C/5 : Trứng Linh Thú

Sự việc ngữ thiên phàm giết chết Lê bá hùng đã lan truyền trên mạng xã hội.

Nhưng bên phía cảnh sát vẫn không nhúng tay vào vụ việc này

Nguyên nhân rất đơn giản , Bố của lê bá hùng là lê phú đông không cho phép ai báo cảnh sát

Nếu như báo cảnh sát , sẽ moi thông tin con trai hắn làm chuyện xấu lộ ra hết , lúc đó kẻ giết con hắn xem như là giết người nhưng cũng chỉ giam vài ba năm .

Trước bàn làm việc của lê phú đông có một sắp tài liệu về ngữ thiên phàm

Hắn sau khi biết kẻ thù giết con trai là ai thì bảo người điều tra

Những thông tin này đều nói đến ngữ thiên phàm bị con trai hắn phế hai chân , rồi bị sét đánh vẫn không chết

Cơ bản nếu còn sống thì không thể giết con hắn vì hai chân đã tàn phế.

Cấp dưới của hắn cũng đến bệnh viện xát nhận thì được biết là người tên ngữ thiên phàm đã bị một võ tu bắt cóc từ sau khi đưa đến bệnh viện.

Lê phú đông lúc này đập bàn nổi giận

- Đáng ghét , cỗ võ thế gia ? Hay vẫn là võ tu người ?

Vì sao lại đi giúp một kẻ tàn phế như ngữ thiên phàm ?

- Chủ tịch , phải chăng phía sau ngữ thiên phàm là một gia tộc nào đó ?

Tên cấp dưới lên tiếng hỏi.

- Không thể ! Điều tra qua rằng hắn chỉ có bà của hắn nương tựa , cơ bản sẽ không có thế lực nào chống lưng !

- Thế nhưng hắn được người võ tu bắt đi nơi nào cũng không rõ , có thể người đó giết đại thiếu ?

Sự việc đã bắt đầu phức tạp lên , bất quá cho dù ngươi trốn phương trời nào , ta cũng sẽ tìm ra.

Ngữ thiên phàm từ lúc đó trở về sau đều bên trong nạp giới tu luyện.

Nạp giới căng bản là không thể chứa vật sống hay sự sống.

Nhưng nạp giới của hắn cũng không phải là nạp giới mà là một cái tiểu thế giới.

Có núi có sông , linh khí dồi dào , như mãnh đất chưa từng ai khai phá.

Hắn phát hiện từ sau khi trận đánh với Ôn Bân , cơ thể hắn cứng cõi như thép , làm cách nào cũng không thủng ra một vết thương , trừ khi tự bản thân làm thương chính mình.

Đã ba ngày trôi qua , cuối cùng hắn đã đến trúc cơ hậu kỳ.

Hắn không tu luyện nữa mà là đang tìm hiểu về những công pháp bên trong tiểu thế giới.

- Có khá nhiều công pháp thượng giai , đa số đều là mạnh mẽ. Có lẻ chỉ có ba cái thương giai này là ta sẽ tu luyện trước vậy.

Ba quyển hắn chọn là Long Trảo Thủ , Lục Thức Bá Long Vương , Mật pháp Khí Long Mạch.

Nghe tên có vẻ kỳ lạ , nhưng khi hiểu rõ bên trong nói cái gì ngữ thiên phàm cười khẽ không tồi.

Kiếp trước hắn có không ít công pháp thượng thừa , thần thông đều có , bất quá hắn muốn tu luyện cái lợi trước không nên luyện bừa bãi như kiếp trước.

Đến tối , hắn rời khỏi nạp giới , căn biệt thự đã tối đen như mực.

Hắn cũng không để ý tiếng đến giường nằm ngủ.

Nhưng điều kỳ lạ là hắn chưa ngủ thì điều kỳ lạ đã phát sinh.

Hắn nhìn tiếng động là ở phía dưới sàn nhà

Nhìn thì chẳng có gì , nhưng dưới sàn nhà lại giống như một cánh cửa được làm riêng ,như kểu hang động ý nhỉ .

Hắn mỡ nắp ra , thứ hắn nhìn thấy đó chính là một quả trứng to có khắc ngọn lửa vòng quanh

- Trứng linh thú ? Ở nơi như thế này sao lại có trứng linh thú ?

Đột nhiên quả trứng lắc lư , tự động bay lên sàn

Phía dưới hang hình như còn có thứ gì khác ?

Ngữ thiên phàm tiến lại gần thì nhìn thấy một con chuột chũi thò đầu lên.

Con chuột chũi nhìn thấy ngữ thiên phàm hoãn hốt định chuồn đi.

Nhưng bị hắn bắt lại kịp.

- Hoá ra là có một con động vật ở phía dưới này ? Bé chuột , ngươi tới số rồi.

Chuột chũi là loài chuột biết đào hố , nhìn thì cũng là loài bình thường.

Nhưng cái trứng linh thú này lại làm sao ở chỗ này ?

