C/13 : Hiểu lầm gỡ bỏ

Hàn kinh tuyết bị một màn này cấp sợ hãi khóc lên.

Cảnh tượng một chân siêu vẹo kia khiến cô sợ hãi cực độ.

Nhất là cô còn đang bị một tên tàn bào ôm như công chúa.

Thẩm đình đình lúc này đã đau đến tận tâm can.

- Cầu người cứu ta , xin ngài , ta biết lỗi rồi , ta không muốn tàn phế.

Nhìu học viên khác thấy cô như vậy thật tội nghiệp.

Ngữ thiên phàm sau khi nhìn lại cũng thấy có chút đáng thương.

Một cái nhỏ yếu người vì người khác mà khiến mình tức giận như vậy đây là cái đầu tiên người.

Hắn thở ra ...

Hoắc lão lúc này đã sốc rồi.

Đang yên đang lành sao lại như vậy ?

Hơn nữa võ tông người xương rất chất chắn , không dễ bị làm đến nông nỗi này , tại sao hắn làm được ?

- Tiểu phàm , chân cô bé , còn cứu được không ?

Hoắc lão hỏi , các học viên khác cũng tò mò câu trả lời.

- Có thể , ta là muốn giáo huấn một chút , đừng có vựa vào hoàn cảnh gia thế cao , tu vi cao mà ức hiếp một người yếu kém.

Thẩm đình đình khi nghe có thể cứu được ngẩn đầu khóc nói

- Lão sư , em biết lỗi rồi , sẽ không có lần sau nữa.

Ngữ thiên phàm hừ nói

- Còn có lần sau thì cái mạng của cô chính là đối diện với cái chết. Không phải một mình cô mà còn là cả nhà cô

Câu nói bá đạo nghe qua đã thấy không khã năng , nhưng nghe từ hắn lại nghĩ sẽ là thực sự như thế.

Ngữ thiên phàm tay hắn ánh sáng xanh phát ra sử dụng công pháp sơ cấp thuật trị thương !

Tay hắn ấn vào chân xương công lên hắn ấn xuống

Rắc rắc

Khúc xương lõm đã được chỉnh ngay ngắn

Thẩm đình đình lại một lần nữa thét lên vì cơn đau

Học viên không dám nhìn nữa , cảm giác buồn nôn đến nơi rồi.

Nhưng thẩm đình đình thét xong thì không còn đau nhứt nữa.

Nhìn lại chân mình , ngay ngắn hoàn mỹ như chưa từng bị gãy

Cô đứng lên dậm thật mạnh cảm giác chân săn chắc không ít.

Nhìn ngữ thiên phàm cô khóc cuối đầu

- Cảm ơn lão sư , thật sự cảm ơn ngài , sau này em xin chừa.

Một đại tiểu thư của một gia tộc quyền thế , lại cuối đầu với một người không quyền thế gì nhưng thực lại đáng sợ.

Các ngươi nếu cảm nhận được cơn đau đó , sẽ biết thống khỗ là như thế nào !

Hàn kinh tuyết nhìn lại chân của thẩm đình đình lành lặng không một vết thương , cô mơ hồ.

Vừa rồi là áo giác ?

Ngữ thiên phàm vẫn còn bế hàn kinh tuyết nhưng cô không dám động đậy.

Sợ hắn sẽ xử mình nên từ đầu đến cuối cô luôn im lặng !

Ngữ thiên phàm bế cô lên bụt giản

Đặc cô đứng đấy nắm tay cô nói

- Có biết tại sao ta kêu cô lên không ?

Hàn kinh tuyết lúc này đau nhứt toàn thân đã có cảm giác rồi , vừa rồi bị hắn ôm , cô không có đau như bây giờ.

Hàn kinh tuyết lắc đầu

Ngữ thiên phàm tay chạm mi tâm cô , ký ức của cô lập tức đã bị hắn nhìn thấy hết , từ nhỏ đến lớn lên.

Hắn thậm chí đã thấy cảnh tượng đáng giận.

Hắn mặt lạnh đôi mắt đầy sát khí nói

- Mạnh Trường Vân là ai bước lên đây

Ngữ khí lạnh lẽo khiến học viên sợ hãi chỉ nhìn chằm chằm vào một nam thanh niên

Mạnh trường vân chính cái tên sợ bị hắn phát hiện nhất.

Nhưng điều hắn lo lắng đã đến thật rồi .

Hắn đứng lên nói

- Lão sư , em là mạnh trường vân

Hàn kinh tuyết nhìn thấy hắn , tâm thần hoảng loạn sợ hãi

Như hắn luôn là tâm ma của cô vậy

- Đừng đến đây , ĐỪNG !!!

Hoắc lão nhìn cô học viên này kích động như thế , nhìn lại tay chân có vết tích bầm mới cũ nói

- Mạnh Trường Vân , là em đánh Hàn kinh tuyết ?

Học viên lại một lần xôn sao

- Lần này hắn tiêu chắc rồi , chuyện này mà lộ ra thì hắn sẽ bị đình chỉ học đấy !

