C/60 : Hồng Phát Gia Gia
Đại hôi quy mô lớn , hầu hết thu hút rất nhiều những tiểu gia tộc mới nổi người đến xem.
Chính phủ người cũng góp vui náo nhiệt người đến hội trường đại hội.
Ngữ thiên phàm lần này đi theo sau Hách Ân lão giả chào mấy người có mặt mũi lớn tại long châu thành phố này.
Các học trò cùng đệ tử của hắn cũng tách ra từ lúc tiến vào đến giờ.
Hách Ân đánh tiếng đi đến chào chính phủ người đề ra cuộc đại hội này.
Ngữ thiên phàm đúng lúc cũng muốn chào hỏi một phen.
- Hồng Phát chủ tịch lâu quá không gặp , ngày vẫn vui vẻ như ngày nào a !
Hách ân vui vẻ cười nói
Vị tên Hồng Phát lão giả cũng đánh cái cười híp mắt nói
- Chủ tịch học chu tước sao ? Đúng là lâu không gặp , hy vọng học viện ông sẽ đạt được thành tích tốt a.
Hách ân lão cười nói
- Không giám giấu gì ngài , học viện chúng tôi năm nay xuất hiện vài người có thực lực mạnh mẽ người , không làm ngài thất vọng a .
Hách ân kéo ngữ thiên phàm đến nói
- Vị này là ngữ thiên phàm ngữ lão sư học viện chúng ta , nhóm học viên xuất sắc người cũng chỉ có thể là hắn dạy nên.
Hồng phát lão giả nhìn ngữ thiên phàm đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc !
Cái người này ...nhìn quen mặt thế nhỉ ?
Ngữ thiên phàm nhìn ông ta suy tư hắn cũng là cười đi đến trước mặt ông ta nói
- Phát gia gia , lâu ngày không gặp , thật đã già đi rất nhiều...
Hồng phát lão giả càng là chấn kinh
- Cậu ... Gọi ta là gia gia ?
Không sai , chính là gọi hắn gia gia.
Ngữ thiên còn nhớ như in trong ký ức , người này là anh em sống chết của Long Hạo Thiên , cũng chính là ông nội của nguyên chủ , long hạo thiên.
Lúc nhỏ ta chào đời , hồng phát lão gia tử này là chứng kiến , nhìn ta lớn lên đến năm 7 tuổi thời gian.
Hồng phát lão giả đột nhiên nhớ ra
Nhớ khi xưa có một đứa bé trai thường gọi hắn gia gia , long thần cháu trai của long hạo thiên , chẳng lẽ.
Cậu ta dáng dóc thật giống con trai của long hạo thiên , Long Hào !!!
- Chẳng lẽ ...
Ngữ thiên phàm gật đầu cười nói
- Chúng ta đến nơi ít người bàn chuyện đi , chuyện này khá nghiêm trọng vấn đề.
Hồng phát gật đầu rồi chào hách ân lão rồi dẫn đường đi trước nơi yên tĩnh.
Hách Ân cũng không hiểu tại sao lại đi riêng hai người như thế , bàn chuyện gì chăng ?
Tiến vào căn phòng khách trống người về sau Hồng Phát nhìn hắn.
- Cậu là Long Thần đúng không ?
Ngữ thiên phàm gật đầu.
Ôm lão một cái nói
- Phát gia gia , là con , long thần đây !!!
Hồng phát như sét đánh ngang tay , cả đời ông chỉ nhận long thần là cháu trai , vì ông không có kết hôn người nối dỗi.
Ông thương nhất là long thần. Nghe tin hắn bị giết bỡi sát thủ về sau , ông liền suy sụp hơn người nhà của long thần , ông hận bọn sát thủ thế nên càng muốn có quyền lực để không chế bọn sát thủ người.
- Long thần , quả đúng là cháu , cháu vẫn còn sống ! Thật tốt quá.
- Vậy mà long hào lại chẳng báo cho ta tin này , đúng là đáng hận mà !
Ông vậy mà ôm chắc hắn rung rung như muốn khóc đến !
Ngữ thiên phàm nói
- Vì sự tồn tại của cháu vốn không có ai biết , cháu không có trở về nhà !
Hồng phát lão nhìn hắn vẻ mặt nghi hoặc.
- Tại sao ? Nếu biết cháu còn sống , nhất định họ sẽ vui mừng a ?
Ngữ thiên phàm lắc đầu. Từ trong sâu thẳm còn tim hắn , nguyên chủ cơ thể được sự cho phép của ngữ thiên phàm đi ra ngoài
Hắn nhút nhác khóc lóc kể lễ những chuyện sảy ra.
Cảm nhận được sự uất ức của long thần , cùng bao nhiêu năm chịu khổ khi một mình sống đến tận bây giờ.
Hồng phát lão giả điều cảm nhận được qua lời nói của hắn.
Hoá ra nguyên nhân là như vậy , một cậu bé được long thần cây kẹo chết vì bị đạn bắn nổ sát , trong tay cầm cây kẹo cứ tưởng là long thần ?
Nhưng long thần là thực chất bị vụ nổ hất bay vào bụi rậm nên mới thất lạc
Còn bọn họ thì tưởng con mình chết nên đã đuổi cùng giết tận bọn sát thủ.
Haizzz đúng là ông trời không có mắt.
Ngữ thiên phàm kể hết việc từ đầu tới cuối.
Cũng không có kể chuyện hắn bị ai đó chiếm thân sát.
- Gia gia , người đừng nói cho họ biết cháu còn sống , cháu không muốn nhìn thấy họ !
Hồng phát gia gia nhìn hắn mà ảo não
- Được rồi , còn sống liền tốt , ta cũng mong là các ngươi hoà thuận trở lại , vui vẻ như ngày nào !
Ngữ thiên phàm cười ôm lão nói
- Người lại già hơn rồi , so với lúc trước càng thấy rõ nếp nhăn !
Hồng phát gia gia vỗ vai hắn cười nói
- Con người điều sẽ già đi , đâu giống ngươi , bảnh trai trẻ trung như thế ?
Nguyên chủ như đã mãng nguyện nên cũng đã biến mất tiến vào trở lại làm một tàn hồn cô đơn.
Long thần trở lại thân sát. Cũng cười nói
- Sự việc như vậy rồi , chỉ có một mình gia gia biết cháu còn sống.
- Đừng kể chuyện này dù là vui vẻ nhất thời nhé gia gia.
Hồng phát gia gia cười nói
- Được rồi , ta đã hứa là sẽ không nói , nhưng ta cũng không chắc chắn được vì ta không nói dối được lâu.
Ngữ thiên phàm hàn huyên với gia gia hồi lâu , nói đến muốn lập ra môn phái.
Hồng phát gia gia là người thân của hắn , nên căng bản chuyện dễ giải quyết.
- Chuyện cứ như vậy quyết định đi , cũng sắp đến giờ khai mạt đại hội rồi , cháu cũng nên trở lại đi.
- Được , gia gia , cảm ơn người !!!
Đồ ngốc này , ngươi chỉ cần muốn gia gia liền đồng ý cho ngươi
Ngươi là cháu trai ta , ta đương nhiên giúp .
Còn chuyện long gia năm đó , ta sẽ xử lý sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top