamma, có rất nhiều quốc gia. Mỗi quốc gia đều có những thành tự khoa học kỹ thuật cực kỳ kinh người. Hơn nữa, bọn họ đã tiến vào Thời đại vũ trụ. Nhưng, thành tựu khoa học của mỗi quốc gia dù cao đến đâu chăng nữa, cũng không thể ngăn nổi bản tính tham lam của con người nơi đó, mỗi một quốc gia đều muốn thôn tính những quốc gia còn lại, xưng bá vũ trụ.
Vì thế, chiến tranh là điều không thể tránh khỏi.
Vì chiến tranh, mỗi quốc gia đều chuyên tâm nghiên cứu vũ khí. Ở tinh hệ Gamma, đế quốc Gamma chính là quốc gia cường đại nhất, bọn họ rất coi trọng những tin tức tình báo liên quan đến chiến tranh, vì thế nên bọn họ cũng hết sức coi trọng việc bồi dưỡng đặc công gián điệp.
Trí não Nhất Hào chính là một sinh mạng trí tuệ được chế tạo trong thời kỳ chiến tranh, đặc biệt chịu trách nhiệm huấn luyện đặc công.
Chiến tranh ở tinh hệ Gamma xảy ra được ba trăm năm, cuối cùng, hành tinh lớn nhất của tinh hệ Gamma bị năng lượng chiến tranh hủy diệt, nổ tung. Trong nháy mắt khi hành tinh này nổ tung, những hành tinh khác cũng bị nổ tung theo. Tất cả những hành tinh trong tinh hệ Gamma hệt như những quân bài domino, ngắn ngủn trong vòng vài ngày, tất cả hành tinh đều bị hủy diệt.
Trí não Nhất Hào lúc này cũng nằm ở một trong số những hành tinh bị nổ kia, nó bị một luồng xạ tuyến điện tử gamma đẩy ra ngoài không gian. Trải qua ba trăm năm lưu lạc ngoài vũ trụ, cuối cùng nó đáp xuống địa cầu, tiếp vào trong cơ thể Quý Phong.
Nghe xong, Quý Phong ngơ ngác hỏi: “Mi nói, hiện tại mi… đang ở trong cơ thể ta hả?”
“Vâng, chủ nhân!”
Trí não Nhất Hào gật đầu, nói: “Chính xác hơn thì ở trong đầu của chủ nhân!”
“Ngươi xác định ta không phải đang nằm mơ chứ?” Quý Phong không nhịn được hỏi. Trên thực tế, trong lòng hắn đã tin bảy, tám phần rồi. Mặc dù lúc trước không tin lắm, nhưng nhớ lại chuyện xảy ra ba ngày trước đó, lúc trên đường đi có nghe qua tin tức về xạ tuyến gamma, hơn nữa, sau khi bị cảm nắng, thân thể hắn lại mạnh hơn lúc trước, có được bản lãnh trí nhớ siêu phàm. Tổng kết lại, tất cả đều chứng minh, trí não Nhất Hào không có nói láo.
“Vâng, chủ nhân, người không phải đang mơ!” Trí não Nhất Hào nói.
Quý Phong không nhịn được cười mỉm, hắn lúng túng vì mình quá nhát gan cùng chần chờ.
“Xin hỏi chủ nhân, có bắt đầu huấn luyện luôn không?” Trí não Nhất Hào hỏi.
“Huấn luyện?”
Quý Phong ngẩn ra, lúc này hắn mới nhớ tới, trí não Nhất Hào chính là một sinh mạng trí tuệ, chức năng chính của nó chính là chịu trách nhiệm huấn luyện một người trở thành đặc công.
Quý Phong nghi ngờ hỏi: “Trí não Nhất Hào, ta vậy mà cũng có thể huấn luyện sao?”
Bởi vì không có đủ chất dinh dưỡng bồi bổ cơ thể nên từ nhỏ, thân thể Quý Phong đã gầy yếu. Nếu giờ muốn trở thành những tên đặc công với thân thủ mạnh mẽ trong truyền thuyết kia, chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày.