Mạnh trường vân cười nói

- Em không hiểu ý hiệu trưởng là có ý gì , em không có đánh bạn ấy.

Ngữ thiên phàm hừ lạnh đi đến bên hắn cười nói với hắn thì thầm.

- Căn bệnh hoả nhiệt xung huyết được áp chế tốt nhỉ ?

Mạnh trường vân hốt hoảng

- Làm sao ...

Ngữ thiên phàm nhìn hắn lạnh giọng nói.

- Nguyên nhân ngươi đánh cô ấy ta không nói , nhưng hoả nhiệt xung huyết này ta có thể đoán ra cũng sẽ dể dàng loại bỏ nó. Chỉ là ngươi lại dùng sai cách rồi.

Hoắc lão nghiêm túc hỏi.

- Hoả nhiệt xung huyết ? Tiểu phẩm mau giải thích rõ ràng đi ?

Ngữ thiên phàm cười đi đến hàn kinh tuyết dùng thuật trị thương , sau đó xoá đi đoạn ký ức đó

Để cô nằm trong vòng tay hắn rồi hắn nói.

- Hoả nhiệt xung huyết ...

- LÃO SƯ !! XIN NGÀI ĐỪNG NÓI RA MÀ !!!

Mạnh trường vân hét lớn van xin

Hắn vẫn cần cái mặt mũi a

- Ngươi tưởng ngươi là ai ?

Một cái tát trời giáng khiến hắn ngất đi.

- Hoả nhiệt xung huyết là một cái căn bệnh

Ngay cả âm hàn thể chất còn xem là bệnh , vậy ta sẽ lấy cái từ căng bệnh này mà nói thể chất Cực Hoả này là căn bệnh vậy

- Là ngược lại với Hàn kinh tuyết , cô ấy là 15 mỗi tháng sẽ lạnh cống. Còn Mạnh trường vân là Cực Nóng

Hắn là muốn nhờ hàn kinh tuyết giải nhiệt cho hắn , hàn kinh tuyết hoảng sợ bỏ chạy , hắn chịu không nổi nữa đành đánh hàn kinh tuyết đến bất tỉnh để ...

- Súc sinh , sao lại có người như vậy ? Lại dám cưỡng hiếp áp chế cực hoả bệnh ?

- Hoá ra là vậy , bảo sao ngày nào cô ấy cũng có vết thương mới ,cũ như thế !

Ngữ thiên phàm bực bội là ai chen vào giữa chừng , hắn quát

- TRẬT TỰ !!!

- Các ngươi là có nghe ta nói hết không ?

Hoắc lão nói

- Nếu không phải như thế thì là như nào ?

Học viên khác cũng đồng ý câu hỏi muốn hỏi.

- Thật chất Hàn kinh tuyết không bị cưỡng hiếp , Mạnh trường vân đánh cô ấy đến ngất , sau đó cổng cô ấy về phòng rồi hút hàn khí trong người cô ấy truyền qua cơ thể hắn.

- Nếu thật sự chỉ có như vậy , tại sao cô ấy lại sợ hắn như thế ?

- Là cô ấy tự suy diễn , nghĩ rằng mình đã không còn trong trắng , những vết bầm tím mỏi nhỏ ngoài mạnh trường vân đánh ra chính cô ấy cũng tự giầy giò bản thân.

Hàn kinh tuyết không hề ngất , cô nằm trong tay hắn nghe được tất cả.

Lúc đầu định xoá đi đoạn ký ức này , ngữ thiên phàm lại nghĩ , có lẽ trực tiếp đối diện cũng là một cách.

- Hàn kinh tuyết cứ đến ngày 15 là con lạnh lại bắt đầu , thì cứ đến 15 mạnh trường vân lại tìm cô.

- Mặt dù không muốn nhưng lại khiến hàn khí tan đi không ít.

- Cô ấy nghĩ dùng cách này thật nhục nhã , mà cô ấy luôn là bị đánh ngất nhưng chẳng biết gì , chỉ là tự suy diễn ra cái kết cục như thế.

- Thật chất cả hai có thể ngồi xuống để đề cập đến vấn đề này , nhưng cả hai là cần thể diện , thế nên mới khiến bản thân như thế.

- Căn bệnh này thật ra rất dễ trị , chỉ là không biết cách trị mà thôi. Thế nên mới nói , các ngươi là một lũ không đầu óc.

Nhìn thấy hàn kinh tuyết mỡ mắt đầy đỏ mặt hắn cũng thả cô xuống

Tên mạnh trường vân lúc bị tát đã bị ngữ thiên phàm làm tỉnh lại sau đó , nhưng là hắn đau không dám phản bát không muốn lại ăn tát nên nằm giả ngất.

Khi nghe ngữ thiên phàm nói toạc ra , hắn thật sự mất mặc , nhưng nghĩ lại hàn kinh tuyết sợ mình là lý do đó hắn cũng đỏ mặt không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top