C/43 : Hàn Kinh Tuyết nhận quay quảng cáo thức ăn
Bước đến là một nam nhân khá đẹp trai người.
Ăn mặt vest như là một người kinh doanh nổi tiếng nào đó.
Hắn đi đến bên ngữ thiên phàm cười ngại ngùng nói
- Thật ngại quá , làm phiền các vị ăn tối , tôi là chủ của nhà hàng này , vừa nghe có nhân vật nổi tiếng đến nên đến chào hỏi một tiếng.
Ngữ thiên phàm tuy là long thần đoạt xát , nhưng hắn cũng không bá đạo đến mứt không có lễ độ.
Ít nhất sống ở nơi này thì nên tuân thủ quy tắc nơi này mới hợp tình hợp lý.
Ngữ thiên phàm đứng lên đưa tay hướng hắn cười nói
- Hoá ra là chủ nhà hàng , những đứa trẻ này khá thích nên cũng muốn đến ăn thử !
Nam tử nhìn thấy ngữ thiên phàm chào hỏi bắt tay , hắn cũng vui vẻ bắt tay ngữ thiên phàm nói
- Được mọi người thích luôn là vinh hạnh của nhà hàng chúng tôi , giá cả cũng khá rẽ nên mọi người dân ở đây ăn cũng khá nhiều ...
Ngữ thiên phàm nghe được cũng đồng tình , quả thực lúc nãy khá đông người.
- Chẳng biết ngươi là ...
Ngữ thiên phàm hỏi lại , nam tử đó cười giới thiệu
- Tôi tên Trác Luân đã 30 tuổi rồi, trác gia ở thành phố long châu , cái nhà hàng này là một cái chi nhánh , đúng lúc đi xem tình hình buôn bán như thế nào nên đã có cơ hội gặp.
Trác Luân nghe có người nổi tiếng gần đây đến ăn cũng xem là người như thế nào. Không ngờ nhìn ở ngoài lại trẻ và biết cách xã giao như thế , thật là trẻ tuổi tài cao , nam nhân nhan sắc này quả là khó có ai như hắn.
- Ngữ thiên phàm , 23 tuổi , hiện tại chỉ là một thầy giáo đại học khoa kinh tế chính trị. Bọn nhỏ này là học trò của tôi , cũng như người nhà nên dẫn bọn chúng đến ăn tối
Hàn kinh tuyết cùng mạnh trường vân lễ phép chào hỏi.
Trác luân cười nói vui vẻ với họ , trong tay sẳn tiện lộ ra bản hợp đồng tìm kiếm người quay quản cáo cho nhà hàng hắn.
Rơi trên đất , bị hàn kinh tuyết nhặt lên nhìn thấy cũng có chút thích thú nói
- Chú trác , chú đang kiếm diễn viên quảng cáo nhà hàng sao ? Là nam hay nữ ?
Trác luân có hơi bất ngờ cười vui vẻ đáp.
- À chuyện này à , vốn định để em gái ta đóng quảng cáo món ăn nhà hàng , nhưng con bé không hứng thú , nên ta đang tìm kiếm một nữ diễn viên có tố chất tốt để đóng hạng mục này.
Mạnh trường vân cười nói
- Đại sư tỷ , chẳng lẽ tỷ hứng thú , muốn đóng quảng cáo sao ?
Ngữ thiên phàm cũng nhìn hàn kinh tuyết hỏi
- Thật như vậy à ?
Hàn kinh tuyết cười nhẹ nói
- Hiện tại vẫn cần tiền tiêu a ? Cứ ở chỗ thầy ăn trực như thế , cảm thấy không tốt !
Ngữ thiên phàm hiểu ra liền hướng Trác luân nói
- Ngươi thấy đứa trẻ này thế nào ? Xinh đẹp , dễ thương , đặc biệt thích món ăn ở nhà hàng này , có thể nhận cái quảng cáo này sao ?
Trác luân nhìn hàn kinh tuyết đánh giá trên dưới
Quả thật xinh đẹp , cảm giác như hoa tuyết nở rộ mùa đông , khí chất này rất tốt , nhưng..
- Con bé có phải chưa thử qua diễn xuất ? Nếu diễn không tốt thì cũng không thể quay được tốt lắm.
Hàn kinh tuyết quả thật chưa quay trước ống kính bao giờ nên cũng xấu hổ.
Ngữ thiên phàm cười nói
- Ta sẽ chỉ dẫn , ta từng học qua diễn xuất , ta sẽ diễn cùng !
Trác luân lập tức mắt sáng lên
Người nổi tiếng top 1 tìm kiếm nếu quay lên khẳng định sẽ được chú ý.
- Được , ha ha , như vậy cũng được , cậu chỉ dẫn con bé diễn xuất cũng là ý tưởng tốt.
Hàn kinh tuyết nhìn sư phụ mình muốn nói nhưng bị ngữ thiên phàm nói
- Yên tâm , ta biết ngươi ước mơ là diễn viên người , coi như đây là cái thử thách đầu tiên đi ? Tiền ta không thiếu , ngươi cứ dữ lấy mà tiêu.
Hàn kinh tuyết lúc này mới hết hồi hợp đáp lại vui vẻ.
Mạnh trường vân không giống hàn kinh tuyết , ước mơ của hắn chính là làm một ca sĩ
Hắn từ nhỏ những lúc bị nhốt trong phòng liền học qua những nhạc cụ lúc nhàm chán , luyện thanh , thiên phú về âm nhạc rất tốt.
Nhưng ước mơ đó của hắn đã bỏ lỡ khá nhiều năm , do căn bệnh lạ này hành hạ hắn.
Hiện tại hắn bệnh đã khỏi , cũng đã ra một cái hướng đi tương lai.
Trác luân đưa kịch bản cùng hợp đồng đưa cho ngữ thiên phàm.
Ngữ thiên phàm đưa cho hàn kinh tuyết đọc kỹ rồi ký tên
Một cái quảng cáo liền 50 vạn , xem như không tệ.
Hợp đồng không có thời hạn , ý là khi quay xong liền sẽ kết thúc hợp đồng
- Hàn kinh tuyết đúng không ? Tên như người , rất hay , 3 ngày sau đến Thượng Quan đài truyền hình nhé , rồi sẽ bắt đầu công việc.
- Vâng , chú trác đi thông thả.
Trác luân nhìn hàn kinh tuyết cười nhẹ rồi rời đi.
Hầy , nếu em gái mình ngoan ngoãn như thế thì tốt biết mấy , chỉ là được nuông chiều quen rồi , bản tính tiểu thư đó vẫn không sữa được !
Nhìn Trác Luân rời đi , ngữ thiên phàm ngồi xuống nhìn trên bàn đồ ăn toàn lẩu cay cũng hết hồn
- Cái này tiểu nha đầu ngươi ăn cay kinh thế ?
Hàn kinh tuyết le lưỡi
- Là lúc trước cơn lạnh bệnh đó nên ăn cay để thuyên giảm , nhất thời đã thành thói quen ...
Ngữ thiên phàm không còn gì để nói.
Hàn kinh tuyết sức ăn cũng thật lớn , nhưng chẳng béo lên tẹo nào , ba vòng đều ngày một phát triển.
Mạnh trường vân là vốn thích hoả , nên món cay cũng không làm khó hắn.
Ngữ thiên phàm nhìn vào tụi nhóc ăn khen ngon không ngừng cũng nếm thử.
Tuy cay như quả thật rất ngon ! Trả trách dù có cay mấy cũng phải ăn là đây câu nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top