C/42 : Phượng Linh Nhà Hàng

Vì lâu lâu mới ra ngoài ăn tối , bọn họ quyết định đến Phượng Linh nhà hàng đang nổi tiếng với nhiều món ngon , đặc biệt là món cay

Nghe nói là món chủ yếu của nhà hàng này.

Rất nhiều vị khách ghé đến , hơn nữa nghe đồn dù không thích ăn cay vị khách cũng ăn hết món , nghe qua có chút thú vị nhỉ ?

Mạnh trường vân và hàn tuyết ngữ vì được đi ăn nhà hàng nên cũng chuẩn bị quần áo đẹp để thay.

Ngữ thiên phàm thì khác , hàng ngày chỉ là một bộ sơ mi quần tây , cũng rất khí chất rồi , nên cũng không có quyết định thay trang phục.

Hàn kinh tuyết thân mặt váy trắng tinh khiết kính đáo không hở tay và cổ , chỉ đơn giản nhưng kèm theo nhan sắc không thua kém người nổi tiếng là mấy.

Nếu để thêm mấy năm nửa sẽ mỹ lệ nhan sắc đến nhường nào ?

Mạnh trường vân vốn đã rất soái ca , áo sơ mi đỏ quần tây kèm theo màu tóc đỏ rực , tạo nên nóng bỏng như lửa đỏ bừng sáng.

- Sư phụ , chúng ta đã chuẩn bị xong , nên đi như thế nào ?

Hàn kinh tuyết hỏi , nhà hàng đó khoảng cách khá xa , chẳng lẽ đi bộ đến ?

Ngữ thiên phàm nhìn hai người nói

- Tất nhiên là đi bằng xe , trước đó để tiện đi lại , ta đã mua một chiếc , các ngươi tưởng là đi như thế nào ?

Đi xuống hầm xe , một chiếc màu đen xe hơi được bao phủ bỡi vải trùm lấy ra.

Hàn kinh tuyết kinh ngạc .

- Sư phụ thật giàu có , chiếc xe này là bản giới hạn xe đua đó , cả thế giới chỉ có ba chiếc giá cũng mấy tỷ bạc nha?

Mạnh trường vân cũng bất ngờ , nhưng hắn lại nghĩ đến một vấn đề

- Sư phụ , người chắc có bằng lái chưa a ?...

Ngữ thiên phàm nhìn hắn nói

- Không có , nhưng ngươi có !

Mạnh trường vân cạn lời , mua xe xịn lại chẳng có bằng lái xe , còn may là con có , nếu không người tự lái ? Thật điên rồ cảnh tượng

Cả ba lên xe về sau , ngữ thiên phàm ngồi ghế sau , hàn kinh tuyết ngồi ghế phụ , mạnh trường vân làm tài xế

- Chiếc xe này quá ngon , không hổ là xe bản giới hạn , quá tuyệt.

Hắn lái xe với tốc độ nhanh cười sảng khoái nói

Hàn kinh tuyết luôn ôm chắc dây an toàn nói

- Ngươi đừng có nhanh quá , ta sắp nôn rồi đây này !

Ngữ thiên phàm chóng tay lên tráng nhắm mắt như đang nghĩ ngơi.

- Ha ha , quá phấn khích , xin lỗi đại sư tỷ nhé !

Dù nhanh hơn nữa bọn họ cũng không sợ , chỉ là xe đua , tốc độ cũng không thể cứ chậm !

Đến Phượng Linh nhà hàng về sau , ngữ thiên phàm và hàn kinh tuyết đi ra còn mạnh trường vân nhờ bảo vệ giữ xem dưới hầm.

Ba người sống vai bước vào , tất cả những vị khách nơi đó bất chợt chú ý đến.

- Từ đâu ra ba cái siêu cấp xinh đẹp soái ca người ? Là người nổi tiếng sao ?

- Ta nhớ ra hắn , là ngữ thiên phàm lão sư học viện chu tước !!

- Á á a là nam thần băng lạnh ngữ thiên phàm kìa , nhìn người thật đẹp hơn trong ảnh video nhiều luôn .

- Cô gái váy trắng kia cũng rất xinh đẹp đáng yêu , thật muốn có một cô bạn gái như thế !!!

- Chàng trai kế bên cũng đẹp trai quá đi mất , ta vừa nhìn dàng cực phẩm gì thể này ? Chảy máu mũi mất thôi.

Nhà hàng đã đủ ồn ào , nay lại ồn ào thêm.

Thực chất đây chỉ là khu ăn chung , nhà hàng này còn có tầng trên khu riêng tư yên tĩnh.

Lập tức tin ngữ thiên phàm đến quán phượng linh ăn tối đã bị chụp lại up lên mạng xã hội.

