C/41 : Cấp bật phân chia số liệu tinh thần lực
Tất cả mọi người nhìn thấy họ về sau cũng thu hồi lại khẩu súng ngắn của mình.
Một tên đội trưởng cảnh sát chào hai người nói
- Cục trưởng ! Tên này giết anh em chúng ta , phải bắt hắn đem đi tử hình , có như vậy chúng ta mới báo thù được cho những người đã chết đang nằm bên kia.
Sở cục trưởng và ngụy lão nhìn về phía những thanh niên cảnh sát máu me đầy mình nằm chết ở đó.
Nhất thời không biết nói gì
Ngữ thiên phàm cười nói
- Đám lâu la cản đường ta thì chết thôi , xưa nay có ai dám cản ? Là không biết điều người , chết đáng a ?
Cục trưởng sở lập tức nói
- Đã chết rồi thì thôi , xem như bỏ qua , tiên sư , ngài đã tìm được người rồi thì chúng ta không cản đường !
- Đúng cục trưởng sở nói không sai , ở đây ai mà không biết ngữ tiên sư mạnh mẽ , nổi tiếng như thế nào ? Cản đường xem như có mắt nhưng mù người.
Tên đội trưởng đó nghe được những lời như thế cũng khuôn mặt mộng bức
- Cục trưởng , chẳng lẽ anh em bọn họ chết oan như thế ? Hắn cái gì tiên sư ?
Điều là lừa người mà thôi , ngài mau bắt hắn a ?
Cục trưởng sở nhất thời tức giận nói
- Vũ thiên hoành , ngươi có thôi đi không ? Đừng tưởng ta không biết ngươi gì ghi hận tiên sư đánh cha cùng em trai ngươi mà dùng lý do này báo thù riêng !!!
Vũ thiên hoành kinh ngạc , hắn như thế nào cũng không ngờ cục trưởng lại nhìn ra âm mưu của hắn.
Cục trưởng sở nổi giận khí thế bức người khiến hắn cũng không nói được gì nữa.
- Ta nói lại , chuyện này kết thúc ở đây , nếu ai dám làm loạn thì viết đơn từ chức đi.
Ngữ thiên phàm nhìn vũ thiên hoành cười nói
- Mùi vị mất nhà mất cửa thế nào ? Chắc không có gia tộc trống lưng nên đành làm cảnh sát quèn người sống qua ngày ? Ta thấy ngươi cũng nên chết theo họ đi.
Vũ thiên hoành nghe lời nói chăm chọc của ngữ thiên phàm tức đến ói máu.
Nghiến răng nghiến lợi trừng mắt ngữ thiên phàm nói
- Ngươi chớ đắc ý , rồi có ngày ta sẽ giết chết ngươi báo thù cho gia tộc
Ngữ thiên phàm bước đi cười nói
- Ta lại rất mong chờ a , cảnh sát quèn !!!
Nói xong hắn rời đi , để hai vị lão già nhìn hắn đi mới thở ra hơi dài.
- Quả đúng là thâm sâu khó lường , mạnh đến nổi ta không hề nhìn ra hắn tu vi
Cục trưởng sở cảm thán
- Người ta có sức mạnh tuyệt đối , quyền lực với hắn mà nói chỉ là viễn vong !
Đám người rời khỏi cục cảnh sát về sau
Hai người ngữ thiên phàm rảnh rỗi tản bộ nhìn khung cảnh xế chìu.
Đột nhiên một bóng ai đó xuất hiện
- Chủ nhân !
Ngữ thiên phàm nhìn hắn cười nói
- Lệ Nặc Hy , cô biến mất không báo là đi đâu ? Giờ mới trở lại ?
Lệ Nặc Hy đi theo sau nói
- Ta cũng chỉ là gấp gáp muốn tìm lại cố nhân nên đã đi hết cái thành phố này , đến long châu thành phố cũng đi qua , nhưng điều không phát hiện ra cố nhân.
Ngữ thiên phàm nghe giọng điệu buồn bã của cô hắn an ủi nói
- Đừng gấp , nếu tìm không được kiếp hắn đầu thai thì có khả năng hắn cũng giống cô , biến thành lệ quỷ ngủ say ở đâu đó ?
Lệ Nặc Hy lắc đầu nói.
- Nếu là lệ quỷ , khả năng tìm ra hắn cao hơn nhìu , chắc chắn sẽ tìm ra.
- Có thể hắn kiếp này đã chết một lần nữa cũng không chừng ...
Ngữ thiên phàm nhìn cô tâm trạng tệ hại như vậy cũng nói ra một chút suy diễn trong đầu.
