C/15 - 16
Dương vũ lúc này không nói lời nào , hắn thật ra rất nhiều loại cảm xúc đan xen
Sợ hãi có , kính nể có , ghen tị có , vui vẻ , buồn , xấu hổ , điều có cả.
Vui gì bản thân sớm đã nhận ra ngữ thiên phàm là tu hành giả , cũng còn may không đắc tội hắn.
Buồn vì bản thân quá yếu kém
Xấu hổ vì đã khinh thường đối phương
Sợ hãi vì đối phương quá mạnh mẽ
Ghen tị gì đối phương là tu hành giả
Kính nể hắn là vì nắm trong tay sức mạnh của đất trời nhưng lại chẳng hề kêu ngạo , giúp người lúc khó khăn.
Lúc này hắn mới chịu mỡ miệng !
- Ngữ lão sư , hôm nào ghé chỗ ta một phen , thử xem rượu nhà ta thế nào đi ?
Lý nhã kỳ cùng bắc minh nghe vậy cũng giật mình.
Dương vũ từ khi nào nói chuyện khách sáo như vậy , có chút không giống hắn thường ngày a
Ngữ thiên phàm mỡ mắt nhìn hắn cười nói
- Có thể ! Ta còn chút việc , mọi người cứ đi trước !
Dương vũ nỡ một nụ cười vì đối phương đã đồng ý
Có thể kết giao thì cứ kết giao , kéo quan hệ người mạnh mẽ , sau này có việc cần nhờ cũng dễ dàng hơn.
Ngữ thiên phàm nhìn ra mục đích của dương vũ , nhưng cũng không vạch trần , có thể là mục đích có lợi đôi bên
Thấy mọi người rời đi về sau
Hắn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần
Khoản 15 phút sau nhìn thấy hai người hàn kinh tuyết và mạnh trường vân đứng bên ngoài hắn mới mỡ mắt mỡ cửa đi ra
Hai người nhìn thấy hắn đi ra cuối người kêu hai tiếng sư phụ
- Đi thôi , đến chung cư của ta đi , ta sẽ dạy các ngươi cách tu hành !
Tu hành ? Là tu hành giả sao ?
Hai người vui vẻ đi theo sau.
Bỡi vì chung cư khá gần trường 15 phút là đến nơi.
Dựa theo số phòng ở trên chìa khoá mà tìm
Tiến vào chung cư về sau , hại đệ tử mới nhận của hắn tiến hành dọn dẹp phòng ốc.
Trong phòng rất lớn , có phòng khách , nhà bếp , và ba căn phòng ngủ riêng , mỗi căn đều có nhà tắm.
Dọn dẹp ăn uống về sau cuối cùng cũng được nghĩ ngơi rồi !
Ngữ thiên phàm đột nhiên nhớ ra hắn ngẫu nhiên đạt được quả trứng linh thú , tức tốc tiến vào nạp giới bên trong !
Hắn tiến vào về sau , lại nhìn thấy một con chuột chũi lúc trước , nó có một chút kỳ lạ
- Ngươi luyện thành yêu thú rồi ?
Hắn chỉ vào con chuột chũi nói
Chuột chũi nhìn thấy hắn liền chạy đến nói
- Đúng vậy , nơi đây thật kỳ diệu , ta đã là cấp 1 yêu thú rồi
Ngữ thiên phàm cũng không quan tâm mấy , ở một nơi không khí đậm đà như thế , hẳn là kết quả như vậy không sai.
Đã sớm đoán được nhưng sự thực lại có hơi giật mình một chút.
Từ một con chuột chũi bình thường hấp thụ linh khí mênh mông bên trong nạp giới lại hoá thành yêu thú cấp 1 ?
Yêu thú cấp thấp linh trí chưa mỡ , sở dĩ có thể nói chuyện với nó là ngữ thiên phàm dùng phù chú hiểu tiếng yêu thú.
Còn yêu thú này nó không tấn công ngữ thiên phàm , nó xem hắn như ân nhân , cho nó cơ hội mạnh mẽ như vậy.
Có một chú chuột dò thám mấy cái tin tức cũng không tồi.
- Ngươi đi theo ta đi ? Kết khế ước nhận chủ thế nào , đi theo ta ngày nào cũng cho ngươi linh thạch nâng cao tu vi
Chuột chũi tuy là yêu thú , nhưng hình thái của nó hiện tại rất đáng yêu
Từng là chú chuột chũi hôi hám đen nhẹm nay lại có một bộ lông màu vàng ống ánh dễ thương như bông gòn
Nó chỉ kêu chít chít gật đầu với cập mắt long lanh cảm động
Ngữ thiên phàm ngây lập tức khế ước thú hình hài trong tay hiện một giọt máu từ ngón tay hắn ấn lên trán chú chuột chũi.