“Chủ nhân, ngài hoàn toàn có thể tiếp nhận huấn luyện. Mặc dù tình trạng thân thể của ngài còn chưa đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất để tiến tới huấn luyện, nhưng chờ chủ nhân trải qua quá trình rèn luyện thân thể thì có thể tham gia huấn luyện được rồi!”
Trí não Nhất Hào đáp: “Hơn nữa, trước khi tiến hành huấn luyện, chủ nhân còn có thể học tập những kiến thức trước đây!”
“Kiến thức trước đây?”
Quý Phong tò mò hỏi: “Kiến thức gì vậy?”
“Một gã đặc công ưu tú, chẳng những thân thủ mạnh mẽ, còn phải biết được nhiều loại ngôn ngữ, các loại ngụy trang, hiểu được các loại lễ nghi, tinh thông các loại vũ khí, kỹ năng…”
Giọng nói của trí não Nhất Hào trở nên nghiêm túc hẳn, nghe giống như những tên sĩ quan đang thuyết giáo: “Trong đó, có rất nhiều kiến thức đòi hỏi trình độ của thân thể rất cao!”
Quý Phong chợt hiểu ra, không khỏi hỏi: “Ngươi mới rồi có nói, tiêu chuẩn thấp nhất để tham gia huấn luyện là gì?”
Trí não Nhất Hào lập tức trả lời: “Căn cứ tình huống thân thể của loài người, tổng cộng chia làm mười ba cấp. Bắt đầu từ cấp ba là có thể tiếp nhận huấn luyện đặc công!”
“À!”
Quý Phong hiểu ra, lại hỏi: “Tình trạng thân thể của ta hiện tại, thuộc cấp mấy?”
Trí não Nhất Hào đáp: “Thân thể của chủ nhân hiện tại đã mạnh hơn trước đây ba lần, có thể đạt tới cấp một!”
Quý Phong: “…”
Chương 6
Bài thể dục
Dịch: Kẹo Đắng
Converter: A Nhất
Nguồn: BLH
“Thậm chí ngay cả cấp một cũng không tới?!”
Đối với thể chất của bản thân, Quý Phong bị đả kích quá lớn. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu hỏi: “Trí não Nhất Hào… Cái tên này gọi không được tự nhiên lắm, sau này ta sẽ gọi ngươi là “trí não” nhé! Còn chuyện kia, mi xác định không lầm chứ! Thân thể ta lại kém như vậy sao?!”
“Vâng, chủ nhân!”
Trí não Nhất Hào khẳng định, nó hơi do dự một chút liền nói: “Do thân thể chủ nhân được dòng điện sinh học kích thích, cường hóa nên hiện tại mới có thể đạt đến cấp bậc như vậy!”
Quý Phong: “…”
Quá mất mặt! Thân thể mình được cường hóa rồi mà vẫn còn kém như vậy? Vậy thân thể mình trước đây yếu kém tới mức độ nào chứ?!
Quý Phong cũng không nghỉ tới mức độ cường hóa theo như lời trí não nói đến tột cùng sẽ có hiệu quả như thế nào. Hơn nữa, hắn cũng không rõ ràng lắm khi thể chất đạt đến cấp mười ba sẽ đại biểu cho điều gì. Chẳng qua, sau này khi trải qua những đợt huấn luyện do trí não đặt ra thì hắn sẽ dần cảm nhận được.
“Được rồi, không nói chuyện này nữa!”
Quý Phong không muốn tiếp tục bàn luận chủ đề này nữa, mà cho dù có bàn thêm thì hắn cũng chẳng hiểu gì cả cho nên hắn liền chuyển đề tài: “Làm sao để tăng cường thể chất đây?”
“Luyện tập một bài thể dục!”
Trí não trả lời ngay: “Hiện tại, chủ nhân muốn bắt đầu huấn luyện luôn sao?”
“Bài thể dục?”
Trong đầu Quý Phong lập tức hiện ra những động tác của bài thể dục thể chất mà hắn phải thực hiện mỗi ngày trên trường, hắn cảm thấy không có vấn đề gì bèn nói: “Vậy tập thử xem sao!”
“Vâng, chủ nhân!” Trí não cung kính đáp.