Hơn nữa lúc nãy nó động là con chuột này làm đến.

Nơi linh khí ít ỏi như địa cầu căng bản là nó không thể sống nỗi.

Đột nhiên hắn nghĩ đến cái tiểu thế giới dồi dào linh khí.

Hắn đem con chuột chũi đó cùng quả trứng tiếng vào.

Chuột chũi nhìn xung quanh hai mắt toả sáng chạy khắp nơi vui chơi

Ngữ thiên phàm nhìn cảnh này có chút dỡ khóc dỡ cười.

Quả trứng hắn ôm trong tay cũng bắt đầu hấp thụ linh khí đường văn màu đỏ cũng bắt đầu đậm hơn.

- Thật khâm phục mi , có thể sóng sót trong địa cầu linh khí ít đến đáng thương này vẫn không từ bỏ sự sống.

- Khao khác được sống đến vậy sao ?

Như hiểu lời hắn nói , quả trứng rụt rịch như trả lời hắn.

- Ở đây nhé , làm phiền giấc ngủ của ta. Đợi mi chào đời , ta cho mi biết tay

Hắn ra ngoài và bắt đầu ngủ.

Sáng sớm

Hắn thức sớm ra ngoài chạy bộ

Kế bên biệt thự của hắn là cái công viên công cộng , có thể thấy mọi người đều thức sớm tập dưỡng sinh , đa số toàn những lão già , bà cụ.

Hắn chạy được nữa đường nhìn thấy một lão giả xung quanh có linh khí hắn dừng lại đánh giá.

Linh khí ? Lão ta là người tu tiên ?

Không đúng ! Tuy có linh khí tản mát , nhưng không phải khí tức của tu tiên giả.

Có thể là võ tu trên thế giới này ?

Nhìn lão giả tập bộ môn thái cực , hắn cũng có chút hứng thú.

Bộ môn này hắn biết nhiều , nhưng cũng cảm thấy rất tốt.

Nhìn thì như đang múa nhưng thật ra là tìm sơ hở để đánh vào sơ hở.

Hắn định rời đi , thì lão giả đột nhiên phụt một ngụm máu ngã xuống.

Mọi người chú ý đến vây quanh .

Hắn chạy lại nói

- Mọi người mau tản ra cho có không khí

Hắn tiếng lại dò sét , lão giả này hình như tu luyện sai cách , dẫn đến khí huyết không thông , có thể dẫn đến tẩu hoả nhập ma phát điên mất.

Hắn đánh mấy vị trí huyệt rồi đỡ lão giả ngồi dậy , vận linh khí truyền vào không cho linh khí thoát lực đi ra.

Sắc mặt lão giả đã hoà nhuận hơn nhìu so với lúc nãy.

Khi lão giả vừa mỡ mắt thì đã nghe tiếng kêu từ xa.

- Ông nội !!!

Một cô gái mái tóc dài đen , khuôn mặt tinh sảo mang vẻ lo lắng chạy đến.

Ngữ thiên phàm nhìn vậy đứng lên có ý định rời đi.

Cô gái nhìn thấy hắn định rời đi nỗi giận quát.

- Là ngươi đã thương ông nội đúng không ? Còn định chuồn sao ?

Những người vây quanh một mặt ngơ ngác

Ta thiên , chàng trai trẻ đó đã cứu lão ta bị xem là thủ phạm ? Cô gái bị điên ?

Mọi người đều nghĩ vậy thế nhưng không có lên tiếng giải thích.

Lão giả cũng biết cháu gái mình hồ đồ định nói gì đó , thì thấy cháu gái mình xong tới đánh chàng trai kia.

Ngữ thiên phàm nhìn thấy một chưởng hướng vào mình , nhíu mày

Ta là cứu ông cô , một câu cảm ơn không có còn định đánh ta ?

Không biết điều.

Khuôn mặt hắn lạnh xuống quay người một cước đá gãy cánh tay cô gái

Một đấm đánh vào ngực , cô gái hộc máu bay đi đập vào cây cổ thụ ngất.

Mọi người nhìn một màn này sợ hãi .

- Hắn cư nhiên đánh chết người rồi ?

- Đáng đời , cô gái bị như vậy là đáng.

Lão giả nhìn thấy màng này trấn kinh , chạy lại xem cháu gái mình là ngất đi , xương tay và xương ngực đều nát hết.

Ngữ thiên phàm liếc một cái nói

- Xem ra ta là làm ơn mắc oán , đã thế lúc đầu mặt kệ ông ta.

Hắn khuôn mặt lạnh tanh bước đi biến mất trong đám người.

Lão giả nghe câu nói cuối cũng chỉ là cười khổ , cứu người lại bị người hại , đây là thật là cái tình huống gì ?

- Còn không mau gọi cứu thương a ? Cháu gái tôi a ?

Hắn tuy rằng biết có hơi mạnh tay , nhưng cái đó là đáng đời.

Ngữ thiên phàm ta ghét nhất người chưa hiểu chuyện gì đã động tay động chân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top