C/30 : Tâm Nguyện

Ngữ thiên phàm tạm biệt mộ dung thanh cùng cha hắn rồi đi lên căng chung cư trước đó

- Cuối cùng cũng về đến ! Thật là mệt mỏi quá a

Tiểu tuyết than thở , hôm nay thể sát lẫn tình thần đều mệt mỏi.

Nhưng cô lại cười hì hì nhìn sư phụ mình.

Nhờ có sư phụ mà sức mạnh của cô đã tăng lên đáng kể , đã đến võ tông đỉnh phong ! Hơn nữa tu luyện cái kia cũng đến trúc cơ trung kỳ rồi

Mạnh trường vân cũng thở một hơi mệt nhọc đi vào phòng tắm của mình !

Ngữ thiên phàm nhìn thấy hai người như thế cũng mỉm cười

Về sau còn sẽ như vậy tham gia cái này bữa tiệc , trải nghiệm một chút cũng xem như có kinh nghiệm

Cái ý tứ là một bữa tiệc như vậy còn sẽ vận động cơ thể nhiều , hôm nay mới chỉ là nho nhỏ bữa tiệc mà thôi.

- Các ngươi cũng nghĩ ngơi sớm đi , hôm sau phải đến học viện đấy !

- Vânggg !!!

Ngữ thiên phàm cũng trở về phòng của mình

- Hai đứa nhỏ này cũng cần một cái không gian trữ vật a , đi tìm tài liệu xem như phần thưởng hôm nay vậy.

- Tu luyện như vậy có thành quả tốt thì cần phần khen thưởng để bọn chúng xuyên năng tu luyện hơn !

Những thứ cần thiết chế tạo nhẫn trữ vật hắn thật sự không có đến !

Đành nhờ người giúp vậy ...

Người có khả năng tìm được đến chỉ có Hách Ân lão già kia.

Ngữ thiên phàm đánh máy một cái điện thoại , nhờ hắn thu thập mấy cái tài liệu chế tạo !

Hách Ân lão đồng ý về sau liền nói ra những thứ cần đến , sau đó nhắm mắt dưỡng thần ở trên giường !

Trong bóng đêm tâm tối , có một cái thanh niên đang ngồi một gốc cô độc một mình

Ngữ thiên phàm nhìn hắn bước đến

- Thật ngưỡng mộ long thần tiên đế , có thể dùng cơ thể của tôi kết bạn nhiều như thế người quý tộc !

Nguyên chủ cơ thể này linh hồn vẫn chưa tan biến , hắn một mực ở trong đây không chịu đi ra ngoài.

- Nếu như ngươi không như vậy tính cách , có lẽ đã có rất nhiều bạn , đã có rất nhiều cô gái chú ý !

Nguyên chủ nghe được long thần tiên đế nói như thế ngước đầu lên cười buồn bã

- Tính cách con người tôi đã như thế rồi , nhìn anh tự tin , thể hiện biểu cảm khuôn mặt của cơ thể tôi , tôi cũng thấy thật bá khí

- Có thể là tôi không làm được giống anh , thế nên tôi không muốn ra ngoài nhìn những người ngoài đó nữa.

Long thần tiên đế nhìn hắn thở dài nói

- Ta biết cậu không tiêu tán là còn có nguyện vọng muốn thực hiện , có thể nói cho ta biết nguyện vọng đó ?

Nguyên chủ cơ thể nhìn hắn nói

- Quả thực là tôi có nguyện vọng , nguyện vọng của tôi là muốn gặp gia đình tôi , cha , mẹ , em gái , hỏi họ , vì sao lại bỏ tôi , vì sao không đi tìm tôi !

- Tôi chỉ cần một câu trả lời từ họ , tôi đã mạng nguyện dù lí do là thất lạc , hay tưởng tôi chết , tôi cũng mãng nguyện

Long Thần nhìn hắn gật đầu nói

- Nếu có cơ hội gặp họ , ta nhất định sẽ cho cậu đi ra và hỏi rõ , ngươi yên tâm , ta sẽ không làm hại họ đâu !

Nguyên chủ gật đầu đồng ý.

- Nếu như gặp được họ rồi , ta có thể cầu xin long thần tiên đế một việc không ?

