C/14 : Điều kiện , nhận làm đệ tử !

Các học viên nhìn hai người họ không hề ngất đi lại nghi hoặc

- Ý hai người họ tỉnh lại từ lúc nào ?

- Phải đó , kỳ lạ , chẳng lẻ nghe hết rồi ?

Hàn kinh tuyết vết thương không còn nhìn chằm chằm vị lão sư này nói

- Lão sư , xin ngài hãy chỉ cho ta cách giải hàn khí được không , ta thực sự chịu hết nổi rồi ...

Hàn kinh tuyết khóc lên , khuôn mặt xinh xắn mới được có chút sắc hồng đã đẫm nước mắt.

Mạnh trường vân vốn là người khó khuất phục ai , nổi danh là ác bá.

Giờ khắc này cũng cuối đầu cầu xin

- Lão sư , xin ngài hãy chữa trị cho ta muốn ta làm gì cũng được !

Tần linh lung lúc này cũng nói

- Tên kiêu ngạo này cũng có lúc cầu xin người khác a ? Ta phục vị lão sư này rồi.

Đâu chỉ có cô khăm phục , mà tất cả học viên bắt đầu ngưỡng mộ vị lão sư thần bí này rồi.

Hoắc lão cũng là vui mừng

Tên thần bí này tàn bạo như vậy mà cũng có năng lực này ! Chiêu mộ hắn cũng không phải là vô ích.

Ngữ thiên phàm nhìn hai cô cậu này cầu xin như thế cũng cười nhẹ nói

- Tan học đến chỗ ta , ta sẽ dạy cho các ngươi , nhưng có điều kiện a

Hàn kinh tuyết và mạnh trường vân nói

- Điều kiện gì chúng ta cũng chấp nhận ! Cảm ơn lão sư.

Ngữ thiên phàm gật đầu nói

- Làm đệ tử của ta , ta sẽ dạy , thế nào ?

Đệ tử ? Học trò riêng chăng ?

Hoắc lão cười nói.

- Tên này tuy còn trẻ nhưng là võ thánh tu vi , các ngươi bái sư một cao thủ như hắn cũng không phải đắng đo suy nghĩ như vậy chứ ?

- Cái gì ? Võ thánh ?

Lúc này học viên lập túc nổ tung.

- Đã nghe hắn là võ thánh ! Không ngờ lại là thật !

- Ta cũng muốn bái sư , có phải hay không nhận thêm ta ?

Tã thiên hựu , bạch trần thiên , tần linh lung , trần hân hân tuy biết hắn là võ thánh tu vi nhưng không có lòng hướng bái sư.

Bọn họ là thế nhưng là thiên tài trong gia tộc , trong gia tộc sẽ ít võ thánh sao ? Nhiều là đằng khác !

Hàn kinh tuyết và Mạnh trường vân hai người chỉ là hai cái tiểu gia tộc , hơn nửa lại là gia tộc vứt bỏ hai người bọn họ.

- Tất nhiên nguyện ý

Ngữ thiên phàm gật đầu , đúng lúc chuông tan học đã reo lên.

- Các ngươi sắp xếp theo ta đi , ta ở văn phòng chờ hai ngươi !

Hắn nói xong thì nhìn thẩm đình đình hắn nhưng là có ý muốn nhận thêm con đứa này

Thế nhưng nghĩ lại , tâm cơ bật này người thì có mà tự hại chính mình

Thẩm đình đình có thượng phẩm thủy linh căn ,nhưng còn chưa thức tỉnh.

Thôi đi , nữ nhi tâm cơ ở địa cầu còn ác liệt hơn ở tiên giới.

Bớt một chuyện rãnh mớ việc !

Hắn cùng hoắc lão rời khỏi lớp học.

- Chưa dạy cái gì đã tan học ? Có phải hay không thời gian quá ngắn ?

Hoắc lão cười hiền hoà.