Ngay sau đó, cảnh tượng trước mặt Quý Phong liền biến đổi. Một nhân ảnh giả lập hiện ra trước mặt Quý Phong, bên tai hắn vang lên giọng nói của trí não: “Chủ nhân, ngài hãy làm theo những cử động của ảo ảnh để hoàn thành động tác đầu tiên!”
Ngay sau đó, nhân ảnh giả lập kia liền thực hiện những cử động mà Quý Phong nhìn thấy liền trợn mắt há mồm nói: “Đây là độc tác của một bài thể dục sao? … Rõ ràng là đang tập yoga mà!”
Quý Phong vô cùng kinh ngạc nhìn nhân ảnh giả lập đang thực hiện những động tác cực kỳ nhẹ nhàng. Ảo ảnh ngồi dưới đất với chân duỗi thẳng, thân hình gập xuống và giang hai cánh tay về phía trước sao cho các ngón tay chạm vào bàn chân.
“Chủ nhân, mời ngài làm theo những cử động của nhân ảnh giả lập, nếu như trong thời gian quy định mà không hoàn thành thì ngài sẽ bị trừng phạt!” Trí não ở bên cạnh nói.
“Còn có trừng phạt nữa hả?!” Quý Phong hết nói nổi rồi, trí não luôn miệng gọi mình là chủ nhân nhưng thực sự thì ai mới là chủ nhân đây?
Bất đắc dĩ, Quý Phong phải làm theo những cử động của nhân ảnh giả lập. Mặc dù những cử động này nhìn qua thì khá dễ dàng nhưng đến khi làm theo, hắn cảm thấy khó khăn vô cùng. Ở thời điểm Quý Phong thực hiện những cử động giống như của nhân ảnh giả lập, hắn cảm thấy toàn thân đau nhức không thôi, từng đốt ngón tay đều bị gãy, thậm chí ngay cả hít thở cũng không được bình thường.
Quý Phong chật vật như vậy nhưng trí não vẫn bình tĩnh, giọng nói vang lên không chút lưu tình: “Chủ nhân, ngài phải giữ vững tư thế này chừng ba mươi phút trở lên mới xem như hoàn thành một động tác!”
Quý Phong nghe vậy nhưng một chút phản ứng hắn cũng không có. Sau khi trải qua cơn đau nhức lúc ban đầu, lúc này cả người hắn tựa như bị vô số con kiến cắn qua cắn lại, cảm giác khó chịu cơ hồ khiến hắn phải phát điên.
Quý Phong không chịu được, hắn muốn bỏ cuộc. Nhưng vừa nghỉ đến đây, hắn đột nhiên cảm giác được một luồng điện vừa đánh vào lưng mình.
Xoẹt… xoẹt…
Trong phút chốc, cả người Quý Phong co quắp lại. Cảm giác đau đớn khó chịu này cơ hồ sẽ khiến cho hắn kêu rên lên, nhưng nhớ đến dòng điện kinh khủng vừa rồi nên hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Lúc này, bên tai hắn truyền đến giọng nói của trí não: “Muốn trở thành một gã đặc công ưu tú trong thời đại vũ trụ, trước hết bản thân ngài phải có thể chất mạnh mẽ, vì như thế thì cho dù ở trong hoàn cảnh ác liệt đến đâu cũng có cơ hội để chạy trốn. Bài thể dục này có tác dụng cải thiện thể chất. Nếu như ngài hoàn thành được tất cả các động tác của bài thể dục này một cách thành thạo thì thể chất của ngài có thể đạt đến cấp mười ba, đến lúc đó, năng lượng quang xạ cũng không thể thương tổn được ngài!”
Quý Phong nghe xong những lời này nhưng hắn không còn một chút khí lực nào để phản ứng lại. Hắn chỉ có thể ngồi đó, cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu đang tồn tại trong cơ thể.
Trải qua vài mươi phút đồng hồ, Quý Phong cảm giác cả cơ thể gần như chết lặng, cảm giác đau nhức dần biến mất. Hắn không khỏi thở dài một hơi, nghỉ thầm, hiện tại rốt cuộc mọi chuyện cũng qua rồi.
