C/40 : Náo loạn cục cảnh sát
Cục trưởng Sở Vân Thành là một cựu cảnh sát nhiều năm trong nghề, tiếng vang khắp nơi.
Hơn nữa hắn là một võ giả
Nghe nói một năm trước đã đột phá võ thần cảnh , một năm sau đoán chừng còn mạnh hơn rất nhiều.
Điều này không quan trọng , quan trọng là Trình bá võ đế đỉnh phong cũng không làm gì được đệ tử của ngữ tiên sư
E rằng cũng là một dạng nhân vật mạnh mẽ người.
Mạnh gia thật điên rồ khi vứt bỏ một cái thiên tài như thế , ngữ tiên sư thu lưu về sau lại bùng phát thực lực nghịch thiên , đoán là mạnh gia tức chết không thôi.
Ngụy lão đánh tiếng cho cục trưởng sở về sau.
Cục trưởng sở cũng nghiêm trọng vấn đề lo lắng.
- Ngụy lão bản , lời này là thật , đệ tử của người tu hành giả cũng tu hành giả như thế ?
- Không sai , tí tuổi đã đánh chết võ đế đỉnh phong , nhất định không đơn giản , ngươi chớ đắt tội hắn , tu hành giả cùng võ giả không giống nhau
- Chúng ta tu hành là phàm võ tu đạo , còn ngữ tiên sư là tu tiên thành tiên đạo , đạn súng với chúng ta là vũ khí kiên kỵ , nhưng với tu tiên giả là trò vặt.
- Thế gian này thật sự có người tu tiên ? Đúng là muốn lật trời.
- Ta không lừa ngươi , ngươi muốn sống thì phải thả người , còn không thả người thì ngươi đợi hắn lấy đầu đến !
Ngụy lão cũng cục trưởng sở là bạn già lâu năm , nên nhắc nhở
Cục trưởng sở nghe thế cũng sợ hãi rồi.
Hắn đánh tiếng đến trụ sở bắt giữ người ra lệnh nhanh chống thả người , đồng thời cũng chạy đến xem sao
Ngữ thiên phàm lúc này đã đến cục cảnh sát
Hắn bước vào , thì bị một tên cảnh sát hỏi.
- Vị này tìm ai ? Muốn báo án hay là ...
Lời còn chưa nói hết hắn đã cắt ngang nói
- Ta đến đón người , cái tên bị bắt trong quán bar đó đâu rồi ?
Ngữ thiên phàm liếc mắt nhìn xung quanh thì nhìn thấy anh thân ảnh quen mắt
- Bạch trần nhiên , Tã thiên hựu ?
Bạch trần nhiên cùng tã thiên hựu đang bị tạm giam vì cùng đồng loã đánh người
Hai người đang chờ gia đình đến bảo lãnh thì nghe đến ngữ thiên phàm tiếng nói
Hai người bọn họ ánh mắt sáng lên
- Ngữ lão sư , mạnh trường vân giết người bị đưa lấy khẩu cung rồi a ?
Ngữ thiên phàm gật đầu nói
- Không sao , có người sẽ thả hắn ra , còn các ngươi... Đi cùng hắn ?
Hai người gật đầu xấu hổ.
Ngữ thiên phàm thở dài hướng vị cảnh sát nói
- Thả họ ra đi , ta đến đóng tiền bảo lãnh !
Vị cảnh sát đó gật đầu , đưa bản phạt tiền đưa cho ngữ thiên phàm.
Ký xong đưa cho hắn 30 vạn. Mỗi người phạt 15 vạn.
Hai người bọn họ được thả ra về sau thì bạch thiên thiên cùng ba mẹ hắn đến.
Bọn họ bạch gia cùng tã gia nhìn ngữ thiên phàm liền nhận ra , hơn nữa đối phương đống tiền phạt cho con họ cũng có hảo cảm rất lớn với ngữ thiên phàm.
- Ngữ lão sư , chúng ta thật cảm ơn đã cứu hai đứa nó ra , về nhà nhất định giáo huấn một trận ra trò.
Bạch gia chủ cười nói.
Tã gia chủ cũng thế cười nói với hắn.
- Chỉ là tiện tay thôi , các người đừng khách sáo
Tã gia chủ nói
- Ngữ lão sư là đang đợi ai sao ?
Ngữ thiên phàm cười đáp.