- Xem như hôm nay ngươi thu phục được bọn chúng đi , xem như cũng thu hoạch không ít.

- Thu phục ?  Hoắc lão có phải hay không nhớ lầm ?

- Chuyện gì ?

Ngữ thiên phàm cười nham hiểm nắm được một vật thể đã bị tàn hình tát một phát bay đi đâm vào ban công

Tàn hình mất hiệu lực , xuất hiện là tống hải cái tên có năng lực tàn hình.

Nhìn hắn hộc máu nằm trên đất chật vật.

Ngữ thiên phàm đứng gần cười nói .

- Thế nào ? Thử một cái tát nữa nhé ?

Tống hải lần này sợ hãi cực độ.

Một cái tát khiến hắn năng lực tàn hình mất hiệu lực.  Còn khiến hắn nội thương nghiêm trọng.

- Lão sư tha mạng , ta là muốn đi theo người bái sư !!!

Ngữ thiên phàm dậm trên bụng hắn ấn ấn

Phụt máu một lần nữa nhìn ngữ thiên phàm xin tha.

- Tha cho ta ... Khụ ...

- Hừ , muốn ám toán ta cũng phải xem năng lực của mình , con mắt ta ngoài có thể nhìn thấy vạn vật , còn có thể nhìn ra đâu là nói thật đâu là giả !

Đá một cú tống hải bay ra xa đụng bể một trụ ban công xương cốt gãy hơn phân nửa , bất tỉnh.

Hoắc lão thật là hết chịu nổi cái đám dị năng giả này rồi.

Ngữ thiên phàm đột nhiên dừng lại

Quay đầu về phía sau cười nói.

- Các ngươi muốn giống như hắn thì cứ việc đụng đến ta , thế nhưng nó là quyết định sai lầm nếu tấn công ta đấy !

Hố đen không gian lập tức mở ra bốn người bước ra.

Cuối người một lượt

- Lão sư , chúng ta biết sai , cầu người hãy cứu tống hải , hắn không còn thở nữa rồi.

Ngữ tiểu tình chính là người đề ra cuộc đánh lén này.

Nhìn thấy tống hãi ẩn thân nhưng vẫn bị phát hiện còn đánh trọng thương sống chết không rõ , cô đã sợ hãi thực sự.

Ba người còn lại cũng là quá sợ hãi rồi

Ngữ thiên phàm quay người đi vài bước nói

- Hắn là đang ngủ , các ngươi khiên hắn về đi , dị năng giả cái gì chứ , chẳng thú vị.

Hắn ngủ ? Thế nhưng đến gần đã không thấy thở a ?

- A , đúng là ngủ thật , tiểu tình ngươi nhìn xem , vết thương đã lành lặng hết rồi !!!

- Cái gì ? Thật sao ? Tốt quá !

Ngữ tiểu tình nhìn bóng lưng ngữ thiên phàm suy tư rồi cũng khiến tên tống hãi rời đi.

Về đến văn phòng hoắc lão đưa cho hắn một chiếc chìa khoá nói

- Đây là chìa khoá chung cư gần đây cho tiện đi dạy , bọn người bắc minh cũng gần khu đó. Ngươi quyết định đến đó hay là trở về chính mình nhà điều được !

Ngữ thiên phàm nhận chìa khoá suy nghĩ.

Chung cư ? Cũng không tồi , khu biệt thự bên đó bảo người quét dọn thường xuyên là được !

- Cảm ơn hoắc lão , ngài có việc thì cứ về trước !

Hoắc lão gật đầu , hắn muốn về sớm tiêu hoá những chuyện hôm nay .

Bắc minh ,  lý nhã kỳ và dương vũ cũng đến văn phòng nhìn thấy ngữ thiên phàm nhắm mắt dưỡng thần.

- Mới ngày đầu mà lại có không ít chuyện đâu !

Lý nhã kỳ cười nói

- Quả là không ít sự tình !

Bắc minh cũng là nghe được không ít tin đồn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top