Ai dè, hắn vừa mới thở một hơi liền bị một luồng điện đánh vào lưng.
Xoẹt… xoẹt…
“Mẹ nó!” Quý Phong buồn bực thốt lên, cả người trở nên căng thẳng.
“Không được thở loạn… hô hấp theo nhịp đập con tim chứ không phải ý nghỉ của ngài!” Giọng nói của trí não vang lên một cách lạnh lùng, lúc này gương mặt nó cực kỳ giống với một vị huấn luyện viên mặt lạnh.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cảm giác chết lặng trên người Quý Phong càng lúc càng mãnh liệt, đến cuối cùng thì ngoại trừ đầu óc còn tĩnh táo ra thì toàn thân hắn hầu như đã chết lặng. Nhưng hắn lại không cảm nhận được sự đau đớn cùng cực như lúc mới đầu nữa, sau khi tiến hành hô hấp một cách đều đặn, hắn mơ hồ cảm thấy sảng khoái.
“Bong!” Tiếng chuông thanh thúy đột nhiên vang lên.
Giọng nói trí não lúc này trở thân thiết: “Chủ nhân, đã đến giờ rồi, chúc mừng ngài hoàn thành động tác đầu tiên!”
“Mẹ kiếp, cuối cùng lão tử cũng hoàn thành!”
Ầm!
Quý Phong nằm ngã ra trên mặt đất, cả ngón tay hắn cũng không thể động đậy nỗi, thân thể như thoát khỏi sự điều khiển của hắn. Lúc này, hắn như muốn khóc, không có tự thân trải qua huấn luyện kiểu này sẽ không biết được thống khổ đến mức nào. Đây… đến tột cùng là bài thể thao quái quỷ gì?!
Mãi hơn chục phút sau, cơ thể Quý Phong mới dần khôi phục bình thường trở lại. Hắn chật bật bò dậy, bất đắc dĩ hỏi: “Trí não, sau này ta cũng phải tập tiếp bài thể dục quái quỷ này sao?!”
“Nếu như chủ nhân muốn có được bản lĩnh của một người đặc công, ngài nhất định phải hoàn thành chương trình huấn luyện này! Dĩ nhiên, chủ nhân cũng có thể lựa chọn bỏ qua, chỉ học những kiến thức khác không liên quan đến cường độ thể chất. Nhưng mà nếu như vậy thì sẽ có rất nhiều kiến thức mà chủ nhân không thể học được bởi vì bài thể dục này chẳng những có thể tăng cường thể chất mà còn có thể mở rộng não vực, còn nếu ngài không học thì những kiến thức mà ngài có được sẽ rất ít.”
Quý Phong ngẩn người, hỏi: “Nếu như ta kiên trì huấn luyện thì tốn bao lâu mới có thể hoàn thành?”
Trí não đáp: “Dựa theo đơn vị thời gian trên địa cầu mà tính thì nhiều nhất một năm là chủ nhân có thể hoàn thành toàn bộ chương trình huấn luyện đặc công, đạt tới cấp đặc công tiêu chuẩn của vũ trụ!”
Quý Phong lại hỏi: “Như vậy, trí nhớ siêu phàm của ta hiện tại cũng là do huấn luyện mà có được?”
“Vâng, chủ nhân!”
Trí não cung kính đáp: “Bởi vì não vực của chủ nhân được dòng điện sinh học kích thích nên được mở rộng ra một phần, từ đó ngài mới có được trí nhớ siêu phàm. Chẳng qua nếu chủ nhân tiếp tục huấn luyện, tăng cường thể chất hơn nữa thì ngài sẽ có thêm nhiều bản lĩnh khác.”
Quý Phong trầm mặc, hắn đang nhớ lại những năm tháng mẹ mình vất vã khổ cực nuôi mình khôn lớn, nhớ lại những kẻ đã cười nhạo mình là dã chủng còn mẹ mình đạo đức bại hoại. Nếu như có thể có được bản lĩnh của đặc công, lấy trình độ lạc hậu của Địa cầu so với vũ trụ thì hắn cũng có vốn để kiêu ngạo rồi. Cũng chỉ có như vậy, mẹ mình mới có được cuộc sống tốt đẹp.