Mi tâm chú chuột xuất hiện một dấu ấn kim sa màu đỏ trên mi tâm.
- Ngươi ở đây có thấy quả trứng động tỉnh?
Đã kết khế ước , dùng tình thần nói chuyện của nó dễ dàng hơn.
- Chủ nhân , kể từ khi ngài biến mất , quả trứng này hoa văn ngọn lửa ngày càng rõ rệt , hơn nữa có vết nứt như sắp nỡ ra !
Ngữ thiên phàm kiểm tra quả trứng , đúng thật có vết nứt nhỏ xuất hiện.
Ngữ thiên phàm dùng tay chạm đến vết nứt , đột nhiên vết nứt sắc bén cắt hắn một vết dài ngón tay máu chảy ra.
Hắn bất ngờ , vỏ trứng lại có thể làm mình bị thương ? Nghe nói vỏ trứng là thức ăn của linh thú khi chào đời , có dinh dưỡng rất cần thiết.
Cũng có không ít tu sĩ dùng vỏ trứng để làm áo giáp , nhưng vỏ trứng này lại có cảm giác sắc bén đến cả ta cũng làm bị thương được thì hẳn là linh thú cường đại nào đó sinh ra
Ngữ thiên phàm chú tâm suy nghĩ cũng không biết máu tay chảy xuống vết nứt
Khi máu hắn dính trên vỏ trứng , quả trứng phát sáng rung động mãnh liệt
Ánh sáng chói mắt kèm theo cổ khí tức non nớt phá vỏ mà ra.
Ngữ thiên phàm vô ngữ.
Ngẫu nhiên lại kết khế ước sinh tử với một linh thú không biết thực lực ra sao như vậy là mẹ nó ta phải làm sao ?
Ánh sáng chói mắt cuối cùng cũng biến mất , xuất hiện là một con thú hình thái kỳ lạ
Hai mắt màu vàng óng linh động , hai cánh nhỏ nhắn non nớt rất đáng yêu.
Bộ lông màu đỏ thẩm rực ánh lửa vàng hoa lệ
Ngữ thiên phàm nhìn con linh thú này kinh ngạc không thôi.
- Kim Sí Điểu Thần Thú !!!
Bất quá lại không giống mấy , vả lại lông đuôi lại có ba cái nhìn như phượng hoàng nhưng lại là kim sí điểu ?
Đột nhiên ngữ thiên phàm nghĩ đến có loại thần thú biến dị huyết mạch
Lúc ở tiên giới , đã từng thấy ba đuôi kim sí điểu trưởng thành , các tu sĩ đều gọi nó là ...
- Kim Sí Phượng Hoàng Điểu !!!
Lời này nói ra , con chim nhỏ đột nhiên nhìn hắn kêu lên
Nghe đến nó kêu lên ngữ thiên phàm nhìn lại thì nó đã nhào đến trong lòng hắn dụi dụi rất đáng yêu.
Kim sí phượng hoàng điểu nào có dễ thương như thế ? Nó là loại thần thú dị chủng thứ nhất cường đại tu tiên giới.
Ngữ thiên phàm cảm thấy vừa mới ra đời đã có tu vi kim đan kỳ
Thiên kiếp đánh xuống quả trứng không si nhê gì đến vỏ trứng thật tiếc là bị chim nhỏ này ăn mất rồi.
Nếu luyện thành thanh kiếm thì tuyệt đối là pháp bảo độc nhất vô nhị a ...
- Chủ nhân , có một mảnh vỡ của vỏ trứng vẫn còn sót lại ?
Chuột chũi chít chít nói.
Ngữ thiên phàm nhìn đến vỏ trứng khá to , nhìn lại sí điểu ấu niên cười.
- Là ngươi tặng ta làm quà gặp mặt đúng không ?
Sí điểu ngước đầu nhỏ nhìn hắn
Hai mắt vàng híp cười chi chi
- Chủ nhân , ta làm lễ tặng ngươi xem như cảm ơn lần cứu mạng lúc trước !
Ngữ thiên phàm nghi ngờ nói
- Ta cứu ngươi khi nào ? Ta không ấn tượng a ?
Sí điểu nhìn hắn đậu lên vai nói
- Ta vốn dĩ đã thức tỉnh không còn là ấu niên linh thú.