- Thế thì chưa biết , hắn chết trong chiến trường , có thể không đầu thai kiếp khác nhưng biết đâu hắn trú ngụ trong món đồ hắn yêu thích mà ngươi tặng ?
Lệ Nặc Hy nghe vậy nhìn ngữ thiên phàm cười nói
- Cũng mong là vậy , món đồ ta tặng hắn chỉ có duy nhất một chiếc khuy cài áo làm bằng ngọc thạch mà ta mua được với số tiền dành dụm lúc đó.
- Nói không chừng tìm ra chiếc khuy áo đó lại tìm được anh ấy !
Cô lại một lần nữa nở nụ cười , xem ra đã vui trở lai rồi.
Mạnh trường vân lúc này suy nghĩ lung tung , nhớ lại điều gì đó
- Sư phụ , rốt cuộc người giết cảnh sát bằng cách nào ? Còn thấy là họ trúng đạn chết a ?
Ngữ thiên phàm nhìn hắn nói
- Đã tu tiên người thì tinh thần lực cũng sẽ đề thăng không ít , sử dụng tinh thần lực điều khiển viên đạn dừng lại hoắc bắn ngược lại đối thủ cũng không vấn đề.
- Về cảnh giới tinh thần chi lực , lúc về ta sẽ giảng rõ hơn !
Hoá ra là dùng tinh thần lực điều khiển vật thể nhỏ.
Trách không được vì sao sư phụ lại chẳng hề sợ đạn súng hoa ra có tu luyện tinh thần lực.
Ngữ thiên phàm trọng sinh tinh thần lực vốn dĩ đã mạnh mẽ kinh người , nhờ thế hắn mới có thể đoạt xát hoàn toàn khiến nguyên chủ tàn hồn còn sót không thể khống chế cơ thể , trừ khi long thần cho phép !
Lệ Nặc Hy cũng hiểu ngữ thiên phàm nói về tinh thần lực , tương tự như là ma lực tinh thần , điều khiển vật thể không có linh hồn thực chất dễ dàng
Tinh thần lực phân chia cấp độ theo số liệu như
1 - 100 là bình thường người.
100 - 500 trở lên là tiến vào linh tuyền cảnh tinh thần lực.
500 - 1000 là trên nữa Linh Hải Cảnh
Mà 1000 - 5000 là Tiên thiên tinh thần lực.
Đó là mức tối đa của người tu tiên , nếu đột phá đến thần cảnh nó sẽ bước thêm một bước nữa nâng cao tinh thần lực.
Mà ngữ thiên phàm , bỡi vì chỉ là một mảnh linh hồn đoạt xát sống lại
Tinh thần lực cũng yếu không ít , lúc trước là 5000 điểm tinh thần , bây giờ chỉ mới tiến vào linh hải cảnh tinh thần lực 1000.
Về đến nhà về sau , chỉ nhìn thấy hàn kinh tuyết nằm gục trên bàn ăn ngủ gật.
Hồ thi thi sớm đã rời đi khi không thấy ngữ thiên phàm.
- Đại sư tỷ , mau dậy a ? Ngươi ngủ ở đây làm gì ?
Mạnh trường vân cười nói.
Ngữ thiên phàm nhìn bàn đồ ăn đã nguội lạnh nói
- Hôm nay chúng ta ra nhà hàng ăn đi ?
Hàn kinh tuyết chợt nhìn đồng hồ , đã muộn như vậy rồi sao ?
- Con vất vả như thế mà lại thành nguội lạnh như thế rồi...
Ngữ thiên phàm nhìn cô nói
- Chúng ta đi ra ngoài ăn , còn trên bàn cứ bỏ đi , ra ngoài sẳn tiện mua vài thứ để ngươi đột phá !
Hàn kinh tuyết nghe được hai mắt sáng lên.
- Sư phụ , người nhìn ra ta sắp đột phá kim đan ? Còn tưởng ta sẽ nói ra bất ngờ ...
- Cái gì ? Đại sư tỷ sắp đột phá ? Nhanh hơn ta đã sắp đột phá ? Đồ ăn gian a
Mạnh trường vân vã vờ chọc cô
- Đúng vậy , ngươi là lười tu luyện , nên mới chưa đột phá , còn phải xem ai là đại đệ tử đâu ?
Hàn kinh tuyết vui vẻ cười ha ha.
Chị hai , ta là cố tình chọc ngươi được không ? Ta đã sớm gần đột phá từ lâu rồi , nên luôn ép xuống mà thôi.
Ngữ thiên phàm nhìn mạng trường vân nói
- Nhìn ngươi khoảng cũng tuần tới là đột phá , sẳn tiện mua vài thứ luôn !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top