C/12 : Thiên tài , Tàn bạo
Hoắc lão tiếng vào một gian phòng rộng đầy những học viên
Ăn mặt không chỉnh tề , cười đùa , ném giấy , ăn trong giờ.
Hoắc lão thực sự chịu hết nổi rồi , hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tức giận đến như vậy !
Hoắc lão gầm lên
- QUẬY ĐỦ CHƯA ?
Tiếng gầm vang vọng khắp nơi , khiến các học viên hoảng sợ ngồi ngay ngắn chỉnh tề
Ngữ thiên phàm đứng một bên không phòng bị cũng bị doạ một trận ra hồn.
- Hoắc lão , ngươi là làm ta giật mình a ?
Trong lớp này ngữ thiên phàm liếc mắt phát hiện năm tên dị năng giả bà bốn tên trước đó xem hắn đấu.
Hoắc lão tiếng vào đứng trên bụt nói
- Các ngươi là đang làm gì ? Thật sự nghĩ cái học viện này sợ ba cái thế lực gia tộc sao ?
- Học viện được thành lập dựa vào một mình chủ tịch bỏ ra tiền , xây nên học viện để cho các ngươi tiến vào phá nát sao ?
- Các ngươi gia tộc chẳng giám chọc giận chủ tịch học viện , mà tiểu bối các ngươi ngang nhiên không biết sợ ?
- CHU TƯỚC HỌC VIỆN không phải ai phá là phá được.
Ngữ thiên phàm cũng bất ngờ
Hoá ra học viện lớn nhất thành phố lại có cao thủ trống lưng ?
Có cơ hội gặp hắn một lần thử xem thế nào ?
Bạch trần nhiên là người kế thừa bạch gia nổi tiếng thành phố
Có thể nói gia tộc đứng trên các gia tộc khác.
Nhưng cũng kiên dè cái học viện này vô cùng.
Chỉ có thể hoà thuận không thể là địch !
Nhiêu đó đủ biết chủ tịch học viện chu tước này quyền lực lớn đến bao nhiêu.
Bạch trần nhiên đứng lên nói
- Hoắc hiệu trưởng nói phải
- Trước khi vào học viện , các trưởng bối có dặn dò chúng ta là không nên cùng học viện là địch , ta đều ghi nhớ.
- Nhưng chắc hẳn có không ít gia tộc xem học viện không ra gì ở trong mắt chỉ là một cái nơi để coi chừng bọn tiểu bối nên mới để tiểu ngang nhiên hóng hách như thế !
Câu nói này khiến các học viên sợ hãi , họ vốn như bạch trần nhiên nói , thật sự xem nơi này là nơi giải trí mà thôi.
Nhưng không ngờ lại có lai lịch lớn như thế ? Đến bạch gia một trong 4 đại gia tộc cũng phải dè chừng , thế thì mấy cái tiểu gia tộc hóng hách cái gì ?
Ngữ thiên phàm lúc đầu không chú ý bạch trần thiên , nhưng lúc hắn nhìn đến hắn kích động a
- Song linh căn Thổ và Hoả ? Lại là cái thượng phẩm song linh căn ?
Thiếu niên này với cô bé kia có chút giống nhau.
Điều là bạch kim mái tóc .
Hắn nhìn từng người từng người hắn phát hiện vài cái bất ngờ liên tiếp.
Thiếu nữ tóc vàng buộc đuôi ngựa kia thế mà là hoả linh căn trung phẩm.
Ồ nữ tử tóc dài xanh dương kia là thủy linh căn trung phẩm
Bất giác hắn tập trung vào một cô gái tốc màu xanh nhạc như băng hàn
Ngồi một gốc trên người còn rất nhiều vết thương mới có cũ có
Thiếu nữ thiên tài Thượng Phẩm Băng Linh Căn Cùng Thể Chất Âm Hàn ?
- Hàn Kinh Tuyết tu vi chỉ mới là võ sư sơ kỳ
- Đã 16 tuổi nhưng lại không có thiên phú gì lại mắt phải bệnh lạ , cứ đến 15 hàng tháng cơ thể lạnh cống như bị đống băng , cực kỳ lạnh giá.
- Các bác sĩ và Đạo sĩ điều bó tay với căn bệnh này
Hoắc lão nhìn ngữ thiên phàm nhìn chằm chằm cô bé kia , đoán chừng thấy kì lạ nên giải thích.