- Nhưng mà ... Linh khí nơi đây ít đến đáng thương , ta muốn phá võ cũng không đủ sức mà đi ra bên ngoài.
- Chỉ có thể ngày ngày hấp thu linh khí ít ỏi để duy trì sinh lực
- Ta sống trong võ trứng đã một 100 năm , lúc đó ta nào biết là bản thân còn là quả trứng lại bị kẹt dưới lòng đất chứ ?
- Cũng may là có một chú chuột phát hiện ra ta và đào đất kéo ta lên trên , nhưng là gặp chướng ngại là có một cánh cửa không cho chúng ta lên đến
- Cũng may chủ nhân mỡ cánh cửa ấy ra mới thoát lên trên
- Có điều ta thất vọng là trồi lên mặt đất linh khí vẫn không hơn gì có lúc lại loãng có lúc lại không cảm nhận được linh khí.
Lúc đó sinh cơ của ta cũng sắp tàn rồi , còn lại duy nhất một hơi thở để duy trì cái mạng này.
Sí điểu kể rồi ánh mắt kiên định nhìn hắn
- Chính là người vị đại năng như chủ nhân , nhìn thấy ta không còn sinh cơ đã đưa ta đến nơi linh khí dồi dào như vậy. Đã cứu ta được một mạng này.
- Ta sống trong trứng 100 năm chưa được nhìn thấy thế giới mới , là chủ nhân cho ta cơ hội được thấy thế giới mới này. Ta đã thề với linh hồn mình là sẽ làm linh thú của chủ nhân , nếu phản bội sẽ bị hồn phi phách tán không được siêu thoát.
Ngữ thiên phàm nhìn nó , tuy nó kể là thật nhưng lại có chút nghi ngờ.
- Ngươi lợi dụng ta để lấy máu làm khế ước sinh tử ?
Sí điểu nhìn hắn giải thích.
- Chủ nhân đừng trách ta , tuy ta có linh khí đủ nhìu để phá vỡ nó , thế nhưng nó được tồn tại 100 năm thế nên đã hấp thu không ít đất trời chất dinh dưỡng thế nên mới khiến ta không thể nào thoát ra được.
- Ta dồn một đòn đánh cùng lắm là tạo ra một vệt nứt nhỏ mà thôi.
- Ta không nghĩ huyết dịch của chủ nhân lại mạnh mẽ như thế , trực tiếp phá vỡ vỏ trứng còn lập khế ước sinh tử với ta.
Ngữ thiên phàm nghe cũng có lý
Huyết mạch của long tộc cường đại là không sai , xem ra là nhặt được cái bảo bối rồi.
- Thần thú Long Thần Con cháu , đương nhiên huyết dịch rất thuần khuyết , hơn nữa là chân chính không pha trộn nào của huyết dịch khác giới.
Sí điểu nghe được cũng là giật mình
- Thần long thần thú ? Là cái gì ?
Ngữ thiên phàm nhìn ánh mắt ghét bỏ
Sống 100 năm trong quả trứng tất nhiên không biết gì , hơn nửa là ấu niên trứng con chim ngốc như ngươi
- Là cái tồn tại trên con người , bá chủ của bầu trời Long Thần.
C/16 : Luyện khí tầng 1
Hắn đem hai con một yêu một linh đi ra khỏi nạp giới.
Bên ngoài chỉ mới là buổi chiều mát mẽ
Hàn kinh tuyết và Mạnh trường vân đang ôn bài để lên đại học.
Cả hai khi hoá giải hiểu lầm về sau đã trở thành bạn bè , và là sư huynh muội khi trở thành đệ tử của ngữ thiên phàm.
Nhìn thấy phòng khách tựu tập hài cái một nam một nữ , ngữ thiên phàm giả bộ khụ khụ một tiếng
Hàn kinh tuyết và mạnh trường vân chú ý đứng lên chào hỏi.
- Sư phụ !
Hàn kinh tuyết nhìn thấy hai con thú đáng yêu liền khen
- Sư phụ , là thú cưng của người sao thật đáng yêu quá đi !
Ngữ thiên phàm cười nói
- Là tiểu điểu và tiểu kim , chúng ta thú sủng của ta , các ngươi là đang ôn tập đi ?
Mạnh trường vân đáp
- Vâng , là đang ôn tập chuẩn bị kỳ thi giữa kỳ , chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian lên lớp nên liền muốn ôn tập lại.
Ngữ thiên phàm nói
- Tạm thời gát lại đi , ta sẽ ôn cho hai ngươi sau , hiện tại ta sẽ dạy các ngươi cách triệt để biến căn bệnh thành sức mạnh !