Nghỉ đến đây, Quý Phong gật đầu, nói: “Ta học!”
“Vâng, chủ nhân!”
Trí não lập tức trả lời: “Chủ nhân, dựa theo thời gian trên Địa cầu thì hiện tại đã là sáu giờ sáng, chủ nhân nên dậy đi thôi!”
Quý Phong ngẩn ra, chợt hỏi: “Ta làm sao để rời khỏi đây? Sau này ta làm sao tiến vào đây được?”
Trí não đáp: “Chủ nhân, chỉ cần ngài tập trung tinh thần là có thể liên hệ với trí não!”
Quý Phong chậm rãi gật đầu, nói: “Hóa ra là vậy!”
“Đúng rồi, chủ nhân!”
Tí não như vừa nhớ ra chuyện gì đó, vội nói: “Mới rồi chủ nhân thực hiện động tác đầu tiên của bài thể dục nên thể chất của ngài hẳn là tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, trí não thông qua dòng điện sinh học kích thích thân thể ngài, cho nên khi chủ nhân thực hiện xong động tác vừa rồi thì thân thể của ngài có chút biến hóa. Sau khi rời khỏi đây, có thể ngài phải tập thích ứng với những biến hóa đó!”
Quý Phong khẽ gật đầu, hắn nghỉ đến chuyện thân thể hiện tại của mình có thể sẽ chịu đau nhức như ý thức thì cũng không sao, không có chuyện gì lớn lắm!
Tập trung tinh thần, Quý Phong chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, khi hắn lần nữa mở mắt thì đã thấy được nóc phòng nhà mình.
Chương 7
Hoa khôi của trường - Đồng Lôi
Dịch: Kẹo Đắng
Converter: A Nhất
Nguồn: BLH
Nằm ở trên giường, Quý Phong hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra, trong lòng không nhịn được một trận kích động.
Có lẽ sau này việc huấn luyện sẽ khó khăn hơn hôm nay gấp nhiều lần, nhưng vì mẹ hắn sẽ kiên trì chịu đựng huấn luyện. Bởi vì Quý Phong hiểu rõ, bản thân hắn không có bất kỳ hậu thuẫn gì, cả một chút tư cách cũng không có. Muốn để cho mẹ mình sống những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc thì hắn phải cố gắng chịu đựng sự huấn luyện của trí não.
Trí não đã nói rất rõ ràng, nếu như tiếp tục huấn luyện thì hắn có thể đạt đến cấp đặc công tiêu chuẩn. Đến lúc đó hắn ngay cả những năng lượng quang xạ cũng không sợ, như vậy chẳng khác nào siêu nhân.
Năng lượng quang xạ kia là gì thì Quý Phong không biết nhưng hắn biết thứ đó rất lợi hại, hơn xa những thứ vũ khí hiện đại.
Trừ những chuyện này ra, Quý Phong coi trọng hơn cả chính là các loại kỹ năng có được của đặc công như: tinh thông các loại ngôn ngữ, ngụy trang hoàn mỹ, thông hiểu lễ nghi, xuất kỳ bất ý ứng phó các tình huống bất ngờ, thông hiểu các loại vũ khí cùng các loại trang thiết bị...
Quý Phong tin tưởng, nếu như hắn học xong những thứ kiến thức phứt tạp này, hơn nữa chúng đều là những kiến thức đến từ vũ trụ thì đến lúc đó chốn phồn hoa đô thị mình sẽ tùy ý dạo chơi.
Nhất là phương diện kỹ thuật về vũ khí cùng các loại trang thiết bị, tổng yếu so với khoa học kỹ thuật trên Địa cầu cao hơn rất nhiều. Nếu như đem những kỹ thuật này bán đi thì sẽ thu được một khoản tiền khổng lồ đến cỡ nào chứ?!
Nghỉ đến đây, Quý Phong nhất thời hăng hái ngẩng cao đầu nhìn đồng hồ. Thấy kim đồng hồ đã điểm sáu giờ hai mươi, hắn vội vàng đứng dậy mặc quần áo.