Ngữ thiên phàm đã lâu không nghe tin tức , nay lại xuất hiện nơi đông người , lượt xem ảnh đăng mới của một vị khách chụp up lên đã tăng lên khủng bố lượt xem và bình luận.

Một nam nhân viên lịch lãm đi đến phía họ cười

- Hoan nghênh quý khách ghé đến , xin hỏi mọi người đến ăn hay có hẹn trước ?

Ngữ thiên phàm khó chịu nói

- Chúng ta đến ăn , tìm nơi riêng tư đi , nơi này quá ồn !

Nam nhân viên gật đầu dẫn bọn hắn lên tầng dành cho khách vip.

Đến một gian phòng phía trên cuối cùng cũng được yên tĩnh

Hàn kinh tuyết cầm menu lên gọi món mình thấy ngon đến , ngữ thiên phàm không gọi gì , hắn vốn không kén ăn.

Ăn gì mà chả được ? Cảm giác yên tĩnh này hắn rất khá thích.

- Sư phụ , lúc sáng người nói có thứ muốn tặng ? Là vật gì a ?

Hàn kinh tuyết vui vẻ chờ thức ăn lên bàn nói

Mạnh trường vân cũng là khá hưởng thụ cảm giác quý tộc ăn nhà hàng sang trọng này mà chụp hình đăng lên mạng.

Ngữ thiên phàm chợt nhớ ra.

Trong túi lấy ra hai viên khí châu xanh và đỏ đưa cho mỗi người một viên.

Hàn kinh tuyết biết hai viên khí châu này , là buổi đấu giá , sư phụ đấu giá đến !

- Sư phụ , những viên ngọc này có tác dụng gì ?

Ngữ thiên phàm nhìn bọn họ nói

- Nhỏ một giọt máu vào hai viên khí châu này đi , sẽ biết nó có cái gì tác dụng !

Mạnh trường vân và hàn kinh tuyết nghe lời trích một giọt máu tươi ở ngón tay rơi xuống hai viên châu.

Đột nhiên hai viên khí châu lơ lửng lên không trung , phát sáng bay vào cơ thể của hai người.

Bọn họ hết hồn nhìn ngữ thiên phàm.

- Hai viên khí châu này không phải vật bình thường gì , nó là Hàn Khí Châu cùng Hoả Khí Châu

- Tác dụng là giúp các ngươi biến cái lạnh và cái nóng cứ mỗi tháng lại đến sẽ tiêu trừ vĩnh viễn.

Hai người họ nghe vậy cũng mừng rỡ

- Sư phụ , là thật sao ? Bệnh của con có thể chữa trị hết rồi ?

Hàn kinh tuyết vui vẻ nói.

- Khí châu của ngươi chứa đựng hàn khí ngàn năm , khi gặp hàn khí trong cơ thể ngươi nó sẽ nuốt hàn khí của ngươi rồi hoá thành năng lượng để cho ngươi tu luyện , công pháp từ đó gia tăng mạnh mẽ. Các ngươi cũng có thể dùng khí châu tu luyện đột phá tu vi.

Mạnh trường vân sau khi nghe được vui vẻ mắt ngấn lệ nói

- Cái bệnh quái ác này cuối cùng cũng biến mất , ta thật sự có thể sống sót đến ngày hôm nay đều là nhờ ơn của sư phụ. Thật sự cảm ơn người.

Hàn kinh tuyết cũng không kìm được nước mắt ôm chầm ngữ thiên phàm.

- Sư phụ , người là sư phụ , cũng là người thân duy nhất của chúng con. Nhờ người mà con có thể sống cuộc sống bình thường không lo về chết chóc nữa.

Ngữ thiên phàm có chút bất ngờ. Hắn cười hiền hoà vỗ lưng cô nói

- Muốn báo đáp công ơn của vi sư thì phải thật cường đại người mới có thể cùng ta trở lại tiên giới.

Mạnh trường vân cùng Hàn kinh tuyết trở lại bình thường nói

- Sư phụ yên tâm , chúng con nhất định sẽ theo người dù đi bất cứ đâu.

- Đúng vậy , chúng ta là người một nhà , là đệ tử của người , người ở đâu chúng ta ở đó !

Ngữ thiên phàm nhìn bọn họ nhớ lại lúc trước cũng có một đám đồ đệ nói như vậy , kết quả điều chết hết do thiên phú không đủ , độ kiếp bất thành.

- Các ngươi khoan hãy nói đến chuyện đó , chẳng phải đói sao ? Thức ăn đến rồi đấy !

Nhìn phục vụ đem thức ăn đến , mùi thơm của thức ăn kéo họ vào hiện thực , vui vẻ ăn lên.

- Cái này thức ăn ngon chứ ?

Đột nhiên một tên nam nhân đi đến nói khiến bọn ngữ thiên phàm chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top