Mạnh trường vân và hàn kinh tuyết mặt hớn hở vui vẻ gật đầu.
Ngữ thiên phàm hai tay chạm vào mi tâm hai người khẩu quyết tu luyện nạp khí
- Các người ngồi ngay ngắn tu luyện theo khẩu quyết ta truyền cho đi.
- Khi các ngươi tụ được linh khí trong cơ thể thì ta sẽ chỉ dạy cách dùng căn bệnh thì sức mạnh !
Theo lời ngữ thiên phàm , bọn hắn bắt đầu tu luyện công pháp nạp khí công
Linh khí đất trời đã bắt đầu tựu tập quanh thân của hai người
Bốn tiếng sau đó , linh khí đã bắt đầu dung nhập vào cơ thể hai người
Bốc bốc
Như có thứ gì đó đã phá vỡ bức tường ngăn cản linh khí xung thiên.
Cả hai mỡ mắt nhìn xung quanh cơ thể xem có gì khác biệt.
Tu vi của hàn kinh tuyết từ võ sư đột phá võ tôn thập chí còn có phá một tần cảnh giới nào đó.
Mạnh trường vân từ võ tông đột phá võ đạo tu vi
Cả hai đã đạt đến luyện khí 1 tần .
Ngữ thiên phàm nhìn hai người chỉ gần 5 tiếng đã đột phá , thượng phẩm linh căn là một cái nghịch thiên thiên phú a.
- Hiện tại có phải cảm thấy phàm tu cảnh giới đột phá , mà còn có cảm giác đột phá một thứ gì đó không ?
Hàn kinh tuyết gật đầu không hiểu
- Lão sư , đó là chuyện gì sảy ra ? Cảm giác mạnh mẽ này khiến ta có cảm giác đánh võ tôn cảnh giới là dư sức a ?
- Đúng vậy lão sư , võ đạo tu vi chỉ vừa đột phá , nhưng cỗ khí tức mạnh mẽ này là cái gì ?
Mạnh trường vân khó hiểu gãi đầu.
Ngữ thiên phàm bắt đầu luyên thuyên lý giải các nghi vấn của bọn họ.
Hàn kinh tuyết trợn mắt há mồm
- Lão sư ? Ý ngài là ... Đây là tu hành giả cảnh giới ? Luyện khí tầng 1 ?
Mạnh trường vân cũng khó có thể tin , hắn là bái một tiên nhân làm sư phụ.
- Các ngươi không tin có thể tay không giết người ?
- Các ngươi hãy tụ nặng lượng lúc nãy thổ nạp trong lòng bàn tay điều khiển nó thành một thanh kiếm thử xem ?
Hàn kinh tuyết và mạnh trường vân nghe vậy cũng hết sức tập trung làm theo.
Kết quả hai người đã thành công làm được.
Ngữ thiên phàm nhìn ngoài ban công chỉ về hướng có một thanh sắc to bằng quả đầu của bọn họ nói
- Nhìn thấy thanh sắt đó chứ , chém đôi nó ra là được.
Cái này ... Thật sự có thể sao ?
Không dám tin tưởng nhưng vẫn cứ nghe lời làm theo.
Hai đoàn linh khí hoá kiếm chém xuống thanh sắt to lớn
Thanh sắt bị hai đoàn linh khí chém làm ba khúc , ngã xuống tiếng động rất lớn khiến ai nấy cũng hốt hoảng lo sợ.
Lúc này dù không tin cũng phải tin. Họ thật sự đã mạnh lên quá nhiều , tay không chém sắt , linh khí hoá hình.
- Các ngươi là thiếu kiến thức về những thứ này , sau này ta sẽ giảng thêm.
- Các ngươi hiện tại tu vi chưa đủ điều kiện để hoá giải bệnh trạng , tu vi đến trúc cơ thì lại nói tiếp !
Hắn lại nói ra khẩu quyết mấy cái công pháp truyền vào não hải của hai người nói
- Cố gắng tu luyện những công pháp này , sẽ có ít áp chế hàn khí và hoả khí của hai ngươi.
- Cảm ơn lão sư , đệ tử sẽ cố gắng !!
Hai người chuẩn bị rời đi làm việc riêng thì ngữ thiên phàm đột nhiên kêu hai người lại
Trong tay hắn xuất ra hai viên linh khí trung phẩm trị giá mấy tỷ bạc nói
- Linh thạch trung phẩm có thể giúp các ngươi tu luyện , cầm lấy mà sử dụng !