Dựa theo quy định của trường học thì từ bảy giờ cho đến bảy giờ bốn mươi là giờ truy bài, nếu như đến trễ e rằng sẽ bị giáo viên chủ nhiệm trách phạt.
Trong quá khứ, có lẽ Quý Phong không thèm để ý đến chuyện này bởi vì hắn rất cố gắng học tập nhưng thành tích lại không được cao. Hắn mặc dù thất vọng nhưng cảm thấy bản thân đã cố gắng hết sức rồi, không thẹn lương tâm nên hắn cũng thôi không để ý đến nữa.
Nhưng hiện tại lại bất đồng vì bản thân Quý Phong có năng lực trí nhớ siêu phàm, nếu như còn tiếp tục lãng phí thời gian thì chính hắn cũng sẽ không tha thứ cho chính mình.
Quý Phong sẽ không quên chuyện tình lúc ở bệnh viện, vì để cho mình có thể một chút thời gian điều trị mà mẹ mình trước nay luôn kiên cường phải hướng người khác cầu khẩn…
Nghỉ đến chuyện này, tim Quý Phong như bị đao cắt!
“Roạt!”
Bởi vì thất thần cho nên trong lúc vội vàng Quý Phong xé toan nút áo, hắn ngơ ngác nhìn nút áo trong tay mình mà cười khổ không dứt. Chỉ là mặc quần áo thôi mà, mình dùng sức mạnh như vậy để làm gì chứ?
“Không đúng!”
Quý Phong đột nhiên phản ứng lại, hắn nhìn hai tay mình rồi lẩm bẩm tự nói: “Khí lực của ta… sao lại mạnh như vậy?”
Quý Phong huy vũ hai bàn tay đấm ra vài quyền, từng quyền được đánh ra mang theo những tiếng xé gió “vút vút” mặc dù hắn dụng sức không có bao nhiêu.
“Chẳng lẽ đây chính là biến hóa mà trí não nói đến sao?” Quý Phong ngẫm nghĩ lại những lời trí não vừa nói, đến giờ mới hiểu ra tại sao nó nói mình phải tập thích ứng. Thân thể đột nhiên được tăng cường lên không ít, khí lực trở nên mạnh hơn nhưng hắn lại không thể khống chế hoàn mỹ thân thể của mình.
Cười khổ lắc đầu, Quý Phong đặt chiếc nút áo vừa bị hắn bứt ra đặt trên bàn, sau đó tựu nhìn thoáng qua cửa phòng mẹ rồi cầm lấy cặp sách xoay người đi ra khỏi nhà.
Đối với chuyện quần áo có bị hỏng hay không thì Quý Phong cũng không quá để ý. Quý Phong vẫn nhớ kỹ trong lòng những lời mẹ đã từng nói với hắn: “Quần áo cho dù là mới hay cũ, đẹp hay xấu cũng không có quan hệ gì, chỉ cần quần áo sạch sẽ người tươm tất là được.”
Nơi ở của Quý Phong cách trường học cũng không xa lắm, nếu đi bộ thì khoảng nửa tiếng là đến rồi. Bởi vì sợ không đến trường kịp giờ nên Quý Phong đành chạy bộ đến trường.
Mới lúc đầu, Quý Phong chưa thể khống chế tốt thân thể mình nên lúc hắn chạy trông như là kẻ sau rượu vậy, lung la lung lay như sắp ngã. Mãi mười mấy phút sau hắn mới dần thích ứng với những biến hóa trên cơ thể, bước chạy dần đều lên. Đến khi chạy tới trường học, hắn đã có thể khống chế thân thể một cách thành thạo, căn bản nhìn không có nửa điểm khác thường.
Nhưng, Quý Phong lại đến trễ.
Khi hắn vừa mới đặt chân trước cổng trường thì đã nghe thấy tiếng chuông báo vào lớp vang lên, thế là hắn nhanh chóng chạy đến phòng học.
Tới phòng học, Quý Phong nhìn không thấy chủ nhiệm lớp liền thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: “Hoàn hảo, chủ nhiệm lớp không có ở đây!”