Long thần thản nhiên ra hiệu

- Giúp ta bảo vệ họ , bảo vệ long thị và đáp ứng hôn sự của ta được không ?

Long thần nghe vậy cũng có chút do dự , bảo vệ long gia còn có thể , còn chuyện hôn sự thì ...

Long thần nhớ đến hình như tiên tổ long gia có nói qua nhất định phải phục hưng huyết mạch long gia.

Chuyện nam nữ giao phối có người kế thừa gia tộc hắn không phải là không làm được , nhưng hắn bản thân hắn đã mấy chục vạn tuổi , làm chuyện đó vẻ con nít ranh thì ...

Nguyên chủ không nghe thấy long thần trả lời hắn hiểu khó khăn của long thần.

- Tiên đế mấy chục vạn tuổi thì sao chứ ? Trước sự cám giỗ của nữ nhân xinh đẹp. Dù không muốn cũng phải làm chuyện đó mà thôi , ngài là chê bọn họ là ranh con , nhưng thực chất cơ thể ngài sử dụng cũng là một thằng thanh niên 23 tuổi đầu mà thôi

Long thần kinh ngạc nhìn hắn , không nghĩ đến hắn hiểu được ta đang lo lắng chuyện gì.

- Dưới cái nhìn của ngài , ranh con chính là ranh con , nhưng ngài lại sử dụng chính cơ thể của một ranh con thì không nên nghĩ ngợi nhiều , dù sao ranh con làm chuyện của ranh con mới cảm thấy được bản thân mình như được một lần nữa trở lại tuổi thanh xuân !!!

Nói xong nguyên chủ nắm vai long thần đẩy ra ngoài.

Ngữ thiên phàm mỡ mắt ra mồ hôi ước đẫm

- Cứ có cảm giác là hắn có thể tùy thời chiếm lại cơ thể , nhưng hắn lại không làm ! Trong nội tâm cơ thể này , hắn có thể tùy thời hành động đẩy ta ra như là nơi đó là chính hắn nội tâm mà không phải ta chưởng khống !

Ngữ thiên phàm lắc đầu

Thôi bỏ đi , nội tâm của hắn mạnh mẽ như thế , lo lắng cũng không ít gì , ngủ trước vậy !

Ngữ thiên phàm đỗi tư thế , nằm xuống mà ngủ.

Thật sự lúc hắn tỉnh lại về sau liền không có ngủ như người phàm trần !

Hôm sau

Ngữ thiên phàm gặp mộ dung thanh ở phòng viện trưởng ( hiệu trưởng )

- Tiểu thanh thanh , cậu như thế nào lại ở đây ?

Mộ dung thanh nhìn thấy hắn cũng cười lên nói

- Tiểu phàm , ta đến đây để làm việc ! Chức lão sư khoa quản lý !

Ngữ thiên phàm cười nói

- Khoa quản lý ? Tài chính hay là nghệ sĩ ?

Mộ dung thanh cười

- Đương nhiên là quản lý tất cả , quản lý có nhiều hình thức và trình tự khác nhau , thế nên khoa quản lý cũng tương tự là nghệ sĩ hay tài chính hay kinh tế đều như nhau cả.

Ngữ thiên phàm gật đầu đã hiểu ý.

Hoắc lão nhìn hai người tám chuyện cũng không làm phiền.

Mộ dung thanh đột nhiên đỗi chủ đề nói

- Ngươi nghe qua sao ? Vũ gia tộc tối hôm qua triệt để bóc hơi khỏi thành phố rồi , nghe nói là đắc tội ai đó , thế nên đã đánh xập nhà của vũ gia tộc , cổ phiếu tụt vóc như bay , cảm giác như từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục vậy !

Ngữ thiên phàm gật đầu cười nói

- Vũ gia tộc là cái thứ gì cần quan tâm ,đã là người chết gia tộc , ta không hứng thú lắm !

Hắn lúc nằm được 15 phút , Lệ Nặc Hy đã trở lại.

Diệt Vũ gia tộc , căn bản hắn chính là kẻ đầu xỏ !

Mộ dung thanh cười

- Không nói chuyện đó nữa , ngươi đưa ta đi đến khoa quản lý đặc biệt đi , chào hỏi những học viên một chút !

Ngữ thiên phàm gật đầu rồi hai người họ rời khỏi văn phòng viện trưởng !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top