Hai mắt họ là muốn lòi ra ngoài.
Đây là linh thạch giá trị tiền tệ đến mấy tỷ a ?
Lão sư là giàu tới mức độ nào vậy , đối đãi với đồ đệ lại tốt như thế ?
- Các ngươi là người trong gia tộc giàu có người , tuy là bị đuổi khỏi gia tộc rồi nhưng kiến thức về linh thạch cũng biết đi ?
- Có biết chút ít ?
- Thế thì hảo hảo tu luyện đi !
Hai người ôm linh thạch mãnh to sợ làm vỡ nâng nêu như bảo bối về phòng.
Ngữ thiên phàm cũng trở về phòng tu luyện dưỡng thần.
Hai con tiểu thú cũng lâm vào giấc ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau
Khi ba người bọn họ và hai con tiểu thú đi đến chu tước học viện.
Chuột thì nằm trên tay hàn kinh tuyết , còn sí điểu đứng trên vai của ngữ thiên phàm.
Hôm qua tin tức đã lan rộng khắp diễn đàn học viện
Tàn bạo người , cứu người , giúp hoá giải hiểu lầm , mà cái video quay lại quá trình đó , người xem đều chỉ khen hắn đẹp trai mà thôi.
Chẳng quan tâm hắn tàn bạo hay là cứu người gì cả.
Ngữ thiên phàm đến phòng giáo vụ của mình nhìn thấy ba người lão sư chào hỏi hắn , thì hắn cũng tự nhiên chào hỏi lại.
Hắn đã bắt đầu dung nhập vào cái thế giới này rồi , cũng không lạnh lùng đối đãi như trước !
Hắn đến phòng giáo vụ xong lại đi đến cái lớp hôm qua giảng dạy .
Hôm qua không có giới thiệu tên , cũng phải giới thiệu lần nữa.
Nhưng hắn chưa bước vào đã bị năm người học viên có dị năng giả chặn lại
- Các người là muốn làm gì ?
Hai người không trả lời , chỉ cuối người thấp xuống
- XIN LỖI LÃO SƯ , CHÚNG TA THẬT BIẾT SAI , XIN NGƯỜI ĐỪNG ĐUỔI CHÚNG EM !!!
Ngữ thiên phàm nghe được , có lẽ hoắc lão chắc đã ra tay quyết định cho họ thôi học rồi ?
- Xin ta ? Các ngươi tưởng ta có quyền đó sao ? Thế thì nói trước , ta không có !
Tống hải , ngữ tiểu tình , Lăng Hạ , Hà Ninh , Hồng Tiểu Nhạc khuôn mặt sợ hãi hối lỗi.
- Lão sư , xin người có thể khuyên hiệu trưởng được không ? Bọn ta sẽ chuyên tâm học tập , không phá phách nữa !
Ngữ thiên phàm nhìn màn này cũng có chút khó xử.
Đột nhiên hoắc lão từ đâu xuất hiện nói.
- Các ngươi muốn ở lại cũng không phải là không có cách !!
- Hiệu trưởng , xin ngài mau nói là cách gì ? Chúng ta sẽ làm mà.
- Nếu các ngươi chịu giáng xuống khu thường thì có thể ở lại , hoặc ngữ lão sư đồng ý tha thứ cho các ngươi !
Ngữ thiên phàm nhàm chán nói
- Hiện tại ta không có thời gian nói nhảm cùng các ngươi , muốn ở lại thì vào vị trí của mình , không muốn thì cút.
Năm người hai mắt phát sáng chuồn lẹ về chỗ ngồi ngay ngắn .
Hoắc lão khó hiểu nói.
- Tiểu phàm , ngươi đây là ...
- Người có dị năng đã hiếm , chi bằng để bọn chúng ở lại cũng có chút tác dụng , những học viện khác cũng vì kiêng dè người có dị năng lực nên mới không dám động thủ !
Hoắc lão nhìn hắn nói
- Ngươi đã biết học viện chúng ta có nhiều sát thủ để ý ?
Ngữ thiên phàm cười nói.
- Ta đoán là không phải nhắm vào học viện , là nhằm vào năm em học viên lúc nãy , sát thủ là muốn chiêu mộ bọn chúng về tổ chức , nhưng là năm em ấy đã từ chối , nên là trở thành địch nhân của đám sát thủ ấy.
- Ta đoán không lầm dị năng giả là cái khó giải quyết nhất người trong đám võ tu các ngươi , thế nên ám sát giết kẻ có dị năng là mục tiêu hàng đầu !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top