Quý Phong mừng thầm đi tới chỗ ngồi của mình nhưng đột nhiên cảm giác được có người đang nhìn mình từ sau lưng. Hắn quay đầu lại xem thử, ai dè bắt gặp Đồng Lôi – lớp trưởng ban sáu và cũng là hoa khôi được toàn thể học sinh của trường công nhận đang tức giận nhìn mình.
“Èo!”
Quý Phong thầm than, hắn quên mất một chuyện, trong giờ truy bài nếu như chủ nhiệm lớp không có trong lớp thì sẽ do lớp trưởng Đồng Lôi chịu trách nhiệm kiểm tra nề nếp, tác phong rồi báo cho chủ nhiệm sau. Và hiển nhiên, hiện tại Đồng Lôi đã để ý đến việc Quý Phong đi học trễ. Hắn tiếp tục bước đi về phía chỗ ngồi của mình, thầm nghĩ: “Chủ nhiệm lớp biết được thì cũng không sao, chỉ cần chủ nhiệm lớp không cho mời phụ huynh mình lên nói chuyện thì chẳng có chuyện gì to tát cả.”
“Phong tử, sao mi đến trễ thế!”
Trương Lỗi hả hê nhìn Quý Phong, cười hắc hắc nói: “Thấy không, mỹ nữ lớp trưởng của chúng ta cứ nhìn mi chằm chằm thế kia, nói không chừng lại xem trọng mi rồi đấy!”
Quý Phong trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói: “Thằng khỉ này miệng chó không mọc được ngà voi mà. Lớp trưởng là ai chứ, sao có thể coi trọng một tên tiểu tử nghèo như ta được? Lo đọc sách đi kìa!”
May mà bây giờ đang là giờ tự học, trong phòng học vang lên những tiếng đọc sách ôn bài nên không có ai nghe thấy những lời bọn hắn vừa nói, nếu không e rằng bọn hắn sẽ thành cái đích cho tất cả mọi người chỉ trích mất. Nói giỡn chứ Đồng Lôi là tình nhân trong mộng của tất cả nam sinh trong lớp ai dám có ý định với nàng thì kẻ đó nhất định sẽ đắc tội với tất cả nam sinh của lớp.
Trương Lỗi bĩu môi, phản bác: “Tiểu tử nghèo thì sao nào? Chẳng lẻ kẻ nghèo thì không phải là người?! Phong tử à, mi tự tin lên một chút có được không hả?”
Quý Phong cười cười rồi cúi đầu đọc sách không để ý đến Trương Lỗi nữa, nhưng trong lòng âm thầm tự nhủ: “Tự tin? Hiện tại ta tự tin hơn lúc nào hết. Chẳng qua, trải qua chuyện tình giữa mình với Hồ Tuyết Tuệ, thật lòng mình chẳng muốn nói đến chuyện tình cảm nữa. Với lại, mình cùng Đồng Lôi là hai người của hai thế giới khác nhau…”
Cơ hồ tất cả mọi người đều biết, Đồng Lôi mỹ lệ vô song. Lớn lên, nàng chẳng những xinh đẹp mà thành tích học tập lại vô cùng tốt, trọng yếu hơn là xuất thân của nàng cũng rất kinh người. Nàng được gắn cho danh hiệu “Đệ nhất thiên kim tiểu thư Mang Thạch huyện” bởi vì cha của nàng chính là thư ký huyện ủy Mang Thạch huyện – Đồng Khải Đức.
Có xuất thân cùng khả năng ưu việc của bản thân nàng, Quý Phong cho dù có xuất sắc đến đâu đi nữa thì xác xuất hắn được Đồng Lôi coi trọng là vô cùng nhỏ. Huống chi, hiện tại Quý Phong cũng chẳng có phương diện nào gọi là xuất sắc gì. Cho nên, Quý Phong cũng không đem những lời nói mới rồi của Trương Lỗi để ở trong lòng. Hắn hiện tại suy nghĩ chính là muốn học xong những kiến thức đã bỏ qua trước đây và làm sao để ứng phó với sự khiển trách của chủ nhiệm lớp.
Nhưng, Quý Phong lại không biết được những lời nói vừa rồi của hắn cùng Trương Lỗi lại bị những đồng học ở bên cạnh nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top