- Ta đang chờ đệ tử của ta , không chừng sẽ gặp thôi.
Đột nhiên một nữ cảnh sát tiến đến nói
- Anh chính là sư phụ mà tội phạm mạnh trường vân nói đến ?
Ngữ thiên phàm nhìn cô ta không nói gì cũng khiến cô ta hơi xấu hổ.
- Mời anh về cho , hiện tại tội phạm chứng cứ rõ ràng , đến lúc xử án hãy ra toà nhìn hắn.
Ngữ thiên phàm cười khinh nói
- Một cái cục cảnh sát nho nhỏ đã ngông cuồng gắng lên cái tội phạm người vào đệ tử ta rồi ?
- Thật cho mình là cảnh sát muốn làm gì thì làm sao ?
Ngữ thiên phàm định tiến vào bên trong , vị nữ cảnh sát cầm súng chỉa vào hắn nói
- Chống lại người chấp hành nhiệm vụ cũng là tội , anh không muốn cả đời gắng cái tội danh này chứ ?
Ngữ thiên phàm không hề sợ hãi , một tay cầm miệng lấy súng chỉa trước mặt hắn bóp nát từng mảnh vụn
Nữ cảnh sát nhìn một màng này sợ hãi lùi về sau.
Những cảnh sát ở đó cũng nhanh trống rút súng ra hướng về hắn nói
- Có kẻ gây loạn , mau khống chế hắn.
Hai bên gia chủ bạch , tã cùng đám người mới thả ra cũng mộng bức.
Tay không bóp khẩu súng thành mảnh vụn ? Đây là cái gì người ?
Ngữ thiên phàm vẫn tiến lên phía trước.
Những tên cảnh sát thấy hắn không sợ chỉ đành giết hắn.
Gần chục tên cảnh sát nổ súng vang lên chói tai người đứng gần.
Mạnh trường vân nghe có tiếng súng liền hồi liền biết sư phụ đến rồi.
Hắn đột nhiên đứng lên tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài , những tên cảnh sát nhìn thấy đã khiếp sợ.
- Tội phạm đã biến mất , hắn chạy chưa xa , mau tìm hắn !!!
Bên phía ngữ thiên phàm , từng viên đạn lơ lững trên không trung khiến những tên cảnh sát đó sợ hãi không thôi.
- Muốn chết thì đi chết đi !!!
Những viên đạn của tên cảnh sát vừa bắn ra lại lập tức bắn ngược lại.
Đạn bay đi rất nhanh , uy lực còn mạnh hơn nổ ra từ khẩu súng.
Từng viên từng viên bắn xuyên người những tên cảnh sát đó.
- Sư phụ , người đến rồi ?
Mạnh trường vân vừa đến bên cạnh , thì nhìn những thi thể cảnh sát nằm chết dưới đất , hắn cũng một phen hú vía.
Vừa lúc , một đám lại kéo ùa ra , nhìn thấy những đồng nghiệp chết nằm trên đất hoảng sợ.
Súng lại chỉa vào ngữ thiên phàm.
- Ngươi giết cảnh sát , đã là tội nặng nhất luật. Mau buông tay chịu trói
Ngữ thiên phàm không thèm để ý nhìn mạnh trường vân.
- Còn tưởng ngươi ngủ quên rồi đi ? Chậm chạp như thế ?
Mạnh trường vân cười gãi đầu nói.
- Còn nghe thấy nhìu tiếng súng nên mới biết người đến mới lập tức chạy ra. Bọn hắn là đuổi theo sau a
Ngữ thiên phàm nhìn một đám cảnh sát cười nói
- Muốn chết thì cứ nổ súng , ta đây tội nguyện cho các ngươi ? !!!
Tên nam nhân cảnh sát nhìn ngữ thiên phàm không sợ hãi
- Ngươi giết nhiều cảnh sát đã vào tội tử hình , các anh em , mau nổ súng , báo thù cho thành viên chúng ta !!!
Những tên cảnh sát lần lược lấy khẩu súng nhấm vào ngữ thiên phàm , vừa lúc chuẩn bị nổ súng , lại có tiếng hô lên.
- TẤT CẢ DỪNG TAY CHO TA !!!
Những tên cảnh sát nhìn lại có hai thân ảnh đi đến.
Là ngụy lão cùng cục trưởng sở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top