Ngữ thiên phàm thật quá mẹ nó mộng ép.
Thiên phú bị xem là bệnh lạ ? Quả là thiếu hiểu biết về tu tiên giả a
Trong khi hoắc lão định giới thiệu hắn cho học viên quen biết , thì ngữ thiên phàm có động thái kỳ lạ.
Thấy ngữ thiên phàm nói
- Hàn kinh tuyết , mau bước lên đây gần lão sư !!
Tất cả học viên nghi hoặc nhìn về hắn kinh tuyết.
Bổng có một nam học viện cười nói
- Con nhỏ bệnh lạ đó mà lão sư mới này cũng nhìn trúng ? Đúng là đồ bệnh ha ha ha
Cả học viên cười vang lên.
Hàn kinh tuyết ôm mình trong gốc nghe tiếng gọi tên nhìn hướng ngữ thiên phàm.
- Hàn kinh tuyết , tôi biết em gặp phải chuyện gì , mau lên đây !
Câu nói này của ngữ thiên phàm làm nam học viên kia hoảng sợ
Hắn biết ? Không thể nào , các học viên ở đây không có ai nói , làm sao hắn lại biết.
Trần hân hân nghe thế cũng đoán không ra là làm sao lão sư này lại biết .
Tuy cô chứng kiến tất cả , nhưng nếu bênh một người bị bệnh lạ này , cứu được một lần cũng không cứu được cái bệnh lạ này , nên cũng đành xem không thấy gì.
Hàn kinh tuyết kinh ngạc nhìn hắn
Dù là biết trước kết cục không tốt , nhưng cũng phải lên.
Gia tộc không chấp nhận đứa con bị bệnh lạ này , ngay cả các người cũng không cho tôi yên ?
Hàn kinh tuyết đứng lên chân có chút không đứng vững lại thêm có một cái chân ai đó ngán mình , cô hoảng sắp ngã tới rồi.
Ngữ thiên phàm hai mắt lạnh như băng biến mất tại chỗ , sau cùng là xuất hiện đỡ lấy hàn kinh tuyết
Đỡ lấy hàn kinh tuyết về sau , hắn một cước dẫm gãy xương chân của một nữ học viên
Á a a a
Nữ học viên ấy kêu lên đâu đớn
Tất cả học viên đều nhìn thấy một màn này thất sắc kinh ngạc sợ hãi.
Ngữ thiên phàm nhìn chân bị gãy công xương hướng xuống
- Muốn ta phế chân còn lại không ?
Đôi mắt vàng ống nổi lên sáng khí nói ra câu đó.
Nữ học viên nhìn mà sợ hãi lắc đầu cắn răng chịu đau đớn.
- Đây sẽ là chừng phạt khi cố ý ngán chân người khác , nhất là người ta đang cần !
- Lão sư ... Em biết lỗi , xin lỗi , em đau lắm hu hu
Nữ học viên đó tên Thẩm Đình Đình tu vi võ tông , gia tộc thẩm gia cũng khá có tiếng nói.
Thẩm đình đình nào biết vị lão sư mới đến này lại đối xử tàn ác như thế ?
Bạch trần nhiên kinh sợ toàn tập.
- Người thế này tàn bạo , ta lần đầu thấy tận mắt. Chỉ một đạp đã đạp gãy chân người khác !! Quá đáng sợ.
Tần linh lung lúc này nhìn hai chân mình thu lại bên trong ghế
- Đối phương là võ tông giống chúng ta , thường người võ tu xương cốt mạnh mẽ hơn người thường , nào biết đối với hắn lại là đạp nhẹ liền gãy ?
Tã thiên hựu lại nói
- Nguyên nhân lại là cô ta ngán chân hàn kinh tuyết cái phế vật kia , mà bị như vậy , hàn kinh tuyết là người của hắn từ khi nào ?
Các học viên huyên náo hẳn lên.
Nam thanh niên kia sắc mặt trắng bệch.
Một chân của võ tông bị đạp gãy dể dàng vậy sao ?
Rốt cuộc hắn ta là tu vi gì rồi ? Liệu hắn có phát hiện ra mình làm hàn kinh tuyết bị thương không ?
Hắn lo lắng đến chảy mồ hôi hột tuy nhiên lúc này biết sợ đã muộn !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top