C/33 : Lão sư làm anh hùng cứu mỹ nhân

Ngữ thiên phàm thực chất là ngồi thoải mái nhìn những cảnh tượng kia mặt không đổi sắc nói

- Giờ học mấy đứa các ngươi ở đây đánh người sao ?

Âm thanh thản nhiên bình dị , khiến ba nữ học viên kia hết hồn nhìn lên phía trên cành to lớn cây anh đào .

Ngữ thiên phàm áo sơ mi trắng phối quần tây đen , gương mặt hắn bị những cánh hoa anh đào rơi xuống cảm giác như đang xem một bức chân dung chân thực .

- Ngữ lão sư thật tuấn lãng làm sao ... Chờ đã ? Ngữ lão sư ?

Ba nữ học viên một giây trước si mê hắn liền một giây sao thì đen mặt sợ hãi

Ngữ lão sư nảy giờ đều ở trên cây ? Thế những cảnh tượng lúc nảy có thể nào ngữ lão sư ...

Hồ thi thi đau nhói hàm và bụng nhướng mắt nhìn lên.

Ngữ lão sư ? Thật tốt quá , được cứu...

Cứ ngỡ sẽ được cứu cô mừng rỡ , nhưng hiện thực lúc nào cũng tàn khóc rất nhiều.

Ngữ thiên phàm vẫn không bay xuống , ngồi ở trên cây anh đào như đang nghỉ ngơi bộ dáng bị làm phiền nói

- Từ lúc nào thời gian học của các ngươi thành thời gian đánh người rồi ?

- Làm phiền người khác nghĩ ngơi như thế không cảm thấy phiền người khác sao ?

Ngữ thiên phàm ánh mắt lạnh giá nhìn ba nữ học viên

Tuy là mùa xuân ấm áp , nhưng ánh mắt đó khiến các cô như đang ở nơi lạnh lẽo như bắc cực vậy

Nữ học viên tóc ngắn nói

- Xin lỗi ngữ lão sư ... Bọn em ...

Ngữ thiên phàm nhìn họ liếc mắt qua hồ thi thi nói

- Gần đây các em có vẻ rất nhàn rỗi , có cần ta sắp xếp bài tập về làm thêm không ? Như thế mới không buồn chán đánh người .

Ba nữ học viên nghe được liền nói

- Ngữ lão sư , chúng em không cần , chúng em lập tức vào học đây ...

Ngữ thiên phàm nhìn thấy họ như muốn rời đi nói

- Ngày mai ba người các ngươi mời phụ huynh đến đi , ta có chút chuyện muốn bàn về chuyện của ba ngươi

Ba người là sợ quýnh lên rồi

- Lão sư , chúng em sai rồi , chỉ tại cô ta quyến rũ các bạn học nam nên chúng em mới dạy dỗ một chút ...

Ngữ thiên phàm nhàm chán nói

- Mỗi người các ngươi có phải học đến lú lẫn ? Nam nhân ai mà chẳng thích phụ nữ xinh đẹp , nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp ngắm ngía cũng xem là người ta quyến rũ bọn họ ?

- Thế các ngươi nói cho ta biết các ngươi bị nam nhân ngắm vóc dáng xinh đẹp của các ngươi , có được xem là các ngươi quyến rũ họ không ?

Ba nữ học viên đó nghe được liền cũng giác ngộ đôi chút.

Quan trọng là họ không thấy buồn , là được lão sư khen họ vóc dáng , xinh đẹp !

Ngữ thiên phàm không muốn làm lố chỉ nói

- Đã hiểu thì các ngươi mỗi người giao ra mỗi người 5 vạn đi xem như phí chữa bệnh , sự việc hôm nay kết thúc tại đây !

Bọn họ nghe vậy cũng là nghe lời , đưa 15 vạn nhét vào trong lòng bàn tay Hồ thi thi rồi đi mất.

Hồ thi thi ngơ ngác

Như vậy là xong rồi ? Đánh ta rồi đưa tiền chữa bệnh ? Xem ta như bao các để xã giận sao ?

Ngữ thiên phàm nhìn những người kia đi mất mới nhảy xuống đi đến trước mặt hồ thi thi nói

- Hiện tại đã hiểu lý do tại sao khu này được gọi là khu đặc biệt chứ ?

Hồ thi thi nhìn hắn với ánh mắt hung dữ như muốn nói lại không thể nói

Rõ ràng là ở trên cây từ trước , lại không ra tay cứu mình , còn ở đây đạo mạo dạy đời ai chứ ?

Ngữ thiên phàm biết hồ thi thi nghĩ gì nên cũng đáp lại tiếng lòng của cô nói rằng.

- Đây là cô tự chuốc lấy khi gia nhập vào nơi này , không chách được ai cả , bỡi vì ở đây có khiếu nại cũng chẳng ai quan tâm sống chết đâu , quý tộc quyền thế , mấy ai mà không sợ sẽ bị trả thù ?

- Muốn tồn tại ở đây đến tốt nghiệp đó là khiến bản thân mạnh mẽ , có thể đấu lại bọn quý tộc đó , mới có cơ hội trở mình.

Hồ thi thi nhìn hắn nói cô cũng muốn lắm chứ ? Cũng muốn bản thân là một cao thủ võ đạo tu sĩ , có thể làm mọi thứ , có người coi trọng , sợ hãi bản thân

Nhưng hiện thực là cô không làm được , một người bình thường như cô làm sao đấu lại thế lực quyền quý ?

Ngữ thiên phàm không nói thêm , nắm tay cô gái này dùng thuật trị thương nâng cấp thành cao cấp công pháp thuật trị thương , nội thương , ngoại thương đều sẽ được trị khỏi.

Bàn tay phát sáng , năng lượng chạy bên trong cơ thể cô bắt đầu làm giảm cơn đau nhứt ở phần bụng và hàm , xương hàm cũng đã liền lại không một vết nào cho rằng đã gãy.

Hồ thi thi giật mình , bản thân thương thế nặng như thế lại trong phút chốc đã lành lặng hết , đây là cái sức mạnh bọn họ điều nói sao ?

Ngữ thiên phàm nhìn cô lành lặng vết thương , sẳn tiện kiểm tra linh căn cho cô.

Hắn phát hiện cô gái này linh căn thế mà lại là băng mộc song linh căn

Thiên phú song hệ băng và mộc ? Cũng có chút thú vị.

Hắn đứng lên nhìn máu của hồ thi thi dính lên thân cây anh đào lúc nãy đều biến mất , hắn lại nhìn lại cây anh đào này

Hừm ... Vậy mà ta lại không để ý , Đào yêu tu luyện 2 ngàn năm ?

Hấp thu máu con người để tu luyện sao ? Đúng là đáng đánh đào yêu

Ngữ thiên phàm chỉ cười nhìn cây anh đào rồi nói

- Tiền này cô cứ giữ mà sử dụng , dẫu sao cũng là tiền chữa bệnh của ta

Hồ thi thi nhìn bóng lưng rời đi của ngữ thiên phàm làm nên một quyết định to gan , mà quyết định này cô lại không biết sẽ thay đỗi cuộc đời cô một hướng khác.

- Sức mạnh trị thương này ...

Quyết định rồi , mình cũng phải giống họ , học võ tu luyện bản thân mạnh lên mà người dạy mình ...

Ngữ thiên phàm đi đến lớp giảng của mình dạy xong rồi trở về , đến tối lại đứng bên cạnh cây anh đào nói

- Nếu không bây giờ đi ra , thì đợi đến khi nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top